Home Đam Mỹ [Thanh Vũ] BaBa, Đến Đây Thương Con Đi – Chương 23

    [Thanh Vũ] BaBa, Đến Đây Thương Con Đi – Chương 23

    Thuộc truyện: [Thanh Vũ] BaBa, Đến Đây Thương Con Đi

    Đại Vũ, mau đến đây. – Vương Thanh toan bước đến đỡ Đại Vũ. Nhưng mà cậu như có thần giao cách cảm, trước khi anh vừa nhích 1 bước chân cậu đã hét lên:

    – Anh đứng đó! Em tự đi qua, chỉ có mấy bước chân. Với lại đồ đạc đâu có khác gì so với trc kia.

    – Cẩn thận, đừng gấp…

    – Hảo.

    Trót lọt bước qua, vừa kéo ghế, dời bước chân ngồi xuống ghế, lại không kiềm chế được lực, kéo hơi mạnh tay, chân vừa bước qua liền đụng phải chân ghế, đau đến xuýt xoa ứa cả nước mắt, cả người ngã nhào về phía trước. May mắn chính là Vương Thanh luôn đi sau mông Đại Vũ, chỉ là sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ kịp nắm lấy cổ áo của cậu kéo vào lòng, Đại Vũ theo quán tính lao vào người Vương Thanh, anh lại đứng không vững ngã ngược về phía sau. Cuối cùng là cả hai đều nằm trên sàn nhà, không, phải nói là chỉ có Vương Thanh đang nằm trên sàn, còn Đại Vũ vì mất thăng bằng không có chỗ dựa nên cũng ngã khụy xuống, 2 gối dạng ra chống xuống đất, tay chống xuống nền nhà vì trụ lại cơ thể đang lung lay. Mặt đối mặt.( Face to face… Nhớ tới cái gì? Ha ha ha)

    Tóc Đại Vũ vốn không có quy luật nay thêm lộn xộn, rũ xuống che đi đôi mắt to tròn lấp lánh kia, tăng vài phần kiều mị cuồng dã.

    Vương Thanh thất thần nhìn gương mặt hút hồn kia, thật lâu thật lâu sau cũng không chú ý đến tư thế mờ ám này không hợp lý tí nào.

    Đại Vũ mở lời phá tan đi đám không khí mập mờ này.

    – Thanh. Chân đau quá, đơ luôn rồi.- Sát phong cảnh a!

    Vương Thanh nghe cậu la đau, bật dậy, đầu chính là đập mạnh vào cái đầu nhỏ đáng thương của Đại Vũ. Hảo choáng váng!

    Đại Vũ bị đau rên lên 1 tiếng, hơn nữa là vì lực đập của Vương Thanh mà động tới 2 chân, 1 trận đau đớn truyền tới cộng thêm hệ quả của việc đụng đầu làm bủn rủn tay chân, cả người vô lực ngã xuống. Hoàn toàn đè lên Vương Thanh vừa nhổm đầu lên. Vương Thanh xui xẻo lần thứ hai hoa hoa lệ lệ đập vào nền nhà.

    ( Mấy nàg tưởng tượng đc k? Đc hay k ta cũg nói. Chính là, VT ôm ĐV vào lòng, 2 người đối diện nhau. VT ngã ra sau, đương nhiên mông chạm đất trước, nhưng vì ĐV cũng ngã theo nên VT phải ngã hẵn xuống, đầu đập đất.

    Còn ĐV ngã sấp, theo quán tính không thể nào ngã thẳng úp mặt đc, nên phải quỳ gối. Mấy nàng hiểu cảm giác đag đứng mà khụy xuống, trọng lượng cả cơ thể dồn hết xuống gối k? Ta bị rồi, rất thốn a, đứng k nổi lun.

    Tư thế của hai người.

    Chính là cái đoạn này trong NT, chỉ là đổi vị trí. Còn lại, các nàng chắc hiểu đi. Hỉu hay k ta cũng k nói nữa.:D Tổng cộg 2 lần đập đất 1 lần cụng đầu.)

    Vương Thanh bị đau, sau gáy đau, trán đau, lưng đau, mông ê ẩm. Nổi cáu lật người đổi vị trí, người kia liền nằm bên dưới. Hai mắt mở to vô tội nhìn Vương Thanh, anh liền như quả bóng xì hơi, bao nhiêu tức giận đều không nỡ phát tác. Liền mạnh bạo hôn xuống đôi môi đag hé mở kia.(trên kia là hình minh họa)

    Ban đầu chỉ vì tức giận mà cắn mút 2 phiến môi hồng kia. Lại bị sự ngọt ngào mê người kia dụ hoặc, không biết từ lúc nào đã chuyển sang hôn sâu. Dụ dỗ Đại Vũ chủ động, lưỡi nóng ẩm mơn trớn 2 cánh môi đầy, ngứa ngáy tê dại truyền khắp người, kích thích mọi giác quan, tai chỉ nghe được tiếng “chậc… chậc…”, mắt mơ hồ nhìn thấy mái tóc đen nhánh, mũi ngửi được mùi cỏ tươi mát. Mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều nở ra, nóng bức kinh người, cổ họng khô khan mơ hồ cảm nhận được nguồn nước trước mặt điên cuồng hút lấy.

    Vương Thanh đang hưởng thụ sự chủ động hiếm có của Đại Vũ, vừa định được nước lấn tới. Thì 1 tiếng vang làm anh chùn bước.

    “Ọt…..ọt…..t…”

    – Đại Vũ, em thật biết sát phong cảnh…

    Vương Thanh đứng dậy, thấy cậu vẫn 2 mắt mở to ngơ ngác liếm liếm khóe miệng, cảm xúc một lần nữa phun trào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên cho cậu ăn no trước rồi tính sau.

    Vương Thanh ngồi xổm xuống, bồng Đại Vũ lên, cậu giật mình, vội vàng ôm cổ Vương Thanh vì sợ ngã, giãy giụa đòi anh thả cậu xuống.

    – Vương Thanh, buông em ra! Em có thể tự đi.

    – Em tự đi?

    Vương Thanh híp mắt nhìn Đại Vũ, nhưng cậu không hề nhìn thấy ánh mắt gian tà kia.

    – Phải. Tự đi.

    Vương Thanh liền xoay Đại Vũ lại, vác cậu lên vai.

    ” Ba… Ba… Ba…” tiếng vỗ vang dội cả căn phòng.

    – Ah… Ah… Đ… Đau. Đau… Vương…Ah….Thanh… Ngừng… Ngừng…Ah… Tay…..

    – Đều là em nói tự đi, nếu không phải là anh ở đằng sau, cái đầu của em sẽ có cơ hội cùng với góc ghế so cứng rắn.

    Vương Thanh dừng tay, trách. Đại Vũ biết mình không cẩn thận nên không dám thêm dầu vào lửa.

    Vương Thanh vác cậu lại gần bàn ăn, để cậu ngồi lên đùi của mình. Đại Vũ lúng túng.

    – Cái kia… Cái kia… À. Em có thể tự….

    – Hử?- Uy hiếp trắng trợn.

    – Không… Em ăn được chưa?

    – Ăn đi.

    -…

    —–

    – Em… Ăn xong rồi, anh ăn đi…

    – Đi đâu? Ngồi đó!- Chân chưa chạm đất đã bị người kia nắm lại.

    – Cái kia… Anh…- Đại Vũ không thoải mái nhích mông.

    – Là do ai?- Vương Thanh khẽ nguýt Đại Vũ.

    – Là do em. Em đi xám hối…- Lần nữa muốn trượt xuống.

    – Không cần xám hối. Ngoan ngoãn chịu trừng phạt đi.

    – Anh mau ăn đi, nguội hết cả rồi, để em tránh ra cho anh ăn ha.- Đại Vũ chớp chớp cặp mắt hai mí to tròn của mình, ý đồ dụ dỗ ai kia, nhưng mà, dường như là cậu dùng sai cách rồi!

    – Anh muốn ăn em.

    Tôi xin lỗi, mấy hôm nay tâm trạng thật không tốt. Long thể lại bất an. Phiền muộn loa toan mọi điều.

    Mấy hôm nay không có cảm xúc viết truyện. Mấy chương sau là H cũng không muốn viết. Tôi lại không tìm ra nội dung đưa vào. Tóm lại là tôi đang bấn loạn, đag bất ổn.

    Sr, sr, sr mn nhiều. Có lẽ mấy chương sau cũng đăng chậm như vậy. Sr nhiều.

    I”m so sorry.

    Thuộc truyện: [Thanh Vũ] BaBa, Đến Đây Thương Con Đi