Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 5

    4438

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 5

    Hà Phong lúc tỉnh lại, phát hiện hai mắt mình bị bịt kín, hai tay bị trói lại sau lưng, giãy không ra được, khẽ động một cái là thương tích cả người đều đau, bộ vị ở phía sau từ từ chảy ra chút đồ vật này nọ, khiến hắn hận không thể giết chết Dương Ngạn. Một ngón tay mang theo chút độ ấm lướt qua môi hắn, đầu lưỡi liếm qua tuyến thể ở sau cổ hắn, giọng khàn khàn vang vọng bên tai hắn, “Ngươi nói ta là kẻ biến thái, hiện tại phải trừng phạt ngươi thế nào đây? Ngươi nói cái đồ chơi này có tốt không?”

    “A…A…Không…” có cái gì kẹp lấy bộ vị trước ngực Hà Phong, theo động tác càng lúc càng nhanh, Hà Phong đau đớn hét thảm lên. “Ngươi kêu không dễ nghe chút nào, chúng ta đổi cái khác được không, cái s***y chạy bằng điện này được nhỉ.” Tiếng máy chạy “rè rè rè” càng lúc càng đến gần hắn, càng lúc càng rõ ràng, “Không, không nên!”

    Hà Phong bị dọa bừng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, mở mắt ra phát hiện mình nằm trên giường, hơn nữa còn nằm trong lòng người nào đó, có chút khiếp sợ bắt đầu giãy giụa muốn đứng lên. Dương Ngạn vòng tay ôm sát Hà Phong vào ngực, hai chân đè nặng nửa người dưới của Hà Phong, từ từ nhắm hai mắt, thanh âm trầm thấp, “Ngủ đi, nữa đêm rồi, đừng.. lộn xộn.” Tin tức tố của Alpha xuất ra làm Hà Phong không tự chủ từ bỏ giãy giũa, ý thức có chút thanh tỉnh, chỗ bị đánh cùng với bộ vị đặc thù nào đó bắt đầu phát đau. “Ngươi, ngươi buông ra, như vậy ta làm sao ngủ.” Dương Ngạn dùng tay che mắt Hà Phong, “Có ta ở bên, ngươi sẽ nhanh chóng khỏe lại.” Hà Phong tức giận cố sức tránh ra ôm ấp của Dương Ngạn, “Ta bị như vậy là tại ai hả? Đồ biến thái!”

    Dương Ngạn thật sự là bị sự ầm ĩ này làm cho đau đầu, nắm lấy cổ tay Hà Phong, giơ lên qua đầu, áp ngã hắn xuống giường, “Ngươi buông ra!” Dương Ngạn hô hấp dồn dập phun lên mặt Hà Phong, “Ta lặp lại lần nữa, đừng ép ta phải dùng biện pháp khác.” Bàn tay đè nặng cái ót của Hà Phong ấn vào ngực mình, chìa tay đem chăn đắp lên.

    Vốn Hà Phong bị đau mà có chút không tỉnh táo bị y làm giật mình như thế khiến thân thể cứng ngắc, mùi rượu nho ủ lâu năm quanh quẩn không tiêu tán ở xung quanh thân thể Hà Phong, khiến hắn có chút say, con mắt cũng không tự chủ được mà nhắm lại.

    Ánh dương quang xuyên thấu qua bức màn che, chói mắt khiến mắt Dương Ngạn có chút khó chịu, liếc qua di động, không nghĩ tới ngủ một chút mà đã đến giữa trưa, trong lòng còn đang ôm một người, Dương Ngạn cúi đầu đẩy Hà Phong dịch ra một chút, nhìn lông mi của hắn thật dài, nếu như người này lúc nào cũng ngoan như vậy, y ngược lại có thể suy xét đối với hắn tốt một chút, bất quá nếu vậy thì chẳng phải là giống các Omega bình thường quá mức nghe lời, không chút thú vị.

    Hà Phong bị một trận hương thơm xông cho đói tỉnh, nhu nhu trán, nhớ tới chính mình đã ngủ hai ngày, chút đồ gì cũng chưa ăn. “Hic” Vừa muốn đứng dậy, phía sau liền đau muốn chết, đoán chừng hắn là Omega đầu tiên bị Alpha của mình ngược đãi như vậy, nếu như truyền ra ngoài, có thể còn lên trang nhất của mặt báo, một Omega đã từng là kim cương vương lão ngũ bị Alpha bạo hành, nghe đồn còn có khuynh hướng SM.

    Cả người liền nổi da gà, tuy rằng không có bị ngược đãi đến chết, nhưng mà cũng bị đói chết, hít sâu mấy hơi, vịn tường đi từ từ ra ngoài, nguyên bản chỉ cách phòng khách có vài bước, Hà Phong lại đi hơn mười phút. Dương Ngạn nghe được tiếng bước chân, từ phòng bếp ló đầu ra dò xét, nhìn Hà Phong, “Vừa lúc, ta không phải gọi ngươi xuống ăn cơm.”

