Thái giám – Chương 2-3

    Thuộc truyện: Thái giám

    Chương 2
    Trong Thường Xuân các, các mỹ nữ giống như tiên giáng trần đang ngồi quanh bàn đá, phe phẩy chiếc quạt tròn, điệu bộ vạn phần phong tình, hằng trăm loài hoa tươi trong đình viện cũng phải buồn bã vì thua kém sắc đẹp với các nàng.

    “ Tỷ tỷ hoa ở đây nở thật là đẹp nha, bọn muội hâm mộ muốn chết đi được, quả nhiên đất của phượng hoàng thật tốt, những lòai hoa cỏ xung quanh mọc lên so với nơi khác cũng diễm lệ hơn nhiều”. Tuy trong lời khen là thanh âm thập phần mềm mại, đáng yêu nhưng cũng biểu lộ một chút không cam lòng.

    Tình phi nhẹ nhàng cười:”Muội muội thật biết nói giỡn, cái gì mà đất của phượng hoàng tốt chứ, trong cung ngoại trừ Nhu Tình viện của hoàng hậu nương nương còn có nơi nào nào xứng đáng là đất của phượng hoàng sao?” Nói là nói như thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ của Tình phi cũng không thể che giấu biểu cảm tươi cười tự đắc, cũng khó trách, hoàng thượng không có lập hậu, cũng không có lập Hoàng quý phi, Hòa quý phi, trong hậu cung tự nhiên Tình Thục phi được vi tôn, nếu nói người có thể cạnh tranh với nàng cũng chỉ có Mai Trang phi và Tuyết Trữ phi .

    Bây giờ hai bên trái phải chúng quý phi cũng tuôn ra những lời nịnh hót như nước thủy triều. Ai cũng không chú ý tới, phía sau bụi hoa rực rỡ trong đình viện có một thái giám trẻ tuổi toàn thân phục sức màu tím, ở một góc vườn đang ngồi chồm hổm, tỉ mỉ chăm sóc cho từng gốc hoa. Rõ ràng là các loài hoa cỏ có thể xanh tươi đến tận bây giờ cùng với việc đất phượng hoàng tốt không có bất kì quan hệ nào, mà hoàn toàn do sự chăm sóc cẩn thận của vị thái giám này.

    Đề tài nói chuyện của nữ nhân trong hậu cung cuối cùng đều xoay chung quanh hoàng thượng, các nàng nói hết chuyện này sang chuyện khác, xong vẫn đề cập đến vấn đề lớn nhất trong cung hiện nay, Nguyệt quý phi không khỏi tò mò, thẳng thắn hỏi Tình Thục phi:”Nương nương, hoàng thượng muốn tìm tiểu thái giám kia, không biết người đã tìm được chưa?”

    Tình Thục phi uống một ngụm trà, rồi mới chậm rãi buông bát trà xuống, cười yếu ớt nói:” Hiện nay về việc ấy, vẫn là chưa tìm được.Nhưng tính tình của hoàng thượng các tỷ muội không phải là không biết, đừng nói đến việc tìm một người trong hậu cung, dù cho toàn bộ Đại Phong quốc, hoàng thượng nếu muốn tìm người, ai cò thể có khả nằng thoát được chứ? Như ta đã nói, tiểu thái giám kia nếu thức thời nên sớm lùi bước mà xuất hiện, bằng không tính mệnh không giữ được mà ngay cả chúng ta cũng bị hắn làm cho liên lụy, mấy ngày gần đây, các ngươi có từng nghe qua hoàng thượng chọn bất kì bài tử của ai chăng?”

    Những vị nữ tử lập tức thở dài đứng lên. Phía sau bụi hoa đầy sức sống thân hình của thái giám tựa hồ như run lên, len lén liếc mắt nhìn các vị phi tần, lại cúi đầu lặng im một lúc, rồi lặng lẽ mang công cụ ly khai, phía sau các vị quý phi đã không còn chú ý đến trọng tâm của câu chuyện nữa, lại phát ra tiếng cười dễ nghe như âm thanh của chuông bac.

    Vị thái giám trẻ tuổi thuận theo đường nhỏ về căn phòng nhỏ nơi ở của mình, nghĩ thầm hôm nay cần loại bỏ những bông sắp tàn cho nên nán lại hơi muôn, hoàng thượng có thể đã bãi triều, biết đâu lại tình cờ gặp người ở đâu đó chứ không phải chuyện chơi. Đang cúi đầu vội vã rời đi, bỗng nhiên đi đến ngã rẽ lại va phải một thái giám khác, chỉ nghe một tiếng ôi, hai người đều ngã nhào xuống đất. Người thái giám kia liền quát lớn:”Ngươi không có mắt a, đi lại không cẩn thận va phải ta, nếu làm ta chậm trễ việc của hoàng thượng ngươi có mấy cái mạng để đền đây?” Đến lúc thấy vị thái giám trẻ là Tiêu Ngữ ngẩng đầu lên, không khỏi cười trừ nói:” Được rồi, ngươi sao không nói gì? Lúc nãy ngươi sao lại cúi thấp đầu bước đi, làm chuyện gì trái với lòng sợ bị người bắt gặp a.”

    Bị nói trúng tâm vị thái giám trẻ tuổi vội vàng nói:” Dạ, vì nô tài nhớ trong phòng không có mở cửa sổ, sợ kín gió, vội vã trở về, đã mạo phạm đến Liễu Xuân công công. Thấy công công thần sắc vội vã mạn phép nô tài hỏi không biết cấp trên có hạ lệnh gì chăng?”

    Xuân công công đang lúc cấp bách, vừa nghe những lời này, không khỏi nghĩ đến nỗi khổ tâm trong lòng mà than thở nói:” Sao lại không có chuyện được chứ,cơn tức giận của thiên tử không cách nào tiêu tan. Nói cho người biết, hoàng thượng đang phát hỏa, bởi vì hoàn toàn không tìm được vị công công mà người muốn tìm, cũng may là Y công công quản lý việc này chứ là người khác thì không biết liệu đầu có còn nguyên trên cổ không, hôm nay Y công công cũng là không còn biện pháp nào khác mà kiểm tra,đe dọa bọn ta trắng trợn, bắt một nhóm thanh niên trẻ tuổi đi, Ngươi nói coi ngay cả học phái Tạp gia* cũng không rõ, hoàng thượng kia người cao quý thế nào a, sao lại không ngừng nhớ nhung một thái giám như vậy?nói đi nói lại, không biết chừng trong cơn tức giận, hoàng thượng lại đem tất cả thái giám của người đuổi đi”.

    Xuân công công vốn là vô tâm nói như vây, xong lại vội vã rời đi, vì thế cũng không có chú ý tới Tiêu Ngữ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, ướt đẫm cả bộ y phục, hắn một thoáng ngẩn ngơ, rồi lại hấp tấp cúi đầu, nhanh như chớp chạy theo con đường nhỏ về căn phòng của mình, đi thẳng đến ngồi trên giường, thở dốc không ngừng, đôi bàn tay cũng run liên tục, cứ thế ngay cả dụng cụ chăm sóc hoa cũng không cầm nổi, “leng keng” một tiếng đánh rơi trên mặt đất .

    * Học phái Tạp gia là học phái thời Tiên Tần , dung hợp các học thuyết thành một

    Chương 3
    Hết nửa ngày, hô hấp mới trở lại bình thường, Tiêu Ngữ si ngốc nhìn những dụng cụ chăm sóc hoa được đặt ở góc tường, tâm trí rơi vào hồi tưởng về cái đêm hắn suốt đời không thể quên, cái đêm kinh khủng nhất, thống khổ nhất, khuất nhục nhất đời hắn.

    Ánh trăng mờ mờ, cũng bởi hữu phong hữu vân, vào đêm hai mươi hai tháng sáu một nửa mặt trăng luôn luôn bị che khuất, ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt ôm trọn nhân gian, bao phủ cái nơi phảng phất cảnh mông lung như trong mơ..

    Tiêu Ngữ mặc một chiếc áo trắng muốt đơn giản, dọc đường hết nhìn đông nhìn tây cuối cùng đã đến Ngự hoa viên, xác định rõ ràng xung quanh không có người, vội vã đặt cái túi trong tay lên thành của bồn hoa, mỗi một loài hoa ở đây đều là những loài hoa nổi tiếng đặc biệt bất đồng nhan sắc, tìm được một gốc cây hoa nở to bằng cái bát lớn, rồi mới mở túi lấy ra hai cái hũ lớn, một cái đựng đầy nước sạch bên trong, một cái đầy bùn đất, trước tiên hắn lấy cây hoa để căn chu vi đào một cái rãnh hình tròn, rồi đem chỗ đất đựng trong hũ đổ vào rãnh, nhằm tái hiện lại nguyên bản đất ban đầu bao phủ ở cây hoa, cẩn thận không để lại chút vết tích nào, lúc này mới lại dùng nước trong rửa sạch tay, cẩn thận trên mỗi một cành hoa lại vẩy vài giọt, làm xong mọi việc cũng đã nửa canh giờ.

    Bận rộn một hồi, Tiêu Ngữ lười nhác đứng lên kéo lỏng thắt lưng. Nguyên lại những loại hoa nổi tiếng đặc bệt này đều do các nước ngoài tiến cống. Nhất thiết phải được nuôi dưỡng trong đất trung tính không được quá nhiều a-xít cũng không được chứa quá nhiều kiềm, mỗi ngày ban đêm phải vẩy lên cánh hoa nước sạch thì chúng mới có thể sống. Tiêu Ngữ có kỹ thuật chăm sóc hoa rất chuyên nghiệp, mắt thấy những loài hoa do chính mình mang đến trồng ở vườn sau vẫn chưa nở rộ, liền hiểu được thái giám trông coi ngự hoa viên không biết cách chăm sóc hoa, hết lần này đến lần khác cố chấp, Tiêu Ngữ nhiều lần hướng hắn nêu ý kiến cũng không được quan tâm, thấy cứ một ngày qua đi, những bông hoa này lại lộ ra sự khô héo, yêu hoa đến mức si mê Tiêu Ngữ không cách nào có thể ngồi yên mà nhìn, nhân lúc đêm khuya thanh vắng lặng lẽ ra ngự hoa viên chăm sóc cho những loài hoa quý này.

    Xong xuôi đâu đó, nhìn những cánh hoa đang dần nở ra, trong lòng nhịn không được vui sướng nhưng kiềm chế chịu đựng, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nhỏ bé ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, như si như mê, hắn một chút cũng không phát giác phía sau có một ánh nhìn tràn nóng bỏng không cách nào di chuyển khỏi người hắn.

    Nhìn đông ngó tây lần thứ hai rồi đứng lên, Tiêu Ngữ hài lòng cười nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, không ngờ bỗng nhiên bị một vòng tay mạnh mẽ siết chặt, bên tai chỉ nghe thanh một loại thanh âm tà mị:”Nói cho trẫm biết, đêm khuya xâm nhập ngự hoa viên đáng tội gì?”

    Tiêu Ngữ sợ đến hồn bay phách lạc, Tiêu Ngữ không ngờ tới vào thời điểm này, tại nơi này lại có thể gặp mặt hoàng đế. Vội vàng thoát khỏi cái siết tay, nhoài người về phía trước quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nói:” Nô tài kinh động thánh giá, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết…”

    Hạ Vô Ưu nhìn người phía dưới sợ đến mức thân mình liên tục run rẩy, một loại cảm giác mãnh liệt nắm giữ trong tay sinh tử đột nhiên xuất hiện, kèm theo là một cảm giác càng sâu sắc hơn – mong muốn chinh phục, hắn dường như nghe thấy âm thanh rên rỉ đứt quãng cùng tiếng khóc nhỏ của người có thân hình cân đối uyển chuyển hầu hạ dưới thân hắn, người có địa vị thấp, thân thể cũng dung tục, mười ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cằm của người trước mặt, ánh trăng mờ mịt như trong mơ, thấy không rõ lắm hình dáng của hắn, chỉ là mơ hồ có khả năng nhận ra, người nọ mặt mũi thanh tú sợ hãi cúi thấp đầu.

