Tây Lam Yêu Ca – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Tây Lam Yêu Ca

    Chương 31: Tử Mâu

    “Huân nhi, ngươi không sao chứ? Có bị sao không?” Tây Lam Thương Khung khẩn trương ôm chầm lấy bé con tuyệt mĩ, thực lo lắng chăm chú quan sát Huân nhi đang dại ra trong lòng mình.

    Y chỉ mới rời đi một chốc, Huân nhi đã xảy ra chuyện, thế này bảo y làm sao không tức giận. Nghĩ tới cảnh túc nãy y trở về Thương Lam điện phát hiện không thấy Huân nhi đã khủng hoảng thế nào, Tây Lam Thương Khung liền hận không thể đem bé con trong lòng nhét vào cơ thể mình.

    Huân nhi, ngươi bảo phụ hoàng làm thế nào yên tâm để ngươi một mình!

    Nếu không phải gặp Y Tô Na ở ngự hoa viên, y cũng không biết Huân nhi sẽ tới lãnh cung. Cung nhân Thương Lam điện không ai phát hiện Huân nhi rời đi, y biết Huân nhi nắm giữ năng lực không gian, nếu bé muốn đi căn bản không ai có thể giữ.

    Vội vàng chạy tới hướng lãnh cung, Tây Lam Thương Khung không biết vì sao trong lòng cứ có cảm giác lo lắng? Là vì Nhược phi sao? Nghe báo cáo điều tra của Nha, Nhược phi hiện tại tuyệt đối là một nữ nhân nguy hiểm, vì thế y mới không đưa nàng ra khỏi lãnh cung.

    Huân nhi về lãnh cung làm gì? Chẳng lẽ Huân nhi nhớ mẫu phi? Y đã sơ sót sao? Không hề nghĩ tới tâm tình của Huân nhi. Nhược phi dù sao cũng là mẫu phi của Huân nhi a, cho dù phát điên nhưng Huân nhi vẫn còn một phân thân tình với nàng.

    Đều do y quá sơ sẩy, nếu không hiện tại Huân nhi sẽ không tới lãnh cung. Nhược phi có điên hay không bây giờ vẫn chưa xác định được, nếu nàng đột nhiên muốn tổn thương Huân nhi thì làm sao bây giờ? Còn đóa hắc sắc yêu hoa kia vẫn làm Tây Lam Thương Khung lo lắng không thôi, y không muốn Huân nhi có chút nguy hiểm nào.

    Quả nhiên, y mới vừa chạy tới lãnh cung đã thấy Nhược phi đang thương tổn Huân nhi.

    Nhìn biểu tình hung tợn trên mặt Nhược phi, cùng bàn tay trắng đang siết chặt cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của bé, Tây Lam Thương Khung thực sự phẫn nộ. Nữ nhân này thực đáng chết, thế nhưng muốn bóp chết Huân nhi của y.

    Tây Lam Thương Khung bất chấp mọi thứ, cũng không quản với tu vi của mình liệu Nhược phi trúng chiêu có giữ được mệnh hay không, vội vàng đoạt lại Huân nhi từ tay Nhược phi áp vào lòng mình, cẩn thận kiểm tra cơ thể bé.

    “Huân nhi, Huân nhi………”

    “Phụ hoàng…… sao người lại tới đây……..” Nhìn nam nhân tràn ngập lo lắng trước mặt, Huân nhi chỉ ngây ngốc hỏi. Phụ hoàng vì cái gì lại đến lãnh cung? Là tới tìm bé sao? Phụ hoàng, người vì ta sao?

    “Huân nhi, ngươi làm phụ hoàng lo muốn chết. Nếu phụ hoàng đến chậm một chút thì sao đây? Phụ hoàng không dám nghĩ tới.” Không dám tưởng tượng nếu mình không tới lãnh cung, có lẽ sẽ vĩnh viển không được thấy Huân nhi của mình nữa.

    Một màn kia thực sự dọa y. Tây Lam Thương Khung chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ sợ hãi. Nhưng một khắc thấy Huân nhi bị Nhược phi bóp cổ, y đã chân chính cảm nhận được.

    “Phụ hoàng…….” Nhìn gương mặt tuấn mĩ tràn ngập lo lắng, Huân nhi không biết thứ ấm áp đang lưu động trong tim mình là gì. Bất quá bé biết nam nhân tuấn mĩ khí phách này đã khắc một vết thật sâu vào linh hồn bé.

    Đột nhiên, Huân nhi nhớ ra gì đó, sắc mặt bé tái nhợt, ngay cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy.

    “Huân nhi, ngươi sao vậy, đừng dọa phụ hoàng a, Huân nhi……..” Tây Lam Thương Khung rõ ràng cảm nhận được dị thường của bé con trong lòng. Cơ thể Huân nhi bắt đầu lạnh như băng, thậm chí đột nhiên bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi ôm ấp của y.

    Tây Lam Thương Khung làm thế nào thả Huân nhi ra, đây là bé con y muốn sủng nịch a. Ôm chặt Huân nhi đang không ngừng giãy dụa trong lòng, Tây Lam Thương Khung không khỏi lo lắng hỏi.

    “Buông ra, buông, buông ra……..” Phụ hoàng thấy mắt của bé, thấy đôi mắt ác ma của bé, làm sao bây giờ? Phụ hoàng sẽ đối xử với bé thế nào đây? Chán ghét hay sợ hãi?

    Không, bé không muốn phụ hoàng chán ghét, không muốn phụ hoàng sợ hãi, thậm chí là vứt bỏ bé, bé không muốn, không muốn. Không muốn phụ hoàng thấy mắt bé, không muốn phụ hoàng rời xa, bé phải làm gì bây giờ?

    “Huân nhi, tỉnh táo lại, phụ hoàng sẽ ở bên cạnh bảo vệ Huân nhi, Huân nhi đừng sợ. Tin tưởng phụ hoàng, Huân nhi.” Nhẹ nhàng trấn an bé con đang giãy loạn trong lòng, Tây Lam Thương Khung ôn nhu thì thầm bên tai Huân nhi.

    “Không, đừng nhìn ta, đừng nhìn……..” Phụ hoàng, ta không muốn người rời khỏi ta, chán ghét ta. Đôi mắt ác ma, phụ hoàng sẽ đối xử với ta thế nào đây?

    “Huân nhi, mắt của ngươi phụ hoàng thực thích. Vì thế, Huân nhi đừng lo lắng được không? Phụ hoàng đã nói sẽ luôn ở cùng Huân nhi, bảo hộ Huân nhi, chẳng lẽ Huân nhi không tin phụ hoàng sao?”

    Đôi mắt màu tím, là tượng trưng cho ma tộc.

    Chính là trong lòng Tây Lam Thương Khung, Huân nhi là con y, là Cửu hoàng tử thân phận tôn quý của Tây Lam quốc.

    “Phụ hoàng, người………” Nghe thấy lời hứa của nam nhân, Huân nhi dần dần không giãy dụa nữa, kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang mỉm cười vô cùng ôn nhu.

    “Mặc kệ Huân nhi là ai, có bí mật gì, Tây Lam Thương Khung ta thề sẽ vĩnh viễn hộ mệnh ngươi, bất li bất khí. Cho dù Huân nhi có đôi mắt màu tím.” Đôi mắt màu tím, cao quý nhưng cũng thần bí, thực thích hợp với Huân nhi của y.

    Chương 32: Biểu Tượng Ma Tộc

    “Phụ hoàng……..” Nước mắt trượt theo gò má non mịn, Huân nhi không phát hiện mình đang si ngốc nhìn phụ hoàng của mình, vị vương giả tuấn mỹ.

    “Huân nhi, đừng khóc, phụ hoàng đau lòng.” Lau đi nước mắt của bé, Tây Lam Thương Khung ôm chặt bé con tuyệt mĩ, đau lòng nói.

    “Khóc?” Bé khóc sao? Sao bé lại khóc chứ? Cho dù kiếp trước phụ thân chết trước mặt bé, cho dù thống khổ bị Luyện ngục Huyết trì đốt cháy linh hồn bé cũng không hề chảy một giọt nước mắt. Hiện tại sao bé lại khóc chứ?

    Chính là, nước mắt ướt sũng gò má mình là của ai?

    “Huân nhi, cái gì cũng không cần nghĩ, hết thảy có phụ hoàng lo.” Phụ hoàng sẽ vĩnh viễn hộ mệnh ngươi! Tây Lam Thương Khung ôm chặt bé con tuyệt mĩ yêu dị trong lòng, nhẹ nhàng hứa hẹn.

    “Phụ hoàng…….” Khẽ nhắm mắt lại, Huân nhi thả mình xuôi theo dòng nhiệt lưu ấm áp.

    “Bệ hạ, bệ hạ, mau, mau giết nó, giết đứa nhỏ đó!” Bầu không khí vốn thực ấm áp, tràn ngập yêu thương, đột nhiên bị âm thanh bén nhọn của nữ nhân phá hủy.

    Tây Lam Thương Khung nhìn nữ nhân quỳ rạp giãy dụa trên mặt đất cách đó không xa, nhíu mày. Nữ nhân này đến bây giờ vẫn muốn đả thương Huân nhi của y? Nàng không phải mẫu phi của Huân nhi sao, vì cái gì lại không hề có chút yêu thương của mẫu thân?

    So với Viện phi, Tây Lam Thương Khung phát hiện mình càng không thể chịu đựng được nữ nhân này, nữ nhân điên cuồng lại nguy hiểm. Ít nhất hành vi của Viện phi cũng vì đứa con không may của mình, nhưng nữ nhân này hoàn toàn vì tư dục. Vì thế càng tức giận quát.

    “Nhược phi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi thân là mẫu phi của Huân nhi, không hảo hảo chăm sóc Huân nhi đã xem là thất trách, hiện tại còn muốn giết Huân nhi, ngươi có biết chỉ với tội danh này trẫm đã có thể ban thưởng tử cho ngươi!”

    “Bệ hạ, nó là ma quỷ, là ma tộc a, mau giết nó, giết nó đi……..” Nhược phi giãy dụa bò dậy, không để ý tới máu huyết chảy ròng ròng bên khóe miệng, nhìn bé con được đế vương tuấn mĩ ôm trong lòng điên cuồng rống lên.

    “Ma tộc……..” Xem ra Nhược phi đã biết. Khó trách vừa nãy lại điên cuồng như vậy, có lẽ vì thấy đôi tử mâu của Huân nhi đi. Bất quá có đôi mắt tím thì nhất định là Ma tộc sao? Huống chi nếu Huân nhi là Ma tộc thì sao? Y không quan tâm, chỉ cần bé con ở bên cạnh y là tốt rồi.

    “Bệ hạ, nó có đôi tử mâu của Ma Tộc, là ác ma, mau giết nó đi!” Nhược phi thấy nam nhân vẫn không tin lời mình, nhìn tuấn nhan không chút biến đổi, không khỏi lo lắng gào lên.

    Nghĩ tới đôi mắt quỷ dị của đứa nhỏ lạnh lùng nhìn mình khi nãy, lồng ngực vì sợ hãi khi nhớ tới những móng tay bén nhọn lạnh băng khi nãy mà không khỏi co rút, cảm giác áp bách cùng kinh hoảng làm nàng cảm giác tim mình sắp ngừng đập.

    Đứa nhỏ kia thực sự muốn giết nàng. Nếu không phải bệ hạ đột nhiên tới đây, hiện tại nàng không chừng đã chết trong lãnh cung tàn phá quạnh quẽ này.

    “Nhược phi, xem ra ngươi thực sự đã điên rồi. Huân nhi là đứa con của trẫm, làm sao là Ma tộc. Hay là ngươi chính là người của Ma tộc?” Tây Lam Thương Khung cười lạnh. Ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm nhìn nữ nhân chật vật cách đó không xa.

    “Bệ hạ, người nhìn mắt nó đi, là đôi mắt màu tím, đó là biểu tượng của Ma Tộc. Còn có tay nó, móng tay rất dài, lạnh ngắt bóng loáng muốn moi tim người ta. Bệ hạ, người xem đi!” Nhược phi nóng nảy muốn nam nhân tin tưởng, nhưng Tây Lam hoàng đế bệ hạ thủy chung nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng.

    “Nhược phi, ánh mắt hoàng nhi của trẫm là màu trân châu đen xinh đẹp, tay là da thịt tuyết trắng mềm mại, nào có đôi mắt tím, móng tay dài, Nhược phi, xem ra tinh thần ngươi lại hoảng hốt.”

    “Cái gì, bệ hạ người đang nói cái gì……..” Nhược phi dại ra chăm chú nhìn đế vương trẻ tuổi trước mặt, không dám tin. Nhưng ngay sau đó tầm mắt nàng chậm rãi dừng lại trên bé con được nam nhân ôm chặt trong lòng, hoàn toàn ngây dại.

    “Sao có thể như vậy? Vừa nãy ta nhìn thấy rất rõ ràng, vì cái gì bây giờ lại không có……..” Nhược phi không thể chấp nhận, nhìn chằm chằm ánh mắt đứa nhỏ trong lòng nam nhân. Nơi đó hiện tại là một đôi mắt đen láy, sâu thẳm.

    Cứ như muốn vạch tìm chứng cớ để nam nhân tin tưởng, Nhược phi không từ bỏ ý định tiếp tục nhìn tay đứa nhỏ, bàn tay suýt chút nữa đã xuyên thủng trái tim mình. Nhưng cái gì cũng không có, không có móng tay lạnh như băng, không có hơi thở làm người ta sợ hãi, cái gì cũng không có, hệt như tất cả vừa nãy chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

    Thật sự chỉ là ảo giác thôi sao? Không, không đúng. Bây giờ nàng vẫn còn cảm nhận được lồng ngực ẩn ẩn đau đớn, đó là vết thương khi nãy bị đầu móng tay đâm vào.

    “Bệ hạ, người tin tưởng nô tì đi, nô tì không nói dối. Đứa nhỏ này vừa nãy suýt chút nữa đã giết nô tì, nô tì sao có thể nhìn lầm?”

    “Phải không? Nhược phi, trẫm nhìn thấy lại hoàn toàn ngược lại a.” Vừa nãy y tận mắt thấy nữ nhân này bóp cổ Huân nhi.

    Bất quá, y nên xử trí nữ nhân này thế nào? Hiện tại Nhược phi đã biết chuyện Huân nhi có đôi tử mâu, nếu để nàng truyền chuyện này ra ngoài sẽ mang tới rất nhiều phiền toái cho Huân nhi. Cho dù y là đế vương Tây Lam, là người thống trị cũng không thể ngăn chặn miệng lưỡi thế nhân.

    Hiện tại biện pháp tốt nhất là làm nữ nhân này câm miệng. Bất quá Nhược phi dù sao cũng là mẫu phi của Huân nhi, trong lòng bé con vẫn có chút nhớ nhung đi, bằng không Huân nhi cũng không trở về nơi này.

    Bất quá, y tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì uy hiếp sự an toàn của Huân nhi tồn tại.

    “Tang Đạt, trẫm nhớ rõ vùng ngoại ô trên Tây Ẩn sơn có một tòa hành cung tiên hoàng đi.” Tây Lam Thương Khung đột nhiên mở miệng, hướng về phía ngoài lãnh cung hỏi.

    Chương 33: Hành Cung Tiên Hoàng

    “A, đúng vậy, bệ hạ.” Tang Đạt tổng quản ở ngoài cửa lãnh cung đang chuẩn bị ló đầu vào nhìn, đột nhiên bị bệ hạ hỏi không khỏi lật đật chạy vào, mồ hôi lạnh đầm đìa trả lời.

    Ô ô, Tang Đạt tổng quản hắn sao lại xui xẻo như vậy, mới hổn hển chạy theo bệ hạ tới lãnh cung, còn chưa kịp thấy rõ tình huống bên trong đã bị bệ hạ phát hiện. Bất quá bệ hạ hỏi hành cung tiên hoàng trên Tây Ẩn sơn làm gì, chẳng lẽ bệ hạ muốn tới đó?

    Hành cung tiên hoàng ở Tây Ẩn sơn đã bị vứt bỏ nhiều năm, hiện tại nơi đó còn không bằng lãnh cung trong hoàng cung, bệ hạ không phải đã sớm biết sao, vì cái gì đột nhiên lại hỏi tới, chẳng lẽ bệ hạ muốn sửa chữa nới đó lại?

    Hoàn cảnh ở đó mặc dù tốt nhưng lại hoang tàn vắng vẻ, rất ít người tiến vào, bệ hạ rốt cuộc suy nghĩ thế nào a?

    “Tang Đạt, lát nữa ngươi phái người tới đó thu thập một chút. Xét thấy tinh thần của Nhược phi hiện tại đã không thể tiếp tục ở lại lãnh cung, mà hành cung ở Tây Ẩn sơn rất thích hợp để an dưỡng, ngày mai liền mang Nhược phi qua đó đi.”

    Phái vài cung nhân bị cắt lưỡi tới trông coi, để Nhược phi không thể rời khỏi hành cung một bước. Sau này để nàng sống ở đó hết quãng đời còn lại đi, này xem là trừng phạt nàng dám tổn thương Huân nhi.

    “Dạ, bệ hạ!” Nhìn bệ hạ ôn nhu ôm bé con rời khỏi lãnh cung, Tang Đạt cung kính nhìn bóng dáng bệ hạ.

    “Bệ hạ, người không thể đối xử với ta như vậy, ta không muốn đi tới hành cung đó, ta không muốn tới đó.” Nghe thấy lời nam nhân phân phó Tang Đạt, Nhược phi không khỏi tuyệt vọng gào lên.

    Nàng không cần tới đó, đi tới một nơi hoang vắng như vậy. Nếu tới hành cung ở Tây Ẩn sơn, nàng tình nguyện ở lại lãnh cung hoang tàn này. Ít nhất ở đây cũng không quá tuyệt vọng.

    “Nhược phi nương nương, bệ hạ cũng vì tốt cho người, người không muốn rượi mời không uống lại uống rượu phạt đi, vẫn thành thật thì tốt hơn. Hiện tại người hãy chuẩn bị một chút, ngày mai tô tài sẽ phái người tới đưa người qua đó.”

    Tang Đạt châm chọc nhìn nữ nhân thảm thương trước mắt, nhưng không có một chút đồng tình. Loại nữ nhân này Tang Đạt tổng quản đã gặp rất nhiều trong cung, sớm xử lí chừng nào thì tốt chừng đó.

    Bị biếm vào lãnh cung, cuộc đời của nữ nhân này vốn đã kết thúc rồi, nhưng Nhược phi lại may mắn. Cửu điển hạ đối với bệ hạ mà nói rất đặc biệt, ngay cả hắn cũng biết, nhưng nữ nhân ngu xuẩn này lại không biết túm lấy cơ hội, ngược lại còn muốn thương tổn Cửu điện hạ, bị đưa đi xa đã là rất tiện nghi cho nàng.

    Ngay cả Tang Đạt cũng cảm thấy rất khó tin, bệ hạ lạnh lùng của hắn thế nhưng cũng biết lưu tình, có lẽ vì nữ nhân này là mẫu phi của Cửu điện hạ đi. Nếu là trước kia người bệ hạ chán ghét đã sớm bị xử tử. Đây cũng coi là may mắn của Nhược phi.

    “Ta không cần, ta không cần, ta không cần tới đó…….” Nhược phi tuyệt vọng gào thét, nhưng không ai thương hại nàng.

    “Di? Lục công chúa sao lại ngã ở đây?” Không để ý tới Nhược phi đờ đẫn, Tang Đạt đang chuẩn bị rời đi, trong phút lơ đãng thoáng nhìn thấy bên vách tường có hai người, mà một trong số đó chính là Tây Lam Lục công chúa Y Liên Hoa.

    “Lục công chúa, Lục công chúa, tỉnh tỉnh a, Lục công chúa…….” Tang Đạt chạy qua, thật cẩn thận nâng cô bé dậy, khẽ gọi.

    Đây chính là công chúa bảo bối của hoàng hậu điện hạ a, không thể xảy ra chuyện gì, hơn nữa đây còn là lãnh cung. Nếu Lục công chúa xảy ra chuyện mà liên lụy tới Cửu điện hạ, hắn không dám tưởng tượng bệ hạ sẽ tức giận thế nào.

    Khẽ gọi vài tiếng nhưng Lục công chúa không có chút phản ứng nào, Tang Đạt lo lắng không thôi. Trong lúc vô tình nhìn qua bên cạnh lại thấy một cô gái mặc y phục cung nữ cũng đang hôn mê. Tang Đạt tổng quản suy đoán cung nữ này là người hầu của Lục công chúa đi.

    Nếu là cung nữ, Tang Đạt tổng quản đương nhiên sẽ không khách khí mà mạnh mẽ lay nàng tỉnh.

    “Ngươi đứng lên cho ta, mau đứng lên.”

    “Ngô…….. điện hạ……….” Bị người ra sức lay động, Hoán nhi không khỏi tỉnh lại, nhưng xuất hiện trước mắt lại là Tang Đạt tổng quản bên người bệ hạ. Nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng Tiểu điện hạ đâu.

    Nếu Tang Đạt tổng quản ở đây, kia nhất định là bệ hạ đã tới đây, Tiểu điện hạ của nàng hẳn là an toàn đi.

    “Ngươi còn ngây ngốc cái gì, mau ôm lấy Lục công chúa, chúng ta rời khỏi đây.” Thấy bộ dáng ngây ngốc của cung nữ, Tang Đạt tổng quản không khỏi quát lên. Cung nữ này bị gì thế, không chút khẩn trương quan tâm tới chủ tử Lục công chúa, còn nhàn rỗi ở đó ngẩn người?

    “A!” Lục công chúa? Là cô bé té ngã trên mặt đất sao? Nàng nhớ rõ lúc tiểu thư phát cuồng, cô bé đột nhiên lao tới này hình như gọi Tiểu điện hạ là Cửu hoàng đệ.

    “A cái gì mà a, còn không mau đi! Thật là một chút cũng không thông minh, dáng vẻ không chút nào giống Tang Đạt tổng quản ta a, ngốc muốn chết!” Bệ hạ ly khai một hồi lâu rồi, mà bên cạnh ngài không thể thiếu Nội vụ Tổng quản, Tang Đạt hắn phải thời thời khắc khắc ở bên ngài a.

    Về phần cung nữ đần độn này, xét thấy tâm tình của bản tổng quản cũng không tệ lắm, ngày nào đó sẽ dạy nàng làm thế nào để hầu hạ chủ tử.

    “Nga!” Nhìn tiểu thư đang dại ra, Hoán nhi không chút do dự ôm lấy cô bé đang hôn mê trên mặt đất, đi theo Tang Đạt tổng quản rời khỏi lãnh cung. Nàng muốn đi gặp Tiểu điện hạ, xem người có bị thương hay không. Vừa nãy tiểu thư đột nhiên phát điên làm nàng thực hoảng sợ, nhưng hiện tại nàng càng lo lắng cho Tiểu điện hạ hơn, đứa nhỏ làm người ta đau lòng kia.

    Hoán nhi không rõ vì cái gì tiểu như lại đối xử với Tiểu điện hạ như vậy? Đó là đứa nhỏ nàng mang thai suốt mười tháng vất vả sinh ra không phải sao? Hơn nữa Tiểu điện hạ lại xinh đẹp như vậy, hệt như tinh tinh thuần khiết nhất trên bầu trời Thương Lam làm người ta không đành lòng thương tổn, tiểu thư của nàng vì sao lại không thấy?

    Đứa nhỏ kia a, đứa nhỏ tuyệt mỹ nàng đã chăm sóc bảy năm hiện tại rốt cuộc đã nói chuyện, gọi nàng là Hoán di, bảo nàng không khóc, nàng thật sự cao hứng, rất cao hứng. Tiểu điện hạ của nàng rốt cuộc đã thức tỉnh rồi sao? Không còn là bộ dáng không có linh hồn trước đây, cũng không lạnh lùng vô cảm với ngoại giới.

    Lúc này sau khi tất cả rời khỏi lãnh cung, Nhược phi đang ngồi bệch trên mặt đất đột nhiên trở nên hung tợn, nàng điên cuồng gọi to.

    “Mạn Đà La, Mạn Đà La, ngươi đi ra, ra đây cho ta. Vì cái gì ngươi không giúp ta, mau cho ta một lời giải thích, Mạn Đà La……..”

    Chương 34: Thiếu Niên Hắc Sắc [1]

    “Mạn Đà La…….”

    Theo cơn điên cuồng của nữ nhân, không khí quỷ dị đột nhiên nổi lên một trận gió, tựa hồ có thứ gì đó thức tỉnh làm ma lực cường đại dao động. May mắn nơi na là lãnh cung không ai chú ý, nếu không chỉ trong nháy mắt ma lực dao động cũng đủ gây ra một trận náo loạn.

    Nhưng sự dao động ma lực vừa biến mất, giữa không trung lại xuất hiện một thiếu niên tuyệt mĩ đang lơ lửng. Thiếu niên mặc lễ phục cổ hắc sắc hoa lệ tinh xảo, thoạt nhìn thần bí lại quỷ dị.

    Mái tóc đen của thiếu niên tung bay sau lưng, đôi mắt đen láy sâu thẳm ảm đạm không có chút cảm tình, cứ như vậy lơ lửng trên không, từ trên cao lạnh lùng nhìn nữ nhân đang phát cuồng.

    Thiếu niên xuất hiện quỷ dị như thế nhưng Nhược phi hoàn toàn không cảm giác có gì bất ổn. Đóa Mạn Đà La trong đêm đen này luôn thần bí như vậy, làm bạn với nó 7 năm, nàng làm thế nào có thể sợ hãi.

    Hơn nữa, khế ước của bọn họ vẫn còn tồn tại, tinh linh Mạn Đà La sẽ không tổn thương nàng. Mặc dù nhiều lúc nàng cảm giác được tinh linh hắc sắc này dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, nhưng nữ nhân đáng thương bị dục vọng chi phối không hề để tâm nhiều như vậy. Chỉ cần có thể giúp nàng rời khỏi lãnh cung, nàng không thèm quan tâm tới những chuyện khác.

    “Mạn Đà La, vì sao lại như vậy? Ngươi nói cho bản cung biết vì sao lại như vậy? Không phải ngươi nói sẽ thực hiện nguyện vọng của bản cung sa, để bản cung rời khỏi lãnh cung chết tiệt này sao? Vì cái gì bây giờ bản cung bị bệ hạ mang ra ngoài, nhưng lại là tới hàng cung tiên hoàng bị vứt đi kia, ngươi nói cho ta biết a!”

    Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của Nhược phi, thiếu niên trong không trung cười lạnh. Nhìn bộ dáng chật vật, xấu xí của nữ nhân, ánh mắt thiếu niên tràn ngập chán ghét.

    “Không vì cái gì cả.” Ngữ khí lãnh đạm, thiếu niên không thèm nhìn mặt nữ nhân làm người ta ghê tởm kia.

    “Cái gì, ngươi nói cái gì? Mạn Đà La, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái khế ước?” Nhược phi lần này thực sự luống cuống. Không, không được, Mạn Đà La không thể làm trái khế ước của bọn họ.

    Toàn bộ hi vọng của nàng hiện giờ đều đặt vào người tinh linh hắc sắc đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình này, nếu bó cũng từ bỏ nàng, một cung phi thất sủng như nàng làm sao quay lại cuộc sống tôn vinh như quá khứ.

    “Mạn Đà La, đừng quên, ngươi đã kí tinh tinh khế ước cổ xưa với ta, nếu không hoàn thành ngươi cũng đừng mong sống khá giả. Huống chi, lúc trước ngươi không phải nói sẽ thực hiện nguyện vọng của ta sao? Vì cái gì bây giờ lại hối hận. Làm ta rời khỏi lãnh cung đối với ngươi không phải rất dễ dàng sao? Vì sao ngươi lại không chịu giúp ta?”

    Ở chung với đóa hoa hắc sắc xinh đẹp này lâu đến vậy, Nhược phi làm thế nào không biết năng lực của hắn. Hắn đã giúp nàng nguyền rủa phi tử hậu cung không thể sinh dục một cách dễ dàng.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ huyền huyễn DMH tại dammydmh.com

    Vì cái gì hiện tại không giúp nàng một lần nữa trở về hậu cung? Đây không phải nguyên nhân hắn vẫn luôn ở cạnh nàng sao? Vì cái gì bây giờ lại không thực hiện?

    “Ngô chưa từng vi phạm lời thề với ngô chủ, vĩnh viễn không vi phạm.” Lúc nói tới ‘ngô chủ’, biểu tình lãnh đạm của thiếu niên đột nhiên nhu hòa. Nhưng ngay sau đó, lúc nhìn tới nữ nhân lại lạnh băng như cũ.

    “Vậy vì sao khi nãy ngươi không giúp ta giết chết tên ác ma kia, vì cái gì lúc ta kêu cứu lại không giúp ta?” Nếu lúc nãy giết chết đứa nhỏ kia sẽ không xuất hiện chuyện sau đó, bệ hạ cũng không không tin tưởng nàng, còn nghĩ là nàng phát điên muốn đưa nàng tới hành cung tiên hoàng để tu dưỡng.

    Nàng căn bản không điên, vì cái gì phải tới hành cung vứt đi kia mà tu dưỡng? Hơn nữa đứa nhỏ kia quả thực là Ma tộc, vừa rồi nàng thực sự thấy ánh mắt của nó chuyển thành màu tím.

    Ma tộc đã sớm tiêu thất trên Thương Lam đại lục, hiện tại đã trở thành chủng tộc trong truyền thuyết. Nhưng trong những bộ sách cổ xưa lưu truyền, vẫn có chút ghi chép về Ma tộc. Lúc Nhược phi chưa tiến vào hoàng cung, trong phủ Tây Lam Quân vụ đại thần, nàng từng vô tình thấy qua trong thư phòng phụ thân.

    Nhớ rõ khi ấy, phụ thân đột nhiên xuất hiện suýt chút nữa đã hù chết nàng. Hơn nữa vì chuyện này, phụ thân luôn sủng ái thiếu chút nữa đã đánh nàng. Nghĩ tới lại cảm thấy không thể tin nổi, ánh mắt của phụ thân nhìn nàng khi đó, hệt như muốn giết người diệt khẩu.

    Bất quá sao có chuyện như thế, nàng chính là đứa con gái phụ thân yêu thương nhất, phụ thân sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà muốn giết nàng chứ.

    Cũng vì thế lúc nãy nhìn thấy đôi tử mâu của đứa nhỏ kia nàng mới kinh hoảng như vậy. Tử mâu, kia đúng là Ma tộc được miêu tả. Hơn nữa móng tay nó còn đột ngột dài ra, lóe hàn quang sắc bén, như thế sao có thể là nhân loại, bệ hạ vì cái gì lại không tin nàng.

    Mà vừa nãy, nàng suýt chút nữa đã bị ác ma kia giết chết. Nhưng dù nàng gọi thế nào, Mạn Đà La mà nàng luôn ỷ lại lại không hề đáp trả, vì sao chứ? Chẳng lẽ Mạn Đà La cũng sợ đứa nhỏ kia?

    “Bởi vì ngươi không phải chủ nhân của ta a!”

    Chương 35: Thiếu Niên Hắc Sắc [2]

    “Bởi vì ngươi không phải chủ nhân của ta a!” Như nghĩ tới chuyện gì đó, thiếu niên đột niên mỉm cười, nụ cười xuất phát tự nội tâm.

    “Cái gì!” Nhược phi bị nụ cười quỷ dị của thiếu niên làm rởn gai ốc, bất an dâng cao mạnh liệt trong nội tâm. Phải biết tinh linh hắc sắc này tới bây giờ không hề biến sắc, bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, vì cái gì tự nhiên lại mỉm cười? Hơn nữa ý của hắn là sao? Vì sao nàng không phải chủ nhân của hắn, người kí khế ước không phải là nàng sao?

    “Từ giờ trở đi, ngươi không còn là người kí khế ước với ta nữa.” Lần thứ hai khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, thiếu niên chán ghét nhìn nữ nhân, thản nhiên nói.

    “Không, ngươi không thể như vậy, Mạn Đà La, ngươi còn chưa thực hiện nguyện vọng của ta, không thể chấm dứt khế ước được. Hơn nữa không phải ngươi nói sẽ không vi phạm khế ước sao? Vì cái gì bây giờ lại đổi ý?” Nghe thiếu niên nói vậy, Nhược phi trở nên kích động. Mạn Đà La chính là hi vọng cuối cùng của nàng, nếu hắn cũng bỏ nàng mà đi, cuộc sống của nàng thực sự đã xong rồi.

    Nàng bất quá chỉ là một nhân loại bình thường, không có sức mạnh thần kì của Mạn Đà La, nàng không làm được gì cả.

    “Ta không vi phạm khế ước, chuyện ngươi yêu cầu đã được đáp ứng, khế ước tự nhiên không còn hiệu quả.” Nói cách khác, hắn rốt cuộc đã thoát khỏi nữ nhân làm người ta chán ghét này.

    “Ngươi có làm được đâu. Bệ hạ đâu có đón ta về, ngược lại còn đưa ta tới hành cung hoang vu, đây mà coi là hoàn thành khế ước sao?” Nhược phi nổi cơn thịnh nộ quát về phía thiếu niên trên không trung. Nàng không thể tiếp nhận chuyện này, không thể!

    “Lúc trước chúng ta kí khế ước chỉ nói là làm ngươi rời khỏi lãnh cung, hiện tại ngươi đã có thể đi, không phải sao? Về phần sau khi rời khỏi lãnh cung bị đưa đi đâu thì không thuộc về khế ước nữa. Cũng không phải vấn đề ta quan tâm.”

    Bất quá chỉ là một nhân loại bị dục vọng vấy bẩn tâm linh, có tư cách gì để linh tinh hắc sắc hắn coi trọng để mắt. Loại nữ nhân này hắn không thèm quan tâm, nếu không phải vì chủ nhân, hắn làm sao lại ở bên người nàng 7 năm, nàng thực sự đáng ghê tởm.

    “Không, ý của ta không phải thế, ta muốn trở lại hậu cung, muốn đoạt được sủng ái của đế vương, một lần nữa có thân phận tôn quý, không phải chỉ là rời khỏi lãnh cung, tại sao có thể như vậy, Mạn Đà La, ngươi không thể chấm dứt khế ước.”

    “Nhân loại ngu xuẩn!” Muốn đoạt được sủng ái của đế vương lạnh lùng vô tình kia, chỉ bằng ngươi? Lòng người là thứ khó đo lường nhất, cho dù hắn là tinh linh cũng không thể làm được. Huống chi đế vương tuấn mĩ kia cũng không phải dễ đối phó.

    Từ trên người y có thể cảm nhận được áp lực khó hiểu, làm người ta kinh hãi. Hơn nữa chủ nhân đã bắt đầu thức tỉnh, đây là lúc hắn trở lại bên người chủ nhân.

    Về phần nữ nhân này vốn là phụ thuộc phẩm để tiếp cận chủ nhân, hiện tại chủ nhân đã chán ghét nàng thì hắn không cần ở bên cạnh nàng nữa.

    Lúc trước hắn vốn là một gốc Mạn Đà La hắc sắc, tuy đã xuất hiện ý thức nhưng cũng chỉ là một gốc thực vật mà thôi. Mãi tới ngày đó hắn bị mùi máu thoang thoảng mùi liên hương của chủ nhân hấp dẫn mới có sức mạnh hóa thành hình người.

    Bất quá vì lúc đó chủ nhân còn quá nhỏ, chưa biết cách phong bế tâm linh của mình, hắn gọi thế nào chủ nhân cũng không phản ứng, vì thế hắn mới nghĩ tới việc kí khế ước với nữ nhân đã hạ sinh chủ nhân. Dù sao nữ nhân kia cũng là mẫu phi của chủ nhân.

    Sau đó không ngờ nữ nhân này lại đáng giận như vậy, không quan tâm chủ nhân thì không nói đi, còn dám lợi dụng chủ nhân để đạt được mục đích của mình. Nếu không phải nghĩ tới chủ nhân là đứa nhỏ của nàng, hắn đã sớm không muốn nhìn thấy nữ nhân này.

    Hôm nay nữ nhân này lại dám vọng tưởng hắn sẽ ra tay với chủ nhân? Nếu không phải vì muốn nhìn thấy thực lực của chủ nhân, thời điểm nữ nhân này động sát ý với chủ nhân hắn đã lập tức giết nàng. Bất quá thực đáng tiếc, nữ nhân này không chết trong tay chủ nhân.

    Uổng công hắn cố ý đánh hôn mê hai nữ nhân vướng bận kia để chủ nhân không chút kiêng dè giết chết nàng. Đáng tiếc bị nam nhân kia đánh gảy.

    Bất quá không sao, nữ nhân này giao cho hắn được rồi. Nếu chủ nhân đã muốn giết nàng, như vậy hắn làm gì chủ nhân cũng không sinh khí đi. Hơn nữa, nữ nhân này biết rất nhiều chuyện không nên biết, hắn không thể để để mặt nàng.

    Cho dù nhốt ở một nơi hoang vắng không có người, cũng đâu phải là an toàn tuyệt đối?

    “Nể tình ngươi là mẫu phi của chủ nhân, ta sẽ không giết ngươi, bất quá……” Bị cầm tù vĩnh viễn, với tính cách của ngươi nhất định sống không bằng chết đi, không bằng cứ điên thật rồi quên đi, ít ra ngươi sẽ không còn thống khổ.

    Dù sao, trong mắt mọi người, Nhược phi vốn đã điên rồi.

    “Ngươi nói cái gì……..” Mẫu phi? Chẳng lẽ chủ nhân mà Mạn Đà La nói là….. đứa con của nàng…….. vì cái gì lại như vậy?

    Không để Nhược phi có thời gian kinh ngạc, Mạn Đà La không biết từ khi nào đã đứng trước mặt nàng, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Nhược phi mà vươn tay đặt lên đầu nàng. Chỉ thấy sau một trận hắc quang, thiếu niên hài lòng mỉm cười.

    “Như vậy thì tốt rồi.”

    Thuộc truyện: Tây Lam Yêu Ca