Thái giám – Chương 44-46

    Thuộc truyện: Thái giám

    Chương 44

    Ba ngày sau, Thưởng Xuân các

    Tình phi cùng Mai phi ngồi đối diện nhau, thoải mái hạ từng quân cờ, một trận hương cúc theo gió mà đến, mấy quý nhân tươi cười từ vườn hoa đi đến, cười nói: “Tỷ tỷ, hoa này nở không đẹp như năm trước”.

    Tình phi thản nhiên nhìn qua bụi hoa, mỉm cười nói: “Đúng vậy nếu nói về khả năng chăm sóc hoa thì tên nô tài kia chính là đệ nhất, chỉ tiếc là hắn, con người mệnh như thế nào nên chấp nhận thế ấy, nghìn vạn lần chớ trèo cao quá, tội gì phải hại chính mình”.

    Mai phi ngẩng đầu nhìn vào bụi hoa có trắng có vàng nở rực rỡ đẹp đẽ, than thở một tiếng nói: “Những bông hoa này nở so với năm vừa rồi đều bình thường, lẽ nào hoa cũng có tình, vì tiễn đưa người ngày xưa đã từng ngày chăm sóc mình sao?”

    Loading...

    Tình phi thu lại quân cờ, miễn cưỡng phân phó nói: “Mang đi đi. Không chơi nữa”. SAu mới xoay người hướng Mai phi nói: “Lại nói tiếp, muội muội mười phần đã thua thê thảm vụ ca cược kia”.

    Mai phi cười khổ một chút nói: “Nguyện đổ chịu thua, ai, ta vẫn cho rằng sự thông minh của hoàng thượng sẽ vượt xa ngoài sức tưởng tượng của ta, bây giờ xem ra, dường như là chỉ do ta tự mình tưởng tượng mà thôi”. Vừa dứt lời, Tình phi cũng cười nói: “Ta lại không cho rằng như thế, tiêu diệt đi người mà mình yêu nhất từ nay về sau liệu còn có ai có thể được hoàng thượng để trong mắt, còn có ai có thể ảnh hưởng hắn, muội muội, đây chính là sự thông minh của hoàng thượng a”.

    Mai phi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Tình phi nói: “Ta hôm nay qua đưa tiễn Tiêu Ngữ, sao còn chưa cho vào quan tài? Nói là hoảng thượng bảo để cho hắn hảo hảo ngủ một giấc, 7 ngày sau mới nhập quan khâm niệm, trong cung của chúng ta bao giờ thì có quy định này?”

    Tình phi oán hận nói: “Còn luyến tiếc? Hừ, 7 ngày? Ta ngày hôm qua đến xem thì cả gian nhà cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối của thi thể, buồn nôn muốn chết, đợi đến 7 ngày sau, ai biết được sẽ thành ra hình dạng gì, miễn là đừng để cho cái mùi đó ngày càng nồng nặc, làm bẩn hết nơi này”.

    Máy người quý nhân đêu phụ họa nói: “Tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta phải nhanh lên đóng kín cửa lại”. Nói xong, vị quý nhân kia mới uống một ngụm trà tiếp tục: “Các tỷ tỷ không nghe nói gì sao, hôm nay triều đình đã loạn thành một đoàn rồi, đại khái là đã có một nửa đại thần bị giam vào tử lao, hoàng thượng cất nhắc càng nhiều người hiểu biết thánh ý, những kẻ tiểu nhân chỉ biết nịnh bợ bổ sung những chỗ trống kia”

    Tình phi Mai phi đều nói: “Chúng ta cũng nghe phong phanh như thế, bất quá cụ thể thế nào thì cũng không rõ. Muội muội nhanh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

    La quý nhân nói: “Ca ca ta là nhất phẩm đái đao thị vệ bên người hoàng thượng, hôm qua hắn có đến chỗ ta nói cho ta biết, còn nói hoàng thượng bây giờ hoàn toàn thay đổi, không giống thiên tử thánh minh ngày trước, cả người lạnh như băng, động một cái là tống các đại thần vào tử lao, ngay cả nguyên lão 3 triều cũng không may mắn thoát thân. Vì sao lại như vậy, thì ta cũng không rõ lắm”. Nàng nói xong, Tình phi cùng Mai phi đều lâm vào trầm tư, Mai phi thậm chí còn lộ một nụ cười, từ từ đứng dậy nói: “Tỷ tỷ, ta phải cáo từ rồi, bất quá nếu ta đoán không sai, cửa sổ của tỷ tỷ không cần đóng chặt như vậy”. Nói xong đặt tay lên tay người hầu, chầm chậm đi.

    Trên Kim Loan điện, cả một đám thần từ run rẩy quỳ, lo sợ bất an chờ đợi xem phản ứng của hoàng thượng sau khi đọc xong tấu chương.

    “Từ chức tập thể?” Hạ Vô Ưu lười biếng vứt tấu chương sang một bên, mang theo nụ cười nhìn xuống chúng quan lại: “Giỏi lắm, các ngươi đi rồi chỉ còn mình trẫm cô đơn tắm nắng ở nơi này sao? Nói cái gì ngu dốt thế hả, một đám vô tích sự, kỳ thực là sợ trẫm tìm ra sai sót xử phạt đúng không? Ân, thực sự là rất giỏi nha”

    Hồng Mặc bước ra khóc nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, nếu thần thực sự có sai phạm thần có bị xử phạt cũng sẽ chấp nhận, thế nhưng nhìn La đại nhân, Lâm đại nhân, cùng rất nhiều các vị đại nhân khác, người đều không phải chỉ đơn giản mắng mấy câu, quan lại trong triều tất cả đều là dư thừa, chi bằng để tất cả một đám quan lại chỉ biết thông minh hiểu rõ thánh ở lại bồi hoàng thượng mà thôi”.

    Hạ Vô Ưu cả giận nói: “Nói nhảm. Toàn là nói nhảm. Hồng Mặc lúc trước trẫm không chịu giết Tiêu Ngữ, ngươi nói trẫm đã thay đổi, không giết hắn sẽ không có khả năng trở về làm một hoàng thượng thánh minh, hôm nay trẫm nghe lời các ngươi, tự mình ban cái chết cho hắn, ngươi cũng lại nói trẫm không còn là hoàng thượng của trước đây. Các ngươi muốn làm trẫm như thế nào? A? Từ chức tập thể? Hôm nay cũng không chịu chết? Đều sợ sao? Hừ, từ chức? Thấy uy hiếp được trẫm sao? Nghĩ trẫm không có các ngươi là không được sao? Hảo hảo hảo, Y Đức” Thanh âm hắn bỗng nhiên thê lương không gì sánh được: “Đêm nhưng kẻ phạm thượng này, những tên tặc thần tặc tử muốn uy hiếp trẫm nhốt vào tử lao, trả hỏi xong rồi trảm, cho dù có dịp ân xá cũng không tha. Trẫm cho các ngươi nhìn, nếu không có các ngươi, Đại Phong có đúng hay không nhất định sẽ diệt vong? Hừ, Tiêu Ngữ đã chết, trẫm còn cố kỵ cái gì nữa? Người trẫm yêu thương nhất còn có thể giết, không thể giết các người, nực cười, ha ha ha, thật sự là chuyện cười khắp thiên hạ, giết, giết hết… Cùng lắm thì trẫm bị kêu là Trụ vương, gọi Tùy Dương đế, ha ha ha ha cáp…. Đừng nghĩ ngăn cản trẫm, ai cũng đừng nghĩ, Tiêu Ngữ không thể, các ngươi càng không thể, ha ha ha ha cáp…” Hắn ngửa mặt lên trời cười càng to hơn, giống như điên rồi, nhất thời dọa những vị trung thần đang quỳ kia một trận.

    Chương 45

    Nhờ có sự tàn bạo của Hạ Vô Ưu ban tặng, tử lao chỉ trong vào ngày ngắn ngủi chật kín người, cả mấy gian phòng liền kề nhau, đều là những vị đại thần trong triều trước nay uy danh hiển hách, hôm nay đồng liêu cùng tề tụ về đây, ai cũng không nghĩ đến chính mình chỉ sau một đêm đã trở thành tù nhân, hơn nữa lại còn cùng các bằng hữu dắt nhau đến hoàng tuyền.

    Thấy Tiêu Ngữ đã chết gần 7 ngày, một đêm này, Hồng Mặc đang bị giam thế mà lại được tuyên triệu, các vị đại thần thông minh tuyệt đỉnh giống như nắm được phao cứu trợ giống như rơm rạ năm lấy tay áo Hồng Mặc, dặn hắn nhớ nắm chắc cơ hội này hướng hoàng thượng nhận sai, dù sao đây cũng là mong muốn duy nhất của bọn họ, còn hơn cả quyết tâm lúc tử gián, chính thức ở tử lao chờ đợi cái chết ập xuống làm cho tất cả mọi người như sắp sụp đổ, dù sao bọn họ cũng là vô tội, để cho bọn họ thản nhiên chịu chết thật sự là làm không được. Mấy ngày nay, trọng tâm những cuộc nói chuyện của mọi người đều là biết vậy chẳng làm, hoàng thượng thích Tiêu Ngữ thì cứ thích, ngoại trừ liều mình bảo vệ Tiêu Ngữ thì cũng không có gì thay đổi, thế nhưng giết Tiêu Ngữ xong thì sao? Hắn quả thực đã không còn là con người, mà là ma vương, Hồng Mặc phân tích đây là do hoàng thượng đột ngột mất đi người yêu, đau lòng hóa điên, làm cho tình cách đại biến, vì vậy lúc nhìn thấy những đại thần bọn họ- kẻ đã đề nghị giết Tiêu Ngữ mới xuất hiện hận ý, phải diệt trừ bọn họ mới thấy sung sướng. Tất cả mọi người nghĩ những lời này cũng thật hợp lí, chỉ là có hối hận cũng vô dụng, bọn họ nhất thời cố chấp, khiến cho chính mình trở thành vật hi sinh lúc hoàng thượng điên cuồng, ô ô ô, thật sự là so với Đậu Nga còn oan uổng hơn a”.

    Hồng Mặc vào cung xong cũng không thấy quay lại, mọi người lúc đầu còn oán hận, oán giận hắn nhất định là chỉ biết bào chữa cho hành động của mình, sau lại sợ hắn có phải hay không đã bị hoàng thượng giết rồi, cứ như vậy một ngày hoảng sợ không chịu nổi, đến tột cùng cũng không biết người kia ở đâu. Mỗi ngày chỉ biết lung tung suy đoán, cùng với đếm xem mình còn có thể sống thêm bao nhiêu ngày.

    Ở Ngự thư phòng, Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng xoa xoa long bội cầm trên tay, đột nhiên hỏi Y Đức: “Ngày mai là ngày thứ bảy, là ngày Tiêu Ngữ hạ táng nhỉ?”

    Y Đức không người cung kính hồi đáp: “Đúng vậy hoàng thượng, nô tài nghe nói ở Sơn Thủy cư tràn ngập mùi hôi thối của tử thi, vì vậy ngày mai hoàng thượng không nên đi, để nô tài thay ngài đến là được rồi, miễn cho long thể hít phải không khí dơ bẩn…” Không chờ nói xong, Hạ Vô Ưu đã cắt đứt lời hắn: “Không, ngày mai trẫm muốn đến, nhất định phải tự mình gặp hắn”.

    Hoàng thượng… thật là bị đả kích lần này làm cho rối loạn thần kinh rồi. Y Đức âm thầm nghĩ, bằng không vì cái gì hắn lại nghĩ hoàng thượng thế mà đang cười, là một loại cười nhìn qua cảm giác như là đang rất hài lòng, hơn nữa hắn không phải dùng “đưa tiễn” mà là “gặp”, có lẽ trong lòng hắn vẫn còn chất chứa mong muốn Tiêu Ngữ có thể khởi tử hoàn sinh, chỉ là điều này không có khả năng, thi thể đều đã thối rữa rồi a. Tại giờ khắc này, Y Đức bắt đầu càng cảm thấy lo lắng: Hoàng thương… Hắn sẽ không mãi tiếp tục thất thường thế này chứ, những thần tử trước kia đều bị phán tử hình, sau này… Hoàng thượng sẽ không thật sự bị điên rồi đi.

    Đang ngẩn ngơ suy nghĩ nơi nào, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết quỷ quái, Ôn Lúc lộn ngào vọt vào trong phòng, còn quên cả hành lễ, the thé kêu lên: “Hoàng…. Hoàng thượng… Sơn Thủy cư, Sơn Thủy cư… Xác chết của Tiêu Ngữ vùng dậy… Bây giờ đang nơi nơi đi dạo trong phòng… Hoàng thương, ngài nhanh trốn đi, đi… không cho hắn tìm được, nơi này… có nô tài rồi…” Không chờ nói xong, Hạ Vô Ưu đã mạnh đứng lên, kinh hỉ hét lớn: “Cái gì? Tiêu Ngữ tỉnh, ha hả, gia khỏa này tỉnh nhanh thật”. Nói xong liếc mắt nhìn Ôn Lục, nhẹ đá một cước, cười mắng: “Tên hỗn trướng này, sợ đến mức suýt đái ra quần, còn nó cái gì mà bảo hộ trẫm. Có lòng trung thành, đáng tiếc lá gan quá nhỏ, cũng được, xét thấy ngươi cũng có công đến báo tin, sẽ thăng cho ngươi 2 bậc”. Nói xong cũng không để Y Đức kịp ngăn cản, bước nhanh đi.

    Ôn Lục sợ đến mức thanh âm đều thay đổi, túm tay áo Y Đức nói: “Y… Y công công, tat Ta vừa nói… nói chính là xác chết sống dậy đúng không? Ta…ta nhớ kĩ ta chưa nói Tiêu Ngữ tỉnh lại… Ô ô ô, hoàng thượng… hắn sao có thể nghe sai chứ……Ô ô ô…” Nghĩ đến hoàng thượng khi vui mừng đến được Sơn Thủy cư rồi, lại bị cương thi làm bị thương hay dọa sợ, tội danh này chính mình làm sao đảm đương nổi, ô ô ô, sao lại không may thế cơ chứ?

    “Đều không phải lỗi của ngươi, Hoàng thượng gần đây tâm thần cực kì không ổn định”. Y Đức vô cùng lo lắng nhanh chóng đuổi theo Hạ Vô Ưu, một bên lẩm bẩm nói: “Xác chết sống lại? Tiêu Ngữ là một người ôn hòa, sao lại làm ra chuyện xác chết sống lại này? Nhất định là ai đó thả hắc miêu (kiểu trò lừa gạt xấu xa), chết tiệt, nếu để ta tra ra sẽ tuyệt không khoan dung”.

    Sơn Thủy cư, lúc này đã lộn xộn, tất cả nô tài đều chuẩn bị sẵn sàng tuẫn táng (chết theo), thế nhưng cái đó và chuyện thấy Tiêu Ngữ xác chết sống lại là hai chuyện khác nhau, ai cũng không dám tiếp cận Tiêu Ngữ, thấy cương thi toàn thân mặc dù chưa hư thối những cũng đã biến thành một màu đen sì, mọi người không hẹn mà cùng trốn dưới gầm bàn, đều thì thào lẩm bẩm: “Tiêu Ngữ a, ngươi đừng vội, ngày mai sẽ cho ngươi xuống mồ an nghỉ, chúng ta cũng xuống cùng ngươi, ngươi… đừng vội a, ô ô ô, biến thành quỷ trước, chúng ta… chúng ta rất sợ cương thi a, ô ô ô…”

    Nhưng vào lúc này, Hạ Vô Ưu hung hăng xông vào, làm cho Duyên Hỉ bị hù dọa, thầm nghĩ nguy rồi, đều nói cương thi hay lệ quỷ, cho dù nói Tiêu Ngữ sinh tiền không oán hận hoàng thượng, nhưng ai dám đảm bảo đến lúc chết rồi có đúng hay không càng nghĩ càng giận, mới biến thành cương thi đến lấy mang? Nghĩ tới đây, dù sao cũng là mang tư tưởng trung quân thâm căn cố đế cùng nhiều năm làm nô tài, tất cả mọi người chui từ bàn ra, thầm nghĩ dù sao cúng muốn tuẫn tang, coi như tối nay sớm một chút, một bên định giữ chặt Tiêu Ngữ đã biến thành “cương thi”, còn chưa kịp đi tới, thình lình đã thấy Hạ Vô Ưu lấy một tay ôm Tiêu Ngữ, rưng rưng nói: “Tiêu Ngữ… Tiêu Ngữ, ngươi cuối cùng tỉnh rồi… xin lỗi… Trẫm khiến ngươi chịu khổ rồi…”

    Chương 46
    Một màn này làm cho Duyên Hỉ Y Đức cùng cung nữ thái giám cực kì cảm động, thầm nghĩ tình cảm hoàng thượng dành cho Tiêu Ngữ thật sâu năng, còn không cố kỵ hắn là cương thi. Không giống chúng ta, tuy rằng quyết tâm tuẫn táng, thế nhưng thấy cương thi của chủ tử, thế mà lại không có lấy một người dám tiến lên trước nhận thức hắn, thực sự là xấu hổ muốn chết.

    Hạ Vô Ưu căn bản là mặc kệ nhưng kẻ nô tài đã thạch hóa thương cảm ở một bên, đỡ Tiêu Ngữ toàn thân đã biến thành màu đến đến cạnh bàn ngồi xuống, đối Duyên Hỉ vui vẻ nói: “Đi, chuẩn bị một thùng nước nóng lớn, rồi phân phó trù phòng chuẩn bị một ít cháo loãng cùng điểm tâm, nhanh lên”.

    Mọi người cho dù có ngốc, nhưng lúc này cũng có chút minh bạch, tám phần mười là Tiêu Ngữ chưa có chết, bất quá chỉ là hoàng thượng diễn một vở kịch cho mọi người xem mà thôi, thế nhưng… thế nhưng này cũng quá kì quái đi, còn có, trên người mùi hôi thối, toàn thân đen thùi, vết máu bên khóe miệng, má ơi, ai làm gia loại dược này, cũng quá là nham hiểm đi? Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người không hẹn mà giống nhau.

    Phút chốc, nước nóng chuẩn bị xong, Hạ vô Ưu mặc kệ Y Đức, tự mình giúp Tiêu Ngữ tắm rửa, cuối cùng lúc đã đổi được 5 thùng nước nóng, Tiêu Ngữ toàn thân màu đen biến mất sạch sẽ, trở về lúc với tướng mạo ban đầu, mà thần trí của hắn, đã từ giờ khắc này thoát khỏi trạng thái mơ mơ màng màng của dược hiêu, hoàn toàn tỉnh táo lại.

    Đây là có chuyện gì? Lão thiên gia, đứng nói với hắn là hắn còn sống nha, buổi tối hôm đó, rõ ràng đã uống hết rượu độc không phải sao? Dạ dày cũng đau đớn một lúc, máu cũng phun ra, làm sao… làm sao còn sống được chứ?

    Giống như xem thấu nghi vấn của hắn, Hạ Vô Ưu liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, nhàn nhạt cười nói: “Làm cái gì mà đều dùng loại ánh mắt đó nhìn trẫm, chưa bao giờ nghe nói đến thuốc giả chết sao? Chẳng qua thuốc của ta cao cấp hơn chút mà thôi, đây chính là dược hoàn giả chết bảo mệnh của gia khảo Hồng Mặc kia nha, bị trẫm bắt lấy ra, bây giờ không biết hắn còn khóc lóc đến mức nào nữa.” Uống một ngụm trà hắn nhìn vẻ mặt không thể nào hiểu được của Tiêu Ngữ và bọn nô tài nói: “Đơn giản mà nói, sự tình là như này, trẫm lấy tính mạng muội muội Hồng Mặc uy hiếp, buốc hắn giúp trẫm nghi ra một kế sách vẹn toàn, tiểu tử này bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nên phải đưa ra dược hoàn này, Tiêu Ngữ giả chết trong 7 ngày, trẫm đã ở triều đình diễn một màn kịch, mục đích chính là muốn các đại thần hiểu rõ, trẫm muốn giữ ở bên người cái gì, trẫm gửi gắm tình cảm cho ai, trẫm gửi gắm nhiều hay ít tình cảm, cùng Đại Phong giang sơn xã tắc không có liên quan gì”. Âm thanh hắn bỗng trở nên kích động: “Hừ, đãm người hủ nho cố chấp hiện tại chắc đã minh bạch, giang sơn xã tắc cuối cùng như thế nào, là do sự thống trị của quân vương, cùng tình cảm của quan vương, hồng nhan mầm tai họa chẳng có gì quan hệ. Hừ, dựa vào cái gì nói trẫm có Tiêu Ngữ, sẽ gây hại đến giang sơn, Tiêu Ngữ cùng giang sơn của trẫm có quan hệ gì chứ? Trẫm cũng không phải Chu U vương, Đường Minh Hoàng, trẫm muốn cho bọn họ thấy, trẫm yêu ai, đó là việc riêng của trẫm, việc nhà của trẫm, không quan hệ gì đến giang sơn xã tắc, trẫm trên triều đình, vẫn như cú là một thánh minh thiên tử, mỗi tiếng nói mỗi hành động, đều có thể làm rạng rỡ vạn lý non sông”

    Mọi người lần thứ 2 tập thế hóa thạch: là nguyên nhân này sao? Các vị đại nhân a, các ngươi tội gì phải làm thế, không cần phải bị một lần vào tù mới có thể mình bạch chứ?

    Đêm khuya, phía trong màn trướng lụa là 2 người, là bọn họ đã giành giật sự sống để bên nhau. Đương nhiên nghĩ như vậy chỉ có Tiêu Ngữ mà thôi, Hạ Vô Ưu ngay từ đầu đã biết rõ.

    “Vì cái gì không giết ta? Không phải đã từng nói nếu vì ta mà thay đổi quá nhiều sẽ giết ta sao?” Tiêu Ngữ gối lên cánh tay Hạ Vô Ưu, thuận tiện cho hắn thưởng thức tóc mình.

    “Lúc bãi triều đích thật là muốn giết a”. Hạ Vô Ưu rất vô tội nói: “Thực sự đấy Tiêu Ngữ, trẫm không sợ ngươi tức giận, khi trẫm nghe xong câu trả lời của ngươi, trẫm đã nôn ra máu, trẫm thực sự muốn giết chết ngươi, bởi vì ngươi thế mà có thể làm trẫm thổ huyết, đây là chuyện trẫm tuyệt đối không cho phép mà lại xảy ra a”.

    “Vậy sau vì sao lại cho ta uống dược giả chết?” Tiêu Ngữ ngẩng đầu, trên gương mặt thanh tú tràn ngấp biểu tình không giải thích được, hắn không nghĩ tới Hạ Vô Ưu cũng có chuyện dù đã quyết định nhưng lại không thể làm được.

    “Bởi vì thuốc chưa hối hận không có nơi nào bán a”. Hạ Vô Ưu thật sâu nở nụ cười: “Khi trẫm nhìn thấy bình rượu kia, trẫm trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh ngươi uống rượu độc xong rồi tử vong, trẫm phát hện trẫm rất đau lòng, đau đến mức không thể chịu đựng được, đau đớn đến mức trẫm không dám cam đoan có thể sống được nữa, loại này đau đớn cứ theo thời gian tăng dần tăng dần lên. Nếu như loại đau nhức này cứ càng ngày càng mãnh liệt, mà ngươi lại chết rồi, vậy trẫm còn không phát điên? Đến lúc đó, thuốc hối hận có chỗ nào bán, ngươi cũng không có khả năng sống lại, trẫm phải làm sao? Vì vậy trẫm cứ mãi suy nghĩ, chính là không dám mạo hiểm như vậy, không có biện pháp, đối với ngươi, trẫm căn bản là không thể khống chế bản thân a. Ha hả, Tiêu Ngữ, trẫm thông minh như thế, đương nhiên là không thể làm ra chuyện ngu xuẩn không có đường quay lại, ngươi nói có đúng không?”

    Là một mình ngươi thôi. Tiêu Ngữ trong lòng tức giận thầm mắng: “Đó… Đó cũng chỉ là nói, ngươi ngay từ đầu đã biết đó là… dược giả chết sao?”Hắn cố gắng hỏi thật bình tĩnh, nỗ lực không cho Hạ Vô Ưu phát hiện ẩn đằng sau là tâm tình bất mãn.

    Thuộc truyện: Thái giám