Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 16

    2265

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 16

    “Xin chào bác sĩ.” “Có mang theo bệnh án không? Có chỗ nào không thoải mái?” Mặc Tâm Thức đeo khẩu trang đang chuẩn bị tiếp nhận bệnh án của bệnh nhân, ngẩng đầu nhìn bệnh nhân, mạc danh cảm giác có chút quen mắt. “Bác sĩ Mạc, ta là Hạ Viễn Khê.” Thì ra là hắn, Mạc Tâm Thức mở ra bệnh án chuân bị bắt đầu như bình thường mà chuẩn bệnh, “Có chỗ nào không thoải mái?”

    “Tim khó chịu.”

    “Nếu như trái tim có vấn đề, ngươi hẳn là nên đi khoa nội.”

    “Ta ngủ không được.”

    “Nếu như chất lượng giấc ngủ không tốt, kiến nghị ngươi nên chạy vài vòng trước khi ngủ.”

    “Ta thường nằm mơ thấy ác mộng.”

    “Nếu như là áp lực quá lớn, kiến nghị ngươi nghỉ vài ngày phép đi chơi cho thư giãn một chút.”

    “Ta rất hối hận đã làm những chuyện kia đối với hắn. Ta cũng rất thống khổ vì đệ đệ của ta.”

    Mạc Tâm Thức dừng tay chuẩn bị viết, nhìn Hạ Viễn Khê, “Người chết không thể sống lại, huống chi đệ đệ của ngươi nếu biết ngươi thống khổ như vậy hắn cũng sẽ không dễ chịu, nhân sinh đã đủ gian nan lắm rồi, Tiểu Phong có thể từ bỏ quá khứ mà đi tới, em ấy cho tới bây giờ cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cũng đã từng là người em ấy thích nhất. Lúc trước là ai tổn thương ai, chuyện đó đã sớm không còn quan trọng, trong lòng ngươi kỳ thực so với ai khác đều rõ ràng nhất.”

    Ký tên xong đem bệnh án trả lại cho Hạ Viễn Khê, “Một đại nam nhân như thế còn làm chuyện khác người để làm cái gì, nếu có thời gian rảnh không bằng hảo hảo nói chuyện yêu đương, sớm sinh con, sinh một đứa giống đệ đệ ngươi hoạt bát khả ái chẳng phải tốt hơn.”

    Hạ Viễn Khê nhìn ánh mắt Mạc Tâm Thức, mạc danh kỳ hiệu nở nụ cười, “Khí tức của ngươi rất giống đệ đệ của ta, một chút cũng không giống Alpha trời sinh mang theo cảm giác áp bách, rất dễ dàng khiến người khác đến gần, ta đi trước, ta vốn chi muốn đến đây gặp mặt ngươi chút thôi, bác sĩ Mạc, chúng ta còn nhiều thời gian.”

    “Hả?”

    “Bác sĩ Mạc, lại có người tới tặng hoa.” Trước bàn y tá ôm một bó Lavender lại đây, Mạc Tâm Thức liếc nhìn phòng làm việc nhanh bị hoa chất đầy, mở cửa tiệm bán hoa còn được, chỉ có thể bắt đắc dĩ nói, “Nếu không mấy tiểu cô nương các em cứ mang hoa chia nhau đi, chia thế nào cũng được, này quả thực là quấy rầy công tác của anh mà.” “Bác sĩ Mạc, chắc là có người muốn theo đuổi anh a, mỗi ngày đều tặng hoa.” Mạc Tâm Thức cầm bút gõ gõ đầu tiểu y tá, “Thiếu bát quái, mau nhanh xử lý đi, anh tan ca đây.”

    Mạc Tâm Thức vừa đi tới cửa bệnh viện, liền thấy người kia tựa trên thân xe, nhu nhu cái trái, “Ngươi đây là chuyện gì a, kính nhờ ta là Alpha không phải Omega, đừng quấy rầy công tác bình thường của ta được không?” Hạ Viễn Khê mở cửa xe cho Mạc Tâm Thức, “Bác sĩ Mạc đây là đang nhắc nhở ta đổi phương thức theo đuổi khác sao? Xin mời, cùng nhau ăn một bữa tối thì có thể chứ?”

    “Ngươi thử cái này xem, món này ăn rất ngon.” Mặc Tâm Thức nhìn Hạ Viễn Khê gắp đồ ăn cho mình, thật sự là nhìn không được nữa, “Ngươi có thể bình thường chút được không? Ngươi đừng nói với ta là ngươi đem ta trở thành em trai ngươi nha.” “Đương nhiên là không phải, chẳng phải ngươi muốn ta hảo hảo nói chuyện yêu đương sao? Cho nên hiện tại ta hảo hảo theo đuổi ngươi.” “Ta van ngươi a, ta nhưng là A…”

    “Ai, kia không phải là Hạ tổng sao, chúng ta qua đó chào hỏi một chút.” Nữ nhân lôi kéo tay Hà Ý đi qua, Hà Ý nghĩ dù sao cũng ăn cùng một nhà hàng, hay là qua gặp một chút vẫn hơn. “Viễn Khê, đã lâu không gặp, vị này là?”

    Ánh mắt hai người gặp nhau, cả hai đều có chút kinh ngạc, “Tiểu Mạc, cậu trở về lúc nào vậy, tại sao không nói cho tôi biết?” Mạc Tâm Thức nhìn nữ nhân đang lôi kéo tay hắn, nhãn thần có chút buồn bã, chỉ muốn nhanh rời đi, “Tôi…” “Tiểu Ý, hai người biết nhau sao?”

    “Đương nhiên, từ đầu tới chân hắn có chỗ nào mà tôi không biết.” Mạc Tâm Thức nghe ngữ điệu của Hà Ý không giống bình thường, đồ ăn vừa mới nuốt xuống cũng làm cho hắn cảm thấy khó ăn muốn chết. “Hạ Viễn Khê, chúng ta xong rồi cũng nên đi thôi.” Đứng dậy đi qua Hà Ý chuẩn bị đi cùng Hạ Viễn khê, không nghĩ tới bị Hà Ý cầm lại cổ tay, nếu như Mạc Tâm Thức biết hôm nay sẽ đụng phải hắn kẻ mà mình không muốn gặp nhất, hắn tuyệt đối sẽ không đi, có chết cũng không đi, không nhịn được mở miệng nói “Hà tổng, phiền ngươi buông tay ra, trước lo chăm sóc tốt cho bạn gái của ngươi đi.”

    Hà Ý nhìn bóng lưng vội vàng ly khai của bọn họ, bên tai vang vọng đều là âm thanh Tiểu Mạc gọi hắn là Hà tổng.

    Mạc Tâm Thức có chút mệt mỏi trở về nhà, nằm trên giường nhớ lại chuyện cũ, mấy năm nay bọn họ đều liên hệ qua bưu điện, cho dù Hà Ý có gọi sang nhưng mình cũng chưa bao giờ bắt máy, đại khái là muốn tiếp điện thoại nhưng lại không dám, sợ hãi chính mình vừa nghe thấy âm thanh của hắn liền khống chế không được ý nghĩ muốn về nước.

    “Uy, xin hỏi là Tiểu Mạc sao?” buổi tối nhận được điện thoại của Hà Ý Tiểu Mạc vẫn có chút kỳ quái, mở lên lại nghe được âm thanh của nam nhân xa lạ, “Ân, xin hỏi ngươi là ai?” “Là như vầy, người này đến quán của chúng tôi uống say, ầm ĩ không chịu trở về, cho nên ta liền lục danh bạ của hắn gọi cho người đầu tiên, ngươi là bằng hữu của hắn sao? Có thời gian đến đây đón hắn về đi.” Tiểu Mạc nghe nói Hà Ý uống say, có chút sốt ruột, “Có thể, quán bar ở đâu? Ta đến đón hắn ngay.”

    Chờ Tiểu Mạc đến quán bar liền thấy Hà Ý nằm úp sấp trên sô pha không biết đang nói lầm bầm gì đó, đi đến gần nâng hắn dậy, nhíu nhíu mày, đầy người đều là mùi rượu, “Hà Ý, sao ngươi lại uống nhiều như vậy?” Hà Ý ôm cổ Tiểu Mạc, đánh cái nấc, “Ta còn muốn uống, ngươi theo ta uống có được hay không?”

    “Được được được.” Tiểu Mạc chỉ có thể thuê gian phòng ở gần đó, đỡ Hà Ý say không biết gì đi vào. “Ai, hiện tại học sinh cao trung lớn như vậy đều đi mướn phòng buổi tối, lại còn là hai Alpha, thực sự là đáng tiếc.” “Đừng nha, nhươi nhìn hai người bọn họ đều rất suất, AA làm sao đây, xx không phân thân nha.”

    Tiểu Mạc lười nói lý với màn đối thoại của hai nhân viên phục vụ, trực tiếp đỡ Hà Ý vào phòng, không cẩn thận cả hai người liền té lên giường, “Hà Ý, ngươi mau đứng lên, đè ta không thở nổi.” Tiểu Mạc dùng sức đẩy Hà Ý, ngọ ngoạy muốn đứng lên, hơi thở nóng bỏng của Hà Ý phun lên mặt Tiểu Mạc, “Khí tức của Omega bây giờ đều dễ ngửi như vậy sao? Thơm quá.” Tóc cọ vào cằm Tiểu Mạc, bàn tay nhịn không được chạm vào da thịt người dưới thân, “Làn da của ngươi thật mịn màng, thật thoải mái.” Tiểu Mạc bị Hà Ý chạm vào khí tức có chút không ổn định, bắt đầu phát nhiệt, hô hấp dồn dập, “Hà Ý, ta là Tiểu Mạc. Ngươi tỉnh táo chút.”

    —————–phân cách sự việc buổi tối không thể miêu tả———————

    “Hà Ý, ta đau quá.” Tiểu Mạc không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết thân thể giống như không còn là của mình, ngất đi rồi lại vì đau đớn mà tỉnh lại, một lần lại một lần.

    Hà Ý càng làm thì ý thức càng rõ ràng người dưới thân là ai, khí tức của y đối với hắn quen thuộc hơn bất cứ ai, nhưng hắn không dám nói, hắn chỉ có thể dựa vào rượu một lần rồi lại một lần giữ lấy người kia.

    Ôm Mạc Tâm Thức đã ngất đi, Hà Ý cảm thấy mỹ mãn mà ngủ, vốn định chờ hắn tỉnh lại có thể vừa chăm sóc vừa thuận lợi hướng y thổ lộ, bọn họ biết nhau nhiều năm như vậy, không tin Tiểu Mạc một chút cảm tình với mình cũng không có, coi như là hai Alpha thì thế nào. Không nghĩ tới, sau khi tỉnh lại căn bản không còn thấy bóng dáng Tiểu Mạc, chỉ còn lại vài vết máu dính trên giường nói cho Hà Ý biết, đêm qua bọn họ ở nơi này làm chuyện ân ái kịch liệt.

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù