Home Đam Mỹ Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại – Chương 4-2

    Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại – Chương 4-2

    Thuộc truyện: Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Tối hôm đó Lục Liễu Chi ngủ không ngon lắm, nửa đêm còn tỉnh dậy một lần.

    Cậu mở ngăn đông lấy nước chanh uống, lại chẳng biết có phải do quá lạnh hay không, vừa uống xong chưa bao lâu đã nôn, Kiều Giản nghe được động tĩnh nên chạy đến xem, đúng lúc Lục Liễu Chi vừa nhấn nút xả bồn cầu.

    Kiều Giản xác nhận cậu hết nôn nổi nữa mới bế cậu lên giường, để cậu uống cốc nước ấm, không yên tâm nhìn cậu một chút hỏi: “Còn khó chịu sao?”

    “…Em ổn rồi mà.” Lục Liễu Chi ôm cổ hắn, “Đi ngủ thôi.”

    Thế nhưng hôm sau thức dậy cậu vẫn thấy mệt mỏi trong người, Kiều Giản lại mua cả đống đồ ăn về, cậu đành cố gắng uống một cốc sữa bò.

    Chín giờ sáng, Lục Liễu Chi đói bụng đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc chỉ lo tính toán bữa trưa phải ăn món gì, nhưng còn chưa đợi cậu nghĩ xong thì đồng nghiệp nữ bên cạnh đã nhờ cậu chạy việc vặt, xuống phòng kỹ thuật tìm người tên Lâm Trường Vũ, mang USB về đây.

    Lục Liễu Chi chưa đi qua phòng kỹ thuật bao giờ, phải hỏi thăm người xung quanh mới tìm được Lâm Trường Vũ, đối phương cầm USB, nói xin lỗi, còn một tài liệu đang kiểm tra dang dở, phiền cậu chờ y một chút.

    Lục Liễu Chi im lặng đứng bên cạnh, len lén liếc hộp taco thịt gà đặt trên bàn Lâm Trường Vũ.

    Lát nữa xuống lầu cậu phải xơi thêm món này mới được.

    Tài liệu nhanh chóng hoàn tất, Lâm Trường Vũ trả lại cái USB, ngẩng đầu nhìn mặt cậu, lại theo ánh mắt của cậu rũ xuống, khóe môi y chợt cong lên.

    “…” Lục Liễu Chi trở tay không kịp, vội vã cầm USB bỏ chạy.

    Một lát sau, Lâm Trường Vũ lại đến phòng làm việc của bọn họ, hình như bên trong có tệp chưa mở được. Lục Liễu Chi đang soạn phần văn bản tuyên truyền, bởi vì chỉ lo thương nhớ taco gà nên liên tục bấm sai chữ, trong lúc cậu còn ngồi ngơ ngác, Lâm Trường Vũ đã giúp cô nàng kia chỉnh sửa xong, lặng lẽ tới cạnh cậu, đặt hộp taco gà lên trên bàn.

    Lục Liễu Chi giật mình, ngẩng đầu nhìn y, y cười giải thích: “Vừa nãy anh nghe bụng cậu biểu tình.” Nói xong xoay người rời đi.

    Hừm, ăn hay không ăn, đây cũng là cả một vấn đề, Lục Liễu Chi đâm chiêu nhìn taco gà suy ngẫm, Kiều Giản đã cấm cậu ăn đồ người khác đưa, nếu như để Kiều Giản phát hiện, vậy chắc chắn sẽ bị mắng tơi tả.

    Nhưng tại sao mình không thể ăn chứ? Lục Liễu Chi nghĩ, mình lại chẳng trả đồ về được, có mỗi cái bánh thôi mà cầm chạy tới chạy lui cứ như kiếm cớ nói chuyện với nhau, hơn nữa nếu mình mặc kệ, vậy thì quá lãng phí hộp taco này rồi, taco gà có lỗi gì đâu.

    Kiều Giản cũng chả lắp máy nghe lén lên người mình, làm sao anh ấy biết mình ăn đồ chùa được.

    Đấu tranh tư tưởng cả buổi, Lục Liễu Chi thật sự đói sắp xỉu rồi, lén lút giấu taco gà vào ống tay áo, chạy vào phòng cà phê thủ tiêu trong vòng ba phút.

    Giờ nghỉ trưa Lục Liễu Chi tới căn tin một mình, cậu gọi một suất mì thịt bò, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm điện thoại điện thoại.

    Đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm cái khay thức ăn nữa, Lục Liễu Chi ngẩng đầu nhìn, là Lâm Trường Vũ.

    “Sao ngồi có một mình vậy?”

    Mặc dù sau khi đi làm tính cách của Lục Liễu Chi đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng thời điểm đối mặt với người xa lạ vẫn sẽ bối rối, mà thời điểm bối rối sẽ không biết nên nói gì.

    Buổi sáng còn lỡ ăn đồ của người ta, giờ thấy hối hận quá.

    “À…” Lục Liễu Chi lắp bắp đáp:

    “Em ăn cơm chậm, cho nên, cho nên không rủ ai.”

    “Cậu là nhân viên mới hả?”

    Lục Liễu Chi gật đầu.

    Cậu rất muốn tìm đề tài nào đó tán gẫu với Lâm Trường Vũ một chút, nhưng chuyện này thật sự quá khó khăn, nín cả buổi, Lục Liễu Chi mới nói: “Áo, áo sơ mi của anh đẹp quá, anh mua ở đâu thế?”

    “Hửm?” Lâm Trường Vũ nhìn áo mình bảo, “Mua ở shop chuyên dụng hồi anh đi Hồng Kông.”

    Lục Liễu Chi hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp.

    Quá khó khăn.

    Thà để mình ngồi nghe Kiều Giản khẩu nghiệp còn hơn.

    “Đẹp, đẹp lắm luôn.” Cậu trả lời.

    Lâm Trường Vũ nhìn cậu một chút: “Chẳng phải cậu cũng đang mặc thương hiệu này sao?”

    “…”

    Lục Liễu Chi nhìn đường vân ngắn hai màu dưới cổ áo y, phát hiện trên tay áo sơ mi mình cũng có đường vân y hệt. Nhưng cậu vốn đâu biết đây là thương hiệu nào, quần áo của cậu hầu đều là Kiều Giản mua cho.

    Lâm Trường Vũ tựa hồ đang nín cười: “Anh làm gì cậu đâu mà căng thẳng ghê thế? Lo ăn nhanh đi, để lát nữa nguội rồi sẽ không ngon đâu, mì thịt bò ở căn tin công ty chúng ta được lắm, anh cũng khá thích.”

    Lục Liễu Chi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu ăn mì.

    Khi cậu không vội vàng thì đúng là ăn cơm rất chậm, lại còn lo chơi game, bận trăm công nghìn việc, cơ mà hiện tại đang ngồi chung bàn với người lạ, rút điện thoại ra lướt thì hơi bất lịch sự, bèn phải để điện thoại sang bên cạnh.

    “Sao buổi sáng chưa ăn gì hết vậy? Dậy trễ à?”

    Vấn đề này dễ trả lời nè, Lục Liễu Chi không nói lắp nữa: “Nửa đêm hôm qua dạ dày em khó chịu, nên đành bỏ bữa sáng.”

    “Giữ gìn sức khỏe.” Lâm Trường Vũ nói: “Cậu có tập gym chưa? Hôm khác chúng ta có thể xếp lịch đi chung, trung tâm thương mại bên cạnh có khu luyện thể hình đấy, huấn luyện viên khá chuyên nghiệp.”

    Lục Liễu Chi chợt cảm thấy lời Kiều Giản dạy thật đúng, không thể tùy tiện ăn đồ của người khác, bởi lẽ nếu cậu đã ăn của họ, cậu sẽ không thể kiếm cớ rời đi lúc người khác đang nói chuyện.

    “Được.” Lục Liễu Chi tuyệt vọng đáp.

    Trước khi xong cơm nước, Lâm Trường Vũ trao đổi WeChat với cậu.

    Tên WeChat của Lục Liễu Chi là một chuỗi ký tự trừu tượng, đầu giống như robot lego, danh sách bạn bè chỉ có một người, cả hai đều đăng dòng “Chúc mừng năm mới” từ đầu năm nay.

    Buổi tối về nhà, Kiều Giản gọi thức ăn ở ngoài, Lục Liễu Chi đánh chén khí thế, Kiều Giản nhìn cậu một chút hỏi: “Buổi trưa chưa ăn no?”

    “Ừa…” Lục Liễu Chi nói, “Hơi hơi.”

    “Đồ trong căn tin khó ăn sao?

    “Không phải.”

    “Thế vì sao chưa ăn no?”

    Lục Liễu Chi giải thích: “Em, em chơi điện thoại mà, ăn chậm lắm.”

    Kiều Giản bỏ đũa xuống nhìn cậu: “Nói dối.”

    “…”

    “Mỗi lần cậu nói dối sẽ tự động nhìn về phía bên trái.” Kiều Giản mặt bình tĩnh hỏi: “Cậu biết chứ?”

    “Em đâu, đâu có nói dối.” Lục Liễu Chi cãi bướng.

    Kiều Giản thầm nghĩ dạy con phải tránh bữa ăn, bèn thôi không nói nữa, gắp lát thịt bò bỏ vào bát cậu.

    Ăn cơm xong, Lục Liễu Chi tắm rửa sạch sẽ cho mèo, rồi dành thời gian đi ghép lego, Kiều Giản ngồi đọc sách bên cạnh cậu, ai cũng nhất trí yên lặng.

    Điện thoại Lục Liễu Chi bỗng nhiên đổ chuông, rất đột ngột, Kiều Giản hỏi: “Ai vậy?”

    “Kệ đi anh.” Lục Liễu Chi lật trang sách hướng dẫn, chả quan tâm.

    Kiều Giản cầm điện thoại lên nhìn, Lục Liễu Chi sực nhớ có gì đó không đúng.

    Lúc cậu quay đầu lại, Kiều Giản đã nhập xong pass điện thoại, liếc một cái, đem điện thoại giơ ngay trước mặt cậu.

    Là Lâm Trường Vũ nhắn tin WeChat, hỏi cậu trưa mai có muốn ăn cơm chung không.

    Lục Liễu Chi lúng túng nhìn Kiều Giản, tự thú chuyện taco gà.

    Cậu cho rằng Kiều Giản sẽ cằn nhằn cậu như trước, mắng xong lại đâu vào đấy thôi, nào ngờ vẻ mặt Kiều Giản rất khó chịu, thậm chí còn có chút tức giận.

    “Lâm Trường Vũ ở phòng kỹ thuật, bề ngoài rất đẹp trai, trên sống mũi có nốt ruồi nhỏ, đúng chứ?”

    Lục Liễu Chi gật đầu.

    “Hắn là gay, từng yêu đương trong công ty.” Kiều Giản trừng Lục Liễu Chi, “Cậu không biết hả?”

    Lục Liễu Chi nước mắt lưng tròng: “Em có biết đâu.”

    “Trả lời hắn” Kiều Giản ném điện thoại cho Lục Liễu Chi, “Trưa mai bận đi ăn với người khác rồi.”

    “Nói thẳng như vậy luôn à…”

    Kiều Giản dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh: “Từ chối người khác, cậu không dám sao?”

    Lục Liễu Chi nhỏ giọng nói: “Anh đừng, đừng hung dữ với em mà.”

    Kiều Giản trầm mặc một lát: “Qua đây.”

    Lục Liễu Chi chần chừ đi tới bên cạnh hắn, Kiều Giản lập tức kéo cậu vào trong lồng ngực.

    “Trả lời hắn, trưa mai lỡ hẹn người khác rồi.”

    Lục Liễu Chi ớ một tiếng: “Nhưng em chưa hẹn ai hết.”

    “…Chẳng phải tôi còn sống sờ sờ đây sao?!!” Kiều Giản bùng nổ nói: “Lục Liễu Chi, nếu sau này cậu lại cảm thấy thái độ của tôi độc ác thì nên xem lại bản thân trước có phải quá giỏi chọc điên người khác hay không!”

    Lục Liễu Chi sợ hãi đưa điện thoại cho hắn: “Anh nhắn đi anh nhắn đi, anh thích nhắn thế nào cũng được, em, em xuống lầu mua thạch lựu ăn đã.”

    “Đứng yên đó, về sau mà còn phát sinh loại chuyện này, cậu phải từ chối trực tiếp, rõ chưa?”

    Lục Liễu Chi muôn phần khốn đốn trả lời Lâm Trường Vũ, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm sách đưa cho Kiều Giản: “Anh đọc tiếp đi nè.” Rồi xoay người đi mò mẫm lego.

    Sắc mặt Kiều Giản dần hòa hoãn lại, ngồi xổm xuống hôn khóe môi cậu: “Trừ thạch lựu còn muốn ăn thêm gì nữa? Tôi đi mua.”

    “Muốn ăn mận.” Lục Liễu Chi nói: “Với ramen ạ.”

    Kiều Giản lại hôn cậu một chút, đứng dậy mặc áo khoác, đóng cửa xuống lầu.

    Lục Liễu vui vẻ chưa tới nửa tiếng, Lâm Trường Vũ tiếp tục gởi tin nhắn đến: “Vậy để hôm khác cũng được, đúng rồi, tối mai anh đi tập gym, cậu muốn đến xem thử không?”

    ———-

    Sugar daddy kiểu gì mà như bố già quản con, muốn làm gì cũng phải về xin phép bố một tiếng=)) Khổ hạnh thật sự=))

    Lục Liễu Chi’s mukbang

    Taco gà, món ẻm ăn chực của anh Vũ đây.

    Mì thịt bò

    Ramen

    Thuộc truyện: Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại