Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 14

    2244

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 14

    “Hỗn đản, ba mẹ sẽ nghe được.” Hà Phong ngậm miệng nỗ lực không để phát ra âm thanh xx.

    ———–Ta là phân cách tuyến ngăn cách sự tình cả đêm không thể miêu tả——

    Chờ Hà Phong tỉnh lại đã là buổi trưa, Hà mẹ ở ngoài gõ cửa giục hắn xuống lầu ăn cơm. Hà Phong vẻ mặt mệt mỏi từ trong chăn đứng lên, mông truyền đến từng trận đau nhức, dùng ngón tay chạm vào phát hiện còn sưng đỏ mở rộng, địa phương kia làm cả một buổi tối có thể khép lại mới là lạ.

    Hà Phong tùy ý thu thập một chút, xuống lầu chợt nghe Hà mẹ và bảo mẫu nói chuyện phiếm, “Tiểu Phong ngủ đến bây giờ còn chưa tỉnh?” “Quả nhiên là người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy.” “Kia cũng không nói lên tình cảm của bọn nó rất tốt.”

    “Khụ, khụ…. Mẹ, mọi người đâu hết rồi?” Hà Phong vẻ mặt xấu hổ nhìn Hà mẹ, “Rốt cuộc cũng tỉnh a, anh con đi công ty rồi, ba con với Tiểu Ngạn ở bên ngoài chơi cờ.” Hà Phong tựa ở cửa nhìn hai người chơi cờ ngoài đình viện, bộ dạng Dương Ngạn chăm chú trầm tư thật là đẹp mắt, vì sao trước đây cho đến bây giờ mình không cảm giác được nhỉ? Nếu như mình lúc mười tám thích y thì lúc hai mươi tuổi có phải mọi chuyện xảy ra sẽ khác với bây giờ?

    Cánh hoa theo gió tùy tán khắp sân, Dương Ngạn cười hướng hắn đi tới, có thật nhiều bong bóng màu hồng từ trên đầu Hà Phong bay lên, trong lòng âm thâm nói lần này luyến ái cảm giác có phải hay không đến quá muộn? Dương Ngạn dùng ngón tay búng trán người nào đó còn đang ngẩn người, “Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy.” “I guess I ‘m hoping you ‘ll be there for me in the end” Hà Phong bị chính mình bỗng dưng thốt ra ca từ tiếng Anh mà hoảng sợ, bỏ qua khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, có chút không được tự nhiên mở miệng, “Không có gì.” Dương Ngạn ghé sát vào Hà Phong nghe hơi thở của hắn, “Anh vẫn cảm thấy mùi hoa khắp sân so ra còn kém xa một phần vạn mùi của em.”

    Hà Phong trợn mắt nhìn Dương Ngạn, lời nói cùng con người y thật giống nhau không có chút mặt mũi nào. Thậm chí còn chưa ở lại Hà gia được mấy ngày đã bị ba mẹ đuổi về, lý do ba mẹ không nói rõ, thế nhưng không phải bởi vì vị nào đó đến buổi tối liền không an phận sao, đến bây giờ cái mông của hắn còn cảm thấy ẩn ẩn đau, ngồi phịch ở ghế lái phụ cũng không muốn nhúc nhích, nhắm mắt dưỡng thần.

    Dương Ngạn thừa dịp đèn đỏ, dùng bàn tay không cầm lái vuốt ve tóc Hà Phong, nghiêng nghiêng người qua hôn lên, khẽ nói, “You know that I ‘ll be there for you in the end” “Anh biết…” Hà Phong hai mắt mở sáng long lanh quấn lấy ngón tay y, Dương Ngạn thuận thế hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Hà Phong, “Về nhà.”

    Hai người từ khi cùng một chỗ liền dính lấy nhau, thế nhưng ngày vẫn trôi qua, tiền vẫn muốn kiếm, nhất là với một Alpha cuồng công tác như Dương Ngạn, đương nhiên hiện tại cũng vậy, thường bận rộn căn bản là không có thời gian về nhà, Hà Phong từ sau khi trở thành Omega, trạng thái thân thể so với trước kia kém hơn, anh hắn liền để hắn mỗi ngày xem số liệu, sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về nhà làm vợ hiền, Hà Phong cũng vui vẻ thoải mái, nghĩ dù thế nào y cũng không về nhà, liền dứt khoát đến nhà tên bạn Alpha hủ nữ Khuê Mật cọ cơm, Omega của nàng làm cơm ngon cực kỳ.

    Còn chưa tiến vào cửa liền ngửi thấy một trận mùi hương, xông vào ôm lấy Omega đang thái rau từ sau lưng, “Tiểu Thục, cô chắc là đời trước tích phúc phải không, nếu không khẳng định không tìm được một Omega nấu ăn ngon như Tiểu Thành.” Khuê Mật đảo cặp mắt trắng dã, “Xem chừng Dương Ngạn nhà ông đời trước làm chuyện xấu mới tìm được Omega như ông.” Tiểu Thành cười ngay cả tay thái rau cũng đều run rẩy, “Tiểu Phong, ngươi có thể buông ra hay không, như vậy sao ta thái rau được? Ngươi giúp ta đi nhặt rau cũng được a.”

    Hà Phong nghĩ cũng không thể ngồi không ăn cơm nhà người ta được, xắn tay áo lên bắt đầu rửa rau, Khuê Mật hút thuốc tựa người vào tủ lạnh nhìn hai người kia bận bịu, “Tui lúc đầu còn tưởng anh ta chỉ muốn vui đùa với ông một chút mà thôi. Không nghĩ tới hai người là thật, hay là ông đã yêu anh ta?”

