Home Đam Mỹ Thanh Âm Của Thiên Sứ – Chương 5: Chúng ta là người thân của nhau

    Thanh Âm Của Thiên Sứ – Chương 5: Chúng ta là người thân của nhau

    Thuộc truyện: Thanh Âm Của Thiên Sứ

    5 ♥ Chúng ta là người thân của nhau

    Từ ngày hôm đó, Mạch An ghét Dĩ Khang đến từng tế bào một.

    Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Dĩ Khang ở gần đó, Mạch An sẽ ngay lập tức trưng ra vẻ mặt đề phòng, sau đó thì ngoảnh mông chạy sang đám của Tiểu Mập Mạp lẩn trốn.

    Dĩ Khang không phải đui mù mà không thấy Mạch An rõ ràng đang tránh né hắn, trong mắt còn hiện rõ sự giận dỗi chưa nguôi ngoai. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy có chút buồn bã.

    Ngày hôm đó Dĩ Khang chỉ định bận thử bộ đồ yêu ma dành cho ngày Halloween sắp tới thôi, nào ngờ lúc đó quên béng đi cái mặt nạ trên mặt mình, định ra khều Mạch An một cái rồi trêu cậu mấy câu. Nào ngờ khi Mạch An xoay người nhìn hắn thì hắn mới nhớ mình chưa gỡ bỏ mặt nạ. Cuối cùng, Dĩ Khang hắn lãnh phải hậu quả là bị cậu nhóc kỳ lạ kia liệt vào danh sách đen.

    Hôm nay Dĩ Khang tâm tình không tốt lắm, hắn thức dậy liền rời khỏi phòng để đến nhà ăn. Lúc xuống nhà ăn thì thấy mọi người đang tất bật với công việc của mình, trong đó mấy cô bảo mẫu là cực nhất. Dĩ Khang nhìn ngó xung quanh rồi bước đến quầy cơm, định lấy cho mình một phần thì Tiểu Đào ở bên cạnh bỗng dưng bị trượt chân, sắp sửa ngã sầm xuống đất.

    May thay, Dĩ Khang nhanh tay đỡ lấy cô bé, tay còn lại còn đủ sức giữ vững mâm cơm của cô bé nữa. Tiểu Đào luống cuống đứng thẳng người, vẻ mặt bối rối thấy rõ. Hai tay chìa ra muốn nhận lấy mâm cơm từ tay Dĩ Khang. Hắn nhìn Tiểu Đào rồi nhìn xuống mâm cơm, bỗng dưng tâm trạng tốt lên hẳn.

    ” Của em đây.” Dĩ Khang trả lại mâm cơm cho Tiểu Đào.

    Đây là lần đầu tiên Dĩ Khang ra tay giúp đỡ một người mà trong lòng dễ chịu thoải mái thế này. Cũng như đây là lần đầu tiên mọi người trong viện mồ côi cảm thấy Dĩ Khang có chút đáng yêu. Thế nhưng ở đâu đó phía đằng xa, một cậu nhóc nhỏ người đang bám tay vào bức tường, đôi mắt vẫn hờn dỗi nhìn thẳng về phía căn tin, trong lòng khó chịu rất nhiều. Lý do vì sao thì cậu nhóc vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời thoả đáng.

    Và rồi từ ngày Dĩ Khang giúp đỡ Tiểu Đào, cô bé cảm thấy thích hắn lắm. Mỗi ngày Tiểu Đào đều quấn quýt bên cạnh Dĩ Khang. Không chỉ riêng cô bé mà cả bọn Tiểu Mập Mạp cũng bắt đầu thích hắn – cái con người cách đây một tháng còn vô cùng đáng ghét. Thế là bọn trẻ trong viện mồ côi tôn Dĩ Khang làm một Bối Lạc Lạc thứ hai. Mà Dĩ Khang cũng không bài xích, hắn còn thích nữa là khác.

    ” Tiểu Mạch à, lại đây chơi cùng bọn tớ.” Tiểu Mập Mạp vác cái thân ục ịch nhích lên mấy bước, vẫy tay với Mạch An ở đằng xa.

    Mạch An vẫn như cũ, không thèm chơi với ai khác, cũng không thèm lẽo đẽo theo cái người đáng ghét kia nữa. Cậu cứ lầm lũi một mình như thế. Dĩ Khang nhiều lần đã tự hỏi không biết tên nhóc đó có thấy buồn không nhỉ? Vì muốn chuộc lỗi, Dĩ Khang đã chủ động chạy lại chỗ Mạch An.

    “…Ừm này Tiểu Mạch..” Dĩ Khang thấy cậu lùi về phía sau liền cảm thấy chột dạ, lời lẽ như vướng mắc trong cổ họng.

    Mạch An giấu hai bàn tay của mình ra sau lưng, đôi mắt đề phòng nhìn Dĩ Khang, một lúc lâu, cậu cúi thấp đầu nói:

    ” Không thèm chơi!”

    “…A?” Dĩ Khang thừ người nhìn Mạch An xoay người bỏ đi.

    Đây là lần đầu hắn bị người khác làm lơ thẳng thừng như vậy, còn nói rõ vào mặt là không thèm chơi với hắn nữa. Tiểu Mạch à, cậu còn giận đến như thế sao? Cũng hơn hai tuần rồi mà… Dĩ Khang cụp mi mắt rầu rĩ, Tiểu Mập Mạp lúc này chạy đến vỗ vai hắn:

    ” Thôi kệ đi, Tiểu Mạch hay như vậy lắm.”

    ” Cậu ta kỳ lạ quá, tôi không thể hiểu nổi.” Dĩ Khang quay sang nói với Tiểu Mập Mạp, đôi mày vẫn còn chau lại.

    Tiểu Mạch, cái con người này rốt cuộc có bao nhiêu tâm tư giấu trong lòng?

    Tiểu Mập Mạp nghe vậy liền kéo tay Dĩ Khang qua một góc sân ngồi xuống đó, miệng chép chép bắt đầu huyên thuyên. Tiểu Mập Mạp kể rằng từ lúc mình được ba tuổi thì đã thấy Tiểu Mạch xuất hiện trong viện mồ côi. Mạch An lúc đó trông khác với mọi đứa trẻ trong đây lắm. Dáng người gầy gộc, làn da trắng xanh như bị bệnh, đôi mắt tuy to tròn nhưng không vui, nó đượm buồn đến kỳ lạ thế nào ấy. Tính tình lại càng khó hiểu, chưa bao giờ Tiểu Mập Mạp thấy Mạch An mở lời với ai.

    Cuộc sống của Mạch An cứ thầm lặng như thế cho đến ngày Dĩ Khang xuất hiện. Tiểu Mập Mạp bảo mình đã vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy Mạch An nói chuyện, còn chịu mở lòng ra với mọi người nữa. Nhưng mà mọi người ở đây thật ra chỉ là với Dĩ Khang thôi.

    ” Cậu thấy đó, Tiểu Mạch vẫn luôn kỳ lạ như thế, chúng tớ cũng quen rồi.” Tiểu Mập Mạp kể xong liền cầm chai nước lọc tu một hơi.

    Dĩ Khang nghe xong lại cúi mặt ngẫm nghĩ. Hoá ra cuộc đời của Mạch An cũng rất đáng thương, bị cha mẹ bỏ từ nhỏ, sau đó thì được nhận nuôi. Lẽ nào cậu ta bị trầm cảm nặng đến vậy? Không ai giúp cậu ta mở lòng ra hay sao? Mà theo Tiểu Mập Mạp bảo thì người đầu tiên mà Mạch An nói chuyện chính là mình.

    Mình, mình có thể giúp Mạch An không?

    Trong giây phút đó, Dĩ Khang bỗng rất muốn chạy đến chỗ Mạch An, cố gắng hết sức để kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của bản thân mình.

    ” Nè Tiểu Khang, cậu hay là thử mở lòng với Tiểu Mạch xem. Tớ nghĩ nếu cậu nói chuyện dễ thương một chút thì Tiểu Mạch sẽ bỏ qua chuyện hôm bữa đó.”

    Phải ha.

    Dĩ Khang nhếch môi cười cười, ra chiều tán thành ý kiến này.

    *

    Tối hôm đó, Dĩ Khang mon men bước qua phòng của Mạch An. Hắn cầm trên tay một cái bánh ngọt mà cậu thích ăn, sau đó chần chừ đến mười phút mới gõ cửa phòng. Kỳ lạ, hắn gõ đến hai tiếng nhưng không nghe thấy tiếng động gì cả.

    ” Tiểu Mạch, cậu có ở trong đó không?” Dĩ Khang áp sát tai vào cửa, thì thầm một câu. Hy vọng giọng hắn đủ vọng vào bên trong phòng.

    Qua năm giây, trong phòng vẫn không có người hồi đáp. Dĩ Khang sầm mặt, trong bụng thầm nghĩ, lẽ nào cậu ta trốn ra ngoài bìa rừng nữa rồi? Nhưng trời đã tối, ra ngoài đó nguy hiểm lắm!!!

    Không nhịn được nữa, Dĩ Khang vặn nắm cửa đi vào bên trong xem xét. Vừa bước vào thì thấy phòng trống ngoác, cậu nhóc kỳ lạ da trắng kia không thấy đâu cả.

    Tiểu Mạch, cậu là đồ rắc rối!!!

    Cất bánh vào trong túi áo, Dĩ Khang mau chóng xoay người chạy xuống sân cỏ sau viện mồ côi. Hắn hì hục chạy cho đến khi bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang đứng lặng giữa cánh đồng hoa màu tím. Hoa này lạ lắm, hắn chưa bao giờ thấy. Mỗi khi đến gần đều cảm nhận được mùi hương của nó, thoang thoảng, còn có…giọng hát ru rất êm tai.

    Dĩ Khang không ngờ bản thân cũng bị hút vào một thế giới khác đầy huyền ảo. Thế giới chỉ có hắn và cậu, cùng với cánh đồng hoa màu tím thơm ngát. Đứng một lúc, tiếng hát ru kia chấm dứt, Dĩ Khang cũng tỉnh lại. Dưới ánh sáng le lói của cái đèn treo ngoài trời, hắn trông thấy đôi vai Mạch An đang run bần bật.

    Trời lạnh sao?

    Nghĩ thế, Dĩ Khang vội vàng chạy đến chỗ cậu, cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu. Thấy Mạch An cúi mặt, hắn lấy làm lạ liền cúi thấp đầu mình xuống xem cho rõ. Không ngờ vừa cúi xuống nhìn liền phát hiện một giọt nước rơi xuống bãi cỏ, sau đó rất nhiều giọt tạo thành một hàng dài.

    Nè nè, cậu khóc đó à? Tôi…tôi còn chưa làm gì!!!

    Dĩ Khang bị Mạch An doạ đến xanh mặt, còn nghĩ cậu bị tẩu hoả nhập ma mất rồi. Đến khi Mạch An ngẩng đôi mắt ầng ậng nước nhìn Dĩ Khang, hắn mới biết, cậu vẫn là người bình thường.

    ” Tiểu Mạch, sao cậu khóc? Tôi…tôi đã làm gì hả?” Dĩ Khang ngốc lăng cả buổi mới hỏi được một câu. Hỏi xong còn thấy bản thân ngốc nghếch, hắn đã làm gì đâu chứ?!

    Mạch An đưa hai tay lau đi nước mắt, cái mũi sụt sịt mấy tiếng. Cậu vẫn như cũ im lặng nhìn Dĩ Khang, sau đó bất ngờ tiến lại gần vùi đầu vào ngực hắn, khóc tiếp.

    Với Dĩ Khang có thể hắn không biết, nhưng với mọi người trong viện mồ côi đều biết, mỗi năm cứ đến ngày nay Mạch An đều đứng giữa cánh đồng hoa, sau đó nghĩ ngợi gì đó lại khóc. Cậu khóc đến khi nào không khóc nổi nữa mới thôi. Đã bảo Mạch An là một con người trầm cảm thuộc dạng khó chiều mất rồi.

    ” A..cái này, Tiểu Mạch à…” Dĩ Khang bị hai cánh tay nhỏ kia bao lấy, mặt hắn bỗng chốc đỏ lựng. Cũng may trời tối rồi, nếu để Mạch An phát hiện hắn đỏ mặt thì xấu hổ đến mức nào?

    Mạch An dĩ nhiên không nghe hắn nói, cậu vùi sâu mặt vào lòng hắn, khóc nức nở. Khóc xong, cậu lui ra ngoài, ngồi thụp xuống bãi cỏ xanh rờn. Dĩ Khang cúi mặt nhìn chiếc áo đã lấm lem nước mũi mà khẽ chau mày. Cái áo này mình mới giặt xong mà?

    Rầu rĩ một lúc, Dĩ Khang mới lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh Mạch An. Thấy cậu vẫn im lặng, hắn mới sực nhớ đến cái bánh ngọt liền lấy ra chìa trước mặt cậu. Dưới ánh sáng vàng nhạt, Mạch An đôi mắt lóng lánh nước nhìn cái bánh tròn như mặt trăng, môi bất giác nhoẻn cười.

    ” Cảm ơn.” Mạch An vui lắm, nhưng chỉ có thể nói thế thôi. Niềm vui thật sự đang ở trong tim cơ.

    Cậu đón lấy bánh từ tay Dĩ Khang, vui vẻ cúi mặt cắn một miếng thật to. Dĩ Khang thấy người kia chịu ăn bánh liền thở một cái nhẹ nhõm. Hắn còn nghĩ Mạch An sẽ cầm bánh của hắn ném đi nữa kìa!!!

    ” Ngon không?” Dĩ Khang liếc qua phía cậu, e dè hỏi.

    Mạch An lần này không nói nữa, cậu mệt rồi, chỉ gật đầu thôi. Miệng vẫn cắn bánh liên tục, vị bánh chua chua ngọt ngọt, cậu rất thích. Cả hai ngồi cạnh nhau như thế một lúc, Dĩ Khang mới chợt hỏi:

    ” Sao lúc nãy cậu khóc? Có thể nói tôi nghe không?”

    “…” Mạch An dừng hẳn việc ăn bánh, mi mắt rũ xuống trông đáng thương lắm.

    Cậu nhét nửa cái bánh vào tay Dĩ Khang, sau đó đứng dậy toan bỏ đi thì bị hắn nắm tay kéo lại. Không may, cậu trượt chân ngã ra sau, vừa vặn ngồi lọt vào lòng hắn. Dĩ Khang theo phản xạ vươn hai tay đỡ lấy cậu, bây giờ hắn mới biết, người cậu nhỏ lắm, còn có mùi thơm nữa. Vì thế Dĩ Khang khá thích ôm Mạch An trong người.

    ” Người cậu thơm ghê!” Hắn chỉ nói thật.

    Nào ngờ Mạch An cúi gằm mặt, trong đầu lại liệt hắn vào danh sách những tên biến thái đáng ghét. Tuy trông người kia đáng ghét và biến thái, nhưng Mạch An ngoan lắm, ngồi im re không nhúc nhích hay quấy nữa. Dĩ Khang lúc này đã có kinh nghiệm, vòng tay ôm lấy người cậu xong mới dám hỏi:

    ” Vậy…có thể nói tôi nghe lý do vì sao cậu khóc chưa?”

    Mạch An đưa mắt nhìn xuống cánh tay người kia đang vòng qua người mình, ôm chặt lắm, tự dưng thấy thích, tự dưng thấy ấm nên hơi mỉm cười. Nụ cười của cậu bị che đi bởi bóng tối, cho nên người kia không thấy được. Dĩ Khang đã cố gắng dùng giọng điệu của “một người bạn tốt bụng” để hỏi thăm, không ngờ nó có tác dụng. Mạch An nghiêng mặt nhìn hắn:

    ” Nhớ mẹ.”

    “…” Dĩ Khang bị cậu nhìn có hơi bất ngờ, hai má lại đỏ lên, tim đập loạn xạ.

    Đủ rồi, chỉ là nhìn nhau thôi mà?

    Nhưng Mạch An vừa bảo nhớ mẹ? Sao lại có thể? Trước đây bà có bảo Mạch An không biết gì về ba mẹ của mình, chỉ biết mỗi bà là người thân thôi mà?

    ” Cậu bảo nhớ mẹ? Cậu biết mẹ mình sao?” Dĩ Khang nheo mắt nghi hoặc.

    Mạch An nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó gật gật:

    ” Biết, nghe bà nói.”

    Bà làm gì nói ra chuyện này? Hay là Mạch An vô tình nghe được bà nói với người khác?

    “…Cậu có phải vô tình nghe được không?”

    Lần này Mạch An không nghĩ ngợi liền gật đầu. Đúng là cậu vô tình biết được chuyện này, cho nên cậu buồn lắm. Không nghĩ quá khứ của mình lại đáng thương như vậy. Đó là lý do Mạch An hay xuống cánh đồng hoa này, vì nơi đây là nơi mẹ cậu hay ngồi và cất tiếng hát. Đó cũng là lý do vì sao mỗi khi Mạch An ở đây đều có thể nghe được giọng hát thì thầm đó. Chính là mẹ, là mẹ của cậu đó!!! Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, cũng là ngày giỗ của mẹ.

    Mạch An biết hết, chỉ là không nói ra thôi.

    Nhìn đôi mắt buồn bã của người kia, Dĩ Khang đúng là không đành lòng trêu chọc. Hắn vươn tay chạm lên tóc cậu, tuỳ tiện vò mấy cái.

    ” Đừng buồn, tôi cũng nhớ mẹ nhưng tôi đâu có khóc.”

    “…” Mạch An nghe xong liền mở to mắt.

    Tiểu Khang cũng nhớ mẹ giống mình~ Vậy Tiểu Khang có buồn giống mình không nhỉ?

    Nghĩ ngợi rồi Mạch An lại cúi mặt, mím nhẹ môi mình.

    ” Sao vậy?” Dĩ Khang hơi dí mặt mình vào gần mặt cậu, ôn nhu hỏi.

    Đúng lúc Mạch An ngước mắt liền chạm phải đôi mắt người kia, trái tim cả hai cùng lúc trật nhịp. Khoảng cách gần lắm khiến cho đôi trẻ có chút kỳ lạ. Dưới bóng trăng mờ nhạt, Mạch An dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình áp lên mặt người kia, môi nhoẻn lên cười nhẹ.

    Dĩ Khang không nghĩ bàn tay cậu lại ấm đến vậy, nên hắn thích lắm. Đôi mắt híp lại, môi vểnh lên cười vui vẻ.

    ” Tiểu Khang có buồn không?” Mạch An cất tiếng hỏi.

    Đây có lẽ là lần nói chuyện dài nhất từ trước đến giờ. Vì hai người ngồi sát nhau nên Dĩ Khang dễ dàng nghe ra giọng của Mạch An. Chất giọng nhỏ nhẹ như con gái đó thật là đốn tim người khác. Hắn hơi nhíu mày nghĩ, song lại dùng hai ngón tay véo mặt cậu.

    ” Sao lại buồn?”

    ” Vì không còn người thân.” Mạch An thông minh đấy!

    Dĩ Khang thầm nhận xét.

    ” Tôi không buồn, tôi có người thân mà.”

    Tiểu Khang còn người thân? Tiểu Khang thật may mắn.

    Mạch An mở to mắt nhìn hắn, vừa vui vẻ vài giây thì lại xị mặt bĩu môi:

    ” Tớ không có.”

    Nghe vậy, Dĩ Khang đưa mặt mình lại gần, vô tình nghe được mùi thơm toả ra từ người nọ, mặt lại ngốc lăng cả ra. Mãi đến lúc sau hắn mới nói được một câu nghe có tí cảm động.

    ” Cậu cũng có, đó là tôi.”

    Mạch An ngay lập tức ngẩng mặt nhìn, bàn tay nhỏ kia vô thức trượt xuống cổ hắn, nhẹ nhàng ôm ghì lấy. Khoé mắt nóng lên, ngấn nước rớt xuống.

    Tiểu Khang là người thân của mình, Tiểu Khang bảo cậu ấy là người thân của mình.

    Trông cậu ôm mình như thế, Dĩ Khang cũng không nén được xúc cảm trong lòng liền đưa tay ôm trở lại. Bỗng dưng lại nhớ đến phân cảnh trong phim tình cảm mà mẹ hắn hay coi, hắn hơi vểnh môi cười lưu manh.

    Lúc này đây, Mạch An giống hệt nữ chính, còn hắn chính là nam chính.

    Thuộc truyện: Thanh Âm Của Thiên Sứ