Home Đam Mỹ Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại – Chương 11

    Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại – Chương 11

    Thuộc truyện: Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    “Ơ…” Lục Liễu Chi do dự hỏi: “Vì sao vậy?”

    “Không nỡ để em đi.” Kiều Giản quả quyết nói: “Chứ em nói thử xem còn nguyên nhân gì, chẳng lẽ định vỗ béo em thêm chút nữa rồi mang đi bán hả?”

    Lục Liễu Chi giãy khỏi lồng ngực hắn, cúi đầu nghĩ cả buổi trời: “Em cứ tưởng anh rất ghét em.”

    “Tôi không có ghét em! Tại sao đột nhiên em lại nghĩ như vậy, ai nói bậy bạ gì với em?” Kiều Giản hít sâu một hơi, lại hạ thấp thanh âm, “Tôi —— tôi rất thích em, nhưng bởi vì tôi chưa đủ tốt, chuyện chỉ có như vậy mà thôi.”

    Lục Liễu Chi cúi đầu chơi ngón tay của mình, lẩm bẩm: “Ừa…”

    Kiều Giản lại đi tìm thuốc lá, phát hiện thuốc lá đã hút hết sạch, hắn vuốt hộp thuốc lá, hơi mất tự nhiên nói: “Tôi sẽ không kết hôn với ai hết, lúc đó tôi nói nhảm, em đừng để ở trong lòng.”

    Vừa dứt lời, chính bản thân cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, nếu như hắn là Lục Liễu Chi, tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn lâu như vậy.

    Đầu óc Lục Liễu Chi cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng làm rõ được lời hắn nói có câu nào thật có câu nào giả, nghĩ thầm phải chăng mình đưa ra quyết định quá đột ngột, anh ấy vẫn chưa tiếp thu được trong khoảng thời gian ngắn, đang cố bịa chuyện để dỗ mình, nhưng rồi lại cảm thấy Kiều Giản không phải loại người đó, khiến cho nội tâm của cậu rất mâu thuẫn, hận không thể tìm một cái mai rùa đen chui tọt vào, ngủ xong tám năm hoặc mười năm mới chui ra lại.

    Giá như Kiều Giản vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng với mình giống như bây giờ thì tốt biết bao, thế nhưng điều đó đại khái là không thể nào.

    Lục Liễu Chi lề mà lề mề bị Kiều Giản lôi xuống nhà bếp, Kiều Giản chuẩn bị nguyên liệu, để cậu bắt tay vào làm cơn chiên Paella hải sản, Lục Liễu Chi tay chân vụng về lỡ đổ hơi nhiều rượu gia vị khử mùi tanh, thành quả làm ra có hơi cạn lời, Kiều Giản xúc một dĩa lớn, Lục Liễu Chi vừa ăn vừa lén quan sát hắn, Kiều Giản đột nhiên vươn tay bóp mặt cậu.

    “Nãy giờ nhìn trộm tôi làm cái gì?” Kiều Giản nói: “Lo ăn cơm đàng hoàng.”

    Lục Liễu Chi đáp: “Nhưng mà cơm ăn không ngon.”

    “…” Kiều Giản bưng dĩa cơm của cậu lùa hết sang dĩa mình: “Vậy em đặt đồ ăn bên ngoài đi, tôi thấy ăn ngon là được rồi.”

    Lục Liễu Chi mua một phần mì xào lươn, nằm sấp trên bàn nhìn hắn, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến câu mà hắn vừa thổ lộ lúc nãy: Tôi rất thích em.

    Thiệt hay giả?

    Dù sao Kiều Giản có nói dối cậu cũng sẽ không nhận ra, kỳ thực ai nói dối cậu cũng sẽ không nhận ra… Nhưng mà Kiều Giản là kiểu người sẽ đi lừa gạt kẻ khác sao? Nếu anh ấy không thích mình thì vì sao phải nói dối? Không đúng, nếu anh ấy nói dối thì chứng tỏ anh ấy vốn dĩ không thích mình, vậy vì sao anh ấy phải nói dối chỉ để giữ chân mình?

    A a a a a a —— Trong lòng Lục Liễu Chi gào thét, đôi mắt đều đang xoay vòng vòng.

    Kiều Giản nhịn trong chốc lát, rốt cuộc vẫn đẩy mặt cậu sang chỗ khác, Lục Liễu Chi ngoan ngoãn nhìn chằm chằm máy hút mùi nhà bếp.

    “Sau này không được phép như vậy nữa, nghe rõ chưa? Nếu đang ăn cơm cùng nhau, đừng có hở tí lại gọi thức ăn bên ngoài về.”

    Lục Liễu Chi nói: “Ò.”

    “Ăn nói cho cẩn thận.”

    “Em biết rồi.”

    Lục Liễu Chi chớp chớp mắt, lại tiếp tục xoay đầu về chỗ cũ đâm chiêu nhìn hắn, Kiều Giản bó tay rồi, tiếp tục ăn cơm của mình.

    “Anh thích lego của em chứ?” Lục Liễu Chi hỏi: “Giả sử em không mang theo được thì tặng hết cho anh nha.”

    Cậu nói xong, cảm thấy đúng là mình đang thèm bị chửi, từ trước đến giờ Kiều Giản luôn bực bội mỗi khi nghe cậu nhắc về chủ đề này.

    “Cảm ơn em, em tự giữ lại cho mình đi, tôi cũng sắp sửa ba mươi rồi, không thích nghịch đồ chơi lắm.”

    Lục Liễu Chi dụi dụi con mắt: “Cái đó hổng phải đồ chơi mà.”

    “Em nói không phải thì là không phải vậy.”

    “Em cảm thấy anh, anh coi thường em vì chơi cái đó trông quá ấu trĩ.” Lục Liễu Chi nói: “Nhưng mà nó không phải đồ chơi đâu, em cũng không có ấu trĩ, nó giống hệt chơi game điện tử thôi í, là, là sở thích rất bình thường thôi.”

    Kiều Giản nuốt xuống muỗng cơm cuối cùng, rút khăn giấy ra lau miệng, đứng dậy đi rót nước, thời điểm lướt ngang qua tiện tay xoa đầu Lục Liễu Chi một cái.

    “Tôi chưa từng coi thường em.”

    Lục Liễu Chi không thể hiểu nổi.

    Ăn xong cơm tối, hai người ở trong phòng khách như thường lệ, Kiều Giản ngồi trên ghế sofa ôm máy tính làm việc, Lục Liễu Chi ngồi dưới thảm lắp ráp lego, cậu đem sự tình từ lúc mới bắt đầu nghĩ kĩ lại lần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được đáp án nào, nếu như lời Kiều Giản nói đều là thật, vẫn luôn luôn thích cậu, chưa từng ghét bỏ cậu, vậy tại sao mình cứ bị ăn mắng suốt?

    Thế nhưng Kiều Giản cũng chưa bao giờ đối xử với ai đặc biệt dịu dàng hết thì phải, ít nhất là cậu chưa từng chứng kiến qua.

    Vừa nghĩ tới Kiều Giản trưng lên diện mạo mơ hồ theo kiểu ôn nhu tâm tình, cậu đã cảm thấy rất khó tiếp thu nổi.

    Chẳng qua nếu như Kiều Giản thực sự trở thành người như vậy cậu cũng chỉ có thể nhìn, dù sao cậu sợ như thế, cái gì cũng chả dám làm.

    Lục Liễu Chi ngẩng đầu nhìn mèo con, thầm nghĩ nếu như mình rời khỏi đây thật, Kiều Giản sẽ đưa mèo cho mình sao? Vốn dĩ mèo là do mình nhặt về mà, Kiều Giản lại ghét động vật, hẳn là sẽ không cướp với mình đâu.

    Kiều Giản nhìn theo ánh mắt của cậu, không nhịn được liếc một chút, hắn biết Lục Liễu Chi đang suy nghĩ điều gì.

    “Lục Liễu Chi ——” hắn nói: “Mèo này tôi sẽ nuôi, em đừng hòng mang nó đi.”

    Lục Liễu Chi a một tiếng, sốt sắng hỏi: “Vì sao vậy?”

    Kiều Giản hít sau một hơi, đặt laptop sang bên cạnh, đi tới trước mặt cậu ngồi xuống.

    “Bởi vì nếu như em dám rời đi khi chưa có sự đồng ý của tôi, tôi sẽ lột sạch đồ ném em ra ngoài đường, một cái quần lót cũng không cho mang theo.” Kiều Giản nói: “Có sợ không?”

    “…”

    “Hù em chút thôi, giữ mèo lại đây em còn có thể trở về nhà thăm một chút, dù sao ở trong lòng em mèo vẫn quan trọng hơn tôi.”

    “Không phải!” Lục Liễu Chi nhíu mày: “Tại sao anh lại nói như thế!”

    “Chọc em chơi.” Kiều Giản nhéo nhéo mặt cậu.

    Lục Liễu Chi cầm lego xoay qua chỗ khác, không thèm nhìn mặt hắn nữa.

    ———-

    Không yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôi! 😤 Chán nám cháu nó dính lão Kiều như Koala ôm cây trúc xinh vậy mà suốt ngày cứ nghi ngờ trái tim người ta quài, dỗi=))

    Bonus

    Mì xào lươn

    Cơm chiên Paella

    Thuộc truyện: Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại