Home Đam Mỹ [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương – Chương 25

    [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương – Chương 25

    Thuộc truyện: [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

    Vương Thanh vốn cho là Tả Hữu sẽ ở lại chiếu cố Phùng Kiến Vũ, kết quả Tả Hữu đem Phùng Kiến Vũ an trí an ổn ở trên ghế sa lông, sau đó nói với Vương Thanh: “Thanh ca, làm phiền anh chiếu cố Đại Vũ tối nay.”

    Vương Thanh còn chưa kịp phản ứng, Tả Hữu đã mất dạng như một cơn gió, Phùng Kiến Vũ mở mắt ra, phát hiện bản thân đã trở về nhà, thế nên lười quản hai người bọn họ, một mình vui vẻ kéo lấy va li tiến vào phòng của mình.

    Thời điểm quay đầu lại mới phát hiện Phùng Kiến Vũ đã không thấy đâu nữa, Vương Thanh nhanh chóng lần theo âm thanh tìm đi vào phòng, Phùng Kiến Vũ ngồi xổm trên mặt đất, loay hoay muốn mở va li.

    “Vương Thanh, va li này bị hỏng rồi, mở không ra.” Phùng Kiến Vũ ngồi xổm trên mặt đất, dùng mắt to nhìn chằm chằm Vương Thanh, miệng nhỏ chu ra, Vương Thanh chỉ cảm thấy tâm mình đều muốn nhũn thành một bãi nước.

    Hắn ngồi xổm xuống, nâng va li lên xem một chút, giọng điệu ôn nhu giải thích nói: “Nhìn này, cái va li này có mật mã, để tôi chỉ cho cậu mở.”

    Phùng Kiến Vũ ngồi xổm ở bên cạnh vỗ vỗ tay, “Thật là lợi hại, thật là lợi hại quá đi.”

    Vương Thanh nhịn không được đỡ trán, mình chỉ là mở một cái va li hành lý mà thôi, không có bao nhiêu lợi hại đâu a. Ấn xong mật mã, Vương Thanh kéo tay Phùng Kiến Vũ qua, “Đến, tự mình mở ra xem đi.”

    Phùng Kiến Vũ một bộ dáng hăm he xoa xoa hai tay, cậu cười hắc hắc, “Tiếp theo, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích đó.”

    Theo va li hành lý được mở ra, Phùng Kiến Vũ mặc dù ngà say, vẫn là cả người đều hưng phấn, “Nhiều quá đi!”

    Nhìn chằm chằm trong rương hành lý tràn đầy figures Dragon Ball, Phùng Kiến Vũ hai con mắt đều không nỡ nháy một cái, “Làm sao anh biết tôi thích cái này?”

    Vương Thanh thấy cậu hai mắt đều không nỡ nháy, trong lòng vui vẻ, quà tặng này xác thực tặng đúng rồi. “Tôi…… xem qua phỏng vấn của cậu, biết cậu thích Dragon Ball, vừa vặn lần này tôi đi công tác ở Nhật Bản, cũng không biết cậu có thời gian đi sưu tập mấy dạng figure này hay không, cho nên nghĩ mua trước rồi lại nói với cậu sau. Chính tôi cũng không biết muốn mua cái gì, nếu như chính cậu đã có sưu tập rồi, tôi có thể đổi……”

    Phùng Kiến Vũ hưng phấn lung lay đầu, “Chưa từng nha, Tả Hữu cái tên xấu xa kia, nói cái gì là mê muội mất cả ý chí, cho nên muốn tôi tự mình tự hạn chế một chút.”

    Vương Thanh bắt gặp dáng vẻ vô cùng đáng thương của cậu, nhịn không được xoa xoa đầu cậu mổ chút, “Cậy nếu là thích đến như vậy, về sau hằng năm tôi đều tặng cậu là được rồi.”

    Phùng Kiến Vũ giơ lên một cái mô hình hưng phấn nói: “Anh biết không, cái figure này hiện tại thật sự không phải muốn mua là mua được đâu, năm ngoái tôi đã nhìn qua, tới tận 7000 a. Oa, còn có cái này cái này, cái này nữa nè, không còn xuất bản nữa.”

    Phùng Kiến Vũ bắt đầu thao thao bất tuyệt bắt đầu cùng Vương Thanh nói về Dragon Ball, hai người số tuổi không sai biệt lắm, những gì Phùng Kiến Vũ từng xem qua, Vương Thanh hẳn nhiên cũng sẽ biết rất nhiều. Thế là Vương Thanh liền bồi một con ma men líu lo không ngừng triển khai thảo luận, càng nói về sau Phùng Kiến Vũ càng ngày càng gục, trực tiếp ngủ thẳng luôn.

    Vương Thanh đặt cậu lên giường, lúc này mới sực nhớ, Phùng Kiến Vũ còn chưa tắm rửa. Trong lòng của hắn rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn trực tiếp đi đến phòng tắm lấy ra một chậu nước, sau đó giúp Phùng Kiến Vũ cởi bỏ quần áo, tỉ mỉ lau người cho cậu.

    Phùng Kiến Vũ lúc đi ngủ rất ngoan, Vương Thanh cẩn thận động chạm, tại trên môi cậu hôn xuống một cái. Mười năm, rốt cuộc lần đầu tiên, có thể ở bên người này, gần đến như vậy.

    Dựa theo đồng hồ sinh học mỗi ngày, Phùng Kiến Vũ cho dù hôm qua có uống đến rất say, buổi sáng đúng bảy giờ vẫn y như cũ tỉnh dậy.

    Đầu cậu có chút đau nhức, chậm rãi ngồi dậy, chậm chạp hồi lâu rồi mới xuống giường, vừa đi một bước liền đá phải thứ gì đó, đau đến cậu mặt mày đều nhíu lại.

    Phùng Kiến Vũ cúi đầu xem xét, một cái va li hành lý đặt ở ngay ngắn ở dưới chân mình, cậu sửng sốt một hồi lâu, không nhớ ra được tại sao cái va li này lại ở trong phòng mình.

    Cậu ngồi xổm xuống, mở va li ra, bên trong chất chồng chỉnh tề figures Dragon Ball. Phùng Kiến Vũ chậm rãi hồi tưởng lại, đêm qua mình cùng Vương Thanh hàn huyên rất nhiều về Dragon Ball nha. Đây đều là của Vương Thanh tặng, Phùng Kiến Vũ nhếch miệng, cậu biết Vương Thanh xác thực rất để bụng chuyện quà tặng cho cậu nha.

    Phùng Kiến Vũ nhìn quanh một chút bài trí trong nhà mình, không có vật kiện nào để tiện trưng bày hết, thế là cậu quyết định mua một cái kệ thủy tinh trở về, đặc biệt xếp những figures này lên.

    Phùng Kiến Vũ tạm chuyển va li qua bên cạnh cất giấu kỹ càng, vừa vào phòng tắm vừa suy nghĩ, tối hôm qua còn chưa có nói cảm ơn Vương Thanh, hôm nay nhất định phải cảm tạ người ta tốt một chút. Đúng nha, tối hôm qua Vương Thanh lại đưa mình trở về, không biết mình có cho Vương Thanh thêm phiền phức hay không nữa, dù sao lần trước mình còn cắn người ta nữa mà.

    Lý Sâm Nhài biết tối hôm qua là sinh nhật của Phùng Kiến Vũ, cô có uống nhiều một chút, thế là hôm nay cố ý đến trễ hơn thường ngày. Sau khi đến nơi cô phát hiện trong phòng Phùng Kiến Vũ đã có động tĩnh, trong lòng cảm thấy bội phục, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay còn có thể như thường lệ được a.

    Phùng Kiến vũ rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Lý Sâm Nhài đã bày biện xong bữa sáng, thế là dặn dò: “Hôm nay có thời gian rảnh, cô đi giúp tôi đi mua một cái kệ thủy tinh trở về đi.”

    Lý Sâm Nhài có chút không hiểu rõ tình huống, “Kệ thủy tinh?”

    Phùng Kiến Vũ gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại điện thoại của mình tìm một tấm hình đưa cho Lý Sâm Nhài xem, “Giống như vậy nè, tôi dùng để trưng figures.”

    Lý Sâm Nhài lúc này trừng lớn hai mắt, “Vũ ca, Tả Hữu ca không phải không cho phép anh mua những thứ đồ chơi này đúng không?”

    “Cậu ta dám xen vào, một người bạn tặng cho tôi đó, cậu ta dám ném đi sao a.” Phùng Kiến Vũ vui vẻ cầm lên bánh mì bắt đầu ăn.

    Lý Sâm Nhài trong lòng yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt, “Vũ ca, chúc anh may mắn.”

    – Hoànchương 25 –

    Thuộc truyện: [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương