Home Đam Mỹ Thanh Âm Của Thiên Sứ – Chương 25: Tình cảm vụn vặt của trẻ con

    Thanh Âm Của Thiên Sứ – Chương 25: Tình cảm vụn vặt của trẻ con

    Thuộc truyện: Thanh Âm Của Thiên Sứ

    25 ♥ Tình cảm vụn vặt của trẻ con

    Thoáng cái thời gian đã trôi qua những năm tháng cấp một. Hiện tại những bạn nhỏ của chúng ta đang vào thời kỳ cuối cấp, tức chuẩn bị thi tuyển vào cấp hai. Mới đây mà đã đi được bốn năm cấp một, không chỉ riêng Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An hay Tề Lãng, Khúc Viễn Thụ mà những đứa trẻ khác cũng có chút tiếc nuối.

    Một khi bọn họ quyết định chọn một trường để đăng ký vào đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ tạm thời chia tay nhau. Chia tay nhau trên con đường đến trường mỗi buổi sớm, chia tay những buổi học có vui có buồn có hờn có dỗi, chia tay cả những thầy cô luôn hết lòng vì học sinh của mình.

    Chia tay tất cả để rồi lật sang một trang giấy mới.

    Người ta thường bảo thời gian chính là thước đo lòng người, là một cái gương kỳ diệu để khi người ta nhìn vào cái gương đó sẽ phát hiện bản thân mình đã thay đổi đến cỡ nào rồi.

    Từ ngoại hình cho đến tính cách cứ như vậy mà thay đổi từng chút một.

    Nếu như trước đây, Tống Dĩ Khang luôn bày ra những trò doạ nạt các bạn trong lớp để tạo thêm phần nể phục từ họ thì hiện tại, hắn đã tốt hơn nhiều lắm. Cái tính lưu manh dường như được bôi xoá dần theo thời gian.

    Riêng Quách Mạch An vẫn không thay đổi mấy. Con người cậu như đang thách thức với thời gian vậy. Ngoại hình lẫn tính cách đều chẳng có một chút đổi thay. Làn da vẫn trắng như thế, chiều cao vẫn thấp hơn người kia một chút, tính tình vẫn ít nói và hướng nội như xưa.

    Lắm lúc Tống Dĩ Khang phải trêu cậu rằng, ” Hình như cậu chưa bao giờ trưởng thành!”

    Câu nhận xét kia cũng có thể đúng nếu đối với những người chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài của Quách Mạch An mà đánh giá. Thật ra cậu không trưởng thành về ngoại hình, mà là suy nghĩ của bản thân.

    Hôm nay là ngày ôn tập cho kỳ thi cuối cấp. Thầy Hoắc vẫn được nhà trường cho làm giáo viên chủ nhiệm của bọn trẻ tận năm năm. Đến hôm nay thì anh đã hiểu rõ tường tận từng học sinh một rồi.

    Cho nên, sáng chủ nhật hôm nay thầy Hoắc đã cầm một danh sách tên những bạn cần phải đi khảo bài. Trong đó có Tống Dĩ Khang và Tề Lãng. Hai người bạn này vẫn luôn bị môn Ngữ Văn dí sát mông không một lối thoát.

    Ngồi bên dưới đọc lẩm nhẩm trong miệng bài thơ cũ ơi là cũ, Tống Dĩ Khang chẳng biết mình trong hai mươi phút đã ngáp bao nhiêu cái rồi nữa. Tề Lãng ngồi bên cạnh cũng chẳng khác gì mấy.

    Cậu ta chán ngán đến mức muốn úp cả cuốn sách lên mặt để thăng thiên lên cung của chị Hằng Nga luôn.

    ” Ê, cậu ngủ đó hả?” Tống Dĩ Khang huých tay vào hông của Tề Lãng.

    Tề Lãng mắt díu lại, suýt nữa thì ngủ rồi. Nhưng vì cái huých tay kia làm cho cậu ta giật bắn mình, cả người bật dậy làm rơi luôn cuốn sách xuống đất. Đôi mắt lờ mờ, Tề Lãng cào cào tóc, cáu:

    ” Làm trò gì thế!!!”

    Tống Dĩ Khang cắn nhẹ đầu bút, khoái chí cười:

    ” Có người ngủ gục kìa. Nói thầy Hoắc à nha.”

    ” Cậu…cậu có phải trẻ con không mà đi mách lẽo thế?” Tề Lãng tức giận đập cuốn sách xuống bàn.

    Không ngờ hành động bộc phát của cậu làm kinh động đến người đang nghiêm túc ngồi ở phía trên, đôi mắt kính trễ xuống, lăm lăm nhìn về phía cậu.

    Tề Lãng ngay lập tức thu mình, rụt đầu, dí mặt vào cuốn sách, đọc như thần như thánh. Tống Dĩ Khang ngồi bên cạnh thiếu điều cười nắc nẻ.

    ” Đồ khốn!!” Tề Lãng mắng thầm.

    Tống Dĩ Khang đương nhiên nghe được câu nói của người kia nhưng hắn làm thinh, vốn là không thèm quan tâm. Lật sang trang bên cạnh, Tống Dĩ Khang tình cờ phát hiện một bức vẽ rất đáng yêu.

    Chẳng trách đây là sách giáo khoa của Quách Mạch An. Mấy bữa trước, Tống Dĩ Khang vì hậu đậu mà làm rách sách nên đành mượn sách của lớp trưởng gương mẫu.

    Hôm nay lật ra đọc mới phát hiện những bức vẽ hết sức đáng yêu này. Tay nghề của Quách Mạch An cũng không tồi, còn có thể nhìn ra cậu đang vẽ cái gì là hay rồi.

    Tống Dĩ Khang mắt mở to nhìn kỹ những hình vẽ vui nhộn kia, khoé môi cứ giương cao cười bí hiểm. Trên tay đang là cây bút chì, Tống Dĩ Khang cao hứng ghi vào đó vài dòng chữ, còn khuyến mãi thêm vài cái hình cũng “vui nhộn” không kém gì của cậu.

    Khảo bài được nửa giờ, đến lượt của Tề Lãng, cậu ta vẻ mặt hoang mang vô cùng, tay cầm cuốn sách nhưng chân lại không muốn di chuyển. Hoắc Kình ngồi phía trên vẫn im lặng chờ đợi, đến khi không chờ nổi nữa thì anh lên tiếng:

    ” Tề Lãng, em cứ luôn bắt tôi chờ đợi như thế!”

    Tề Lãng nghe xong liền hít sau một luồng không khí, hai lá phổi sau khi đầy ắp khí oxi rồi thì cậu ta mới can đảm tiến lên phía trước. Đặt cuốn sách lên bàn, Tề Lãng lồng hai bàn tay vào nhau.

    Hoắc Kình không nhìn sách, anh nhìn chăm chú vào gương mặt của Tề Lãng. Nhìn một lúc, anh mới cười khẽ, ngón tay dí vào trán cậu, nhắm chuẩn xác vết sẹo nhỏ.

    ” Nghịch ngợm như vậy à!”

    Tề Lãng chớp mắt nhìn Hoắc Kình, ngón tay vô thức di chuyển đến vết sẹo trên trán, tình cờ chạm phải ngón tay của Hoắc Kình. Ngón tay của anh mang theo nhiệt độ lành lạnh làm Tề Lãng mau chóng rút tay về chỗ cũ.

    Lượt khảo bài của Tề Lãng thật sự lâu hơn những người khác. Vì Hoắc Kình cứ mãi chờ đợi người kia nhớ ra từng chữ một, ấy thế mà anh cũng không tức giận. Nhiều đứa trẻ ngồi dưới nhìn lên thầm đánh giá, thầy Hoắc công tư không phân minh.

    Tống Dĩ Khang cũng cảm thấy giữa hai người kia cứ như có mối quan hệ thân thiết hơn. Nói Quách Mạch An là học trò cưng của Hoắc Kình thì Tề Lãng như đứa em trai bảo bối vậy.

    Đang thầm nhận xét thì bên cạnh Tống Dĩ Khang bỗng dưng xuất hiện một người. Người này cũng không phải là người lạ. Tống Dĩ Khang dời tầm mắt sang bên cạnh, thoạt đầu ngỡ ngàng, lúc sau thì vui vẻ cười nói.

    ” Chị Tề Ôn.”

    Tề Ôn vẫn với gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc vàng óng uốn lọn nhẹ nhàng như gợn sóng kia nhìn Tống Dĩ Khang. Cô bé lớn hơn bọn Tống Dĩ Khang hai tuổi, năm nay cũng đã học cấp hai rồi.

    Thấy Tề Ôn, Tống Dĩ Khang có chút khó hiểu nhưng vẫn chào hỏi bình thường. Lúc này, Tề Ôn mới lên tiếng:

    ” Hai đứa tụi em không ngờ lại dỡ Văn như vậy. Chẳng bằng một góc của Tiểu Mạch thế?”

    Nghe Tề tỷ tỷ nói, Tống Dĩ Khang hơi ngượng, hắn chép chép miệng, ra vẻ không quan tâm đến cái môn này lắm.

    ” Tụi em dù sao cũng là con trai, môn Văn kén người lắm.”

    Tề Ôn nghe thế liền cười, ” Thế ý em bảo Tiểu Mạch là con gái à?”

    ” Cái đó…” Tống Dĩ Khang cứng họng, ” Không phải. Tiểu Mạch là trường hợp đặc biệt.”

    ” Ra vậy. Thế Tiểu Mạch có phải trường hợp đặc biệt của em không?” Tề Ôn vẫn giữ nguyên phong thái bình thản mà nói.

    Trong mắt Tống Dĩ Khang thì Tề Ôn là một cô gái rất bình tĩnh điềm nhiên, mọi chuyện trước mắt cứ như một viên kẹo vậy. Chỉ cần bóc vỏ ra rồi ăn thôi. Có lẽ vì Tề Ôn từng sống bên nước ngoài không ít năm nên bị ảnh hưởng tính cách của người phương Tây.

    Quay trở lại câu hỏi của Tề Ôn, Tống Dĩ Khang lần này thật sự chết cứng. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều nhưng không cái nào ăn nhập cái nào. Lời lẽ câu từ cũng loạn cào cào cả lên.

    Im lặng một hồi, Tống Dĩ Khang nhìn Tề Ôn cười méo xệch, vừa định nói gì đó lảng sang chuyện khác thì Hoắc Kình gọi tên hắn lên khảo bài.

    ” Em lên đi, lát nói tiếp.” Tề Ôn chống cằm một bên cười rạng rỡ.

    Tống Dĩ Khang nhìn cô bé cười ái ngại rồi cầm sách lên chỗ của Hoắc Kình. Tề Lãng đi xuống chỗ của mình, cậu ta liếc thoáng qua Tề Ôn rồi nặng nhẹ hỏi:

    ” Chị tìm Tiểu Khang à?”

    Nghe hỏi, Tề Ôn cười khẽ, ” Sao em biết?”

    Tề Lãng ngồi xuống, mắt đảo qua phía của Tề Ôn, khẽ nhíu mày, ” Chị đừng thích cậu ta. Hai người không hợp tí nào.”

    ” Thật sự không hợp?”

    ” Phải.”

    ” Vậy thì chị càng muốn thử.” Tề Ôn luôn giữ nụ cười bình thản trên môi mình khiến cho cậu em trai không còn gì để nói thêm.

    Buổi khảo bài trôi qua êm đẹp, cả ba người Tống Dĩ Khang, Tề Ôn và Tề Lãng đã sóng vai nhau cùng đi ăn trưa ở quán ăn gần trường.

    Tề Ôn với Tống Dĩ Khang đi phía trước, để lại Tề Lãng đang mặt mày hậm hực ở phía sau. Tề Lãng khó chịu vì câu nói của chị gái mình, vì cái tính ngang bướng của chị ấy, còn có…vì Tống Dĩ Khang nữa.

    ” Chị nghe bảo quán này ngon lắm.” Tề Ôn đẩy cửa quán đi vào.

    Tốp ba học sinh bước vào quán làm cho chị phục vụ đang ở đằng xa phải chạy lại, trên môi lộ ra nụ cười thân thiện.

    ” Xin chào quý khách.” Chị phục vụ nói, sau đó dẫn bọn họ đến một cái bàn gần đó.

    Ngồi vào chỗ, Tề Ôn vẫn chọn lựa chỗ ngồi bên cạnh Tống Dĩ Khang. Tề Lãng ngồi một mình ở phía đối diện. Điều này làm cho Tống Dĩ Khang có chút khó hiểu cùng nghi hoặc. Hắn nhìn Tề Lãng đang cau mày mà nói:

    ” Tề tỷ, sao chị không qua ngồi cạnh Tề Lãng? Cậu ta buồn đấy.” Tống Dĩ Khang nửa đùa nửa thật nói.

    Tề Ôn nghe vậy, chân vắt chéo, tay chống cằm cười nói, ” Thằng nhóc này chỉ bị tới cơn thôi. Chị không thích ngồi cạnh nó đâu.”

    ” Ai mà thèm ngồi với chị!” Tề Lãng hung hãn trừng mắt, sau đó liếc sang Tống Dĩ Khang làm hắn càng khó hiểu hơn.

    Càng nghĩ thì càng không ra kết quả, Tống Dĩ Khang đành cúi mặt nhìn vào thực đơn, chọn món ăn. Sau khi chọn xong, cả ba ngồi cùng nhau nhưng chỉ có hai người trò chuyện với nhau.

    Tề Ôn liên tục gợi chuyện để nói với Tống Dĩ Khang. Dường như sự yêu thích của cô bé dành cho người kia là hoàn toàn có thực.

    ” Tiểu Khang, em định sẽ thi vào trường nào?”

    Tống Dĩ Khang nghĩ một chút rồi trả lời, ” Có thể là trung học Đại Xuyên.”

    ” Đại Xuyên à? Điểm cũng cao lắm đấy.” Tề Ôn chậc lưỡi, ” Vậy có ai thi cùng trường với em không?”

    ” Có, Tiểu Mạch.” Tống Dĩ Khang chẳng chờ đợi liền nói ngay.

    Tề Lãng ngồi đối diện chỉ cúi mặt uống ly nước sinh tố của mình, hai tai lại vểnh lên nghe ngóng cuộc trò chuyện kia. Biết hai người bạn của mình thi vào cùng một trường, trong lòng Tề Lãng lại bắt đầu khó chịu.

    Nghĩ đến cảnh phải chia tay bọn họ mà đi đến nơi khác cũng thật không vui.

    ” Tiểu Mạch với em thân thiết thật nhỉ. Lần đầu chị thấy đôi bạn như thế đó.” Tề Ôn khuấy khuấy ly nước cam nói.

    Nghe thế, Tống Dĩ Khang không nghĩ gì sâu xa mà hắn chỉ cười nhẹ. Tâm trí lại vô tình nhớ đến cái gương mặt ngốc nghếch đang ở nhà coi phim hoạt hình kia. Hôm nay không có Quách Mạch An ngồi cạnh khảo bài, Tống Dĩ Khang hoàn toàn không có một chút cảm hứng học hành tí nào.

    ” Hôm nay chị đến đón Tề Lãng hả?” Tống Dĩ Khang quay sang nhìn Tề Ôn.

    Khi quay qua, hai người vô tình chạm mắt nhau làm cho Tề Ôn bất ngờ không tránh né kịp, mà Tống Dĩ Khang cũng bị đứng hình vài giây. Mải cho đến khi thức ăn được đưa lên, bầu không khí mới trở lại bình thường.

    Tề Lãng vẫn giữ vững phong thái lúc nãy, không nói, không nhìn, chỉ ăn. Cậu ta cắm mặt ăn cho sạch cái dĩa cơm của mình. Tống Dĩ Khang hình như cũng không còn chuyện gì để nói nữa nên cũng tập trung ăn nốt.

    ” Hôm nay chị rảnh nên đến chơi với tụi em thôi. Ở nhà hoài chán lắm.” Tề Ôn cắm cắm cái muỗng vào dĩa cơm.

    ” Chị đúng là rảnh rỗi!” Tề Lãng không nể tình phán một câu xanh rờn.

    Tống Dĩ Khang vì câu nói của cậu ta mà suýt nữa sặc miệng thịt ram, hắn nén tiếng cười trong cổ họng, mắt ngước lên nhìn Tề Lãng một cái đầy ý vị. Tề Ôn bị cậu em trai làm quê một trận, cô bé giận dỗi hừ một tiếng.

    Sau khi tính tiền để rời khỏi quán, Tề Ôn đã nói với Tề Lãng cùng Tống Dĩ Khang:

    ” Cuối tuần này đi xem phim không?”

    Tề Lãng hôm nay không có hứng, cậu ta ừ hử đại một tiếng rồi nhìn Tống Dĩ Khang.

    ” Cuối tuần này? Ba chúng ta?” Tống Dĩ Khang nheo mắt hỏi.

    Tề Ôn nói, ” Ừm, rủ cả Tiểu Mạch nữa.”

    ” Ừm, được thôi.” Tống Dĩ Khang vui vẻ đáp, sau đó thì vẫy tay tạm biệt hai chị em người kia rồi về trước.

    Đến khi bóng dáng Tống Dĩ Khang khuất hẳn, Tề Lãng mới liếc sang phía Tề Ôn, lạnh lùng bỏ lại một câu:

    ” Chị không đạt được điều mình muốn đâu.”

    Tề Ôn bướng bỉnh hỏi lại, ” Vì sao em chắn chắn?”

    ” Cứ nhìn vào mắt cậu ta là biết.” Tề Lãng nói, ” Em thừa biết chị cũng nhận ra nhưng cố tình làm ngơ không biết thôi.”

    Nói rồi Tề Lãng đi về phía trước, bỏ lại một mình Tề Ôn đứng cúi mặt, vì câu nói kia mà gương mặt xinh đẹp không còn vui vẻ nữa.

    Thích một người khó như vậy sao?

    Thuộc truyện: Thanh Âm Của Thiên Sứ