Tâm sự thi thể – Chương 4

    Thuộc truyện: Tâm sự thi thể

    Lão sư đột nhiên nhoẻn miệng cười, ấy dô, tôi quên nói, lúc lão sư cười lên trông đẹp tàn bạo, so với dương quang hay muôn hoa còn rực rỡ hơn mấy phần. Tôi rất thích nhìn lão sư cười, vì khi ấy ổng đặc biệt giống mấy anh trai hàng xóm, rất bình thường, rất dễ gần. Tiếc thay số lần cười của lão sư ít ỏi vô cùng.

    Khi đó ổng cười với tôi như thế, vừa sủng nịch lại dịu dàng, khiến tôi hận không thể biến thành chim nhỏ nép vào lòng ổng.

    Mà tôi vốn là người nghĩ gì làm đấy.

    Bất quá quên béng mất một chuyện, khi đó tôi vừa mới bị ổng sung sướng “chà đạp” một phen, tình trạng sau khi giải phẫu phải nói là…

    Thế nên khung cảnh tôi dựa vào ổng không lỡn mợn như tưởng tượng, mà giống như hồ dán từ từ trượt xuống…

    Xí, hồ dán ở đâu ra hả?

    Ờ… Tôi cũng không biết nữa, theo như lão sư suy đoán thì chín phần mười là máu của tôi, bởi vì tôi không còn chảy máu nữa nên nó tự đông lại thành một cục nhớp nháp.

    Tôi khó hiểu, thật không vậy? Thứ đó rốt cuộc là gì?

    Cho nên khi bím tóc móc cái cục tôi nghĩ là máu đông ra hỏi lão sư, thì nghe ổng trả lời: Cái này là mỡ.

    Quần hoè nè, tôi săn chắc thon thả như vậy mà ổng dám đổ oan tôi.

    Nhóm sinh viên phải ở lại rất muộn, đã vậy còn gặp đồng hồ chạy trễ, nguyên một đám bu lại chỉnh giờ cho đúng, lão sư thấy vậy cũng phất tay ra hiệu cho về

    Nhóm sinh viên như được ân xá, nhướng lưng lắc vai ồ ạt ra về.

    Thấy bọn họ đã về hết, tôi trở người ngồi dậy, vội vàng nâng một đống thịt ngổn ngang bỏ vào miệng ăn, ăn xong lại định chạy ra ngoài.

    Tôi muốn hoá thành chàng trai đến từ phương xa, lúc chạy mấy khối thịt và nội tạng sẽ ngưng tụ hoà vào cơ thể của tôi, trở nên toàn vẹn như người bình thường.

    Ngẫm lại đã thấy phấn khích, tôi không thể chờ tới lúc đuổi kịp cậu trai bím tóc, để cậu ta thấy tôi niết bàn trọng sinh như thế nào, khi đó cậu ta chắc chắn sẽ say mê rơi vào vòng tay tôi, tôi sẽ đỡ lấy và dùng hàm răng tràn đầy tình yêu… cắn vào cổ cậu ta một cái.

    Suy nghĩ tôi ồ ạt như tàu vận hành siêu tốc, đi thẳng tới tương lai mười năm về sau, tuy nhiên cơ thể lại không theo kịp, chỉ mới bước ra một bước đã bị lão chộp lấy.

    Miệng ổng hơi nhếch, khí thế giống như mấy vị hoàng đế phất tay cao cao tại thượng, khoé mắt gợi cảm, trầm trầm hỏi, “Đi đâu đấy?”

    Tôi giật mình quay đầu nhìn ổng, lại lo lắng nhìn ra ngoài cửa, nếu cứ trì hoãn như thế khả năng lớn sẽ không bắt kịp bím tóc mất, tôi vội vàng trả lời, “Gấp lắm…”

    Ủa không đúng, này đâu tính là trả lời, tôi lại nói, “Đi dạo…”

    Lão sư cầm chặt cổ tay tôi, “Không cho đi.”

    Tôi trợn tròn mắt, tại sao không cho, trước đây toàn chuẩn không phải ư!

    Mà nếu nhắc về trước đây, phải nói là có vô số chuyện xưa để kể.

    Ban đầu tôi hợp tác làm xác chết chuyên dụng, đồng thời giải quyết cơn nghiện giải phẫu xác chết cho ổng, không cần phải bỏ tiền đi mua mới. Khi ổng dẫn sinh viên đến thực tập cũng lấy tôi để làm mẫu, tiết kiệm không biết bao nhiêu là tiền, tôi xem như lập được đại công.

    Tôi biết mình đáng giá không ít, cho nên suy nghĩ mãi chuyện lấy gì để ra điều kiện với ổng, bởi nếu tôi ngoan ngoãn cái gì cũng không cần, ổng tưởng tôi ngu ngốc dễ lừa thì sao, tôi lại không muốn bị ổng bắt nạt, cho nên trăm phương ngàn kế đàm luận với ổng.

    Sau đó tôi đột nhiên nghĩ ra, đó là: muốn đi dạo.

    Khi tôi mới đề nghị chuyện này, ổng không thèm suy nghĩ đã tức khắc từ chối.

    Vì vậy tôi lấy cớ nổi giận, khi nào ổng muốn giải phẫu thì tôi không cho.

    Chắc mấy bạn không biết, nếu tôi đã không thích, ổng muốn cưỡng ép tôi là chuyện rất khó khăn. Coi như ổng có cưỡng ép thành công đi chăng nữa? Tôi cào vô mặt ổng cũng được mà? Đạp vô người ổng mấy cái cũng được mà?

    Huống hồ, dù ổng có kiên quyết không cho tôi ra ngoài thì sao? Có thể tôi không chống cự được, nhưng lúc giải phẫu không chịu phối hợp với ổng, khẳng định khoái cảm sẽ giảm mạnh không phanh.

    Lần đầu gặp mặt cho ổng mổ, đó là tại tôi nhường thôi, sợ ổng bị doạ chết.

    Sau đó tôi cho phép ổng và đám đậu nhỏ tới giải phẫu là vì nể mặt, chỉ cần ông đây tình nguyện thì cái gì cũng Ok, yêu ai yêu cả đường đi lối về.

    Ổng thấy tôi kiên cường bất khuất như thế cũng đành nhượng bộ, hỏi, “Cậu đi rồi có về không?”

    Tôi thầm nghĩ đương nhiên rồi, không về thì biết đi đâu trời.

    Cho nên tôi không chút do dự gật đầu.

    Ổng cũng gật đầu, bỏ tay ra, chĩa về phía cửa chính, “Vậy cậu đi đi.”

    Ánh mắt tôi loé sáng, điên cuồng chạy vèo ra cửa.

    Khi đóng cửa lại tôi có ngó nhìn ổng, khoảnh khắc ấy tôi bỗng nhiên thấy luyến tiếc.

    Ổng đứng tại đó không chớp mắt nhìn tôi, không cười với tôi, cũng không nói lời tạm biệt.

    Vì vậy tôi không chào lại, đóng cửa xong đi luôn.

    Tôi rời khỏi nơi đó, lảo đảo bước trên đường nhỏ.

    Tôi không dám ra ngoài đường lớn, chỉ sợ sơ sẩy một cái, ngã xuống đất không đứng dậy nổi, sau đó lại bị đưa vào nhà xác lần nữa.

    Đến lúc đó không đơn giản là bị nhốt vào buồng xe kín mui, không chừng còn bị bán đến nơi hoang dã nào đó, lại giao cho một người biến thái hơn cả biến thái thì teo.

    Thế giới này nhiều biến thái lắm các cậu, không biết là vì chưa biết thôi.

    Tôi nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, nhiều khi “giả chết” xong còn bị quăng lên núi hoang, bồi lão già nghiện rượu trông coi xác chết.

    Nếu vậy tôi thà làm xác chết đứng đắn, không muốn cắn ai nữa.

    … Nhưng tôi lại dẹp bỏ suy nghĩ này, bảo vệ trông coi xác chết gì gì đó thiệt ghê tởm mà, tôi mới không thèm giao thiệp với loại sinh vật đấy.

    Tôi đi mãi đi mãi, đến khi đường xi măng không còn nữa, trước mặt là cây cối xanh tươi um tùm, thoang thoảng mùi vị đất ẩm.

    Tôi nhất thời thấy thèm, lâu lắm rồi không nằm trong đất an ổn ngủ một giấc.

    Thế là tôi quyết định, không hề do dự: Tôi muốn chui vô đất ngủ.

    Càng nghĩ càng thấy buồn ngủ, càng hoài niệm cảm giác được chìm vào làn đất tươi xốp.

    Tôi liếm liếm miệng, yết hầu lên xuống, sau đó dấn thân vào khu rừng rậm rạp.

    Tôi đi rất lâu, hai tay quơ gãy nhánh cây xung quanh, mấy gia hoả ngốc nghếch này, tôi ôn tồn bảo tụi nó nhường chỗ, tụi nó lại không nghe, cứ phải ép tôi dùng bạo lực là sao.

    Tôi tiến vào nơi cây cỏ rậm rạp nhất, sau đó tôi đưa tay ra, phát hiện mình đã thoát ra ngoài. Trước mặt không còn gì nữa mà là một bức tường xi măng cao lớn.

    Tôi không thể làm gì khác hơn là mặt mày xám xịt thu hồi đầu, cúi người đào hầm.

    Móng vuốt tôi sắc bén, động tác cũng nhanh, chỉ chốc lát đã đào được cái hầm khá sâu.

    Tôi đứng trong hầm ngẩng đầu vọng trăng sáng, ngờ đâu trăng sáng bãi công, chỉ còn mặt trời treo lủng lẳng trên đó.

    Tôi thở dài, phất tay đuổi mặt trời một cái rồi chui vào trong hầm.

    Tôi chui một cách đại nghĩa lẫm liệt, thế không thể đỡ.

    Thế nhưng không biết thằng mất dạy nào dám cản tay cản chân tôi.

    Tôi quay đầu nhìn xem, ố mô, là lão sư, chỉ thấy ổng quỳ trên đất cúi người xuống bắt lấy tôi. Tóc ổng hơi dài, lúc cúi đầu thì rũ xuống, cơ hồ che khuất nửa gương mặt, giọng ổng có vẻ là lạ, “Cậu gạt tôi.”

    Thuộc truyện: Tâm sự thi thể