Home Đam Mỹ Tây Song Trúc – Chương 47: Ly biệt

    Tây Song Trúc – Chương 47: Ly biệt

    Thuộc truyện: Tây Song Trúc

    “A Sâm!”

    Hạnh phúc mất đi rồi tìm lại được giống như một tầng sóng biển ngập trời khiến cảm xúc Lục Hoàn Thành đang rơi xuống đáy vực được đẩy lên tận trời cao.

    Một khắc trước hai tay vẫn vững vàng, vừa đặt hài tử xuống, lập tức liền run rẩy mãnh liệt. Lục Hoàn Thành ôm Yến Sâm, ôm lấy thân thể mềm nhũn của hắn không buông, ngón tay vén lên lọn tóc ướt, nhìn ngắm đôi mắt khiến linh hồn y mê man trong giấc mộng.

    Con ngươi nửa tỉnh nửa mê, nhóm lên một tia sáng yếu ớt, tựa như đốm lửa sắp tàn.

    Nhưng ít nhất giờ khắc này nó vẫn sáng.

    “Hoàn Thành, ta… Hài tử của ta…. Hài tử…”

    Yến Sâm nhiều lần gọi “hài tử”, đáy mắt đong đầy lệ – mới vừa nãy thôi, hắn đã trải qua một lần tuyệt vọng thực sự.

    Trong cơ thể chỉ còn một chút linh khí cuối cùng, tụ ở lồng ngực, khó khăn lắm mới có thể duy trì khiến thân xác không tiêu tan, tựa như chỉ dùng một cây kim thêu nên trang phục, một khi rút đi đầu sợi dây, nháy mắt sẽ hóa thành chỉ rối.

    Tay chân đã không thể di chuyển, ngũ giác lại vẫn còn đó.

    Hắn nghe thấy Duẩn Nhi khóc lóc nỉ non trong cơn mưa bão, nhưng hắn bị vây trong thân xác sắp tiêu tan, thậm chí không thể ôm lấy hài tử đang bị mưa to làm cho hoảng sợ, lưu cho nó một chút độ ấm vỗ về.

    Lúc đau đớn bất lực đến đỉnh điểm, ngay cả một ít linh khí còn sót, Yến Sâm cũng không màng giữ lại.

    Thế nhưng phạm vi ba mươi thước, không có một cây trúc nào.

    Một khi linh tức của hắn tan đi, từ nay về sau chính là tro bụi, là hạt mưa, là tàn lửa… tất cả ký ức dù đau khổ hay tốt đẹp đều sẽ tan biến, kết thúc duyên trần, chẳng còn tồn tại trên thế gian.

    Ba trăm năm thời gian đằng đẵng, trở thành hư không.

    Yến Sâm luyến tiếc, khí lực cuối cùng của hắn, vẫn ngoan cố không chịu buông xuôi.

    Nghe mưa, nghe gió, nghe tiếng Duẩn Nhi khóc gào, vô mục đích thỏa sức lắng nghe tất cả tiếng động trên thế gian, muốn khiến giấc mộng này kéo dài thêm một chút.

    Hắn tưởng tượng rằng bản thân đang đi trên một con đường khác, thầm lặng ở bên cạnh Lục Hoàn Thành một đời, không bao giờ gặp gỡ, cũng sẽ không bao giờ chia lìa. Lục Hoàn Thành vĩnh viễn là một thiếu niên kiêu căng khó thuần, dựa trước cửa sổ bất đắc dĩ học bài, lúc uể oải, sẽ hướng ra ngoài rừng trúc phía tây lười biếng mà tùy tiện ngáp một cái.

    Giữa bọn họ… sẽ không đi đến bước đào rễ đoạn tình kia.

    Trong hoảng hốt, một tia sáng đèn lồng soi trước mặt Yến Sâm, hắn thấy Lục Hoàn Thành quỳ bên cạnh, ôm lấy tã lót, giống như một phụ thân chân chính, dỗ hài tử của bọn họ ngủ yên.

    Dòng nước ấm áp trong nội tâm Yến Sâm khuấy động, dấy lên một tia hy vọng rực cháy – Lục Hoàn Thành…. thật sự bằng lòng ôm lấy Duẩn Nhi.

    Coi như ghét bỏ hắn hơn nữa, cũng không hề vạ lây tới Duẩn Nhi. Khi Lục Hoàn Thành nhìn hài tử, trong mắt rõ ràng lộ ra nét dịu dàng, tựa như không hề để ý người sinh ra nó là một yêu quái. Yến Sâm nghĩ, hắn vốn chỉ là một cây trúc, cho nên mới không được Lục Hoàn Thành yêu thương, còn Duẩn Nhi lại mang nửa dòng máu của Lục gia, đương nhiên…không giống với hắn.

    Không nhịn được kêu một tiếng, nghĩ muốn giao phó đứa bé cho y, nhưng không ngờ Lục Hoàn Thành lại đột nhiên kích động, mạnh mẽ ôm hắn vào trong lòng.

    Một bộ da thịt mềm yếu không xương, đằng đẵng năm ngày ngóng trông, cuối cùng cũng trở về với vòng ôm quen thuộc.

    Yến Sâm mở mắt, nhìn thấy đêm mưa tối tăm, ánh đèn mông lung, gương mặt Lục Hoàn Thành… trở nên đặc biệt dịu dàng.

    Lục Hoàn Thành ôm Yến Sâm, thân thể kia quá mềm yếu, vô lực ngủ trong lồng ngực, giống như một hình nhân bằng giấy, ngấm đẫm nước, vừa đụng tới liền nhăn nheo, vo một cái liền nát vụn.

    Yến Sâm không ngừng nhắc, nói muốn nhìn thấy hài tử.

    Lục Hoàn Thành liền ôm tã lót vào ngực, vỗ về rồi nhẹ nhàng di chuyển, đưa sát lại bên người Yến Sâm một chút, để hắn nhìn rõ khuôn mặt Duẩn Nhi đang say sưa ngủ yên. Duẩn Nhi rất biết điều, ngón tay nắm tua rua trên hỷ khăn, thỉnh thoảng lại nấc lên một cái, phì ra bong bóng, phát ra mấy tiếng bi bô.

    “A SÂm.” Lục Hoàn Thành vui buồn đan xen, khóc lóc nói, “Nó rất tốt, rất khỏe mạnh, là ngươi khổ cực sinh cho ta, đúng không?”

    Yến Sâm gật đầu, khẩn cầu nhìn về phía Lục Hoàn Thành: “Nuôi dưỡng nó, ngươi nuôi nó đi! Thay ta… nuôi nó khôn lớn… xin ngươi…”

    Hắn không chớp mắt, cứ như vậy nhìn chăm chú, cố chấp chờ Lục Hoàn Thành cam đoan.

    Rõ ràng là ý muốn phó thác.

    Lục Hoàn Thành sao có thể cự tuyệt? Trên người Duẩn Nhi chảy một nửa dòng máu Lục gia, là thân sinh cốt nhục của y, có lý nào lại nhẫn tâm mà không nuôi dưỡng? Nhưng một chữ “Được” gần bên khóe môi, thân thể đột nhiên liền run lên chằm chặp, cưỡng ép nuốt trở lại. Đây là vướng bận cuối cùng của Yến Sâm, là thứ níu lại hơi thở của hắn, lúc này hắn mới có thể tỉnh lại, mới có thể mở miệng nói chuyện với y. Nếu y ưng thuận hứa hẹn, giúp Yến Sâm giải quyết nỗi lòng, chỉ sợ một mảnh u hồn còn sót lại kia… lúc này cũng sẽ tiêu tán trong lồng ngực.

    Lục Hoàn Thành cực kì hoảng sợ, hai cánh tay dùng sức, ôm thân thể yếu đuối của Yến Sâm, gục đầu xuống, đau đớn nghẹn ngào.

    Nháy mắt do dự ấy lại khiến Yến Sâm hiểu lầm, nghĩ y ghét bỏ xuất thân của Duẩn Nhi, nhất thời toàn thân sợ run, kinh hoàng nói: “Hoàn Thành, ngươi không thể không cần nó! Ta là trúc, là yêu tinh, nhưng nó không phải! Nó không giống ta, là một hài tử kháu khỉnh, chảy một nửa dòng máu của ngươi, ngươi ôm ra ngoài, người khác cũng không nhìn ra, một chút cũng không nhìn ra…”

    Yến Sâm quá kích động, âm thanh run rẩy, bọt máu sặc ra khỏi khóe môi: “Ngươi nuôi dưỡng nó đi! Cho nó một miếng cơm, cứ coi như… hài tử nhặt được ven đường, không theo họ ngươi, cũng không vào gia phả Lục gia… Ngươi nhìn xem, nó rất nhỏ bé, bé tí xíu, giống như con chuột nhỏ, cũng không ăn hết bao nhiêu cơm, nó rất dễ nuôi, rất dễ nuôi…”

    “A Sâm, ngươi nói bậy bạ gì đó!”

    Những lời này thực sự quá ác độc, ném tim gan Lục Hoàn Thành lên cao, rồi đập cho tan tành, từng chút từng chút đào khoét từng tầng máu thịt.

    Y hối hận vô cùng, siết tay Yến Sâm nói: “A Sâm, ta sao có thể không cần nó? Con là do ngươi sinh ra, ta thích ngươi bao nhiêu, liền yêu con bấy nhiêu. Ngươi nghe cho kỹ, ta sẽ ôm nó về nhà, cho nó theo họ Lục, làm tiểu thiếu gia duy nhất của Lục gia, cơm ngon áo đẹp mà nuôi, không để nó phải chịu nửa phần tủi nhục.”

    Yến Sâm mở to hai mắt: “Ngươi… lặp lại lần nữa.”

    “Ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, nuôi nó khôn lớn.””

    Lục Hoàn Thành trịnh trọng cam đoan.

    Thần sắc Yến Sâm trắng bệch như tờ giấy, thế nhưng lúc Lục Hoàn Thành nói ra câu này, rõ ràng đã hồng hào hơn hẳn. Hắn buông xuống việc đáng lo nhất, trở nên bình thản lặng yên, ánh sáng nơi đáy mắt nhạt dần, thân thể mềm yếu như bông, chỉ có lồng ngực vẫn còn chậm chạp phập phồng.

    Vừa rồi, hắn nghe được một câu nói rất êm tai.

    Lục Hoàn Thành nói thích hắn.

    Có lẽ là do không nghe hết, bỏ sót một chữ “Không”, hoặc là một chữ “Tuyệt không”. Chặt gốc mới hai canh giờ, cơn mưa còn chưa tạnh, hận ý khắc cốt ghi tâm này chẳng thể nào không có lý do gì mà tản đi. Người sắp chết, hắn chờ mong Lục Hoàn Thành hồi tâm chuyển ý đến phát điên phát rồ, mới che đi những từ tàn nhẫn, để lại vài từ ngọt ngào, tùy tiện ghép từ này với từ kia, vờ như người hắn yêu vẫn còn yêu hắn.

    Thế nhưng thật sự… rất êm tai.

    Ngay cả không khí cũng trở nên thơm tho trong lành, nước biếc ùa vào hơi thở.

    “Hoàn Thành…hài tử sau này… sẽ có một vài đặc tính của loài trúc.” Yến Sâm thử thăm dò một câu, thấy sắc mặt Lục Hoàn Thành không thay đổi, mới nói tiếp, “Trước kia lúc mang thai nó ta không cẩn thận, hại nó dính trúc khí, nhưng cũng không quan trọng, chỉ một ít, một chút thôi, sẽ không giống như ta, rời nước chảy, rời ánh mặt trời liền không thể sống… Sau này ta mất, nếu con có khóc không dỗ được, hoặc bị bệnh không rõ, ngươi liền ôm con vào trong trúc thân ngủ một lát, nó ngủ đủ rồi, sẽ không đau, không quấy nữa…”

    “Được.” Lục Hoàn Thành dùng sức gật đầu, “Ta sẽ nhớ kỹ.”

    Yến Sâm gần như thực sự thỏa mãn, gò má hiện lên một nét cười yếu ớt. Hắn nhìn Lục Hoàn Thành, ánh mắt ôn nhu, giống như quyến luyến trên giường tre khi trước.

    Hắn lẩm bẩm nói gì đó, tiếng mưa rơi rả rích mơ hồ át đi âm thanh, có vẻ như không rõ ràng: “… Không khiến người ta ghét bỏ, đúng không?”

    Quá nhỏ, Lục Hoàn Thành nghe không hết, vì thế đưa lỗ tai lại gần, liền nghe Yến Sâm nói: “Loài trúc, kỳ thực… không khiến cho người ta ghét bỏ, đúng không? Ta và người phàm… không có gì khác biệt…. trước lúc ngươi phát hiện, chúng ta… chúng ta không phải vẫn rất tốt sao? Vì sao… đột nhiên.. đột nhiên lại không thích nữa?”

    Yết hầu Lục Hoàn Thành bị nước mắt làm cho nghẹn ngào, không đáp được một câu.

    Y không dám nói cho Yến Sâm, lần sinh ly tử biệt này là do báo yêu bày kế hãm hại, mà thứ dụ y rơi vào tròng, chính là do bản thân không đủ tín nhiệm.

    Thậm chí cơ hội cứu vãn đã nắm trong lòng bàn tay, y lại tiếp tục bỏ lỡ.

    Yến Sâm ho khan hai tiếng, phần bụng co rút, máu lại như hồ nước xả lũ, không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể, theo bậc cửa chảy ra một dòng nhỏ. Tình trạng của hắn đã vô cùng không ổn, đồng tử vô định, tầm nhìn không thể nào tụ lại, trống rỗng mà quay về phía Lục Hoàn Thành, thần sắc có chút bối rối.

    “Hoàn Thành, ta biết, ngươi không ghét ta, chỉ là ghét loài trúc… Nếu như ta không phải cây trúc, ngươi sẽ lại thích ta…”

    Ánh mắt Yến Sâm mất dần tiêu cự, nhẹ nhàng nói: “Kiếp sau, ta không làm cây trúc nữa, làm trúc quá khổ, ai cũng không thích, cũng không ai cần, ngay cả ngươi cũng không cần… Ta đi đầu thai, sẽ làm một cô nương, một danh môn khuê tú trong thành Lãng Châu, quy quy củ củ, khiến mẫu thân yêu thích. Chờ ta trở thành người, ta liền tới tìm ngươi, ngươi lại một lần nữa thích ta, thoải mái đem ta cưới về nhà. Chúng ta sống vui vẻ đến hết đời, sinh thật nhiều hài tử, có được không?”

    Lục Hoàn Thành khóc không thành tiếng, nâng hai gò má của hắn run lên bần bật.

    “A Sâm, ngươi kiên trì thêm một lúc nữa, đừng nhắm mắt. Ta mang ngươi về nhà, đem trúc trồng lại trong đất, rễ đứt cũng nối liền, thân gãy cũng nối liền, chăm sóc thật tốt, mỗi ngày cho ngươi uống nước suối, ôm ngươi phơi nắng, nằm tĩnh dưỡng trên giường, ắt hẳn một ngày nào đó sẽ tỉnh lại! A Sâm, chúng ta cũng đã có con rồi, ngươi không nỡ bỏ đi đâu, có phải không?”

    Có lẽ Yến Sâm cái gì cũng không còn nghe rõ nữa rồi.

    Cảm giác của hắn đang nhanh chóng suy yếu, Lục Hoàn Thành gần trong gang tấc bị ánh đèn hòa tan, biến thành một khối màu cam nhợt nhạt. Lỗ tai cũng bị bịt kín, không lọt một chút tiếng vang. Cảm giác duy nhất còn sót lại, là Lục Hoàn Thành ôm hắn, đang kịch liệt run rẩy.

    Lục Hoàn Thành đang sợ sao?

    Nhưng y… đang sợ cái gì?

    Là sợ kiếp sau, vẫn bị dây dưa không dứt?

    Yến Sâm khổ sở muốn chết, tự trách mình không nên nói ra những lời kia. Hắn làm gì có kiếp sau? Há miệng nói bậy một phen, chẳng qua là muốn nghe Lục Hoàn Thành chính miệng nói một câu – nói kiếp sau sẽ yêu hắn.

    Hắn cũng sẽ lấy đó làm hạnh phúc.

    Yến Sâm nhìn ánh sáng bên trong khối ảo ảnh kia, nỗ lực nặn ra một nụ cười: “Hoàn Thành, ngươi đừng sợ, ta lừa ngươi thôi… ta không có kiếp sau, không có…. Lúc còn làm cây trúc, ta đọc lén một câu chuyện tình yêu, tự cho là mình đã hiểu, liền dùng nó lừa ngươi, lừa ngươi tin ta… Kỳ thực rốt cục, ta cũng chỉ là một cây trúc, muốn học làm người, nhưng học không giống, mới thành ra chật vật thế này… Ngươi yên tâm, sau khi ta chết, sẽ không tiến vào lục đạo luân hồi*, cũng sẽ không đầu thai tới dây dưa ngươi, ngươi… ngươi hãy sống thật tốt, thú thê, nạp thiếp…chống đỡ Lục gia…”

    *Lục đạo luân hồi = sáu cõi luân hồi. Theo quan điểm Phật giáo, lục đạo là 6 nơi ở của chúng sinh trong vòng luân hồi: Cõi trời, cõi thần, cõi người,cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ (quỷ đói), cõi địa ngục.

    Mưa đêm tràn ngập bốn phía, mờ mịt nuốt chửng tất cả.

    Yến Sâm mở to đôi con ngươi trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy. Mưa đêm bị ngăn cách ở nghìn dặm thiên lý, tiếng mưa rơi, tiếng gió rít, tiếng sấm rền, hết thảy đều tiêu tan không để lại vết tích.

    Ngay cả nhiệt độ của Lục Hoàn Thành… cũng không còn cảm thấy nữa.

    Hắn còn sống không?

    Vẫn còn như vừa nãy, ngủ ở trong lòng Lục Hoàn Thành, được y ôm lấy chứ?

    “Hoàn Thành…” Yến Sâm nức nở nói, “Ngươi lại hôn ta một lần… một lần cuối cùng…”

    Lục Hoàn Thành run rẩy cúi đầu, tiến lên hôn hắn, cánh môi lạnh như băng chạm vào nhau, nhẹ nhàng sát thành một khối. Môi Yến Sâm trước đó khô nứt, bây giờ lại ẩm ướt mềm mại, vết thương nứt nẻ vì khát trước đây còn chưa khỏi hẳn, đầu lưỡi y liếm láp, liền nếm được chút vị máu.

    Lục Hoàn Thành ôm hắn thật lâu, cũng hôn hắn thật lâu, không ngừng nói yêu hắn. Yến Sâm cũng rất an tĩnh, nếp nhăn nơi hai cánh môi không còn động đậy, không giống như trước kia ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của y.

    Cho đến lúc Duẩn Nhi òa lên, ngoác cái miệng nhỏ nhắn gào khóc, oa oa khóc lớn, Lục Hoàn Thành mới chậm rãi ngẩng đầu.

    Trong nháy mắt đôi môi chia lìa, đầu Yến Sâm khẽ nghiêng qua, tựa vào khuỷu tay y. Đôi mắt khép hờ, cằm đè lên xương quai xanh, khuôn mặt an tường mà say ngủ.

    Hắn để lại một đứa bé.

    Đứa bé này từ đầu mày cuối mắt đều giống hệt hắn, thay thế hắn ở bên làm bạn với Lục Hoàn Thành, cả đời về sau không còn chia cách.

    Hắn đem người hắn yêu nhất, để lại cho người hắn yêu nhất.

    Thuộc truyện: Tây Song Trúc