Home Đam Mỹ Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? ! – Chương 8

    Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? ! – Chương 8

    Thuộc truyện: Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? !

    Hứa Nặc cẩn cẩn dực dực đi tới:

    “Hoàng thượng, người đây là muốn làm gì?”

    Thẩm Dập Luân mỉm cười phá tan mong đợi của Hứa Nặc:

    “Trẫm đương nhiên là ở chỗ này phê tấu chương.”

    Hứa Nặc chưa từ bỏ ý định:

    “Thế nhưng, không hợp phép tắc, hơn nữa…”

    “Hoàng hậu suy nghĩ nhiều rồi, trẫm ở nơi đây chính là phép tắc.” Thẩm Dập Luân nói vô cùng bá đạo.

    Hứa Nặc im, vốn định quay về phòng trong đọc sách kết quả lại bị Thẩm Dập Luân gọi lại:

    “Hoàng hậu tới giúp trẫm mài mực đi.”

    Mài mực?!

    Hứa Nặc rất phẫn nộ!

    Hứa Nặc… Qua mài mực…

    Hứa Nặc an ủi mình, nảy sinh một suy nghĩ hung ác, thừa dịp hắn không để ý, hê hê hê…

    (Em định làm gì??? -_-)

    “Hoàng hậu đang suy nghĩ gì vậy?” Thẩm Dập Luân thực sự nhìn không được biểu tình ngu ngốc cả Hứa Nặc, lên tiếng cắt đứt.

    “Hả? Thần thiếp, thần thiếp là nghĩ làm thế nào giúp hoàng thượng quản tốt hậu cung, làm cho chúng tỷ muội êm ấm sống chung!” Lý tưởng cao xa như thế, mình thực sự rất không dễ dàng.

    Thẩm Dập Luân khóe miệng giật một cái, vẫn là hài hước, hắn thật sự không tin. Bất quá cũng không đáng sửa mà thôi.

    Thẩm Dập Luân hàng ngày bắt đầu phê duyệt tấu chương cũng sẽ không quan tâm chuyện khác, Hứa Nặc mài mực rất buồn chán, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên mặt Thẩm Dập Luân. Không thể không nói di truyền của hoàng thất thật đúng là tốt, nhất là Thẩm Dập Luân, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng hơi nhếch, thật là khiến nữ nhân mê đắm. Vóc người cùng cách ăn mặc cũng có thể không lời chê bai. Trái lại bản thân mình, tư sắc chỉ hơn bình thường một chút, da vẫn còn trắng như thế, vóc người… Quên đi, không nghĩ, nghĩ toàn điều tệ thôi (╤_╤).

    (Trắng không có gì là không tốt:3)

    Không biết sau này con của Thập Dập Luân sẽ có hình dáng gì nhỉ, Thẩm Dập Luân cùng Tô Ninh…

    “Phụt ha ha ha!” Hứa Nặc không nghĩ tới thật sự rất bật cười, cũng đem Thẩm Dập Luân đang tập trung phê tấu chương kéo lại.

    “Ngươi cười cái gì?” Thẩm Dập Luân thực sự là bội phục Hứa Nặc, công lực tự ngu tự nhạc thật đúng là cường đại.

    “Hả? Không, không có gì.” Hứa Nặc nín cười.

    “Phụt ha ha ha ha, không được. Ha ha ha ha!” Hứa Nặc vừa nhìn thấy mặt Thẩm Dập Luân liền tưởng tượng khuôn mặt con trai của Thẩm Dập Luân, khuôn mặt Thẩm Dập Luân không biểu tình, còn có vóc người của Tô Ninh. “Ha ha ha ha ha.” Thấy Thẩm dập Luân nhíu chặt lông mày, Hứa Nực nỗ lực để mình quên đi phiên bản thu nhỏ ban nãy của Thẩm Dập Luân.

    “Xin lỗi hoàng thượng, làm phiền người rồi.” Hứa Nặc cúi đầu áy náy, trên thực tế là sợ vừa nhìn thấy mặt Thẩm Dập Luân liền bật cười, đến lúc đó hoàng thượng tức giận y sẽ gặp nạn mất.

    Thẩm Dập Luân nhìn y ủ rũ đỉnh đầu, trong lòng vốn có bao nhiêu tức giận cũng hoàn toàn tiêu tán.

    Nhìn sắc trời đã khuya lắm rồi, liền phân phó Trương Hòa đem tấu chương trên bàn dọn dẹp một chút, nắm tay Hứa Nặc đi ngủ.

    Hứa Nặc mới vừa rồi còn rất hổ thẹn, bởi vậy cũng không biểu thị bất mãn với hành động của Thẩm Dập Luân.

    Rửa mặt xong Hứa Nặc đột nhiên nhớ tới mình có chuyện quan trọng muốn nói với Thẩm Dập Luân, an vị trên giường chờ hắn trở về.

    Chỉ chốc lát Thẩm Dập Luan liền đi vào.

    “Hoàng thượng, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình!” Hứa Nặc gom hết dũng khí.

    “Nói đi.”

    “Ta nghĩ muốn mở một tửu điếm.” Hứa Nặc cũng không dùng tiếng xưng hô tiện thiếp nữa.

    “Hả? Tại sao?” Thẩm Dập Luân nghĩ có chút ý tứ gì đó.

    “Vạn nhất,” Hứa Nặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn biểu tình Thẩm Dập Luân, ừm, cũng không tệ lắm, có thể nói. “Vạn nhất ta nếu như bị vào lãnh cung còn mong muốn hoàng thượng thả ta ra. Nha!” Nói xong Hứa Nặc liền quỳ rạp xuống đất, đợi mệnh lệnh của Thẩm Dập Luân.

    Qua một lúc lâu, Hứa Nặc mới nghe được từ trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm lạnh như băng:

    “Ngươi là muốn có đường lui sau này?”

    Hứa Nặc ngẩn ra, Thẩm Dập Luân nói thật đúng là thẳng thắn trực tiếp, bất quá cũng là lời thật.

    “Đúng vậy, thần thiếp muốn an nhàn vượt qua một đời!” Hứa Nặc từng chữ vang vang hữu lực.

    Thẩm Dập Luân nhìn y nửa ngày, đột nhiên thoải mái cười to:

    “Được! Ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng không phải không thể đáp ứng, bất quá thời gian kết thúc là do trẫm định đoạt. Thế nào?” Thẩm Dập Luân nắm lợi tức tối trọng yếu trên tay.

    “Được thôi!”

    Thuộc truyện: Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? !