Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 7

    3418

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 7

    Trợ lý của Dương Ngạn nghiêm trang đứng trước mặt Hà Phong, tay đẩy đẩy gọng kính trên mặt, đầy vẻ nghiêm túc lật xem từng trang giấy trên tay, “Phu nhân khỏe, ta được Dương tổng ủy thác tới giúp ngài chọn vài món đồ sinh hoạt. Hiện tại ta giúp ngài giới thiệu vài món, đầu tiên giúp ngài chọn kiểu dáng size và độ rung lớn nhỏ cộng với khả năng co duỗi, hoàn toàn có thể xâm nhập sâu massage giúp ngài thư giản cả thể xác lẫn tinh thần. Sau là…”

    “Phốc, đầu óc hắn có bệnh a. Đây là cái quỷ gì hả, sao giống khiêu đản**, còn có đầu nối USB nữa, thực sự là khiêu đản** sao.” Hà Phong tiện tay cầm lấy một cái khiêu đản silicon tròn dẹp màu tím, chọc chọc cái nút phía trên, khiêu đản ngay lập tức rung rung đồng thời còn lóe ra ánh đèn nhiều màu. “Ha ha ha, cái khiêu đản** này cũng nhanh quá đi, mắt của ta cũng muốn mù luôn rồi.”

    Trợ lý nhíu mày, “Phu nhân, cắt ngang khi người khác đang nói là hành vi rất rất không tốt, hi vọng ngài sau này phải chú ý, mặt khác, cái ngài cầm trong tay chính là khiêu đản điều khiển từ xa bằng kết nối USB mới nhất với 6 độ rung, có thể tùy lúc khiến ngài tiến nhập trạng thái. Mỗi tần suất khác nhau sẽ có các màu sắc khác nhau, tùy theo tâm trạng của ngài mà khiêu đản trong xx sẽ thay đổi màu sắc phù hợp, kích cỡ là 60 x 50 mm, đặc biệt thích hợp cho người mới bắt đầu, cộng với việc tùy lúc có thể mang theo bên mình, di động không điện cũng có thể…”

    “Ha ha ha ha, ta không xong rồi, ngươi còn kêu ta lấy cái này đi sạc điện cho di động? Ngươi làm bí thư thật sự đáng tiếc a, đi bán hàng khuyến mãi tốt hơn a.”. Hà Phong ôm bụng cười tê liệt ngã trên sô pha, làm một Beta trợ lý tận chức trách, thực sự nhìn không được cái vị Omega này một chút cũng không có tính tự giác của Tổng tài phu nhân, liền khom người chuẩn bị đi, “Phu nhân, tất cả đồ dùng sinh hoạt đều ở đây, nếu ngài có gì không hài lòng thì có thể…”

    “Đi mau đi mau, ha ha ha ha, ta thật sự là chịu không nổi mà.” Hà Phong cười đau cả bụng, hướng trợ lý vung tay. Trợ lý từ trong căn hộ đi ra vẻ mặt kém như bị táo bón mấy ngày, cư nhiên cắt đứt lời nói của hắn ba lần, thật quá đáng, ngay cả tổng tài cũng không dám cắt ngang lúc hắn đang nói!

    Hà Phong vừa cười vừa lăn lộn, gửi cho Dương Ngạn một cái tin nhắn ngắn, “Tổng tài đại nhân, trợ lý của ngài quả thật giống ngài a, đều là nhân tài. Ta phục rồi. O(∩_∩)O ha ha ha.” Di động trên bàn vừa rung rung, Dương Ngạn đang ngồi họp liếc qua nội dung tin nhắn, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, “Tổng tài phu nhân, buổi tối tắm rửa sạch sẽ nằm chờ ta về thử mấy món đồ kia, có cái nào không hài lòng liền bắt trợ lý trong bảy ngày đổi đến khi nào hài lòng mới thôi.” “Được a, cả người nếu ta thử mà không hài lòng, ta cũng phải tìm lão ca trong bảy ngày đổi trả hàng a.” “Không được rồi, phu nhân, ngài đã qua bảy ngày kỳ hạn đổi trả rồi, không đổi hàng được nữa.”

    “Dương tổng, Dương tổng, Dương tổng…” Nhân viên trong phòng họp đều ngạc nhiên, Dương tổng của bọn họ cho tới bây giờ đều là vẻ mặt nghiêm túc, khi cười cũng sẽ không cười, ngày hôm nay vậy mà nhìn di động ngẩn người. Trợ lý đẩy Dương Ngạn, “Ân? Họp xong rồi sao? Vậy tan họp.”

    Hà Phong nghiên cứu thùng đồ tình thú mà trợ lý “Táo bón” mang đến mất cả nửa ngày, suy nghĩ một chút, không đúng, dựa vào cái gì mà mấy món đồ này đều dùng trên người hắn, bị dằn vặt chính là hắn, kẻ hưởng thụ lại là Dương Ngạn, liền vội vã gọi điện cho Khuê Mật.

    “Mau ra ngoài một chút, tui có thứ tốt cho cô nè.”

    “Ơ, tiểu thiếu gia mấy khi mà nhớ tới cho tui đồ nha.”

    “Đến tiệm cà phê chúng ta hay đến ấy, ít người, tui cho cô mở mang tầm mất.”

    Khuê Mật trắng mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hà Phong, “Ông lại chọn cái tiệm cà phê hữu tình này mà đi nghiên cứu cái thùng đồ chơi tình thú, thật cmn còn có chút tiền đồ nào không?” Hà Phong ức chế không được bị đống đồ vật trước mắt hấp dẫn giống như mở ra một thế giới mới, “Tui còn tìm được một cái hai đầu, tự động, rất thích hợp cho cô cùng với Omega lăn lộn trên giường, quả thực là tuyệt phối.” “Thực sự, mau cho tui xem.” Khuê mật nói xong liền cảm giác bị hắn dời đi chú ý, xoa xoa trán, “Ông gần đây cùng Dương Ngạn ở chung sao rồi? Trên người toàn là mùi của hắn, tui nghe mà khó chịu.”

    “Tạm ổn, kỳ thực ở chung với người khác cũng không khó.”

    “Chúc mừng a, một lần nữa đạt được nhận thức mới về Omega.”

    “Thân thể của tui tiếp nhận được nhưng mà tâm lý thì không được, nếu không phải ứng phó với kỳ động dục sắp đến, tui sao phải thỏa hiệp chứ?”

    “Ầy, dù sao hai người cũng là kẻ thù truyền kiếp, tuy nói đều là vì lợi ích, thế nhưng cũng phải chú ý tốt một chút, được rồi, hắn trở về?”

    Hà Phong ngừng động tác mở rương, âm thanh mạc danh có chút suy sụp, “Trở về không phải là chuyện rất bình thường sao?” “Tui còn chưa nói hắn là ai mà.”

    Đặt cái rương lên bàn, Hà Phong đột nhiên có chút không muốn trò chuyện, “Đồ vật này nọ cô lấy đi, tui đi về trước.” Khuê Mật nhận thấy giọng nói của hắn có chút không đúng lắm, “Gần đây cẩn thận một chút.”

    Chờ Dương Ngạn đi xã giao xong mang theo chút men say về đến nhà đã là buổi tối, đi vào nhà liền phát hiện gian phòng tối đen như mực, vốn tưởng rằng Hà Phong đã ngủ, không nghĩ tới trong phòng ngủ chợt lóe chút ánh sáng, đẩy ra cửa phòng, người nào đó đan nằm trên giường ngủ, trong tay còn nắm “trứng rung” đang lóe lên chút ánh tím. Dương Ngạn áp thân lên, lấy đồ tới cẩn thận nghiên cứu, nguyên lai hắn thích kiểu dáng như vậy, cùng hắn thật giống nhau, đều đặc biệt.

    Chấm gel bôi trơn lên ngón tay rồi trạc trạc vào cái miệng xx đang ngủ say kia, nới rộng hết mức, đem khiêu đản đang phát ra ánh đèn màu tím chậm rãi nhét vào, “Umh… Ngứa quá.” Hà Phong cả người run rẩy bị từng trận rung động dưới mông truyền đến làm tỉnh ngủ, mới kịp phản ứng Dương Ngạn cư nhiên đem hắn ra thử đồ, “Ta dựa vào, ngươi thật lấy ta làm thí nghiệm sao, mau lấy ra cho ta.” Dương Ngạn buồn cười vỗ vỗ cái mông đang lộn xộn, “Chính mình còn tự giác ngộ nắm lấy khiêu đản chờ ta trở lại, ta sao có thể không thỏa mãn tâm nguyện của ngươi chứ? Chẳng phải uổng công mang tiếng chồng ngươi sao?”

    Hà Phong ảo não đấm đấm ga giường, lúc hắn quay lại phòng khách thì thấy cái khiêu đản vẫn còn ở đó, nghĩ nhàm chán liền lấy nó ra nghiên cứu, không nghĩ tới đang nghiên cứu vậy mà ngủ mất, thật sự làm bậy không thể sống a.

    Dương Ngạn xoa nắn cánh mông trắng nõn, vết máu ứ đọng đã tan hết, bảo dưỡng vài ngày nay không nghĩ tới sờ lên tốt như vậy, vừa mềm lại co giãn, “Thả lỏng, vừa mới đi vào phần đầu thôi.”

    “Thả lỏng cái đầu ngươi, a… Hô… Hỗn đản, ngươi hạ xuống tần suất nhỏ nhất cho ta.” Hà Phong khó chịu nhích tới nhích lui, “Ta đang suy nghĩ, nếu đem cái này nhét hết vào mông của ngươi, ngươi nghĩ nó có thể phát quang hay không, vậy không phải giống đom đóm ban đêm phát sáng sao?” Dương Ngạn miệng vừa nói trên tay liền dùng lực toàn bộ nhét vào hết, “A…A… Ta muốn giết ngươi.” Hà Phong xoay mạnh người lại ghìm chặt cổ Dương Ngạn, bổ nhào xuống giường, cắn quần áo Dương Ngạn, ngay tại lúc hai người lăn qua lăn lại muốn đại chiến ba trăm hiệp, Hà Phong liền ngừng động tác lột quần áo Dương Ngạn, mặt dại ra nhìn Dương Ngạn, “Nó, nó như thế nào không rung nữa?” “Hửm, cái gì?” “Đệt, không phải là hết điện đi, trợ lý của ngươi không phải là mua nhầm hàng giả chứ, liệu có bị rò rỉ điện không a.”

    “Ha ha, ngươi muốn ta gọi điện hỏi hắn bây giờ sao?” Dương Ngạn nhìn vẻ nhăn nhó của Hà Phong, cười đến chỗ đó cũng mềm xuống, ôm cổ hắn, một bàn tay bắt đầu chậm rãi vói vào đem khiêu đản lấy ra, “Bà xã à, thứ này xem ra cũng hữu dụng đó chứ, ít ra chỗ này của em cũng ướt nha.” Hà Phong cầm gối đầu liền đè lên mặt của cái kẻ chỉ biết nói mát chọc hắn, “Ngươi chịu chết đi.” Ngón tay cầm khiêu đản cố tình không ra ngoài, tựa như gãi ngứa mà khơi dậy cảm xúc nơi sâu nhất trong thân thể Hà Phong, hô hấp nóng ấm của Dương Ngạn phun lên tai hắn, “Hà Phong, cái này hết điện rồi, chúng ta đổi một cái khác không cần điện mà có độ ấm, được không?”

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù