Home Đam Mỹ Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay – Quyển 3 – Chương 31

    Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay – Quyển 3 – Chương 31

    Thuộc truyện: Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

    Đầu váng mắt hoa đứng lên, Quản Lăng ngơ ngác quay vài vòng, mê mang nhìn về phía cái giường đột nhiên rời xa mình.

    Úi, vừa mới xảy ra cái gì?

    Bên tai hơi hơi truyền đến một chút động tĩnh, Quản Lăng chớp mắt, chống lại đôi mắt xanh phiếm hàn khí.

    Trợn mắt há hốc mồm nhìn Celd đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, như một con báo săn mạnh mẽ nháy mắt đi đến trước người cậu, Quản Lăng vừa phản ứng lại muốn chạy trốn, liền bị Celd nắm lấy sau cổ một tay ấn cậu lên mặt đất!

    “Khụ khụ, dừng dừng dừng! Giết người! Á, ư…”

    Hung hăng bóp cổ Quản Lăng, trên người Celd tản mát ra một cỗ sát khí đáng sợ, cặp mắt ngọc lục bảo tràn đầy sát ý lạnh như băng.

    “Anh trai của tôi, hiện tại anh lại muốn làm gì đây? Giết tôi sao!”

    Chờ đã cmn em hiểu lầm rồi, anh trai chỉ là đơn thuần muốn một hồi yêu phong hoa tuyết nguyệt với em mà thôi.

    Mặt lao xuống tê liệt trên đất, Quản Lăng giống như một con hamster bị bóp bụng co rúm lại trong lãnh khí Celd phóng thích, hai mắt đẫm lệ ư ử bắt đầu từ khoảnh khắc bị bóp cậu không ngừng quở trách hành vi phạm tội của y.

    “Sau khi từ trong sa mạc trở về anh liền trở nên không thích hợp, a, còn muốn giống như trước đây lừa gạt tôi sao?”

    “Anh cũng từng như thế, nói cái gì là sẽ bảo vệ tôi thật tốt, quan tâm tôi, nhưng kết quả thì sao, anh chỉ muốn nhân cơ hội giết tôi mà thôi! Quả nhiên, anh lần này lại muốn thừa dịp tôi say rượu giết tôi có phải hay không, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa Quản Lăng!”

    Đờ mờ Đại Vương Tử mi trước kia làm cái gì! Lừa gạt cảm tình cái gì là chán ghét nhất mi là đồ nhân tra!!!

    Rơi lệ đầy mặt cảm nhận được không khí giữa cổ càng ngày càng ít, Quản Lăng quyết định thật nhanh cầm cổ tay Celd, nức nở nói: “Em trai của anh, anh rất xin lỗi em, anh trai chưa từng, chưa từng kết thúc chức trách của bản thân, anh, anh không phải là một người anh tốt.”

    Hít hít mũi, Quản Lăng đỏ hốc mắt, cố gắng quay đầu, chống lại hai tròng mắt không hề có tình cảm của Celd, “Nhưng anh trai không hối hận, bởi vì chỉ có như vậy, em mới có thể chân chính, chân chính trở thành một Pharaoh vĩ đại.”

    “Giờ đây em đã trưởng thành, đã có năng lực quản lý đất nước này, nếu như em không muốn anh bên cạnh bảo vệ em, như vậy anh trai nguyện ý trở lại sa mạc, trong lòng cầu phúc cho em.”

    Run run nhắm hai mắt lại, Quản Lăng chậm rãi hộc ra khẩu khí.

    Yêu nhau giết nhau loại tiết mục cẩu huyết này từ trong miệng tui nhổ ra thật là cực kỳ cao thượng =U=.

    Cánh tay nắm cổ tay của Quản Lăng hơi hơi run lên, trên mặt anh tuấn của Celd hơi hơi hiện lên một chút mê mang, có chút giãy dụa buông lỏng tay.

    Tinh thần chấn động, Quản Lăng vừa mới chuẩn bị mở to mắt không ngừng cố gắng hướng dẫn vài câu, liền nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ, ngay sau đó cơ thể Quản Lăng bay lên trời, lại bị ném đi, may là lần này mặt hướng lên trên.

    Nửa quỳ bên Quản Lăng bóp cổ cậu, Celd cười lạnh nói: “Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh sao? Nằm mơ!”

    Thô thô thở hổn hển vài tiếng, Quản Lăng run run mở mắt, chống lại một vật tráng kiện đang dần dần ngẩng đầu ưỡn ngực.

    Quản Lăng: “…”

    Em trai tư thế dắt lừa thuê này của em hình như có chút nhục nhã a.

    Tựa hồ là nhìn ra khiếp sợ trong mắt Quản Lăng (?), Celd hơi hơi sửng sốt, từ ánh mắt cậu đi tới phía dưới mình…

    Sắc mặt đỏ lên, Celd một cái tát đem Quản Lăng bay ra thật xa, giận dữ hét: “Anh làm cái gì?!”

    Tao làm cái gì?

    Mày ôm suy nghĩ nhục nhã này với anh trai mày tao sao lại biết?

    Không cần đổ tâm lý sa ngã của mình lên trên người khác chứ phắc!

    Run lập cập từ đất bò lên, Quản Lăng nhìn hành vi như bị lây dính sinh vật thể không rõ của Celd, nội tâm phun tào không thôi.

    Không quản tốt thằng nhỏ của mình phát giận lên trên người khác, hừ, tinh phân cái gì chán ghét nhất!

    Hoàn toàn không dự đoán được sẽ có tình huống như vậy, sau khi Celd nhanh chóng mặc tốt quần ảo, sải bước đi tới trước mặt Quản Lăng.

    “Anh ra ngoài đi, sau này tôi không hy vọng ở trong hoàng cung nhìn thấy thân ảnh của anh, chờ sau khi Đức Vua Rome viếng thăm Thần Điện xong, anh liền ngốc bên trong cho tôi, vĩnh viễn cũng không cho bước ra!”

    Dứt lời, Celd dẫn theo sau cổ Quản Lăng, một tay xách cậu ra ngoài cửa, cũng không thèm nhìn đóng cửa tẩm điện.

    Run run rẩy đỡ eo bò lên, Quản Lăng không cam lòng vịn ngoài cửa sổ, lớn tiếng nói: “Dù sao đi chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ em em trai, anh trai yêu em!”

    Nói xong, Quản Lăng nhanh chân bỏ chạy, nhất thời, toàn bộ sân quanh quẩn một vòng một vòng yêu em, yêu em, yêu em, chấn kinh tất cả nô bộc ngoài viện.

    “Rầm” một tiếng mở ra cửa phòng, Celd nghiến răng nghiến lợi nhìn về bốn phía, biểu tình lạnh lão kia làm cho nô bộc chung quanh đều nhịn không được rùng mình một cái.

    Một lần thất bại không thể chứng minh gì cả, làm người thì phải có nghị lực gan bền vững chí mới có thể đạt được thành công cuối cùng!

    Sau khi khóa mình trong phòng chế định N kế hoạch công lược, Quản Lăng rốt cục hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra Thần Điện, quyết tâm trước khi Đức Vua Rome đến phải công lược được Celd!

    Vì thế trong cuộc sống kế tiếp, Quản Lăng bắt đầu có ý đồ lấy hình tượng anh trai tốt đau lòng hối cải, thề muốn quan tâm em trai đi vào trong lòng Celd.

    Đầu tiên từ trong kim khố nhỏ của Đại Vương Tử lấy ra chút tiền đưa cho bọn thị nữ bên người Pharaoh, để cho các nàng tùy thời tùy khắc báo cho mình hướng đi của Pharaoh.

    Sau đó, Quản Lăng bắt đầu tìm cơ hội chạy vào Hoàng Cung, thường thường ngẫu ngộ chút với Celd, cũng truyền lại cho y ấm áp vô hạn của mình.

    Sau đó nữa, Quản Lăng còn có thể bất chấp mưa gió đút cho Celd một chút canh thức ăn khó có thể nuốt, làm cho Celd một lần nghi ngờ Quản Lăng lần này là muốn mượn cơ hội dùng thứ ghê tởm này độc chết y.

    Vì thế một tuần sau, Quản Lăng phát hiện cậu không nhận được tin tức truyền đến từ trong Hoàng Cung.

    Ở trong Thần Điện chờ đứng ngồi không yên Quản Lăng quyết định đi Hoàng Cung tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Thủ pháp thành thạo đội tóc giả cho mình, một khắc Quản Lăng bước vào Hoàng Cung vô cùng may mắn phát hiện Celd tựa hồ đang ở trong đình viện gặp người nào?

    Tâm hoa nộ phóng vẫy vẫy tay với hai người, Quản Lăng bình tĩnh chống lại con ngươi có chút kinh ngạc của Celd, ôn hòa gật gật đầu.

    Chau mày, sau khi Celd quay đầu nói gì đó với người kia để hắn rời khỏi, mới xoay người lại nhìn nhìn Quản Lăng, híp mắt nói: “Anh sao lại biết tôi ở đây?”

    Vi vừa chọn mi, Quản Lăng mặt không chút thay đổi miệng toe toét, “Trực giác.”

    Như có suy nghĩ nhìn biển tình Quản Lăng, Celd híp híp mắt, cười nhạo nói: “Trực giác, như thế nào, lại thu mua nô lệ nào bên người tôi?”

    Cười lạnh cúi đầu tới gần bên tai Quản Lăng, biểu tình Celd mang theo vô hạn ác ý, trào phúng nở nụ cười, “Tất cả nô lệ này đều bị tôi đưa đi cho sư tử ăn, Quản Lăng, nếu còn như vậy, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được đưa anh qua luôn đấy.”

    Cứng ngắc đứng tại chỗ, Quản Lăng không tự giác bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

    Đờ mờ đây quả thực chính là một con rắn độc khoác da báo, vừa cuồng bạo vừa ngoan độc, Đại Vương Tử kia so với y quả thực chính là cừu nhỏ dịu ngoan a!

    Khô cằn nhìn Celd, Quản Lăng nuốt một cái, nhàn nhạt nhíu mày.

    “Nếu em không thích như vậy, trực tiếp từ chối thì tốt rồi, đừng nên lấy tính mạng của nô lệ ra để nói đùa!”

    Celd sửng sốt, nhíu mày muốn nói gì, sau khi nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của Quản Lăng thì dừng lại.

    Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn thẳng Celd, trong mắt trắng đen rõ ràng mang theo đau thương nhàn nhạt, một tầng một tầng nhiễm đỏ toàn bộ hốc mắt.

    “Anh chỉ là muốn, nhìn em trai của anh nhiều hơn mà thôi.”

    Nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, Quản Lăng nhếch môi xoay người sang chỗ khác, từng bước một rời khỏi tầm mắt của Celd.

    Ngớ ra nhìn bóng dáng Quản Lăng, Celd mím mím môi, trong đôi mắt bảo thạch chói mắt mang theo một chút do dự.

    Chỉ vài nô lệ mà thôi, anh trai y trước kia sẽ không yếu thế trước mặt y như vậy, mặc dù là vì giết y mới có ý lừa gạt.

    Có lẽ, trừng phạt trong sa mạc, thật sự làm anh ấy gặp được thần linh đi.

    Nhắm mắt, Celd bỏ qua mất mát không hiểu trong lòng mình, đi đến tẩm điện.

    Bên kia, vì hành động ngày càng dày công tôi luyện của mình mà tán thưởng, Quản Lăng quyết định trước nhân cơ hội vắng vẻ Celd vài ngày, dù sao mỗi ngày bị người đuổi theo đuổi theo cũng sẽ phiền, chỉ có sau khi cho mi nếm được chỗ tốt rồi treo mi mới là chân lý của công lược.

    Vì thế, ngây người trong Thần Điện ước chừng ba ngày, Quản Lăng chờ xuất phát, quyết định đi cho Celd một kích trí mệnh.

    Nhưng mà, sau khi cậu tới Hoàng Cung, thủ vệ Hoàng Cung lại nói cho cậu, buổi sáng ba ngày trước, Pharaoh ra ngoài săn thú.

    Săn… thú……

    Sét đánh giữa trời quang!!!

    Bị một kích trí mệnh Quản Lăng suýt nữa phun ra một búng máu!

    Chiêu này thật là quá độc ác, trốn tránh gì đó không thể giải quyết vấn đề a thiếu niên!

    Đang lúc Quản Lăng vô cùng cô đơn tính rời khỏi Hoàng Cung, một tiếng máy móc quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu cậu.

    “Đinh, cảnh cáo, giá trị sinh mệnh của vật dẫn nhiệm vụ nhánh đã thấp hơn 30%, xin hỏi có bỏ nhiệm vụ hay không?”

    Dại ra nghe tiếng máy móc xoay quanh trong đầu, Quản Lăng hơi ngạc nhiên hỏi: “Bỏ nhiệm vụ sẽ có trừng phạt gì?”

    “Đinh, bày tỏ ấm áp, bởi vì vật dẫn nhiệm vụ nhánh là nhân vật mấu chốt cần có trong cốt truyện, sau khi chết có thể sẽ khiến cho cốt truyện thay đổi do đó gia tăng độ khó khăn cho nhiệm vụ đầu mối chính, còn xin người chơi cẩn thận lựa chọn.”

    Đờ mờ một cái nhiệm vụ nhánh liền khó khăn như vậy còn muốn gia tăng khó khăn đầu mối chính cho tao? Huống chi ông cố gắng lâu như vậy mắt thấy nhiệm vụ có tin tức làm sao có thể nói buông tha liền buông tha chớ! Vì điểm số ông cũng sẽ không buông tha!

    An ủi mình một phen, Quản Lăng không chút do dự lựa chọn không buông tay.

    “Đinh, người chơi tiếp nhận nhiệm vụ nhánh, 《 Giải cứu sinh mệnh đang bị đe dọa của Pharaoh 》, thời hạn: hai mươi bốn giờ, bởi vì nhiệm vụ lần này thuộc loại nhiệm vụ tính lựa chọn, sau khi nhiệm vụ thành công thì số điểm phần thưởng sẽ gấp hai, vươn cờ cổ vũ, PS: phần thưởng sẽ phát sau khi kết thúc thế giới này.”

    Người tốt có hảo báo, lần này hệ thống cuối cùng cũng làm được chuyện đáng tin!

    Nghe được âm báo của hệ thống, Quản Lăng cũng an tâm chờ trong Hoàng Cung, quả nhiên, chỉ trong chốc lát, ngoài đại điện truyền đến một trận ồn ào.

    “Hiến Tế, mau gọi Hiến Tế lại đây, Pharaoh bị Abapp làm bị thương!!!”

    Abapp? Đó là cái đồ chơi gì?

    “Đinh, tên của thần linh, nguyên thân là rắn độc.”

    Rắn? Rắn độc? Vậy còn dám dời lại dời đi, ngại thời gian sống của Pharaoh quá dài đi!

    Vài tên cường tráng cố gắng nâng một cái then lớn vội vàng đi vào trong điện, Quản Lăng đi theo thăm dò vừa thấy, quả nhiên thấy được khuôn mặt xanh xao của Celd.

    Hiến Tế đứng cạnh bô bô ngâm xướng một đống, sau đó sờ sờ cổ Celd, sắc mặt dần dần trắng bệch.

    “Pharaoh, Pharaoh…”

    Trong đám người ẩn ẩn vang lên tiếng khóc, Quản Lăng hít sâu một hơi, bổ nhào vào trên người Celd, hét lớn: “Khóc cái gì! Pharaoh không sao cả!”

    Đứng thẳng, Quản Lăng đưa tay chỉ chỉ vài nô lệ nâng then, “Các ngươi nâng Pharaoh đến Thần Điện đi, ta muốn cầu khẩn với Thần, để ông vì Pharaoh mà kéo dài sinh mệnh.”

    “Vương, Vương Hậu…”

    “Nghe ta, Chân Thần sẽ cứu vớt Celd.” Kiên định nhìn về bốn phía, Quản Lăng vẫy vẫy tay, để người nâng then vào trong Thần Điện mặt.

    Lấy cớ muốn im lặng cầu nguyện với Thần bảo mọi người không thể vào trong thần điện mặt, Quản Lăng không tiếng động nhấp nhấp môi, he he he lấy ra sổ tay công lược.

    Cầu khẩn với Thần thì có ích lợi gì, ca có thần dầu Ấn Độ trị cả bách bệnh, chút độc nhỏ ấy không phải nói chơi!

    Vừa vặn chữa khỏi bệnh sau này có thể nhân cơ hội viện ra lý do nói mình bởi vì câu thông với Thần cho nên nguyên khí đại thương gì đó, nhất định có thể bắt lại cái thằng trở mặt nóng nảy này!

    Từ trong sổ tay công lược lấy ra thần dầu Ấn Độ cùng thần đèn Ấn Độ, Quản Lăng nhìn nhìn thứ trên tay, nghi hoặc nói: “Phải dùng thế nào? Chẳng lẽ đổ dầu vào đèn sau đó hứa nguyện sao?”

    Nghĩ nghĩ, Quản Lăng mở ra bình dầu, đổ một giọt dầu vào đèn.

    Giây tiếp theo, tam quan của Quản Lăng lại được làm mới.

    “Dầu bôi trơn Ấn Độ, lương phẩm cần thiết khi ngài lữ hành ở nhà, chúng ta cung cấp mùi ô mai, mùi dưa chuột, mùi đèn dầu còn nhiều mùi khác chờ ngài lựa chọn, chỉ cần một giọt nho nhỏ, vui vẻ hạnh ( tính) phúc mang về nhà!”

    “Đinh, chúc mừng người chơi thành công hợp thành thần dược: dầu bôi trơn Ấn Độ! Phương pháp sử dụng đã được ghi lại ở công lược sổ tay, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận!”

    Quản Lăng: “…”

    Sau một lúc lâu, Quản Lăng run run dời mắt về phía chỗ sau lưng Celd.

    Tác giả có chuyện muốn nói: canh ba hoàn tất, dài một vạn, không cần hi vọng ôm tiết tháo gì với tác giả, cám ơn tất cả những ai duy trì tác giả, tôi sẽ cố gắng post chương mới, nếu như có thể, hi vọng mọi người đi cất chứa một chút ta, đưa tôi lên 100 đi ( ngượng ngùng bay đi)

    Thuộc truyện: Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay