Thanh mai sự – Chương 19-21

    Thuộc truyện: Thanh mai sự

    Chương 19

    “Nhìn gì đó?” Bùi Nhược Ngu đối diện nhãn thần hắn, nhẹ nhàng đỡ Tô Diên Trạch dậy, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn: “Trong lòng ngươi có tâm sự, Tô Diên Trạch.”

    “Nhưng ta…” Tô Diên Trạch nhìn hắn, gật đầu, “Không muốn nói với ngươi.”

    ——-

    Trời vừa tảng sáng rốt cuộc cũng vào tới thành Tô Châu.

    Bùi Nhược Ngu từ nhỏ đến lớn đều ở kinh thành đã từng cực kỳ ngưỡng mộ Tô Châu, lúc đó ở trong lớp đọc sách mệt mỏi, Tô Diên Trạch lười biếng nằm dài trên bàn, kể cho hắn nghe về những nơi trước kia mình từng đến mà vẫn còn nhớ rõ.

    Mà kể nhiều nhất chính là về Tô Châu.

    Cổ cung nhàn địa thiếu, thủy hạng tiểu kiều đa. Dạ thị mại lăng ngẫu, xuân thuyền tải khỉ la.

    Phủ Bình Giang trong sách tự nhiên không sinh động như được kể từ miệng Tô Diên Trạch, mà cùng hắn du thuyền ôm ngó sen dưới khung trời trong vắt sau cơn mưa, mũi thuyền chậm rãi rẽ sóng trên mặt hồ lấp lánh, cũng trở thành một trong những giấc mộng đẹp hiếm có của Bùi Nhược Ngu lúc nhỏ.

    “Sau đó nhất định phải định cư ở nơi đó!”

    “Nhưng ngươi bị say sóng a.”

    “…”

    Từ sau chuyến đi Lê Châu, Tô Diên Trạch luôn thích ý không chút lưu tình đập tan giấc mộng đẹp này ngay mặt hắn, quay đi liền là bộ dáng điềm nhiên tự đắc thỏa mãn.

    Hiện tại đã thật sự đến thành Tô Châu, vẫn phong cảnh như tranh.

    Bánh xe ngựa lăn trên mặt đường sũng nước, Tô Diên Trạch diện vô biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi qua Tết mình đi còn có lá cây khô vàng xoay vòng trong gió rồi rơi xuống, mà nay đã nhú lộc non.

    Theo tiếng quát nhẹ của xa phu, xe từ từ dừng lại. Tô Diên Trạch nhìn Bùi Nhược Ngu đang nắm tay mình, “Đi xuống thôi.”

    Xuống xe chính là nhà rồi.

    Nhị phu nhân Tô gia đã khóc thành lệ nhân vọng phu.

    Tha tóc mây xõa dài ngồi ở đại sảnh ôm tiểu đệ đệ của Tô Diên Trạch một phen nước mắt nước mũi, chiếc khăn trên tay gần như bị vắt đến rách bươm, mà tiểu hài tử cũng ngu ngơ khóc theo, vài hạ nhân đứng một bên khuyên dỗ mãi không được, rối rắm xoay vòng vòng, nhưng thế nào cũng không có hiệu quả, thanh âm lanh lảnh lan khỏi đại môn, ùa ra viện, cứ thế nháo tới ngoài phố.

    Bùi Nhược Ngu nhanh chóng giải tán đám tùy tùng nhà mình, sau đó theo Tô Diên Trạch vào trong.

    “Nhị nương,” Tô Diên Trạch vừa về liền thỉnh an, “Cha hiện tại vẫn chưa có tin tức xác thực, người phải bảo trọng thân thể.”

    Nhị nương nhìn thấy Tô Diên Trạch hai mắt liền như sắp phun ra lửa, đập bàn đứng lên trỏ vào trán hắn mắng: “Ngươi còn mặt mũi nào về đây! Hôm Tết rốt cuộc là ai đã khuyên lão gia vào nam ra bắc? Giờ thì hay rồi, một người đang sống sờ sờ lại trở thành sống chết không rõ quỷ thần không hay! Ngươi vừa lòng chưa?!”

    Tô Diên Trạch thân hình lảo đảo, sắc mặt lại tái nhợt thêm mấy phần. Bùi Nhược Ngu từ phía sau đỡ lấy hắn, vội tươi cười hòa giải: “Thẩm thẩm khoan nóng giận, hiện tại chỉ là mất liên lạc với Tô thúc thúc, cha ta đã phái người đi tìm. Hơn nữa Tô thúc thúc phúc tinh cao chiếu, vào nam ra bắc suốt bao năm qua vẫn luôn thuận lợi suôn sẻ, cho nên biết đâu lần này vẫn như cũ bình an vô sự thì sao?”

    Nhị phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn, “Cậu chính là công tử của Bùi thái phó ở kinh thành? Ai mượn kim khẩu của cậu bảo lão gia nhà ta bình an vô sự! Cậu nói vạn nhất lão gia cứ thế mà đi bỏ lại cô nhi quả phụ chúng tôi thì biết sống sao đây!” Nói xong khóc rống lên, vừa khóc vừa cắn răng lườm Tô Diên Trạch, “Nếu lần này đại nạn không chết, bắt ta mỗi ngày ăn chay niệm phật trả lễ cũng cam nguyện!”

    Bùi Nhược Ngu bận rộn đáp một tràng ‘vâng vâng vâng’, sau đó nhờ đám nha hoàn dìu nàng về phòng: “Thẩm thẩm cũng mệt rồi, về phòng nghỉ trước, nơi này có chúng ta lo.”

    Đại sảnh thoáng chốc an tĩnh trở lại, hạ nhân cũng đã lui đi sạch sẽ, chỉ còn lại hai người.

    Tô Diên Trạch đột nhiên cảm thấy mất hết khí lực, hắn ngồi phịch xuống đất, úp mặt vào đầu gối không nói không rằng. Bùi Nhược Ngu cũng ngồi xuống theo, nhẹ nhàng ấn vai hắn, thanh âm ôn nhu khó tả.

