Home Đam Mỹ Thăng Chức Toàn Diện – Chương 52: Cám dỗ mọi mặt 02

    Thăng Chức Toàn Diện – Chương 52: Cám dỗ mọi mặt 02

    Thuộc truyện: Thăng Chức Toàn Diện

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Viên Thiển cau mày, trước mắt tạm thời coi như an toàn… Nhưng nếu bị tên này đưa tới trung tâm kiểm soát, thì sẽ bị làm thành tiêu bản đúng không!

    “Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu”

    Đối phương duỗi tay xoa đầu Viên Thiển.

    Lòng bàn tay ấm áp, đầu ngón tay luồn vào giữa những sợi tóc của Viên Thiển. Viên Thiển cúi đầu, rất nhiều năm rồi không có người coi anh là trẻ con mà đối xử như vậy.

    Ở phương xa có đạn tín hiệu nổ tung, soi sáng hơn nửa bầu trời đêm.

    “Bọn chúng tới rồi”

    Ấn đường của người đàn ông trẻ đẹp trai này nhíu lại, biến sắc, Viên Thiển chỉ cảm thấy mình đột nhiên bay lên không, lại được hắn đón lấy!

    Hắn xoay người chạy lấy đà, giẫm lên mép tháp, tung người nhảy xuống.

    Cái gì ——

    Viên Thiển bị dọa đến muốn phun cả tim, nhưng lại vững vàng đáp xuống đất.

    Dựa vào độ cao của tòa tháp này, nhảy xuống không chết cũng tàn phế! Nhưng người anh em này lại làm dễ dàng như nhảy bậc thang.

    “Đi ——“

    Viên Thiển bị đối phương bất thình lình kéo một cái, bấy giờ mới chạy.

    Đối phương chạy quá nhanh, bứt lên trước như người chạy nhanh ba trăm mét.

    Viên Thiển tí nữa thì bổ nhào xuống đất, anh đâu chạy nhanh được thế!

    Ai ngờ đối phương quay người kéo anh, ôm như bọc hành lý, lập tức chạy ra xa mấy trăm mét.

    Hắn mở cửa một chiếc SUV màu đen, nhét Viên Thiển vào chỗ ngồi phía sau, tiếp đó cũng bước vào, làm liền một mạch, mắt Viên Thiển cũng choáng luôn.

    “Đi!”

    Người lái xe ở phía trước đáp lại: “Đi? Anh Liễm vẫn chưa về mà”.

    Lúc này từ phía xa loáng thoáng truyền đến tiếng xe mô tô.

    Một người đàn ông áo đen lái xe lao tới vun vút, âu phục bay phần phật, thấp thoáng có thể trông thấy biểu cảm lạnh lùng của anh ta.

    “Cậu ta không chết được đâu”

    Xe lập tức đổi hướng, chạy như bay trên đường cao tốc.

    Mặt Viên Thiển trắng bệch, cái quái gì đang diễn ra vậy?

    “Sao không nói chuyện?” Half-blood ngồi cạnh Viên Thiển hơi nhíu mày, dáng vẻ ấy cứ như thú cưng nhà nuôi mấy ngày sau bỗng không nhận ra mình.

    Viên Thiển vô thức rúc tới cạnh cửa, người lái xe ở đằng trước cười khẽ, nói bằng cái giọng lười biếng không tập trung chế giễu anh.

    “Cậu sợ cái gì? Bọn tôi có hầm cậu lên ăn đâu”

    “Lo lái xe đi”

    “Cái cậu này chẳng nói năng gì, chắc không phải bị câm điếc đấy chứ”. Người lái xe một tay sờ gáy, một tay khác cầm vô-lăng.

    Viên Thiển có thể thấy được từ trong kính quang lọc, hai tay người lái xe là màu xanh huỳnh quang, nói cách khác y cũng là Half-blood. Sinh vật ngoài hành tinh ký sinh ngay ở hai tay y.

    Trời ơi, có phải thân phận của tất cả người chơi ở màn này đều là Half-blood, chỉ có mỗi mình anh là loài người yếu đuối không vậy!

    Không phải Boss đều mạnh lắm hả?

    Một tiếng “Rầm ——” vang lên trên đỉnh đầu, chấn động khiến Viên Thiển tí nữa hồn lìa khỏi xác!

    Ngẩng đầu, đã thấy trần xe bị nện móp rõ rành rành.

    Lốp xe ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

    Xe lái hình chữ S, Viên Thiển suýt nữa bị văng ra ngoài.

    Mặt còn chưa đụng vào cửa xe thì anh đã được kéo về.

    Ban nãy bọn anh ở trên đường cao tốc đấy! Không phải ở trong nội thành, không thể nào có chuyện có vật gì đó rớt xuống từ nhà cao tầng được!

    Âm thanh vật nhọn quẹt qua mặt kim loại vang lên, điều này khiến Viên Thiển nghĩ ngay tới nỗi sợ bị nhốt trong tủ thay đồ.

    “Đừng sợ”. Đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm, lạnh lùng.

    Viên Thiển bị ép vào lòng người đàn ông trẻ bên cạnh.

    Anh có thể cảm giác cơ bắp toàn thân đối phương siết chặt, ở khoảnh khắc nào đó đột nhiên bùng phát, cánh tay hơi đẩy lên, ấn trần xe xẹp xuống về lại.

    Đây là thứ sức mạnh gì!

    Viên Thiển bị sốc!

    Kẻ tập kích trên mui xe bị sức mạnh đó chấn động, rầm rầm ngã xuống.

    Đây không phải người, mà là một con quái vật!

    Răng nanh sắc bén, tứ chi lực lưỡng, xương đầu gần như phơi ra ngoài, lông trên người rụng sạch, vết thương toàn thân lồi lõm dữ tợn.

    Hệ thống! Quái vật này là cái gì!

    Hệ thống đáp: Động vật bị sinh vật ngoài hành tinh ký sinh được gọi là “quái thú”. Quái thú có thể bị Half-blood điều khiển.

    Móng vuốt của con quái thú này bấu lấy cửa xe, cơ thể bị kéo lê trên đất.

    “Xoay trái!”

    Người đàn ông trẻ ôm Viên Thiển khẽ gầm một tiếng, người lái xe xoay vô-lăng, quái thú bị văng mạnh ra ngoài, đúng lúc bị xe tải xông tới đụng mạnh! Nghiền cho tan tác!

    Vừa kịp lúc.

    Viên Thiển nuốt nước miếng, nhưng người ôm anh trong lòng không buông ra, trái lại càng ấn chặt hơn.

    “Half-blood điều khiển con quái thú kia chắc chắn ở gần đây”

    Năm phút cấm ngôn cuối cùng cũng hết, Viên Thiển mở miệng nói: “Rốt cuộc có bao nhiêu Half-blood muốn mạng tôi thế!”

    Người lái xe phía trước châm điếu thuốc bằng một tay, cắn ngoài miệng, nói: “Cục cưng, hóa ra cưng không bị câm điếc à”.

    Viên Thiển rất muốn đáp lại y “Mi mới câm điếc, cả nhà mi đều câm điếc”, nhưng cân nhắc đến hiện tại anh còn cần họ bảo vệ, chỉ có thể tiếp tục nín giận.

    A Thâm ơi A Thâm! Rốt cuộc cậu có rơi xuống màn này không thế!

    Hay là, người đàn ông trẻ bên cạnh chính là A Thâm?

    Không thể thăm dò thân phận người chơi làm người ta cáu quá à, biết thế đã giao ước một ám hiệu với A Thâm rồi.

    Kiểu kiểu “thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu (1)” ấy.

    “Cái đệch…” Người lái xe cắn răng.

    Phía trước là một đường hầm.

    Từ kính quang lọc, Viên Thiển thấy được mấy con quái thú nằm sấp trên nóc đường hầm. Trước đó có xe tạt qua, bọn họ đều không ngẩng đầu, nên không có ai chú ý thấy quái thú trên nóc.

    Một khi bọn họ tiến vào đường hầm, những con quái thú này sẽ nhảy xuống tấn công theo bầy.

    Trong đường hầm chật hẹp, lại có xe khác, căn bản không tiện hành động.

    Viên Thiển cho rằng bọn họ sẽ quay đầu, nhưng người đàn ông trẻ bên cạnh anh lại lạnh giọng: “Tiểu Vũ Mao, đổi chỗ cho tôi”.

    “Được”

    Hóa ra người lái xe tên là Tiểu Vũ Mao à?

    Người đàn ông cúi đầu xuống, kề sát bên tai Viên Thiển nói: “Yên tâm, tôi sẽ không thịt người quen khiến cậu ngủm đâu”.

    Nói xong, hắn liền vịn vào ghế ngồi, lưu loát tới vị trí phó lái, sau đó Tiểu Vũ Mao từ đằng trước chuyển ra chỗ ngồi phía sau.

    Viên Thiển ngẩn người, hắn là A Thâm!

    A Thâm đã từng đùa nếu như hắn và Viên Thiển rơi xuống cùng một màn, hắn sẽ xử lý Viên Thiển trước, thịt người quen.

    “Cục cưng ơi, anh giai tới bảo vệ cưng nè”

    Tiểu Vũ Mao cắn điếu thuốc, chui tới ngồi bên cạnh Viên Thiển. Y là một người trẻ tuổi đẹp trai, chắc bởi liên quan đến việc bị Angela ký sinh, giữa lông mày mang theo chút quyến rũ biếng nhác.

    “Anh tên Tiểu Vũ Mao à?” Viên Thiển hỏi.

    “Làm sao?”

    “Chẳng hợp với bộ dạng của anh tí nào”. Viên Thiển đáp.

    Tiểu Vũ Mao nở nụ cười.

    “Anh tên là Trình Vũ”

    “Dập thuốc lá đi”. Người đàn ông lái xe phía trước lạnh giọng nói.

    Trình Vũ chậc một tiếng: “Ở đây có hút thuốc lá thụ động, cục cưng cũng chả viêm phổi được”.

    Y dập tắt thuốc, ngoài miệng thì cười, nhưng càng gần đường hầm, ánh mắt y càng lạnh.

    “Anh ta tên là gì?” Viên Thiển hỏi.

    “Ôn Dương”

    Viên Thiển dừng một lúc.

    Trước khi chơi game, A Thâm ngồi ở mép giường Viên Thiển lật sách của anh, có một quyển sách bên trong có góc gấp, rõ ràng là quyển Viên Thiển đọc gần đây.

    A Thâm hỏi quyển sách này có gì đặc biệt, Viên Thiển nói đó là quyển sách do một vị giáo sư anh cực kỳ ngưỡng mộ thời đại học viết.

    Tên của giáo sư đó chính là “Ôn Dương”.

    Cái tên này không phổ biến, cho nên…Ôn Dương đang lái xe, chính là A Thâm đúng không!

    Trên mặt Viên Thiển không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại vui mừng muốn cho đối phương một cái ôm thắm thiết.

    Có trời mới biết anh vừa rơi xuống màn này đã bị nhốt trong tủ, còn bị Half-blood lùng bắt! Màn này gặp được A Thâm, cho dù có tèo ngay lập tức, Viên Thiển cũng chấp nhận!

    Chờ đã, anh phải mau chóng làm quen với cái tên Ôn Dương này, không cẩn thận gọi sai, bị hệ thống phán định thăm dò thân phận người chơi này kia rồi lại bị cấm ngôn.

    “Ngồi vững”. Giọng của Ôn Dương lạnh tới điểm đóng băng, bọn họ cứ thế lao vào trong đường hầm.

    Đường hầm sáng sủa chợt tối đi.

    Lúc này ở trong đường hầm, ngoài họ ra đã không còn xe khác.

    Đúng là “khéo quá”!

    Quái thú nhìn chằm chằm nhảy xuống, xông thẳng tới.

    Tim Viên Thiển sắp nhảy ra khỏi cổ họng, tiến vào đường hầm quả thực chính là tự sát!

    Viên Thiển có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc.

    Ngay lúc ba con quái thú sắp đáp xuống mui xe, Ôn Dương bỗng nhiên chuyển hướng, drift xe (2), đảo ngược vọt tới làn xe đối diện, sau đó nhanh chóng lùi xe, tránh được quái thú xông tới.

    “Vừa kịp”. Giọng Ôn Dương cực kỳ bình tĩnh.

    Tiếng xe mô tô truyền tới, người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng bắn ba phát về phía đường hầm, trúng hai con quái thú, con khác nhảy thẳng tới trước nóc xe của họ.

    “Anh Liễm tới rồi”. Trình Vũ cười nói.

    Viên Thiển nhìn nó mở cái miệng đầy dịch nhờn màu vàng, như thể muốn một ngụm nuốt cả chiếc xe. Sắc mặt Ôn Dương chưa từng thay đổi, lại xoay vô-lăng, đúng lúc lướt qua anh Liễm chạy tới.

    Trong nháy mắt, anh Liễm bắn trúng con quái thú kia.

    Dòng máu màu xanh bắn tung tóe đầy cửa sổ xe.

    “Rửa xe phiền lắm đấy…” Trình Vũ thở dài.

    Ôn Dương lạnh nhạt phun nước rửa kính, mở cần gạt nước.

    “Kia là anh Liễm hả?” Viên Thiển hỏi.

    “Trần Liễm, anh Liễm của chúng ta đẹp trai nhỉ?” Trình Vũ sờ cằm, như có điều suy nghĩ, “Người giỏi không nhiều lời, cực kỳ đáng tin”.

    Lúc này Trần Liễm lái xe mô tô theo sau xe họ, hộ tống bảo vệ, quả thực rất phong cách.

    “Ừm”. Viên Thiển không nhiệt tình đáp một câu.

    Anh cũng không biết Trần Liễm và Trình Vũ rốt cuộc có đáng tin hay không, anh phải tìm cơ hội nói cho Ôn Dương, anh là Boss màn này.

    “Half-blood điều khiển những con quái thú có thể đánh chúng ta chính diện không?” Trình Vũ hỏi.

    Viên Thiển nghĩ thầm, Ôn Dương, Trình Vũ và Trần Liễm hiển nhiên đều không phải loại dễ đối phó. Nếu như đối thủ chỉ có một người, đối mặt ba người họ mà còn muốn ra tay, thế chẳng phải là chịu chết ư?

    “Sẽ đánh lén”. Ôn Dương trả lời.

    Viên Thiển có hơi không quen với A Thâm nói ít như vậy, nhưng nhớ lại lúc ở trên sân thượng cổ vũ anh gọi điện cho bộ phận an ninh, đuổi mấy kẻ ỷ lại ra khỏi văn phòng của anh, Viên Thiển lại cảm nhận được trong xương A Thâm lạnh lẽo cứng rắn.

    Có lẽ Ôn Dương hiện tại, mới là A Thâm người ta cảm thấy thường ngày.

    “Nếu như có kẻ vẫn cứ lén lén lút lút có ý đồ với chúng ta thì phiền lắm. Bàn bạc một chút với anh Liễm, giết gã”

    Trình Vũ mở miệng nói.

    “Viên Thiển, ý cậu thế nào?” Ôn Dương nói.

    “Giết gã”. Viên Thiển đáp không chút do dự.

    Ngón tay Ôn Dương gõ một cái trên vô-lăng.

    Trình Vũ ngẩn người: “Cưng không sợ bọn anh bắt cưng tặng đầu người à?”

    Viên Thiển cười khẽ: “Đầu tôi mà mất, mấy người làm sao bàn giao cho trung tâm kiểm soát được”.

    “Xe sắp hết xăng, phía trước đổ xăng”

    Ôn Dương lái xe về phía trạm xăng.

    Xe đang đổ xăng, Ôn Dương xuống xe, nói: “Tôi đi mua bao thuốc”.

    Viên Thiển nghe xong, đây chính là cơ hội, tức thì cũng mở cửa xe định đi xuống: “Tôi cũng cần mua thuốc!”

    Trình Vũ ghìm Viên Thiển lại, cười bảo: “Cục cưng à, cưng vô góp vui làm gì! Muốn hút loại nào thì để đại ca Ôn mua cho”.

    “Anh mà còn gọi tôi cục cưng nữa, có tin tôi chơi chết anh không?” Viên Thiển ngước cằm lên lạnh lùng nhìn Trình Vũ.

    Trình Vũ dừng một lát: “Cưng còn muốn chơi chết anh nữa cơ? Chơi thế nào nào?”

    Ôn Dương đi tới, bóp cánh tay Trình Vũ, Trình Vũ bị đau, vừa mới buông tay, Ôn Dương đã kéo Viên Thiển xuống xe.

    “Đi thôi”

    Viên Thiển bị Ôn Dương kéo cổ tay, quay người đi vào siêu thị nhỏ trong trạm xăng.

    “Tôi có việc muốn nói cho anh”

    “Chuyện gì?” Ôn Dương bước chậm lại.

    “Nếu anh đưa tôi tới trung tâm kiểm soát, bọn họ sẽ lợi dụng gene của tôi để điều khiển tất cả Half-blood. Có lẽ còn bắt tôi làm một loạt thí nghiệm…”

    Lúc này, Viên Thiển đã đi theo Ôn Dương vào siêu thị, âm thanh “Chào mừng quý khách” vang lên.

    Ôn Dương xoay người sang chỗ khác, ngón tay chạm một cái trên môi Viên Thiển, ra hiệu anh đừng nói tiếp.

    Cặp mắt kia nhìn thì lạnh lẽo, bây giờ lại khiến Viên Thiển cảm thấy ấm áp.

    “Lấy hai bao thuốc 555”. Ôn Dương mở miệng nói.

    Quả nhiên là A Thâm, A Thâm giống Viên Thiển, đều hút thuốc lá 555.

    Nhân viên cửa hàng lấy cho Ôn Dương hai bao thuốc, ngay lúc này, một tiếng nổ truyền tới ——là chiếc xe bọn họ lái!

    Sóng xung kích làm vỡ nát cửa kính, bức xạ nhiệt quét tới.

    Ôn Dương ngay lập tức kéo Viên Thiển vào lòng mình, hai người bị chấn động văng ra ngoài, đập lên vách tường cứng rắn, bốn phía bụi bặm mù mịt, chẳng thấy gì hết.

    Lỗ tai Viên Thiển kêu ù ù.

    “Ôn Dương? Ôn Dương!”

    Viên Thiển lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình bình an vô sự là bởi Ôn Dương đã che chở anh.

    Cánh tay ôm Viên Thiển của hắn chầm chậm buông ra, rơi xuống đất.

    “Ôn Dương ——“

    Viên Thiển sợ đến toát mồ hôi lạnh.

    Khói mù tan đi, trong một mớ hỗn độn, có người lững thững đi tới.

    Đó là một thiếu niên, tóc ngắn màu nâu, đôi mắt to mang theo sự ngây thơ của trẻ nhỏ, đáy mắt lại như chứa nước, nhẹ nhàng dập dờn, gợn nước lan ra, lăn tăn.

    Kính quang lọc của Viên Thiển đã vỡ, anh không có cách nào phân biệt đối phương có phải Half-blood không. Nhưng một thiếu niên bình thường làm sao có thể có dáng vẻ ma mị như vậy?

    Viên Thiển không chút do dự lấy súng bên hông Ôn Dương, nhắm vào đối phương: “Đừng tới đây”.

    “Anh cảm thấy khẩu súng đó có thể làm tôi bị thương sao?”

    Thiếu niên mỉm cười đi tới trước mặt Viên Thiển, động tác của cậu ta nhanh lẹ đến tầm mắt không thể nào phân biệt. Cổ tay Viên Thiển đã bị đối phương giữ lấy vặn xoáy, khuỷu tay bị thiếu niên kia nhấc lên, súng liền rời tay.

    Một tay khác của thiếu niên kia sắp đón được khẩu súng, lại không ngờ Ôn Dương ngất xỉu trước đó vậy mà đón được trước, tay kia thì ôm eo Viên Thiển.

    Ôn Dương bắn liền tù tì ba phát súng, phát đầu tiên bắn trúng mũi chân của thiếu niên, phát thứ hai là gót chân phải của cậu ta. Thiếu niên nhanh chóng tránh né, phát thứ ba suýt nữa trúng đầu gối cậu.

    Rõ ràng là phán đoán trong nháy mắt, lại giống như tất cả đều đã được Ôn Dương tính toán đâu ra đấy.

    Khi thiếu niên kia vất vả lắm mới đứng vững, Ôn Dương đã đi tới trước mặt cậu ta, phát súng thứ tư bắn thẳng vào lồng ngực cậu.

    Viên Thiển cứ ngỡ thiếu niên này chết chắc rồi, lại không ngờ ở ngực cậu ta thình lình có một con quái vật nhô ra, cắn vào đạn.

    Ôn Dương nhanh chóng trở lại, chắn ở trước mặt Viên Thiển.

    “Viên Thiển… Anh cho rằng anh có thể chạy trốn tới chỗ nào?”

    Trong nụ cười của thiếu niên mang theo sự tàn nhẫn, khắp cơ thể cậu ta có vô số quái vật nhỏ dài như rắn vọt ra, bọn chúng không có mắt, chỉ có răng sắc nhọn.

    Viên Thiển nhìn mà choáng váng, nhưng Ôn Dương lại đang xuyên thẳng qua đám quái vật này. Rõ ràng là công kích nhìn như không có cách nào né thoát, đều bị Ôn Dương dùng đủ động tác con người không thể thực hiện để né!

    Lưu loát như nước chảy mây trôi.

    Ôn Dương ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái, quái vật gần như xuyên qua sát ngực và lưng hắn. Ôn Dương gập hông ra sau, đồng thời ngón tay đè lên mặt đất mượn lực, nhanh nhẹn né được đợt tấn công tiếp theo của lũ quái vật.

    Viên Thiển nhìn mà kinh hồn bạt vía, nhưng Ôn Dương thì chẳng phí tí sức nào.

    Hắn giống như có khả năng dự báo, biết rõ cách tấn công của lũ quái vật như lòng bàn tay.

    Phản ứng nhanh đến không phải người.

    …. À, hắn vốn không phải người mà.

    Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên càng lúc càng lộ ra biểu cảm thiếu kiên nhẫn.

    Ngay nháy mắt đó, Viên Thiển thậm chí chưa thấy rõ Ôn Dương nổ súng lúc nào, đạn đã bay sượt qua cổ quái vật dài mảnh, vọt vào giữa ba con quái vật khác, bắn vào bả vai thiếu niên.

    Tất cả bọn quái vật kéo dài cổ, giống như muốn cắn xé Ôn Dương.

    Nhưng Ôn Dương chỉ cầm súng, im lặng nhìn sự giãy giụa cuối cùng của chúng.

    Thuốc trong đạn nhanh chóng lan trong cơ thể thiếu niên, bọn quái vật dần dần mất đi sức sống, héo rũ rụng xuống.

    Thiếu niên ngã trên mặt đất, nói câu: “Vậy là game over rồi…”

    Viên Thiển hít một hơi, Ôn Dương xoay người lại, đưa khẩu súng cho Viên Thiển.

    “Cảm…cảm ơn…” Viên Thiển nhận lấy súng.

    Tuy anh cảm thấy dựa vào năng lực hành động của Half-blood, anh cầm súng cũng bắn không trúng.

    Một bóng người đứng ở trước cửa siêu thị đổ nát, tay đút túi hỏi: “Thế giờ làm sao đây? Xe bị nổ rồi”.

    “Trình Vũ ——anh không chết à?” Viên Thiển cao giọng nói.

    “Nói thừa. Anh là người dễ chết vậy hả?”

    Vừa nói, Trình Vũ vừa chạy tới chỗ quầy thu ngân không biết tìm cái gì, sau đó lục ra được hai hộp thuốc lá chưa bị nổ, nhét vào túi.

    “Nãy anh làm gì mà không tới giúp bọn tôi một tay?”

    “Có gì mà giúp? Cái loại Half-blood cấp bậc ấy, Ôn Dương mấy giây là xử lý xong”. Trình Vũ vừa tìm được một cây kẹo que.

    Không có que, Trình Vũ bóc vỏ, nhét vào miệng nhai chầm chậm.

    Viên Thiển ngẫm nghĩ, hình như mấy giây xử lý được thật.

    Lúc này, Trần Liễm mặc vest đen cũng tới.

    “Xe mô tô của tôi cũng bị nổ rồi”

    “Cả kính quang lọc phân biệt sinh vật cũng bể”. Trình Vũ giơ mắt kính của mình lên, phía trên có một vết rạn.

    Viên Thiển vẫn không hiểu y còn cầm nó theo làm gì?

    Nhìn thế giới đầy vết rạn qua kính quang lọc có cảm giác nghệ thuật lắm hả?

    Ôn Dương xoay người lại, gỡ kính quang lọc trên mặt Viên Thiển xuống, nói khẽ: “Đừng nhắm mắt”.

    Bấy giờ Viên Thiển mới nhận ra, kính quang lọc trên mắt mình chỉ còn mỗi cái gọng.

    “Ban nãy cậu nói, nếu chúng tôi đưa cậu về trung tâm kiểm soát, thì sẽ lợi dụng gene cậu để khống chế tất cả Half-blood, còn bắt cậu làm thí nghiệm đúng không?” Ôn Dương mở miệng hỏi.

    Viên Thiển nhìn Trần Liễm, lại nhìn Trình Vũ, ý là hai người này có thể tin được không?

    Trình Vũ cười: “Đừng lo, bọn này đều nghe theo Ôn Dương”.

    “Người không nghe cậu ta, đều bị giải quyết rồi”. Trần Liễm cong khóe môi, nụ cười nhạt lạnh lùng, làm Viên Thiển nghĩ tới Dạ Hàn ở màn trước.

    “Nói đi, nếu như không tới trung tâm kiểm soát, cậu có dự định gì”. Ôn Dương mở miệng nói.

    “Tới bệnh viện trung ương, tìm giáo sư Đàm. Anh ta có thể lấy huyết thanh của tôi, chế tạo thuốc giết chết sinh vật ký sinh Angela, giải cứu anh trai sinh đôi của tôi. Cũng bao gồm cả các anh…để các anh trở lại làm người”

    Viên Thiển nói xong.

    Nói tới đây, ba người bọn họ đều hiểu Viên Thiển là Boss người chơi màn này.

    “Vậy được, tới bệnh viện trung ương nào. Có điều bây giờ chúng ta phải cắt đứt liên hệ với trung tâm kiểm soát đã. Ngoài ông anh sinh đôi của cưng, trung tâm kiểm soát có khi cũng sẽ phái người đuổi giết chúng ta không chừng”

    Trình Vũ cắn nát kẹo que rôm rốp, quyết định quan trọng như thế, lại đơn giản như anh ta đi nhầm đường, đánh vô-lăng lái lại lần nữa vậy.

    “Thế thì mau chóng rời nơi này thôi. Trung tâm kiểm soát sẽ kiểm tra camera, rất nhanh sẽ tìm ra được chỗ này”. Trần Liễm cũng xoay người.

    Viên Thiển trợn tròn mắt nhìn về phía Ôn Dương: “Vậy thôi? Bọn họ không có câu hỏi nào khác? Không có nghi ngờ?”

    “Cần phải nghi ngờ gì?” Ôn Dương giữ lại cổ tay Viên Thiển, dẫn anh ra ngoài.

    Vừa ra tới cửa, biển hiệu của siêu thị rớt xuống.

    Ôn Dương giơ tay lên, đỡ được, Viên Thiển bỗng khựng lại, trong lòng cực kỳ không cân bằng nói: “Sức mạnh và khả năng phản ứng này của anh nghịch thiên quá rồi đấy”.

    Viên Thiển bỗng hối hận lắm, còn làm Boss gì nữa chứ, anh tình nguyện làm Half-blood!

    Ôn Dương rũ mắt xuống, trên mặt rốt cuộc hiện một nụ cười nhạt.

    “Không phải cậu nói gene của cậu có thể điều khiển tất cả Half-blood ư? Như vậy dù tôi có lợi hại đến đâu, thì vẫn chẳng bằng cậu còn gì?”

    Viên Thiển nghĩ thầm, lời này sao mà nghe như có nghĩa khác thế nhỉ?

    Viên Thiển vốn đang nghĩ bệnh viện trung ương ở đâu, Trình Vũ ở phía trước đã cầm lấy một chiếc chìa khóa, lần lượt bấm tích tích về từng phía, ai dè thật sự có một chiếc xe rung một cái.

    “Chìa khóa này ở đâu ra thế?” Viên Thiển hỏi.

    “Mượn từ trên người nhân viên cửa hàng bị nổ chết đấy, dù gì người ta cũng tử ẹo rồi, chẳng để ý”. Biểu cảm của Trình Vũ tự nhiên thế đấy.

    Tiếp đó Trần Liễm mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, sải đôi chân dài, ngồi xuống.

    Vai Viên Thiển bị Ôn Dương ôm một cái, bấy giờ anh mới lấy lại tinh thần, ngồi vào trong xe.

    Trình Vũ tiếp tục đút tay vào túi: “Này này, mấy người như thế có quá đáng không? Vẫn bắt tôi tiếp tục làm tài xế hả?”

    “Cậu muốn ngồi xe tôi lái à?” Trần Liễm ở ghế phó lái nhíu mày lại, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh.

    “Thôi bỏ đi, để tôi lái cho”. Trình Vũ liếc nhìn Ôn Dương bắt chéo chân, hai tay để trên đầu gối, cam chịu ngồi vào ghế lái.

    Khi một chiếc xe tải lướt qua bọn họ, ba người đồng thời ném điện thoại điện thoại ra ngoài, bị xe tải nghiền nát bấy.

    Thế này trung tâm kiểm soát sẽ không thể lần theo dấu vết của họ qua điện thoại nữa.

    Không biết là bởi chấn động từ vụ nổ hay là chất lượng của chiếc xe, sau khi lên đường nó vẫn kẽo cà kẽo kẹt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rụng ra thành từng mảng.

    “Mấy người…ai cũng phản ứng cấp tốc, khỏe kinh người hả?” Viên Thiển mở miệng hỏi.

    Anh muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về Half-blood.

    Tác giả:

    Trang Vực = Trình Vũ

    Giản Hàn = Trần Liễm

    Tần Thâm = Ôn Dương

    Viên Thiển = Viên Thiển

    Đàm Tử khóc lóc bày tỏ, người mập thì không được có tên à?

    Chú thích:

    (1) Thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu: Đây là ám hiệu giữa thủ lĩnh thổ phỉ Tọa Sôn Điêu và Dương Tữ Vinh trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên

    (2) Drift xe: người lái xe điều khiển chiếc xe của mình trượt qua một khúc cua

    Thuộc truyện: Thăng Chức Toàn Diện