Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 2

    3908

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 2

    Dương Ngạn tựa mình trên thân xe, bình tĩnh hít một hơi khói thuốc, ở trước cửa Hà gia chờ Hà tiểu thiếu gia đi xuống.

    Hà Phong không hiểu sao có chút khẩn trương, hắn căn bản không nghĩ đến chuyện Dương Ngạn sẽ đáp ứng chuyện này, thật sự là có quỳ cũng trốn không thoát vẫn phải bị đè mà.

    “Cha bọn nhỏ nói xem, hai lão già chúng ta có phải là sắp được ẵm cháu ngoại rồi không?”“Mẹ nó nhìn coi con của chúng ta như vậy thì có khả năng sao? Tương lai không cãi nhau ầm ĩ đòi về nhà mẹ đẻ là đã tốt lắm rồi.”

    Hà Phong liếc mắt nhìn cha mẹ của mình cứ như vậy mà bán con, đứng ở cửa nhìn người giúp việc đem hành lý bỏ vào cốp xe Dương Ngạn, thở dài quay đầu lại nhìn ba mẹ hô: “Ba mẹ, con đi đây, đi thật đó.” “Đi mau, đi mau, có đoạn đường ngắn như vậy ngươi đi qua đó rồi về đây chẳng phải rất gần?”

    Vốn tưởng ba mẹ se giữ hắn lại, khiến hắn tức giận đi thẳng đến xe Dương Ngạn dùng lực mở cửa ghế phụ ngồi xuống.

    Quay qua Dương Ngạn hét lên, ” Ngươi còn ngồi đó làm chi, không lái xe đi nhanh chút đi.”

    Dương Ngạn tự mình lái xe, một câu cũng chưa nói, Hà Phong có chút xấu hổ, trước kia hắn không thích nhìn Dương Ngạn một bộ cao cao tại thượng, mà Dương Ngạn cũng khinh thường cùng chính mình có bất cứ quan hệ gì, có một đoạn thời gian bởi vì một Omega mà hai người làm náo loạn ầm ĩ, vốn chính là kẻ thù truyền kiếp, không muốn nhìn đối phương cũng là bình thường, không nghĩ tới có một ngày lại dùng thân phận như vậy ngồi chung trên một chiếc xe.

    “Đệch, ta nghĩ ngươi sẽ không đồng ý.”

    “Ta cũng nghĩ ngươi sẽ không đồng ý, còn nữa, ta không thích nghe lời thô tục, sau này không được nói như vậy nữa.”

    Hà Phong trừng mắt nhìn Dương Ngạn, hắn thật xem mình là Omega tiểu tình nhân của hắn sao, hừ một tiếng, quay đầu tựa vào cửa xe mơ màng, từ sau khi bị tai nạn chính mình quả thật rất dễ mệt mỏi, quả nhiên là Omega cũng không dễ làm, mà làm một Omega suy yếu càng không dễ.

    Dương Ngạn dừng xe nghiêng đầu nhìn người nào đó đang ngủ, y không thể không thừa nhận trong xe tràn ngập một mùi hoa sơn chi tử (hoa dành dành) từ người nào đó phát ra, nhịn không được mà đưa tay chạm vào sau phần gáy trắng nõn của người nào đó.

    Nhất thời một luồng tin tức tố cường đại tràn ngập khắp xe, Hà Phong bắt đầu không thở nổi, ngọ ngoạy tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Dương Ngạn đè nặng chính mình, bị dọa không dám nhúc nhích, “Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Dương Ngạn thuận tay tháo dây an toàn của hắn, liếc mắt nhìn hắn, “Đến rồi.”

    Hà Phong thở dài, chính mình bây giờ quá yếu, căn bản không phải đối thủ của hắn, cho dù hắn có làm gì mình thật, thì chính mình cũng chỉ có thể thần phục trước tin tức tố của hắn, không có biện pháp chống lại, thực sự là đi bước nào tính bước ấy a.

    Sự thật chứng minh không có yếu hơn chỉ có yếu nhất, cả căn phòng đều tràn ngập khí tức cường liệt của Dương Ngạn, làm cho bệnh nhân vùa mới khỏi bệnh như Hà Phong chống đỡ không được, hai chân như muốn nhũn ra, cắn môi đè nén hô hấp của mình, giống như con thỏ ngu ngốc xâm nhập vào phạm vi đánh dấu của kẻ khác.

    Dương Ngạn thấy khí tức Hà Phong có chút không bình thường, như có như không ngọt nị không ngừng tràn ngập xung quanh mình, có chút khó chịu, kéo kéo caravat, chính mình như thế nào sinh ra hứng thứ với hắn, bất quá cũng chỉ là bản năng trời sinh của Alpha mà thôi, vì thế cởi tây trang đi vào tắm rửa.

    Đem quần áo treo vào tủ quần áo trong phòng ngủ, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nưới, Hà Phong phát ngốc ngồi ở trên giường, hắn một chút cũng không thích ở đây, bao gồm cả không khí ở nơi này.

    Tâm tình hết sức suy sụp, không chịu được lại gọi một cuốc điện thoại qua cho Khuê Mật.

    “Tui đang ở trong nhà Dương Ngạn nè.”

    “Dương Ngạn, nghe người khác nói hắn cũng tốt, ông không thích sao?”

    “Hơn nữa rất nhiều Omega đều tranh nhau muốn trèo lên giường của hắn, cơ mà hắn có chút ưa sạch sẽ, kẻ mà người khác chạm qua hắn cũng không cần.”

    “Không thích, bây giờ tui hối hận rồi, trừ hắn ra thì ai cũng được.”

    “Ngoại trừ ta, ai cũng được?” Dương Ngạn tóc ướt sũng nhỏ giọt xuống bàn tay Hà Phong, đè lên người hắn, lấy di dộng, tắt máy, ném lên sô pha.

    “Đừng…” Dương Ngạn đưa tay nâng gáy Hà Phong lên, chợt đem hắn đẩy ngã xuống giường, tìm môi hắn hôn mãnh liệt, Hà Phong chịu không nổi loại kích thích bất thình lình này, giãy giụa hung hăng cắn đầu lưỡi Dương Ngạn, không nghĩ tới tin tức tố của Alpha trộn lẫn trong máu tiến vào trong thân thể hắn, khiến tia phản kháng cuối cùng của hắn đều tan biến dưới màn hôn môi kịch liệt.

    Rốt cuộc khi Hà Phong sắp bị hôn tới thở không nổi, Dương Ngạn buông tha cho bờ môi của hắn, bắt đầu xé quần áo của hắn, đầu lưỡi chậm rãi liếm, cắn, mút vào thân thể của hắn, Hà Phong giãy giụa muốn đứng lên, nhấc chân đá tới đầu gối Dương Ngạn.

    Dương Ngạn đưa tay nắm chặt cổ chân Hà Phong, dùng lực tách hai chân hắn ra, cúi người, quay người Hà Phong nhắm tuyến thể sau gáy cắn xuống, “Đừng… Không….” Hương hoa ngọt nị nồng đậm cùng hương vị Alpha riêng biệt hòa quyện vào nhau lan ra khắp căn phòng, tơ máu dưới làn da tái nhợt bắt đầu chảy ra, Dương Ngạn liếm liếm vài giọt máu chảy ra sau gáy Hà Phong, “Bây giờ, ngoại trừ ta, còn ai có thể?”

    Hắn thế nhưng đánh dấu tạm thời chính mình, đây là ý nghĩ cuối cùng của Hà Phong trước khi ngất đi.

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù