Thanh phong từ lai – Chương 41-43

    Thuộc truyện: Thanh phong từ lai

    Chương 41

    Từ Thanh Phong bỗng nhiên cảm giác Lương Tấn sáng sủa thông minh hơn có lẽ cũng không phải chuyện tốt đẹp cho lắm.

    Hắn nhanh chóng hiểu được mình kém Tề Diệp không phải chỉ chút xíu. Lương Tấn vẫn luôn xem hắn là bạn, hơn nữa vị trí còn xếp sau Tề Diệp. Tề Diệp biết kể chuyện xưa, Tề Diệp vui nhộn hài hước, Tề Diệp ăn snack khoai tây có thể phát ra ba loại âm thanh khác nhau…Lúc ba người ở cùng nhau, ánh mắt Lương Tấn cũng đa số là dõi theo Tề Diệp, Từ Thanh Phong ngồi một bên nhìn thật không biết nên làm sao, lại không có cách nào ghen với Tề Diệp.

    Từ Thanh Phong trong lòng thở ngắn thở dài, đồng thời lại vì Lương Tấn tính cách thay đổi mà ưu sầu.

    Lương Tấn là thật thay đổi.

    Rất khó nói biến hóa này của cậu là tốt hay không tốt. Trước kia Lương Tấn từ nhỏ đến lớn đều rất nhu thuận hiểu chuyện lại thiện lương, cơ bản một đường an ổn làm cái đuôi nhỏ mà lớn lên, chưa từng trải qua giai đoạn phản nghịch nào. Nhưng mà lần này xảy ra chuyện, Từ Thanh Phong lại phát hiện Lương Tấn trở nên nghịch ngợm phá phách, thỉnh thoảng còn sẽ tùy hứng chơi xấu đùa giỡn. Thậm chí ngay cả phong cách nói chuyện đều khác với trước kia.

    Cừu nhỏ thoáng cái biến thành mèo hoang, thật là có hơi khó quản chút.

    Hắn không biết đây là vì Lương Tấn vừa tỉnh đã được Tề Diệp chăm sóc cho nên cậu mới học theo bắt chước y đúc Tề Diệp, hay là thiên tính Lương Tấn áp lực nhiều năm nay được giải phóng nên nhất thời có chút không kiềm chế được, thời kỳ phản nghịch quay trở lại.

    Chuyện này hắn không biết, mà bác sĩ cũng chẳng thể cho ra đáp án giải thích nào, chỉ có thể an ủi hắn về nhà nhiều tiếp xúc với bệnh nhân để bồi dưỡng cảm tình.

    Nhưng mà nhà cũng không dễ về như vậy.

    Đến gần ngày xuất viện, Từ Thanh Phong bất đắc dĩ lặp lại giải thích với Lương Tấn rằng mình vốn ở cùng cậu, lần này là trở về ngôi nhà của hai người.

    Lúc đầu Lương Tấn đầy mặt khó tin hỏi hắn: “Không phải là bạn thôi sao?”

    Từ Thanh Phong giải thích: “Đúng là bạn, hai ta nằm chung một khu. Lúc ấy không giải thích quá nhiều là sợ em không lý giải được.”

    Lương Tấn càng ngạc nhiên hỏi hắn: “Anh cho tôi là ngốc hả!”

    Từ Thanh Phong: “…” Hắn chỉ có thể cam chịu.

    Qua một hồi Lương Tấn lại chủ động nhớ tới chuyện này, hỏi Từ Thanh Phong: “Chúng ta vì sao ở chung một nơi thế?”

    “…” Từ Thanh Phong im lặng không nói, hắn kỳ thật rất muôn nói hai chúng ta là người yêu, thế nhưng hắn lại không xác định Lương Tấn có thể chấp nhận hay không. Kỳ thật càng chủ yếu là hắn hi vọng Lương Tấn có thể tự mình nhớ lại đoạn tình cảm này, hoặc là một lần nữa thích hắn cũng được, tóm lại không thể là mình áp đặt cho cậu.

    Từ Thanh Phong trầm mặc một lúc lâu mới châm chước giải thích: “Tôi trước đây là cô nhi được nhà em thu dưỡng. Cho nên chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau.” Hắn không dám nhắc đến lão Lương, bởi vì không biết nói thế nào.

    May mà Lương Tấn không nghĩ nhiều, gật đầu hỏi hắn: “Chúng ta đây xem như anh em hả?”

    Từ Thanh Phong sắc mặt khẽ biến, gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không xong.

    Lương Tấn như có suy nghĩ nói: “Chúng ta đây hẳn nên ở riêng đi, bằng không anh dẫn bạn gái về lên giường bị tôi nghe được xấu hổ chết!”

    “…” Từ Thanh Phong bất đắc dĩ bóp trán, căng mặt nói: “Tôi không có bạn gái.”

    Lương Tấn há to miệng, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hông lẽ là bạn giường?”

    “…” Từ Thanh Phong nói: “Bạn giường cũng không có.”
    “Bạn trên mạng thì sao?”

    “Càng không có.” Từ Thanh Phong giải thích: “Tôi đây trước giờ không kết giao bậy bạ, chỉ lên giường với “Người tôi thích” thôi.”

    Hắn ngừng một lát, chờ Lương Tấn hỏi hắn ” Người anh thích” là ai, hoặc là hỏi “Anh có người trong lòng à” cũng được. Tóm lại hắn cảm giác chỉ cần Lương Tấn có chút hiếu kỳ tự nhiên sẽ chú ý nhiều tới mình, như vậy xác suất thích mình lần nữa có thể bảo đảm tí, dù sao trước kia chính là như vậy.

    Nhưng mà Lương Tấn lại chỉ gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái lên với hắn, “Không tồi ha! Đúng là thanh niên tốt.”

    Từ Thanh Phong sửng sốt.

    Lương Tấn nói: “Nhưng mà vẫn không được!”

    Từ Thanh Phong: “??”

    “Nếu lỡ tôi có thì sao? Đến lúc đó anh chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao, anh không ngượng tôi cũng biết ngượng.” Lương Tấn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tóm lại vẫn không tiện lắm đâu!”

    Từ Thanh Phong: “!!!”

    Chuyện về nhà sau lại phải mời Tần Thời hỗ trợ mới thu phục xong xuôi. Từ Thanh Phong không biết Tần Thời đến cùng nói gì mà rốt cục hiệu quả, trong lòng vui sướng càng cảm kích đối phương.

    Lúc Lương Tấn cần người chăm sóc chiếu cố nhất hắn lại không thể làm được gì. Lúc Lương Tấn cấp cứu hắn cũng đang nguy kịch, khi Lương Tấn sống chết không rõ hắn cũng một chân bước vào quỷ môn quan, sau này Lương Tấn dần khang phục hắn lại mới làm giải phẫu không thể động đậy. Tần Thời và Tề Diệp đều là người có công việc riêng, có thể tự thân tự lực trông nom giúp đỡ một tấc không rời thật sự khó được.

    Từ Thanh Phong trong lòng cảm kích. Hắn không phải người thích nói ngoài miệng, chỉ có thể tận khả năng dùng mọi điều kiện trong tay hồi báo hai người.

    Tần Thời còn an ủi hắn: “Không phải nói muốn trói chặt tâm một người trước hết trói chặt dạ dày anh ta sao, tôi thấy cậu nấu ăn hợp khẩu vị Lương Tấn lắm đó, cậu ta thích đồ ăn cậu làm như vậy nhất định sẽ chậm rãi thích cậu thôi.”

    Từ Thanh Phong khóc không ra nước mắt, hắn hoàn toàn chưa từng theo đuổi ai, trước kia bị Lương Tấn bám riết không tha suốt ngày theo đuôi thậm chí còn cảm giác phiền chết. Hiện tại đổi ngược hắn lại không có kinh nghiệm gì, thế là phải bắt đầu từ làm đầu bếp.

    Nhưng mà con đường đầu bếp này cũng không thuận lợi gì cho cam.

    Lương Tấn khó khăn lắm mới bị thuyết phục chịu về nhà cùng hắn, trong lúc xử lý thủ tục xuất viện lại chết sống muốn dẫn dì hộ công theo.

    “Dì Trần nấu cơm ăn ngon lắm!” Lương Tấn kiên trì nói: “Tôi chỉ thích ăn cơm dì ấy làm thôi!”

    Từ Thanh Phong lúc trước nói quá nhiều chuyện trước sau mâu thuẫn lẫn nhau, tỷ như ngay từ đầu nói dối tự xưng là bạn nè, tỷ như hôm trước còn giải thích mình là ông chủ nè, lúc này nếu lại nói mấy món kia đều do mình làm chỉ sợ Lương Tấn cũng sẽ không tin. Hắn chỉ có thể từ từ khuyên nhủ: “Ngoan, tôi nấu cơm ăn cũng ngon lắm đó, không nhất định phải là dì Trần nấu cơm em mới thích đâu, không tin em nếm thử xem.”

    Lương Tấn kiên quyết lắc đầu: “Tôi không ăn đâu, anh không phải nói anh là ông chủ sao? Ông chủ nào lại đi nấu cơm?”

    Từ Thanh Phong kiên nhẫn nói: “Tôi là ông chủ, tôi cũng biết làm cơm nữa.”

    Lương Tấn hừ một tiếng, lại nói: “Là ông chủ còn keo kiệt như vậy! Đến dì giúp việc cũng không thuê được!”

    “…” Từ Thanh Phong đau cả răng. Nơi ở của họ chỉ có hai phòng, phòng thứ hai còn đổi thành thư phòng, làm gì có chỗ cho dì giúp việc ở? Hắn rốt cuộc chỉ có thể nhượng bộ chút, đưa tiền cho dì Trần chỉ cần dì ta giúp việc nhà, đúng giờ đến nấu cơm quét tước dọn dẹp giặt quần áo.

    Lương Tấn ở trước mặt Tề Diệp với Tần Thời coi như nghe lời, trước mặt Từ Thanh Phong lại thường thường ngạo kiều lên.

    Từ Thanh Phong xử lý chuyện dì Trần xong, nghìn hống vạn dụ ít nhiều cũng dỗ ngọt được cậu lên xe. Ngẫm hồi lại tự mình an ủi, nghĩ rằng đau đầu nhưng ngọt ngào.

    Chiếc Golf của Lương Tấn đã đụng hỏng, Từ Thanh Phong đành dùng chiếc Pajero kia.

    Trên xe đặt bình giữ ấm của Lương Tấn, bên trong có nước ấm. Lần trước khi Lương Tấn giả vờ mất trí nhớ Từ Thanh Phong cũng dùng chiếc xe này, kết quả khi ấy hắn đi quá vội vàng, Lương Tấn lên xe phát hiện cái quần lót hai người trước kia ra ngoài dã chiến. Cảnh tượng lúc đó xấu hổ cực kỳ, không khí lại mập mờ ái muội.

    Từ Thanh Phong lần này lái xe đến còn có chút hoài niệm, thế nên giữa trưa ma xui quỷ khiến đi nửa đường còn lộn vòng trở lại, từ trong tủ quần áo của Lương Tấn lục lọi ra một cái quần lót tình thú màu đen để ở chỗ cũ.

    Hắn chuẩn bị nhiều như vậy tự nhiên trong lòng muốn không ít, lên xe mà trong đầu lăn qua lộn lại đều là các loại hình ảnh kiều diễm. Lương Tấn ngồi vào phó lái, Từ Thanh Phong kìm không được nhìn cậu một cái, lại ngó cái quần lót đen nhét dưới ghế.

    Lương Tấn quả nhiên theo ánh mắt hắn xoay người thấy được một góc màu đen.

    Từ Thanh Phong lập tức căng thẳng.

    Lương Tấn trừng lớn mắt, tay nhanh mắt lẹ rút cái quần lót ra. Quần lót đã giặt qua đương nhiên là không có dấu vết gì, thế nhưng kiểu dáng lại khá gợi cảm, chỗ bọc JJ phía trước hình lưới, mặt sau chỉ có cái dây mảnh.

    Từ Thanh Phong không được tự nhiên hắng giọng, trên mặt nóng hổi, lại cảm thấy lúc này hắng họng thì cũng lộ liễu quá, chỉ có thể cố căng mặt làm bộ như đang lơ đãng, nhưng mà khóe mắt dư quang lại nhìn chằm chằm vào động tác của Lương Tấn.

    —— Lương Tấn giật cái lưới quần lót, lại kéo ra hai bên, sau đó kinh ngạc.

    Cậu nhìn về phía Từ Thanh Phong, trong mắt đầy khiếp sợ.

    Từ Thanh Phong không rõ cậu đang nghĩ cái gì, muốn mở miệng mới phát hiện cổ họng khô ách vô cùng.

    “Sao… Khụ khụ… Làm sao vậy?” Từ Thanh Phong nghẹn họng hỏi.

    “Lợi hại ghê nha bạn Từ!” Lương Tấn nhéo cái quần lót, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn nói: “Chơi xe chấn với bạn gái hả, kích thích quá ha! Nhưng mà… anh…” Cậu nuốt nước miếng, uyển chuyển nói: “Khẩu vị nặng ghê…”

    Lương Tấn nhìn thấy quần lót đen nháy mắt tưởng tượng ra một trận đại xe chấn, tuy rằng cực kỳ tương xứng với sự thật, nhưng mà bởi vì trong tiềm thức cậu nhận định đối phương là nữ nên tự nhiên nhìn ngược mặt trước mặt sau của cái quần. Lương Tấn chỉ lo khiếp sợ với vòng eo cô “bạn gái” mà không nhìn kỹ chi tiết. Kỳ thật cậu có nhìn kỹ chỉ sợ là cũng nhìn không ra nổi, dù sao cậu lại chưa từng thấy qua quần nữ đến cùng là dạng gì.

    Lương Tấn sợ hãi cảm thán xong không kìm được nghĩ tới tình tiết nam nữ đại chiến, trong đầu hình tượng vị nữ tử uy vũ hùng tráng kia khá mơ hồ, nhưng mà bộ dáng Từ Thanh Phong lại rõ ràng sinh động cực kỳ. Lương Tấn hồi thần vội vàng ném cái quần lót cho Từ Thanh Phong, ngồi thẳng không nói.

    Cậu vừa phát hiện mình thế mà tự động nhập vai nhân vật nữ, quá khiếp sợ lại khó kìm được mà cảm thấy xấu hổ. Từ Thanh Phong nằm rạp trên người “nàng” vừa đẹp trai lại gợi cảm cực kỳ. Cơ bắp phần eo căng đầy, thậm chí đường cong bắp đùi đều hết sức kiện mỹ, trong đầu Lương Tấn một chốc là Từ Thanh Phong tóc ướt mồ hôi ánh mắt thâm thúy động tình, một chốc lại là con quái vật lớn ngủ đông trong khu rừng rậm đen tuyền, thành ra mặt đỏ tim đập không dám nhìn Từ Thanh Phong.

    Từ Thanh Phong lại hoàn toàn ngược lại, hắn có thể nhìn ra Lương Tấn là thật cho rằng hắn chơi xe chấn với bạn gái, hiểu lầm quá lớn rồi, Từ Thanh Phong lại hết đường chối cãi, buồn bực đến xe cũng không muốn lái.

    Chỉ là lần buồn bực này hậu quả lại vô cùng tương tự với lần trước Lương Tấn giả vờ mất trí nhớ, Từ Thanh Phong buổi tối không ngủ trốn trong thư phòng đọc sách. Chỉ là lần trước xem là liên quan đến bệnh tình, lần này lại toàn là 《Giáo khoa về tình yêu》《Mẹo vặt yêu đương 》.

    Lương Tấn về nhà ăn no xong liền chạy về phòng ngủ, Từ Thanh Phong đi ngang qua một lần nghe được cậu đang chat chít với Tề Diệp. Nhưng mà chờ hắn xem sách xong quay về Lương Tấn cũng đã ngủ, giang tay giang chân một mình chiếm một giường.

    Từ Thanh Phong cẩn thận nằm xuống mép giường, nằm trong chốc lát lại không nhịn được chống tay lên, mượn ánh đèn cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt Lương Tấn. Người này từ sau khi mất trí nhớ liền chưa từng thân thiết với hắn, bình thường cho hắn cầm tay xoa mặt đã là xa xỉ, hơi có không vừa ý liền xù lông như mèo hoang.

    Đêm nay là lần đầu tiên hai người cùng giường chung gối, Từ Thanh Phong không dám làm gì khác, chỉ có thể đợi Lương tiểu miêu ngủ say mới dám nhìn, sợ cậu không cẩn thận bị đánh thức cào hắn một vuốt chứ chẳng chơi.

    Loại tâm tình phải cất giấu tâm tư này thật không quá tốt đẹp, ít nhất đối với Từ Thanh Phong mà nói, chua chua chát chát, vị chát càng nhiều.

    Hắn theo ánh đèn nhìn Lương Tấn bóng loáng mềm mại, lại bởi vì sắc độ mà làn da có vẻ màu đồng cổ, nhìn đối phương vì hô hấp mà hơi mở miệng, muốn đưa tay chạm lấy lại sợ đánh thức cậu, trong chớp mắt đó hắn bỗng nhiên hiểu rõ tâm tình Lương Tấn đi theo sau mông mình vài năm kia.

    Chương 42

    Có một khoảng thời gian hắn là Lương Tấn cầu mà không được.

    Cái gọi là nam sinh bản tính tùy tiện cho nên nhìn không ra người khác thích mình, đa số đều là loại lý do này. Tình yêu thời học sinh thường ngây ngô mà nồng nhiệt, đơn phương thầm mến dù cho lặng im không nói nhưng cảm tình trong ánh mắt lại không mảy may giấu được. Mà người được thầm mến, hoặc là không thích đối phương mà ra vẻ thản nhiên, hoặc là thích đối phương nhưng gặp phải chướng ngại không thể đối kháng, tỷ như thầy cô và gia trưởng, mà không thể không lựa chọn im lặng.

    Từ Thanh Phong lại là ngoại lệ. Hắn giả câm vờ điếc nguyên nhân đơn giản là cảm thấy Lương Tấn căn bản sẽ không rời xa hắn.

    Hắn nói đông chính là đông, nói tây chính là tây, Lương Tấn chưa bao giờ nghi ngờ hay phản kháng.

    Hắn hồi lên cấp hai đầu óc động kinh mà hôn Lương Tấn nhưng lại không để trong lòng. Hôm sau còn bởi vì có một bạn nữ tóc dài gửi thư cho hắn muốn hẹn gặp trong vườn trường mà nói với Lương Tấn: “Hai ta là anh em, cho nên không thể cứ đi chung như vậy! Không tiện chút nào.”

    Lương Tấn lúc ấy rất đơn thuần, cố gắng tranh thủ nói: “Tôi không có không tiện mà?” Từ Thanh Phong lại trừng mắt: “Cậu không có tôi có.”

    Vì thế Lương Tấn thật không dám đi cùng hắn mà đổi thành chờ ở cổng trường học.

    Lại tỷ như mâu thuẫn nhỏ khi họ lên cấp ba lần đó, khi ấy Từ Thanh Phong đã rõ ràng tình cảm mình đối với Lương Tấn. Nhưng mà hai người một Văn một Lý, chỉ có chút thời gian sau lớp học tối là có thể lấy cớ đi gặp nhau. Từ Thanh Phong cảm thấy chút ấy thời gian ấy đã đủ quý giá, bởi vậy khi nhìn thấy Lương Tấn thật lâu chưa tới mà còn là đang nói chuyện cùng hai cô gái thanh thuần xinh đẹp khác thì giận tím mặt.

    Kết quả chuyện này hắn lựa chọn chiến tranh lạnh. Tuy rằng lúc đó Lương Tấn cũng bỗng nhiên tức giận khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn cũng không vì vậy mà thay đổi bất cứ thứ gì. Hắn trốn tránh Lương Tấn, buổi tối không hề chờ cậu cùng đi, ban ngày cũng là hễ chút sẽ trốn lên thang lầu học từ vựng, trốn cả một tuần.

    Sau này vẫn là Lương Tấn đi tìm hắn trước, đứng đối diện hắn mặt đỏ tai hồng, rõ ràng căng thẳng đến ánh mắt cũng không biết để đâu nhưng lại như trước rõ ràng mà đáng thương nói “Thực xin lỗi”.

    Hiện tại ngẫm lại mấy ký ức thời thanh xuân niên thiếu này với hắn mà nói là mọi việc đều thuận lợi hăng hái, nhưng mà đối với Lương Tấn có lẽ lại không phải như vậy. Loại cảm giác trơ mắt nhìn người mình thích cách mình gần như vậy lại không thể đụng vào thật không dễ chịu. Từ Thanh Phong hôm nay chỉ nâng một tay. Mà Lương Tấn lại là ở bên cạnh đợi hắn một năm lại một năm.

    ——

    Lương Tấn rất nhanh phát hiện Từ Thanh Phong không còn thích kéo cậu tán gẫu về hồi ức đã qua.

    Từ Thanh Phong từ sau khi cậu xuất viện rõ ràng bận rộn hơn rất nhiều, mỗi ngày sáng sớm đều đi ra ngoài, buổi tối sớm nhất cũng đến giờ cơm tối mới trở về. Cậu nghe Tề Diệp nói trong lúc Từ Thanh Phong nằm viện công ty xảy ra một ít vấn đề, ban đầu Lương Tấn còn hơi lo lắng, nhưng mà không quá hai ngày cậu liền cảm thấy đại khái mình lo lắng đúng là dư thừa —— Từ Thanh Phong trong công ty gần như cứ cách một hai tiếng sẽ gọi một cuộc cho cậu.

    Nội dung điện thoại muôn màu muôn vẻ, từ em đang làm gì đó cho đến nghe nói Bắc Giao mới mở một nhà hàng rất ngon, thậm chí có đôi khi còn có thể kể cho Lương Tấn tin tức bên lề của mấy minh tinh trong công ty. Lương Tấn một mình ở nhà không ai nói chuyện, Từ Thanh Phong gọi cậu liền tiếp, có khi nghe đến cao trào còn có thể nấu một nồi cháo điện thoại.

    Từ Thanh Phong tâm tư cũng đủ tinh tế, bất luận nói nội dung gì với Lương Tấn, chỉ cần người này tỏ ra nhiệt tình hơn bình thường thì hắn nhất định sẽ lưu tâm. Vì thế Lương Tấn nhận được không ít mấy món quà quái lạ, anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh cứ vài ngày lại đưa tới mấy hộp quà hoặc to hoặc nhỏ, có khi là một chuỗi vòng tay bạc, mặt trên gắn các loại mặt dây chuyền phong cách cực kỳ khoa trương, có khi là đệm dựa hay thậm chí là đệm cói cậu rất thích.

    Từ Thanh Phong trên thư chuyển phát nhanh kí tên đặc biệt bự, thỉnh thoảng sau tên còn có chuỗi dãy số nhỏ. Lương Tấn ban đầu còn cảm thấy mới lạ thú vị, thẳng đến một ngày nhận được bảy loại màu sắc quần lót tình thú, cậu mới thẹn quá thành giận không ký, cũng hầm hừ lạnh nhạt với Từ Thanh Phong vài ngày.

    Kỳ thật Lương Tấn cũng không biết trước kia cậu sống cùng với Từ Thanh Phong như thế nào, nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, thái độ Từ Thanh Phong đối với cậu hoàn toàn là một loại cung chiều em cần em cứ lấy.

    Loại thái độ này hoàn toàn không giống tình anh em chí cốt mà cậu biết, tỷ như hai anh em cùng nhau lái xe ra ngoài, một bên nhắc nhở bên kia nhớ thắt dây an toàn đã xem như tri kỷ cẩn thận lắm rồi, mà trên thực tế Từ Thanh Phong lại nhiều lần tự mình vươn người sang cài lại cho cậu, thậm chí có mấy lần mặt hai người cách nhau quá gần, hơi thở giao thoa lẫn nhau, Từ Thanh Phong chỉ cần thoáng ngẩng đầu liền thành tư thế hôn môi tiêu chuẩn.

    Mà đổi thành Lương Tấn lái xe, cậu tuy rằng không nhắc nhở Từ Thanh Phong nhưng lại luôn có thói quen không tốt, lúc tình hình giao thông tốt cậu luôn là tay trái lái xe, tay phải lại theo bản năng muốn bắt thứ gì đó. Có một lần hai người đi vườn bách thú, Lương Tấn sau khi xem xong vẫn hưng phấn không thôi, vừa lái xe vừa học gọi theo con lừa hoang trong vườn thú, hi hi ha ha nửa đường, đến khi cậu muốn lấy ly nước uống mới phát hiện tay phải mình đã bị Từ Thanh Phong nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau. Người này đang ngủ say, mà cậu nãy giờ lái bằng một tay cũng không phát hiện.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Cậu xuất viện lâu như vậy, ý thức và tư duy đã khôi phục như người trưởng thành đầy đủ để cậu một lần nữa suy đoán quan hệ hai người. Trong nhà chỉ có một giường đôi duy nhất, tùy ý có thể thấy được mấy đồ vật có đôi có cặp, bức ảnh thân mật khăng khít bên trong thư phòng kia, đủ loại dấu hiệu vốn dĩ bị cậu lý giải là anh em tình thâm nếu đổi thành một loại khả năng khác thế nhưng càng thêm hợp tình hợp lý.

    Lương Tấn mơ hồ cảm thấy bất an.

    Cậu cũng không biết loại bất an này đến từ đâu, bình tĩnh mà xem xét, Từ Thanh Phong là một người đàn ông rất có mị lực. Bề ngoài của hắn không thể bắt bẻ, người lại đến tuổi ba mươi thành thục trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều đủ để hấp dẫn cả trai lẫn gái. Lương Tấn cũng không phải không thích hắn, chỉ là rất thích đến không có tin tưởng.
    Từ Thanh Phong chưa từng nói thích cậu, cũng không nói rõ quan hệ hai người đến tột cùng là thế nào, Lương Tấn lúc thì cảm thấy Từ Thanh Phong đối với cậu cũng chỉ đến thế, lúc thì lại cảm thấy tựa hồ không chỉ như vậy. Mà quan hệ giữa họ cũng chỉ một mực dưới danh nghĩa anh em mơ hồ không rõ.

    May mà giằng co như vậy cũng không có lâu lắm. Đến giữa tháng Từ Thanh Phong dẫn cậu đi xem phim,, vào ban đêm Lương Tấn liền làm ác mộng.

    Kỳ thật giấc mộng kia cũng quá đáng sợ, họ xem là phim về tai nạn, Lương Tấn mơ thấy mình cả đêm đều đang chạy trối chết, tung tăng nhảy nhót không gì không làm được, chỉ là cuối cùng leo lên được máy bay trốn thành công, cậu mới bi kịch mà phát hiện mình không biết lái.

    Quả thực không thể nào ngớ ngẩn hơn, Lương Tấn dùng sức đập toa điều khiển, vỗ vỗ một hồi vỗ đến trên đùi mình, lập tức tự mình đánh tỉnh.

    Cậu lúc tỉnh lại còn hơi ngơ ngác, theo bản năng ngồi dậy, lại sờ, trên lưng mồ hôi mồ kê ướt đẫm.

    Từ Thanh Phong bị cậu động bừng tỉnh, hắn vừa mở mắt đã thấy Lương Tấn ngây ngốc ngồi trên giường giống như bị ai hút mất hồn. Từ Thanh Phong vừa tỉnh cổ họng còn khô ráp, thấy cậu như vậy trong lòng sốt ruột nói ra lời khàn khàn thé cổ.

    Từ Thanh Phong dùng loại giọng the thé tiêu chuẩn thái giám hỏi: “Lương Tấn, em sao vậy?”

    Lương Tấn đang phục hồi nhưng vẫn có chút đau đầu, vốn là không sao cả, nghe thấy Từ Thanh Phong đột nhiên lên tiếng trái lại giật mình hết hồn.

    Ánh trăng mười lăm mười sáu vừa sáng vừa tròn, họ lại không kéo màn cửa, bởi vậy biểu tình hoảng sợ trên mặt Lương Tấn vô cùng rõ ràng.

    Vì thế Từ Thanh Phong càng lo lắng, vội vàng ngồi dậy bắt lấy cánh tay Lương Tấn nhỏ giọng hỏi: “Mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ đừng sợ, có tôi ở đây.”

    Lương Tấn: “…”

    Lương Tấn lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, kỳ thật một chút cũng không sợ, ngược lại giọng nói đặc biệt của Từ Thanh Phong lại làm cậu không nhịn được muốn bật cười.

    Nhưng mà lúc này Từ Thanh Phong bị cậu nửa đêm gọi dậy, bản thân cười hắn thật quá không tử tế, Từ Thanh Phong cũng không xuống đài được. Lương Tấn chỉ có thể tiếp tục trợn to mắt ngây ngốc đối diện với Từ Thanh Phong cố gắng làm ra bộ dạng cực kỳ kinh hoảng.

    Từ Thanh Phong lại kêu: “Lương Tấn?”

    Lương Tấn mím chặt môi, mắt mở càng lớn.

    Từ Thanh Phong sốt ruột: “Lương Tấn Lương Tấn —— “

    Thanh âm hắn rốt cuộc khôi phục bình thường, Lương Tấn cảm thấy hắn thật đang tức giận, đang nghĩ phải đổi nét mặt như thế nào mới không quá đột ngột thì cảm thấy trên trán nóng lên, Từ Thanh Phong đột nhiên hôn cậu một cái, sau đó vươn người sang ôm lấy cậu.

    Lương Tấn: “!!!”

    Từ Thanh Phong ôm thật chặt, thanh âm tuy rằng trầm thấp lại khô ráp đến gần như không nghe được.

    Hắn nói: “Đừng rời xa tôi.”

    Sau này Lương Tấn nhớ lại đêm đó mới hiểu được Từ Thanh Phong tại sao khác thường như vậy, có lẽ hắn mới là người thường xuyên gặp ác mộng. Chỉ là lúc ấy Lương Tấn chỉ cảm thấy khiếp sợ, hoàn toàn không rõ lời này của Từ Thanh Phong ăn khớp chỗ nào.

    May mắn duy nhất là cậu đáp lại vô cùng thỏa đáng—— Lương Tấn dựa trong lòng Từ Thanh Phong nhẹ nhàng gật đầu.

    Cả đêm đó họ ôm nhau mà ngủ, cánh tay Từ Thanh Phong vẫn xiết bên hông Lương Tấn, đến nửa đêm Lương Tấn mới cảm thấy hơi nóng muốn dịch sang bên kia giường, Từ Thanh Phong liền lập tức kéo người trở về.

    Sáng ngày hôm sau, hai người đều rất ăn ý giả vờ không có chuyện gì phát sinh, nhưng mà đến tối ngủ, Từ Thanh Phong lại với cánh tay qua. Động tác thân mật này duy trì liên tục một tuần, trong lúc đó thỉnh thoảng có vài tình huống xấu hổ phát sinh, Từ Thanh Phong vẫn vẻ mặt siêu phàm thoát tục đi vào toilet, trở về tiếp tục ôm ngủ. Lương Tấn mấy lần muốn hỏi hắn như vậy có phải kỳ cục lắm không, nhưng nhìn đến Từ Thanh Phong lời cự tuyệt lại nói không nên lời.

    Đến cuối tuần Lương Tấn lại đột nhiên thèm ăn, lẩm bẩm nhắc đến nhà nông ở Bắc Giao. Lúc này đã là cuối hè, thời tiết nóng bức khó chịu, Từ Thanh Phong dẫn cậu ra ngoài ngay lúc ban trưa, chờ hai người một đường chạy tới dùng cơm nước xong, mắt thấy đã là xế chiều.

    Lương Tấn ăn uống no nê mỹ mãn, lên xe đi về liền bắt đầu ngâm ca. Ai ngờ vận khí họ không tốt, xe mới vừa ra khỏi nông trường chưa được vài bước, một đạo ánh sét từ trên không bổ xuống.

    Ầm ầm tiếng sấm vang lên, theo sau là cơn mưa như trút nước đập lên kính chắn gió.

    Tình hình giao thông ở Bắc Giao khá tệ, xe vận tải quanh năm chở hàng, đường xá lâu năm không sửa, gồ ghề một đống hỗn độn. Từ Thanh Phong chưa đi bao xa, xung quanh đã biến thành biển ngập lụt.

    Lương Tấn trong xe nhìn ra mà trong lòng run sợ, trên đường xe cộ rất ít, gần như đều là mở đèn chậm rãi đi về phía trước, dù cho như vậy trên đường cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy chiếc xe ngừng lại chờ cứu viện.

    Cậu hơi hối hận, bám vào cửa xe nói: “Sớm biết vậy hôm nay không ra ngoài làm gì.”

    Từ Thanh Phong lại vô cùng thoải mái, cười một tiếng hỏi cậu: “Sao vậy?”

    Lương Tấn thở dài. Xe họ tuy rằng khá hơn chút nhưng cậu vẫn sợ bị ngập chết máy trên đường, muốn kêu Từ Thanh Phong đến chỗ cao dừng lại đợi nước rút hẵng đi tiếp, lại sợ mưa to không dứt không thể không đi đường đêm.

    Từ Thanh Phong lại không chờ cậu trả lời, đột nhiên nói: “Em có biết tôi lúc trước vì sao mua chiếc xe này không?”

    Lương Tấn đương nhiên không nhớ rõ, Từ Thanh Phong lúc trước đi đón cậu xuất viện cậu còn kinh ngạc, rõ ràng là ở trong thành phố cần gì phải chạy việt dã chứ, sợ tiền xăng không đủ nhiều hả.

    Từ Thanh Phong nói: “Tốt nghiệp đại học, lớp tụi em có nam sinh lái chiếc Jeep tới làm em hâm mộ muốn chết còn gì. Rõ ràng trong nhà có xe hơi, em lại một mực bảo xe việt dã khí phách, việt dã rất đàn ông. Lúc sau họp lớp tôi còn đi đón em, ký túc xá mấy người đều vây quanh chiếc Jeep vòng tới vòng lui chảy cả nước miếng, tên nam sinh kia còn chọc em, nói xe đưa em, em có muốn làm áp trại phu nhân cho hắn không.”

    Bên ngoài mưa to không giảm, tiếng sấm đùng đùng vang vọng, Từ Thanh Phong khẩu khí lại thập phần vững vàng, mơ hồ mang theo ý cười.

    Lương Tấn cố gắng nhớ lại nhưng không hiệu quả, chỉ có thể hỏi: “Sau đó thì sao? Tôi có đáp ứng không?”

    Từ Thanh Phong nói: “Đáp ứng.”

    Lương Tấn bị tam quan của mình chấn vỡ, a một tiếng.

    Từ Thanh Phong cười cười: “Quan hệ bọn em rất tốt, thật ra chỉ là nói đùa mà thôi, không ai để ở trong lòng.” Hắn ngừng một chút, nói: “Trừ tôi ra.”

    “Tôi có thể nhìn ra em thật thích chiếc xe kia, vì thế liền hạ quyết tâm sớm mua một chiếc giống vậy cho em. Sau này, liền có chiếc mèo rừng này.”

    Từ Thanh Phong kỳ thật không ít lần mắc bệnh trung nhị, trong đó đại đa số đều có liên quan tới Lương Tấn. Chẳng qua bình thường không ai nhắc tới, việc này cũng thật sự bị quên đi, như ăn xong bữa cơm đánh một cái rắm không khác biệt cho lắm.

    Chiếc xe này hắn mua đã nhiều năm lại không thường dùng, Lương Tấn trước khi mất trí nhớ cũng thường xuyên ghét bỏ nó là cái máy đốt xăng, mở cái chân ga đều phải đau thịt. Hắn thậm chí quên lúc mua xe về Lương Tấn có hưng phấn chút nào không, có khen hắn khí phách, đàn ông hay không.

    Lương Tấn nghe mà buồn cười, lại cảm thấy cảm động vô cùng, không kìm được nói: “Anh đối xử với tôi thật tốt.”

    Từ Thanh Phong cười cười, lại lắc đầu.

    “Còn chưa đủ, ” Từ Thanh Phong nói: “Lương Tấn, tôi thích em.” Hắn ngừng một chút, lại sửa lời: “Không, là yêu em, rất yêu rất yêu em.”

    Chương 43

    Mèo rừng phóng nhanh trong mưa, mưa dần dần giảm nhỏ, chờ đến khi xe tiến vào nội thành rốt cuộc tí ta tí tách dừng lại.

    Bầu trời dần sáng sủa lên, người đàn ông ngồi trên ghế điều khiển mặc áo sơmi, ngón tay sạch sẽ thon dài, còn có khuôn mặt đẹp trai đến đủ để người thần hồn điên đảo.

    Lương Tấn được người đàn ông như vậy tỏ tình mà khiếp sợ tại chỗ.

    Nói là tại chỗ thì cũng không đúng lắm, dù sao xe chạy rất nhanh, Lương Tấn chỉ là sau khi nghe Từ Thanh Phong nói xong, giữ nguyên tư thế không chút động đậy.

    Cậu há to miệng, cảm thấy trái tim mình đang chộn rộn như muốn vọt ra khỏi họng hôn Từ Thanh Phong một cái, sau đó là hưng phấn và vui sướng ùn ùn kéo đến, thế nên đại não cậu nhất thời chịu không nổi, tạm thời chết máy.

    Từ Thanh Phong cũng không phải tận lực chọn lúc này thổ lộ với Lương Tấn. Trên thực tế từ sau khi Lương Tấn xuất viện hắn luôn muốn nói những lời này. Chẳng qua Lương Tấn vừa mất trí nhớ, hắn sợ mình đột ngột thổ lộ lại biến khéo thành vụng, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng bồi dưỡng tình cảm trước. Hắn hiện tại nói ra, duy nhất chỉ có thể xác định Lương Tấn cũng không phản cảm với mình.

    Về phần đối phương có chấp nhận hay không, kỳ thật hắn không có mười phần nắm chắc.

    Từ Thanh Phong nói: “Hai chúng ta vốn là người yêu. Tôi mười tuổi đã được Lương gia thu dưỡng, sau này hai chúng ta vẫn ăn ở cũng nhau chưa từng tách xa. Chúng ta xác định quan hệ là vào bảy năm trước, thế nhưng trước đó em chưa từng yêu người khác, tôi cũng không có. Mối tình đầu cùng với đêm đầu tiên của chúng ta đều dành cho đối phương, ở giữa không có bất cứ tình cảm khúc mắc nào khác.

    Lần này em gặp tai nạn là vì tôi chọc giận em, tôi lúc ấy sinh bệnh không muốn chữa trị, tính tình lại kém cỏi. Vừa rồi mưa quá to tầm nhìn chỉ hơn mười mét, tôi lúc nãy căng thẳng mà nghĩ đến chuyện tối hôm đó em gặp.”

    Từ Thanh Phong ngón tay cuộn lại, cảm giác tim mình như bị một cái tay sắt bóp chặt, ngực hắn cứng lại, thế nhưng phát hiện tay mình không kiềm chế được mà run rẩy. Vừa nãy bãi bùn đất trũng hắn đi như giẫm trên đất bằng, nay vào trong thành phố hắn lại lái không nổi.

    Từ Thanh Phong hít sâu một hơi, dừng xe bên một lối rẽ, sau đó nhắm chặt hai mắt lại.

    Lương Tấn bên cạnh không biết nên nói gì, chuyện phát sinh trên người cậu giờ phút này nghe vào tai lại hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà nhìn thấy Từ Thanh Phong thống khổ, hốc mắt cậu lại chua xót, gần như không chút suy nghĩ nắm lấy tay Từ Thanh Phong, chặt chẽ đan tay vào nhau.

    Từ Thanh Phong cảm xúc dần dần ổn định, mở mắt ra đáy mắt đã bình tĩnh trở lại chỉ có giọng nói còn thoáng run. Hắn nói: “Tôi lúc sau mới biết được, hai ngày đó em bị hoa mắt, vốn dĩ em vẫn không dám lái xe, chỉ để thư ký Tiêu đưa đón, đêm đó lại bị tôi chọc giận, rồi lại sợ tôi lo lắng nửa đêm lái xe trở về… Em lúc cấp cứu đầu tôi hỗn loạn cả, không ngừng suy nghĩ giây phút em gặp chuyện không may, xe đã lật như thế nào, lại là bị chiếc xe tải kia đụng phải ra sao, mà em ở trong xe…

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    … Tôi chưa từng hối hận đến vậy, cảm thấy hết thảy đều là giả … Sau đó em bị người từ trong phòng giải phẫu đẩy ra, tôi đã nghĩ thật nhiều lời muốn nói với em, nhưng khi thật sự nhìn thấy xe đẩy kia… Tôi chẳng nghĩ được gì hết nữa, trong chớp mắt đó, tôi thế nhưng đến tên của em cũng gọi không ra.”

    Tề Diệp sau này nghe bác sĩ kể, nếu không phải lúc ấy Từ Thanh Phong thân thể tố chất quá kém khiến hắn ngất đi, rất khó nói dưới trạng thái như vậy hắn có gặp chuyện ngoài ý muốn hay không.

    Lương Tấn hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này nghe thấy lại kinh hồn bạt vía, theo bản năng nhẹ giọng kêu: “Thanh Phong…”

    “… Tôi không sao.” Từ Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Kỳ thật ngoài tôi yêu em, còn có một câu tôi vẫn không nói với em.”

    Lương Tấn hỏi: “Chuyện gì?”

    “Lúc ấy chúng ta cãi nhau là vì Tùy Ngọc Lan. Nhưng tôi tức giận không phải vì bà ta, thật ra thì, tôi lúc ấy phẫn nộ lại thất vọng nhiều là vì chính mình. Ngày đó tôi suy nghĩ rất nhiều, nhìn thấy em rồi trong đầu lại chỉ có một câu.”

    “Cuộc đời này không dễ dàng, tôi liên luỵ em nhiều lắm, chỉ hi vọng em có thể bình an, vui vẻ, tươi sáng, từ nay về sau rời xa những thứ xấu xa hay bất đắc dĩ.” Từ Thanh Phong ngừng một chút mới chậm rãi nói: “Tôi lúc ấy rất muốn nói với em câu này, nhưng lại cảm thấy không mặt mũi nói ra miệng… Ai ngờ một ý niệm lại ra đại họa.”

    Nếu lúc ấy hắn nói ra, Lương Tấn sẽ không hiểu lầm cũng sẽ không tức giận bỏ đi. Lương Tấn không ra ngoài thì cũng sẽ không nửa đêm trên đường về nhà gặp phải chuyện không may. Từ Thanh Phong nằm trong bệnh viện liên tiếp bị những lời này lăn qua lộn lại tra tấn đến tim phát đau, sau này hai người từ đường ranh sinh tử quay lại rồi gặp nhau, hắn lại không còn cơ hội nói ra những lời này.

    Có một loại lý luận là khi nguy nan con người càng dễ tỏ ra dịu dàng thiện lương, bởi vậy có câu người chết thiện ngôn, nguy nan là lúc phải hi sinh hay tình trạng nguy cấp mà thổ lộ. Tính cách Từ Thanh Phong vốn dĩ càng nhiều mặt u ám, hắn mẫn cảm đa nghi lại thực dụng, thích so đo lợi ích, xử sự càng có khuynh hướng lấy bản thân làm trung tâm. Nếu không phải đột nhiên gặp phải biến cố, hắn dù trong lòng yêu Lương Tấn cũng rất khó nói ra thành lời như vậy.

    Lúc ở Bắc Giao Lương Tấn bị mưa to sấm giật hù sợ, hắn lại tận mắt nhìn thấy cách đó mười mét có ngôi nhà bị sét đánh cháy. Hắn vừa trải qua đại sinh đại tử, cuối cùng cho ra kinh nghiệm thổ lộ không phải làm thế nào để lâu dài, mà là đối với người yêu nhất định không thể có điều giấu diếm.

    Gần như không chút do dự mà nói tôi yêu em, sau đó quá khứ bị phủ đầy bụi hết cái này đến cái khác giãy dụa nổi lên mặt nước.

    Họ về đến nhà đã rất muộn. Từ Thanh Phong chân tâm thành ý thổ lộ nhưng lại cũng không muốn gây áp lực cho Lương Tấn, chỉ nói có thể đợi cậu chậm rãi tiếp nhận.

    Hai người ôm nhau trên sô pha gọi cơm ngoài.

    Lương Tấn biết mình cũng thích hắn, lại không nhịn được ghen với “chính mình”, vì thế thẳng thắn hỏi: ” Lương Tấn trước kia tốt hay là Lương Tấn hiện tại tốt?”

    Từ Thanh Phong giúp cậu lấy đồ ăn, ngẫm nghĩ đáp: “Đều rất tốt.”

    Lương Tấn bẹp miệng, nghe được đáp án cũng không thể nói rõ là vui hay không vui, yên lặng bỏ thêm vài thứ mới tiếp tục hỏi: “Vậy anh càng thích em trước kia? Hay là em hiện tại?”

    “Đều thích.”

    “Nhưng mà em cũng không giống trước kia mà?”

    Lương Tấn từng hỏi Tề Diệp, Tề Diệp nói cậu hiện tại hướng ngoại sáng sủa hơn trước kia nhiều. Kỳ thật đổi mặt khác lý giải có lẽ chính là xảo quyệt bốc đồng hơn. Cậu lúc trước không thèm để ý, thậm chí ngay cả chuyện đã quên đều không muốn nhớ lại, hiện tại lại đột nhiên có xúc động muốn thăm dò quá khứ.

    Kỳ thật lúc trước ở trong bệnh viện, cậu cũng từng nhờ Từ Thanh Phong dẫn đường mà thử qua vài lần, nhưng mà vừa tiếp xúc mấy đoạn ký ức bị che phủ kia đều sẽ có lạnh lẽo ùn ùn đánh tới —— cậu luôn nhìn thấy mình ở trong căn phòng trống rỗng, chung quanh là một màu xám tĩnh mịch, đứng một chỗ hồi lâu mới chậm rãi cầm lấy chìa khóa bên tay, ví tiền, áo khoác, bắt đầu đi ra ngoài cửa. Nhưng đi đến một nửa, cậu như là quên thứ gì, xoay thân trở về…

    Nội dung phía sau hoàn toàn mơ hồ, chỉ có loại cảm giác tuyệt vọng này, chân thật mà mãnh liệt.
    Lương Tấn theo bản năng tự thân bảo hộ muốn cách mọi chuyện trước kia càng xa càng tốt, hiện tại Từ Thanh Phong nói ra hết thảy với cậu, cậu lại không kìm được muốn đi tìm hiểu.

    Lương Tấn ôm tay Từ Thanh Phong, xuất thần thật lâu mới nói: “Chúng ta có thể duy trì như hiện tại không? Em thực thích anh, nhưng là có một số việc có thể chờ em nhớ lại về sau hẵng nói được không?”

    Từ Thanh Phong nhìn cậu, sau đó gật đầu hỏi: “Chúng ta hiện tại là như thế nào?”

    Lương Tấn được ngẫm nghĩ nói: “Người yêu chưa phải… À không, là người quan trọng nhất của nhau.”

    Từ Thanh Phong gật đầu: “Có thể.”

    Lương Tấn suy tư một lát còn nói: “Em còn muốn có công việc của mình, Tề Diệp nói em từng quay phim, cho nên em làm diễn viên cũng được hay là thế thân cũng không sao, em muốn phát triển trong ngành sản xuất thử xem. Đương nhiên khẳng định cần anh hỗ trợ, thế nhưng chuyện em tự mình làm được hãy để em tự lực, được không?”

    Từ Thanh Phong lần này do dự một chút, qua một lát mới đáp: “Được.”

    Lương Tấn rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn.

    Quản lý bên Phong Á làm việc lanh lẹ, tài nguyên lại nhiều. Lương Tấn vốn dĩ còn muốn nghỉ ngơi một thời gian với Từ Thanh Phong mới bắt đầu công tác, ai ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa, mọi chuyện vừa an bài thỏa đáng thì ngày hôm sau, quản lý liền đưa cậu ra nước ngoài làm khách quý một show thực tế.

    Chương này thật sự là thực tế, ratings cũng khá cao. Lương Tấn đến nay cũng chưa chính thức ra mắt, vốn tưởng rằng là do Từ Thanh Phong ném tiền cứng rắn nhét cậu vào, đợi đến tiết mục mở quay mới hiểu được là xảy ra chuyện gì.

    —— hai năm nay có vị tiểu sinh đang nổi, xuất thân tuyển tú, bởi vì hình tượng tốt lại giỏi đi show, rất được mấy chương trình thực tế hoan nghênh. Cơ hội lần này của Lương Tấn vốn dành cho người khác, vị tiểu sinh này lại không biết dùng chiêu gì đưa Lương Tấn đi vào.

    Lương Tấn ở trong khách sạn gặp được đối phương. Một cậu trai thực thanh tú trắng nõn, thấy Lương Tấn thì gào to một tiếng nhào tới. Phía sau Lương Tấn là sô pha, tránh cũng không thể tránh, bị người ôm trọn vào lòng, hai người cũng nhau ngã xuống sô pha.

    Cậu trai ngẩng đầu tội nghiệp nói: “Anh Tấn, em là Tư Thần nè, anh còn nhớ không?”

    Lương Tấn bị cậu ta xưng hô ớn đến nổi đầy da gà, cậu xin lỗi lắc lắc đầu.

    Tư Thần cũng không ngại, cười hì hì nói: “Không nhớ cũng không sao, chúng ta có thể làm quen lần nữa. Dù sao tụi mình còn nhiều thời gian mà.”

    Tư Thần mặt dày mày dạn chen ngủ một phòng với Lương Tấn, Lương Tấn ban đầu thấy cậu ta dễ thân vậy còn có chút khó tiếp nhận cũng không muốn đồng ý, ai ngờ Tư Thần trò chuyện không đầy hai câu liền bắt đầu tự mình giới thiệu.

    Thân thế cậu ta còn thảm hơn trên phim, mẹ cậu ta làm gái, sau này bị ba cậu ta bức xướng vi lương. Đôi tình nhân an ổn không qua hai năm, Tư Thần sinh ra, ba cậu ta bị bắt vào tù, bà mẹ thế là vứt bỏ cậu con trai đi làm nghiệp cũ. Lúc ấy thu nuôi cậu ta là một người anh em của ba cậu ta, đám người cũ ba cậu ta không được việc gì, vị anh em này cũng không nghĩa khí như trong tiểu thuyết. Cho nên cậu ta từ nhỏ đến lớn gần như là một đứa ở, sau này cậu ta mười bốn tuổi từ nhà cha nuôi trốn ra, đến lúc xém nữa chết đói thì gặp được một người tốt bụng. Lúc này mới bắt đầu chậm rãi đổi vận.

    Lương Tấn nghe mà sửng sốt, lúc sau nhìn đến vết sẹo trên cánh tay Tư Thần mới ý thức được mọi thứ đều là thật sự. Cậu không khỏi mềm lòng, cuối cùng hai mắt đẫm lệ rốt cuộc không đuổi cậu ta đi.

    Buổi tối hai người đổi phòng giường đôi thành giường đơn, mỗi người một bên đắp chăn tắt đèn nói chuyện phiếm. Tư Thần đã hi hi ha ha không có việc gì, còn kể chuyện cười cho Lương Tấn nghe. Lương Tấn lại cười không nổi, cậu đắm chìm trong thân thế thê thảm của Tư Thần, khổ sở nói: “Ông trời thật không công bình với cậu mà, để cậu chịu nhiều khổ cực như vậy.” Cậu nghĩ hồi cảm thấy nói vậy có chút không may, lại tiếp tục nói: “Nhưng mà cậu tốt vậy, lại cố gắng nữa về sau chắc chắn sẽ càng khá hơn mà.”

    Tư Thần lại chỉ cười không nói lời nào.

    Lương Tấn quay người mượn ánh trăng chiếu qua cửa sổ nhìn cậu ta, lại nghe Tư Thần nói: “Haiz, anh có cảm thấy trăng ở nước ngoài thật tròn hay không.”

    Lương Tấn nghe vậy nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lại không thấy gì cả, chỉ có thể thấy ánh trăng trắng loá một vùng như nhà ai đang mở đèn pha.

    Tư Thần lại thừa dịp cậu quay đầu đi trộm lau khóe mắt, rồi thấp giọng nói: “Em kỳ thật rất cảm ơn ông trời đã để em gặp người tốt kia. Anh ấy cho em tiền, giúp em thuê chỗ ở, còn thường xuyên mang đồ ăn ngon cho em. Sau này anh ấy đề nghị em đi học, em lại mong muốn tiến giới giải trí. Giới giải trí là một thế giới danh lợi, em trời sinh thiếu danh thiếu lợi, chỉ muốn ở trong này làm được thứ gì. Anh ấy cũng hiểu được như thế rất tốt.”

    “Anh ấy còn tìm cha mẹ nuôi của em, bốn người chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, từ từ sau đó hộ khẩu của em lẫn tất cả tin tức đều được thay đổi. Em lúc ấy cảm kích lại không có gì báo đáp, anh ấy không lâu sau lại đưa em ra nước ngoài cho em đi học.” Thanh âm Tư Thần trầm thấp như đang chậm rãi kể lại một giâc mơ không thật.

    Cậu ta nói xong liền im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Lương Tấn tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, mới nghe được thanh âm cậu ta lại tiếp tục vang lên. Tư Thần nói: “Đó là chuyện em hối hận nhất.”

    “Chương trình học của em là hai năm, trong hai năm đó anh ấy gửi tiền cho em em vẫn không nỡ xài nhiều, liền tích cóp chờ về nước mua quà cho anh ấy. Nhưng mà, chờ em về nước rồi, em lại không tìm thấy anh ấy.”

    Lương Tấn cũng cảm thấy có chút bi thương, không nhịn được hỏi: “Anh ta không thích cậu sao?”

    “Không phải, ” Tư Thần lắc đầu, thấp giọng nói: “Anh ấy… Anh ấy không phải, ảnh là, tai nạn máy bay.”

    Trong đầu Lương Tấn ầm một tiếng, trước mắt như có rất nhiều rất nhiều bông tuyết nhỏ vụn bốn phía bay ra, cậu há miệng, lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

    Tiếng hét chói tai, tiếng khóc thét, ánh lửa bùng lên cao, người áo đen lẻ loi đi trong mưa, bóng người ngây ngốc quỳ bên linh đường, tiếng khóc nỉ non sợ hãi mỗi đêm, cánh hoa tàn lụi trong sân… Một cái biệt thự nửa tây nửa ta, cổng viết hai chữ.

    Lương trạch.

    Lương Kiến Quân từ trong khung là tên dư nghiệt nửa phong kiến, xây dựng trang trí căn biệt thự phong cách tây dương thời thượng nhưng trên cổng lại treo cái biển kiểu cũ “Lương trạch”, chờ mong ngày sau con cháu Lương gia thiên thu muôn đời. Quan hệ của Lương Tấn và Từ Thanh Phong ông ta đã sớm phát hiện, vừa không đành lòng trách móc nặng nề cậu con trai, lại khó có thể chấp nhận chuyện như vậy.

    Ông vì thế còn tìm đọc các loại tư liệu, sau này nghe nói bên nước ngoài có nơi thông qua dự luật hôn nhân đồng tính, vì thế mượn cơ hội công ty có nghiệp vụ hải ngoại bay đến bờ bên kia đại dương tìm hiểu. Ông ta muốn nhìn xem cuộc sống đồng tính luyến ái là cái dạng gì, họ có tương lai hay không, có thể sinh sống giống như người thường hay không.

    Suốt nửa năm kia ông gọi cho Lương Tấn vô số cuộc điện thoại, muốn chia sẻ cho con trai mỗi một cảm thụ.

    Sau này ông lại muốn bay về vào đêm trước sinh nhật Lương Tấn, trên người còn đeo một lá cờ cầu vồng nhỏ.

    Ông không thể đã mất, Lương Tấn chết sống cự tuyệt chấp nhận sự thật này, sau đó lại cho rằng là mình gián tiếp hại chết cha, trong biệt thự ngày ngày ác mộng quấn thân, rốt cuộc sụp đổ.

    Từ Thanh Phong tiếp nhận mọi hậu sự của Lương Kiến Quân, lại phát hiện ký ức của Lương Tấn xuất hiện gián đoạn. Hắn vì thế bán đi căn biệt thự, tự mình mua một bộ nhà ở hai phòng.

    Trong trí nhớ của Lương Tấn, rất nhiều chuyện quan hệ nhân quả không phải là hoàn toàn chính xác. Ý nguyện ban đầu Từ Thanh Phong bán nhà là vì cậu, cậu lại cho rằng người này là vì tiền. Nhưng mà dù cho như vậy, cậu vẫn không chút khúc mắc mà toàn tâm toàn ý nghe theo đối phương.

    Sau này Từ Thanh Phong biết mình bị bệnh thì nghĩ đến chuyện này, sợ Lương Tấn không tiếp nhận được lại gặp chuyện không may mới muốn chọn chia tay.

    Bình thường mà nói đây mới là hướng đi và kết cục câu chuyện nên có, hai người chia tay nhau, một bên nản lòng rời đi, một bên khác có lẽ hồ đồ sống nốt quãng đời còn lại, có lẽ tại một năm một ngày nào đó có thể sẽ biết được chân tướng.

    Nhưng mà Lương Tấn yêu quá cố chấp, Từ Thanh Phong lại vẫn không từ bỏ được. Hai người rốt cuộc lại thuộc về nhau.

    ——

    Lương Tấn ở nước ngoài dây dưa một tuần, một tuần sau cậu về nước, Từ Thanh Phong lại bởi vì đi công tác đi Hạ Môn phải mười ngày sau mới trở về.

    Bộ cổ trang cậu tham gia diễn xuất đã phát sóng, có lẽ bởi vì có Tần Thời nên ratings cũng không tệ lắm. Lương Tấn nhìn mình bên trong ngây ngơ ngốc nghếch, lại nhìn Tư Thần cả người rách rưới lại thân mang tuyệt kỹ, chỉ đành mỉm cười.

    Bán chi liên trên ban công sớm đã nở rộ vô cùng rực rỡ như là thời khắc muốn từ chậu hoa nhảy vọt ra ngoài. Lương Tấn không thể không mua thêm hai chậu hoa tách ra trồng. Bất ngờ là cậu luôn cái đức hạnh trồng cái gì chết cái đó, thế nhưng phân ra trồng lại rất thành công, hôm sau ba bồn hoa vô cùng náo nhiệt chen chân nhau ở ban công, một chậu so với một chậu sức sống tràn đầy.

    Lương Tấn vì thế ở nhà tưới hoa, đọc sách, rảnh rỗi cũng sẽ đăng bài lên mạng xã hội —— cậu có đoạn thời gian rất lâu không nhớ được mật mã cũ, ngày đó đi dạo phố với Tề Diệp, đi tới đi lui đột nhiên một ý nghĩ nhảy ra, cậu thử lại, thế nhưng đăng nhập được.

    Trên wechat bài cuối cùng là hình cậu nửa quỳ bên cửa sổ sát đất trong khách sạn, trước một tấm lại là ảnh năm đầu ngón chân đông lạnh xấu xí của cậu.

    Lương Tấn nhìn thấy thú vị, vào một ngày trước khi Từ Thanh Phong trở về, không nhịn được bấm vào avatar của Chim to. Wechat của Chim to thế mà có tin nhắn —— mật mã trên thư chuyển phát, em còn giữ không? Nếu có, xin mời dời bước đến thư phòng.

    Tin nhắn này không có bất cứ hình ảnh hay thuyết minh đi kèm, Lương Tấn lại đột nhiên nhớ đến mấy hộp quà chuyển phát nhanh bất ngờ lúc cậu xuất viện kia —— khi ấy Từ Thanh Phong kí tên đặc biệt lớn, phía sau đuôi còn có một chuỗi số nhỏ.

    1103, 8270, 3267, 7642… Lương Tấn lúc ấy hiếu kì nên đều nhớ kỹ.

    Lúc Lương Tấn tìm đến tờ giấy nhỏ ghi lại mấy con số này đã là ngày hôm sau.

    Cậu lục tung cả đêm mới tìm được, trong lòng không nhịn được mà bật cười. Cậu không ngờ rằng Từ Thanh Phong còn có thể chơi loại trò chơi trẻ con này, hai người đều đã hơn ba mươi tuổi rồi, bạn bè ai cũng con cái đùm đề, hai người họ thế mà còn như mấy đứa học sinh dùng giấy nhắn lại.

    Từ Thanh Phong thật đúng là nhắn lại mảnh giấy, vài con số kia là bốn chữ số cuối trên mã vạch sách, Lương Tấn dễ dàng tìm được, khẽ mở ra, mỗi quyển bên trong đều kẹp một mảnh giấy nhỏ bất đồng nhan sắc, chữ viết rõ ràng mạnh mẽ.

    “Tôi trước kia rất ghét rau xanh, nhưng là vì em, tôi bắt đầu thích.” —— giấy xanh lá cây.

    “Tôi cũng rất ghét quần áo màu sáng, thế nhưng em thích, tôi nhìn riết cũng thành thuận mắt rồi.” —— giấy màu vàng nhạt.

    “Động vật nhỏ gì gì đó…Ừ… Em thích nó, thôi thì miễn cưỡng tính bọn nó cũng dễ thương đi, tôi nhìn trúng một con vẹt hồng miệng bự, biết nói tiếng người, lớn như vậy, em xem được không?” —— giấy màu hồng.

    Tờ nhắn này còn kèm hai bức vẽ chim nhỏ theo trường phái trừu tượng, chỉ có cái miệng cong cong là miễn cưỡng nhận ra.

    Lương Tấn mím môi lầm bầm lầu bầu: “Vẽ gì thế này…” Nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.

    Phía sau đều là mấy lời nói linh tinh khác, có cái là tán gẫu, có cái là bộc lộ tâm sự, màu sắc không giống nhau.

    Lương Tấn xem mà trong lòng ấm áp, tìm đến tờ cuối cùng đều có chút luyến tiếc.

    Tờ giấy vàng nhạt cuối cùng vẫn bị chậm rãi mở ra, nét mực màu đen lưu loát tự nhiên, chỉ có một câu —— Ly biệt vẫn luôn bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nhưng mà Lương Tấn, tôi biết em sẽ trở về, cho nên, tôi sẽ chờ.

    Chuyến bay Từ Thanh Phong trở về thành phố đáp cánh, mùa đông năm trước quá mức rét lạnh, may mà luôn có người yêu cùng nhau trải qua. Lương Tấn không biết lúc nào mới chậm rãi hồi thần, trên bàn các mảnh giấy từ từ trải rộng, thật giống sắc thái của họ lộ ra mấy năm nay.

    Cậu đề bút, cuối cùng viết một câu: “Em đã trở về.”

    HOÀN

    Thuộc truyện: Thanh phong từ lai