    Hạ Vô Ưu thật lâu sau nở nụ cười, người nọ chưa kịp phòng bị đã bị đẩy ngã trên thảm cỏ mềm mại, thân thể hắn lập tức nằm đè lên trên, thấp giọng cười nói:”Ngày đẹp cảnh đẹp như thế này, giết người chẳng hóa là phá hỏng cả phong cảnh sao chi bằng… người dùng cách khác để tạ tội với trẫm” Đang nói cũng không quên dung đầu ngón tay linh hoạt thâm nhập vào trong bộ y phục được làm từ lụa trắng, không biết là do quá xấu hổ hay sợ hãi mà da thịt dần dần nóng lên co dãn làm tăng thêm vài phần hương vị kích thích, hương vị mà Hạ Vô Ưu thích nhất.

    “Hoàng thương, đừng …” Thanh âm hoàn toàn do bị dọa mà run rẩy, tay chân bị giữ chặt nhưng không dám giãy dụa vì lo ngại thân phận Hạ Vô Ưu, chỉ có thể dùng lời nói để thức tỉnh lại dục vọng của bậc đế vương: “Hoàng thượng, nô tài … thân phận đê tiện … các nương nương …”

    Các đầu ngón tay đưa lên môi của người nọ :”Đấy … không phải việc ngươi nên quan tâm, cái miệng nhỏ nhắn này, chỉ cần phát ra âm thanh trẫm muốn nghe là tốt rồi”. Chân tay giãy dụa căn bản đối với Hạ Vô Ưu không có tác dụng gì. Quần áo trên người là quần áo lụa trắng mặc trong hè cho mát dễ dàng bị tuột xuống vai, lộ ra phần ngực, dưới ánh trăng ảm đạm, do sợ hãi mà nụ hoa đứng thẳng lên khiến cho thiếu niên đế vương cảm thấy hứng thú, lấy ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn hai nụ hoa, miệng lộ ra hai thanh âm sợ hãi, thân mình lùi ra sau nhưng lại không thể thoát khỏi thân mình tuyệt mỹ phía trên. Một lúc sau, sa khố đã bị tuột xuống dưới chân. Một thứ gì đó cứng mà nóng đã yên vị trước nơi bí mật đầy thẹn thùng của người nọ.

    Vô cùng tuyệt vọng, Tiêu Ngữ hiểu được mệnh lệnh của hoàng đế là không thể cãi lời, hơn nữa mệnh lệnh của Hạ Vô Ưu cũng là vị hoàng đế cao quý của Đại Phong Quốc lại càng không thể cãi lời, đừng nói đến một cung nô thấp kém, mà cả tướng quân, tể tướng, chỉ cần hoàng thượng muốn, bọn họ cũng phải dâng thân thể của mình, mặc dù nhục nhã hơn cái chết,Hạ Vô Ưu nếu có bản lĩnh thì sẽ được thỏa mãn dục vọng sau khi hắn chết ( không chắc lắm tự suy luận theo logic cái chỗ này hic nó bị khó hiểu ý -.-) . Thế nhưng, hắn không cam lòng, hắn sợ đau, hắn chưa muốn chết. Hắn lại càng không cam lòng đã không được coi làm một nam nhân chân chính, hắn vẫn luôn cố gắng lừa mình dối người nhưng cuối cùng lại bị hủy hết trong tay nam nhân này.

    Thuộc truyện: Thái giám