Thanh Ti – Chương 36

    Thuộc truyện: Thanh Ti

    36.

    Không để ý đến lời khuyên can của mọi người, Thanh Ti vẫn nhất quyết ở lại dù Tang Viên đã nói muốn Vũ Văn Tuần tỉnh lại thì phải chờ thêm mấy tiếng nữa.

    Những người khác thấy Vũ Văn Tuần không có việc gì nữa thì đều cáo từ ra về, trang thiết bị trong bệnh viện của Tang Viên khá là hiện đại, lại có hộ lý thường xuyên kiểm tra bệnh tình, nếu Vũ Văn Tuần tỉnh dậy, bọn họ nhất định lập tức được thông báo, có thêm người đây căn bản chẳng có tác dụng gì, cho nên người nán lại canh chừng bên giường bệnh của Vũ Văn Tuần chỉ còn mỗi mình Thanh Ti.

    Ngồi chờ một thoáng đã qua hết mười mấy tiếng đồng hồ, Thanh Ti đôi khi sẽ dựa đầu vào giường chợp mắt một chút, nghĩ rằng khi thức dậy sẽ thấy Vũ Văn Tuần đã tỉnh lại, vậy mà mỗi lần đều chỉ càng thêm thất vọng, Vũ Văn Tuần lẳng lặng nằm thẳng trên giường, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

    Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Vũ Văn Tuần thực tái nhợt, đôi tay lướt nhẹ qua hai gò má của hắn, xúc cảm lạnh lẽo kia làm tâm Thanh Ti ẩn ần đau đớn.

    Thân thể sao lại lạnh như vậy, có phải hắn cũng đang cảm thấy rất lạnh không? Nhất định là rất lạnh, chảy nhiều máu như thế mà …

    Thay Vũ Văn Tuần chỉnh lại những sợi tóc mai bay lệch, Thanh Ti tĩnh tâm ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ, khóe miệng cong lên lộ ra một tia cười khổ.

    Trước kia cậu chưa từng một lần chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt của Vũ Văn Tuần, bởi vì ngạo khí cùng sự âm trầm lạnh lùng toát ra từ đôi mắt kia tựa như ma chú có thể hấp dẫn toàn bộ cảm xúc cùng tình yêu của cậu, cậu sợ mình sẽ lại trầm mê thêm lần nữa nên luôn luôn tránh xa, mà giờ phút này đôi con ngươi ấy đã bị che kín, chỉ còn hàng lông mi dài rậm theo từng nhịp thở nhẹ nhàng rung động, có thể là do đau đớn mà đôi môi mỏng cũng hơi hơi mím lại.

    Ai cũng nói người môi mỏng là kẻ bạc tình, những lời này nhất định không đúng, nếu là kẻ bạc tình sao lại có thể liều mạng chạy đến cứu cậu? Ngay cả khi cậu đã từng nói ra những lời tổn thương người khác đến như vậy.

    Thanh Ti vươn người tựa hai má mình vào khuôn mặt lạnh lẽo của Vũ văn Tuần, thấp giọng nói: “Anh căn bản không phải Cung chủ, đúng không? Tôi thật ngốc, sao vẫn có thể xem anh là kẻ vô tình kia mà luôn chạy trốn anh, oán hận anh? Hai người tuy bộ dáng giống nhau, nhưng anh nhất định không phải y, bởi vì người kia nhất định sẽ không vì cứu một kẻ từng nói hận y mà ngay cả tính mạng cũng không màng…”

    Người đang chìm trong mê man tự nhiên sẽ không đáp lại lời cậu.

    Thanh Ti thở dài chôn mặt ở bên tóc mai đối phương, hi vọng có thể đem chút ấm áp chia sẻ cho hắn.

    Cho đến giờ cũng chưa từng muốn khiến cho Vũ Văn Tuần tổn thương, càng không muốn hắn phải chết, những lời của ngày hôm đó đều là lời nói khi tức giận mà thôi, chính là đối phương nhất định nghĩ rằng mình đang nguyền rủa hắn, hắn có trách mình không?

    Xin anh hãy bình an vô sự, đừng hận tôi có được không, tha thứ cho sự tùy hứng của tôi, có được không?

    Vũ Văn Tuần vào buổi chiều ngày hôm sau thì tỉnh lại, cảm thấy hắn có dấu hiện sắp mở mắt, Thanh Ti sau khi ấn chuông lại chờ không kịp tự chạy ra ngoài tìm hộ lý, đúng lúc anh em nhà Vũ văn cùng Kiều Diễm tới đây thăm bệnh, nghe nói Vũ Văn Tuần tỉnh lại liền theo Tang Viên vào phòng bệnh, Thanh Ti do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi vào, đứng ở cửa phòng chờ đợi.

    Trong phòng có Tang Viên cùng một nhóm hộ lý giúp Vũ Văn Tuần làm kiểm tra, phía sau còn ba lớp người đứng xem khiến Thanh Ti căn bản không nhìn được tình huống hiện tại của hắn ra sao.

    Một lúc sau nghe chỉ Tang Viên nói: “Huyết áp hơi thấp một chút, sốt nhẹ, bất quá việc này cũng bình thường thôi, A Tuần, nếu miệng vết thương đau quá thì kêu chú, chú tiêm cho liều giảm đau.”

    Thanh Ti thấy Vũ Văn Tuần hơi hơi lắc đầu.

    “Anh hai, nếu đau thì đừng cố nhịn a, bây giờ không phải lúc để sắm vai anh hùng đâu, coi chừng lại có người phải đau lòng đó.”

    Ý tứ trêu cợt trong câu nói của Vũ Văn Tú lúc đó Thanh Ti vẫn chưa có nhận ra.

    Thấy tinh thần bệnh nhân không tốt lắm, mọi người nói vài câu thăm hỏi xong liền ra về, biết Thanh Ti nhất định tiếp tục chờ ở đây, Vũ Văn Tú kéo cậu ra ngoài phòng bệnh, đưa quần áo sạch để cậu thay khi cần.

    Kiều Diễm nói với Thanh Ti, những kẻ của tổ chức kia sau khi bắt cóc cả ba thì mới phát hiện bọn cậu có quan hệ với Vũ Văn Tuần, chúng vì kiêng kị thế lực trong giới xã hội đen của Vũ Văn Tuần nên một khi đã mạo phạm thì chỉ còn cách đuổi cùng giết tận, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, vì vậy ngay khi thương lượng đối phương đã mang theo sát khí, việc Vũ Văn Tuần bị thương thật ra chỉ là trùng hợp, hắn còn cam đoan với Thanh Ti trong vòng một tuần sẽ làm những kẻ đó hoàn toàn biến mất, Thanh Ti đối với việc xử lí những người này chẳng có chút hứng thú, cậu hiện tại chỉ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Vũ Văn Tuần thôi.

    “Vào trong đó chăm nom anh hai tôi, tôi nghĩ một mình cậu đủ bằng được với tất cả mọi người rồi”

    Vũ Văn Tranh lúc sắp đi đã vỗ vai Thanh Ti mà nói như thế với cậu.

    Chờ mọi người rời đi hết, lúc này Thanh Ti mới xoay người trở lại phòng bệnh, Vũ Văn Tuần đã tỉnh, nhìn thấy cậu tiến vào thì trên gương mặt tái nhợt nổi lên một tia cười yếu ớt.

    Không biết nên nói gì, Thanh Ti do dự đi đến bên giường của Vũ Văn Tuần, thấy tay hắn nâng lên hướng về phía mình, Thanh Ti vội vàng cầm lấy.

    “Cám ơn trời đất, anh không có việc gì …”

    Rất muốn bản thân có thể kiên cường một chút, nhưng bất an cùng mệt mỏi tích tụ mấy ngày liền đột nhiên giảm xuống khiến nước mắt cậu không nghe theo sai khiến mà tự đồng trào lên, Thanh Ti ngồi ở đầu giường không ngừng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nếu tôi nghe lời anh, anh sẽ không bị thương, đều là lỗi của tôi …”

    Bên tai truyền đến một tiếng thở dài.

    “Thanh Ti, cậu cho tới giờ cũng chưa từng nghe lời tôi nói a …”

    Thanh Ti ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ dường như phản chiếu hình ảnh Vũ Văn Tuần đang nhẹ cười với cậu.

    “Tôi mệt quá, muốn ngủ thêm một lát, cậu ở bên cạnh tôi, được không? …”

    “Uhm …”

    Cầm chặt bàn tay chỉ mang theo cảm giác lạnh lẽo kia, Thanh Ti tựa vào đầu giường, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không tùy hứng như vậy nữa, tôi sẽ luôn nghe lời anh, chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, có được không?”

    Đáp lại cậu chỉ là những hơi thở trầm trầm của Vũ Văn Tuần.

    Không nghe được những gì cậu nói sao? Khó khăn lắm cậu mới gom đủ dũng khí để nói ra những lời ấy mà …

    Cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu lại hi vọng Vũ Văn Tuần có thể nghe thấy cậu nói, có phải hay không trước kia Vũ Văn Tuần cũng mang trong người loại tâm tư giống như vậy?

    Đúng vậy, cậu nên sớm nhận ra tình yêu cùng quan tâm của Vũ Văn Tuần đối với cậu, đó là thứ tình ý vượt lên trên cả sủng ái thông thường, chính là cậu lại bốc đồng mà xem nó như lồng chim giam cầm để rồi cứ mãi liều mình thoát ra, cậu rốt cuộc muốn cái gì? Cậu thật sự không cần người này sao? Nếu vậy vì sao sau khi có được tự do cậu lại chẳng cách nào nhận lấy tình yêu từ người khác? Vì sao khi nhìn Vũ Văn Tuần bên cạnh người con gái khác cậu lại khó chịu như vậy?

    Cậu căn bản là trốn không thoát, Vũ Văn Tuần đã dùng tình yêu của hắn trói chặt lấy cậu, cho dù rời xa hắn thế nào, cho dù rời đi hắn bao lâu, cậu vĩnh viễn không quên được hình ảnh cặp mắt kia chăm chú nhìn mình, đôi mắt tràn đầy nhiệt tình, quan ái cùng sủng nịch ấy tựa như tinh quang lấp lánh trong bầu trời đêm tăm tối, kiên trì bầu bạn bên cạnh cậu.

    Vũ Văn Tuần hồi phục rất nhanh, dưới sự chăm sóc tận tình từng ngày của Thanh Ti, chỉ sau vài tuần thần sắc hắn trên cơ bản đã khôi phục lại bình thương, mà tổ chức kia cũng đúng như những gì Kiều Diễm hứa hẹn, trong vòng một tuần đã tan thành mây khói, Vũ Văn lão gia tử sau khi thương thế của Vũ Văn Tuần hồi phục lại mới được cho biết sự tình, ông theo hai đứa cháu kia cùng vào thăm Vũ Văn Tuần, Thanh Ti đứng ở một bên, nghĩ ông nhất định trách mắng mình thậm tệ, không ngờ Vũ Văn lão gia tử chỉ thản nhiên nhìn cậu, nói: “Ông đem thằng cháu này giao cho con, con thay ông hảo hảo chăm sóc nó.”

    Kì thật không cần Vũ Văn lão gia từ căn dặn thì Thanh Ti cũng sẽ tận tâm chiếu cố Vũ Văn Tuần, trong một tuần đầu cậu vẫn luôn ngủ ở phòng bệnh, đến khi vết thương của Vũ Văn Tuần có khởi sắc mới về nhà qua đêm, công việc cũng đổi thành ca sáng, buổi chiều thì mang theo thức ăn tự tay cậu nấu cùng quần áo sạch để thay đến bệnh viện, mấy tuần liền Thanh Ti chính là không ngừng qua lại cả ba chỗ như thế.

    Thực ra ban đầu Vũ Văn Tranh với Vũ Văn Tú cũng có đến mấy lần, nhưng sau khi Vũ Văn Tuần đã khỏe hơn thì không thấy bóng dáng đâu nữa, còn hào hứng nói chuyện bọn họ có ở đó hay không căn bản chẳng có tác dụng gì, bởi vì hảo dược nằm trên người Thanh Ti a, chỉ cần Thanh Ti còn thường xuyên chiếu cố hắn, vết thương của Vũ Văn Tuần không cần thuốc cũng có thể phục hồi như xưa.

    Vốn nghĩ muốn khuyên bọn họ nên thường xuyên đến thăm người bệnh, dù sao cả ba cũng là anh em ruột, chính là mỗi khi nhìn thấy Vũ Văn Tú xuất hiện thì dường như nhất định cũng có Lâm Tiêu kè kè một bên, Thanh Ti lập tức bác bỏ ý kiến ấy, hai người đó mà đứng gần nhau thì liền như sư tử rống, ngay cả cậu còn chịu không nổi, huống chi là Vũ Văn Tuần hiện đang phải dưỡng bệnh.

    Thế là tự nhiên một mình Thanh Ti đảm nhiệm toàn bộ công việc chăm sóc hắn, chỉ là việc lau rửa thân thể cho Vũ Văn Tuần thì phải đợi khi hắn ngủ cậu mới dám làm, bởi vì cậu không muốn người kia vì chuyện này mà phải khó xử.

    Thuộc truyện: Thanh Ti