Thầm mến – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Thầm mến[Có Audio]

    Chương 16

    Năm đó thụ theo nam thần tròn hai tháng, chấp nhất đến khi nam thần xốc lại tinh thần và trở lại sinh hoạt bình thường mới thôi.

    Một khi nam thần đã không tới quán bar nữa, thụ liền đàng hoàng không đi theo dõi nữa, hết giờ học liền đi làm ở cửa hàng tiện lợi.

    Tình cờ gặp được nam thần tới mua đồ, cậu cũng không dám chào hỏi, chỉ dám nhìn lén một tẹo.

    Nam thần thường xuyên đến mua thuốc lá. Lúc hắn đến mua lần thứ ba, thụ cầm bao thuốc lá kia lấy hết dũng khí hỏi nam thần rằng, vì không thể uống rượu nên mới hút thuốc nhiều đến vậy sao. Thật ra cả hai loại này đều không tốt cho thân thể đâu.

    Vẻ mặt nam thần rất vi diệu, nhìn bao thuốc, lại nhìn thụ, cuối cùng cũng không cố chấp muốn hút thuốc nữa.

    Chờ lần sau quay lại mua đồ, hắn chỉ mua mấy cây kẹo que, vị gì cũng có.

    Thụ biết rõ thời khóa biểu của nam thần, cũng biết giờ nào thì có hắn.

    Ngày có tiết học, cậu dè dặt ngồi vào cạnh nam thần. Lúc đó hắn đang nói chuyện với người khác, vừa quay đầu lại thấy cậu còn giật mình nhảy dựng lên một cái.

    Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không mở miệng đuổi người, chỉ rất lạnh nhạt không để ý đến cậu.

    Kết quả, thụ móc từ trong túi ra một viên kẹo sữa đẩy đến trước mặt nam thần. Hắn nhìn viên kẹo này rồi quay sang nhìn thụ như đang hỏi dò.

    Thụ đỏ bừng tai, đứng dậy muốn đi. Nào ngờ lúc này vừa lúc có người ngồi vào, chặn kín đường lui của cậu.

    Thụ lần nữa ngồi xuống ghế, nghĩ thầm, đây không phải là cậu không muốn đi đâu nha, là do có người ngồi vào nên cậu mới không đi được.

    Từ đó về sau, thụ đều sẽ lên lớp ngồi cạnh nam thần, thường xuyên mang một chút đồ ăn vặt.

    Một túi xúc xích nhỏ, một viên sô cô la, đậu rang, kẹo jelly belly, bánh quy nhỏ vân vân.

    Mấy thứ bé xíu này nam thần cũng không tiện từ chối, bởi vậy lần nào cũng nhận lấy.

    Lâu dần, bạn bè nam thần đều biết đến thụ, một bé hamster luôn nghĩ cách ném lương thực cho nam thần.

    Đúng, trong mắt các bạn của nam thần, họ đều nhất trí cho rằng thụ giống như một bé Hamster, chuyên chăm cần cù tích trữ lương thực, lại đúng kỳ dâng lên, chơi vui vô cùng.

    Nam thần cũng thế, kỳ thật người tặng đồ cho hắn không ít, bất luận nam nữ. Có điều hắn chẳng hề nhận, nếu có những món không ghi tên thật sự không trả được thì hắn sẽ chia cho mấy người bạn ăn.

    Bạn bèn hỏi nam thần, khẩu phần lương thực của bé Hamster sao không chia cho bọn tao.

    Nam thần cầm những món đồ kia, tức giận nói: “Đây không phải là thứ có thể chia được, chia là chia thế nào.”

    Không thể chia ở đâu chứ, bạn nghĩ thầm, chứ không phải là mài không muốn chia à.

    Kết quả hôm nay thụ đưa cho nam thần một túi cá khô nhỏ, nam thần còn chưa nhận thì người bạn kia đã lắm miệng nói một câu: “Nó dị ứng cá đó, bé ham… Bạn học Hứa Hạ ơi.”

    Thụ đột nhiên giơ tay ra cầm túi cá khô về trước khi nam thần lấy đi. Cậu nhét vào túi rồi đứng dậy đi.

