Home Đam Mỹ Thăng Chức Toàn Diện – Chương 1: Tôi có một con chó quê — I have to go

    Thăng Chức Toàn Diện – Chương 1: Tôi có một con chó quê — I have to go

    Thuộc truyện: Thăng Chức Toàn Diện

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Lượng tìm kiếm đầu đề tăng đột biến của sao nam trẻ đông fan nào đó bí mật kết hôn vậy mà bị đè xuống chỉ trong một giây!

    Một đám netizen ăn dưa đang định bật chế độ “Ha ha ha” mỉa mai hội đồng sao nam “đông fan giả tạo”, nhìn kỹ lại, vậy mà là tin tức Khôi Khoát Thiên Hạ thông báo game thực tế ảo 《Chinh phục Boss》 sắp closed beta.

    Mỉa hội đồng còn chưa bật, nháy mắt đã tiến vào trạng thái toàn mạng thảo luận!

    —— Người qua màn đầu tiên mỗi tháng sẽ nhận được một tấm séc N số 0

    —— Tuyển chọn một nghìn testers

    —— Kỉ niệm người sáng lập 《Chinh phục Boss》 Tần Phóng

    —— Thời đại game thực tế ảo chính thức tới

    —— Trải nghiệm cảm quan chân thực

    Khôi Khoát Thiên Hạ và 《Chinh phục Boss》 nhảy dù lên bảng hot search, chiếm giữ tất cả bảng topic đứng đầu, minh tinh đông fan ngay cả ảnh cũng chẳng thấy đâu.

    Cả tòa nhà từ trên xuống không hẹn mà cùng vang lên một tràng hoan hô.

    Mỗi một nhân viên của Khôi Khoát Thiên Hạ đều lo lắng rắm cầu vồng (1) của mình không đủ vang.

    Viên Thiển thờ ơ nhìn tin nhắn ghim đầu bắn ra từ hệ thống office, không hề nể nang click dấu X ở góc trên bên phải.

    Tám năm nay, anh cầm tiền mua cải trắng, lòng như bán heroin (2), hết đời lãnh đạo này tới đời lãnh đạo khác đến, sau đó thăng chức, để lại Viên Thiển một mình chiếm trọn bàn làm việc (3).

    Vì lẽ đó, Viên Thiển cảm thấy mọi việc đều phải một vừa hai phải, không thể ngay cả cái đuôi của thanh xuân cũng chẳng bắt được, giá trị thăng dư của anh phải để lại cho bản thân.

    “I have to go” (Mình phải đi thôi)

    Viên Thiển lẩm bẩm lầu bầu nói.

    “Anh có một con chó quê(4) ấy ạ?” Cô nàng thanh tân (5) sát vách vừa run giọng vừa hỏi.

    Đúng thế…còn chờ nữa anh sẽ biến thành con chó quê thật mất.

    Tuy anh ảo tưởng đập đơn từ chức lên mặt quản lý đã nhiều năm, theo lý còn thuần thục hơn cả bảng cửu chương chín chín. Nhưng muốn biến nó thành sự thật, anh sợ mình kích động quá sẽ nói lắp, ảnh hưởng đến việc phát huy, thế là quyết định đi hút một điếu thuốc.

    Sân thượng tầng mười cũng không phải mái nhà, thế nhưng quang cảnh trống trải, bình thường sẽ có lập trình viên và nhân viên tăng ca khác tụ tập ở đây hút thuốc.

    Mà hôm nay sân thượng tầng mười lại rất vắng vẻ.

    À, nhớ rồi, ngày hôm nay chủ tịch tập đoàn mới bổ nhiệm Tần Thâm đến nhậm chức, cả tòa nhà trên có tổng giám đốc bộ ngành, dưới có dì lao công, đều nằm trong trạng thái căng thẳng, nào có ai không sợ chết dám lười biếng đi ra nuốt mây nhả khói chứ.

    Thế nhưng Viên Thiển dám.

    Anh đi đến rìa sân thượng, sợ bị mấy kẻ bao đồng phát hiện, xì hơi thôi cũng chả để yên.

    Vừa mới rút điếu thuốc ra, Viên Thiển phát hiện vị trí mình vừa ý đã có người.

    Đó là một chàng trai trẻ, vóc dáng phỏng chừng trên 1m85, bóng lưng thẳng tắp, nhìn cái chính là tiểu bạch dương (6) chưa bị hiện thực tàn phá.

    Viên Thiển bỗng cảm giác nhìn thấy bản thân mình tám năm trước.

    Anh đi tới, đứng cạnh chàng trai đó, tùy tiện lấy cái bật lửa ra, ngậm điếu thuốc vào miệng, tách một tiếng. Chàng trai bên cạnh nghiêng mặt sang.

    Đó là một gương mặt đẹp trai, đường nét rất sâu, mặt mũi rất đẹp, nhưng lờ mờ lộ ra nhuệ khí lạnh lẽo nặng nề.

    “Mới tới à, tôi chưa thấy cậu bao giờ.” Viên Thiển vắt một tay lên mép lan can, híp mắt nhả ra một vòng khói.

    Đối phương nhíu mày, có vẻ không hút thuốc lá, chỉ đi ra thoáng khí.

    “Khói tới cậu à? Xin lỗi nhé. Thế tôi không dùng nicotine đầu độc trụ cột tương lai của tập đoàn nữa”. Viên Thiển nở nụ cười, dụi tắt thuốc lá.

    Rất nhiều người đều bảo Viên Thiển trông thì nghiêm túc, nhưng cười lên lại rất thú vị, âm điệu kiểu ấm áp lại rất trưởng thành thận trọng.

    Chàng trai vốn muốn đi, nhưng Viên Thiển nở nụ cười như thế, hắn lại dừng chân.

    Đối diện với họ là một cửa hàng tổng hợp cỡ lớn nào đó, quảng cáo của cửa hàng vừa khéo chính là quảng cáo《Chinh phục Boss》sắp ra mắt.

    “Phòng PR của Khôi Khoát Thiên Hạ vẫn phô trương như vậy——N số 0, không phải vẫn là 0 à?” Viên Thiển cười nói.

    Chàng trai trẻ nghiêng mặt sang, nhìn Viên Thiển, hờ hững hỏi: “Có gì sai sao?”

    Giọng của hắn rất đặc biệt, có cảm giác lạnh lẽo của kim loại va chạm sinh ra, rất nâng cao tinh thần.

    “Lại chẳng phải N số 9, ai tin cái trò quỷ này thì đúng là đồ ngốc”

    “Sao lại nói vậy?” Chàng trai thay đổi tư thế, vắt cánh tay lên trên lan can giống Viên Thiển.

    Vốn hai người còn có cảm xác rất xa cách, bây giờ lại không gượng gạo nữa.

    “Cái mà Khôi Khoát Thiên Hạ giỏi, chính là nâng kỳ vọng của cậu lên độ cao của đỉnh Everest, rồi lại vứt một quả trứng từ độ cao đó, vật rơi tự do, bẹp…Đấy chính là dáng vẻ cuối cùng của cậu, nó không thể trở thành chim ưng trên đỉnh Everest, mà là một quả trứng nát bét”. Viên Thiển cũng không hiểu vì sao mình lại nói nhiều như vậy với một người chưa gặp bao giờ.

    Có thể là bởi anh sắp rời đi, thế nên chẳng quan tâm có ai mách lẻo, gây khó dễ mình.

    “Anh có ý kiến rất lớn với Khôi Khoát Thiên Hạ”

    “Tần Phóng, chủ tịch tập đoàn trước đây của chúng ta, biệt danh “Tần Lão Tà”, tám năm trước đề xuất muốn làm ra một game thực tế ảo thực sự, khi ấy mấy chuyên gia bô lô bác lác bảo là, chỉ có thằng ngu mới đi làm game thực tế ảo gì đó, có khoa học kỹ thuật đấy, sao không di dân lên sao Hỏa đi?”

    Chàng trai lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Vậy anh thấy sao?”

    “Khi đấy, tôi vừa mới đi du học về, tin ngay trò quỷ của Tần Lão Tà. Di dân lên sao Hỏa làm cái gì, chơi game không vui hả? Năm đó, buổi phỏng vấn của Khôi Khoát Thiên Hạ còn mạo hiểm kích thích hơn chém zombie tận thế, người người đều muốn góp một viên gạch cho sự nghiệp game thực tế ảo, hiến dâng ánh sáng và nhiệt độ”

    Nhắc về bản thân khi ấy, trên mặt Viên Thiển lộ ra nụ cười ngây ngô và ngóng trông.

    “Thế còn bây giờ?” Chàng trai lại hỏi.

    “Tôi không tin mấy trò quỷ nữa”. Viên Thiển nghiêng mặt sang bên, mặt mũi tên nhóc này đúng là như đi ra từ trong game, “Cậu có hút thuốc không?”

    “Hút một ít”. Chàng trai trả lời.

    Viên Thiển lấy cái bật lửa nhựa của mình ra, gõ nhẹ lên thái dương của đối phương: “Cho cậu đấy”.

    “Hả?”

    “Truyền lửa đó. Tôi sắp rời khỏi đây rồi”. Viên Thiển đặt cái bật lửa lên lan can trước mặt hắn.

    Chàng trai cau mày, như đang trách Viên Thiển vứt rác bừa bãi.

    “Người khác sáng tạo giấc mơ cho cậu đều không đáng tin. Thật sự muốn cái gì, phải do bản thân tự quyết định”

    “Vậy nếu như lặp lại lần nữa, anh chọn di dân lên sao Hỏa, hay là game thực tế ảo?”

    “Game thực tế ảo”

    Nói xong, Viên Thiển xoay người đi.

    Từ đầu tới cuối, anh kiên trì là vì muốn thực hiện giấc mộng game thực tế ảo của mình, chứ không phải vì Khôi Khoát Thiên Hạ.

    Gió trên sân thượng vẫn thổi từng cơn, quảng cáo đối diện vẫn lặp lại không ngừng, giống như tuần hoàn vô hạn.

    Chàng trai đã rời sân thượng dừng bước, lại quay về, cầm cái bật lửa lung lay sắp rớt ở mép lan can.

    Thư ký cầm PC, Máy tính bảng ngoài cửa đẩy kính: “Chủ tịch Tần, sao vậy ạ?”

    “Để quên lửa của tôi”. Khóe môi của chàng trai trẻ nhẹ nhàng cong lên.

    Viên Thiển trở lại văn phòng cầm đơn từ chức, gõ cửa phòng quản lý.

    Vừa vào, quản lý mới bổ nhiệm đã nở nụ cười.

    “Viên Thiển đấy à? Sao thế?”

    Quản lý mới bổ nhiệm nhỏ hơn Viên Thiển một tuổi, vào tập đoàn chưa tới ba năm, nghe đâu bạn gái hắn là con gái của tổng giám đốc nào đó.

    Ừm, chỉ có thể nói là quan hệ gian tà vững chắc, chúc hắn trăm năm hảo hợp mãi không biệt ly.

    “Đây là đơn từ chức của tôi”

    Cuối cùng tôi vẫn quyết định không đập lên mặt cậu, ai biểu cái bàn này rộng quá, tôi với không tới.

    Vẻ mặt Viên Thiển rất bình tĩnh, thế nhưng khuôn mặt của quản lý mới nhậm chức đường làm quan rộng mở đang dần dần biến dạng.

    Đều nói “gà” ở nơi làm việc là nguồn gốc tội lỗi, anh tưởng anh đang chơi ăn gà (7) chắc?

    —— Có năng lực mà không nịnh hót mới là nguồn gốc tội lỗi!

    “Vì…sao vậy?”

    “Đồ căng tin khó ăn quá, thang máy sáng sớm ra có cả tá người xì hơi, tàu điện ngầm buổi tối còn bị sờ eo”

    Quản lý mới nhậm chức không nhịn được nhìn eo Viên Thiển chằm chằm, nghĩ thầm lần tới tan tầm hắn cũng đi tàu điện ngầm!

    “Thế…thế anh đã tìm được chỗ mới chưa?”

    “Tôi định về nhà bán khoai lang”

    Điệu bộ của quản lý mới như bị nghẹn khoai lang.

    “Bán…bán khoai lang? Nhưng anh là du học sinh, ở Khôi Khoát Thiên Hạ tám năm, về nhà lại đi bán khoai?”

    “Ừm”

    Quản lý mới hít một hơi, mà Viên Thiển ấn đơn từ chức trên mặt bàn, đẩy về phía trước.

    Giống như củ khoai lang phỏng tay, lưng quản lý mới dán vào ghế, ngay đến chạm vào đơn từ chức của Viên Thiển cũng chẳng dám.

    “Tôi để lại đơn từ chức trước, theo quy định của tập đoàn, nhân viên phải nộp đơn từ chức trước một tháng. Ngày này tháng sau, cho dù có người tiếp quản công việc của tôi hay không, tôi vẫn có thể rời đi”

    Nói xong, Viên Thiển đi luôn.

    Anh vừa mới trở lại chỗ ngồi của mình, hệ thống office lập tức bắn ra một thông báo, lại còn là thông báo của tập đoàn, dấu chấm than màu đỏ nhấp nháy, còn kèm thêm tiếng “Chíu—— ” cợt nhả.

    Cô nàng thanh tân vừa mới vào nhóm la lên: “Tập đoàn công bố danh sách tester của 《Chinh phục Boss》 này!”

    “Thật hả?”

    Tất cả mọi người trong phòng làm việc đột nhiên phấn chấn, cho dù là đang shopping lướt Taobao, hay là đang chơi game mobile, đều quăng điện thoại, mở danh sách ra.

    Mấy nghìn nhân viên trong tập đoàn đều đăng ký, tổng bộ sẽ lấy ngẫu nhiên ra một trăm người, vào game cùng những người chơi được chọn khác, tiến hành thử nghiệm beta.

    Qua màn trong beta vẫn có thể rút tiền trong séc!

    Một tấm séc này, tương đương với tiền lương mười mấy đời đó!

    Có ai mà không muốn được rút trúng chớ?

    Trái lại Viên Thiển lại liếc nhìn thời gian trên điện thoại, vừa tới giờ cơm. Anh khóa máy tính đi thẳng tới nhà ăn, ngay cả cái danh sách kia cũng chẳng buồn mở.

    Ở nhà ăn của nhân viên, Viên Thiển gặp bạn học cũ Lục Chân của mình.

    Hai năm trước, Lục Chân vất vả lắm mới có cơ hội thăng chức phó quản lý, nhưng vì bảo vệ một thực tập sinh làm mích lòng cấp trên mà bị phân đến bộ hậu cần. Bây giờ lại rất nhàn hạ, công việc hằng ngày chính là phân phát giấy vệ sinh, trông coi cửa sổ sửa chữa điều hòa.

    “Thời cơ của mày tới rồi đấy! Thế mà được rút trúng vào closed beta!”

    Viên Thiển vừa mới ngồi xuống, Lục Chân đã vỗ một phát lên vai anh.

    “Mày nói…gì cơ?”

    “Mày không thấy thông báo của tập đoàn hả? Cái dấu chấm than to như thế!” Lục Chân trợn to hai mắt hỏi.

    “Không thấy. Tao vừa mới nộp đơn từ chức rồi”. Viên Thiển cúi đầu, bắt đầu ăn cơm.

    Lục Chân nhìn trái phải trước sau, tiếp đó nhỏ giọng nói: “Chủ tịch Tần Thâm mới nhậm chức là phái chủ chiến, hắn muốn xây dựng uy tín, chắc chắn sẽ hứa hẹn đổi séc thành tiền mặt”.

    “Tao chả thèm”

    Lục Chân nhìn ánh mắt chung quanh giống như muốn xơi tái Viên Thiển, nhỏ giọng bảo, “Không phải mày muốn tự chủ lập nghiệp à? Lập nghiệp không cần tiền chắc? Nhỡ mà qua màn được séc thì sao? Mày hiến dâng tám năm cho cái trò game thực tế ảo này, không muốn là nhóm đầu tiên vào cảm thụ nó là rùa đen ngàn năm hay là ba ba vạn năm, cuối cùng có thành tinh được không à?”

    “You raise me up”. Viên Thiển cười nói

    “Hả?” Vẻ mặt ngẩn ngơ của Lục Chân thật đáng yêu.

    “Mày vực tao dậy”. Viên Thiển đặt đũa xuống, bưng khay đi.

    You raise me up…Mày vực tao dậy?

    Sỉ nhục chỉ số thông minh thi đậu đại học Thanh Hoa của anh đấy hả?

    Chờ đã, nguyên văn nghĩa là gì ý nhỉ?

    Nhiệt huyết của Viên Thiển đối với trò chơi này đã nguội lạnh từ lâu, thế nhưng “cần tiền lập nghiệp” là thật.

    Anh cũng biết, tiền thưởng càng cao, độ khả thi qua màn càng thấp.

    Ăn cơm trưa xong, Viên Thiển trở về phòng làm việc của mình, vừa tới cửa đã nghe thấy các tổ viên đang tán phét.

    “Ngày nào Viên Thiển cũng báo cáo, báo biểu! Tăng ca! Chơi game chỗ nào! Cho anh ta đi thử nghiệm đúng là lãng phí cơ hội! Anh ta chắc chắn không qua màn nổi đâu!”

    “Ha ha ha, nghe bảo nguyên mẫu của Boss game này chính là ông chủ Khôi Khoát Thiên Hạ của bọn mình—— Tần Thâm đấy! Đã nghe chưa?”

    “Nghe rồi! Tình thâm duyên thiển (8)—— chắc chắn không có kết quả tốt!”

    Tình sâu duyên cạn? Thím làm phim ngược tâm năm 80 đấy hả? Sao không thể là “Thâm nhập thiển xuất (9)”, “Giao thiển ngôn thâm (10)”, “Cửu thiển nhất thâm (11)”…Khoan khoan, chín nông một sâu là cái khỉ gì? Bỏ xuống bỏ xuống!

    Những kẻ ăn không ngồi rồi này, lười đến sắp mọc nấm, bây giờ Viên Thiển anh chẳng qua có tên trong danh sách closed beta, bọn họ đã chua lòe cả lên.

    Viên Thiển trở về bàn làm việc của mình, tiếng kéo ghế vang lên, đám người kia mới chợt phản ứng lại.

    Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng làm việc yên lặng gượng gạo.

    “Quên chưa nói với các cô các cậu, tôi đã nộp đơn từ chức, lại phải bắt kịp closed beta, không rảnh dẫn dắt người mới”

    Nào nào nào, tặng mấy người quả bom, tạc bay đám các người lên mặt trời.

    Viên Thiển click “Print”, mười mấy trang bảng biểu được in ra. Những thứ này đều là nội dung công việc lúc thường của Viên Thiển, “Các cô các cậu bàn xem phân chia thế nào đi”.

    Bầu không khí chợt yên lặng.

    Chờ đến khi quản lý vừa vặn trở lại văn phòng, định bụng kéo cửa chớp ngủ trưa, những người này không thể chờ được nữa vọt vào.

    Tranh nhau chen lấn bày tỏ trừ phi Pháp Hải yêu Hứa Tiên, bằng không tuyệt đối không nhận việc của Viên Thiển!

    Cả đầu quản lý mới đều là cục u.

    Mà lúc này Viên Thiển đang tập trung tinh thần nhìn thông báo của tập đoàn, xác định trong danh sách tester thật sự có tên mình.

    Nếu đã quyết định tham gia closed beta, vậy sẽ phải cẩn thận nghiên cứu cái game này.

    Viên Thiển mở “Hướng dẫn game” ra, tổng kết đại khái quy tắc bên trong.

    Thứ nhất, mỗi một màn đều có một Boss, căn cứ vào màn khác nhau, nhiệm vụ qua màn của người chơi khác nhau.

    Boss sẽ giống như trọng tài tiến hành cộng điểm cho quá trình và chất lượng Full nhiệm vụ của người chơi.

    Tất cả người chơi có thể thông qua tình hình cộng điểm của Boss để điều chỉnh phương thức Full nhiệm vụ của mình.

    Mỗi một màn, có hai cách để qua cửa.

    Cách thứ nhất, một tuần sau khi vào ải game bắt đầu lên bảng xếp hạng điểm, xếp hạng hoặc điểm đáp ứng yêu cầu qua màn thì tự động qua màn.

    Cách thứ hai, Boss ải nói với người chơi khẩu lệnh qua màn, thì người chơi trực tiếp qua màn.

    Viên Thiển sờ cằm, trong lòng đầy xem thường.

    Nhỡ khẩu lệnh qua cửa của Boss màn nào đó là “Tôi yêu em”, chẳng lẽ mình còn phải yêu đương với Boss hả?

    Nhảm xít!

    Thứ hai, sau khi người chơi vào game, tự có số điểm ban đầu. Gặp khó khăn trong game có thể dùng điểm để đổi cơ hội hoặc phương pháp giải quyết vấn đề. Nếu không đủ điểm thì không thể đổi.

    Viên Thiển nghĩ thầm, cũng có nghĩa là phải không ngừng cày độ hảo cảm của Boss để có điểm, như vậy gặp phải vấn đề không giải quyết được mới có thể dùng điểm để dổi. Nói trắng ra, chính là quá trình và phương thức Full nhiệm vụ phải phù hợp với yêu cầu của Boss.

    Boss giống như đốc công? Giám thị? Nhân viên kiểm tra chất lượng?

    Súc sinh!

    Thứ ba, sau khi người chơi vào game, không được dò xét nhiệm vụ và thân phận của nhân vật khác, không được thông đồng phối hợp với nhau, người chơi vi phạm quy tắc này sẽ bị cấm đăng nhập vĩnh viễn.

    Cho nên game này không thể cặp đôi, cặp bốn, chỉ có thể solo một mình?

    Quái gở thế sao không chầu trời luôn đi?

    Thứ tư…

    “Sao còn có thứ tư nữa?”

    Thứ tư, khi bạn cùng ý kiến với Boss, nghe theo lòng mình. Khi bạn trái ý kiến với Boss, nghe lệnh Boss!

    “…Nhây cái sẽ chết hở?”

    Viên Thiển thi văn đại học được 145 điểm, phân tích đủ một phút để suy xét hai loại thao tác trước sau có khác nhau gì không.

    Vừa nghĩ tới ngày mai phải tới trung tâm thử nghiệm, không cần phải tiếp xúc với báo cáo và báo biểu vô tận nữa, Viên Thiển bỗng cảm giác mình trẻ đi mười tuổi.

    Anh trở lại phòng trọ nhỏ của mình, đánh một giấc thật ngon.

    Sáng hôm sau, anh húp một bát miến chua cay, đi tới trung tâm thử nghiệm.

    Toàn bộ trung tâm vô cùng rộng lớn, ngay cả thái độ của nhân viên bộ phận thử nghiệm cũng ôn hòa kiên nhẫn.

    Đầu tiên là kiểm tra sức khỏe, xác nhận tất cả testers không có tình trạng như cao huyết áp, bệnh tim vân vân, tiếp theo là mỗi người được phân vào một khoang trò chơi.

    Viên Thiển biết chờ tới khi game được phát hành chính thức thì không phải hình thức khoang trò chơi mà là mũ thực tế ảo. Khoang trò chơi dùng để theo dõi tình trạng cơ thể của tester về mọi mặt, bảo đảm tính an toàn của game.

    Viên Thiển rất ung dung nằm vào, chuẩn bị tất cả đâu ra đấy, bên tai truyền đến âm thanh của hệ thống.

    “Đếm ngược tải game, mười, chín, tám…ba, hai — Chào mừng đến với 《Chinh phục Boss》!”

    Viên Thiển vẫn luôn tự nhủ không quan tâm gì hết, trái tim bắt đầu đập mãnh liệt.

    “Kiểm tra chỉ số IQ của người chơi bắt đầu”

    Cái gì? Chơi game mà còn phải kiểm tra IQ nữa hả?

    “Câu hỏi—— Nếu như bạn bị nhốt vào một căn phòng tròn một tháng, Boss và một máy tính tốc độ mạng cao, bạn chọn gì?”

    Viên Thiển cười khẩy ha ha, đây là kiểm tra IQ? Coi anh không có IQ thật hả!

    Suy cho cùng vẫn sẽ có người chọn Boss, vào game còn không quên nịnh nọt Boss.

    Nhưng chắc chắn cũng sẽ có người muốn chơi game ngày đêm, nhưng giả vờ giả vịt bảo chọn máy tính là để tiếp tục làm công cho ông chủ.

    “Cớ gì tôi phải bị mấy người nhốt? Không biết đấy là vi phạm luật lao động, xâm phạm quyền tự do thân thể của tôi hả?” Viên Thiển tức giận nói.

    “Đáp án chính xác, chỉ số IQ online, chúc mừng nhận được 100 điểm tích lũy ban đầu”

    “Cái gì—— “

    Ý thức đột nhiên biến mất, khi anh mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trong một phòng làm việc sáng sủa, trước mặt đặt hai cái máy tính, một cái là máy tính làm việc, cái khác là máy tính ngoại mạng. Cao sang, quyền quý, đẳng cấp.

    Góc bàn để một tấm biển—— Giám đốc điều hành Khôi Khoát Entertainment Viên Thiển.

    Kiểu chữ còn mạ vàng, khiêm tốn xa hoa có nội hàm.

    Viên Thiển dụi mắt, mình thành “Giám đốc điều hành” từ bao giờ vậy?

    “Khôi Khoát Entertainment” lại ở đâu ra?

    Lúc này, trước mắt Viên Thiển tự động xuất hiện gợi ý của hệ thống.

    Thân phận nhân vật: Giám đốc điều hành cấp cao của công ty giải trí Khôi Khoát, phụ trách khai thác, đóng gói, lập kế hoạch phát triển nghệ sĩ.

    Nghệ sĩ trọng điểm gồm, ca hậu Hạ Ny làm mưa làm gió XX năm, nhóm “Thời Đại Vàng Châm” nổi tiếng XX giải thưởng, ca sĩ Tiêu Hà loại hình sáng tác XX cúp vân vân và mây mây.

    Viên Thiển không nhịn được khụ một tiếng, tám năm không thăng chức, màn đầu tiên của game này đã cho anh biến thành giám đốc điều hành rồi?

    Tác giả: tên của hai nhân vật chính có nghĩa là “Thâm nhập thiển xuất” (Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu)

    Diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ:

    Mốc lười: Nghe bảo hôm nay tâm trạng chủ tịch không tốt!

    Thằng chả gãi chân: Tại sao?

    Mốc lười: Hắn vừa mới nhậm chức đã có ngay nhân viên từ chức! Làm cho chủ tịch mất hết cả mặt mũi!

    Thằng chả gãi chân: Thế nên?

    Mốc lười: Thế nên đưa đi closed beta rồi! Có người bảo chủ tịch muốn đích thân ngược anh ta!

    Thằng chả gãi chân: Nhân viên này thảm thiệt! Anh ta tên gì?

    Mốc lười: Viên Thiển á! Chủ tịch mình tên Tần Thâm! Tần Thâm Viên Thiển ngược thỏa thích!

    Bên dưới tỉnh lược ha ha ha ha ha + số CMTND

    Chủ tịch nhìn diễn đàn, nở nụ cười tà mị: Cái đám vô văn hóa này. Chưa nghe thâm nhập thiển xuất bao giờ à

    Chú thích:

    (1) Rắm cầu vồng: chỉ hình thức fan thổi phồng thần tượng của mình, toàn thân đều là bảo bối, tất cả đều là ưu điểm, ngay cả xì hơi cũng ra cầu vồng

    (2) Cầm tiền mua cải trắng, lòng như bán heroin: ý nói tiền lời kiếm được thì ít mà việc phải làm thì rất nhiều, rất nguy hiểm, nói chung là gian khổ

    (3) Bàn làm việc ở đây là loại có vách ngăn, tách biệt với các không gian làm việc xung quanh

    234

    (4) Ở đây “to go” và thổ cẩu “tǔ gǒu” phát âm giống nhau. Thổ cẩu “土狗”: hay còn gọi là chó nông thôn Trung Hoa, phương bắc có nơi gọi là “Sài cẩu”. Ngoài ra ở Tứ Xuyên còn dùng để chửi người, nghĩa là giống chó không thuần, lai tạp. Ở Nam Kinh còn dùng để chỉ người quê mùa, chưa từng va chạm xã hội.

    (5) Nguyên văn Tiểu thanh tân “小清新”: ý chỉ vẻ đẹp, phong cách thuần khiết, hồn nhiên, ngây thơ, thanh thuần

    (6) Tiểu bạch dương “小白杨”: Tiểu bạch dương “小白杨”: bạch dương ở đây là cây bạch dương, ý chỉ sự kiên trinh bất khuất có sức sống mạnh mẽ quật cường. Ngoài ra nó còn là tên trạm gác ở vùng cao nguyên vô danh của núi Ba’erluke Tân Cương, sau được lấy làm cảm hứng sáng tác bài hát “Tiểu Bạch Dương”, khen ngợi người bộ đội biên phòng

    (7) Ăn gà: xuất phát từ game PUBG, khi người chơi đạt được top 1 sau game đấu thì trên màn hình sẽ xuất hiện cụm từ “Winner winner, chicken dinner”, tạm dịch có nghĩa là “ăn gà”

    (8) Tình thâm duyên thiển “情深缘浅”: tình sâu duyên cạn

    (9) Thâm nhập thiển xuất “深入浅出”: nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu

    (10) Giao thiển ngôn thâm “交浅言深”: thân thiết với người quen sơ (đối xử với người khác trung hậu hoặc ngu ngốc)

    (11) Cửu thiển nhất thâm “九浅一深”: chín nông một sâu

    Thuộc truyện: Thăng Chức Toàn Diện