Thầm mến – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Thầm mến[Có Audio]

    Chương 43

    Ngô Hồi để điện thoại xuống, nhìn nam thần mặc quần áo mỏng manh: “Lên xe đi, để ông bạn già của cậu tổ chức sinh nhật cho.”

    Nam thần vẫn không hề để ý, hắn tắt điện thoại sau đó chuẩn bị đi về.

    Ngô Hồi liếc nhìn thấy chiếc hộp cầm trong tay hắn, hỏi: “Đây là thứ cậu sống chết cũng muốn về công ty lấy đấy à?”

    Nam thần chân dài sải bước rộng, căn bản không để ý đến y.

    Ngô Hồi xuống xe đuổi theo, y vẫn theo sau nam thần nói: “Cố Lam Sinh! Thái độ này khiến tôi vô cùng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của cậu đấy, cậu đối xử với đối tác hợp tác thế à?”

    Nam thần dừng lại, quay người bình tĩnh nói: “Ngô Hồi, từ việc chung cho tới chuyện riêng tôi đều không nhờ cậu phải phí tâm.”

    Ngô Hồi cũng biết không thể dỗ dành ngay được, y nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ bé nam thần cầm trong tay: “Cậu đừng nói với tôi cái thứ trong tay cậu là nhẫn đấy nhé.”

    Nam thần tiếp tục bơ hội trưởng, thậm chí còn không muốn nhìn thêm một cái. Hắn cầm điện thoại lên tìm đến số điện thoại của thụ. Hắn muốn gọi cho người ấy một cú, hỏi người ấy đến đâu rồi.

    Thái độ hôm nay của thụ quá kì lạ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn hơi lo lắng, là có vấn đề gì khó giải quyết ở công ty ư, liệu mình có thể giúp đỡ không.

    Điện thoại vừa nhấn gọi thì nam thần đã nghe thấy tiếng chuông. Động tác của hắn cứng lại, hơi khó tin nhìn về hướng đó.

    Sau hàng cây của tiểu khu, bóng dáng thụ chậm rãi hiện ra.

    Thụ đang cầm điện thoại, để mặc cho nó rung trong tay mình chứ không nhận, nhìn về phía hắn.

    Lòng nam thần trầm xuống. Hắn cảm nhận được tầm mắt lạnh lùng của thụ đang dừng trên mặt mình, sau đó chuyển đến trên người Ngô Hồi.

    Nhất thời nam thần không nhúc nhích được, đầu óc cũng rối tung lên. Hắn đang nghĩ, trong tình huống này mình nên giải thích gì đây?

    Nam thần luôn cảm thấy giải thích chính là giấu diếm, đột nhiên hắn nhớ hôm nay lúc nhìn thấy thụ, câu đầu tiên cậu nói với hắn là, anh đi đâu về?

    Tại sao lại nảy sinh nghi vấn này, tại sao sau khi mình trả lời sắc mặt em ấy càng trở nên tối tăm, thậm chí còn muốn bỏ đi.

    Có phải em ấy cũng cho không rằng mình đang nói thật không? Cho rằng mình đang nói dối?

    Lúc này Ngô Hồi đứng bên cạnh hắn dùng thanh âm khiến tất cả mọi người ai cũng nghe được nói: “Ủ ôi Cố Lam Sinh, khẩu vị của cậu đúng là…. Đây không phải là cái người hồi đại học….”

    Y chưa nói dứt lời, nhưng đã lấy ánh mắt quả nhiên là thế nhìn thụ, sau đó nhìn nam thần.

    Nam thần chỉ cảm thấy đầu óc mình ầm một tiếng, hắn quay đầu lại bình tĩnh nhìn Ngô Hồi: “Người nào hồi đại học?”

    Hình như Ngô Hồi hơi sợ, nhưng y vẫn ôm thái độ thử xem sao cười cười, gằn từng chữ một: “Con vịt nhỏ nhìn có vẻ giống tôi. Cố Lam Sinh, dù sao cậu cũng chọn một đứa giống như…”

    Lời còn chưa nói hết, Ngô Hồi đã cảm nhận một cú đấm mạnh tống vào mặt mình. Y lảo đảo lùi về sau, ngã xuống đất, khóe miệng tê rần, mùi máu tanh trào lên.

    Sau khi động thủ nam thần không thèm nhìn Ngô Hồi đang nằm trên đất mà bước nhanh về phía thụ, ôm lấy người ấy.

    Tim hắn đập rất nhanh, cái ôm dành cho thụ cũng rất chặt. Hắn nói, anh sai rồi, xin lỗi em.

    Một người vốn quen nhã nhặn điềm tĩnh như nam thần giờ lại rối loạn như một đứa bé, nói cũng không tròn vành rõ chữ.

    Thụ theo bản năng đẩy nam thần một cái, cậu cảm thấy nam thần ôm mình chặt quá, hơi đau.

    Vậy nhưng nam thần lại hiểu lầm, hắn vùi mặt vào cổ thụ: “Em đừng đi, ở lại bên anh đi mà.”

    Chương 44

    Kỳ thật thụ không đi xa, cậu vốn muốn bỏ đi, thế nhưng lại nghĩ đến ánh mắt của nam thần khi ở thang máy. Cậu cảm thấy mình không có cốt khí, đến lúc này rồi mà vẫn còn nhẹ dạ. Thật ra thì cậu nên hỏi rõ ràng mới đúng, chứ hôm nay cậu đi rồi, vậy ngày mai ngày mốt thì sao? Vĩnh viễn không gặp nam thần nữa? Nếu như cậu không muốn chia tay, vậy thì không ngừng trốn tránh có ích chi.

    Đang lúc do dự, thụ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến liền tránh đi.

    Quả nhiên là nam thần đã đuổi theo.

    Thụ nhìn bước chân vội vàng của nam thần, đôi mắt cay xè, trong lòng cũng chua xót. Vì sao? Vì người ấy để ý đến mình, hay vì nỗi lo lắng trên mặt người ta.

    Tìm khắp nơi, từ vội vàng đến thất vọng.

    Thụ triệt để mềm lòng, đang muốn tiến lên thì lại nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt nam thần.

    Chiếc xe kia cậu đã thấy qua, làm sao có thể dễ dàng quên được. Cả người cậu lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng nam thần đuổi theo mình, hóa ra không phải. Là hội trưởng đến rồi, thế nên nam thần mới vội vàng lao ra ư, gấp đến độ áo khoác cũng quên mặc?

    Lúc nãy lòng mềm bao nhiêu thì giờ lại lạnh bấy nhiêu. Thụ hít sâu một hơi, quyết định tiến lại gần chút xem hai người này rốt cuộc đang nói cái gì. Cậu cảm thấy mình thế này có mấy phần buồn cười, nhưng dù gì chết cũng được rõ ràng chứ không thất bại đến thảm hại.

    Lúc đến gần thụ mới nghe rõ hai người, hóa ra hôm nay là sinh nhật của nam thần ư.

    Thái độ của nam thần không như cậu nghĩ, ít nhất cũng không phải tình cũ lại cháy, thậm chí còn không giống bạn bè bình thường.

    Hội trưởng nói đến đối tác làm ăn, đây là lý do gặp mặt của họ sao.

    Lúc thụ căng thẳng sẽ muốn nắm thứ gì đó, mấy cành hoa bên cạnh bị cậu chà đạp rất thê thảm.

    Lúc nam thần gọi điện cho thụ, tay chân cậu quíu hết cả lên, nhưng nếu đã bị phát hiện thì có ẩn nấp nữa cũng vô dụng. Hơn nữa những câu nói kia của hội trưởng khiến cậu rất muốn phản bác.

    Thụ muốn nói rằng nam thần không chật vật chút nào hết, anh ấy không bị vứt bỏ, sinh nhật của anh ấy thụ sẽ tổ chức, không cần người ngoài như hội trưởng bận tâm.

    Những lời hung ác thụ đã nghĩ ra được một đống, cậu cầm điện thoại đi ra ngoài, nhưng chưa kịp nói thì lại nghe thấy câu nói kia của hội trưởng.

    Tất nhiên là thụ rất giận, cậu muốn nói hai người chúng ta không hề giống nhau, chẳng ai giống ai cả. Mà nam thần xưa nay cũng chưa từng nghĩ như vậy, cậu biết.

    Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc nam thần lại đánh hội trưởng. Thụ sợ ngây người, mãi đến khi người ấy ôm lấy mình, mãi đến khi cậu cảm thấy bàn tay nam thần đang khẽ run, bảo em hãy ở lại đi.

    Thụ choáng váng, nhưng cảm giác choáng váng này không hề giống với cảm giác khi nam thần nói sẽ ở cạnh mình lúc ở trên núi.

    Đó là thứ gì đó chân thực, giống như người đi lâu trong ngày đông được một tấm thảm dày bao chặt lấy.

    Trái tim cậu, trái tim đã từng nâng lên vì người ấy, chỉ chờ mong người ấy liếc nhìn một cái, giờ đã được người ấy tiếp nhận.

    Còn chiếm được đáp lễ.

    Nam thần cũng giao tim mình cho cậu, giao vào lúc cậu không biết.

    Giờ cậu đã biết rồi, giờ phút này, chưa bao giờ cậu cảm nhận được rõ ràng đến như thế, rằng cậu thật sự đã có được người này, Cố Lam Sinh.

    Rốt cuộc thụ cũng nói được, cậu chạm vào thái dương nam thần, ngón tay quấn quýt lấy những lọn tóc mềm mại. Cậu nhẹ giọng nói: “Em biết rồi, em sẽ không đi đâu.”

    Xưa nay núi vẫn đứng đó, mặc người bão táp mưa sa, mặc cho mưa gió dập vùi, ngàn vạn năm núi vẫn chờ ở chốn đó.

    Cố chấp, trầm mặc, không thay đổi.

    Vì thế, cậu mới chính là núi.

    Chương 45

    Ngô Hồi ngồi dưới đất nhìn hai người đang ôm nhau, cảm giác mắt mình sắp mù rồi. Y mới từ nước ngoài về, nghe biết được công ty nhà mình muốn hợp tác với Cố Lam Sinh, trong lòng vẫn thấy khang khác. Y biết hồi học đại học Cố Lam Sinh từng thích mình, nhưng lúc đó y có quá nhiều thứ để lo lắng, còn muốn tranh gia sản với đứa con riêng trong nhà.

    Thời điểm thế này, y không thể và cũng không được phép thích hoặc là tiếp nhận Cố Lam Sinh. Thậm chí y còn vâng lời cha mình qua lại với con gái của đối tác.

    Y không thích Cố Lam Sinh ư, thích chứ, ai mà không thích người như vậy, huống chi y vốn cũng không thẳng như mình tưởng.

    Khoảng thời gian từ khi hai người họ làm bạn đến khi Cố Lam Sinh thích mình, gần như Ngô Hồi muốn hận Cố Lam Sinh. Vì y cảm giác được mình muốn đáp lại, nhưng đáp lại thế nào được, y còn nhiều chuyện muốn làm. Nếu như y biến thành một người đồng tính, kẻ cười tươi như hoa đầu tiên chính là đứa con hoang mà cha y nuôi ở bên ngoài.

    Hiện tại y đã có tất cả, quay về nước thừa kế gia nghiệp, trong lúc vô tình lại nghe được mấy năm nay Cố Lam Sinh chưa từng qua lại với ai.

    Y cho rằng người đó còn chờ đợi mình, nhưng nhìn tình huống lúc này, đúng là y đã cả nghĩ quá rồi.

    Y cho rằng mình không giống Cố Lam Sinh, lúc hai người họ làm bạn bè vô cùng hiểu nhau, chỉ cần một ánh mắt là có thể rõ người kia đang nghĩ gì. Gia thế của họ ngang nhau, kinh nghiệm cũng tương đồng, là bầu bạn tâm giao tốt nhất, hơn nữa hắn còn là mối tình đầu mà Cố Lam Sinh không có được.

    Y cho rằng người ấy sẽ chờ mình, hóa ra không phải, là do y tự mình đa tình.

    Ngô Hồi đứng dậy lau vết thương bên miệng. Y nhìn về phía Cố Lam Sinh, nhưng người ấy vẫn không quay đầu lại, có lẽ giờ trong lòng hắn chỉ có người đang ôm vào ngực kia nhỉ.

    Rốt cuộc là đã về muộn, hoặc là, vừa bắt đầu đã chọn sai rồi.

    Ngô Hồi có chút cay đắng nghĩ.

    Y có quá nhiều thứ để lo lắng, Cố Lam Sinh từng ở trước mặt y, trở tay là lấy được. Thế nhưng y lại vứt bỏ đi, trách ai bây giờ, có được tất có mất, y đã đưa ra lựa chọn của mình từ lâu, vậy thì sẽ không cho phép mình hối hận.

    Ngô Hồi cũng không nói nhiều thêm nữa, y lên xe, khởi động xe, sau đó bỏ lại sau lưng hai người đang ôm nhau kia.

    Xe đi được nửa đường, y vứt chiếc hộp nhỏ đang ở ghế phụ vào thùng rác ven đường.

    Hiện giờ y đã có năng lực tặng lễ vật tốt nhất cho Cố Lam Sinh, thế nhưng rõ ràng là người đó đã tìm được lễ vật tốt nhất của mình rồi.

    Môi y nóng rẫy, đau đớn khôn nguôi.

    Y đã chỉnh đốn lại tâm tình của mình, y cũng có kiêu ngạo của chính mình, sẽ không bám lấy người ta nữa. Nhưng lòng nghĩ thế, mà vẫn có cảm giác nặng nề như chìm xuống đáy biển, vừa vô lực vừa lạnh lẽo.

    Cảm giác ấy giống như lúc y vừa vào đại học lại phát hiện cha mình có con riêng, phát hiện gia đình mình không tốt đẹp như mình tưởng.

    Chỉ là lần này đã không còn người đưa tay về phía y, nói cho y biết hết thảy không quan trọng, đã có tôi đây rồi

    Thuộc truyện: Thầm mến[Có Audio]