Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 11

    2718

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 11

    Một đường sóc nảy rốt cuộc cũng đến được khách sạn, Hà Phong mệt mỏi chỉ muốn tắm sạch rồi lên giường hảo hảo ngủ một giấc. Không nghĩ tới soát thẻ phòng xong, đá cửa vào phòng, đập vào mắt là một mảnh màu tím, Hà Phong khiếp sợ nhìn cả căn phòng, toàn bộ đều là màu tím, cả một cái giường tình yêu lớn nằm ở giữa phòng, Hà Phong kéo kéo màn giường bằng đăng ten đang buông rũ xuống, chết tiệt, cái màn giường lớn này cũng thật kỳ lạ, mấu chốt là vừa ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều là gương, quả thực là ba trăm sáu mươi độ không góc chết a.

    “Dương Ngạn, chết tiệt, không phải phòng này là do vị trợ lý ngu ngốc kia sắp xếp chứ, mẹ nó chứ phòng này là để người ở sao? Này còng tay là cái quỷ gì đây? Này, này…..” Hà Phong tức giận liền cầm lấy gối đầu ném lên người Dương Ngạn vừa bước vào phòng, “Đừng nóng giận a, anh cảm thấy trợ lý của anh vẫn là rất hiểu em a, cái khiêu đản màu tím lần trước chẳng phải em rất thích đó sao? Bản thân anh nghĩ phòng tắm cũng rất tốt, không phải lần trước em chê bồn tắm quá nhỏ, lần này lại rất lớn.”

    Hà Phong vô lực sinh khí cùng cái người đang đứng trước mặt này với vị trợ lý kia của anh ta, giang mình chữ đại nằm ở trên giường, nhìn hình ảnh chính mình trong gương trên đỉnh đầu, Dương Ngạn nằm bên cạnh hắn, chống tay nhìn hắn, ngón tay cách lớp quần áo mà khiêu khích Hà Phong, nội tâm Hà Phong vốn đang ngứa ngáy, bị Dương Ngạn châm ngòi liền bắt đầu thở hổn hển, “Chúng ta đi ăn cơm trước, trợ lý đã đặt sẵn rồi, nghe nói rất ngon.” Hà Phong nghe được lại là trợ lý kia liền hung hăng đạp cho Dương Ngạn một cước, “Đi chết đi! Ăn ngon thật thì sao, có thể ngon hơn ăn em sao? Anh, hay anh không phải là đàn ông!” “Được được được, em là ăn ngon nhất, nhưng mà đứng lên đi, em không đói sao? Khó có lúc vị trợ lý kia của anh có nhân tính mà.” Hà Phong sờ sờ bao tử, hình như quả thật có chút đói, quên đi, ăn no mới có khí lực đối phó với anh ta.

    “A.” Dương Ngạn cắt một khối bò bít tết đút cho Hà Phong, “Em thật là có thể không động liền không động thủ a, sao anh cảm thấy bản thân đang bị em gài bẫy?” Ăn sạch một bàn mỳ Ý, một phần hải sản Cheese hấp Hà Phong mới mỹ mãn nâng tay chống cằm, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Dương Ngạn, “Hối hận cũng không kịp nữa rồi, anh đã là người của em. Nói xem, anh có cảm thấy nhà hàng này mở điều hòa cũng quá nóng.” Dương Ngạn kỳ quái nhìn hắn, “Có sao? Sao anh không thấy nóng.” “Quên đi, em đi vệ sinh chút, buồn quá rồi.”

    Hà Phong còn chưa đi đến phòng vệ sinh, chân đã bắt đầu như nhũn ra, thân thể nóng muốn chết, che ngực, dựa vào tường nửa quỳ xuống đất xé rách áo sơ mi, cả người đổ đầy mồ hôi.

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù