Tâm sự thi thể – Chương 9

    Thuộc truyện: Tâm sự thi thể

    Tôi đợi lão sư ở phòng thí nghiệm đúng mười một ngày.

    Ngày thứ nhất, tôi trốn trong tủ.

    Lão sư chưa tới.

    Ngày thứ hai, tôi ngồi chồm hổm trong cái vại.

    Lão sư vẫn chưa tới.

    Ngày thứ ba, tôi úp cái vại lại, ngồi chồm hổm bên trong.

    Lão sư vẫn chưa tới.

    Ngày thứ tư, tôi nằm trên giường giải phẫu chờ đợi.

    Lão sư vẫn chưa tới.

    Ngày thứ năm, tôi cởi hết quần áo nhắm mắt nằm đó, sẵn sàng chờ giải phẫu bất cứ lúc nào.

    Lão sư vẫn chưa tới.

    Ngày thứ sáu, tôi mặc quần áo tử tế ngồi ngóng trước cửa sổ.

    Lão sư vẫn chưa tới.

    Ngày thứ bảy, tôi đứng trước cửa, nếu lão sư có đến thì người ổng thấy đầu tiên nhất định là tôi.

    Lão sư vẫn chưa tới.

    Ngày thứ tám, tôi đứng đằng sau cửa sẵn sàng doạ lão sư bất cứ lúc nào.

    Lão sư vẫn chưa tới.

    Ngày thứ chín.

    Lão sư vẫn chưa tới.

    Ngày thứ mười.

    Lão sư vẫn chưa tới.

    Ngày thứ mười một, tôi đứng ngoài cửa phơi nắng.

    Lão sư vẫn chưa tới.

    Tối ngày hôm đó tôi rời khỏi phòng thí nghiệm.

    Có lẽ lão sư vĩnh viễn không tới nữa.

    Tôi men theo lối mòn nhỏ, bước a bước, càng ngày càng xa căn phòng quen thuộc.

    Tôi tới chỗ cái hầm mà mình đào lúc trước, chẳng biết ai rãnh rỗi lấp mất tiêu, ngay cả chân ghế cũng bị lấy mất.

    Tôi âm thầm thở dài, một lần nữa bắt tay vào công cuộc đào hầm.

    Đào xong xuôi, chỉ còn thiếu mỗi bộ thi thể.

    Tôi liếc mắt nhìn đằng sau, xác định sẽ không bị ai túm nữa mới bình yên tiến vào hầm.

    Tự chôn bản thân là một công việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

    Tôi thấy chỗ mình nằm quá nông, nên cố tình đào sâu thêm, càng đào càng sâu.

    Rốt cuộc trước mặt chỉ toàn bóng đen bao phủ, tôi trợn tròn mắt dù chẳng nhìn thấy gì.

    Giống như vạn năm trước đây vậy, lần đầu tiên tràn ngập suy nghĩ trí tuệ.

    Tôi luôn tự hỏi vì sao bản thân lại không mục rữa?

    Hơn nữa còn có thể tái sinh?

    Tại sao lại có tâm? Đã vậy tâm còn bệnh?

    Tại sao lại, quen biết lão sư?

    Tôi mặc kệ thời gian trôi qua, cứ như thế buồn bực nằm ngán ngẩm.

    Tôi thậm chí còn nghĩ không biết khi nào mình bị đào lên, sau đó gây ra một trận náo động lớn.

    Vào thời khắc mọi người đang chiêm ngưỡng, tôi sẽ từ từ mở mắt ra…

    Chỉ nghĩ thế thôi, ngờ đâu tôi bỗng nghe thấy động tĩnh phía trên mặt đất thật.

    Là tiếng động cơ.

    Động tĩnh càng lúc càng lớn, tôi cứ cảm thấy không yên, hoài nghi lát nữa mình có bị bào lên hay không.

    Lỡ như cái đồ múc không chứa nổi tôi, khi bị bào có khi nào chỉ múc được phân nửa người hay không?

    Nếu như may mắn nữa, cái đồ múc trực tiếp xuyên chết tôi, cho tôi yên giấc ngàn thu luôn.

    … Nghe hơi gớm nhỉ.

    Tư duy tôi sinh động khôn tả, nhưng cơ thể vẫn cố chấp nằm yên một chỗ.

    Cứ như thế, chỉ lát sau tôi đã thấy ánh sáng.

    Mặt trời tròn xoe treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

    Tôi không nhịn được cảm thán, hầm này mình đào sâu gớm.

    Mà…

    Cái người điều khiển máy múc cũng dừng lại.

    Mặc dù mặt tôi vẫn bị che lấp dưới đất, nhìn sơ sẽ không thấy con ngươi lộ ra.

    Cánh tay tôi cũng thế, chìm trong đất, nhưng phần bụng thì hơi nhô ra ngoài, chỉ cần không mù thì người điều khiển sẽ không tiếp tục múc nữa.

    Tôi híp mắt nhìn lên đỉnh hầm, lão sư đứng đó vung tay ra hiệu với người điều khiển, sau đó tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới, “Người anh em, anh tìm chỗ nào tốt tốt mà chôn cậu ấy. Dù có yêu sâu đậm cỡ nào cũng đừng hành hạ nhau như thế, tôi không thể mượn cái máy này lần nữa đâu đấy.”

    Lão sư chậm rãi hạ tay xuống, ổng nhìn tôi, gương mặt dần dần hiện nét cười.

    Máy múc rườm rườm rời khỏi.

    Lão sư vẫn nhìn tôi, mắt không chớp thả người nhảy xuống.

    Tên biến thái này…

    Hầm tôi đào còn sâu hơn chiều cao cột điện nữa đấy.

    Nói nhảy là nhảy sao?

    Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa?

    Đã hỏi ý kiến đầu gối tôi chưa!?

    Tôi thấy đầu gối mình chắc bị gãy cmnr, gương mặt lập tức chuyển thành màu giấy vệ sinh.

    Hiển nhiên lão sư không rõ tâm tình vi diệu của tôi, ổng chỉ lo mím môi cười cười.

    Nói thật dáng vẻ ổng bây giờ doạ người kinh khủng, đeo hai cái quầng thâm to thù lù không nói, đã vậy mặt còn trắng xác.

    Ổng nằm nhoài lên người tôi, dụi mặt vào mặt tôi.

    Giọng nói man mác buồn, “Tôi ở nhà đợi em mười một ngày.”

    “Chờ em giết tôi…”

    “Nhưng em lại không đến…”

    “Cho nên tôi mới tới tìm…”

    “Ha…”

    “Bị tôi tìm thấy rồi.”

    Nói xong ổng ôm chặt tôi, vui đến mức hôn mê bất tỉnh.

    Tôi phải làm gì bây giờ.

    Nên ăn ổng hay ăn ổng, hoặc là ăn ổng?

    Cuối cùng tôi cười cong cả mắt ôm lấy ổng, chỉ dùng sức mạnh một tay để leo ra ngoài.

    Tôi hơi buồn, dù tôi đã cứu lão sư ra khỏi hầm sâu nhưng ổng vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

    Tôi nghĩ ra một vài phương án, đồng thời lại tái phát chứng khó chọn lựa, không biết nên chọn cái nào mới tốt.

    Phương án thứ nhất: Đặt trong nước nóng chờ tỉnh.

    Phương án thứ hai: Đặt trong nước lạnh chờ tỉnh.

    Phương án thứ ba: Đặt trong cái vại chờ tỉnh.

    Phương án thứ tư: Chôn dưới đất chờ tỉnh.

    ….

    Cuối cùng tôi quyết định ôm ổng trong ngực chờ tỉnh.

    Tôi rất sợ lão sư một ngủ không dậy nữa, hai mắt mở to không chớp quan sát ổng.

    Tôi nghĩ nếu ổng không tỉnh thì phải làm sao? Chắc là lại ôm thi thể ổng chui xuống hầm.

    Nhưng thời gian trôi qua ổng dần mục thì sao?

    Tôi sẽ ôm lấy khung xương ổng.

    Nhưng ngay cả xương cũng mất thì sao?

    Lần đầu tiên trên cuộc đời tôi oán hận bản thân bất tử.

    Tôi không biết sau này ra sao, chuyện duy nhất có thể làm là ôm lão sư nhìn từ khoảng cách gần nhất.

    Tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện cổ tích, kể rằng nếu chàng hoàng tử dùng tình yêu thích đực hôn mỹ nhân, mỹ nhân sẽ tỉnh lại.

    Tôi nhìn mỹ nhân trong tay, nóng lòng muốn thử.

    Tôi lấy ngón tay tái nhợt sờ soạng môi ổng một cái, đã cực.

    Tôi liếm liếm môi, ma xui quỷ khiến dần dần tiến gần…

    Môi lão sư mềm mại khó cưỡng, tôi vừa liếm vừa thấp thỏm không yên, hai chúng tôi bây giờ chủng vật bất đồng… Chuyện tôi làm khác nào trái với ý trời, có khi nào bị sét đánh không ta?

    Tôi sợ sét lắm.

    Nhớ rất lâu trước đây tôi đơn độc đi giữa rừng núi sâu thẳm.

    Khi đó đang chạng vạng, trời dù chưa tối hẳn nhưng mây đen cuồn cuộn kéo tới, phảng phất như muốn chèn ép cả ngọn núi khổng lồ.

    Tôi lại một gốc cây phi thường to lớn, tự chọn một cành vững chắc leo lên ngồi, tự cho là an toàn ngẩn người nhìn cảnh vật.

    Mưa nhanh chóng trút xuống, tầm tã như thác chảy.

    Tuy tôi đã rút người thành một cục nhưng vẫn bị mưa xối ướt nhẹp.

    Đúng vào thời điểm đó, bầu trời liên tục chớp sáng không ngừng.

    Ánh điện xoèn xoẹt giáng từ trên trời xuống, tôi sợ quá nên càng ra sức ôm chặt thân cây.

    Ngờ đâu vận khí tôi thật sự quá suy, sấm sét như xác định mục tiêu dũng mãnh tấn công về phía tôi.

    Lúc đó tôi bị đánh trúng mông.

    Cả người sáng rực, cành cây xung quanh cũng cháy theo.

    Tôi suýt chút nữa bị thiêu thành tro.

    May mà tôi coi như nam hán tử, nhẫn nhịn cơn bỏng đau rát xông thẳng ra bên ngoài.

    Mưa to dập tắt ngọn lửa trên người, chờ đến khi tôi dừng lại nhìn vào vũng nước, chỉ thấy mình bị nhỏ hơn một vòng.

    Mặc dù tôi công nhận đây là phương pháp giảm béo khá tốt, nhưng mà hệ số nguy hiểm cũng cao quá rồi.

    Thuộc truyện: Tâm sự thi thể