Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 15

    2310

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 15

    Lửa giận trong lòng Dương Ngạn càng thiêu càng vượng, đi tới bắt lấy cổ tay Hà Phong kéo đi ra ngoài, Hà Phong có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Dương Ngạn, “Sao anh lại đến đây?” Lửa giận càng lúc càng lan ra như sắp sửa bạo phát, “Về nhà!” Hà Phong có chút ù ù cạc cạc, nhưng nhìn thấy Mạc Tâm Thức trở về thì tâm tình đặc biệt vui vẻ, liền phát tay với hắn, “Tiểu Thức ca, em gọi cho anh sau nhé.”

    Cổ tay bị Dương Ngạn nắm bắt đầu cảm thấy đau, Hà Phong nhịn không được mở miệng nói, “Anh phát điên gì vậy, làm em đau.” Dương Ngạn rất tức giận, liền đè chặt Hà Phong lên thân xe, nâng mặt hắn lên buộc hắn hé miệng, dùng sức hôn lên, tin tức tố của Dương Ngạn phát ra khác hẳn ngày thường khiến Hà Phong thở không nổi, cảm giác áp bách cường đại, khống chế thân thể chính mình, ngay cả một chút năng lực chống cự cũng không có.

    “Em rốt cuộc có biết ai mới là Alpha của em đây, một Hạ Viễn Khê còn chưa đủ, bây giờ lại thêm một người nữa, ngày mai lại có thêm ai đây! Em rốt cuộc còn có bao nhiêu đàn ông nữa, dứt khoát nói cho anh biết đi, anh còn không biết thì ra em lại câu dẫn đàn ông như vậy đó!” Hà Phong khiếp sợ nhìn nam nhân đang cố sức túm chặt thân thể mình, không thể tin được y sẽ nói như vậy, cảm giác nhục nhã xông lên đầu liền hướng Dương Ngạn tát một cái thật mạnh. Khi bàn tay vô ý thức “Bộp” một tiếng chà sát qua gương mặt Dương Ngạn, Hà Phong liền hối hận, đau lòng nhìn mặt Dương Ngạn bị đánh sưng, “Em…”

    Trong mắt Dương Ngạn tất cả đều là sự phẫn nộ, liền mở cửa xe đem Hà Phong quăng vào, đặt ở ghế sau hung hăng xé rách áo sơ mi của hắn, cắn tuyến thể sau gáy của hắn, cùng với dĩ vãng ôn nhu không còn xót lại chút gì, nước mắt thương tâm trong hốc mát chảy ra, thậm chí một chút giãy dụa Hà Phong cũng không muốn làm, vì sao mình lại khó chịu như vậy? Khi nước măt ấm áp chạm vào môi, nội tâm tràn đầy lửa giận của Dương Ngạn phảng phất như bị dập tắt, tỉnh táo lại, buông Hà Phong ra, đi ra ngoài dựa vào thân xe châm thuốc hút, nhìn nhánh cây bị gió thổi lay trước cổng bệnh viện, Dương Ngạn đột nhiên ý thức được bản thân mình đố kị, cảm giác muốn chiếm giữ Hà Phong đã vượt qua tưởng tưởng của mình.

    Hà Phong đứng lên ôm đầu gối, lần đầu tự mình đi bệnh viện đã cảm thấy ủy khuất, càng nghĩ nước mắt lại chảy càng nhiều, dựa vào cái gì hắn muốn khóc chứ, cố sức xoa xoa nước mắt, mở cửa xe bên kia chạy ra ngoài, cảm giác này quá khó chịu, quá kém.

    Rất nhiều ngày sau, bọn họ đều khác thường, thường thường là Hà Phong sáng sớm liền xuất môn đi làm, mà Dương Ngạn mới từ công ty trở về. Cho dù lúc mở cửa nhìn thấy nhau cũng không nói một câu, lạnh lùng như hai người xa lạ.

    “Ta thật không nghĩ tới ngươi lại hẹn ta đi uống rượu á?” Tiểu Thục đưa ly rượu sang cho Dương Ngạn đang ngồi hút thuốc bên cạnh, “Phiền quá đi.” Tiểu Thục nâng tay buồn cười nhìn hắn, “Chẳng qua chỉ là cãi nhau thôi mà, ngươi đừng thấy bình thường cậu ta miệng lưỡi bén nhọn kỳ thật rất dễ mềm lòng, chỉ cần ngươi chịu nhận sai, cậu ta quấn ngươi còn không kịp ý chứ.” Dương Ngạn hút một hơi thuốc, “Ngươi thật đúng là hiểu em ấy, tuy rằng đã kết hôn nhưng sao tôi lại cảm thấy bọn tôi cứ như tiểu hài tử mới mười bảy mười tám tuổi nói chuyện yêu đương, này tính là cái gì, tôi ngay cả chuyện còn chưa hỏi rõ ràng đã ghen điên lên sao?” “Ta thật bội phục các người, cảm tình trước kia mười năm xx đều không nói? Ngay cả chút năng lực phán đoán cũng mất đi sao?”

    “Soái ca, cùng nhau uống một ly chứ?” Một Omega mặc trang phục thanh thuần chủ động vuốt ve tay cầm ly rượu của Dương Ngạn, Tiểu Thục khoát tay lên vai Dương Ngạn, tựa ở trên người y, hướng Omega thổi một ngụm khói, “Em trai, ngươi không thấy hắn ta có tỷ tỷ đây sao?” Omega có chút bối rối, run rẩy muốn tựa vào người Dương Ngạn, “Ngươi, các người không phải đều là Alpha sao?”

    Dương Ngạn nhíu nhíu mày, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, ôm vai tiểu Thục xoay người rời đi, “Hai người các ngươi có phải bình thường cũng hay chơi như vậy?” Tiểu Thục quay đầu lại vứt cho vị Omega đang thất vọng một cái nháy mắt, “Ta xem là ngươi muốn hỏi hai chúng ta làm sao không ở cùng một chỗ đi.” “Ân hừ.” “Hắn thích nam, ta thích ngoan, rất rõ ràng hai chúng ta không thích hợp.”

    Nửa đêm về đến nhà, trong phòng ngủ còn vọng ra chút ánh đèn yếu ớt, Dương Ngạn nhẹ tay nhẹ chân đi vào, gạt tóc trên trán do ngủ mà lộn xộn, thở dài, nhịn không được mà hôn nhẹ lên trán, tắt đèn, đi sang phòng cho khách sát vách. Hà Phong mở mắt, chân trần đứng ở cửa phòng cho khách, do dự hồi lâu, vẫn là mở cửa đi vào, trong phòng tối đen như mực, Hà Phong xốc lên một góc chăn, chui vào trong chăn, từ phía sau ôm lấy Dương Ngạn, nức nở, “Dương Ngạn, anh cmn vậy mà cũng ghen! Tình thương của anh cũng đều bị công tác ăn hết rồi sao?”

    Dương Ngạn xoay người ôm lấy hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt tích ở khóe mắt, “Nước mắt của em lợi hại như vậy, tâm của anh đều muốn nát rồi.” Hà Phong “Phốc xuy” nở nụ cười, “Anh ta là bạn cùng lớp của anh trai em, làm bác sĩ khoa tâm thần, trước đây từng dạy phụ đạo cho em, cũng như ca ca của em, anh lần sau hỏi rõ tình hình rồi mới…” “Umh…” Dương Ngạn hôn lên khuôn miệng còn đang nói chuyện, nồng đặc mùi rượu truyền tới trong cổ họng của Hà Phong, “Là lỗi của anh, anh không nên nói như vậy.” Ngón tay vuốt ve khuôn mặt Dương Ngạn, “Thôi quên đi, em cũng đánh anh một cái tát.” “Vậy anh đây có phải nên đòi chút bồi thường?” “Uy… Anh…” Dương Ngạn hôn ngón tay Hà Phong, hơi xx vuốt ve thân thể hắn, một ngày không làm như cách ba thu mà bọn không chỉ cách một ngày.

    Ngày hôm sau, người nào đó được bồi thường thần thanh khí sáng đến công ty đi làm, chỉ còn lại Hà Phong eo đều không thẳng nổi nằm trên giường nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù mệt không dậy nổi, thế nhưng ước hẹn với người kia vẫn muốn đi.

    “Xin lỗi, em tới trễ.” Hà Phong vội vã chạy vào quán cà phê, Mạc Tâm Thức cười vươn tay bẻ cổ áo sơ mi người đối diện, nhìn dấu hôn trên cổ, “Làm thật đúng là kịch liệt.” Hà Phong bản năng dùng tay che lại, có chút ngượng ngùng muốn nói sang chuyện khác, “Anh của em nếu biết anh đã về khẳng định rất vui vẻ.” “Phải không?” “Anh của em chính là một kẻ chết vì sĩ diện a, em còn chưa thấy anh ấy để ai trong lòng như vậy, hơn nữa khí tức của anh thật ấm áp, rất thích hợp với người như anh của em.” Mạc Tâm Thức nâng tay nhìn cửa sổ, “Hắn thực sự để anh ở trong lòng sao?”.

    “Hà Phong, thật không ngờ ở đây cũng gặp được ngươi, lại đổi nam nhân mới rồi sao?” Hà Phong ngẩng đầu nhìn nam nhân từ đang trên nhìn xuống mang giọng nói châm chọc, cầm lấy cà phê trên bàn hướng Hạ Viễn Khê tạt qua, “Hạ Viễn Khê, ngươi tỉnh chưa, lúc trước ta căn bản không làm bất cứ chuyện gì tổn thương ngươi và em trai ngươi, chuyện ta đi thổ lộ với người mình thích là sai sao? Trên đời này chuyện không sai nhất chính là mình thích một người. Em trai của ngươi rốt cuộc thích ai, ngươi trong lòng rõ ràng nhất, ta làm đời này ác mộng đáng sợ kia ta cũng nhận, bởi vì lúc trước ta thực sự yêu ngươi, còn ngươi thì sao, người mới chính là kẻ phải ân hận nhất!” Mạc Tâm Thức nhìn hai người giằng co, thở dài, “Bỏ đi Tiểu Phong, chúng ta đổi nơi khác.” Thuận tiện nhét danh thiếp bệnh viện vào túi áo Hạ Viện Khê, “Hạ tiện sinh, làm một công dân có đạo đức, mời người đừng đi quấy rầy Omega đã có Alpha, còn có ta cảm thấy ngươi nên đi bệnh viện kiểm tra lại thần kinh xem có vấn đề gì không.”

    Hạ Viễn Khê nắm chặt danh thiếp, ánh mắt ảm đạm nhìn bóng lưng hai người rời đi, nhiều năm như vậy hắn chưa từng nghe được Hà Phong nói lời quyết tuyệt như vậy, có lẽ hắn nói không sai, chính mình chỉ đang lợi dụng sự tổn thương của người khác để giảm bớt cảm giác hổ thẹn áy náy của kẻ tiểu nhân mà thôi.

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù