Home Đam Mỹ Thám Hoa Giới Giải Trí – Chương 31: Thái tử?!

    Thám Hoa Giới Giải Trí – Chương 31: Thái tử?!

    Thuộc truyện: Thám Hoa Giới Giải Trí

    Đào Thanh Phong nói, “Tôi không muốn làm thú cưng của người khác.”

    Anh Ngưu cười lạnh, “Mày nghĩ mọi chuyện có thể theo ý mày trong khi thẻ chứng minh, thẻ tài khoản đều đang ở chỗ tao?!”

    Đào Thanh Phong nghĩ thầm: rốt cuộc cũng biết ! Thật sự là có thể nhẫn nhưng không thể nhục! Chẳng những không phải bạn thậm chí còn phải liệt và hàng ngũ kẻ thù.

    Về phần thẻ chứng minh, Đào Thanh Phong có hơi nghi ngờ: Mình đang giữ một thẻ chứng minh, chẳng lẽ là giả?!

    Ngày ngày Tô Tầm hay kêu rên muốn làm một cái thẻ học sinh giả để được giảm năm mươi phần trăm giá vào cổng tham quan. Không biết ở hiện đại người ta xử lý những vụ phạm pháp như thế nào? Có phải là liên quan tới ngành chuyên phụ trách, gọi là cảnh sát gì đó…

    Tại sao Đào Thanh lại không báo cảnh sát?! 

    Câu nói tiếp theo của tên béo đã giải đáp cho thắc mắc của Đào Thanh Phong. “Chỉ cần mày ngoan ngoãn phục vụ thái tử cho tốt, còn lại không thành vấn đề! Lâu quá mày không tới, bọn tao đành phải đến dạy dỗ mày một chút.”

    Đào Thanh Phong đại khái hiểu được lý do Đào Thanh không báo cảnh sát. ‘Phục vụ’ nếu hiểu theo quan niệm của thời hiện đại tức là đã ‘ký hợp đồng’ (một từ Đào Thanh Phong mới học được), đồng nghĩa Đào Thanh tự nguyện?! Không phản kháng quyết liệt, cam chịu số phận nên mới không nói cho người khác biết dù trong mối quan hệ đó, Đào Thanh là bên yếu thế, phải làm thú cưng?! Hay là, Đào Thanh không hề muốn phản kháng, cam tâm tình nguyện?!

    “Tôi mất trí nhớ, dĩ nhiên không nhớ phải đi phục vụ thái tử.” Đào Thanh Phong căn cứ đầu mối này, nhanh chóng tìm ra cách ứng đối thích hợp nhất, “Giờ thả tôi ra trước đã.”

    Đào Thanh Phong nghĩ rời khỏi căn phòng này trước mới có cơ hội chạy trốn.

    Tên béo cười gằn đáp, “Giờ biết nghe lời rồi? Yên tâm, thái tử sẽ đến đây, mày cứ ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ chờ đi!”

    Đào Thanh Phong không hiểu nghĩ thầm: tắm rửa sạch sẽ? Trước kia Đào Thanh phục vụ thái tử thế nào? điễư,’nnfa’Qlemle’qys.đôn Cứ tưởng chỉ cần đi theo bên cạnh làm gã sai vặt, hoặc học chó con mèo con kêu thôi chứ? Không phải ‘phục vụ’ là làm thú cưng? Chẳng lẽ đó chỉ là một cách nói bóng gió? Đào Thanh Phong đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

    Tên béo sai hai đàn em nhấc Đào Thanh Phong lên, nhưng không mở trói mà kéo đi tống vào một căn phòng khác.

    Phòng mới hoàn toàn khác phòng lúc nãy. Căn phòng kia rất nhỏ, chỉ được tráng xi măng đơn giản. Căn này xa hoa hơn nhiều, bên ngoài trông rách nát, bên trong lại vô cùng gọn gàng lộng lẫy có thể so với một khu nhà cấp cao, đầy đủ thiết bị điện hiện đại. Trần nhà gắn một chùm đèn thủy tinh khổng lồ chiếu ánh vàng xanh rực rỡ, tương tự phòng ‘tổng thống’ trong quán bar. Bắt mắt nhất là chiếc giường cực to trong phòng.

    Đào Thanh Phong được cởi trói nhưng tay chân đã chết lặng mất cảm giác, tê liệt khuỵu xuống đất. Tên béo nói, “Nhanh chân lên! Thái tử sắp đến rồi!” sau đó đóng cửa phòng, khóa lại.

    Đào Thanh Phong nghe tiếng khóa cửa, cố gắng hoạt động tứ chi, chân thấp chân cao đi tới cửa sổ duy nhất trong phòng, vừa kéo rèm cửa bằng voan mỏng màu trắng ra xem thử đã bị hai tên canh cửa cao to lực lưỡng quăng cho một ánh mắt đe dọa. 

    Đào Thanh Phong vội vàng kéo rèm lại. 

    Gian  phòng bị vây kín hoàn toàn.  

    Đào Thanh Phong quan sát xung quanh thấy có phòng vệ sinh, nhưng không có cửa sổ chỉ có quạt gió, lỗ thông gió quá nhỏ không thể bò ra được.
                   
    Theo lời ‘tắm rửa sạch sẽ’ của tên mập kết hợp với chuyện Tiểu Bạch đã kể, Đào Thanh Phong nghĩ tới khả năng xấu nhất, mơ hồ đoán được, nhưng không dám xác định ‘phục vụ’ này là kiểu ‘phục vụ’ gì.

    Dù tên thái tử kia tới, nói gì cũng không ‘phục vụ’, xem hắn có gan giết mình không!

    Chỗ này không có hoa quế, không có sách, cũng không có giấy và bút lông. May mắn tìm được mấy tờ giấy trắng và bút bi, Đào Thanh Phong lập tức viết Tam đức của quân tử để bình tĩnh lại.

    Nhân giả bất ưu, tri giả bất hoặc, dũng giả bất cụ.

    Tuy Đào Thanh Phong chưa từng học thư pháp bút cứng, nhưng hình thức và kết cấu tốt, viết ra chữ cũng vô cùng xinh đẹp.

    Chẳng mấy chốc, có tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào, hình như thái tử đã tới, đang nghe tên mập báo cáo tình hình. Nhưng tiếng ồn ào kia chẳng đủ khiến Đào Thanh Phong phân tâm.

    Cửa mở ra, mấy người bên ngoài lập tức thấy được hình ảnh: Đào Thanh Phong ngồi cạnh bàn, chuyên chú viết chữ, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động.

    Dù nghe tiếng cửa mở, Đào Thanh Phong vẫn chuyên tâm viết cho xong, chẳng hề để ý xung quanh. 

    Sau khi đặt bút xuống, Đào Thanh Phong mới quay đầu nhìn lại. 

    Cửa đã đóng, có một người đàn ông cao gầy, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khóe miệng lại phiếm nụ cười, khiến nét mặt càng thêm kỳ lạ đang đi tới, hẳn là ‘thái tử’ trong miệng tên béo. diènnnLdq.qleeQlysư’,đ’ôn Người này mang một chuỗi hạt châu nặng trịch điêu khắc tinh xảo, áo quần và phụ kiện thoạt nhìn không ra giá tiền, nhưng chỉ riêng chuỗi hạt này đã trị giá vài trăm ngàn nhân dân tệ.

    Thái tử hất mặt liếc nhìn tờ giấy trên bàn, cười lạnh nói, “Viết mấy thứ bỏ đi này? Nghe thằng Ngưu nói mày thực sự mất trí nhớ! Có vẻ khoảng thời gian vừa rồi sống rất thư thả.”

    Trừ thôn trưởng vừa dốt đặc cán mai vừa ngang ngược kiêu ngạo đời trước, cho tới bây giờ không còn ai khác nói chữ Đào Thanh Phong viết là đồ bỏ đi! Lần thứ ba có thể nhẫn nhưng không thể nhục. Đào Thanh Phong hít sâu một hơi thật sâu, giọng nói vẫn rất vững vàng nhưng đã vô thức ẩn giấu phản kích.

    “Vẫn là ngài sống thư thả hơn. Vòng châu đốt ba độc này có tần số tinh lọc tương đối cao.”

    Thái tử sửng sốt hỏi lại, “Mày nói gì?”

    Đào Thanh Phong ý chửi tên này chuyên nói những lời dơ bẩn, dùng tới vòng tay chuyên tinh lọc (nhà Phật gọi là đốt ba độc). Vì nói nhiều quá nên chuỗi vòng này bị ép phải tinh lọc rất nhiều lần. Bên trong từng hạt châu có nhiều tầng hoa văn khác nhau, Đào Thanh Phong nhìn ra là điển cố đốt ba độc, nên mới nói như vậy.

    Tên ‘thái tử’ này hoàn toàn nghe không hiểu. Thư sinh mắng người không nói lời thô tục, nói có sách mắng có chứng, bị mắng cũng không biết.

    Đào Thanh Phong nói, “Không có gì, tôi chỉ khen chuỗi vòng này là hàng tốt.” Ẩn ý: đáng tiếc người mang lại là kẻ bỏ đi, không xứng.

    ‘Thái tử’ hài lòng cười nói, “Đương nhiên, coi như mày biết hàng! Đồ cổ năm chục ngàn đô la chứ ít gì! Mất trí nhớ nhưng lại tinh mắt hẳn!”

    Không chỉ tinh mắt, còn giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Không thấy vẻ sợ hãi và hèn mọn trên mặt nữa, quanh thân có loại khí thế nghiêm nghị, thậm chí mang theo vẻ khinh bỉ như có như không. 

    Đào Thanh thế này khá thú vị, không biết lúc chơi sẽ thế nào!

    Không bàn tới ý niệm bỉ ổi của tên kia, Đào Thanh Phong vừa nghe nói là đồ cổ, giật giật khóe miệng nghĩ thầm: hôm ăn cơm ở Bạng Trung Nguyệt chẳng phải Nghiêm Đạm đã dặn mua bán đồ cổ là phạm pháp?!

    Đào Thanh Phong thật muốn hỏi Đào Thanh: tại sao không đi báo cảnh sát?! Ngay cả một người cổ đại như mình còn có giác ngộ này nữa là… Chẳng lẽ một người cổ đại như mình phải phổ cập quan niệm về xã hội pháp trị cho một người hiện đại sao?! Theo như lý luận trong một cuốn sách giáo dục phổ thông mới đọc được mấy ngày trước thì tên này rõ ràng thuộc về vương triều phong kiến vạn ác… Đau đầu quá đi mất.

    “Chơi đã rồi thì nhanh đi tắm đi! Đại gia không có kiên nhẫn chờ mày!”

    Đào Thanh Phong rõ ràng đáp, “Không.”

    ‘Thái tử’ ngạc nhiên nhìn Đào Thanh Phong, sắc mặt từ từ chuyển biến, không phải tức giận, ngược lại có chút hưng phấn như dã thú phát hiện con mồi. “Sao? Mất trí nhớ, cả cái này cũng quên?”

    Đào Thanh Phong tỉnh táo đáp, “Mất trí nhớ, cho nên ngài phải tự giới thiệu trước đã.” giọng vô cùng nghiêm túc không có chút nào giống như nói đùa.

    “Mày nói tao phải tự giới thiệu?”

    Tên kia kinh ngạc nhìn Đào Thanh Phong, thầm nghĩ: nhiều năm qua, khi bay đến các nơi trên thế giới tham dự những bữa tiệc của giới thượng lưu, vô số kẻ chưa gặp bao giờ cũng sẽ tự tìm hiểu trước để bắt chuyện làm quen. Dù không mang theo chứng minh hoặc hộ chiếu, ra vào cổng cũng rất ít người dám chặn lại, bởi vì những chỗ đó đều là những bữa tiệc dành cho khách mời có giá trị hàng triệu trở lên. Đào Thanh mất trí nhớ, tuy mới mẻ, nhưng cũng không biết điều tới mức khiến người ta giận sôi.

    ‘Thái tử’ giận quá hóa cười, “Ta là Tạ Quốc Mân.” Tạ Quốc Mân cho rằng Đào Thanh nghe xong ba chữ này sẽ run rẩy quỳ xuống đất. Tên cậu chủ của tập đoàn Tinh Huy phải nói là như sấm bên tai. Tập đoàn Tinh Huy là một tập đoàn bao gồm nhiều loại ngành nghề, Giải Trí Tinh Huy chỉ là một công ty con trong đó.

    Thuộc truyện: Thám Hoa Giới Giải Trí