Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 19

    2772

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 19

    “Vậy thì cực khổ cho ngài rồi, trước đây Dương Ngạn nhà ta không hiểu chuyện lại yêu ngoạn, khẳng định gây nhiều phiền phức cho ngài.” Hà Phong ngoài cười nhưng trong không cười, trên tay hơi cố sức siết chặt.

    “Nói gì vậy, không cần khách khí như thế.”

    “Kính già yêu trẻ là phẩm chất tốt. Cần phải vậy.”

    “Còn có, đàn ông thành thục đều yêu thích nhỏ tuổi, dù sao cũng mới mẻ, bản thân ta thấy hắn lúc trước đã chọc người chú ý, thời gian qua đi càng làm cho người người đều muốn quấn lấy.”

    “Tuy nói Alpha không xấu Omega không yêu, nhưng là muốn trải qua cuộc sống sau này, ai mà ngờ Alpha của mình ăn trong bát nhìn trong nồi, mấu chốt là xem ai có thể khiến cho hắn hồi tâm.”

    Hai Omega đối đầu tranh giành, Dương Ngạn nhìn biểu tình của Hà Phong, nội tâm mừng thầm, cầm lấy tay Hà Phong đưa lên miệng hôn, ngẩng đầu nói với nam nhân kia, “Tiểu Duyệt, ngại ngùng, anh cùng em ấy còn có chuyện quan trọng phải làm, đi trước.”

    Nhìn Dương Ngạn nắm tay nam nhân khác, Lâm Duyệt nhíu mày, khóe miệng loan thành độ cong mỉm cười, với tay bẻ nếp uốn cổ áo Dương Ngạn thẳng ra, “Em nhớ món quà đầu tiên em tặng anh là áo sơ mi của hiệu này, không nghĩ nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn mặc trên người nhãn hiệu này, thật đúng là nhớ tình cũ, tốt a, em cũng có việc, đi trước, Dương Ngạn, chúng ta sẽ có ngày gặp lại.”

    “Ngươi!” Hà Phong nhìn bóng lưng tự cao tự đại của nam nhân, tức giận cầm túi trên tay dúi cho Dương Ngạn, xoay người bỏ chạy, Tiểu Mạc ở một bên nhìn bộ dáng của Hà Phong mà không nhịn được cười, “Dương Ngạn, cậu còn không mau đuổi theo, em ấy chính là tính khí của tiểu hài tử a.”

    Dương Ngạn bất đắc dĩ chạy theo lôi kéo tay Hà Phong, “Hảo hảo, tức giận cái gì nha, anh với cậu ấy chỉ vô tình gặp nhau trên đường, anh còn lo lắng mua bánh ngọt cho em này, nào có thời gian rảnh rỗi đi với người khác.”

    Tiểu Mạc còn lo ít chuyện mà mở miệng nói, “Tiểu Phong, có em ở đây cũng đủ tạo sức ép với cậu ta rồi, làm gì có thời gian mà đi ăn cỏ khác, nói mới nhớ, anh xem bộ dáng Omega kia lớn lên còn rất giống em.”

    Hà Phong giận muốn hôn mê, “Em lớn lên có khó coi như vậy? Mắt các người đều mù! Mù rồi! Dương Ngạn, tháng này cmn anh đừng mơ lên giường của em! Xéo ngay cho em!”

    Dương Ngạn nhanh chóng ôm lấy Hà Phong, ngữ khí ôn nhu cực kỳ, “Một ngày không gặp như cách ba thu, anh muốn em mà tưởng như đã qua ba năm năm năm rồi. Bác sĩ Mạc, sao anh còn chưa về nhà, Hà Ý tìm không được anh, không sợ anh ta lo lắng?” Tiểu Mạc cúi đầu nhìn y phục trong tay, suy nghĩ một chút rồi cười nói, “Được rồi, vậy anh đi trước, nơi đông người không nên cãi nhau, muốn ầm ĩ cũng là lên giường hãy ầm ĩ.”

    “Tiểu Thức ca!.” “Bác sĩ Mạc!”

    Dương Ngạn một đường gian nan hống tiểu tổ tông rốt cuộc cũng về đến nhà, Hà Phong ngay cả giày cũng không cởi đã chạy vào phòng ngủ, lục lọi áo sơ mi trong tủ quần áo của Dương Ngạn, không nghĩ đến có rất nhiều áo sơ mi của nhãn hiệu kia, ngay cả giận cũng không giận nổi, trực tiếp động thủ, đem mấy cái áo sơ mi quăng ra đất.

    Dương Ngạn tựa trên tường buồn cười nhìn một đống áo bẩn lung tung trên đất, Hà Phong đứng ở trên đó hung hăng đạp xuống.

    “Anh cười cái rắm, anh đau lòng a?”

    “Anh nào dám a, em cho dù có mang đi đốt thì anh cũng chỉ sợ làm em bị thương.”

    Hà Phong liếc mắt nhìn Dương Ngạn, hừ một tiếng, “Dẹp anh đi, em nói anh làm sao mà đồng ý nhanh vậy chứ, nguyên lai là trúc mã đi xa, từ nay về sau em liền yêu ai đều giống anh. Hừ. Nhìn vậy mà đoán không ra là nhớ tình cũ a, thật không sai a!”

    Ngược lại Dương Ngạn nghĩ ngày hôm nay Hà Phong đặc biệt khả ái, nhịn không được ôm lấy hắn hôn một cái, “Nhưng mà anh chỉ có một mình em là trúc mã.” Hà Phong đã lâu không có cảm thụ được khí tức thân thể Alpha của hắn, lập tức thân thể có chút ngứa, nắm lấy y phục của Dương Ngạn, lui về sau ngã xuống giường, cong chân lên nhẹ nhàng cọ sát chỗ đang bừng bừng phấn chấn dục vọng của Dương Ngạn, Dương Ngạn đang muốn cúi đầu hôn lên đôi môi tưởng niệm mấy ngày qua, Hà Phong cầm lấy gối đầu hướng Dương Ngạn đánh tới tấp.

    “Em nói một tháng không được lên giường, có bản lĩnh thì đi tìm mối tình đầu của anh đi!”

    Dương Ngạn bị gối đầu đập trúng có chút bất ngờ không kịp phòng bị, phản ứng lại liền xấu xa cười nói, “Được a, không lên giường thì không lên giường.” Khiêng Hà Phong hướng phòng tắm đi tới, “Nằm mơ đi, anh thả em xuống, hỗn đản, mau thả em xuống!”

    Hà Phong bị Dương Ngạn đặt trên gạch men nhà tắm có chút thở không ra hơi, vòi hoa sen đổ xuống nước ấm, dính ướt y phục của bọn họ, nhìn cơ thể Dương Ngạn khi ẩn khi hiện, khuôn mặt không ngừng nóng lên, tay không nhịn được bắt đầu sờ lên thân thể Dương Ngạn, hắn muốn đem cái áo sơ mi chết tiệt này cởi xuống.

    —————phân cách sự tình trong phòng tắm không thể miêu tả nha———–

    “Ngươi chính là thế thân của ta, ha ha ha ha!” “Ta mới không phải!”

    Hà Phong giãy dụa tỉnh lại, trong đầu đều là đoạn đối thoại trong mộng, Dương Ngạn ôm lấy thân thể run rẩy của hắn, “Sao vậy, thấy ác mộng?”

    Hà Phong giật giật thân thể, đau nhức muốn chết, quả nhiên sưng lợi hại, xx phảng phất còn cảm giác bị cự vật cắm vào, mở miệng cắn lên vai Dương Ngạn cho hả giận, “Em suy nghĩ một chút, em hình như xác thực không thể không nói là rất giống người kia.”

    “Không có khả năng, em suy nghĩ nhiều quá.” Dương Ngạn ôm Hà Phong không động đậy, ngữ khí khiến Hà Phong cảm giác có chút suy đoán lóe lên.

    “Anh thành thật nói mau, không phải là em giống hắn thì chính là hắn giống em, nếu như em thật sự là thế thân của hắn, cmn, như vậy em cũng chịu. Dù sao anh đời này cũng là của em, nửa người dưới cũng vậy!” Hà Phong không biết tại sao khi nói ra những lời này tâm rất đau, lời nói càng phát ra sự mất mát.

    Dương Ngạn cúi đầu nhìn hai mắt Hà Phong đỏ lên, cực kỳ giống một con mèo nhỏ bị ủy khuất, rõ ràng là khó chịu muốn chết mà còn cố chống.

    “Ai.” Dương Ngạn thở dài, cầm tay Hà Phong đặt ở trên ngực mình, đem hắn gắt gao ôm lấy, nhắm mắt lại phảng phất như ở trong ký ức, “Lúc nhỏ khi nhìn thấy em lần đầu tiên thì bắt đầu, em còn vô cớ khóc trước mặt anh, lòng của anh liền chẳng rõ ra sao đã bị chiếm cứ, thế nhưng sau này lớn lên anh mới biết hai Alpha là không có kết quả, nhất là tình huống gia đình của hai ta, huống chi em vẫn luôn rất ghét anh. Sở dĩ anh nói, anh rất hâm mộ dũng khí của em là vì tự tôn của anh không cho phép anh làm chuyện như vậy.”

    Hà Phong tựa trước ngực Dương Ngạn, nghe tim y đập “thình thịch” “thình thịch”, như cũ cảm giác khó tưởng tượng nổi.

    “Anh đã từng chạm qua vô số người giống em, ánh mắt em, mũi của em, môi của em, thậm chí cả bóng lưng của em, thế nhưng bọn họ không phải em, anh biết rõ mỗi người đều là một cá thể độc lập, không ai có thể thay thế được, vậy nên khi anh quyết định buông tay, ông trời cư nhiên tặng cho anh một lễ vật. Hà Phong, anh hát cho em nghe một bài được không?”

    Nếu như em nguyện ý một tầng rồi lại một tầng

    Một tầng bóc ra tâm của anh

    Em sẽ phát hiện em sẽ kinh ngạc

    Em là bí mật kìm nén lớn nhất của anh

    Nếu như em nguyện ý một tầng rồi lại một tầng

    Một tầng bóc ra tâm của anh

    Mũi em sẽ chua xót em sẽ rơi lệ

    Chỉ cần em có thể nghe được anh nhìn thấy tấm lòng của anh

    Ngữ khí Dương Ngạn so với bình thường càng thêm ôn nhu, nhẹ giọng ngâm nga, nước mắt ấm áp từ đâu đó theo gió bay xuống, thì ra từ thật lâu trước đó có người đã yêu hắn thật lâu thật lâu.

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

    Cố sự bắt đầu là y yêu hắn thật lâu thật lâu, cố sự kết thúc là bọn họ yêu nhau thật lâu thật lâu.

    Giai điệu này vẫn như cũ post trên weibo của ta. Cảm ơn

    Hoàn

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù