Home Đam Mỹ [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương – Chương 30

    [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương – Chương 30

    Thuộc truyện: [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

    Cuối cùng vẫn là đi ăn một bữa cơm, chỉ là Vương Thanh trong toàn bộ quá trình ăn không biết mùi vị, cũng không thế nào nói chuyện. Phùng Kiến vũ ngược lại là lần đầu tiên cùng Lý Mộng trò chuyện, bầu không khí cũng không tính là quá xấu hổ.

    Nhưng sau bữa ăn này, trở lại phim trường, Lý Mộng hoàn toàn một bộ dáng vẻ tôi cùng hai người bọn họ cũng không quá quen biết. Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ, đại khái Lý Mộng đối với Vương Thanh cũng không có ý tứ gì, thật sự chỉ là biểu hiện một chút cảm tạ thôi.

    Nhân vật trong phim của Vương Thanh tên là Lưu Quân Hạo, là nhi tử của nhà giàu nhất ở huyện Lê Thành. Lưu gia là địa chủ lớn nhất của huyện Lê Thành, có thể nói nhất hô bách ứng, dẫn đầu đám thương nhân Lê Thành. Vai diễn Tiêu Sơn của Phùng Kiến Vũ đến huyện Lê Thành, sau hai lần ăn bế môn canh(1), mới hiểu được việc đầu tiên mình cần phải công phá chính là Lưu gia.

    Lưu gia lão gia là một người vô cùng cứng đầu, muốn khuyên ông giúp đỡ, khẳng định là không thể nào. Thế là ông để cho nhi tử của mình là Lưu Quân Hạo cùng Tiêu Sơn liên tiếp đánh thái cực, nào biết được cuối cùng Lưu Quân Hạo ngược lại bị Tiêu Sơn thuyết phục được.

    Bởi vì tính chất của hai nhân vật trong bộ phim này, Phùng Kiến Vũ lại cho Vương Thanh nhiều thêm một cái xưng hô — nhi tử ngốc nhà địa chủ.

    Vương Thanh tựa hồ đối với xưng hô này còn thật là hài lòng, nhưng ngoại trừ Phùng Kiến Vũ gọi hắn như vậy, ai gọi hắn đều liếc xém mắt, cuối cùng xưng hô này trở thành độc quyền của Phùng Kiến Vũ.

    Bởi vì Phùng Kiến Vũ diễn xong rất thích ở lại phim trường xem những diễn viên khác diễn, cho nên Vương Thanh cũng cùng cậu ở lại. Kỳ thực phần diễn của hai người bọn họ tại Hoàng Nhai động của có một nửa trong toàn phim, một nửa còn lại là tại Lê Thành, không giống với một số ít người tất cả đất diễn đều là ở chỗ này, cho nên hai người bọn họ ngược lại trở thành hai người nhàn rỗi tại phim trường.

    Hai người tại xe những người khác diễn xuất, Vương Thanh luôn luôn ngồi ở bên tay phải của Phùng Kiến Vũ, thỉnh thoảng sẽ đưa nước cho Phùng Kiến Vũ. Hai lần đầu Phùng Kiến Vũ còn muốn vặn nắp, về sau mới phát hiện, Vương Thanh đều đã giúp mình mở sẵn nắp chai, bản thân chỉ cần uống là được. Phùng Kiến Vũ còn cùng Vương Thanh trêu ghẹo nói, nàng dâu tương lai như anh đây, thế nhưng thật có phúc khí, thoạt nhìn cao lớn thô kệch, mà trong tâm ngược lại rất tinh tế.

    Về sau Phùng Kiến Vũ cũng thành nên thói quen, chỉ cần là nước Vương Thanh đưa qua, tự mình một mực uống là được rồi. Mà Vương Thanh phát hiện Phùng Kiến Vũ còn có một cái yêu thích, hoặc nói là chứng ép buộc. Mỗi lần cậu tách đũa gỗ ra, đều đặc biệt chuyên chú, chỉ cần tách ra rất bằng phẳng, cậu sẽ lập tức rất vui vẻ. Nếu không tách ra tốt, Phùng Kiến Vũ ăn cơm sắc mặt rất khó nhìn. Thế là Vương Thanh mỗi lần đều đem đũa tách ra thật tốt mới đưa cho Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ cũng phát hiện, Vương Thanh tách ra đũa luôn luôn rất bằng phẳng, thế là vui vẻ tiếp nhận hành động này của Vương Thanh.

    Hai người ngược lại cảm thấy không có gì, thế nhưng tất cả người bên cạnh đều nhịn không được yên lặng ở trong lòng khinh bỉ, rõ ràng Vương ảnh đế mới là nhi tử nhà địa chủ, thế nào mà Phùng ảnh đế ngài mới thoạt nhìn tương đối giống nhi tử nhà địa chủ hơn a.

    Mà Lý Sâm Nhài thân làm trợ lý cho Phùng Kiến Vũ, yên lặng phát hiện, Vũ ca ở phim trường hoàn toàn không cần đến mình, Vương Thanh đã đem tất cả công việc ôm đồm xong xuôi. Mà trợ lý của Vương Thanh cũng phát hiện, chỉ cần Vương Thanh quay xong, cơ bản cũng không biết mình nên làm cái gì. Cuối cùng hai cô gái đợi đến lúc hai người đóng máy, trực tiếp kéo tay đi, căn bản không muốn quản hai người nữa.

    Tuy nói hiện tại đang trong quá trình quay phim, nhưng đối với những công việc đã tiếp nhận trước đó, cũng không thể hoàn toàn bỏ đi không để ý. Vương Thanh trước khi nhận bộ phim này, bản thân còn có rất nhiều việc đã an bài, vì 《 Chiến Hỏa 》 đã làm xong một chút tình tiết điều chỉnh, cho nên không thể miễn cưỡng không đi Full những công việc khác. Cũng may hắn ở trong phim cũng không phải là nam nhất, bởi vậy còn có thể tranh thủ thời gian trống quay trở về Full công việc khác.

    Trước khi đi Vương Thanh còn cố ý hỏi Phùng Kiến Vũ, có gì đặc biệt muốn ăn, khi về hắn sẽ mang đến cho. Nhưng Vương Thanh không ngờ đến, bản thân cùng Phùng Kiến Vũ tách ra không đến 4 tiếng, Phùng Kiến Vũ ở bên kia đã xảy ra vấn đề.

    Vương Thanh làm xong một cuộc phỏng vấn liền thấy trợ lý của mình một mặt muốn khóc, nhìn thấy Vương Thanh ghi hình xong tiết mục cơ hồ là lập tức bổ nhào tới.

    “Thanh ca, Lý Sâm Nhài nói Vũ ca xảy ra chuyện rồi.”

    Vương Thanh trong nháy mắt cả người phía sau toát ra một trận mồ hôi lạnh, “Chuyện gì xảy ra, nói cho rõ ràng.”

    “Lý Sâm Nhài bảo hôm nay Lý Mộng ra ngoài đi toilet, sau đó hồi lâu vẫn chưa quay về, sau đó mấy cô gái khác trở nên sốt ruột, liền nói cho đoàn làm phim biết. Đoàn làm phim khi đó đều bận rộn, chỉ có mình Vũ ca nhàn rỗi, anh ấy liền nói anh ấy đi tìm. Kết quả Vũ ca đi rồi, cũng một mực chưa có trở về, anh ấy và Lý Mộng đã cùng mất tích gần sáu tiếng rồi. Mà hiện tại trên núi đang đổ mưa to, sợ rằng sẽ có đất lở, đoàn phim vì an toàn chung nên toàn bộ đã rút khỏi.”

    Vương Thanh dùng sức ở trên tường đập một cái, cả người đều bạo nộ rồi. Trước đó ghi hình tiết mục hắn liền phát hiện được cả người Tưởng Oánh cảm xúc rất không đúng, chắc hẳn nhận thấy hắn đang ghi hình tiết mục, nên không dám tiến đến quấy rầy. “Bọn họ còn chưa tìm được Phùng Kiến Vũ, liền dám toàn bộ rời núi!”

    Tưởng Oánh rất muốn nhắc nhở Vương Thanh, còn có Lý Mộng nữa, nhưng nhìn đến dáng vẻ nổi giận của Vương Thanh, Tưởng Oánh bị dọa đến chỉ có thể phát run.

    “Tôi nhất định phải lập tức quay lại.”

    “Thanh ca tối nay anh còn có một cái……”

    Vương Thanh cười lạnh một tiếng, “So với mạng của Phùng Kiến Vũ quan trọng hơn sao? Em trước lưu lại đây, còn có việc giao cho em, thuận tiện nói với Tần Tang một tiếng, chuyện về sau xin nhờ giao cho chị ấy.”

    Tưởng oánh nuốt một ngụm nước bọt, “Em hiểu rồi, em……”

    Lời của Tưởng Oánh còn chưa nói hết, Vương Thanh đã mất dạng như một trận gió thổi qua. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Phùng Kiến Vũ cậu nhất định phải bình an vô sự cho tôi!

    – Hoànchương 30 –

    ____________________

    (1) Bếmôncanh: Không cho khách vào nhà (từ chối không cho khách vào nhà được gọi là cho khách ăn canh bế môn)

    Thuộc truyện: [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương