Thầm mến – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Thầm mến[Có Audio]

    Chương 7

    Thụ bị ánh mắt của nam thần nhìn đến mức lòng lạnh lẽo, cũng không biết họ đã lên sân khấu biểu diễn khi nào.

    Một màn biểu diễn kết thúc khi thụ đang hồn vía lên mây. May là nhân vật này của thụ cũng không lên sân khấu nhiều lắm, nếu không chủ nhiệm sẽ rất hối hận vì đã mời cậu.

    Màn biểu diễn kết thúc mỹ mãn, lúc thụ ra hậu đài thay quần áo còn được chủ nhiệm ôm thật chặt nói cảm ơn.

    Kỳ thật cậu rất thích cô gái tính cách hào phóng cởi mở này, nhưng lúc chủ nhiệm hỏi cậu có muốn chính thức gia nhập đoàn kịch hay không, thụ vẫn cự tuyệt.

    Nguyên nhân rất giản dị. Cậu nghèo, phải đi làm thêm, nên không có thời gian.

    Lúc thụ tháo trang sức nhìn chính bản thân mình trong gương đã cảm thấy sắp không nhận ra nổi.

    Cậu lau phấn mắt, tháo tóc giả trên đầu xuống. Tóc mái cậu bị kẹp cuốn lên, để lộ gương mặt cậu.

    Thụ vừa gỡ trang sức vừa cảm khái làm con gái thật khổ, khó tháo ghê.

    Miệng cậu đã bị lau đến phát đau, vậy mà vẫn còn son dính trên môi.

    Thụ đổi một bộ quần áo thoải mái rồi chậm rãi bước ra ngoài. Sân khấu ở phía sau lưng cậu, cậu nghe thấy tiếng nam thần công bố chương trình, lại chẳng muốn nhìn.

    Có gì đáng nhìn chứ, ngoại trừ để cậu thấy rõ được hai người có bao nhiêu chênh lệch. Cậu và nam thần có lẽ chẳng có gì với nhau, cái gì cũng chẳng có.

    Điều làm cho cậu khổ sở nhất chính là ánh mắt của nam thần.

    Cậu biết có lẽ hình tượng của mình trong lòng nam thần hẳn là rất bất kham.

    Thụ chậm rãi bước đi, thở ra làn khói mỏng. Cậu thò tay vào ba lô, cầm tuýp thuốc bôi bỏng kia.

    Đây mới chính là thực tế. Tuýp thuốc lạnh lẽo cấn trong lòng bàn tay khiến thụ cảm thấy cơn đau lan ra từ bụng.

    Khó chịu, mơ hồ, chạy thẳng lên ngực.

    Thụ bị đau dạ dày, một khi bị đè nén quá, dạ dày sẽ xuất hiện nhiều tật xấu không đúng lúc.

    Đến cửa hàng tiện lợi làm hai tiếng, cuối cùng thụ tự trả tiền mua một hộp mì ngồi trên ghế ở cửa hàng, ấn ấn bụng mờ mịt đợi chờ.

    Lúc này tiếng chuông ngoài cửa vang lên, thụ vội vàng đứng dậy đến trước quầy thanh toán.

    Mặt mày cậu vô cùng mỏi mệt: “Hoan nghênh đã ghé thăm.”

    Lúc này có một hộp bao cao su được đặt lên quầy.

    Thụ ngẩng đầu lên nhìn, cơn đau dạ dày càng quặn lên kịch liệt, giống như bị người khác đấm mạnh một quyền, đau đến mức vành mắt ươn ướt.

    Người cầm hộp bao cao su, là nam thần.

    Thụ cũng đã nghĩ đến chuyện nam thần thích ai đó thì sẽ ở cùng người ấy, hoặc là làm chút chuyện thân mật.

    Nhưng cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt đã phải đối mặt với chuyện này, cậu làm không được.

    Nam thần đứng trước mắt thụ. Người ấy cũng đã tẩy trang xong, tóc vẫn đang vuốt keo, mặc áo khoác dài và một áo len cao cổ, trong màn đêm mùa đông, anh tuấn muốn chết.

    Đêm nay, người ấy muốn qua đêm với người khác rồi.

    Thụ gần như không nhịn được cơn đau đớn trong dạ dày, cậu muốn cầm lấy hộp bao cao su kia quét mã giá.

    Lúc này nam thần nói, cậu làm sao thế.

    Thụ chợt nghĩ, mình làm sao ư?

    Trước mắt thụ đột nhiên tối sầm, ngã xuống đất.

    Chương 8

    Chờ đến khi thụ tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi.

    Cậu hoàn hồn lại rồi nghĩ đến chuyện trước khi hôn mê, với cả cậu đang đi làm, không có ai khác ở đó, vậy ai canh cửa hàng thế?!

    Thụ nhìn bình nước còn đang chuyền, khẽ cắn răng muốn xé băng dính trên tay.

    Lúc này rèm che giường bệnh lại bị kéo ra, nam thần cầm một bình nước kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu đang làm gì vậy?”

    Thụ kinh hoảng nói: “Tôi, tôi, cửa hàng của tôi…”

    Nam thần đè mu bàn tay cậu lại: “Đừng lộn xộn, cẩn thận kim tiêm đấy.” Dừng một chút, hắn lại nói thêm một câu: “Yên tâm đi, tôi đã nhờ bạn làm thay cậu rồi.”

    Thụ yên tĩnh lại. Nam thần kéo ghế ngồi xuống rồi đưa bình nước trên tay cho thụ: “Uống một chút đi.”

    Thụ nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, dòng nước ấm áp chảy vào cổ họng, ngọt mát tận lòng.

    Thấy cậu cụp mắt không nói gì, rồi lại nhìn mu bàn tay nhỏ gầy trắng bệch đang cắm kim của thụ, nam thần lại nhớ đến lần trước thụ đứng ở hành lang ăn bánh mì.

    Bác sĩ vừa nói với hắn rằng thân thể của thụ rất không ổn, hạ đường huyết cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, còn viêm dạ dày nữa

    Nói gì thì nói, đều là bạn học với nhau, nhìn thụ thảm như vậy nam thần vẫn không nhịn được mà nói: “Nếu như học bổng hay xin học bổng có vấn đề, thật ra…”

    Thụ đột nhiên ngước mắt lên nhìn, sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu một cái: “Tôi không thể.”

    Nam thần nhíu mày: “Dù sao cũng tốt hơn là cậu cứ chà đạp mình như thế.”

    Ý của hắn là thụ thế này thì khổ quá, chà đạp thân thể mình ra nông nỗi này, thế nhưng hiển nhiên thụ lại lý giải theo một ý khác.

    Thụ ngước đôi mắt đỏ bừng lên nói: “Tôi không có!”‘

    Tim thụ đập rất nhanh, hiếm khi cậu dám có dũng khí, trong đầu đều là tiếng vang ong ong, tai cũng nóng kinh khủng.

    Thụ nói: “Tôi không làm ở chỗ đó, tôi chỉ giúp bạn mình làm thay một ngày thôi. Tôi cũng không biết chỗ đó làm gì cả.”

    Nam thần trầm mặc.

    Thụ níu chặt lấy chăn, hồi lâu mới khó khăn nói: “Tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu.”

    Miệng cậu mím chặt, nhìn như có chút uất ức, lại thêm cả gương mặt tái nhợt kia, nhìn thế nào cũng thấy giống như bị khi dễ.

    Thụ nghe thấy nam thần thở dài, sau đó hắn nói xin lỗi với cậu.

    Thụ kinh ngạc ngước lên nhìn, chỉ thấy mười ngón tay nam thần siết chặt, vẻ mặt thành khẩn. Nhìn nam thần cũng không quá dễ chịu, lúng túng đến mức mặt hơi ửng hồng, nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào thụ: “Tôi rất xin lỗi, Hứa Hạ.”

    Thụ yên lặng lắc lắc đầu: “Là tôi nên xin lỗi, đã làm phiền anh mấy lần đưa đến bệnh viện, làm lỡ cuộc hẹn hò của anh.”

    Nam thần mờ mịt nói: “Hẹn hò?”

    Thụ nhìn nam thần thế này, miệng mím chặt.

    Nam thần bừng tỉnh nhớ đến đồ vật mình mua trước khi thụ hôn mê, tâm tình lại xuống dốc, mãi một lúc sau mới nói: “Không có đâu, là bạn tôi nhờ tôi mua giúp đấy. Tôi vừa nhắn tin để cậu ta tự đi mua rồi.”

    Thụ choáng váng, làm gì có bạn nào lại nhờ bạn mình đi mua bao cho. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt buồn bã ủ ê của nam thần, cậu lại phúc chí tâm linh đột nhiên biết rốt cuộc là ai nhờ nam thần đi mua ba con sói.

    Thụ tức giận, đau lòng vô cùng.

    Sao hội trưởng có thể đối xử với nam thần như vậy, rõ ràng… Rõ ràng nam thần thích y mà.

    Thụ tức giận vô cùng, dạ dày lại càng đau.

    Nam thần xốc lại tinh thần lại lưu ý đến vẻ mặt khó chịu của thụ, thấp giọng hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

    Chẳng biết thụ đang suy nghĩ gì, đột nhiên nói: “Giờ này ký túc xá đã đóng cửa rồi, anh có chỗ nào muốn đi không?”

    Chương 9

    Lúc thụ đưa nam thần tới phòng tự học, cậu phát hiện ra vẻ mặt nam thần rất kỳ lạ, giống như hắn đã lấy lại được bình tĩnh sau cơn căng thẳng, nhưng lại thấy hơi muộn phiền.

    Thụ rất tốt bụng mà dẫn nam thần tới bàn đọc sách mà cậu mượn, còn lấy ra một tấm thảm lông nhỏ, ra hiệu cho nam thần đắp lấy.

    Nam thần lắc đầu một cái, nói không cần, ngược lại còn bảo cậu dùng vì dù sao người sinh bệnh là cậu chứ không phải hắn.

    Thụ à một tiếng, đắp tấm thảm trên đùi rồi lấy giáo trình ra bắt đầu nghiêm túc đọc.

    Nam thần ngồi ở bên cạnh chống cằm nhìn cậu, cũng chẳng hiểu sao, đột nhiên hắn bật cười thành tiếng.

    Thụ bắt đầu khẩn trương nhỏ giọng hỏi nam thần, sao thế?

    Nam thần nghiêng đầu nhìn cậu: “Không có gì.”

    Thụ nghe thấy câu trả lời rồi cũng không để trong lòng. Cậu không dám nhìn mặt nam thần, bằng không nhất định cậu sẽ bị bại lộ vì khuôn mặt ửng hồng.

    Đương nhiên thụ không biết là bây giờ mặt cậu đã đủ đỏ rồi, ai mà thấy cũng đều có thể biết cậu đang thẹn thùng muốn chết.

    Cậu một lòng học tập, cũng thật sự nhập tâm. Chờ đến khi cậu ra khỏi đại dương kiến thức quay đầu lại nhìn thì nam thần đã nằm nhoài trên bàn học ngủ thiếp đi.

    Nam thần thật sự đẹp trai má ơi, thụ ghé sát vào nhìn, còn cả hàng mi thật dài, làn da mịn màng.

    Sao hội trưởng lại không thích nam thần nhỉ. Cứ như cậu đây này, chẳng cần nam thần phải tốt với mình bao nhiêu, chỉ cần nhìn nam thần thì cậu đã thích quá trời thích.

    Sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương người ấy được nhỉ. Có lẽ là hội trưởng không biết nam thần thích mình rồi, nếu như mà biết, vậy thì hơi quá đáng.

    Thụ đắp tấm thảm lên người nam thần rồi tiếp tục đặt sự chú ý vào trong giáo trình.

    Sau một đêm ở phòng tự học, mỗi lần gặp mặt thụ nam thần sẽ chào hỏi cậu.

    Mỗi lần thụ đều lúng túng hoảng hốt, gật đầu xong bỏ chạy mất, để lại nam thần mặt đầy dấu chấm hỏi.

    Sau đó nam thần còn lấy bảng biểu bảo thụ điền thật cẩn thận, rồi sau đó dựa theo yêu cầu trên đó để nộp tư liệu là có thể xin được một khoản học bổng không nhỏ.

    Thụ nghiêm túc điền vào, nam thần lại giúp cậu đi nộp. Bất ngờ chính là thụ lại thật sự được học bổng.

    Trước đây không phải thụ chưa từng thử, nhưng có lẽ là do cậu không hề có cảm giác tồn tại trong lớp học. Thầy cô đều cấp học bổng cho các sinh viên khác, không có cậu.

    Thụ vô cùng biết ơn nam thần, muốn mời hắn đi ăn cơm. Nhưng cậu lại phát hiện mình không có số điện thoại của nam thần, xưa nay đều là nam thần tới cửa hàng tiện lợi tìm cậu. Cơ mà nam thần đã nói số phòng ngủ của hắn cho cậu biết, cậu có thể tìm đến.

    Đếm đếm số phòng rồi thụ cũng tìm được phòng ngủ của nam thần.

    Cậu vốn định gõ cửa lại phát hiện cửa chỉ khép hờ thôi. Cậu vừa định đẩy cửa vào liền nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt từ bên trong truyền ra.

    Là hội trưởng.

    Hội trưởng nói: “Lần trước nửa đêm ông cho tôi leo cây cũng là bởi vì con vịt nhỏ kia… Tên là gì nhỉ, mà quên đi, không quan trọng.”

    Nam thần: “Cậu ấy tên là Hứa Hạ, còn nữa, lần sau những chuyện như mua ba con sói thế này thì tự ông đi mua đi, hà cớ gì phải kêu tôi.”

    Hội trưởng: “Chúng ta không phải huynh đệ à?”

    Nam thần: “…”

    Hội trưởng: “Hay là nói, gần đây ông cảm thấy Hứa Hạ càng thích hợp làm huynh đệ với ông hơn?”

    Thụ siết chặt lấy quần áo của mình.

    Nam thần: “Ông để ý à?”

    Hội trưởng: “Cũng vì khiến tôi để ý nên ông mới tìm cậu ta hả?”

    Nam thần: “…”

    Hội trưởng: “Được rồi, tôi rất để bụng, để ý muốn chết luôn. Nên ông đừng để tôi thấy ông lại ở cùng cậu ta nữa…”

    Thụ hốt hoảng lùi về sau, cậu trợn mắt nhìn cánh cửa trước mặt này, cũng không biết mình đã rời đi thế nào.

    Chờ đến khi trở lại ký túc, cậu cuộn mình trên giường, cười cười, sau đó òa khóc.

    Cậu không trách nam thần. Mấy ngày ở cùng với nam thần này rất vui, dù cho những tháng ngày như mơ này cũng vẻn vẹn chỉ vì muốn khiến hội trưởng để ý mà thôi.

    Có vài thứ, không nên thuộc về cậu, cũng sẽ chẳng thuộc về cậu.

    Thuộc truyện: Thầm mến[Có Audio]