    “Ai?” Hà Phong lắc lắc tay rửa rau, “Kỳ thực tui cũng không biết.”

    Tiểu Thành đang xào rau liền nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, “Tiểu Phong, lần trước ta bảo Tiểu Thục nhắc nhở ngươi xem sổ tay Omega ngươi đã xem chưa?” “Loại đồ vật này còn muốn xem? Tới kỳ phát tình thì cứ làm là được, còn xem làm gì?” Khuê mật đạp Hà Phong một cước, “Tui thật sự là bội phục ông, anh ta cũng không nhắc nhở ông?” Hà Phong ánh mắt đột nhiên có chút ảm đảm, ngữ khí suy sụp, “Anh ấy rất bận.”

    “Kỳ động dục gần nhất của ông cách bao lâu rồi?”

    “Tui quên rồi.”

    “Hai người bao lâu thì làm một lần?”

    “Cùng ở một chỗ liền làm a.”

    “Có mang bảo hiểm, có uống thuốc không?”

    “Uống thuốc gì?”

    Khuê Mật thở dài, biết hắn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát hiện nguyên lai hắn ngu xuẩn như thế, “Gọi anh ta ngày mai cùng ông đi bệnh viện.”

    “Khồng cần đâu, anh ấy bận lắm, với lại tui đâu phải là con nít.” “Vậy tui để Tiểu Thành đi cùng ông.” Hà Phong đảo mắt, có chút bất đắc dĩ, “Được rồi, chuyện nhỏ như vậy, tui tự đi là được rồi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ.”

    Khi Hà Phong về đến nhà, trời đã tối rồi, Dương Ngạn gửi tin nhắn nói buổi tối không về để mình đi ngủ sớm. Dùng chăn đem chính mình bao lấy, nghe hỗn hợp khí tức của hai người trong chăn, Hà Phong rối rắm không biết có nên đem chuyện này nói cho anh ấy biết hay không, không nghĩ tới rối rắm cả đêm không nói, cuối cùng vẫn là một mình tự đi bệnh viện.

    Thời gian chờ sếp hàng lấy máu, nhìn các Omega khác đều có Alpha đi cùng, chỉ có thể cúi đầu nhìn chân mình, tâm lý cư nhiên giống như tấm thủy tinh mong manh dễ vỡ, tốt xấu gì cũng từng là Alpha, thật là không có chút tiền đồ nào.

    Dương Ngạn bận sứt đầu mẻ trán đang chuẩn bị đi họp, không nghĩ tới sẽ nhận được điện thoại của nàng, “Gọi cho tôi có chuyện gì?”

    “Ngươi tưởng ta muốn chắc? Tên kia chắc chắn không nói cho ngươi biết, bất quá ta nghĩ ngươi làm Alpha của hắn cần phải biết.”

    “Ân? Chuyện gì?”

    “Ngày hôm nay hắn đi bệnh viện.”

    “Bệnh viện?”

    “Hắn ngu xuẩn, cmn ngươi cũng ngu xuẩn sao? Đầu óc các ngươi đều bị cẩu ăn rồi sao? Ta thật là bội phục!”

    Dương Ngạn cúp điện thoại xoa trán, cầm chìa khóa xe liền lập tức rời khỏi công ty. Xác thực thời gian này chính mình quá bận rộn, vừa thấy mặt nhau bọn họ chỉ lo xx căn bản không có thời gian trao đổi, mình cũng quên mất em ấy là kẻ ngốc, làm sao biết mà uống thuốc.

    Ngồi ở trong phòng khám Hà Phong khẩn trương đổ mồ hôi lạnh, bác sĩ cầm báo cáo cười nhìn Hà Phong quá khẩn trương, “Không có chuyện gì, cho dù có cũng là chuyện tốt, khẩn trương như vậy làm gì. Kỳ phát tình không ổn định cũng có một chút, trước đây khẳng định là ăn bậy thuốc ức chế, lần sau chú ý một chút, thân thể kém như vậy, đã có Alpha mà còn uống thuốc ức chế làm chi.”

    “Cảm ơn bác sĩ.” Hà Phong thở dài, tâm tình bình phục lại, cầm báo cáo đứng ở cửa bệnh viện, nghĩ thầm, thế nào lại một bộ dáng thất lạc đây. Đang chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới bị một đôi tay kéo lại, xoay người liền bị ôm trong vòng ngực ấm áp. Hà Phong ngẩng đầu nhìn lên, không nghĩ tới là hắn, cười đặc biệt vui vẻ, mau chóng ôm lấy người trước mắt, “Tiểu Thức ca, anh sao lại ở đây, nhớ anh muốn chết, anh của em có biết anh đã về không?”

    Mạc Tâm Thức ôn nhu vuốt ve tóc người trong lòng, “Anh vừa mới trở về, vừa lúc được điều vào bệnh viện này, không nghĩ tới gặp được em ở đây, anh của em nói với anh, em biến thành Omega, anh còn không tin, hiện tại không muốn tin cũng khó, tin tức tố đều thay đổi rồi.”

    Dương Ngạn lòng nóng như lửa đốt vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, sợ mình đi chậm, không nghĩ tới ở cửa bệnh viện nhìn thấy Omega của mình đang ở trong lòng Alpha khác cười vui vẻ như vậy.

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù