Thanh Ti – Chương 17

    Thuộc truyện: Thanh Ti

    17.

    “Là cậu? Cậu ở trong này làm gì?”

    Gần đây Kiều Diễm cùng bọn Vũ Văn Tranh đều bận bịu nhiều việc, không có thời gian chạy lại đây làm phiền Thanh Ti, Vũ Văn Tuần đang vì thoát khỏi hai con ruồi đó mà mừng thầm, không nghĩ hôm nay vừa về liền thấy Lâm Tiêu ở ngay trước cửa nhà mình đùa giỡn với Thanh Ti, điều này làm hắn cảm thấy rất không vui.

    Hắn đưa bao công văn trong tay cho Thanh Ti, nói: “Cậu vào trước đi!”

    Đợi Thanh Ti vào nhà rồi, Vũ Văn Tuần quay mặt lại hướng Lâm Tiêu.

    Loading...

    “Lâm tiên sinh, tôi không biết bằng cách nào cậu tìm được tới đây, bất quá tôi hi vọng cậu sau này không cần lại đến quấy rầy Thanh Ti!”

    Hắn nói xong liền xoay người vào nhà, Lâm Tiêu lại ở phía sau hắn nói: “Muốn tra ra nơi này căn bản không khó, Vũ Văn tiên sinh, tôi biết ngài là chủ tịch công ty thời trang Kình Phong, tuy rằng anh em các ngài luôn bề bộn nhiều việc, nhưng cũng đúng lúc, tôi trước kia từng gặp qua ngài. Bất quá tôi đối với ngài hoàn toàn không có hứng thú, tôi chỉ là muốn cùng Thanh Ti đàm luận một chút về cầm kĩ thôi, chính là đồng thời cũng hiểu được cậu ấy thực đáng thương!”

    Ánh mắt Vũ Văn Tuần hơi hơi mị lên một chút, hắn xoay người đối mặt với Lâm Tiêu, thấy người phía sau cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không có chút khiếp ý, Vũ Văn Tuần không khỏi cười lạnh.

    “Xin được chỉ giáo!”

    “Tôi biết ngài là anh họ của Thanh Ti, bất quá ngài không nhận ra bản thân quản thúc cậu ấy quá nhiều sao? Cho dù là cha mẹ cậu ấy, tới tuổi trưởng thành rồi cũng không có tư cách hạn chế tự do cá nhân của cậu ấy như vậy, muốn quen bạn bè gì dường như trước hết đều phải được ngài đồng ý, ở xã hội hiện đại này, gia đình giống như ngài quả là lần đầu tiên tôi thấy đó, cho nên tôi mới nói Thanh Ti thực đáng thương, đáng thương vì cậu ấy căn bản ngay cả quyền lựa con đường mình đi cũng không có, chỉ có thể nương theo hơi thở của ngài mà sống qua ngày, cậu ấy rõ ràng có tài như vậy, thế nhưng lại bị ngài nhẫn tâm bóp chết!”

    “Lâm tiên sinh, cậu cũng là người vô lí nhất mà tôi từng thấy, tôi muốn làm gì, còn chưa đến phiên cậu chỉ trích! Cho nên, lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

    Lâm Tiêu nhướng mi.

    “Tôi sẽ đi, nhưng mà tôi sẽ không buông tay!”

    Tên chết tiệt này, hắn muốn không buông tay cái gì?

    Nhìn Lâm Tiêu nghênh ngang sải bước rời đi, ánh mắt sắc bén của Vũ Văn Tuần dần lạnh xuống như băng.

    Thanh Ti cố ý chạy đến tầng hai nhìn trộm hai người bọn họ nói chuyện với nhau, liền bị biểu tình âm lãnh của Vũ Văn Tuần làm cho hoảng sợ, cho đến giờ đây là lần đầu cậu nhìn thấy Vũ Văn Tuần mang sắc mặt lạnh lùng như thế, tuy rằng cậu không nghe được nội dung câu chuyện của hai người, nhưng đoán được nhất định có liên quan đến mình, người tên Lâm Tiêu kia chọc giận Cung chủ, nhất định hắn sẽ bị phiền toái a.

    Quả nhiên khi Vũ Văn Tuần trở vào phòng, câu nói đầu tiên với Thanh Ti chính là.

    “Sau này không được mở cửa cho Lâm Tiêu!”

    Bắt đầu từ ngày đó, Lâm Tiêu quả nhiên làm đúng như hắn nói, cơ hồ mỗi ngày đều chạy đến tìm Thanh Ti, đáng tiếc Vũ Văn Tuần sớm có tính toán, kêu em gái tới chắn trận, thời gian trong chương trình học của Lâm Tiêu so với Vũ Văn Tú không khác nhau lắm, hơn nữa còn phải biểu diễn khắp nơi, đương nhiên không được tự do như Vũ Văn Tú.

    Vốn Thanh Ti còn tưởng Vũ Văn Tú so ra biết nói chuyện hơn, có thể giúp cậu giải thích với Lâm Tiêu một chút, khiến hắn không cần tiếp tục chạy tới đây chuốc lấy phiền hà, nào ngờ cậu quá xem nhẹ cái thói có thù tất báo của Vũ Văn Tú, ngày đó Lâm Tiêu từng châm chọc Vũ Văn Tú, hiện tại không chỉ nói có sự căn dặn của Vũ Văn Tuần, cho dù không có, cô nàng cũng sẽ không để cho Lâm Tiêu được toại nguyện dễ dàng nhìn thấy Thanh Ti.

    Thế là ngay trước cửa nhà của Vũ Văn Tuần sẽ luôn xuất hiện những trận tranh luận kịch liệt, hai bên chiến tuyến đương nhiên là Vũ Văn Tú và Lâm Tiêu, hai người có thể xem là kì phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, từ cầm phẩm nói đến nhân phẩm, từ thượng cổ nói đến Tây Dương, mấy ý mắng chửi vòng vo trong lời nói Thanh Ti phải nửa ngày mới hiểu, vì thế cậu ngay cả cổ cầm cũng không dám đụng đến, sợ Lâm Tiêu sau khi nghe được sẽ bùng phát thêm một tràng tranh luận kịch liệt mới, cậu rảnh tới phát chán, đành phải tự nhốt mình trong thư phòng, đi luyện mớ chữ cái nhìn giống như một đàn nòng nọc kia.

    Sự tình cũng không vì sự ngăn trở của Vũ Văn Tú mà trở nên tốt hơn, ngược lại càng thêm gây cấn, một đêm, Lâm Tiêu đang ở cửa cùng Vũ Văn Tú bắt đầu biện luận, càng nói càng ác liệt, lần này đem cả hồng hoang dã thú, rắn rết sâu bọ ra mà bàn luận, nghe hai người ám chỉ lẫn nhau như thế, Thanh Ti thật sự nhịn không được, cậu ở trên bàn viết mấy chữ liền đem ra đưa cho Lâm Tiêu.

    [Tâm ý của cậu tôi hiểu được, bất quá xin cậu đừng đến đây nữa, được không? Cậu như vậy khiến tôi rất khó xử, tôi đối với cuộc sống hiện tại rất vừa lòng, cũng không thay đổi gì cả, cho nên, xin cậu hãy về đi!]

    Lâm Tiêu sau khi xem xong, rất kinh ngạc nhìn về phía Thanh Ti.

    “Cậu thực sự muốn như thế sao? Bị nhốt trong cái lồng chim này, không có tự do của riêng mình, không có mục đích cho cuộc sống, đây đúng là cuộc sống mà cậu muốn sao? Cậu rõ ràng là một hòn ngọc thô, vì cái gì lại cam tâm vĩnh viễn mai một giữa trần tục?”

    Thanh Ti gật gật đầu.

    Tự do? Cậu căn bản cho tới giờ cũng chưa từng có được, còn nói gì đến cam lòng hay không cam lòng?

    Lâm Tiêu sau khi nghe đáp án của Thanh Ti thì quả nhiên bỏ đi, chính là sự tình không chỉ vì vậy liền chấm dứt, Vũ Văn Tuần đêm đó biết chuyện Thanh Ti cùng Lâm Tiêu tiếp xúc, anh em nhà Vũ Văn tuy thường xuyên cãi nhau, nhưng đối với những chuyện quan trọng tuyệt đối luôn nhất trí chống lại ngoại xâm, Vũ Văn Tú không nhìn được Thanh Ti rốt cuộc viết cho Lâm Tiêu cái gì, cô nàng chỉ biết Thanh Ti nói mấy câu liền có thể đem người kia đuổi đi, cho nên trước hết liền báo lại với anh hai.

    Đêm đó Vũ Văn Tuần sắc mặt rất kém, hắn không hỏi Thanh Ti đã nói gì với Lâm Tiêu, thậm chí không giống như bình thường dạy Thanh Ti viết chữ, cơm nước xong xuôi liền quay về thư phòng trên lầu ba làm việc, Thanh Ti một mình dọn chén bát xong, cũng tự giác quay về phòng, nhàm chán mà xem ti vi, trong đầu luôn vang lên những lời Lâm Tiêu nói với cậu trước khi rời đi.

    Bị nhốt trong cái lồng chim này, không có tự do của riêng mình, không có mục đích cho cuộc sống, đây đúng là cuộc sống mà cậu muốn sao?

    Lâm Tiêu, là người đầu tiên vì cậu mà lo nghĩ, bọn cậu ngay cả nói chuyện bình thường cũng chưa từng có, thế nhưng hắn cư nhiên hiểu được thống khổ cùng cảm giác không cam lòng của cậu.

    Cậu ở trong này có được tất cả mọi thứ, lại chỉ thiếu một thứ duy nhất, chính là tự do.

    Kì thật Vũ Văn Tuần đối với cậu không tồi, dạy cậu rất nhiều thứ này nọ, dẫn cậu đi tham quan các nơi, còn cho cậu quen biết rất nhiều bạn bè, Thanh Ti hi vọng, nếu Vũ Văn Tuần có thể … cho cậu thêm một ít tự do, cho cậu thêm một ít tình yêu, cậu có lẽ sẽ yêu người này.

    Mà có lẽ, giữa cậu và hắn vĩnh viễn cũng không tồn tại tình yêu? Hắn là Vũ Văn Tuần tiêu tốn vạn lương hoàng kim mua cậu về, vậy nhất định giữa họ không thể có tình yêu, nếu có thì chỉ là loại quan hệ của chủ nhân và một món đồ chơi mà thôi.

    Lúc Vũ Văn Tuần đi vào trong phòng, Thanh Ti đã muốn yên giấc, thân thể nhỏ bé cuộn tròn trên một chiếc giường to như vậy, càng khiến cho cậu thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, Vũ Văn Tuần đi đến bên giường cầm lên tấm chăn mỏng khép hờ trên người Thanh Ti thay cậu đắp lại, ngọn đèn trước giường chiếu lên dung nhan tú lệ tỏa ra tia sáng vàng nhạt ôn nhuận, cảm giác như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

    Bởi vì chuyện của Lâm Tiêu, hai ngày nay bọn họ vẫn còn chiến tranh lạnh, trong lúc đó hai người ngoại trừ những đoạn đối thoại cần thiết nhất thì Thanh Ti cũng chỉ trốn trong phòng không gặp hắn, cũng không còn như trước hưng trí bừng bừng chạy theo hắn học mớ kí tự nòng nọc, hắn có thể cảm nhận được oán khí mà Thanh Ti dành cho hắn, xem ra lời nói của Lâm Tiêu đã đả động đến tâm tư của cậu, đứa nhỏ này không giống như vẻ nhu nhược bề ngoài, mà ngược lại nhất định rất quật cường, chính là bình thường không biểu hiện ra mà thôi.

    Kì thật Lâm Tiêu nói cũng không đúng, hắn đã cố hết sức cho Thanh Ti cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Vũ Văn Tranh cùng Kiều Diễm dắt Thanh Ti đi chung quanh thăm thú, hắn tuy rằng mất hứng nhưng cũng không ngăn cản, hắn chính là muốn cậu chậm một chút tiếp xúc với ngoại giới, chờ cho cậu có đủ năng lực để thích ứng với xã hội này.

    Nếu nói hạn chế tự do của Thanh Ti, có lẽ có một chút đi, hơn nữa hắn cũng không muốn để Thanh Ti tiếp xúc với Lâm Tiêu là vì hắn nhìn ra được cảm tình của Lâm Tiêu đối với cậu, kẻ kia không hổ là người của giới âm nhạc, ngay cả nói chuyện cũng có khả năng làm rung động lòng người, bọn họ bất quá mới tiếp xúc hai ba lần, nói với nhau được vài câu thôi mà thanh Ti đã bắt đầu vì người kia giận dỗi với hắn.

    Vũ Văn tuần thở dài, cúi xuống đặt trên trán Thanh Ti một nụ hôn nhẹ, lúc này mới lặng lẽ đi ra ngoài.

    Hai người chiến tranh lạnh kì thực cũng chẳng tiếp tục được bao lâu.

    Một đêm Vũ Văn Tuần ngâm mình xong đi ra, đang chuẩn bị trở về thư phòng liền nghe dưới lầu vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất, tiếp theo là một trận âm thanh ầm ầm không ngừng truyền đến, hắn nghi hoặc đi xuống cầu thang, ngay lúc đó nhìn thấy Thanh Ti lao nhanh ra khỏi nhà bếp, ở phòng khách quay qua quay lại hết mấy vòng, bộ dạng thất thố kinh hoảng, vừa nhìn thấy hắn lập tức chạy lại, nắm lấy cánh tay hắn không ngừng chỉ trỏ về phía nhà bếp.

    “Xảy ra chuyện gì?”

    Có người ôm ấp yêu thương, Vũ Văn Tuần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn tiện thể đem Thanh Ti ôm vào trong ngực, cảm giác được thân thể nhỏ gầy không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt áo ngủ của hắn bảo hắn đi vào phòng bếp.

    Đến tột cùng là thứ gì có thể dọa Thanh Ti đến chết khiếp như vậy?

    Vũ Văn Tuần nghi hoặc mà đi vào nhà bếp, Thanh Ti núp sau lưng hắn thật cẩn thận thăm dò nhìn ngó, một tay còn chặt chẽ nắm lấy vạt áo hắn không buông.

    Thuộc truyện: Thanh Ti