    “Ủy khuất thì cứ khóc đi, nơi này không còn ai khác.”

    Tô Diên Trạch bắt đầu run run đôi vai, nước mắt từng giọt từng giọt men theo cánh tay rơi xuống, động tĩnh khe khẽ lại ẩn nhẫn như con thú nhỏ bị thương. Bùi Nhược Ngu ngồi bên cạnh vuốt lưng hắn, lòng bàn tay phủ lên tấm lưng thon gầy, nhiệt độ thấu qua y phục, ấm áp, rồi nóng rực.

    “Chuyện này không thể trách ngươi.”

    Tô Diên Trạch thoáng né tránh, Bùi Nhược Ngu liền buông tay, chỉ ngồi một bên lẳng lặng nhìn hắn khóc. Trên nhánh cây ngoài cửa bay tới hai con chim, nghỉ chân lại đi; ánh nắng xuyên thấu tán lá, vài cơn gió thoảng qua, nhất thời quang ảnh lấm tấm, rải đầy bậc thềm.

    Qua một hồi lâu không nghe hắn có động tĩnh, Tô Diên Trạch ngẩng đầu, nước mắt đẫm trên mi, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ in ra một đường nét mờ ảo, ở ngay trước mặt mình nghiêng đầu hỏi: “Không khóc nữa?”

    Tô Diên Trạch sụt sịt mũi, thanh âm phát ra có chút khàn đặc: “Khóc mệt rồi, muốn uống nước.”

    Bùi Nhược Ngu mỉm cười, đứng lên rót trà trên chiếc bàn gần đó. Đoạn kéo hắn dậy, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lau lau, “Được rồi, đến lúc nên khóc thì hãy khóc nữa, còn bây giờ không phải lúc để khóc, có cả đống việc cần làm.”

    “Bùi Nhược Ngu.”

    Tô Diên Trạch nhắm mắt gạt lệ trên áo hắn, sau đó dứt khoát rúc cả thân thể vào, áp lên ngực hắn thì thầm như tự nói: “Dựa vào đâu mà giờ ta biến thành yêu tinh hại người, còn ngươi biết ăn nói được hoan nghênh, thật không công bằng, không công bằng.”

    Sự tình còn phức tạp hơn trong tưởng tượng.

    Tô gia là đại thương hộ của cả Tô Châu, chuyện đoàn người Tô lão gia gặp nạn ở núi Trường Bạch như thể mọc cánh, chẳng mấy chốc đã truyền khắp Bình Giang phủ. Mọi người đều biết Tô gia là phú hộ, Tô lão gia hơn năm mươi tuổi có hai đứa con, đứa lớn học ở kinh thành, đứa nhỏ đang ở bên người, đứa lớn chưa tròn mười chín, đứa nhỏ mới qua bốn tuổi.

    “Gia nghiệp lớn như vậy, rủi như Tô lão gia thật sự xảy ra chuyện, trái lại là hai hài tử này hưởng phúc, nhưng hài tử mới lớn làm sao biết quản?”

    “Ta không nghĩ thế, nhị phu nhân Tô gia đâu phải con rối, Tô lão gia kia qua đời, tòa nhà lớn đó toàn bộ rơi vào tay nàng, đại công tử mấy khi ở nhà, lấy gì để tranh với nàng ta?”

    Nhàn rỗi vô sự, đầu đường cuối ngõ, tửu quán trà phường, những lời này cứ thế truyền qua truyền lại, oanh oanh liệt liệt phất lên hơn nửa tháng sau đó đột ngột tiêu tan.

    Còn Tô Diên Trạch lúc này đang bận đến sứt đầu mẻ trán.

    Đầu tiên là bằng hữu của Tô lão gia không ngừng lui tới, kẻ an ủi đến an ủi, kẻ dựa hơi đến dựa hơi, đủ mưu tư lợi, thừa nước đục thả câu trong đó, còn có kẻ trước đây kết oán giờ lại đến cảm thán người đã đi mình cũng nên tỉnh ngộ muốn giao hảo lại từ đầu, ngàn kẻ cướp vạn kẻ đoạt, mà nói theo Bùi Nhược Ngu chính là Tô Diên Trạch hiện tại đã trở thành miếng mồi béo bở.

    “Ngươi mới là miếng mồi béo bở.” Tô Diên Trạch trừng hắn một cái, trong sảnh đúng lúc báo phủ nha lão gia phái người tới, Tô thiếu gia cuống quýt ra nghênh đón.

    Càng ngày càng có phong phạm, Bùi Nhược Ngu mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn. Lại cúi đầu, không khỏi cau mày.

    Bởi vì Tô lão gia lần này muốn buôn bán dược liệu, uy tín của Tô gia tác động đến sinh kế nguyên năm của nhiều đại điếm đại hiệu, hơn nữa không chỉ trong phạm vi bản địa nhỏ hẹp, các châu tỉnh lân cận, thậm chí cả kinh thành, đều là huyết mạch sinh cơ. Tô lão gia phen này bặt vô âm tín, những cửa hiệu đó sốt ruột đến đỏ mắt, lần lượt tìm tới cửa, sợ mình mất tiền vốn mà không được hoàn, đều muốn tách ra để thoát thân; mặt khác, những thương hiệu nhỏ luôn bị thương điếm Tô gia chèn ép không thể ngẩng đầu, rất có khí thế thừa cơ quật khởi muốn mượn hơi cấu kết để chiếm đoạt.

    Bùi Nhược Ngu cảm thấy thắt lưng mình cũng sắp đuối đến đứt luôn, huống chi là Tô Diên Trạch. Cả ngày vùi đầu chỉnh lý sổ sách ra ngoài tiếp khách còn phải chạy đi vay tiền thu nợ chào mời sinh ý tranh thủ nhân tình vân vân, rốt cuộc nhàn hạ được một chút, cũng phải lo lắng trăn trở cho sự an toàn của Tô phụ.

    Gần như không có thời gian để thương tâm, càng không có tinh lực để rút bài học xương máu.

    Bùi Nhược Ngu có điểm đau lòng.

    Tô Diên Trạch một hồi lâu mới quay lại, sắc mặt tái nhợt ngồi xuống, dựa vào ngực Bùi Nhược Ngu.

    “Nghỉ ngơi chút đi.” Bùi Nhược Ngu xoa đầu hắn, “Biến thành mắt gấu mèo rồi.”

    Tô Diên Trạch không nói gì, cứ thế im lặng một lúc lâu. Bỗng nhiên giật giật tay áo hắn.

    “Ngươi thi có tốt không?”

    “Ách?” Bùi Nhược Ngu đang vùi đầu chỉnh lý số sách, nghe không rõ, “Cái gì tốt không?”

    “Thi đình, mấy hôm nay chưa kịp hỏi ngươi.”

    “Cũng được.” Bùi Nhược Ngu mỉm cười cọ cọ trán hắn, “Không thấy ta là ai sao.”

    “… Sau này ngươi sẽ phải ở lại kinh thành đúng không?”

    “Có lẽ vậy.”

    “… Nga.” Người trong lòng như co lại, thanh âm nháy mắt nhỏ đi vài phần, “Có phải đợi đến ngày yết bảng, chính là lúc thiên nam địa bắc lao yến phân phi?”

    “… Nói bậy gì thế? Đương nhiên là ta ở đâu ngươi ở đó.” Bùi Nhược Ngu buông sổ sách trong tay, chăm chú nhìn hắn: “Ngươi sao vậy?”

    “Không có gì.” Tô Diên Trạch nhắm mắt dứt khoát gối đầu lên đùi hắn để suy nghĩ lại mọi chuyện. Vừa rồi ngay cả phủ nha đến tìm mình cũng là vì chuyện thương hiệu Tô gia, khoát lên lớp vỏ trầm thống an ủi, kéo xuống liền lộ rõ dã tâm tư lợi bên trong.

    Lòng người có bao nhiêu bạc bẽo!

    Gia nghiệp cha vất vả hơn nửa đời người mới có được sao có thể bị hủy trong tay mình? Tô Diên Trạch đã hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải ngồi vững ở Tô Châu một lần nữa trùng tân sinh ý.

    Thế nhưng…

    Hắn ngước mắt nhìn đường nét tuấn ngạn của người kia, từng phân từng thốn đều quen thuộc như vậy, hắn đã từng nhận định đường nét này tương liên với mình, không thể chia cách, mà có chia cách cũng không được.

    Thế nhưng…

    “Nhìn gì đó?” Bùi Nhược Ngu đối diện nhãn thần hắn, nhẹ nhàng đỡ Tô Diên Trạch dậy, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn: “Trong lòng ngươi có tâm sự, Tô Diên Trạch.”

    “Nhưng ta…” Tô Diên Trạch nhìn hắn, gật đầu, “Không muốn nói với ngươi.”

    Bùi Nhược Ngu sốt ruột giật giật mi tâm, đã qua nhiều ngày như vậy rồi, thư từ qua lại với nhà vài lần, nói bên kia đã thông được lộ phái thêm người vào núi tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có tin tức.

    Đã vậy ngày yết bảng lại gần kề.

    Nước sông Tô Châu trong vắt thấu đáy, sóng gợn lăn tăn như dải lụa mịn màng, Bùi Nhược Ngu nhặt một hòn đá nhỏ vung tay ném đi.

    Hòn đá bật liền mấy cái, dấy lên mấy tầng bọt nước rồi lẳng lặng chìm xuống đáy.

    Chìm xuống đáy nước. Có lẽ chính là loại cảm giác này.

    Mình ra ngoài đòi các khoản nợ ở những hiệu buôn khác nhân tiện giải sầu, nợ nần trước đây cho vay càng lúc càng khó đòi, Tô Diên Trạch lo lắng không phải vô lý, Tô lão gia không ở đây, cũng tương tự như một gốc đại thụ mất đi thân chính, những cành nhánh vụn vặt có phồn thịnh đến đâu cũng sẽ bị người phớt lờ.

    Còn nữa… trong lòng Tô Diên Trạch, với bản tính thương buôn của hắn có lẽ đã đem mình cùng trách nhiệm với cái nhà khổng lồ này so nặng so nhẹ đặt lên bàn cân, âm thầm cân đo đong đếm từng li từng tí —— Bùi Nhược Ngu nhìn ra được, nhất thời cảm thấy mình hai bề thọ địch.

    Thậm chí đã từng cân nhắc có nên cường ngạnh bắt hắn trói trên giường để mình ăn sạch sẽ xong phán một câu ‘Từ giờ trở đi ngươi đã là người của ta!’.

    … Nhưng làm thế sẽ chỉ khiến kết cuộc càng thêm rối rắm.

    Món nợ từ nhỏ đến lớn mình nợ hắn còn có thể trả không?

    Bùi Nhược Ngu cảm thấy mình quả thực sắp điên rồi.

    Ngay lúc đó, một gã tiểu tư xa xa trông thấy hắn, từ đầu cầu thở hổn hển vừa chạy vừa gọi to: “Thiếu gia thiếu gia! Lão gia hồi âm rồi! Tô lão gia…”

    Dòng tư lự của Bùi Nhược Ngu như cột băng bị gãy, rơi thành từng đoạn trên mặt đất, lông lốc lăn đi thật xa.

    Chương 20

    Bùi Nhược Ngu có điểm nhụt chí, hắn kéo tay Tô Diên Trạch đặt bên môi, Tô Diên Trạch tưởng hắn muốn cắn trả, toát mồ hôi lạnh, nào ngờ… Bùi Nhược Ngu áp từng ngón tay hắn lên môi nhẹ nhàng hôn, nhãn thần trở nên ôn nhu cực độ, “Ngươi… tại sao vẫn không chịu hiểu…”

    ——-

    Tin tức kia từ không trung ngang ngạnh chen vào lỗ tai như sấm rền, Bùi Nhược Ngu co chân chạy về. Tiểu hỏa kế đang cầm giấy nợ nhăn mặt nhó mày tính xem nên nói sao để xin gia hạn thêm mấy ngày nữa, nhưng vừa mới ra khỏi cửa chỉ nhìn thấy một tiểu tư vẫn còn trợn mắt há mồm đứng ngốc tại chỗ.

    “… Công tử nhà ngươi đâu?”

    “… Chạy, chạy đi rồi.”

    Tiểu hỏa kế hít sâu, xoay người, vọt trở vào trong điếm, ầm một tiếng đóng cửa lại, tiểu tư bị dọa cho nhảy dựng, khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, nhìn xuyên qua lớp khói bụi cuồn cuộn thấy một tấm biển treo lủng lẳng đang lắc lư qua lại.

    Hôm nay tạm nghỉ.

    Tô lão gia được tìm thấy ở một thôn nhỏ dưới chân núi, sâm Trường Bạch vốn là bảo vật hiếm có, Tô lão gia nghĩ nếu đã tự mình đến đây một chuyến, thì cũng nên lên núi tìm kiếm, không ngờ gặp phải đại tuyết phong sơn, đành nửa đường quay về, bị kẹt lại ở thôn nhỏ dưới chân núi, tiến thoái lưỡng nan. Cũng may trong thôn y phục vật dụng đều đầy đủ, người cũng nhiệt tình, tuy nóng lòng vì không được xuất sơn, nhưng cũng coi như an ổn.

    Chỉ là, không hề biết người bên ngoài, lòng như lửa đốt.

    Lúc Tô Diên Trạch nghe thấy thanh âm quá đỗi vui mừng của hắn, nước mắt không kịp ngăn lại đã tự ý rơi xuống, chỉ lo ngẩn người, sau đó xấu hổ quay sang hướng khác, lấy tay áo quệt loạn trên mặt, nhưng càng lau càng nhiều, như nước lũ tràn đê, ào ạt trút xuống, thế nào cũng không gạt sạch được.

    “Sao lại khóc?” Bùi Nhược Ngu mỉm cười kéo hắn xoay qua, “Tìm được rồi thì nên vui mới phải, còn khóc nữa sẽ biến thành thỏ a.”

    Tô Diên Trạch cố sức cúi đầu không nhìn hắn, trong miệng khe khẽ thì thầm nhờ hắn mau báo với nhị nương.

    “Còn đợi ngươi nhắc sao?” Bùi Nhược Ngu một phen ôm hắn vào lòng, Tô Diên Trạch vóc dáng thấp hơn hắn một chút, vừa vặn có thể gác cằm lên vai hắn. Vì vậy hắn liền an an ổn ổn ôm chặt, lại nhìn đến cần cổ trắng nõn xinh đẹp của Tô Diên Trạch, tâm mãn ý túc hẳn lên, nhịn không được vuốt ve từ trên xuống dưới từng phân từng phân một vô cùng thân mật, “Thì ra thì ra…” Cuối cùng cười phụt một tiếng, “Tiểu Trạch Nhi cũng thích khóc.”

    Tô Diên Trạch khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, mầm móng suốt bao năm qua, hôm nay rốt cuộc đã vươn nhánh ra khỏi tâm can, hắn liều mạng đẩy Bùi Nhược Ngu, xoay người một mạch bước ra cửa.

    Rốt cuộc cũng có thể yên ổn ăn cơm rồi.

    Nửa tháng qua gần như đều là đông sương tây sương chia qua chia lại, thái độ của nhị nương, cho dù Tô Diên Trạch không nói, Bùi Nhược Ngu cũng có thể nhìn ra được nàng ta đã tính toán xong xuôi sẽ phân gia sản thế nào, chỉ chờ tuyên bố.

    “Nhà mất rồi thì ở với ta,” Bùi Nhược Ngu nghiêm túc nói với hắn, “Ta nuôi ngươi.”

    Tô Diên Trạch đang bận rộn, lần đầu tiên không phản bác hắn, chỉ cúi đầu nhu thuận nói, ân. Thế nhưng thứ trong tay đâu thể chỉ một câu nói một ánh mắt một tiếng ân là buông xuống được, trong lòng hắn hiểu rõ nhất.

    Bùi Nhược Ngu liền nắm lấy tay hắn, đôi mắt hẹp dài vừa chân thành vừa sốt ruột, “Ta nói thật, ngươi đừng trả lời qua loa với ta.”

    Tô Diên Trạch thử giãy ra nhưng không được, bèn dứt khoát dồn một đống giấy nợ qua bên hắn, “Được thôi ngươi bắt đi ngươi bắt đi, đòi được toàn bộ chỗ nợ này cho ngươi tùy ý mà bắt.”

    “Ngươi…” Bùi Nhược Ngu tức đến nghiến răng, hận không thể túm hắn trói thành một đoàn, hảo hảo chà đạp một phen sau đó a ô một ngụm nuốt vào bụng.

    Tô Diên Trạch cổ tay đau đến nhíu mày, nhưng chỉ mặc hắn dụng lực mà siết không lên tiếng. Mãi đến lúc có nha hoàn vào nói ‘Nhị phu nhân cho mời dùng cơm’.

    Thế nên trên bàn ăn Tô Diên Trạch cũng không nói gì với hắn, lẳng lặng tự chiếu cố tự uống trà, vờ như không thấy ánh mắt nồng cháy từ bên kia bắn qua, còn nhị nương lại bận rộn gắp đồ ăn bỏ vào chén của Bùi Nhược Ngu.

    “Lần này quả thật phải đa tạ Nhược Ngu, nếu không nhờ cậu trông coi, cái nhà mất đi trụ cột này gần như sắp loạn thành một mối!” Nàng thay đổi thái độ, vứt hẳn bộ mặt oán hận của mấy ngày trước, “Thời gian qua nhờ cậu hảo hảo chỉnh lý trong ngoài, ngay cả lão gia cũng do Bùi đại nhân một đường tìm về, coi như là ân nhân nhà ta.”

    “A… Thẩm thẩm quá lời rồi, cha và Tô thúc thúc giao tình từ nhỏ, những gì ta làm đều là lẽ đương nhiên, hơn nữa những chuyện này, nếu không có Diên Trạch chỉ điểm, ta không tài nào làm được.” Bùi Nhược Ngu một bên cười bồi một bên tiếp tục nhìn Tô Diên Trạch, “Hắn mới thật sự vất vả.”

    Nhị nương thần tình hờ hững cười nói: “Trạch Nhi, ngươi cũng nên nói một tiếng đa tạ với Nhược Ngu mới hợp lễ.”

    Tô Diên Trạch gật đầu, không để Bùi Nhược Ngu có thời gian phản ứng, nâng chén rượu đứng lên ôm quyền nói với hắn, “Đa tạ Bùi huynh.”

    Bùi Nhược Ngu cũng cuống quýt đứng lên, nghe hắn gọi ‘Bùi huynh’, trong lòng kỳ quái, nhất thời quên mất định nói gì.

    Cơn xấu hổ thừa cơ trà trộn vào, đợi Tô Diên Trạch buông chén rượu, ngọn đèn ánh lên mặt hắn đỏ hồng mà xinh đẹp, môi hơi mím lại, nhìn không ra là vui vẻ hay tức giận.

    “Nhược Ngu có phải sắp đến ngày yết bảng?” Nhị nương tựa hồ không chú ý tới hai người, tiếp tục hỏi.

    “Ách? A… Ân, là cuối tháng.” Bùi Nhược Ngu đã hồi thần lại.

    Nhị nương như có chút đăm chiêu gật đầu, đoạn quay sang nhìn Tô Diên Trạch, “Trạch Nhi lần này không cần trở lại kinh thành nữa, ngươi cũng đã lớn, cha ngươi về cũng muốn thấy ngươi.”

    Bùi Nhược Ngu sửng sốt. Sau đó chợt nghe thấy bên kia Tô Diên Trạch trả lời.

    “… Vâng.”

    Thanh âm nhẹ nhàng kéo thành sợi, rõ ràng như một bức họa xám xịt u ám, giăng ngang khoảng cách giữa hai người. Bên ngoài khung cửa sổ chạm hoa, màn đêm đang nồng diễm.

    “Ngươi không theo ta về thật sao?” Ăn cơm xong Bùi Nhược Ngu gần như một đường dán lấy hắn đi về phòng.

    Tô Diên Trạch diện vô biểu tình tiếp tục đẩy hắn, “Phòng huynh ở bên kia, Bùi huynh.”

    “… Tô Diên Trạch ngươi gọi ta là gì?” Bùi Nhược Ngu đứng tại chỗ không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn hắn.

    “Bùi huynh,” Tô Diên Trạch lạnh lùng nhìn lại, “Ngươi không thích? Vậy Bùi thiếu gia? Bùi công tử?”

    “Được… Được lắm!” Bùi Nhược Ngu cắn chặt răng, bất mãn cùng tức giận tích tụ nhiều ngày qua đã được khơi mào thành công, sục sôi ầm ĩ huyên náo bên tai, nhẫn nại cuối cùng đã tới cực hạn, ầm ầm ầm ầm toàn bộ vỡ thành bột phấn, đấu đá hỗn loạn trong thân thể.

    Bùi Nhược Ngu cánh tay vung tới, bồng ngang Tô Diên Trạch, sải bước vào phòng, sau đó rầm một tiếng đá cửa đóng lại.

    “Ngươi, ngươi làm gì vậy?!… Bùi Nhược Ngu!!” Tô Diên Trạch thấy mắt hắn như phun ra lửa, không khỏi có chút hoảng sợ, một quyền dốc toàn lực nện lên vai hắn, “Thả ta xuống!!”

    Bùi Nhược Ngu không hề né tránh mặc cho hắn đánh, vẻ mặt băng lãnh không nói không rằng vòng qua bình phong, sau đó dùng sức ném mạnh hắn xuống giường.

    “… Ách!” Tô Diên Trạch lập tức cảm thấy trên lưng một trận đau đớn, chờ hắn chật vật ngẩng đầu lên, phát hiện Bùi Nhược Ngu đang cao cao nhìn xuống mình, bóng tối bao phủ khuôn mặt hắn, thân ảnh thon dài đặc biệt to lớn, trong thanh âm hàn khí lưu động, “Ngươi gọi ta là gì?”

    “… Ngươi!!”

    Tô Diên Trạch cũng nổi giận, nói xong chống người định ngồi lên, nhưng lại bị hắn ấn mạnh xuống, Tô Diên Trạch đau quá tránh không được, theo bản năng vung nắm tay liều mạng đánh tới.

    Bùi Nhược Ngu trơ mắt nhìn nắm tay đến gần, không nhúc nhích, nắm tay cứ thế rơi trên quai hàm hắn, phách một tiếng, xúc cảm chân thực rõ ràng, có điểm cứng, có điểm đau, cảm giác kia theo cánh tay lan xuống, một mạch truyền vào trong thân thể. —— Vẫn là không nỡ, tựa hồ còn có chút đau lòng cùng hối hận.

    Chính ngay khoảnh khắc do dự đó, Bùi Nhược Ngu một phát bắt lấy hai cánh tay hắn, rất nhanh kéo qua đỉnh đầu, lại dùng một chân kiềm chế đôi chân đang giãy dụa của hắn, lực đạo đột ngột mạnh đến mức khiến Tô Diên Trạch không khỏi đau đớn kêu ra tiếng.

    “Ngươi, gọi ta là gì?” Bùi Nhược Ngu cúi đầu nhìn hắn, khoảng cách cực gần, từng chữ thong thả tuôn ra khỏi miệng, hai mắt cũng đã đỏ hoe, tên gia hỏa ôn hòa bình thường cười rộ lên người vật đều vô hại vậy mà hôm nay nổi xung vì một tiếng xưng hô, Tô Diên Trạch không thể động đậy, một bụng lửa giận xông lên đầu rồi lại lắng xuống thành ủy khuất, hơn nữa cảm giác bị hắn chế ngự như cá nằm trên thớt đặc biệt đặc biệt mất mặt, bèn sống chết cắn môi quyết không chịu thua trừng mắt nhìn lại hắn.

    Hai người giằng co như tiểu hài tử, gian phòng yên tĩnh, ngọn đèn đằng sau bức bình phong hoa điểu thấu qua chút ánh sáng ấm áp ái muội, gió lướt bên cửa sổ, lạch cạch lạch cạch, rèm trúc cuốn trên dây đã buông xuống va vào nhau.

    Bùi Nhược Ngu đột nhiên cúi người.

    Trên môi nóng lên, độ ấm kỳ diệu kín đáo lan rộng, thoáng chốc đã xâm chiếm một bên má. Tô Diên Trạch mở to mắt, nhìn hàng mày nhíu lại của hắn vẫn còn duy trì chút lạnh lùng trước đó, nhưng bên dưới lớp my đã hiện lên một tia ấm áp quen thuộc, như tiểu hài tử muốn ăn kẹo dục cầu bất mãn, một bên dỗi hờn, một bên đòi hỏi.

    Bùi Nhược Ngu chợt cảm thấy môi hung hăng tê dại, nháy mắt hiểu ngay lập tức. Người dưới thân khuôn mặt đỏ bừng tức giận chờ hắn, bộ dáng rõ ràng là ‘còn dám tới nữa xem ta cắn chết ngươi’.

    Bùi Nhược Ngu có điểm nhụt chí, hắn kéo tay Tô Diên Trạch đặt bên môi, Tô Diên Trạch tưởng hắn muốn cắn trả, toát mồ hôi lạnh, nào ngờ… Bùi Nhược Ngu áp từng ngón tay hắn lên môi nhẹ nhàng hôn, nhãn thần trở nên ôn nhu cực độ, “Ngươi… tại sao vẫn không chịu hiểu…”

    “Tô Diên Trạch.” Hắn hít sâu một hơi, tầng ửng đỏ lan đến tận đuôi mày khóe mắt.

    “… Ngươi không biết ta thích ngươi nhiều đến mức nào.”

    Ngón tay vuốt ve hơi thở hắn, nóng bỏng ướt át, đôi mắt là hồ nước, thanh âm là gió xuân, trong mối ràng buộc cắt không đứt này là chim quyên mảnh khảnh, là đồng cỏ êm dịu, Tô Diên Trạch khoảnh khắc ấy tựa hồ đã thất thần, nhất thời bất cẩn trầm túy trong một mảnh trắng thuần mờ ảo.

    Chương 21

    Thân thể bị người dụng lực kiềm hãm, hai tay bị hung hăng giữ chặt, nhưng lại dùng ánh mắt ôn nhu nhất ấm áp nhất nhìn mình, nói ta thật lòng thích ngươi.

    Lời tỏ tình cư nhiên được nói ra giữa màn trướng đầy xuân sắc gần như là một hồi vật lộn như thế ngươi có cảm động chăng? Sau đó mỗi lần nhớ lại chuyện này Tô Diên Trạch đều cắn răng cơ hồ bóp nát cả chén trà.

    Thế nhưng, khoảnh khắc ấy…

    Thực sự rất cảm động a.

    Tô Diên Trạch sợ nước mắt mình lại sắp tuôn rơi, trong đầu toàn là hình ảnh Bùi Nhược Ngu —– Bùi Nhược Ngu chìa tay tự giới thiệu ta là gì gì đó còn ngươi, Bùi Nhược Ngu trỏ vào mặt mình lòng đầy căm phẫn nói ta mới không thèm hắn, Bùi Nhược Ngu bị đòn nát mông không nén được đau mếu máo khóc thút thít, Bùi Nhược Ngu hùng hồn tuyên bố ngươi là tiểu nương tử của ta, Bùi Nhược Ngu kéo tay mình cười hì hì nói ngươi phải bù đắp lại cho ta, Bùi Nhược Ngu ở trong xe ngựa ôm mình suốt một ngày một đêm dỗ đừng sợ có ta ở đây, Bùi Nhược Ngu mặt mày âm trầm bạo nộ khăng khăng hỏi ngươi vừa gọi ta là gì, cho tới tận bây giờ Bùi Nhược Ngu hôn lên ngón tay mình tỏ bày đến vừa ôn nhu vừa tình cảm, Tô Diên Trạch cứ thế nhìn đến mơ hồ, cánh tay nặng nề muốn lau nước mắt nhưng không rút về được, đây là lần thứ mấy bị hắn nhìn thấy mình khóc? Bộ mặt yếu đuối của mình sao đều hiện hết cho hắn xem? Còn bị hắn từ trên cao nhìn xuống như thế, nhìn đến không sót gì còn lẳng lặng thưởng thức.

    Tô Diên Trạch xấu hổ trốn vào trong gối, vành mắt ẩm ướt ánh quang mang, hình ảnh người kia liền mông lung tiến vào, hòa lẫn với tâm tư đang ngổn ngang trăm mối, đuổi sao cũng không đi.

    Kỳ thực.

    Nếu không hiện hết cho hắn xem, thì còn có thể cho ai xem?

    Mấy ngày qua, mình đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, Tô Diên Trạch của trước đây đã biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa, chỉ còn lại kẻ này, ngay cả thoáng chốc không nhìn thấy hắn, không nghe tiếng hắn, không chạm tới hắn đều khó chịu chết đi được. Đầu óc vốn luôn linh động nháy mắt đã hỗn loạn bất kham, cho nên muốn giữ khoảng cách với hắn thực sự không phải cố tình, không phải nhàm chán gây sự, càng không phải sợ thiên hạ không loạn, mà do mối lo trở ngại không thể ở bên nhau, đến cuối cùng khó tránh khỏi dày vò đau khổ. Ý nghĩ đó quá chân thực, tránh cũng tránh không thoát, né cũng né không xong, ngay cả mình cũng không gạt qua được, huống gì là hắn.

    Bùi Nhược Ngu thấy hắn thật lâu vẫn không trả lời, tóc mai tán loạn che đi một bên mắt, mà bên mắt còn lại vùi vào trong gối, áo gối màu vàng cam dán sát da mặt từ từ thấm ướt một mảnh nho nhỏ. Vội ôm hắn lên, vừa vặn bắt gặp một giọt lệ như lưu ly trong suốt lấp lánh dọc theo sống mũi lăn xuống, vòng qua chiếc cằm nhọn, tách một tiếng rơi vào đệm giường.

    “Tiểu Trạch Nhi ta…” Nóng ruột đưa tay định lau nước mắt cho hắn, Tô Diên Trạch cúi đầu né tránh, sau đó một phát gặm lấy vai Bùi Nhược Ngu, cách lớp vải mềm dùng sức mà cắn, răng vừa cắm vào da thịt săn chắc, nước mắt liền tí tách tuôn rơi.

    Bùi Nhược Ngu bên vai đau đến tê tâm liệt phế, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, khuôn mặt nhăn thành một đoàn, nhưng vòng tay ôm thắt lưng Tô Diên Trạch nửa điểm cũng không thả lỏng.

    Tô Diên Trạch cắn đã rồi, mở miệng dựa vào vai hắn thở dốc sụt sịt mũi, thanh âm phát ra như ngâm trong nước, thanh tuyến rời rạc tán loạn cùng đôi mắt sưng đỏ phối thành bộ dáng nhỏ nhắn e lệ vô hạn, khiến Bùi Nhược Ngu nhìn đến tâm thần rung động, gần như quên cả đau.

    Nhưng câu hắn nói chính là…

    “Bùi Nhược Ngu,” Tô Diên Trạch gạt nước mắt, “Ngươi, sau này, còn dám đụng đến ta thử xem!”

    Lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, in mấy cái bóng lên tấm màn xanh sẫm, mảng lạnh mảng ấm rọi trên mặt Bùi Nhược Ngu, hắn run mi, mở mắt.

    Tiếp đến bên vai trái cơn đau nóng rát như xổ ra, ánh mắt theo đó nhìn xuống mới phát hiện vết thương thật xúc mục kinh tâm, hai dấu răng chỉnh tề khắc ấn ở đó, xung quanh còn nổi lên một tầng đỏ nhạt không an phận, mà đầu sỏ gây chuyện lúc này đang ngủ say trong lòng mình.

    Tô Diên Trạch a Tô Diên Trạch, chẳng lẽ bình thường ai độc miệng cắn người cũng hung ác dị thường?

    Đêm qua dỗ hắn nửa ngày mới chịu ngủ, bất ngờ chính là không có đuổi mình đi, trái lại dùng tư thế tiêu chuẩn vùi đầu vào ngực ôm một cánh tay mình ngủ đến giờ. Gia hỏa này đúng là rất đẹp, làn da trắng nõn, đôi môi non mềm, khóe mắt còn có một mạt hồng hồng ủy ủy khuất khuất, như đánh phấn tô son của cô nương nhà nào. Bùi Nhược Ngu nuốt nước miếng, ôm hắn cả đêm như vậy dục niệm thật khó áp chế, nhưng lại không thể động, chỉ là nhìn xương quai xanh mảnh mai khuôn ngực mịn màng vân vân lộ ra từ cổ áo rộng mở thực sự không đủ no, bèn gấp rút nắm bắt thời cơ nhân lúc hắn ngủ say ra tay giở trò.

    Tô Diên Trạch mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm thấy khó chịu, hắn dụi mắt dụi cho ý thức quay về, liền phát hiện móng vuốt tên nào đó đang luồn vào trong y phục mình chưa kịp rút ra.

    Bốp một tiếng vang lên, ván giường lung lay ba hiệp. Bùi Nhược Ngu hai tay bưng mặt lui về một bên đau đến khóc không ra nước mắt, Tô Diên Trạch xoa xoa nắm tay trừng hắn một hồi mới hỏi: “Bùi Nhược Ngu ngươi đã bao lâu không cạo râu rồi?”

    Khí trời cực tốt, lúc dùng bữa Tô Diên Trạch đột nhiên nói muốn dẫn Bùi Nhược Ngu đến một nơi, “Không phải ngươi luôn đòi tới Tô Châu du ngoạn sao? Ta dẫn ngươi đi.” Tô Diên Trạch ngậm đầu đũa trong miệng nhìn hắn.

    Không tiểu kiều lưu thủy, không viên lâm phong tao, nơi đó có thảm cỏ được cắt xén chỉnh tề, thửa rau xanh biếc, sạch sẽ lại bình yên, thi thoảng có chim đậu trên thành giếng ở cửa ra vào, xa xa nhìn họ đến gần, mới lưu luyến bay đi.

    Tô Diên Trạch đặc biệt thay một thân bạch y đạm mạc thuần tịnh, mang theo trái cây hương nến, nhẹ nhàng đẩy cửa hàng rào, lối đi rải đá bằng phẳng, tím mực thanh lam, đều là những màu sắc không phô trương, còn có vài bụi cỏ xanh rải rác lẻ loi, ướt sũng ngẩng cao đầu.

    Cuối đường là một tấm bia đá đã được tu sửa trang khang, trên mặt bia sạch sẽ nhẵn nhụi khắc ‘Tô phủ Nguyễn thị chi mộ’.

    “Mộ mẹ ta.” Tô Diên Trạch quay đầu khẽ mỉm cười.

    “Thì ra thẩm thẩm họ Nguyễn.” Đợi hành lễ hoàn tất, giúp Tô Diên Trạch dọn trái cây xong, Bùi Nhược Ngu ngẩng đầu nhìn bia văn, được tinh tế khắc trên bề mặt, thê lương bi thiết, từng chữ từng chữ như thổn thức, có thể thấy được người lập mộ dụng tình sâu đến mức nào.

    “Ân… ta cũng không nhớ được diện mạo của mẹ, chỉ nghe cha nói ta giống người.” Tô Diên Trạch dùng nhang đốt giấy tiền, cười nói, “Ta còn nhỏ mẹ đã qua đời, ấn tượng về mẹ trong ta cũng chỉ còn lại tấm bia đá như thế, cho nên thỉnh thoảng đến thăm, sau đó trò chuyện.”

    “Nói chuyện gì?” Bùi Nhược Ngu cũng giúp hắn đốt, nhìn tro giấy nhẹ bay, vòng qua đầu bọn họ, chao lượn như những cánh bướm xám khổng lồ.

    “Cái gì cũng nói. Nói nhớ nhà, thấy tuyết, lá cây bạch quả vàng úa, cuối cùng chết đi, đấu dế thắng, học thuộc sách gì, đến nơi nào… Có lần kể lại chuyện cả một năm, chi tiết vụn vặt, cái gì cũng có, nghĩ gì nói nấy.” Tô Diên Trạch biểu tình có chút cô đơn, nhưng lại nói đến mãn nguyện, khuôn mặt thanh lệ được bao phủ trong làn khói mờ ảo, nhưng đường nét càng rõ ràng hơn.

    “Vậy, lần này đến lượt ta nói rồi.” Bùi Nhược Ngu nhìn hắn một hồi, sau đó mở miệng.

    “Ngươi?” Tô Diên Trạch lấy làm lạ, “Ngươi muốn nói chuyện gì?”

    “Chung thân đại sự.” Bùi Nhược Ngu mỉm cười, nhưng biểu tình lập tức nghiêm túc hẳn lên, hắn lùi một bước, phủ trường bào quỳ xuống, tay chắp ba nén hương, cung kính lễ bái, “Thẩm thẩm thần vị tại thượng, tiểu chất Bùi Nhược Ngu, hôm nay đặc biệt đến cầu người đáp ứng một chuyện, xin hãy giao Tô Diên Trạch cho ta, ta sẽ dùng cả đời để chăm sóc hắn bảo hộ hắn yêu hắn thương hắn, trọn đời trọn kiếp tuyệt không ruồng rẫy phụ bạc, lời này nếu có nửa phần dối trá, ta sẽ vào đọa vào cõi vạn kiếp bất phục, không được luân hồi, người người nguyền rủa!”

    Hứa hẹn đến sau cùng biến thành lời thề, Tô Diên Trạch ở một bên mở to hai mắt, ngay cả ngăn hắn lại cũng quên luôn, thanh âm kia cứ quanh quẩn bên tai, từng chữ từng chữ, mang theo tiếng vọng lặng lẽ, âm cuối lại ngân dài, ở trong tim mình, không ngừng xoay chuyển, lan chảy nơi nơi.

    Cứ thế trố mắt nhìn hắn vô hạn chân thành nói xong, Tô Diên Trạch nghĩ nếu mình lại khóc cho hắn xem đời này có thể sẽ thực sự trời định bị áp. Hắn phủi áo tiến lên, quỳ xuống kế bên Bùi Nhược Ngu.

    “Mẹ.” Ngữ khí rất bình tĩnh, như mặt hồ phẳng lặng, “Con người hắn rất tốt, đôi khi cũng nổi giận; hắn có lúc thông minh, nhưng có lúc lại ngốc không chịu được; làm chuyện gì không nắm chắc sẽ rất nỗ lực, lời đã nói qua đều ghi nhớ trong lòng; đôi khi rất lười, đôi khi cũng rất chịu khó; có lúc giảo hoạt bày trò chơi xấu, bị vạch trần lại đỏ mặt, sau đó liền nhận sai; đôi khi rất cẩu thả, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại vô cùng cẩn thận; hắn khí lực rất lớn, con đánh không lại hắn, bất quá hắn rất tốt với con, tốt đến mức ngay cả khi con đặt hắn lên bàn cân đong đếm một hồi phủi tay bán đi cũng cam tâm tình nguyện, con đánh không lại hắn, hắn liền nhân cơ hội ức hiếp con, nhưng nếu con không nhịn được bật khóc, hắn sẽ hoang mang bối rối khẩn trương lau nước mắt cho con, sau đó mặc con khi dễ thế nào hắn cũng không nổi giận… Mẹ, Trạch Nhi nói toàn bộ đều là sự thật, cho nên mẹ…” Tô Diên Trạch dừng một chút, trong đôi mắt to tròn tràn ngập mong đợi nói không nên lời.

    “… Có đồng ý không?”

    Gió thổi qua đầu cây ngọn cỏ, sương sớm tích tụ nhỏ vào không khí kết thành chuỗi, phía chân trời xa xa bay tới một đám mây đen nho nhỏ, nhẹ nhàng tản ra trên đầu bọn họ, bầu trời nửa sáng nửa tối từ từ trở nên trong vắt, mưa bụi nhẹ nhàng vượt qua ranh giới, để lại một đoạn cầu vồng cong cong.

    Bùi Nhược Ngu nói, ta vừa mới hứa hảo hảo chiếu cố ngươi, sao ngươi lại cáo trạng ta ức hiếp ngươi, mẹ nhất định tin ngươi hơn.

    Tô Diên Trạch nói, nhưng ngươi đích thực có lúc khi dễ ta mà.

    Bùi Nhược Ngu nói, vậy nguy rồi, ta không được luân hồi, kiếp sau ngươi sẽ không tìm được ta.

    Tô Diên Trạch nói, không sao, ngươi sẽ tự tìm đến ta.

    Bùi Nhược Ngu nói, ngươi cũng thật tự tin.

    Tô Diên Trạch mỉm cười, cười xong đưa tay véo má hắn, rồi vừa véo vừa cười, từng chút từng chút, không hề nương tay.

    “Ta nói rồi, ta tin ngươi.”

    Thuộc truyện: Thanh mai sự