Home Đam Mỹ Thăng Chức Toàn Diện – Chương 48: Nhà có mỏ quặng 02

    Thăng Chức Toàn Diện – Chương 48: Nhà có mỏ quặng 02

    Thuộc truyện: Thăng Chức Toàn Diện

    Sau đó hai cô nhóc kia chụm đầu vào nhau, nhìn Viên Thiển rồi lại nhìn A Thâm, không biết đang nói gì, Viên Thiển không khỏi thấy ngốt.

    “Anh đỏ mặt kìa, nóng hả?”

    Giọng nói lành lạnh của A Thâm vang lên, cực kỳ quyến rũ, Viên Thiển nghe mà càng thấy nóng hơn.

    “Đâu có… Đâu có…”

    Hơi lạnh điều hòa trong tàu điện ngầm mở hết nấc đó!

    “Nếu nóng thì cởi áo khoác ra, em cầm giúp cho”

    “Không cần! Không cần thật mà!”

    Lúc này tàu điện ngầm đã đến trạm trung chuyển, một đống người xuống tàu, toa xe hơi trống, nhưng rất nhanh lại có nhiều người hơn chen vào.

    Viên Thiển lo A Thâm không chịu nổi, vỗ vai hắn nói: “Không sao, không cần phải chống đâu!”

    Người khác đều bị xô đẩy dữ dội, chỉ Viên Thiển đủ không gian, điều này trái lại làm anh tràn ngập cảm giác tội lỗi.

    “Không sao”. A Thâm vẫn nói thế.

    Nhưng mà nhiều người quá, lúc tàu điện ngầm chạy, A Thâm không chống, lập tức áp về phía Viên Thiển.

    Viên Thiển duỗi tay chuẩn bị ôm lấy hắn, ai ngờ hắn lại lấy cùi chỏ chống lần nữa. Trước mắt Viên Thiển chính là mặt của đối phương, lông mi dày hơi cong lên như muốn quét qua ánh mắt anh.

    A Thâm nghiêng mặt sang, lỗ tai hắn cọ qua lọn tóc của Viên Thiển, một chút xíu cảm giác bị kích thích, đều khiến trái tim Viên Thiển lỡ một nhịp.

    “Em tò mò lắm, tại sao anh không mua xe?”

    Giọng A Thâm xuyên thấu tất cả ồn ào, rơi vào tai Viên Thiển.

    “Mua xe không đáng. Đi làm giờ cao điểm không lái nổi, lúc tăng ca về nhà tàu điện ngầm vẫn trống”. Viên Thiển nghĩ, “Cậu thì sao? Không mua xe à?”

    “Anh thích xe gì?” A Thâm không trả lời câu hỏi này mà hỏi lại Viên Thiển.

    “Tôi thích SUV (1), thực dụng lại rộng rãi”

    “Vậy sau này em mua SUV”

    Viên Thiển không khỏi cười ra tiếng: “Ê này! Cậu phải hỏi người trong lòng cậu thích xe gì chứ, hỏi tôi thì có ích gì”.

    “Em hỏi rồi, người ấy thích SUV”

    “Vậy thì khéo thật”

    “Tới trạm rồi”

    A Thâm trước tiên kéo Viên Thiển một cái, sau đó một tay khác tách các hành khách ra, đi tới phía cửa xe.

    Viên Thiển nghe thấy hai cô nhóc kia đang thảo luận.

    “Woa! Đẹp trai quá à!”

    Viên Thiển ở trong lòng gật đầu, ừ, anh cũng cảm thấy A Thâm rất đẹp trai.

    “Ảnh là tiểu công chắc luôn! Cực kỳ có ham muốn chiếm hữu, không cho người khác chạm vào tiểu thụ của ảnh!”

    Hả? Cái gì tiểu công? Cái gì tiểu thụ?

    “Đúng đúng, tui chỉ mới nhìn tiểu thụ của ảnh tí thôi, ảnh đã lạnh lùng lườm tui một cái rồi, hạnh phúc thiệt á!”

    Hạnh phúc cái gì? Bị lạnh lùng lườm mà nhóc còn hạnh phúc được?

    Viên Thiển chẳng hiểu gì ráo, nhưng bấy giờ bọn anh đã xuống tàu.

    Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, lúc Viên Thiển còn đang nhìn định vị, A Thâm lại nhẹ nhàng túm tay áo anh một cái: “Bên kia”.

    Tim Viên Thiển không khỏi bị ngoắc một cái, cảm giác ấy giống như Cảnh Thanh trong game kéo tay áo đồng phục của anh.

    “Cậu biết cửa tiệm kia hả?”

    “Ừm”. A Thâm không buông tay áo anh ra, Viên Thiển bỗng nhiên rất nhớ Cảnh Thanh, không hề có ý bảo A Thâm buông tay.

    Đây là một khu thương mại cao cấp, tất cả cửa tiệm đều là hàng xa xỉ.

    Viên Thiển thỉnh thoảng tạt qua, nhưng chưa mua đồ ở đây bao giờ.

    Khi anh đi tới trước cửa tiệm đặt làm âu phục kia, bỗng hơi ngại tiến vào.

    Cứ cảm giác mình không thuộc về nơi này.

    Lúc này, nhân viên cửa hàng mặc vest mở cửa ra, nhìn thấy đầu tiên chính là chàng trai sau lưng Viên Thiển.

    Đối phương chỉ đặt ngón tay trước môi, khẽ lắc đầu.

    Nhân viên cửa hàng lập tức hiểu ý, mỉm cười đi tới tiếp đón: “Hai vị đến để đặt làm âu phục ạ?”

    Lúc này Viên Thiển mới lên tiếng nói: “Tôi là nhân viên của Khôi Khoát Thiên Hạ, được thông báo có thể tới đây đặt làm âu phục”.

    “Ồ! Ngài là ngài Viên đúng không? Mời vào!”

    “Ơ? Sao cậu biết tôi họ Viên?”

    Nhân viên cửa hàng lập tức nở nụ cười: “Hôm nay Khôi Khoát Thiên Hạ đặt ba đơn hàng. Có một vị đã qua đo, còn một vị hẹn trước tuần sau tới”.

    “À, hóa ra là vậy”

    Viên Thiển đi vào cùng A Thâm.

    Nhân viên cửa hàng còn nói: “Hai vị muốn uống chút gì không? Nơi này của chúng tôi có rượu vang Porto (2), Long Tỉnh Vũ Hậu thượng hạng, champagne, còn có…”

    Viên Thiển lo ở đây sẽ thu phí đồ uống rất đắt, nhưng mà không muốn để A Thâm chờ khát khô cả cổ: “A Thâm, cậu muốn uống gì?”

    “Rượu vang Porto”

    Viên Thiển rất không tự chủ ho lụ khụ, rượu vang Bordeaux chắc chắn đắt lắm, nhưng mà A Thâm muốn uống…vậy thì uống thôi.

    “Vâng, xin hai vị chờ một lát”

    A Thâm đi tới, kề vào bên tai Viên Thiển: “Anh đừng lo. Miễn phí”.

    “Sao cậu biết?” Viên Thiển hỏi lại.

    “Người từng tới đo nói em biết”

    “Vậy à…”

    “Ừ”. A Thâm khẽ gật đầu.

    Lúc này thợ đo quần áo đi tới, là một ông lão râu trắng chừng năm mươi tuổi.

    “Chào ngài Viên, tôi tới để đo cho ngài”

    Viên Thiển cởi vest của mình, đứng trước gương giang hai cánh tay.

    Từ trong gương, anh có thể nhìn thấy A Thâm ngồi trên chiếc ghế sô pha phía sau anh, nhấc chân lên.

    Chân hắn rất dài, toàn thân trông rất có phong thái.

    Nhân viên cửa hàng đi tới, đặt hai ly rượu vang xuống, đưa một ly trong đó cho A Thâm.

    “Cảm ơn”. A Thâm khẽ gật đầu, trông lễ độ nhưng lại xa lánh người khác.

    Ngón tay thon dài của hắn nâng ly rượu, cổ tay chuyển động rất từ tốn.

    Viên Thiển nhìn A Thâm trong gương, hắn hơi hất cằm lên, ánh mắt rơi trên người Viên Thiển, từ bả vai đến phần lưng. Viên Thiển thậm chí có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đang dạo trên người mình.

    Mà rượu vang trong ly chậm chạp xoay tròn, cả không gian dường như cũng xoay tròn theo.

    Lúc Viên Thiển xoay người lại, A Thâm giơ ly rượu lên, nhấp một ngụm, sau đó nhìn về phía Viên Thiển. Viên Thiển lại có cảm giác bị đối phương ấn lưng xuống, mang tới trước mặt hắn.

    Bỗng nhiên, A Thâm cong khóe môi, mỉm cười.

    “Cậu cười gì thế?” Viên Thiển nhịn không được hỏi.

    “Anh này, áo sơ mi của anh xấu thật đấy”

    Trong nháy mắt đó, Viên Thiển có ảo giác, ngồi đối diện anh không phải đồng nghiệp, mà là Cảnh Thanh.

    Nhưng mà tiếng “Anh” của A Thâm rất ngắn, rất lưu loát, không mềm mại yếu đuối như Cảnh Thanh.

    “Thế thì xin lỗi vì cản trở mắt cậu nhé”. Viên Thiển tức giận nói.

    Nhưng đừng nhìn A Thâm trẻ tuổi, khiếu thẩm mỹ của hắn thật sự không tệ. Âu phục trên người hắn rất tôn dáng, khiến hắn trông cực kỳ có khí thế tinh anh. Đương nhiên nếu như trong nhà A Thâm có mỏ quặng, bộ âu phục trên người hắn này chắc chắn không rẻ.

    “Cho tôi hỏi chút, ngoài âu phục, đơn đặt hàng của công ty bọn tôi có bao gồm cả áo sơ mi không?”

    A Thâm nhìn về phía nhân viên cửa hàng, nhân viên dừng một lát, lập tức mỉm cười nói: “Tất nhiên là bao gồm”.

    “Vậy thì tốt quá. Thế có gồm cả cà vạt không?”

    “Tất nhiên là có”

    Viên Thiển càng nghe càng cảm thấy không đáng tin: “Hay là tôi gọi điện hỏi thử, nhỡ không bao gồm……”

    “Xin ngài Viên cứ yên tâm, chúng tôi xác định là bao gồm”. Nhân viên cửa hàng nói.

    “Vậy anh tranh thủ thử vài kiểu dáng áo sơ mi đi, em chọn cà vạt cho”

    A Thâm giương mắt, nói với Viên Thiển.

    Rõ ràng đối phương nhỏ hơn mình, Viên Thiển bỗng có cảm giác được hắn chăm sóc.

    Nhân viên cửa hàng lập tức cầm tới mấy chiếc áo sơ mi, Viên Thiển hoàn toàn nhìn không ra những cái áo này khác nhau chỗ nào. Áo sơ mi không phải mặc bên trong âu phục sao?

    “Ờ thì…tùy…”

    Viên Thiển còn chưa nói ra miệng “tùy tiện”, A Thâm đã mở miệng nói: “Cái hoa văn tối này không tệ, còn có cái này, cái này… Anh, anh đi thử đi”.

    Viên Thiển cứ thế đơ mặt cầm áo sơ mi vào phòng thử đồ.

    Lúc này nhân viên cửa hàng ôm artbook đi tới trước mặt chàng trai ngồi trên ghế sô pha, thấp giọng nói: “Ngài Tần, ngài xem chọn kiểu dáng âu phục nào?”

    A Thâm nhìn thử, chân mày hơi nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở mép ly rượu vang.

    Nhân viên cửa hàng không đoán được, đi tới bên cạnh ông lão râu trắng: “Có phải ngài Tần không thích cái nào hết không ông?”

    Ông lão râu trắng cười nói: “Quan trọng không phải có thích hay không, mà là ai mặc”.

    “Vậy…phải chọn thế nào? Chủ tịch Tần không lên tiếng, ngài Viên kia hình như không có ý kiến về kiểu dáng…”

    “Không lên tiếng, nghĩa là muốn nhìn tất. Cháu để ngài Viên thử hết một lượt là được”

    “Hóa ra là vậy”

    Lúc này, Viên Thiển mặc chiếc áo sơ mi thứ nhất đi ra. Anh không thể không nói tuy chỉ là một chiếc áo sơ mi, nhưng mà mặc lên người thì tinh khí thần (3) cũng khác nhau, thân hình cũng thay đổi tốt hơn.

    “A Thâm nè, tôi cảm thấy cái này được phết”

    “Ừm,” A Thâm đứng dậy, đi tới trước giá cà vạt, lấy một chiếc xuống, “Thử cái cà vạt này xem”.

    “À, được”

    Viên Thiển vẫn cảm thấy phúc lợi của tập đoàn tốt đến không thích hợp lắm, trong lòng có tâm sự, cà vạt quấn trên cổ một lúc cũng không thắt nổi.

    “Để em”. A Thâm đi tới, nhẹ nhàng kéo hai đầu cà vạt.

    Viên Thiển hơi lảo đảo về phía trước, suýt nữa kề sát lên đối phương.

    Trước đó ở trên tàu điện ngầm quá chật chội, Viên Thiển không chú ý, giờ mới phát giác lồng ngực A Thâm rất rộng, ôm chặt lấy một người đàn ông 1m78 không còn kẽ hở.

    Hắn cúi đầu, rũ mắt, cả người trông rất dịu dàng.

    Nhìn hắn từ góc độ này, Viên Thiển lại nghĩ tới Cảnh Thanh.

    “Nghĩ gì thế?” A Thâm giương mắt, ngón tay siết thật chặt, cổ Viên Thiển không khỏi áp sát vào hắn.

    “Không…không có gì…” Viên Thiển ngửa cằm về sau, cơ thể cứng đờ.

    “Trước đây không có ai thắt cà vạt cho anh à?” A Thâm mở miệng hỏi.

    “Đúng là không có thật”

    Tuy Viên Thiển ngước cằm lên nhưng tầm mắt lại nhìn A Thâm.

    Ngón tay của hắn rất dài, đốt ngón tay không rõ ràng, nhưng lúc cong ngón tay nhét một đầu cà vạt vào, có vẻ rất có lực, động tác lại còn rất linh hoạt.

    “Vậy lần đầu tiên anh đeo cà vạt, có ai giúp anh không?” A Thâm hỏi.

    “Trước khi tôi đi phỏng vấn thì bạn tôi dạy”

    “Bạn nào thế?” Giọng A Thâm rất thuần hậu, rõ ràng nghe thì có cảm giác lạnh giá, lúc này lại có ảo giác dịu dàng.

    “Cậu ấy tên Lục Chân, cũng là đồng nghiệp của chúng ta… Haizz… Là người rất có năng lực, bị cấp trên trước đó hãm hại”

    “Ừm, các anh thân lắm hả? Sẽ ăn cơm xem phim cùng nhau chứ?”

    Ngón tay A Thâm dựng cổ áo Viên Thiển, chỉnh giúp anh, lại có chút hiền huệ?

    “Ừ, đó là anh em của tôi mà, tất nhiên là có rồi”

    “Anh em à…” A Thâm ngẩng đầu lên, nụ cười nhạt trên môi khiến Viên Thiển hơi lóa mắt.

    A Thâm giữ vai Viên Thiển xoay anh về phía gương: “Thế nào, cũng không tệ lắm phải không?”

    Viên Thiển ngẩn người: “Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”.

    “Anh nói gì thế? Anh đẹp trai sẵn rồi”

    Được trai đẹp nhan sắc phá trần như A Thâm khen đẹp trai, Viên Thiển muốn cười: “Tôi có thể đẹp trai hơn cậu không?”

    “Anh đẹp trai hơn em nhiều”

    Viên Thiển nhìn A Thâm đứng sau lưng mình trong gương, ánh mắt của hắn rất sâu xa, giống như Viên Thiển thật sự là người đàn ông đẹp trai nhất hắn từng thấy.

    Viên Thiển lại thử mấy chiếc áo sơ mi, anh vừa đi ra, thì nghe thấy nhân viên cửa hàng đang nói chuyện phiếm với A Thâm.

    “Ngài Viên mặc quần áo của chúng tôi rất có khí chất”

    “Đó là bởi vóc người anh ấy đẹp. Chân dài eo thon, chín chắn chững chạc lại không ra vẻ người lớn”

    “Lại còn khá giống Kim Thành Vũ hồi trẻ nữa”. Nhân viên cửa hàng khoác lác theo.

    “Kim Thành Vũ không đẹp trai bằng anh ấy”

    Giọng điệu này, cực kỳ chắc chắn và quả quyết.

    Viên Thiển không khỏi cười ra tiếng, “Cậu có khen kiểu đó tôi cũng sẽ không cho tiền nịnh bợ đâu A Thâm ạ”.

    “Mời em ăn cơm là được”

    “Cậu đói bụng chưa? Đã muộn vầy rồi…”

    “Không sao, nhìn anh thử đồ cũng hưởng thụ lắm”

    Viên Thiển lại đi thử âu phục.

    A Thâm vậy mà không hề mất kiên nhẫn, còn một mực nói nếu là đặt làm thì nhất định phải chọn kiểu dáng hợp mình nhất, không thì sẽ lãng phí phúc lợi của nhân viên.

    Viên Thiển đứng ở trước gương, A Thâm đi tới chỉnh cổ áo phía sau cho anh.

    Đốt ngón tay hắn luồn vào bên trong cổ áo, cọ qua phần gáy của Viên Thiển, rất ấm.

    “Đột nhiên phần nào hiểu được cảm giác con gái mong bạn trai đi shopping cùng”

    A Thâm ở sau lưng dừng một lúc, nói khẽ: “Vậy sau này em cũng đi mua quần áo cùng anh”.

    “Ha ha ha! Tôi có phải con gái ngày nào cũng đi shopping đâu. Có cơ hội thì đánh bài cùng nhau ấy!”

    “Mạt chược hả?”

    “Đúng thế. Cậu, tôi, Lục Chân, tìm thêm một người nữa là được một bàn mạt chược rồi”

    “Được”

    Viên Thiển cũng không thử hết tất cả âu phục trong tiệm, dù sao không phải tất cả kiểu dáng đều thích hợp với trường hợp bàn bạc kinh doanh.

    “A Thâm, cậu thấy bộ nào hợp với tôi? Hình như là bảo chọn ba bộ xuân hạ đông thì phải”

    “Bộ nào cũng đẹp”

    Viên Thiển nghiêng mặt qua, phát hiện A Thâm vẫn đang nghiên cứu artbook. Xem ra câu “Bộ nào cũng đẹp” kia không phải khách sáo lấy lòng, mà là hắn thật sự cảm thấy thế.

    “Nhưng dù thế nào cũng phải chọn đã”

    “Thế mùa xuân chọn bộ này, mùa hè bộ này, mùa đông bộ này nhé”

    Viên Thiển chúi đầu qua nhìn thử: “Ừ, thẩm mỹ của thanh niên các cậu tốt hơn tôi là cái chắc”.

    “Anh vẫn còn trẻ lắm”

    “Cảm ơn, tôi nhìn mấy người bạn thời đại học mà cũng hơi lo mình hói đầu lại còn có bụng bia”

    “Tóc anh dày mà, đã thế còn sờ rất thích”

    “Sao cậu biết?” Viên Thiển buồn cười hỏi.

    “Ban nãy lúc chỉnh cổ áo cho anh thì chạm phải”. A Thâm dừng một lúc lại nói: “Cũng sẽ không có bụng bia đâu”.

    “Vì sao? Trung niên phát tướng khó tránh lắm”

    “Lượng vận động đủ thì sẽ không có”

    “Vậy thì tốt, chúng ta có thể hẹn chơi bóng cùng nhau”

    “Em không thích chơi bóng”

    “Cậu không thích chơi bóng? Vậy cậu thích gì? Tập thể hình hả?”

    “Lần sau nói cho anh”

    Nhân viên cửa hàng đã không kìm được nụ cười trên mặt, đưa tờ đơn cho Viên Thiển ký tên.

    “Ngài Viên, chúng tôi ưu tiên làm âu phục mùa xuân cho ngài. Một tuần sau ngài hãy tới mặc thử”

    “Nhanh vậy á? Tôi còn tưởng đặt làm phải mất một tháng chứ?”

    “Khôi Khoát Thiên Hạ là khách hàng lớn của chúng tôi, chúng tôi sẽ ưu tiên làm đơn đặt hàng của họ”

    “Ồ vậy hả. Tốt quá, thế thì tôi có thể mặc âu phục mới đi gặp mặt đối tác Đức rồi”

    Sau khi đi ra ngoài, Viên Thiển hít môt hơi, duỗi lưng một cái: “Muốn ăn gì nào? Tôi mời cậu?”

    “Em lúc nào cũng ăn đồ ngoài rồi, anh biết nấu cơm không? Em muốn ăn đồ thường ngày”

    “Được đó! Hôm qua tôi có mua đồ ăn, để nấu cho cậu. Chẳng qua tới mười giờ chúng ta mới được ăn cơm”. Viên Thiển nhìn đồng hồ tay nói.

    “Không sao, có ăn là tốt rồi”

    A Thâm đi tới, cánh tay rất tự nhiên ôm vai Viên Thiển.

    Viên Thiển nghĩ thầm chàng trai này có kiên nhẫn, tính tình lại tốt, chỉ riêng khuôn mặt đã có thể khiến người ta đi không thấy đường rồi. Rốt cuộc là hắn thích ai? Đối phương lại vẫn rời bỏ hắn? Hơn nữa…dường như không chỉ một lần?

    Viên Thiển không chen chúc lên tàu điện ngầm mà bắt xe về nhà trọ của mình.

    Trước khi vào cửa, Viên Thiển có hơi xấu hổ nói: “Gần đây tôi bề bộn nhiều việc, chuyện trong bộ phận chất đống, lại phải tham gia closed beta «Chinh phục Boss», nên không dọn dẹp nhà cửa, cậu đừng để ý nhé”.

    “Ừm, không sao, em cũng không dọn dẹp phòng mà”

    Viên Thiển mở cửa, cũng may phòng khách của anh vẫn nhìn được.

    “Chinh phục Boss chơi vui không?” A Thâm vừa đổi dép lê vừa hỏi.

    Hắn hỏi thế, chẳng lẽ hắn chưa chơi game?

    “Rất rất thật. Chẳng qua có vài thiết lập khiến người ta phát cáu. Nếu phát hành, cậu nhất định phải chơi đấy. Có khi lại rút trúng Boss người chơi ấy chứ”. Viên Thiển mở cửa tủ lạnh, lúc trông thấy đậu phụ khô, chợt nhớ tới Lâm Thâm ở màn đầu tiên rất thích đậu phụ khô xào thịt băm.

    “Anh muốn làm Boss không?” A Thâm lại hỏi.

    “Trước khi chơi thì không nghĩ tới, sau khi chơi thì rất muốn. Bởi vì Boss người chơi có thể lựa chọn đối đầu Boss hệ thống. Có nhiều tính khiêu chiến!”

    “Ừm”. A Thâm gật nhẹ đầu, rất tự giác đi vào bếp, làm trợ thủ cho Viên Thiển.

    Lúc hắn rửa rau còn biết ngắt lá, Viên Thiển nhớ tới mình còn cảm thấy hắn giống Lâm Thâm lại buồn cười.

    Tên Lâm Thâm kia cũng chỉ biết rửa đĩa thôi.

    Chắc là bởi phân tâm, lúc Viên Thiển cắt đậu phụ khô thình lình cắt vào tay.

    “Ss——”

    “Sao thế?” A Thâm lập tức đi tới, cầm lấy ngón tay của anh nhìn một lúc, chân mày cau lại, “Không phải tại em nói chuyện với anh mới làm anh cắt vào tay chứ?”

    “Không phải không phải! Do tôi không cẩn thận thôi!”

    “Nhà anh có hòm thuốc không?”

    “Có, ở ngăn tủ bên dưới TV”

    A Thâm kéo cổ tay Viên Thiển, bắt anh ngồi trên ghế sô pha, sau đó tìm được hòm thuốc.

    “Ôi dào, chỉ bị cắt tí thôi mà, cắt cũng không sâu, không có gì to tát hết”

    “Phải xử lý cẩn thận, lát anh đừng để dính nước”

    A Thâm ngồi đối diện anh, nhấc tay anh lên, đầu tiên là khử trùng, sau đó dán băng cá nhân cho anh.

    Rõ ràng là một chàng trai, nhưng làm những chuyện này vừa nhanh lại cẩn thận, chỉ chớp mắt đã xử lý xong.

    “Cậu dịu dàng thật đấy A Thâm”

    Viên Thiển muốn nói cái người rời bỏ hắn chắc chắn sẽ hối hận.

    Nhưng nghĩ lại, hắn tốt như thế, đối phương rời khỏi hắn có phải đã qua đời rồi không?

    “Không phải ai em cũng dịu dàng đâu”

    A Thâm thu dọn hòm thuốc.

    “Thôi để em nấu cơm cho”

    “Cậu là khách, vậy sao được…”

    “Biết đâu em nấu cực kỳ khó ăn, anh vẫn cười ăn hết thì sao?” A Thâm nở nụ cười rồi đi vào.

    Trong bếp truyền đến tiếng thái đồ ăn có tiết tấu, Viên Thiển ngẩn người.

    Chàng trai ở tuổi này như A Thâm, hẳn là không biết những thứ này, nhưng động tác của hắn rất nhuần nhuyễn.

    “Không phải cậu bảo ngày nào cũng ăn đồ ngoài à?”

    “Trước đây khi em đi học ở nước ngoài, muốn ăn đồ Trung Quốc chỉ có thể tự nấu thôi. Đi làm rồi thì không có nhiều thời gian vậy nữa”

    Đổ dầu vào chảo, lực cánh tay của A Thâm rất khỏe, động tác lắc chảo đẹp trai y như vua đầu bếp trong phim truyền hình.

    Viên Thiển nhịn không được xích lại gần nhìn.

    Đúng lúc có váng dầu bắn lên, A Thâm trực tiếp dùng nắp nồi chặn trước mặt Viên Thiển.

    “Uầy——Cậu phản ứng nhanh thật đấy!”

    Viên Thiển đưa mắt lên nhìn A Thâm, mới phát hiện sắc mặt hắn hơi lạnh, ấn đường nhíu lại.

    Hắn thật sự lo Viên Thiển bị bỏng.

    Chỉ có hai món ăn, đậu phụ khô xào thịt băm và thịt xào nấm.

    Viên Thiển nhấc đũa nếm thử một miếng, sững cả người.

    “Sao thế? Không có độc thật đấy chứ?” A Thâm bưng hai bát cơm ra.

    “Không phải…ngon lắm ấy! May mà không để tôi làm”

    “Anh nấu ngon hơn em”

    “Cậu đã ăn bao giờ đâu mà biết?”

    “… Cảm giác”

    Hai đĩa thức ăn này cơ bản không đủ cho hai người đàn ông nhét kẽ răng, lại thêm vốn đói bụng, chưa đến mười phút đã chén sạch bách.

    Viên Thiển cực kỳ áy náy nhìn chàng trai dọn dẹp phòng bếp.

    Hắn chẳng những rửa bồn bát đũa, còn nhanh nhẹn lau máy hút mùi sáng bóng.

    “Cậu đúng là không phải người”

    “Thế em là cái gì?” A Thâm xoay đầu lại cười.

    Hắn trông rất cao ngạo lạnh lùng, cười một cái thì ngay cả không khí cũng rung động theo.

    “Nàng tiên ốc ấy. Đã nghe bao giờ chưa?”

    “Ốc?” A Thâm híp mắt lại.

    “Mà cậu phải là chàng tiên ốc mới đúng”

    Gần mười hai giờ, A Thâm mới rời đi.

    “Anh nghỉ ngơi sớm đi, ngón tay nếu có thể thì đừng chạm nước”

    “Biết rồi chàng tiên ốc ạ”

    Viên Thiển buồn cười nói.

    Chờ đến lúc A Thâm vào thang máy, bấy giờ Viên Thiển mới đóng cửa.

    Mười hai giờ đêm, Giản Hàn đã ngủ, điện thoại rung.

    Giản Hàn cầm điện thoại lên nhìn, thở dài: “Sao lại quên bật chế độ máy bay cơ chứ?”

    Hiển thị trên màn hình chính là: BT (4) BOSS.

    “Alo, A Thâm hả… Có chuyện gì?”

    “Có phải cuối tuần này chúng ta có dự án phải đàm phán với bên Đức không?”

    “Ừ, là công nghệ gia công mũ thực tế ảo. Làm sao?”

    “Bộ phận pháp lý của bọn mày cũng sẽ phái chuyên viên qua đúng không?”

    “Chắc chắn rồi”

    “Vậy tao muốn đi”

    Giản Hàn day khóe mắt: “Mày là chủ tịch, mày muốn tới thì tới”.

    “Ý tao là muốn lấy thân phận chuyên viên pháp lý để qua”

    Giản Hàn thở dài: “Dự án này Viên Thiển phụ trách phải không?”

    “Ừ”

    “Ông trời của tao ơi, mày muốn theo đuổi đàn ông thì cách tốt nhất chính là nói thẳng cho anh ta ‘Tôi là chủ tịch của anh, mau nhào vào lòng tôi đi’”

    “Có phải Hoàng đế tuyển phi đâu… Tao chỉ muốn đối xử tốt với anh ấy thôi”

    Giản Hàn dừng một chút: “Vậy mày có thể đối xử tốt với tao một chút không? Chúng ta là bạn nối khố cùng mẫu giáo, mười hai giờ đêm mày gọi điện cho tao, không sợ tao suy nhược thần kinh à?”

    “Thần kinh của mày còn ngang với nhựa cường lực, mấy vạn năm không thoái biến nổi”

    “…. Rồi rồi rồi, tao biết rồi, tao sắp xếp cho mày. Bệ hạ, vi thần có thể quỳ an chưa?”

    “Lui ra đi”

    Giản Hàn cúp điện thoại, mấy giây sau, bỗng nở nụ cười, đổi BT BOSS trong danh bạ thành “YQK BOSS”.

    YQK (5) = Cuồng Viên Thiển

    Tác giả: diễn đàn quản lý cấp cao Khôi Khoát Thiên Hạ

    Đàm Tử: Tôi không hài lòng! A Thâm chưa từng mua cho tôi lấy một bộ quần áo!

    Trang Vực: Có mua thì cậu rất nhanh cũng chẳng mặc nổi.

    Đàm Tử: Tôi không hài lòng! A Thâm chưa từng nấu cơm cho tôi! Ngay cả nước sôi cũng chưa từng đun!

    Giản Hàn: Nước sôi nó đun cậu dám uống hả?

    Đàm Tử: Vậy tôi phải biến thành lợn chết, lợn chết mới không sợ bỏng nước sôi…

    Chú thích:

    (1) SUV (Sport Utility Vehicle): xe thể thao đa dụng

    (2) Porto: một thành phố ở Bồ Đào Nha

    (3) Tinh khí thần “精气神”: là một thuật ngữ của Đạo giáo nội đan học. Dân gian Trung Quốc có câu “天有三宝日月星, 人有三宝精气神” – “Thiên hữu tam bảo nhật nguyệt tinh, nhân hữu tam bảo tinh khí thần” (Tự nhiên có ba thứ quý là mặt trời, mặt trăng và các vì sao; con người có thứ quý là tinh, khí và thần).

    -Tinh: chỉ nguyên tố hữu hình cấu thành hoạt động sống của con người ở các cấp độ khác nhau, thường thể hiện ở trạng thái rắn hoặc lỏng.

    -Khí: chỉ nguyên tố vô hình cấu thành hoạt động sống cơ bản của con người, thường thể hiện ở trạng thái khí

    -Thần: chỉ chức năng hình thái biến hóa sinh lực cấu thành hoạt động sống của con người ở các cấp độ, ví dụ: quá trình thay cũ đổi mới, bỏ cũ lấy mới

    (4) BT = biến thái

    (5) Viên Thiển pinyin là Yuán Qiǎn

    Thuộc truyện: Thăng Chức Toàn Diện