Home Đam Mỹ Thăng Chức Toàn Diện – Chương 41: Anh giai học siêu ơi, em chỉ cần anh thôi 07

    Thăng Chức Toàn Diện – Chương 41: Anh giai học siêu ơi, em chỉ cần anh thôi 07

    Thuộc truyện: Thăng Chức Toàn Diện

    Vốn Viên Thiển đã thức dậy, bị Cảnh Thanh đụng một cái như thế, lại ngã về lại gối.

    “Anh! Em xin lỗi!” Cảnh Thanh vội vàng ngồi dậy, rời khỏi chỗ nằm của Viên Thiển, đứng lên.

    “Mau đi rửa mặt đi”. Viên Thiển cười với cậu.

    “Ừm, em đi ngay đây!”

    Chờ đến khi Cảnh Thanh vào toilet, Viên Thiển thở ra một hơi.

    “Sao, anh đang lo chuyện thi tháng của Cảnh Thanh à?” Dạ Hàn cười hỏi.

    “Cái tôi lo là tâm lý thi của cậu ấy kìa”

    Cảnh Thanh cho Viên Thiển cảm giác rất cần bảo vệ, dễ mất tự tin.

    Mà trường thi lại hung hiểm, cũng không phải lý luận suông trên giấy.

    “Vậy thì không cần đâu. Chúng ta đi đời nhà ma hết, Cảnh Thanh nhất định vẫn là Bá Vương ở đây”

    “Nhận lời chúc của cậu”

    Ngày hôm nay vừa vào phòng học, liền có thể cảm giác được bầu không khí nặng nề.

    Ngay cả tiếng cười nói của Lương Ngạo Thiên và Trần Trấn cũng bớt đi rất nhiều.

    Có một người mặc vest đen, đeo kính không gọng, mà trên tấm kính phản chiếu đủ loại số liệu đi vào trong phòng học của họ.

    Thân hình của y thẳng tắp, mỗi bước đi đều như được tính toán chính xác ngay ngắn.

    Cho đến khi y xoay mặt về phía tất cả mọi người.

    “Chào mọi người, tôi là quan chấp hành của lần thi tháng này——Trang Mộng”

    Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên.

    Viên Thiển híp mắt lại, chưa nói đến Trang Mộng này có phải NPC hay không, chỉ riêng giọng điệu nói chuyện này của y, đã khiến Viên Thiển hoài nghi y đã không còn là con người, mà giống như máy móc bị hệ thống Thiên Khuyết thay đổi bộ não.

    “Tiếp theo, sẽ tiến hành chuyến tham quan trước mỗi lần thi tháng, mời các bạn học rời khỏi phòng theo thứ tự, xếp hàng vào phi thuyền tham quan của chúng ta, tuân thủ kỷ luật tham quan, chớ đùa giỡn ồn ào”

    Nói xong, quan chấp hành liền xoay người đi ra khỏi phòng học.

    Viên Thiển lại gần Lâm Tử: “Trước khi thi còn có tham quan du lịch nữa cơ? Tham quan chỗ nào?”

    “Còn chỗ nào nữa? Tất nhiên là Trái Đất rồi”. Sắc mặt Lâm Tử không dễ nhìn lắm, “Chả muốn đi tí nào, còn ép chúng ta phải xem…”

    Viên Thiển không có ý kiến: “Này xem như xả hơi trước khi thi ha?”

    “Xả hơi trước khi thi? Són tiểu trước khi thi còn tạm được”

    Lâm Tử bày biểu cảm “Ha ha”.

    Viên Thiển nghiêng mặt qua, Cảnh Thanh cúi đầu, cắn môi dưới, dường như không thích chuyến “tham quan” này.

    Bắt đầu từ bạn học đầu tiên hàng thứ nhất, mọi người cúi đầu, rời khỏi chỗ, đi ra phòng học.

    Cái gọi là phi thuyền tham quan, tạo dáng hình vòng rất là khoa học viễn tưởng, thân thuyền trong suốt, có thể thưởng thức được cảnh sắc chung quanh ba trăm sáu mươi độ.

    Mỗi chiếc phi thuyền có thể ngồi được ba trăm người, xấp xỉ sáu lớp.

    Mọi người cơ bản đều ngồi xuống theo thứ tự chỗ ngồi trong lớp, thiết bị an toàn trên đỉnh đầu tự động hạ xuống, cố định mỗi người tại chỗ.

    Trên mặt Viên Thiển tuy không có biểu cảm gì, nhưng mà tràn đầy hiếu kỳ với tất cả. Anh trái xem phải nhìn, sờ lên thiết bị an toàn, Cảnh Thanh bên cạnh nhịn không được mở miệng nói, “Anh đang nhìn gì thế?”

    “Anh đang nghĩ, nếu muốn đi vệ sinh thì làm sao? Cứ ngồi giải quyết à?”

    Viên Thiển vừa mới nói xong, Cảnh Thanh đã cúi đầu cười khẽ, vài sợi tóc trên trán cũng lay động theo.

    Rốt cuộc xem ra không căng thẳng như trước nữa.

    Lâm Tử chỉ một cái nút bấm trên đỉnh đầu: “Ấn một cái là được”.

    “Ấn một cái, thì thiết bị an toàn sẽ mở ra?”

    Viên Thiển vừa định thử một phát đã bị Cảnh Thanh đè tay xuống.

    “Không phải đâu anh, ấn một cái…chỗ ngồi của anh sẽ bị khép kín lại, anh có thể thuận tiện…”

    “Vậy là ngồi giải quyết thật”

    Dạ Hàn ngồi phía sau Cảnh Thanh trêu đùa: “Nhưng đừng ấn linh tinh, biết đâu đấy không khí dưới đáy bị hút đi, ngay cả quần của anh cũng bị hút”.

    Lâm Tử nhịn không được cười ra tiếng, Viên Thiển giờ mới hiểu được ý của Dạ Hàn là bồn cầu của máy bay trong hiện thực.

    Anh quay đầu muốn lườm Dạ Hàn một cái, nhưng lại thoáng thấy Lương Ngạo Thiên, hắn đang nhìn về phía họ bằng ánh mắt mỉa mai.

    Ông quan lớn Ngạo Thiên chắc là cảm thấy anh và Cảnh Thanh nhìn thấy tình cảnh tàn khốc trên Trái Đất, sẽ bị dọa vãi tè ra quần chăng.

    Phi thuyền tham quan cất cánh, bọn họ rời khỏi trạm không gian.

    Từ sau khi vào phó bản này, Viên Thiển vẫn hoạt động trong khu vực trường, đây là lần đầu tiên thấy được toàn cảnh của trạm không gian này… Một tòa thành lơ lửng.

    Nó có một tòa thành chính, thoạt nhìn phát triển ở mức độ cao, thành chính giống như thành lũy, có vô số tàu chiến vờn quanh cùng ra vào.

    Mà bên ngoài thành lũy có rất nhiều quỹ đạo hình khuyên đang xoay tròn.

    Viên Thiển tự phân biệt, mới phát hiện Thiên Khuyết III của họ nằm trên một trong những quỹ đạo hình khuyên đó.

    Khi bọn họ càng lúc càng xa Thiên Khuyết, đồng thời cũng càng lúc càng gần tinh cầu màu xanh lam kia.

    Ở trong vũ trụ, mới nhận ra mình nhỏ bé.

    Càng nhỏ bé, thì càng cô độc.

    Tay Viên Thiển vốn đặt hờ trên thiết bị an toàn, không biết từ lúc nào, có một cái tay khác phủ ở trên, nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay anh. Điệu bộ dè dặt sợ bị từ chối kia, Viên Thiển biết ngay là Cảnh Thanh.

    “Đừng sợ. Chúng ta sắp vào tầng khí quyển rồi”. Viên Thiển nghiêng mặt tựa trên thiết bị an toàn, trở tay nhéo ngón tay Cảnh Thanh.

    Đúng lúc gặp phi thuyền chở nước cho trạm không gian chạy qua, tia sáng xanh lướt qua mặt Viên Thiển, anh cười nhạt, trong mắt tựa như có thứ gì đang lưu chuyển.

    Cảnh Thanh cứ nhìn anh như thế, giống như mê muội, duỗi một tay khác ra, sờ lên mắt Viên Thiển.

    Lúc này, phi thuyền của họ lái vào tầng khí quyển.

    Viên Thiển quay đầu lại, nhìn ra ngoài phi thuyền.

    Không thể không nói kho số liệu trí tuệ nhân tạo của Khôi Khoát Thiên Hạ quá khủng, ngay cả cảm giác xóc nảy rất nhỏ khi phi thuyền gặp sức cản của tầng khí quyển mà cũng làm được.

    Khi bọn họ lái vào tầng khí quyển, tức khắc là một cảm giác sáng sủa thông thoáng.

    Vẫn có thể lờ mờ thấy được hình dáng thành thị hơn sáu mươi năm trước, nhà cao tầng một thời cũng chưa hề bị phá hủy sập đổ hoàn toàn. Rất nhiều tòa đều bị thảm thực vật phủ kín, khắp nơi là một màu xanh biếc tràn trề.

    Viên Thiển thầm hoài nghi, đây là Trái Đất bị thiên thạch hủy diệt ư?

    Vì sao hiện tại anh cảm thấy đây mới là “con người và tự nhiên phát triển hài hòa” nhỉ?

    Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, Lâm Tử mở miệng nói: “Những thực vật màu xanh kia, không phải hoa cỏ nhu thuận đâu, mà là dây leo ăn thịt người điên cuồng sinh trưởng hết lần này đến lần khác, giống như tế bào ung thư sau khi bị phóng xạ ấy. Bọn chúng cũng không sống bằng ánh sáng và mưa móc, mà lấy protein làm thức ăn”.

    “Lấy protein làm thức ăn…dựa theo tốc độ sinh trưởng này của chúng, rất nhanh khu vực chúng sống sẽ không còn sinh vật!”

    “Thế nên bây giờ chúng nó đang tàn sát đồng loại đó”. Lâm Tử xòe tay.

    Khi phi thuyền tham quan của họ lướt qua một tòa nhà cao chọc trời bị dây leo ăn thịt người bao trùm, Viên Thiển trông thấy những dây leo bốn năm người ôm không xuể, quấn siết vào nhau, trên dây leo mọc ra giác hút, hấp thụ chất dinh dưỡng của nhau.

    Có dây leo bị đồng loại hút gần như chẳng còn gì, nhanh chóng hô khéo, hư thối, rơi xuống.

    Viên Thiển hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

    Phi thuyền tiếp tục bay trên tầng trời thấp, tiến vào một khu rừng nguyên thủy.

    Một con sói đang uống nước bên dòng suối, Viên Thiển chỉ cảm thấy con sói này lớn hơn sói bình thưởng. Anh đang phỏng đoán có phải là bởi vì phóng xạ, khiến tất cả giống loài đều sinh trưởng nhanh, xảy ra biến dị không.

    Con sói này chắc là nghe được âm thanh trên bầu trời, thế là ngẩng đầu lên.

    Khoảnh khắc đó, Viên Thiển hít vào một hơi vì kinh ngạc, bởi vì con sói kia có hai cái đầu, trên mỗi đầu chỉ có một con mắt.

    Con sói cúi đầu xuống tiếp tục uống nước, ngay lúc đó, trong suối có một con cá vọt lên không.

    Con cá kia bỗng há miệng, đột nhiên trở nên to lớn, cắn cái đầu trái của con sói.

    Con sói giãy giụa, con cá vẫy đuôi cực mạnh, con sói kia sắp rời khỏi mép suối, nhưng vẫn bị cá lôi vào trong nước.

    Viên Thiển chợt khựng lại.

    Cảnh Thanh ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Anh…nếu như em bị đưa về Trái Đất trước, vậy thì anh tuyệt đối đừng tới tìm em”.

    Rõ ràng là âm thanh êm ái, Viên Thiển lại có thể nghe ra ý kiên định phi thường.

    “Cậu sẽ không bị đưa về Trái Đất, tuyệt đối không”. Viên Thiển giữ chặt thiết bị an toàn.

    Đoán chừng những bạn học khác không phải lần đầu “tham quan”, không cảm thấy kinh ngạc.

    Toàn bộ chuyến tham quan, bọn họ đều không nhìn thấy nhân loại còn sống.

    Ai cũng biết, hoàn cảnh như vầy, một khi bị đưa về, có lẽ sẽ không chịu được đến rạng sáng hôm sau.

    Phi thuyền chậm rãi lên cao, trong radio truyền đến âm thanh: “Chuyến tham quan lần này kết thúc”.

    Chung quanh truyền đến tiếng thở ra.

    “Cái chuyến tham quan ngột ngạt này cuối cùng cũng kết thúc rồi”. Lâm Tử vỗ vỗ ngực.

    Nhưng Dạ Hàn sau lưng Cảnh Thanh mở miệng nói: “Những chuyến tham quan trước đây, có quan chấp hành đi cùng không?”

    “Không có, làm sao?” Lâm Tử hỏi.

    Trong giọng Dạ Hàn mang theo ý cười: “Các bạn à, chúng ta phải ôm đoàn chặt nha”.

    “Cái gì?”

    Ngay lúc Viên Thiển quay đầu nhìn Dạ Hàn, chỉ nghe thấy radio vang lên lần nữa: “Bạn đã tiến vào trường thi. Mời các bạn thi đậu chuẩn bị bắt đầu làm bài”.

    Nháy mắt, toàn bộ phi thuyền rơi vào sợ hãi.

    “Gì cơ? Không phải tham quan Trái Đất ư? Sao tự nhiên lại bắt đầu thi tháng rồi?”

    “Trời ơi! Chuyện gì thế này?”

    “Tớ còn chưa chuẩn bị kỹ càng! Vẫn có thứ tớ chưa hiểu đây này!”

    “Sắp chết rồi! Sắp chết rồi!”

    Phi thuyền càng bay càng cao, bọn họ đã bay khỏi rừng rậm nguyên thủy, tiến vào một khu vực nham thạch lởm chởm.

    “Chúng ta đã tiến vào trường thi nghĩa là sao? Chẳng lẽ chiếc phi thuyền này chính là trường thi ư?” Viên Thiển nhìn về phía Dạ Hàn.

    Dạ Hàn chỉ hất cằm: “Mau đeo kính quang lọc vào”.

    Viên Thiển xoay đầu lại, mới phát hiện trước mỗi chỗ ngồi đều xuất hiện một cặp kính quang lọc trong suốt.

    Lâm Tử và Cảnh Thanh đều đã đeo vào, có học sinh thậm chí còn bị dọa đến bật khóc, tuy nước mắt nước mũi đầy mặt nhưng vẫn nhận lấy kính quang lọc.

    Trong radio đang đếm ngược: “Cách lúc bắt đầu thi còn năm, bốn, ba…”

    Viên Thiển nhanh chóng đeo kính quang lọc, đã thấy dưới tầm mắt bên góc phải xuất hiện một loạt chữ nhỏ.

    Thí sinh: Viên Thiển

    Mã học sinh: 1665

    Trường học: Thiên Khuyết III

    Xếp hạng khối: 99

    Chỉ cảm thấy dưới người bọn họ bỗng nhiên trống không, tất cả mọi người bị hút ra ngoài!

    Đúng là bị Dạ Hàn nói trúng!

    Gió thổi phần phật qua người Viên Thiển, đồng phục cũng sắp bị thổi bay khỏi người, anh thậm chí không thể thở nổi.

    Âm thanh lạnh lẽo từ radio vang lên bên tai: “Đề thứ nhất, trọng lượng của thí sinh là xx kg, rơi xuống từ độ cao cách mặt đất xx m, dù chính trên người sẽ tự động mở ra ở tốc độ dọc xx m/s, cho lực bay lên xx Newton, tốc độ rơi xuống đất an toàn là xx m/s, mời thí sinh dựa vào tình huống thực tại, tự lập nhóm. Thời gian đề bài ngừng trên không là ba phút, chúc các thí sinh an toàn đến đề thứ hai”.

    Viên Thiển quả thực muốn sụp đổ!

    Đây là tiết tấu đáp sai đề hoặc là bay ra ngoài không gian, hoặc là ngã thành bùn nhão!

    Cảnh Thanh đâu? Lâm Tử đâu? Còn có tên Dạ Hàn kia nữa?

    Mắt kính của anh hiển thị tất cả số liệu của hoàn cảnh quanh mình, bao gồm lực cản không khí, còn có khối lượng và tốc độ rơi xuống của thí sinh đang la hét chưa điều chỉnh tốt trạng thái cách đó không xa. Tầm mắt đi tới đâu, tất cả đều biến thành số liệu.

    Tỉnh táo, tỉnh táo Viên Thiển!

    Gia tốc trọng trường là không đổi!

    Thời gian làm bài còn hai phút!

    Viên Thiển bắt đầu tính toán, trên kính quang lọc hiển thị trình tự tính toán của anh, sau đó anh tập trung vào Lâm Tử cách mình không xa.

    Anh chọn Lâm Tử, cái tên mập này còn đang kêu quang quác, mãi đến khi Viên Thiển ôm lấy cậu ta.

    “Á——Á——Tôi sắp chết rồi! Sắp chết rồi! Hu——Hu——”

    Viên Thiển thật sự muốn đập ngất cậu ta.

    “Kêu cái đầu cậu ấy! Mau dậy tính toán coi! Đây là đề vật lý!”

    Lúc bọn họ ôm nhau, tất cả số liệu trong kính quang lọc xảy ra biến hóa.

    “Lão Viên ơi! Lão Viên ơi anh cứu em với! Anh là nam thần của em——”

    Đề này còn lại một phút, Viên Thiển đối chiếu tất cả số liệu một lần nữa, phát hiện mình tính sót lực được cung cấp bởi trang bị dù chính của Lâm Tử. Anh đang muốn buông Lâm Tử ra, nhưng Lâm Tử lại ôm chặt lấy anh, vẫn tiếp tục kêu cha gọi mẹ.

    Viên Thiển lần thứ hai tiến vào trạng thái làm bài thi, khóa chặt một bóng dáng đằng xa, là Cảnh Thanh!

    Trọng lượng của Cảnh Thanh và lực nâng được cung cấp bởi dù chính mới là thứ Viên Thiển cần!

    Viên Thiển gào thét bên tai Lâm Tử: “Nếu muốn sống——mau đi ôm đùi Dạ Hàn!”

    Nói xong, Viên Thiển đạp Lâm Tử ra, muốn đi tìm Cảnh Thanh.

    Thời gian làm bài của họ càng lúc càng ít, sắp rời khỏi khoảng cách đáp xuống an toàn, tất cả số liệu mỗi giây mỗi phút sẽ xảy ra biến hóa, chờ đến lúc đó lại tìm người ghép đôi với mình, sẽ muộn mất!

    “Đồ mập chết bầm kia! Mau buông Viên Thiển ra!” Tiếng hô lạnh lẽo của Dạ Hàn truyền đến, một tay hắn kéo Lâm Tử qua.

    Cùng lúc đó, thời gian làm bài ba phút kết thúc, bọn họ sắp rơi khỏi khoảng cách đáp xuống an toàn!

    Trên lưng, trong lòng bàn tay Viên Thiển đều là mồ hôi lạnh, tim cũng đập nhanh sắp vỡ ra!

    Hỏng bét! Muộn rồi!

    Viên Thiển hãi hùng khiếp vía——nếu như anh lỡ thời gian, Cảnh Thanh có thể tìm được người ghép đôi không?

    Bỗng dưng, hông anh bị ôm chặt lấy, kèm theo âm thanh hơi run bị gió thổi đến không chân thực.

    “Anh…”

    Là Cảnh Thanh!

    Trái tim Viên Thiển rốt cuộc từ cổ họng về lại lồng ngực.

    Anh quay người ôm chặt Cảnh Thanh, dùng sức ấn đầu cậu vào ngực mình.

    Cũng không biết rốt cuộc là Cảnh Thanh tính ra đáp án chính xác, hay là bởi sợ quá cho nên bất chấp tất cả muốn tìm tới anh, nhưng lần này là Cảnh Thanh cứu anh.

    Bọn họ càng lúc càng gần mặt đất, đã loáng thoáng trông thấy có người hạ cánh thất bại.

    Trong nháy mắt rơi xuống đất, bọn họ được một thứ giống thiết bị của cabin an toàn bay ra từ trong phi thuyền tiếp được, sau đó lại bay trở về phi thuyền.

    Điều này nghĩa là những thí sinh kia tuy không chết, nhưng lần thi tháng này của họ…đã kết thúc.

    Dù chính trên người Viên Thiển và Cảnh Thanh mở ra, hai người bọn họ bay vọt về sau một đoạn ngắn, chậm rãi hạ xuống, càng lúc càng gần mặt đất, bọn họ lại nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Lúc rơi xuống đất, đầu Cảnh Thanh vẫn vùi trong lòng Viên Thiển.

    Viên Thiển ngã ngồi trên đất, Cảnh Thanh liền đè lên người anh, từ góc độ của Viên Thiển có thể trông thấy chân mày của cậu nhíu lại, cánh tay ôm Viên Thiển dùng sức ghê gớm. Anh bị ghìm đến khó chịu, nhưng không trách mắng, mà vỗ lưng cậu nhè nhè.

    “A Thanh, A Thanh đừng sợ. Chúng ta tới nơi bình an rồi. Thật đấy”. Viên Thiển sờ gáy Cảnh Thanh.

    “Thật ạ?” Cảnh Thanh mở một mắt, nghiêng mặt qua nhìn hoàn cảnh chung quanh.

    Dáng vẻ đó thật quá đáng yêu.

    Tâm trạng sống chết vẫn luôn căng thẳng cứ vậy tiêu tan.

    Hệ thống hiển thị có ba mươi giây điều chỉnh tâm trạng, Viên Thiển rõ ràng phải tranh thủ thời gian nhắc nhở Cảnh Thanh, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ cậu nằm sấp trong lòng mình nghiêng đầu nhìn cảnh vật chung quanh, tựa như một con mèo con cuối cùng cũng tìm được chủ nhân.

    Đây là một khu vực bằng phẳng, đã có không ít thí sinh tới nơi an toàn.

    Ví dụ như Lương Ngạo Thiên, hắn đẩy cái người ôm mình ra: “Mày cũng hên thật đấy!”

    Hắn đút tay vào túi quần, khinh thường nhìn thí sinh đến nơi an toàn. Xác nhận những người khác trong nhóm F4 của hắn đáp xuống đất, hắn lộ ra biểu cảm hài lòng.

    Khi hắn phát hiện Viên Thiển và Cảnh Thanh cũng tới nơi, biểu cảm vốn đắc ý trở nên khó coi.

    Hắn đi tới, cúi đầu xuống nhìn Viên Thiển, lại liếc Cảnh Thanh: “Số bọn mày đỏ phết nhỉ?”

    Cảnh Thanh vội vàng đứng dậy, mà Viên Thiển lại rất bình tĩnh ngồi tại chỗ, hai cánh tay vắt trên đầu gối, ngửa đầu đối mặt với Lương Ngạo Thiên.

    “Bọn tao sẽ luôn may mắn”

    Lúc này, giọng Lâm Tử truyền tới: “Trời ơi! Tôi thế mà bình an chạm đất! Ha ha ha! Tôi bình an chạm đất rồi!”

    “Cậu muốn đè gãy chân tôi hả Mập?”

    Dạ Hàn nằm trên đất, dùng cùi chỏ chống thân trên, hắn lộ dáng vẻ chật vật hiếm thấy.

    “Ôi chao! Hàn Hàn! Xin lỗi nhé!”

    “Giảm béo cho ông, không thì băm mi”

    Lâm Tử bò dậy, Dạ Hàn rốt cuộc có thể thở một hơi.

    Lương Ngạo Thiên trông thấy Dạ Hàn ngược lại không kinh ngạc, phát hiện Lâm Tử vậy mà còn sống, biểu cảm khinh bỉ càng thêm rõ ràng.

    Lúc này, đỉnh đầu của họ truyền đến tiếng của radio: “Mời thí sinh tiến vào đề tiếp theo”.

    Viên Thiển đứng dậy, tất cả mọi người nhìn về cùng một hướng.

    Cách họ không xa có một con sông, trên mặt sông có một cầu vòm hình parabol, trên cầu bò đầy dây leo ăn thịt người.

    Sau đó trước mặt họ là một chiếc thuyền nhỏ.

    Radio bắt đầu thông báo đề bài này: “Trên sông có cầu hình vòm, khi mặt nước cách mái vòm xx m, bề rộng mặt nước là x m, khoảng cách tấn công của dây leo ăn thịt là x m. Chiều rộng thuyền nhỏ là x m, cao x m, trong tình huống không chở thuyền lộ ra khỏi mặt nước x m, mực nước dâng lên là x m, mỗi hàng hóa trên thuyền gia tăng x kg, chìm xuống x m. Mời thí sinh kết hợp trọng lượng của bản thân, phối hợp với nhau hoặc mang theo hành lý để đi qua. Mỗi lần qua không quá hai người. Thời gian làm bài an toàn năm phút, bắt đầu tính giờ”.

    “Đờ mờ? Cái đề quần què gì đây? Năm phút sao mà tính ra được?”

    “Có thời gian rảnh để ồn ào không bằng mau chóng giải đề!”

    “Anh ơi… Đây có phải là trong toán….” Cảnh Thanh túm tay áo Viên Thiển, nói được một nửa đã bị Dạ Hàn sau lưng bịt miệng lại.

    Dạ Hàn cúi người, nói ở bên tai Cảnh Thanh: “A Thanh, tự mình biết điểm kiểm tra thật sự là gì là được, không cần thông báo oang oang đâu”.

    Lâm Tử lại sốt ruột: “Đừng nói cho người khác, nói cho tôi ấy, nói cho tôi ấy!”

    Các thí sinh khác đã sốt ruột tính toán.

    Viên Thiển hít sâu một hơi, đề này rất hiểm.

    Nhìn từ bề ngoài thì là tính toán trọng lượng, kỳ thật vẫn không thể xem nhẹ lúc hai bên thuyền và cầu vòm đụng nhau thì không thể đi qua.

    Viên Thiển liếc nhìn Cảnh Thanh, cũng may tên nhóc này không nặng, anh chỉ cần tính toán tốt, thì có thể làm mặt sông dâng tới đúng độ cao, mang theo Cảnh Thanh cùng lên thuyền.

    “A Thanh, nào”

    Cảnh Thanh lập tức đi tới bên cạnh Viên Thiển.

    Lâm Tử khẩn trương: “Viên Thiển…tôi thì sao? Tôi thì làm sao đây?”

    Dạ Hàn không nhanh không chậm nói: “Cậu ăn nhiều như vậy chắc chắn phải tự qua sông rồi. Ai mang cậu theo cũng sẽ bị quá tải”.

    Bọn Lương Ngạo Thiên và Trần Trấn nghe được đều nở nụ cười lạnh.

    “Ăn may đúng đề thứ nhất, cũng chẳng qua được đề thứ hai ha”

    Viên Thiển không rảnh nghĩ đến những thứ này, mà đang lập hệ tọa độ mặt phẳng vuông góc trong kính quang lọc, thiết lập phương trình parabol cho cầu vòm, tính ra trọng lượng và độ cao an toàn.

    Người mà nhẹ, bề mặt thuyền quá cao, sẽ bị dây leo ăn thịt người xơi tái hết.

    Người mà nặng, hai bên thuyền sẽ bị cầu vòm kẹp lại.

    Viên Thiển kéo Lâm Tử qua, nói với cậu ta: “Ba phút sau, cậu mang theo 20kg hành lý lên thuyền”.

    Mắt Lâm Tử sáng lên, vừa định nói cảm ơn, đã thấy Viên Thiển túm Cảnh Thanh chờ ở cạnh thuyền.

    Lương Ngạo Thiên và Trần Trấn gấp rút mang hành lý lên thuyền, bọn họ bình an đi qua.

    “Mình không lên thuyền sao anh?”

    “Không vội”

    Chờ đến khi thuyền trở về, Viên Thiển kêu Cảnh Thanh lên thuyền, mình thì kéo 5kg hành lý, trèo lên.

    Thuyền chạy.

    Bề mặt thuyền chậm chạp dâng lên theo dòng nước, mắt thấy những giác hút của dây leo ăn thịt người lắc lư ở đỉnh đầu họ. Bọn chúng phát ra tiếng xì xì, thi thoảng vọt xuống, nhưng mỗi lần tới chỗ cách đầu Viên Thiển và Cảnh Thanh hai ba mét, như muốn xé đứt cổ, lại thu về.

    Cảnh Thanh mở hai mắt thật to, nhìn cảnh tượng kinh khủng đó, toàn thân đều cứng ngắc.

    Cậu vẫn luôn kéo tay Viên Thiển, lúc này lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

    “Đừng nhìn A Thanh”. Viên Thiển bịt mắt cậu, kéo cậu vào lòng mình.

    “Ừm…”

    “Nãy ở trên bờ cậu nói với anh, đề này kiểm tra cái gì?” Viên Thiển nói bằng chất giọng êm ái nhất.

    “Là…phương trình đường parabol…”

    “Đúng rồi. A Thanh thông minh lắm. Vậy cậu có biết đề này phải chú ý cái gì không?”

    “Là… là…”

    Bọn họ đang từ từ chạy khỏi cầu vòm, trước mắt cũng sáng dần lên.

    “A Thanh, bất kể gặp phải cái gì, Thiên Khuyết cũng sẽ không để chúng ta chết ở trường thi. Cho nên đáp sai cậu cũng không cần phải sợ. Lúc cậu không sợ, cậu sẽ làm đúng”. Viên Thiển nhẹ nhàng sờ đầu Cảnh Thanh.

    “Là phải chú ý chiều rộng của thuyền…nếu như bởi vì sợ bị dây leo ăn thịt cắn mà nghĩ càng nhiều người lên thuyền càng tốt…thuyền nặng quá, sẽ bị cầu vòm kẹp lại”

    “Đúng rồi. Xem A Thanh thông minh cỡ nào nè”

    “Ừm”

    Thuyền cập bờ, rung nhẹ, Cảnh Thanh trong ngực đụng trên cằm Viên Thiển…là môi anh.

    “Anh! Xin lỗi, em không…”

    Cảnh Thanh hoảng loạn, nhưng Viên Thiển lại không để ý nói: “Rồi, chúng ta lên bờ”.

    Bờ sông đối diện, Lâm Tử sờ cằm: “Haizz… Ngay cả tôi cũng muốn cưng chiều Cảnh Thanh”.

    Dạ Hàn cười lạnh: “Diễn sâu thoải mái nhất thời, theo đuổi đàn ông lò hỏa táng”.

    “Phải không đó? Nãy nó lợi dụng nhiều thế mà”

    “Đến cậu đấy. Còn không cút lên. Đề này cậu rốt cuộc có biết tính không?” Dạ Hàn đạp Lâm Tử một phát từ đằng sau.

    “Ôi, đã xây dựng hình tượng mập mạp học ngu, tất nhiên là phải ngu đến cùng rồi”

    Nói xong, Lâm Tử tìm 20kg hành lý lên thuyền.

    Thấy không chỉ Viên Thiển và Cảnh Thanh, mà ngay cả Lâm Tử cũng thuận lợi qua bờ sông bên này, Lương Ngạo Thiên hận không thể dùng ánh mắt giết chết tất cả bọn họ.

    Không bao lâu, Dạ Hàn cũng thảnh thơi qua đây.

    Còn lại không ít thí sinh tính sai, không phải thuyền bị cầu kẹp lại, tiến lên không được mà lùi cũng chẳng xong, chờ đến khi thời gian làm bài kết thúc, chỉ có thể bỗng dưng bị hút vào đáy thuyền, thì cũng là bị dây leo ăn thịt người trên đầu cầu cắn, kêu la các kiểu “Cứu với”, “Tôi không muốn chết”.

    Thí sinh còn lại chưa đến một nửa.

    Không biết đề thứ ba như thế nào.

    Viên Thiển xoay người lại, liền thấy đối diện là một ngọn núi nham thạch, chính giữa núi có vô số hang động.

    “Dựa theo…cái tính lề mề ưỡn ẹo của lần thi tháng này, chắc chắn sẽ bắt chúng ta đi qua cái hang núi kia!” Lâm Tử sờ bụng, căng thẳng nói.

    Ngay lúc này, hang núi truyền đến một tràng âm thanh chói tai, có thể thấp thoáng trông thấy con mắt màu xanh lục đang phát ra ánh sáng kinh khủng.

    “Ở…ở trong đó có cái gì vậy?” Trần Trấn vẫn luôn đi bên cạnh Lương Ngạo Thiên nhỏ giọng nói.

    Lương Ngạo Thiên híp mắt lại nhìn, ngẫm nghĩ: “Hình như là dơi…”

    Đó là một loài dơi sau khi biến dị, trên thân chỉ có xương không có thịt, da dán chặt trên xương, bộ dáng quái dị không nói, sức của nó còn rất kinh người. Nó có thể cắn cổ người trưởng thành, bay lên cao, sau đó lại ném người xuống đất ngã chết để ăn.

    “Vậy nên…tiếp theo sẽ khảo nghiệm chúng ta đi qua hang núi này như thế nào?”

    Viên Thiển đã cảm thấy trán mình nảy thình thịch, bắt đầu đau.

    Không ít thí sinh lộ vẻ mặt sợ sệt.

    “Đề thứ ba rồi, giờ cũng chả ôm được đùi ai, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi”. Khóe miệng Lương Ngạo Thiên nhếch lên cao, liếc Cảnh Thanh như có ý riêng.

    Ý là Cảnh Thanh không có khả năng ỷ lại Viên Thiển nữa.

    “Anh ơi…”

    “Đừng lo, cũng đừng nghĩ nhiều”

    Viên Thiển nghĩ thầm, hình thức thi tháng này, không có khả năng giống như làm mấy chục thậm chí mấy trăm đề thi.

    Toàn bộ khối của họ chừng ba trăm người, đến đề thứ ba, đã chỉ còn lại bảy mươi, tám mươi người.

    Có thể đi đến bước này, thành tích thi tháng lần này của Cảnh Thanh khẳng định đã ở top 100 khối. Nhưng có trời mới biết hệ thống Thiên Khuyết tính điểm thi tháng thế nào, Cảnh Thanh có thể qua được cửa ải này mới là bảo đảm nhất.

    Lâm Tử nghiêng mặt sang, nhỏ giọng với Dạ Hàn: “Tôi nhìn Viên Thiển cũng thấy ổng vất vả, hết lòng hết dạ muốn Cảnh Thanh đúng thêm một đề là một đề”.

    Dạ Hàn cười khẽ một tiếng: “Chẳng phải bạn nhỏ Cảnh Thanh đáng yêu của chúng ta thích nhìn Viên Thiển cung cúc tận tụy vì nó hay sao?”

    “Tôi cũng muốn Viên Thiển tốt với tôi như thế”. Lâm Tử thở dài.

    “Bước đầu tiên, vứt cái đống thịt mỡ trước đi đã”. Dạ Hàn lành lạnh đáp lại một câu.

    Sau hai ba phút nghỉ ngơi, radio lại vang lên lần nữa: “Mời thí sinh lựa chọn hang động đi qua. Dơi chưa có công năng định vị tiếng vọng, khi chúng không có cách nào phán đoán con mồi di chuyển thì sẽ bất động. Mời thí sinh sử dụng vật phẩm trước hang núi để đi qua hang”.

    Lúc này trên kính quang lọc của Viên Thiển xuất hiện danh sách vật phẩm.

    Nhưng những vật phẩm này cũng không cho biết trực tiếp, chỉ hiển thị một vài đặc tính.

    Ví dụ như vật phẩm A là màu vàng nhạt, đốt cháy không hoàn toàn sẽ sinh ra khí C, tan trong nước vân vân.

    Cho nên cửa này chính là thi hóa học, muốn bọn họ chế tạo khói, che tầm nhìn của dơi, đi qua hang.

    Nếu muốn tạo ra khói, vậy thì loại khói này chắc chắn không độc hại và không gây kích ứng. Nếu không một khi vào hang động, mình bị đầu độc chết bởi chất khí mình tạo ra không nói, nhỡ mà kích thích mấy con dơi kia bay lung tung, cho dù dơi không nhìn thấy, khả năng trong lúc hỗn loạn làm bị thương thí sinh cũng rất lớn.

    Viên Thiển lần lượt phân tích vật phẩm hóa học mà cửa này cung cấp, phản ứng đầu tiên của mỗi người nhìn thấy đề bài chính là chế tạo băng khô.

    Nhưng mà Viên Thiển lại phát hiện, vật phẩm có khả năng tạo ra băng khô, còn có thể tạo ra khí có độc khác, không có cách nào phán đoán chính xác tính chất.

    Đây có khi chính là dùng để gây nhầm lẫn cho thi sính, nếu mà chế tạo băng khô, độ mạo hiểm quá lớn.

    Viên Thiển đang tính nhắc nhở Cảnh Thanh, lại phát hiện sau khi mình há mồm lại không nói ra cái gì.

    Cảnh Thanh thì ngây ra nhìn Viên Thiển.

    Bên tai vang lên tiếng radio: “Mời tất cả thí sinh suy nghĩ độc lập. Bất cứ hành vi gian lận nào đều bị tước cơ hội thi”.

    Viên Thiển cắn chặt hàm, hỏi hệ thống: Hệ thống, để Cảnh Thanh qua đề này, cần đổi bao nhiêu điểm?

    Hệ thống đáp: 800 điểm.

    Viên Thiển liếc nhìn điểm của mình, trước đó đã dùng 500 điểm để đổi kho đề, số dư còn lại vẫn đủ.

    Nhưng mà cách tiêu điểm như thế, qua lần thi tháng này, lần sau phải làm sao đây?

    Viên Thiển lại hỏi hệ thống: Hệ thống, nếu như để tao và Cảnh Thanh trò chuyện, cần đổi bao nhiêu điểm?

    Hệ thống đáp: 200 điểm.

    Viên Thiển thở ra một hơi, cái này thì tiêu được.

    Cảnh Thanh cũng biết trao đổi giữa cậu và Viên Thiển bị chặn, cả người lại căng thẳng.

    Cậu nhẹ nhàng túm ống tay áo của Viên Thiển, Viên Thiển thở ra một hơi, sờ đầu cậu, sau đó làm thủ thế với Cảnh Thanh: Anh làm bài trước, cậu chờ tại chỗ.

    Cảnh Thanh lập tức hiểu dụng ý của Viên Thiển.

    Viên Thiển làm bài trước, nếu như Viên Thiển an toàn đi qua, thì sẽ đổi điểm game của mình để nói cho Cảnh Thanh, Cảnh Thanh làm theo là được.

    Cảnh Thanh dùng sức lắc đầu, vỗ vỗ lồng ngực mình, vẻ mặt quật cường hẳn lên, ý là cửa này cậu phải dựa vào bản thân, không cần Viên Thiển lãng phí điểm.

    Viên Thiển cười, ôm lấy Cảnh Thanh, sau đó đi về phía hang núi.

    Phải biết, ngoài băng khô và hiệu ứng khói, còn có cách khác.

    Viên Thiển tìm thật lâu trong những vật phẩm này, rốt cuộc lựa trúng một loại bột phấn màu xám đậm, còn có một loại tinh thể màu trắng nào đó. Sau khi trộn theo tỷ lệ nhất định, đặt trong a-mi-ăng (1) trực tuyến ấm áp, rồi tích thủy, quả nhiên sinh ra nhiều khói trắng!

    Khói trắng càng lúc càng nhiều, mãi đến khi lấp toàn bộ hang.

    Viên Thiển lập tức đi vào.

    Khi Viên Thiển thuận lợi đi qua, thời điểm chuẩn bị đổi điểm để báo cho Cảnh Thanh, lại nghe thấy Cảnh Thanh đang lớn giọng gọi: “Anh ơi ——Anh ——Em ra rồi!”

    Cậu chạy nhanh, tóc trên trán hất lên cao, trên mặt là nụ cười thật tươi. Viên Thiển ngẩn người, có hơi hoảng hốt: Kia là Cảnh Thanh ư?

    Mãi đến khi Cảnh Thanh nhảy dựng lên, ôm cổ Viên Thiển.

    Tác giả: diễn đàn quản lý cấp cao Khôi Khoát Thiên Hạ

    Mập mập trạch trạch: Hù chết tôi rồi! Hù chết tôi rồi! Đứa nào không có mắt thiết kế đề thi hả! Sợ tới mức thịt của tôi rớt hết rồi!

    Thần thương: Nhìn không ra đấy, cảm giác cậu lại bành trướng.

    Mập mập trạch trạch: Tôi đây là béo do áp lực! Áp lực càng lớn càng nhanh mập!

    Thần thương: Tôi thấy màn này cậu cũng đâu có dùng tí não nào, áp lực từ đâu ra?

    Mập mập trạch trạch: Chính là lo lắng sốt ruột vì không có não đấy!

    Chú thích:

    (1) A-mi-ăng là một tập hợp gồm sáu khoáng vật silicat xuất hiện trong tự nhiên. Các khoáng vật là chrysotil, amosit, crocidolit, tremolit, anthophyllit và actinolit.

    Alice: Tui cũng lo lắng sốt ruột vì không có não nè, cho tui thi cái trò này, có 100 tui cũng chẳng đủ chết nữa…

    Mà chương này đáng sợ ha, vừa đáng sợ về độ dài vừa đáng sợ về mấy cái đề thi, tui mất não rồi, tui phải tìm về với ngọt ngào thân thương đây Orz.

    Thuộc truyện: Thăng Chức Toàn Diện