Home Đam Mỹ Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? ! – Chương 36

    Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? ! – Chương 36

    Thuộc truyện: Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? !

    Mới có mấy ngày trôi qua, Tô Ninh đã phá vỡ ấn tượng ban đầu của Hứa Nặc.

    Lúc đầu người gầy yếu như cây bồ liễu hôm nay có thể nói là da bọc xương; máo tóc đã từng đen óng mượt mà giờ cũng trở nên xơ xác vàng hoe, thậm chí xuất hiện cả tóc trắng; làn da đã từng trắng nõn nà giờ cũng biến thành màu của ánh nến.

    Hứa Nặc trầm mặc nhìn ả, quần áo trên người ả vì bị dụng hình mà nhàu nát không chịu nổi, bất quá vừa rồi thị vệ đã vì ả choàng thêm một bộ y phục.

    “Đây không phải là hoàng hậu nương nương sao? Sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta vậy?” Tô Ninh chịu không được bầu không khí trầm mặc cuois cùng mở miệng trào phúng, tuy rằng mỗi cử động đều khiến ả rất thống khổ nhưng vẫn cố chịu đựng bày ra tư thế tao nhãn nhất đối với Hứa Nặc.

    Hứa Nặc cũng không muốn cùng ả nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề.

    “Ngươi là người Dị tộc?”

    Tô Ninh không nghĩ tới y tới là hỏi chuyện này, bất quá chuyện đến nước này ả cũng không giấu giếm được gì nữa rồi.

    “Đúng vậy, ta chính là con gái của thủ lĩnh Khương tộc, Mặc Nghiên.”

    “Vậy ngươi không phải người Ninh thành sao?” Hứa Nặc kinh nghi bất định.

    “Hừ, ngươi có biết bộ dạng của Tô Ninh không hả?”

    Mặc Nghiên vừa hỏi như thế Hứa Nặc càng cảm thấy quái dị, y không nói chuyện, Mặc Nghiên cũng không quan tâm, lẩm bẩm nói:

    “Ta vốn là đến đây du ngoạn, lại đụng phải người có tướng mạo giống ta như đúc, sau khi trở về ta nói với phụ vương, vốn định xem là trò đùa thú vị mà thôi, ai ngờ bọn họ vậy mà muốn ta giả trang ả trà trộn vào cung chiếm đoạt sự tín nhiệm của hoàng đế, sau cùng… có thể chấm ứt hậu họa!” Tô Ninh nói bốn chữ cuối cùng đặc biệt nhấm mạnh.

    Hứa Nặc hiểu rõ, Khương tộc nhỏ bé một mực phụ thuộc vào Lê quốc, mỗi năm sửa lễ cầu bình an. Nhưng mà lão thủ lĩnh mấy năm nay lại không an phận, muốn thoát khỏi sự điều khiển của Lê quốc, bất quá nghe đến lực lượng của Lê quốc liền sợ, bởi vậy mới muốn ám sát Thẩm Dập Luân, thừa dịp Lê quốc rối loạn đến xâm chiếm. Nghĩ tới đây Hứa Nặc không khỏi thở dài một hơi, kỳ thật nếu như bọn họ phái người đến đàm phán hòa bình cũng chưa hẳn không có cách giải quyết, chuyện này y hiểu rõ Thẩm Dập Luân, chắc chắn sẽ có một kết quả viên mã, bây giờ… chỉ có thể trách bọn họ dụng tâm hiểm ác thôi, không chỉ thất bại, ngược lại còn nguy hiểm tính mạng nhiều người, tại sao phải khổ như vậy chứ!

    Hứa Nặc nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, sự tình đã thành kết cục đã định, y hiện tại chỉ cần hiểu rõ nghi vấn của mình.

    “Vậy Tô Ninh thật ở đâu?” Hứa Nặc đổi sang quan tâm tung tích của Tô Ninh.

    “Nữ nhân kia? Đương nhiên bị chúng ta giải quyết rồi? Chẳng lẽ còn lưu lại ả phá hư kế hoạch của chúng ta?”

    “Vậy ngươi làm thế nào mà giống nàng đến nỗi không bị người hoài nghi?”

    “Chuyện này, ta không thể nói quá nhiều với ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi biết đây là bí thuật trong tộc ta, có thể thấy được ký ức của một người, nhưng mà,” Nói đến đây Mặc Nghiên bỗng dừng lại, thấy Hứa Nặc nhìn lại mới nghiến răng tiếp tục: “Nhưng mà Tô Ninh kia không phải người bình thường, chúng ta đến dò xét, ả, có hai đoạn ký ức!”

    “Cái gì chứ!” Hứa Nặc bị dọa đứng thẳng dậy.

    “Ngươi có thể không tin, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu cũng không tin đâu, nhưng mà đoạn ký ức còn lại vô cùng rõ ràng, chắc có lẽ không phải giả đâu, hơn nữa, trong một đoạn ký ức khác, ả thế mà lại là nữ nhân được hoàng đế thiên ân vạn sủng, cũng vì coi trọng điểm này mà mới đi học hành vi cử chỉ của ả, chuẩn bị tiếp cận hoàng đế.”

    Mặc Nghiên cũng không biết ả nói những lời này mang đến cho Hứa Nặc bao nhiêu trùng kích. Tô Ninh cư nhiên cũng sống lại, vậy Thẩm Dập Luân thì sao? Có phải hắn cũng trọng sinh? Vừa ghĩ tới sau khi Thẩm Dập Luân trọng sinh rất có thể sẽ khôi phục mà đối đãi lạnh nhạt với mình, giống như lần trước vậy, phùng tràng tác hí(*) đã khiến mình trắng đêm khó ngủ, nếu như hắn thật sự đối đãi lạnh nhạt với mình… Hứa Nặc cảm thấy càng thêm đau lòng…

    (*)phùng tràng tác hí: thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, không phải thích thực sự.

    Đau lòng? Thì ra cảm giác này là đau lòng sao? Vậy mình đối với Thẩm Dập Luân chẳng phải là…

    Hứa Nặc bỗng cảm thấy vấn đề phức tạp của mình được giải quyết dễ dàng, tâm tình tựa hồ cũng tại thời khắc này buông lỏng rất nhiều.

    “Vậy đến cuối cùng, tại sao?” Hứa Nặc không nói kỹ, nhưng Mặc Nghiên đã hiểu rồi.

    “Tại sao?” Mặc Nghiên chua chát cười cười. “Ta cũng đã nghĩ qua nhiều lần, nhưng ta, chính là không hạ thủ được, chỉ vì chìm đắm trong quyến luyến giả vờ mà không cách nào tự kiềm chế, ha ha, ta có phải đặc biệt ngốc không?” Nói xong Mặc Nghiêm đã lệ rơi đầy mặt.

    Hứa Nặc hơi hơi cúi đầu.

    “Cảm ơn ngươi.”

    Mặc Nghiên ngẩng mặt cố gắng khiến  mình trông không quá chật vật.

    “Cảm ơn cái gì, ta lại không phải vì ngươi sao.”

    Hứa Nặc không đáp lại, đứng lên nói.

    “Ta đi đây, ngươi bảo trọng, ta sẽ vì ngươi mà xin tha, sau này nếu có thể ra ngoài rồi, phải tìm một nơi an tĩnh mà sống.”

    Nói xong không nhìn ả trực tiếp đi ra ngoài. Mặc Nghiên nhìn bóng lưng của y lẩm bẩm nói:

    “Ngươi cần phải đối xử với hắn tốt một chút đấy!”

    Cửa phòng chậm rãi khép lại, ngăn cách Mặc Nghiên với tia sáng cuối cùng của thế giới bên ngoài.

    “Công tử, người không sao chứ!” Hứa Nặc vừa bước ra cửa A Ly liền chạy ra đón.

    Hứa Nặc cười nói:

    “Không sao, ngươi xem ta không phải rất tốt đấy sao?”

    A Ly thật sự nhìn từ trên xuống dưới một lượt mới hoàn toàn yên lòng.

    “Được rồi, đi thôi!”

    “Vâng ạ!” A Ly cười ngây ngô.

    “Cung tiễn hoàng hậu nương nương!” Bọn thị vệ cung kính tiễn Hứa Nặc rời đi.

    “Công tử chúng ta đi đâu? Quay về à?” Trên đường A Ly hỏi Hứa Nặc.

    “Cái này hả,” Hứa Nặc cũng muốn trở về, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện vừa thông suốt Hứa Nặc liền một giây thay đổi chủ ý. “Không, chúng ta tới tìm hoàng thượng.”

    “Hả?” A Ly khó hiểu, nhưng mà, “Vâng, công tử nói sao thì chính là vậy, hơn nữa công tử bây giờ tâm tình thoạt nhìn rất tốt, là vì muốn đi gặp hoàng thượng sao?” A Ly thẳng thắn.

    Hứa Nặc sắc mặt có chút đỏ, bất quá vẫn cố tự trấn định nói:

    “Tiểu hài tử thì biết cái gì chứ, không cho phép nói lung tung nữa!”

    “Hì hì, công tử nói sao thì chính là vậy á!” Đương nhiên nếu trong mắt nàng không biểu hiện ra ý “Ha, ta đã hiểu rồi.” thì lời nói sẽ có sức thuyết phục hơn.

    Hứa Nặc “Hừ” nhẹ một tiếng, thầm nghĩ mình không so đo với tiểu hài tử!

    Hứa Nặc không nghĩ quá nhiểu trực tiếp tới Ngự Thư phòng, xa xa nhìn thấy Trương Hòa đứng ở bên ngoài liền biết Thẩm Dập Luân đang xử lý chính vụ.

    “Nương nương cát tường!” Trương Hòa thấy sắc mặt Hứa Nặc rất tốt, Dư thị vệ bên cạnh cũng hành lễ theo:

    “Nương nương có chuyện gì muốn tìm hoàng thượng ạ?”

    “Các vị không cần đa lễ.” Hứa Nặc gật đầu. “Hoàng thượng không tiện sao?”

    “Hừm, chuyện này, nô tài sẽ đi hỏi, chỉ là phiền nương nương đợi ở chỗ này thôi.”

    “Không sao đâu, làm phiền công công rồi.”

    “Nương nương nói quá rồi, là việc nô tài nên làm mà.”

    Nói xong Trương Hòa liền đi vào bẩm báo, Hứa Nặc tưởng mình phải đợi thêm một lúc lâu, không ngờ Trương Hòa rất nhanh đã đi ra.

    “Nương nương mời vào!”

    Hứa Nặc kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều liền tiến vào. Đi vào mới phát hiện bên trong vậy mà có rất nhiều đại thần đang quỳ, mà Thẩm Dập Luân ngồi chính giữa sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ!

    Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!

    Thuộc truyện: Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? !