    Người bạn kia choáng váng, nhìn thụ đi thẳng xuống hàng cuối cùng ngồi xuống vùi đầu đọc sách, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Hóa ra khẩu phần lương thực của cậu ấy là phí để ngồi à.”

    Lại nhìn nam thần một cái, chỉ thấy hắn khoanh tay lạnh lùng nhìn mình: “Miệng mày được đấy.”

    Người bạn: ….Tao chỉ có lòng tốt nhắc nhở tí thôi mà.

    Chương 17

    Lần sau lên lớp, thụ mang cho nam thần một túi thịt lợn khô nho nhỏ.

    Kỳ thật trước giờ nam thần không nói chuyện với thụ, thụ cũng ngoan ngoãn không bắt chuyện, dù sao đây cũng là thời gian lên lớp, vẫn phải chăm chú nghe giảng.

    Nào ngờ nam thần nhận túi thịt rồi mà vẫn chìa bàn tay thon dài đẹp đẽ trước mặt thụ.

    Thụ nhìn tay, rồi lại nhìn nam thần: “Hết rồi.” Cậu suy nghĩ thêm một chút lại nói: “Lần sau sẽ mang thêm cho anh thêm một túi nhé?”

    Nam thần lắc đầu: “Cá khô hôm qua đâu?”

    Thụ thật thà trả lời: “Cho Đại Hoàng trong trường ăn rồi.”

    Đại Hoàng trong trường là một con mèo vàng bự thù lụ, vô cùng thân thiện, mỗi ngày trừ sưởi nắng thì chính là ăn thức ăn sinh viên ném cho.

    Dù sao thì nam thần cũng không thể đoạt lại phần ăn này từ miệng một con mèo. Hắn thu tay lại, cất đồ ăn vặt vào túi như thường lệ, cúi đầu đọc sách.

    Chuông tan học vang lên, thụ dọn đồ muốn đi, nam thần lại lôi góc áo cậu: “Cậu đã đưa cho tôi nhiều đồ thế rồi, tôi mời cậu ăn cơm nhé.”

    Thụ vội vàng lắc đầu. Đưa đồ cho nam thần là cậu tự nguyện, nào có đạo lý đáp lễ. Hơn nữa cậu sợ ăn bữa cơm này xong nam thần sẽ nói hai người họ thế này là đã thanh toán hết, phải dừng lại, cậu không thể tiếp tục tặng đồ được nữa.

    Không thể theo đuổi, không thể đưa những món quà tặng be bé, không thể nói chuyện, vậy cậu biết làm gì giờ.

    Tình cảm yêu thích này cậu vẫn không có biện pháp để ngăn nó lại.

    Có lẽ là không ngờ được mình lại bị từ chối, trên mặt nam thần hiện lên chút kinh ngạc.

    Thụ cúi đầu kéo áo mình ra khỏi tay nam thần, ôm sách chạy mất.

    Bạn nam thần thò đầu lên từ đằng sau, nhìn thụ đang chạy thục mạng, chậc chậc nói: “Mày nói gì mà làm Tiểu Hứa sợ hãi thế.”

    Nam thần lạnh lùng quay đầu lại: “Cuối kỳ đừng dùng vở chép bài của tao.”

    Trong nháy mắt người bạn kia câm miệng, suýt nữa là đã rầm một tiếng quỳ trước mặt nam thần cầu xin hắn thu hồi thánh chỉ.

    Thụ vẫn thường cho Đại Hoàng ăn.

    Kỳ thật mấy món đồ ăn vặt cậu thường đưa cho nam thần, nếu như tình cờ thấy Đại Hoàng có thể ăn thì cậu cũng sẽ mua hai phần.

    Cậu không có nhiều tiền, mấy món vặt này trong cửa hàng không đắt lắm, vẫn có thể chịu được.

    Sau hôm chạy khỏi lớp học, thụ cũng có chút hối hận.

    Thật ra cậu cũng muốn ăn cơm với nam thần lắm chứ, nhưng đã biết rõ là Hồng môn yến thì cậu sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào đâu, tuy rằng cái này cũng là do tâm lý trốn tránh. Thụ tự nhận da mặt mình đủ dày, mặc kệ nam thần nói thế nào, có lẽ cậu sẽ không chịu từ bỏ.

    Có lẽ mình sẽ tránh đi mấy ngày, chờ nam thần thả lỏng cảnh giác mình sẽ lại bí mật quan sát, tìm cơ hội sáp lại.

    Thụ cười khổ nghĩ, nếu cậu là nam thần, chắc là sẽ phiền chết đi nhỉ.

    Thụ ngồi xổm trước bồn hoa nhỏ, lấy ra một túi thịt lợn khô xé thành sợi nhỏ dài thật dài rồi đi trêu Đại Hoàng.

    Chờ đến khi gọi được chú mèo kia lại đây, thụ vừa ném thức ăn vừa sờ đầu Đại Hoàng, mắt cười cong cong nhỏ giọng nói, ngoan quá ngoan quá đi.

    Lúc này có một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu cậu, cũng nhẹ nhàng xoa xoa hai lần.

    Thụ ngẩng đầu lên, là nam thần. Hắn đang che nắng gắt ban trưa cho cậu, cúi đầu nhìn.

    Nam thần nhìn miếng thịt khô con mèo đang nhai trong miệng, thấp giọng nói: “Mèo không thể ăn quá mặn đâu, mấy món thế này ít cho ăn thì tốt hơn.”

    Thụ nghe xong bèn vội vàng nhét nửa túi thịt vào trong túi.

    Đại Hoàng: Meo meo meo?

    Chương 18

    Cái đoàn kịch thụ tham gia kia quả thật lắm tai nạn, lúc cách ngày biểu diễn còn một tháng nữa, nam chính bị ngã gãy chân.

    Nam chính sở dĩ được lên làm nam chính là bởi vì cậu ta có nhan sắc của nam chính, là một chàng thịt tươi năm nhất rất đẹp trai.

    Chủ nhiệm gấp đến sắp bốc lửa, một đêm miệng loét mấy nốt vì không tìm được người thay thế.

    Lúc này có người hiến kế là mời người bên ngoài. Thật ra đoàn kịch mình cũng đã từng đi tìm một người có giá trị nhan sắc rất cao, diễn kịch cũng hay nữa.

    Chủ nhiệm gấp gáp hỏi, ai? Người kia nói, chủ nhiệm ơi chị không nhớ rõ à, là Cố Lam Sinh chị đi tìm á.

    Chủ nhiệm đã nhớ ra nam thần, nhưng cô quả quyết nói không được, Cố Lam Sinh không được.

    Nam thần rất khó mời, năm đó để nhờ hắn giúp đỡ mà chủ nhiệm phải quanh co lòng vòng thoát khỏi không ít người, làm rất nhiều chuyện.

    Nam thần cũng nói thẳng là sẽ không giúp bọn họ.

    Chủ nhiệm là một người yêu sân khấu kịch, tất nhiên có thể nhận ra rằng nam thần không để bụng đến cái này cho lắm.

    Tuy chủ nhiệm nói không được, nhưng trong lúc nhất thời người có thể tìm được cũng không nhiều. Trước sự khuyên nhủ dồn dập của mọi người trong đoàn, chủ nhiệm đau đầu nói: “Các cậu ai cũng nói Cố Lam Sinh Cố Lam Sinh, nhưng mà ai đi mời? Tôi không đi đâu!”

    Lúc này thụ đang yên lặng đứng một bên lẩm nhẩm lời kịch bị kéo một cái. Cậu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy tất cả mọi người đang dõi theo mình, trong nháy mắt chứng sợ xã hội vọt lên, sợ hãi đỏ rần mặt. Cậu suy nghĩ một chút: “Bọn em có quen đâu.”

    “Đừng chối, mỗi ngày cậu đều ngồi cạnh anh ấy mà.”

    “Còn mang cả quà vặt nữa.”

    “Lần trước ở cửa hàng tiện lợi ảnh làm thay cho cậu đúng không.”

    “Nghe nói anh ấy coi cậu như mèo để vuốt hả?”

    Nghe mọi người mồm năm miệng mười anh câu tôi câu, thụ hoảng sợ nói: “…Các cậu…”

    Người trong đoàn kịch đều ý tứ sâu xa nhìn cậu, nhưng thống nhất giữ yên lặng.

    Cũng không thể không nhắc đến khu tám chuyện ở forum trường học, đã có người thường xuyên phát sóng trực tiếp về ngày bình thường của nam thần.

    Gần đây nhất bên người nam thần đã xuất hiện một vị tiểu thịt tươi. Hai người đã nhiều lần tương tác với nhau, bị người tò mò chụp được, hơn nữa vì giá trị nhan sắc cao và hình chụp đẹp mà khiến một đám hủ nữ vườn trường động lòng không ngớt, không ngừng quỳ liếm.

    Ngoại trừ hai vị trong cuộc không biết chuyện bên ngoài, kỳ thật đã có rất nhiều người follow topic này.

    Dù thẳng nam có không xem thì cũng sẽ được bạn gái phổ cập.

    Thụ vô tội lắc đầu, nói không có đâu, căn bản không biết chút chuyện của nam thần và mình đã sớm bị công khai phơi bày ở trên diễn đàn.

    Đặc biệt là cái tấm hình thụ sờ mèo còn nam thần thì sờ cậu được đăng lên trong forum tháng trước, đã khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ để lại icon moe đến chảy nước miếng trong topic.

    Phó chủ nhiệm khuyên thụ, nói vở kịch này là tác phẩm dự thi, sẽ có được một khoản tiền lớn, hơn nữa không chỉ có một cuộc thi đâu. Nói cách khác, sẽ có nhiều cuộc thi, nếu như có thể thắng thì số tiền nhận được sẽ không ít.

    Thụ không thể từ chối được.

    Kỳ thật cậu cũng muốn nam thần vào đoàn kịch, như vậy thời gian cậu nhìn nam thần sẽ lâu hơn.

    Thế nhưng cậu không tự tin, làm sao cậu có thể bảo nam thần lại đây được, nam thần sẽ không cảm thấy cậu được voi đòi tiên, tự cho là đúng ư.

    Trong lòng nam thần cậu vốn không có phân lượng gì cả.

    Hơn nữa nam thần đã rất khổ não vì lời thổ lộ của cậu, cậu vốn không có có sức để nói ra lời mời với người ta đâu.

    Lúc này có người gào một tiếng: “Để Hạ Hạ của chúng ta mặc đồ con gái dùng sắc quyến rũ đi! Hạ Hạ nhà chúng ta mặc đồ nữ là đẹp nhất, nhất định người ta sẽ động lòng!”

    Thụ túng quẫn vô cùng, gần như không nói được câu gì trước sự ồn ào của mọi người.

    Vẫn là chủ nhiệm ra tay, quyết đoán nói: “Các cậu đừng làm rộn, bảo Hạ Hạ làm cái gì thế. Muốn giả nữ các cậu tự đi mà làm, bắt nạt trẻ con giỏi lắm à!”

    Lúc này có người yếu ớt mở miệng: “Chủ tịch à, Hạ Hạ đang học năm ba, lớn hơn chị một khóa đấy.”

    Chủ tịch ho một tiếng, trừng mắt với người kia: “Cậu đừng có lắm miệng. Việc này không nói nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm người diễn nam chính.”

    Nhưng mà rốt cuộc chủ tịch vẫn không thể tìm được người, thời gian càng ngày càng gấp.

    Ngày đó lúc thụ đi làm ở cửa hàng tiện lợi, vừa lúc gặp được nam thần đến mua sữa và bánh mì. Thụ nhất thời kích động, đặt bánh mì xuống, cẩn thận nói: “Tôi mời anh ăn được không?’

    Nam thần nhìn tay cậu, nhíu mày, hơi nghi hoặc.

    Thụ đè lên bánh mì: “Tôi có thể xin anh giúp một chuyện được không?”

    Thuộc truyện: Thầm mến[Có Audio]