Thầm mến – Chương 1-6

    Thuộc truyện: Thầm mến[Có Audio]

    Chương 1

    Thụ là một học sinh tốt một lòng chuyên chăm đọc sách, trong nhà nghèo đến mùng tơi cũng chả có mà rớt, tạo thành tính cách nhạy cảm tự ti.

    Vất vả lắm cậu mới đỗ vào một trường đại học tốt, nhưng lại phát hiện người trong trường đại học đều chênh lệch rất lớn so với mình. Cậu ăn nói vụng về, nghèo túng, kiến thức hạn hẹp, ngoại trừ vẻ bề ngoài thì gần như chẳng có gì đáng giá khiến người ta để mắt.

    Cơ mà vì kiến thức kém, cộng thêm khiếu thẩm mỹ dở hơi, cái vẻ bề ngoài ấy cũng bị mái tóc dài phá hủy.

    Sau đó, vì tính cách và ăn nói vụng về nên thụ nhanh chóng bị cô lập.

    Mọi người không bắt nạt cậu, chỉ là không nói nhiều với cậu mà thôi.

    Cơ mà thụ như thế vẫn có một crush nha.

    Là giai.

    Nhà giàu đẹp trai cao to, biết chơi bóng rổ.

    Thụ chỉ lén lút thích người ta thôi, căn bản không dám thổ lộ.

    Để ý một người lâu lại phát hiện ra, a, hóa ra người mình thích kia cũng có một người khác. Là Hội trưởng Hội học sinh của trường, một cậu trai đeo kính dáng vẻ thanh tú, tự phụ cao lãnh.

    Biết nam thần thích đàn ông và biết nam thần thích người đàn ông khác, với thụ, hai cái tin này chẳng biết là tin tốt hay là xấu.

    Thụ yên lặng mà ngắm nam thần, mắt thấy nam thần càng chơi càng thân với Hội trưởng Hội học sinh, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Thậm chí cậu còn mua một cặp kính mắt giống Hội trưởng hội học sinh, cơ mà không dám đeo trước mặt, chỉ dám lén lút vén tóc mái đeo lên sau lưng người ta.

    Sau đó cậu phát hiện, cậu có mấy phần giống Hội trưởng.

    Thụ lau mặt mình, sau khi tim đập thình thịch thình thịch lại cảm thấy cái dạng này của mình rất buồn cười.

    Đừng nói cậu và Hội trưởng như trời với đất như mây với bùn, nếu như thật sự giống nhau đi chăng nữa, nam thần vốn cũng chẳng thích cậu.

    Bởi vì người ấy không biết cậu, thụ lại như một thằng biến thái dòm trộm hai người kia.

    Hôm nay nam thần đưa sữa chua cho Hội trưởng, sau khi Hội trưởng uống xong ném đi, thụ sẽ lén lút nhặt về.

    Nam thần đưa cho Hội trưởng bánh ngọt của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng, thụ lấy tiền lương khổ cực đi làm thêm mua cho mình một phần, ăn vô cùng thơm ngon ngọt ngào, giả vờ đây là nam thần đưa cho mình.

    Cậu nhìn hai người kia, thân thiết thật đấy.

    Không giống cậu, không có bạn thân, không biết thể thao, còn rất tăm tối quái gở.

    Thế nhưng trong quá trình nam thần đang theo đuổi Hội trưởng lại đột nhiên xảy ra bất ngờ, Hội trưởng có bạn gái.

    Lúc thụ biết tin tức này thế mà lại khóc. Bạn cùng phòng một lời khó nói hết nhìn cậu, hỏi tại sao mi khóc.

    Thụ vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, đi ra ngoài tìm nam thần. Cậu thích nam thần như vậy, tất nhiên là biết lúc nam thần thương tâm sẽ đi đâu.

    Quả nhiên, nam thần đang ở bên hồ uống rượu, cầm điện thoại một mực nhấn gọi.

    Không ai nhận.

    Thụ đi tới, trong tầm mắt tăm tối, nam thần ngước đôi mắt đỏ bừng ướt đẫm nhìn thụ, lộ ra một nụ cười mừng rỡ: “Cậu đã đến rồi ư?”

    Chương 2

    Lúc thụ thở hồng hộc chạy về phòng ngủ, các bạn cùng phòng của cậu đều giật nảy mình cho rằng cậu bị cướp, đều thể hiện sự quan tâm thích hợp.

    Thật ra bạn cùng phòng cũng không ghét thụ.

    Nhưng có một vài thời điểm ở chung với người quá mẫn cảm sẽ có gánh nặng, mọi người sẽ không tự chủ kính nhi viễn chi.

    Thụ lại rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, cảm thấy nếu như chính mình gây phiền toái cho người khác sẽ càng áy náy, lại càng không biết nên làm sao cho phải.

    Bởi vậy, tuần hoàn ác tính.

    Đương nhiên là thụ không bị cướp, cậu được nam thần hôn.

    Trên bả vai cậu dường như còn lưu lại lực đạo lúc nam thần ôm chặt cậu, còn có mùi thơm nhạt trên cơ thể người ấy.

    Xưa nay thụ chưa hề nghĩ đến việc mình và nam thần sẽ có cái gì.

    Cậu biết rõ ràng khoảng cách giữa hai người, cực kỳ không thể.

    Ai ngờ, lần đầu tiên tiếp xúc với nam thần lại là một nụ hôn nhẹ. Thụ thất kinh tại chỗ, bị dọa đến nấc cục.

    Trong tiếng nấc của cậu, nam thần mở to đôi mắt lờ đờ mông lung, vừa vén tóc mái cậu lên nhìn đã lập tức kinh hãi.

    Thụ phát hiện ra nam thần đã biết mình nhận lầm người, vội vàng đẩy người ra rồi vọt về ký túc xá.

    Đối mặt với sự quan tâm của các bạn cùng phòng, thụ đỏ mặt, nói không có đâu, không bị cướp, chỉ là tớ thấy người ta hun nhau ở dưới lầu.

    Đầu óc thụ nảy lên, tìm một lý do kỳ quái.

    Cậu vừa nói xong, cả phòng ngủ lặng như tờ. Có lẽ mọi người cảm thấy cậu phản ứng như vậy hơi quá, lại có hơi buồn cười. Nhưng mấy người họ cũng không nói nhiều, chuyện này cứ qua đi như vậy.

    Có lẽ tiếp xúc thân mật đêm đó, trong lòng nam thần chỉ là một sai lầm lúng túng.

    Người ấy vẫn không quen biết thụ như cũ, thụ vẫn đứng xa xa nhìn họ, Hội trưởng… Hội trưởng và bạn gái vẫn đang tiếp tục tiến triển.

    Thụ nhìn ánh mắt của nam thần, càng ngày càng tan nát cõi lòng, tâm tàn như tro.

    Mà hết thảy những chuyện này hình như Hội trưởng chẳng hề phát giác. Người đó vẫn đưa bạn gái theo, ra ra vào vào, hẹn hò thân mật.

    Thụ có rất nhiều chỗ làm thêm, dù sao cậu cũng phải xoay xở nào là học phí nào là phí sinh hoạt phí sách vở vân vân.

    Chi phí chỉ có thể tăng dần chứ không hề ít đi.

    Thụ rất khổ, dù ba bữa ăn bánh bao với nước cũng vẫn chưa đủ.

    Sau đó cậu bị lừa.

    Cũng không hẳn là bị lừa, ban đầu là một người bạn cùng làm ở cửa hàng tiện lợi nhờ cậu đến một Club làm thay cậu ta một ngày.

    Lương rất cao, thụ động lòng.

    Hôm làm thay đó, quản lý hỏi cậu có muốn làm việc lâu dài ở đây không, thụ nói phải suy nghĩ thêm đã.

    Lúc ở trong nhà vệ sinh, thụ nhìn chính mình trong gương, tóc đã được chải gọn, mặc đồ trang nhã, xa lạ vô cùng.

    Thật ra thụ cũng không ngu ngốc. Tính tình cậu không ổn chứ đầu óc không có tật.

    Tại sao Club này lại có thể trả lương cao như vậy, cậu cũng rõ ràng.

    Cậu rất sợ, nhưng vẻ bên ngoài vẫn cố gắng vờ mạnh mẽ, giả bộ trấn định.

    Nơm nớp lo sợ làm thay mấy tiếng, mắt thấy sắp đến lúc tan làm, thụ thở phào nhẹ nhõm, tình hình cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ.

    Nhưng cũng là lúc sắp kết thúc, cậu gặp phải người cậu cực kỳ không muốn gặp. Nam thần.

    Lúc thụ phát hiện nam thần để ý đến mình, hận không thể chết ngay tại chỗ. Nhưng cậu lại an ủi mình, nam thần không quen mày, sao nam thần có thể nhớ đến mày được, dáng vẻ bây giờ của mày quá khác lúc ở trường.

    Sau khi cơn kinh hoàng qua đi, thụ tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ. Tại sao nam thần lại tới cái nơi bẩn thỉu xấu xa này.

    Thụ không biết, lúc mặt cậu không cảm xúc giả bộ trấn định, cái gương mặt đó quá dọa người.

    Lúc thụ bưng rượu đi vào ghế lô riêng, nam thần cảm thấy rõ ràng đôi mắt của những cậu ấm đi chơi cùng mình đều sáng rực lên.

    Chương 3

    Các nhân viên trong Club này đều biết quy tắc ngầm nơi đây, ấy là lúc cần thiết vẫn có thể tiếp khách. Đặc biệt là những công tử này, chơi lại càng không biết chừng mực.

    Thụ vừa mới đặt ly xuống bàn đã bị người bắt lấy tay kéo vào ngực.

    Thụ cảm giác tai mình bị người ta liếm một cái. Gã kia muốn mua rượu của cậu, hỏi cậu muốn bao nhiêu mới có thể biểu diễn.

    Bị dâm loạn như vậy trước mặt nam thần, thụ suýt nữa phát điên. Cậu liều mạng giãy dụa muốn chạy trốn ra bên ngoài.

    Cậu ấm kia cũng bị cậu làm sợ hết hồn, người xung quanh thấy thụ phản kháng như vậy cũng ồn ào ngăn cản cậu ta.

    Không chờ cậu ấm kia nổi giận, nam thần vốn đang ngồi ở giữa đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lãnh đạm nói, tẻ nhạt, đoạn muốn đi ra ngoài.

    Lần này không ai quản thụ nữa, nhanh chóng ngăn cản nam thần, dùng lời ngon tiếng ngọt giữ người ở lại.

    Thụ quay về phòng thay quần áo, gọi điện cho đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi, nói cậu không làm nữa, cậu muốn đi.

    Nói xong, thụ cũng chẳng quan tâm xem đồng nghiệp có phản ứng gì, vội vã đổi lại quần áo nghèo túng của mình rồi cầm lấy cái túi rách nát muốn rời khỏi Club.

    Thụ cúi đầu bước đi, lại đụng phải người ở cửa Club.

    Người kia lại là nam thần đang hút thuốc lá chờ xe.

    Tàn thuốc của nam thần bị rơi xuống trên túi vải bố của thụ, cháy thủng một lỗ.

    Nam thần cau mày nói xin lỗi với cậu.

    Thụ cúi gằm nói không cần. Nam thần nhặt thuốc lên, lấy giấy ăn gói lại, nhất cử nhất động đều vô cùng vui tai vui mắt.

    Thụ không nỡ đi, bèn ngơ ngác đứng ở đó nhìn tay nam thần.

    Sau đó cậu liền nghe thấy nam thần hỏi mình: “Có phải tôi đã gặp cậu ở đâu rồi đúng không?”

    Thụ đột ngột ngẩng đầu.

    Trong mắt nam thần có nghi hoặc, chậm rãi nói: “Cậu… Học cùng trường tôi à?”

    Thụ phản ứng lại, nhanh chóng lắc đầu. Nào ngờ nam thần lại chỉ tay vào túi cậu, trên đó cài huy hiệu trường. Lời nói dối của thụ bị vạch trần, nhất thời mặt cậu đỏ bừng lên.

    Cậu siết chặt túi, lấy hết dũng khí muốn xưng tên.

    Nào ngờ câu nói thứ hai của nam thần đã phá nát dũng khí của cậu.

    Nam thần nói, sao phải đi làm ở đây, thiếu tiền à?

    Cả người thụ lạnh lẽo, cậu nghe được ý tứ bên trong câu nói của nam thần. Trường học là nơi danh giáo, chốn này lại là lò đốt tiền, nhân viên là MB có thể lên sân khấu. Thụ là một người danh giáo lại làm nhân viên ở đây, ý tại ngôn ngoại của công là muốn hỏi cậu, tại sao phải bán mình.

    Sắc mặt thụ tái nhợt, mấp máy môi. Cậu muốn nói chuyện, nhưng lúc thụ càng sốt ruột thì càng nói không ra.

    Bởi vậy trong cái nhìn của nam thần, thụ dường như bị đâm trúng tim đen không nói gì, ánh mắt của nam thần cũng nhạt đi: “Thật ra trường ta có học bổng, cũng có quỹ cho vay. Tất nhiên nếu như cậu cần tiền mua hàng hiệu đồng hồ sang, tôi nghĩ chỗ tiền kia cũng không đủ đâu.”

    Cả người thụ run lẩy bẩy, cậu muốn nói không phải!

    Lúc này một chiếc xe dừng lại trước cửa Club, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt lạnh như băng của hội trưởng xuất hiện trong đó.

    Hội trưởng dùng ánh mắt phức tạp nhìn nam thần, nam thần đi tới ngồi vào ghế lái.

    Thụ nghe được trong xe vẳng đến mấy câu.

    Hội trưởng hỏi, cậu ta là ai.

    Nam thần nói, không có gì, một người không quá quan trọng thôi.

    Chương 4

    Thụ ỉu xìu cưỡi xe đạp công cộng về trường, trên trời đổ tuyết lạnh muốn chết.

    Rõ ràng mặt đã đông cứng, vậy mà có thứ gì đó ấm nóng chảy dài trên mặt. Thụ gỡ găng tay lau một cái, hóa ra là cậu đang khóc.

    Nếu như không thích thì tốt biết bao nhiêu, thụ nghĩ thầm.

    Nhưng nếu như không thích, thì sẽ không gặp gỡ, sẽ không biết rằng trên thế giới có một người như vậy. Chỉ cần thấy người ấy cõi lòng sẽ trở nên ấm áp, nhìn thấy người ấy sẽ vui vẻ, nhìn thấy người ấy nở nụ cười, mình sẽ như được ăn mật ong ngọt ngào vậy.

    Đối với một người vừa không giỏi giao tiếp vừa vụng về như thụ, trong đời này không có chuyện gì quan trọng để nói với người khác. Nhưng nam thần thì không giống, cậu muốn có giao thiệp với nam thần.

    Nhưng xem bây giờ, thà rằng không tiếp xúc còn hơn, cậu chua xót nghĩ, dù sao lúc nam thần không quen biết cậu cũng sẽ không hiểu lầm cậu.

    Cậu cũng sẽ không… Nghe được câu kia, là một người không quá quan trọng.

    Hôm sau thụ bị cảm phải đeo khẩu trang và mũ đi học.

    Xưa nay thụ lên lớp đều rất nghiêm túc, nhưng có thể vì nguyên nhân thân thể nên lần này thụ ngủ mê man.

    Chờ đến khi tỉnh lại, thụ thấy mình đã nằm trong phòng y tế. Trên trán cậu có dán miếng hạ sốt, trên mu bàn tay đang cắm kim truyền nước.

    Thụ nghe thấy trong phòng y tế có người đang khẽ khàng nói chuyện, cậu nhận ra một giọng nói trong đó, thế mà lại là nam thần.

    Thụ vốn tan nát cõi lòng vì chuyện xảy ra hôm qua, giờ tim bắt đầu gia tốc, cả người choáng váng.

    Sao nam thần lại ở đây, không phải anh ấy ở trên lớp à, sao đột nhiên lại xuất hiện trong phòng y tế vậy.

    Thụ nghĩ một đống chuyện linh ta linh tinh. Lúc nam thần kéo rèm ra, thụ và nam thần nhìn nhau một lúc, sau đó cậu hốt hoảng nhắm mắt lại muốn giả vờ ngủ.

    Nam thần ngẩn ra, hạ giọng hỏi: “Cậu tỉnh rồi à?”

    Thụ lúng túng vô cùng, mở mắt ra vâng dạ đáp: “Sao tôi lại ở đây vậy?”

    Hóa ra cậu đã ngất đi trong lớp. Đến khi lớp thứ hai vào, nam thần thấy thụ nằm úp sấp bèn muốn gọi cậu nhường chỗ một chút để hắn ngồi vào. Kết quả vừa đẩy một cái thụ liền trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, khiến hắn sợ hết hồn.

    Sau khi thụ biết chuyện xảy ra bèn giơ tay muốn sờ sờ đầu theo bản năng. Hèn chi cậu thấy đầu đau đau, có lẽ là do đập đầu xuống.

    Thụ vừa mới giơ tay lên nam thần đã nắm chặt tay cậu. Thụ cứng đờ, thậm chí còn quên cả hô hấp.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Nam thần cầm tay cậu đặt lên chăn, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận lệch kim bây giờ.”

    Thụ đỏ bừng mặt gật đầu.

    Nam thần thấy người đã tỉnh lại bèn đứng dậy muốn đi.

    Thụ theo bản năng kéo vạt áo nam thần lại. Cậu muốn nói cảm ơn anh, cũng muốn nói, tôi tên là Hứa Hạ.

    Nam thần quay đầu lại nhìn thụ, ánh mắt phức tạp ngó nghiêng bên ngoài, sau đó nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu.”

    Thụ sững sờ, cái gì cơ?

    Rất nhanh, cậu đã kịp phản ứng lại. Cậu buông ống tay áo nam thần ra, cụp mắt xuống.

    Nam thần vén rèm lên ra ngoài, phía sau truyền đến một giọng nói mềm mại:

    “Tôi tên là Hứa Hạ.”

    Giọng nói ấy rất yếu ớt, nhưng đúng là đã truyền đến bên tai nam thần.

    Nam thần không quay đầu lại cũng không lên tiếng, rèm giường bệnh roạt một cái hạ xuống, ngăn cách hai người họ.

    Thụ nhìn rèm cửa, dùng âm thanh nho nhỏ chỉ mình mới nghe được nói một câu: “Anh thì sao…”

    Chương 5

    Những ngày kế tiếp cũng chẳng có gì khác biệt, bình bình đạm đạm.

    Chỉ là thụ không tiện nhìn trộm nam thần nữa, bởi vì không giống như lúc trước, bây giờ nam thần có thể nhận ra cậu.

    Trong phòng ăn, thư viện, phòng học, còn cả cửa hàng tiện lợi. Đến lúc nam thần phát hiện một ngày có thể nhìn thấy thụ ít nhất bốn lần, vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ quái.

    Giờ đang ở cửa hàng tiện lợi, nam thần cầm hai bình nước đi lại tính tiền.

    Thụ cúi đầu quét giá, rầu rĩ nói một câu: “Tổng cộng là mười đồng.”

    Nam thần nhìn mái tóc dài, áo xống cũ nát và mu bàn tay đỏ bừng vì lạnh của thụ, không khỏi nhíu chặt mày.

    Nhưng hắn không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, mở hai mã vạch để thụ quét.

    Buổi tối thụ sẽ tan tầm vào lúc mười giờ. Đồng nghiệp tới thay ca vì chuyện ở Club mà có chút lục đục với thụ, lúc làm việc sẽ bắt nạt cậu. Tính thụ lại là kiểu không thích tranh chấp với người khác, chỉ nhẫn nhịn để gió êm sóng lặng.

    Buổi tối đồng nghiệp chậm chạp đến muộn, giả vờ đi theo cậu nói xin lỗi. Thụ cũng chỉ lắc đầu một cái, không nói gì.

    Lúc quay về phòng ngủ, thụ cầm bình giữ nhiệt đến chỗ có nước nóng rót một bình để làm ấm tay. Cậu run cầm cập lấy bánh mì cứng đét từ trong ba lô ra, chậm rãi dùng nước nóng nuốt xuống.

    Có thể là vì bánh mì thật sự quá cứng, thụ bị sặc. Lúc ho khan thì bình giữ nhiệt bị đổ khiến cậu bỏng tay. Bình giữ nhiệt rơi xuống, thụ không để ý đến cơn ho và chỗ đang bị bỏng, chỉ muốn đi kiếm cái bình đang lăn xa.

    Bình giữ nhiệt lăn đến trước một đôi giày. Một bàn tay thon dài nhặt nó lên, đưa cho thụ.

    Thụ vì bị sặc mà chảy không ít nước mắt. Lúc cậu nhận lấy bình nhiệt thì nước mắt lưng tròng dùng giọng nói khàn khàn nói một tiếng cám ơn.

    Thụ không dám nhìn người, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Chính cậu cũng không thích cái vẻ này của mình, cũng rất muốn thay đổi.

    Nhưng có một số chuyện không phải nói muốn đổi là có thể dễ dàng thay đổi được.

    Sau khi nói cảm ơn, cậu yên lặng đi đến bồn rửa tay ở bên cạnh rửa bình giữ nhiệt rồi gói bánh mì lại, bỏ vào ba lô.

    Lúc này người vừa giúp cậu nhặt bình giữ nhiệt đi tới: “Cậu bị bỏng rồi.”

    Thụ nghe một cái là biết tiếng của nam thần, nhưng không đáp lời.

    Thấy thụ không để ý đến mình, nam thần nhíu mày: “Xem ra cậu thật sự rất thiếu tiền.”

    Nam thần: “Cái chốn như Club đó đáng lý ra kiếm tiền rất nhanh, tại sao không đối xử tốt với mình hơn một chút.”

    Thụ nghĩ thầm, bởi vì thật sự tôi không làm ở đó mà.

    Nam thần thấy thụ không đáp lời mấy lần bèn muốn đi.

    Lúc nãy có người đứng bên cạnh không cảm thấy gì, nhưng người vừa đi liền cảm thấy rất lạnh.

    Thụ theo bản năng ôm lấy tay, cảm thấy mình thật sự không có cốt khí.

    Rõ ràng được người ngày nhớ đêm mong chủ động nói chuyện cùng, vậy mà cậu lại như một người câm không nói tiếng nào.

    Đương lúc ảo não, nam thần lại quay lại, nhẹ nhàng đặt một tuýp thuốc lên mép bồn rửa tay, đắn đo nói: “Thuốc này khá tốt cho vết bỏng đấy, nếu không ngại thì dùng nhé.”

    Dứt lời nam thần lại đi. Lần này là đi thật.

    Trong hành lang quá tối tăm, nên nam thần không nhìn thấy thụ đỏ mặt.

    Thụ run rẩy cầm lấy tuýp thuốc kia. Nó không còn mới, đã được dùng qua rồi. Nhưng với thụ mà nói, đây là đồ vật thứ nhất mà nam thần cho mình.

    Không phải cậu đi nhặt, cũng không phải do cậu tự mua để tự lừa gạt mình.

    Là thật, người cậu thích, cố ý cho cậu.

    Chương 6

    Không lâu sau đó đã đến dạ hội kỉ niệm chín mươi năm thành lập trường, nam thần lại là MC.

    Lần đầu tiên thụ lấy dũng khí đi đăng ký, gia nhập hàng ngũ nhân viên hậu đài.

    Trên thực tế cậu chỉ đến để được gần nam thần thêm một chút mà thôi.

    Cậu đã luyện tập trong lòng rất nhiều lần, muốn nói cảm ơn nam thần, cảm ơn cái tuýp thuốc kia. Thế nhưng đến khi lâm trận thụ lại luống cuống mất bình tĩnh. Cứ lề mà lề mề như vậy, một tháng đã trôi qua.

    Cậu hỗ trợ phía sau sân khấu, cũng rất ít khi được nhìn thấy nam thần. Bình thường thì cậu hay làm mấy việc như chuyển dụng cụ và quét dọn sân khấu.

    Dạ hội kỉ niệm 90 năm có rất nhiều tiết mục, bình thường thụ hay cùng những sinh viên khác ngồi ở dưới xem biểu diễn.

    Có một lần khi cậu đi dọn dẹp phòng hóa trang thì gặp thấy bên trong có cãi nhau. Đại khái là thành viên biểu diễn xảy ra tranh chấp với chủ nhiệm câu lạc bộ kịch. Thụ hoảng hốt lùi ra, không bao lâu sau, thành viên liền nổi giận đùng đùng bước ra ngoài.

    Thụ mở cửa đi vào, ra hiệu mình muốn thu dọn nơi này, chủ nhiệm cũng chẳng phản ứng gì.

    Tóc thụ quá dài, rất vướng víu và làm ảnh hưởng đến công việc, thế nên cậu liền tùy ý vén tóc ra sau tai. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên chủ nhiệm kích động tiến lại hỏi cậu có hứng thú lên sân khấu diễn kịch không.

    Xưa nay thụ chưa từng tiếp xúc với cô gái nào nhiệt tình như này, mắc cỡ vô cùng.

    Nào biết dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng này của thụ lại đâm vào trái tim của vị nữ chủ nhiệm kia.

    Thụ chần chờ hỏi: “Biểu diễn, là lên sân khấu à?”

    Chủ nhiệm dùng sức gật đầu.

    Thụ đồng ý. Tuy rằng cậu thấy biểu diễn trên sân khấu là một chuyện rất đáng sợ, thế nhưng cậu muốn gần nam thần thêm chút nữa.

    Muốn nam thần nhìn thấy cậu, muốn nhìn một chút xem phong cảnh mà nam thần cũng có thể thấy.

    May là nhân vật mà chủ nhiệm giao cho cậu là một nhân vật bình hoa, còn là nhân vật nữ. Không có lời thoại, mà cho dù có thì cũng sẽ lồng tiếng.

    Ngày luyện tập tiết mục, chủ nhiệm nhét cho cậu một túi quần áo, bảo cậu đi thay.

    Thụ yên lặng đi đến nhà vệ sinh nam, cởi áo ngoài ra, mặc chiếc váy kia vào.

    Lúc nam thần đẩy cửa nhà vệ sinh đi vào suýt chút nữa đã cho rằng mình đi nhầm chỗ, kinh hoảng lùi về sau.

    Thụ thật sự quá gầy, lại còn trắng nhợt. Khi mặc đồ con gái vào nhìn từ sau lưng thực sự rất giống một nữ sinh.

    Chủ nhiệm đứng ở ngoài chờ thụ, thấy phản ứng này của nam thần thì cười ha ha: “Đó là con trai đấy, anh đừng có nhầm.”

    Nam thần còn chưa nói gì, đã thấy thụ mặc đồ con gái đi từ trong ra. Cậu cụp mắt xuống không nhìn hắn cái nào.

    Nam thần nghĩ thầm, tốt xấu gì cũng coi như đã gặp nhau mấy lần, vậy mà đến chào hỏi một cái cũng không thèm.

    Thụ cúi đầu đi đến phòng hóa trang, chủ nhiệm suýt nữa không theo kịp cậu.

    Vất vả lắm mởi đuổi tới được thì cô đã thấy thụ đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi đầu vào chân, giận dữ và xấu hổ gần chết.

    Chủ nhiệm cười lăn lộn, dỗ dành thụ rồi kéo cậu đến phòng hóa trang uốn tóc và trang điểm cho cậu.

    Lúc đang chờ biểu diễn, thụ đứng chờ ở phía sau sân khấu. Cậu ăn một cây kẹo mút, son môi trên môi cứ dinh dính khá là khó chịu.

    Mắt cậu chớp chớp, lúc thấy nam thần đi xuống liền nhìn qua ngay lập tức.

    Nào biết nam thần hình như cũng có cảm giác mà nhìn sang. Thụ nhanh chóng cúi đầu chơi ngón tay, giả vờ mình không có nhìn lén.

    Lúc này bạn nam cùng diễn kịch với cậu đi tới cười hì hì ôm eo cậu, muốn hôn.

    Thụ cau mày né tránh, nhưng lại không muốn bị người ta nói không phóng khoáng. Đương lúc đang cứng đờ thì cậu bị người kia hôn lên khóe miệng một cái.

    May mà chủ nhiệm ra tay kéo cậu kia qua mắng cho một trận.

    Thụ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dời mắt đi tìm nam thần, lại vừa vặn đụng phải đôi mắt hơi lạnh của người ấy.

    Lòng thụ trầm xuống, nam thần cũng dời mắt, là dáng vẻ không muốn nhìn cậu nữa.

    Thuộc truyện: Thầm mến[Có Audio]