Home Đam Mỹ Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay – Quyển 1 – Chương 10

    Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay – Quyển 1 – Chương 10

    Thuộc truyện: Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

    “Quản Lăng, Quản Lăng em có đây không, anh nghĩ, có một số việc anh cần nói với em.”

    Tiếng Edro chậm rãi từ ngoài cửa vang lên, tinh thần Quản Lăng nháy mắt chấn động, gần như là mừng như điên mở mắt.

    Hoàng tử anh đúng là thiên sứ nhỏ, hoàn toàn xứng đáng là thiên sứ nhỏ!!!

    Sau đó rõ ràng có thể cảm thấy một thứ trơn bóng, đuôi cá lạnh lẽo của người cá đánh mạnh vào mặt đất, vật kia nhè nhẹ chống lại Quản Lăng, giọt nước từ chân Quản Lăng chậm rãi trượt xuống.

    Lạnh lẽo thật là khó chịu…

    Gian nan nuốt nước miếng, Quản Lăng run rẩy hoạt động PP về phía sau, khẩn trương nhìn Prody.

    Sắc mặt Prody đáng sợ vô cùng, hai tròng mắt âm trầm nhìn chằm chằm cửa, hai tay hơi mê luyến cọ xát làn da Quản Lăng, không do dự chọt chọt lên trước, không có ý rời đi chút nào.

    QAQ!

    Vờ lờ bạn thân bạn đói khát bao nhiêu chứ! Làm người không phải kiên trì là tốt sao! Tui với đồng bạn nhỏ của tui cũng sợ tới mềm nhũn rồi a!!!

    Mặt than nhìn Prody, Quản Lăng cố gắng ngẩng đầu hôn vào bên môi Prody, trong ánh mắt mang theo một chút cầu xin.

    Hai mắt Prody híp lại, dường như là hưởng thụ sự ma sát của Quản Lăng, đuôi cá kích thích một lát, hai tròng mắt nhìn quét Quản Lăng thật lâu, chậm rãi nở ra nụ cười không rõ ý nghĩa, rốt cục đứng dậy một cái nhảy vào bồn tắm.

    Lựa chọn xem nhẹ ánh mắt sớm hay muộn tao cũng sẽ giết chết mày của Prody, Quản Lăng thế sét đánh không kịp bịt tai, một tay xả cái sạch sẽ quần áo trên người, cũng nhanh chóng niết mềm Quản Lăng nhỏ của mình!

    Gõ cửa nửa ngày, trong phòng lại chẳng có chút động tĩnh, Edro khẽ nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía cửa phòng, đang nghĩ tới muốn đi lấy chìa khóa hay không, liền nghe thấy trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng rơi xuống nước rất lớn!

    “Quản Lăng!”

    Trong lòng hoảng sợ, Edro nâng chân lên đá mạnh cửa phòng!

    Vì thế dưới sự bạo lực của hoàng tử, cửa phòng rầm một cái rồi ngã gục, lộ ra Quản Lăng mặt than, lỏa ngực, cuốn khăn tắm, mặt không chút thay đổi đứng ở cửa.

    Edro: “…”

    Thở nhẹ ra một hơi, Edro có chút xin lỗi nhìn Quản Lăng rõ ràng là đang chuẩn bị đi tắm, không chút để ý quét nhìn một vòng, ôn nhu đi đến trước mặt Quản Lăng, “Anh em của anh, anh còn tưởng rằng em xảy ra chuyện gì.”

    Quản Lăng im lặng nhìn hoàng tử, trong đầu trống rỗng, trong mắt lại phản xạ theo điều kiện chậm rãi lưu lộ ra vi không thể sát vẻ u sầu.

    Khóe môi Edro khẽ nhúc nhích, thương tiếc nhìn thanh niên mặt lạnh như băng, vừa muốn nói gì, mũi lại nhạy cảm ngửi được chút mùi tanh của biển.

    Mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt Edro do dự nhìn về phía chỗ màn liêm che lại, kỳ quái nói: “Quản Lăng, trong phòng em sao lại có mùi biển?”

    Quản Lăng sửng sốt, nháy mắt phản ứng lại, nâng tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

    Edro nghi ngờ nhìn Quản Lăng, lát sau ôn nhu cười, đi lên, hướng về phía chỗ màn liêm, “Thật không, anh đi xem cửa sổ có mở ra không, để gió biển thổi vào thì cũng không quá tốt.”

    Chờ, khoan khoan, hoàng tử bổ não của anh lại mở nữa á, đừng có tò mò như vậy được không!

    Mắt thấy tay Edro đã vươn, lập tức liền nhấc màn liêm lên, Quản Lăng thất kinh xông lên phía trước, nhéo cổ tay hoàng tử.

    Đôi mắt Edro trầm xuống, nhân thể xuống phía dưới nhất xả, Quản Lăng nháy mắt nhào về phía bồn tắm, hai tay lại rơi xuống màn liêm, trơ mắt nhìn đuôi cá màu lam chậm rãi hiện trước mặt hai người.

    Chết! Tiệt!!

    Toàn bộ phòng thoáng chốc lâm vào yên tĩnh, sau một lúc lâu, Edro có chút nghi hoặc gãi gãi tóc, sững sờ nói: “Anh em, em đây là, đang nuôi một con cá đuôi lam sao?”

    Quản Lăng sửng sốt, chậm rãi quay đầu thật cẩn thận quan sát sắc mặt Edro, thấy không có chút phản ứng kỳ quái nào, rồi mới do dự nhìn về phía sau.

    Sau đó cậu phát hiện, màn liêm vừa rơi xuống đã che khuất phía trên vây đuôi của người cá, chỉ lộ ra một cái đuôi cá màu lam to lớn, theo góc độ của Edro nhìn lại, đây chỉ là một con cá lớn bình thường mà thôi.

    Trái tim nhảy ở cổ họng nháy mắt rơi xuống trở về, Quản Lăng vội vàng chỉnh lại màn liêm vung lên bồn tắm, dừng một lát, duỗi tay nhẹ nhàng kéo góc áo hoàng tử, hơi chờ đợi nhìn về phía Edro.

    Hoàng tử đến, mau phát huy một chút trí tưởng tượng của anh đi!

    Quả nhiên, không phụ kỳ vọng của Quản Lăng, Edro khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp, chậm rãi phủ phủ tóc Quản Lăng, “Em muốn nuôi thì nuôi, nó có thể, ở bên em lúc anh ra ngoài.”

    Não bổ quả nhiên thật cường hãn, không đúng! Xí xí, ra ngoài, hoàng tử anh muốn đi đâu, anh nếu như đi ra ngoài thì tui làm sao để làm nhiệm vụ!

    Nhìn ra nghi vấn trong mắt Quản Lăng, Edro cười nói: “Anh em của anh, em đang quan tâm anh sao, yên tâm, anh chỉ là rời bến làm chút chuyện, vài ngày sẽ trở về.”

    Đưa tay kéo góc áo Edro, Quản Lăng cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt hắn không gì sánh kịp, ý nguyện muốn đi theo.

    Edro nhìn trong mắt Quản Lăng nồng đậm không tha, có chút dao động nắm vai Quản Lăng, chậm rãi nói: “Người anh em, em có phải, có phải muốn theo anh ra biển hay không, em chẳng lẽ, chẳng lẽ không muốn xa cách với anh…”

    Cuối cùng câu nói kia quả thực là hàm trong miệng, nhưng Quản Lăng cũng nghe được rõ ràng, nháy mắt trong lòng nở hoa, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn Edro, kiên định gật đầu.

    Đôi mắt Edro nháy mắt sáng ngời, đôi mắt màu làm chiếu ra vui sướng trong suốt, có chút khẩn trương tróc Quản Lăng, cánh môi hơi hơi động, chậm rãi đặt một nụ hôn trên trán Quản Lăng.

    “Ta đồng dạng không tha, người anh em của anh, ta nguyện cùng ngươi đi ra hàng.” Cánh môi ôn nhu để trên trán Quản Lăng, Edro lẩm bẩm nói.

    “Sáng sớm mai, sẽ giương buồm ra biển.” Edro mỉm cười, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút ngại ngùng, thấp giọng nói: “Quản Lăng, chờ sau khi trở về, anh sẽ nói cho em tâm ý của anh.”

    Edro tựa hồ xác định được cái gì, kiên định hôn hôn trán Quản Lăng, xoay người rời phòng.

    Nhìn theo thân ảnh Edro chậm rãi rời đi, khóe miệng Quản Lăng hơi hơi kéo, sắc mặt nháy mắt có chút dữ tợn.

    Đờ mờ, vì sao lại không hôn ở miệng!

    Phía sau, tiếng nước chậm rãi vang lên, Prody từ trong nước nhô đầu ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh giá vô cùng, hai tròng mắt âm trầm đáng sợ, hơi tàn nhẫn dừng ở bóng dáng chậm rãi biến mất.

    Mà Quản Lăng, bởi vì quá rối rắm với vị trí hôn, nháy mắt khi tiếng báo của hệ thống vang lên, lại chủ động xem nhẹ nó.

    Prody híp mắt nhìn một lát, khóe môi nở ra nụ cười cực kì nguy hiểm, nghiêng đầu ẩn vào trong nước.

    “Đinh, người chơi tôn kính, nhân vật công lược Edro tiến vào trạng thái nguy hiểm, độ nguy hiểm 100%, vật nguy hiểm, người cá Prody, cảnh cáo, nếu nhân vật công lược chết thì phần này coi như thất bại, hệ thống sẽ tự động bắt đầu dùng cơ chế trừng phạt, cảnh cáo, nếu nhân vật công lược chết…”

    Thuộc truyện: Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay