Thanh Ti – Chương 8

    Thuộc truyện: Thanh Ti

    8.

    “Chúng ta trước tiên đến khu vui chơi, buổi chiều sẽ dạo khu thương mại, mua cho cậu mấy thứ cậu thích, được rồi, cái này cho cậu.”

    Vũ Văn Tuần đem một ví tiền màu vàng đưa cho Thanh Ti, mảng trong suốt bên hông ví có lồng giấy chứng minh của Thanh Ti, bên cạnh còn dán thêm số điện thoại cùng địa chỉ liên lạc của Vũ Văn Tuần.

    “Đây là giấy chứng minh thân phận của cậu, không có nó, cậu sẽ bị coi là người nhập cư trái phép, đây là điện thoại của tôi, nếu chúng ta lạc nhau, hoặc là sau này cậu ra ngoài bị lạc đường, đem cái này đưa cho người ta xem, người ta sẽ giúp cậu, ngăn ở giữa đựng tiền, Thanh Ti, cậu biết tiền không?”

    Thanh Ti lắc đầu, vô thức sờ mặt mình.

    Loading...

    Hắc nhân*? Mình lớn lên rất đen sao? Tại sao không có tờ giấy đó, mình lại biến thành hắc nhân?

    *hắc nhân: nguyên văn 黑人, có hai nghĩa, người da đen và người không có hộ tịch. Ý của Vũ Văn Tuần nói là theo nghĩa 2, người không có hộ tịch hay nhập cư trái phép, còn Thanh Ti lại hiểu theo nghĩa 1.

    “Không biết sao? Không sao, lúc mua đồ tôi sẽ dạy cậu dùng như thế nào, theo tôi….”, Vũ Văn Tuần kéo tay Thanh Ti, dẫn cậu ra khỏi phòng.

    Đăng ký hộ khẩu cho Thanh Ti đối với Vũ Văn Tuần căn bản không phải việc gì khó, hắn đem tên Thanh Ti viết vào hộ khẩu của mình, thân phận là em họ ở xa, Vũ Văn Tuần đã nghĩ thông suốt, mặc kệ người này trước kia thân phận thế nào, từ đâu đến, bây giờ cậu chính là Phó Thanh Ti mà thôi.

    Hai người ngồi trên xe thể thao của Vũ Văn Tuần, hắn thay Thanh Ti thắt dây an toàn, sau đó lái xe ra ngoài.

    Dư quang từ khóe mắt chứng kiến bộ dáng Thanh Ti ngồi tò mò vuốt vuốt cửa xe khiến khóe miệng Vũ Văn Tuần không nhịn được lộ ra nét cười thản nhiên.

    Lúc đợi đèn đỏ, nhìn thấy một vài cô gái ăn mặc hở lưng lộ bụng đi ngang qua, Thanh Ti liền bối rối quan sát, sớm đã thấy được trang phục của phụ nữ nơi này qua TV, thật sự là lớn mật làm càn, mặc như thế mà lại có dũng khí xuất môn, xem ra bộ lạc này vốn là nơi chưa được khai hóa, khó trách Cung chủ trước kia cũng chưa từng nói qua thân phận của mình, có lẽ vốn là không muốn nói đến.

    Thanh Ti ban đầu còn hiếu kì với cảnh trí bên ngoài, nhưng cậu rất nhanh liền bị cảnh vật cùng xe cộ đang phi như bay làm cho đầu óc choáng váng, kế tiếp dạ dày cũng sôi lên một trận.

    “Cảm thấy không thoải mái sao?….”

    Thấy Thanh Ti không khỏe, Vũ Văn Tuần liền vội vàng giảm tốc độ, để cho cậu tựa đầu vào vai mình, đợi đến khi xe dừng lại ở một nơi yên tĩnh, Vũ Văn Tuần mở cửa xe, Thanh Ti ngay lập tức nhảy xuống, ngồi chồm hổm nôn lấy nôn để.

    Trong xe có nước uống, Vũ Văn Tuần rót cho cậu một ly để súc miệng, sau đó lại không ngừng giúp cậu xoa xoa phía sau lưng, lăn lộn hết một hồi Thanh Ti mới bình tĩnh trở lại.

    “Đỡ hơn rồi chứ?”

    Gió thổi nhè nhẹ, cảm giác so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều, Thanh Ti hướng Vũ Văn Tuần cười xin lỗi, nhưng nháy mắt liền bị Vũ Văn Tuần chặn ngang ôm lấy, đặt vào trong xe.

    “Xin lỗi, tôi có thói quen chạy xe rất nhanh, tôi sẽ chạy chậm lại, cậu nằm xuống có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.”

    Vũ Văn Tuần hạ ghế xe xuống, để cho Thanh Ti nửa nằm, lại dùng khăn tay giúp cậu lau đi mồ hôi lạnh, thấy sắc mặt cậu dần trở lại như cũ, lúc này mới yên lòng.

    Đáng lẽ hắn còn muốn dẫn Thanh Ti đi chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng nhìn bộ dạng này của Thanh Ti, nếu ngồi tàu lượn, chỉ sợ sau đó phải lập tức nhập viện luôn.

    Tàu lượn siêu tốc loại trò chơi kích thích này thì không được, bất quá đến khu giải trí cũng không uổng công, bởi vì Thanh Ti sau khi nghỉ ngơi xong, rất nhanh liền khôi phục tinh thần, cậu bị các tiết mục biểu diễn, áp phích treo khắp nơi làm cho hoa cả mắt, hưng phấn hết ngó đông đến ngó tây, ngay cả việc Vũ Văn Tuần nắm tay cậu kéo đi cậu cũng không để ý.

    Cơm trưa dùng tại quán thức ăn bên trong khuôn viên khu vui chơi, thấy Thanh Ti vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm mấy thiếu nữ ngoài cửa sổ, Vũ Văn Tuần tức giận đến mức hung hăng cắn cắn viên thịt băm trong tay, tạm thời phát tiết.

    Cô gái này lớn lên còn không bằng Thanh Ti, có cái gì đẹp cơ chứ?

    Vì vậy Vũ Văn Tuần liền tìm ra một đề tài thu hút sự chú ý của Thanh Ti.

    “Nếu chơi vui như vậy, cuối tuần chúng ta trở lại được không?”

    Hảo a hảo a……

    Vừa nghe nói có thể trở lại, Thanh Ti liên tục gật đầu, cậu chỉ chỉ người đang đứng bán kẹo đường bên ngoài, Vũ Văn Tuần lúc này mới hiểu ra nãy giờ người cậu nhìn chằm chằm không phải cô gái kia, tâm tình không khỏi vui vẻ lên một chút.

    “Đó là kẹo đường, lát nữa mua cho cậu.”

    Thấy salad đang dính trên khóe miệng xinh xắn, Vũ Văn Tuần nâng tay giúp cậu lau đi, hắn không hề biết rằng đôi mắt mình nhìn Thanh Ti đầy nét cười sủng nịch, nhưng Thanh Ti lại thấy được, cậu trong lòng hẫng đi một nhịp, mặt ửng hồng, vội vàng tránh đi ánh mắt của hắn.

    Hai người dạo quanh chỗ vui chơi hết một ngày, sau khi dùng xong cơm tối, Vũ Văn Tuần dẫn Thanh Ti đi đến đại siêu thị gần đó dạy cậu mua sắm, Thanh Ti chọn vài bộ quần áo ngủ mình thích cùng một ít đồ ăn vặt, hoàn toàn không phát hiện chung quanh có những ánh mắt mến mộ đang không ngừng dõi theo.

    Khí chất đạm nhiên làm cho Thanh Ti ở giữa đám đông vô cùng thu hút, Vũ Văn Tuần thấy vậy trong lòng rất không vui, đồng thời đối với sự trì độn của Thanh Ti cảm thấy thực bất đắc dĩ, hắn vội vã mua cho xong liền dẫn cậu quay lại bãi đậu xe.

    Thanh Ti vừa ngồi lên xe, với tay cầm lấy lon nước đặt ở phía trước, lúc này mới phát hiện trong đó đã trống rỗng không còn giọt nào.

    Cơm tối hơi mặn, chẳng trách Thanh Ti lại khát nước, vừa nãy hết lần này đến lần lại khác quên mua nước, Vũ Văn Tuần quan sát bãi đậu xe yên tĩnh không một bóng người trong chốc lát, do dự một chút, chỗ này cách nhà còn cả một đoạn đường, hắn thật không đành lòng để Thanh Ti nhịn khát.

    “Thanh Ti, tôi đi mua nước cho cậu, ở đây chờ tôi, ngàn vạn lần không được đi đâu có biết không?”

    Vũ Văn Tuần dặn dò Thanh Ti cứ như dặn dò con nít, thấy cậu gật đầu mới chịu rời đi, hắn không nghĩ tới bản thân vừa mới ly khai liền có một đám người vội vã bước tới, đứng chặn ở trước cửa xe.

    Thanh Ti đang lay hoay ấn ấn nút trên đầu CD trong xe, mấy thứ này đối với một thiếu niên chưa trưởng thành như cậu mà nói, có lực hấp dẫn vô cùng lớn a.

    Nghe tiếng gõ vào cửa thủy tinh, Thanh Ti ngẩng đầu, cậu liền nhìn thấy một nhóm nam nhân tuổi tương đương Vũ Văn Tuần, cầm đầu chính là người đang dùng tay ngoắc ngoắc cậu.

    Không đợi Thanh Ti kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đối phương mở ra từ bên ngoài, mùi hương nồng đậm khiến cậu bị sặc ho khan một tiếng.

    “Xuống xe!”

    Không biết là việc gì nên Thanh Ti ngoan ngoãn bước xuống, đứng trước mặt nam nhân đó, người nọ lập tức mỉm cười.

    “Thật biết nghe lời nha, khó trách khi nãy Vũ Văn Tuấn nhìn ngươi mà bộ dạng khẩn trương hề hề, khẩu vị của hắn thay đổi rồi, trước kia hắn làm gì thích ngoạn đàn ông, bất quá….”

    Gã đàn ông vừa nói vừa vươn tay vuốt ve mặt của Thanh Ti, “Lớn lên xinh đẹp như vậy, giới tính thật ra cũng không quan trọng lắm.”

    Thanh Ti vội đem cả người tránh sang một bên, trốn khỏi móng vuốt sắc lang của tên kia, nghe đối phương nhắc đến tên Vũ Văn Tuần, cậu đoán hai người bình thường hẳn có quen biết nhau, nên cũng không dám lỗ mãng.

    Gã đàn ông này so với Thanh Ti cao hơn một chút, khá cường tráng, tướng mạo lớn lên cũng được tính là chính trực, chỉ là khi cười rộ lên sẽ để lộ một chút tà khí, đứng phía sau gã hiển nhiên là đám bằng hữu của gã, bọn họ chậm rãi tiến lên đem Thanh Ti vây ở giữa.

    “Sao? Ngươi không nhận ra ta hả, nếu như là tay chân của Vũ Văn Tuần, như thế nào ngay cả ta cũng không biết hả? Ta là Quách Khả Phong ông chủ của Phổ Thần, tiền tài quyền thế không thua gì Kình Phong, thế nào? Đi theo ta chắc chắn sẽ được sống tốt.”

    Nhìn thấy Thanh Ti đang đề phòng, Quách Khả Phong cười hì hì nói.

    Quách Khả Phong vốn là thái tử gia của Phổ Thần, công ty nhà gã trước kia tại giới thời trang cũng xem như có chút tiếng tăm, mấy năm gần đây vì kinh doanh không tốt mà ngày càng đi xuống, bây giờ toàn bộ đều nhờ cha của Quách Khả Phong chống đỡ, hết lần này tới lần khác đứa con trai độc nhất này lại không biết điều, đối với chuyện buôn bán không tinh thông, cả ngày chỉ biết cùng đám bạn xấu ăn chơi lêu lổng.

    Hôm nay Quách Khả Phong cùng đám bạn bè đến siêu thị dạo chơi, tình cờ bắt gặp Vũ Văn Tuần, vừa thấy bên cạnh hắn có một thiếu niên tao nhã, Quách Khả Phong liền sinh tâm chiếm hữu, gã là một tên hoa hoa công tử nam nữ đều đã ngoạn qua, có loại sắc đẹp nào mà gã chưa từng thưởng thức, thế nhưng Thanh Ti nhẹ nhàng như nước thế này gã chính là lần đầu mới gặp, khi nhìn thấy bộ dáng Vũ Văn Tuần săn sóc Thanh Ti, Quách Khả Phong liền biết người này ở trong lòng Vũ Văn Tuần có vị trí không thấp, nếu có thể đoạt được người này, vừa có thể hưởng dụng sắc đẹp của cậu, vừa có thể nhân cơ hội đả kích đối phương, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

    Không thích đám người cứ dùng ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào mình, Thanh Ti định xoay người ngồi vào xe, thế nhưng Quách Khả Phong nhanh tay lẹ mắt hơn, gã đè lại cánh cửa, hướng cậu ngả ngớn cười nói, “Tiểu mỹ nhân, đừng đi vội mà, Vũ Văn Tuần cho ngươi bao nhiêu tiền, ta trả gấp ba, thế nào?”

    Cách nói này Thanh Ti từ nhỏ đã nghe nhiều trong nam quán rồi, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên lại được nghe lần nữa, cậu cực lực lắc đầu, đẩy đi sự ngăn cản của Quách Khả Phong, định mở cửa xe, thế nhưng Quách Khả Phong lại thuận thế tóm lấy ống tay áo của cậu, gã thấy Thanh Ti ngoại trừ lắc đầu cùng bực mình thì nãy giờ vẫn không lên tiếng, trong lòng không khỏi có vài phần tức giận.

    “Mẹ kiếp, không phải chỉ là kẻ bán thân sao, giả bộ thanh cao cái gì?”

    Một câu nói đụng đến nỗi đau của Thanh Ti, bàn tay đang buông thõng của cậu lập tức nắm chặt thành quyền.

    Thanh Ti vốn là thanh quan*, sau đó đi theo kẻ chiếm dục siêu cường như Vũ Văn Tuấn, cho dù bị không ít người nói xấu sau lưng nhưng họ lại không dám ở trước mặt cậu hồ ngôn loạn ngữ, dù vậy tự trong lòng cậu minh bạch hơn ai hết, mặc kệ bề ngoài thanh nhã đến mức nào, cậu bất quá chính là một nam xướng chỉ cần có tiền là có thể nắm được trong tay.

    *Thanh quan: nam kĩ bán thân nhưng còn trong sạch, chưa qua tay ai.

    Trái lại bạn bè của Quách Khả Phong lại nhìn ra điểm mấu chốt.

    “Khả Phong, thằng này nãy giờ không nói gì, không phải bị câm điếc đó chứ?”

    “Câm điếc? Ha ha, thoạt nhìn rất giống a, đầu năm nay câm điếc cũng được bán sao? Vũ Văn Tuần thật đúng là, loại hàng nào cũng không bỏ qua, bất quá xem ra công phu trên giường của tiểu mỹ nhân nhất định không tồi, dù sao làm cái loại chuyện này chỉ cần ngôn ngữ cơ thể là đủ rồi….”

    Tiếng cười tục tĩu từng chút từng chút một đả kích tâm hồn Thanh Ti, khiến cho cậu nắm tay thật chặt, không thể nói chuyện nhưng lại được Vũ Văn Tuấn sủng ái, Thanh Ti ở Lăng Tiêu cung chịu không ít ức hiếp từ các nam sủng cùng thị thiếp khác, mà cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, vì cho dù Vũ Văn Tuấn biết được hắn cũng chỉ cười trừ, sẽ không ra mặt bênh vực cho cậu.

    Quách Khả Phong đem biểu tình nhẫn nại của Thanh Ti nghĩ thành sợ sệt, tay gã càng làm càn chuyển xuống thắt lưng Thanh Ti, gã cười nói, “Như vậy cũng để ta thử kỹ thuật giường chiếu của ngươi…. Ôi chao.. Đau…”

    Lời nói làm nhục Thanh Ti có thể nhẫn nhịn, thế nhưng đối phương lại nghĩ muốn phi lễ với cậu, việc này đã vượt khỏi phạm vi nhẫn nại của cậu rồi, vì Vũ Văn Tuần quyết không cho phép người khác đối cậu vô lễ.

    Cho nên cánh tay Quách Khả Phong vừa mới vươn tới nháy mắt liền bị bàn tay Thanh Ti giữ chặt, cậu nhẹ nhàng xoay một cái, gã liền tru lên như heo bị chọc tiết.

    Vũ Văn Tuấn thích Thanh Ti thông minh ham học, từng dạy cho cậu không ít công phu, cho nên muốn đối phó với mấy hoa hoa công tử thùng rỗng kêu to, với cậu mà nói chính là dễ như trở bàn tay.

    Thuộc truyện: Thanh Ti