    Hà Phong cứng nhắc ngồi ở trên ghế, di chuyển cái mông bị đánh sưng khó chịu, sắc mặt xanh mét cầm cái muôi ăn cháo, còn chưa có nuốt xuống, thiếu chút nữa đòi nhổ ra, “Ăn xong nhớ phải rửa chén, ta có việc bận đi ra ngoài.” Hà Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dương Ngạn, “Ngươi, ngươi muốn ta rửa chén?” Dương Ngạn đứng dậy nhìn cổ tay sưng đỏ của Hà Phong, “Không phải chứ?” Hà Phong đỏ mắt cầm lấy cái chén hất lên người Dương Ngạn, ” Rửa cmn ngươi chứ rửa! Cưỡng ta, còn có mặt mũi bắt ta rửa chén! Ngươi nghĩ ta là bảo mẫu miễn phí của nhà ngươi chắc!”

    Dương Ngạn ánh mắt lạnh lùng nhìn áo khoác bị dính bẩn, trở tay cầm lấy bát cháo đặt lên bàn, “Ngày đầu tiên ngươi đến đây ta đã nói cho ngươi biết, ta không thích nghe lời thô tục,” thuận tiện cởi áo khoác ném lên sô pha, “Bất qua rất tốt, còn có khí lực mắng chửi người khác, ngươi nói xem tối nay ta phải làm gì với ngươi đây?”

    Hà Phong vừa nghĩ tới ác mộng, núm vú trước ngực liền thấy đau, thanh âm có chút run rẩy, “Ngươi… Ngươi dám! Ngươi không sợ ta sẽ nói chuyện này cho anh ta sao?” Nắm tay giơ lên mở cửa của Dương Ngạn dừng lại, “Vậy sao, được đó, ngươi có thể thử một chút.”

    “Rầm” Tiếng đóng cửa cứ quanh quẩn bên tai Hà Phong, “Mẹ nó chứ, thử cái đầu của ngươi a!” Nhìn đống chén sứ bể nát trên sàn nhà, mình vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây, thừa dịp tên kia không ở nhà nhanh chóng ra khỏi nhà nhưng mật mã cửa ra vào nhà hắn không biết, vừa nhìn là biết đã bị đổi rồi, xem ra phải nhờ vả Khuê Mật một phen nữa rồi.

    “Cô mau nghĩ biện pháp đưa tui ra ngoài đi.”

    “Umh… Chậm một chút….Hà Phong, ông không có việc gì chứ?”

    “Cô cư nhiên giữa ban ngày ban mặt mà lăn giường, tui đang còn bị Dương Ngạn ngược đãi đây nè.”

    “Chậm lại chút… Nơi đó, đúng rồi… Từ từ nào, ông với hắn ta hòa hoãn một chút là được rồi, từ từ, không phải ở đó.”

    “Gặp! Sau!”

    Hà Phong tức giận ném di động lên giường, cái này quả thực là trọng sắc khinh bạn mà, nghe trên người mình toàn là mùi của Dương Ngạn, dính dính khiến hắn muốn nôn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ muốn tẩy hết cái mùi này đi, rửa không sạch cũng phải rửa.

    Khắp nơi đều là cháo và mảnh sứ, Dương Ngạn thật sự là đau lòng đống chén đắt tiền của y, chờ y xắn tay áo thu dọn sạch sẽ, không nghĩ tới thấy người nào đó đang ngủ trong bồn tắm. Trong phòng tắm đèn mở sáng trưng, Dương Ngạn thấy rõ trên làn da trắng nõn nhẵn nhụi của Hà Phong đều là dấu vết mình lưu lại ngày đó, xanh xanh tím tím một mảng, xem ra nhất thời không thể biến mất được, sờ sờ trán hắn, có chút nóng, xem ra chỗ kia còn chưa hết sưng, quả nhiên biến thành Omega liền yếu ớt như vật, so với trước đây không vô dụng như vậy, nhưng mà lại không đáng yêu như bây giờ.

    “Đau” Hà Phong mở mắt liền thấy cái mông của mình đang bị bàn tay người kia chà đạp, “Ngươi làm cũng làm rồi, đánh cũng đánh rồi, ngươi còn muốn dằn vặt ta thế nào nữa hả?” Dương Ngạn cúi đầu xoa thuốc lên vết máu ứ đọng, “Tiểu thiếu gia, ta đã nhẹ tay lắm rồi.” Ngón tay chạm thuốc mỡ rồi xoa xoa xuống cửa huyệt phía dưới, sưng đỏ nở rộ, tùy ý để hai ngón tay có thể đi vào.

    Hà Phong nức nở cắn cắn môi, “Rõ ràng chỗ đó của Omega trời sinh rất nhanh liền khôi phục, vì sao đến lượt ta thì không như vậy.” Ngón tay Dương Ngạn vẫn tiếp tục xoa xoa tại huyệt động ấm áp, “Ngươi xác định ngươi là trời sinh sao?”

    “Đừng… Ngươi chạm vào chỗ nào a.” Dương Ngạn thở phì phò, ngón tay bắt đầu thả chậm tốc độ, “Ngươi đừng lộn xộn.” Hà Phong nắm lấy ga giường, có chút khẩn trương, “Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề ư, ngươi phải cam đoan không được đánh ta.” “Ngươi hỏi đi.”

    Hà Phong quay đầu nhìn Dương Ngạn, “Ngươi có khuynh hướng SM?” Dương Ngạn nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt muốn chửi mẹ nó ngươi là đầu heo hay sao trả lời “Hà Phong, ta thật sự muốn nhìn một chút trong đầu óc ngươi đang chứa vật gì.” Hà Phong nhìn chằm chằm đồ vật gì đó đang đỉnh đỉnh, “Vậy tại sao nơi đó của ngươi lại dựng lên.”

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù