Home Đam Mỹ [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương – Chương 52

    [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương – Chương 52

    Thuộc truyện: [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

    Biết Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu dự định xem xét kịch bản tiếp theo, đạo diễn và biên kịch nhao nhao ném ra cành ô liu(1), bây giờ giá trị bản thân Phùng Kiến Vũ cao, tương đồng, cậu cũng là bảo hộ của phòng bán vé.

    Tiết Mặc hiện tại rất ít can thiệp Phùng Kiến Vũ tuyển kịch bản gì, cơ hồ đều là duyệt theo sở thích của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ cũng cảm thấy bản thân rất may mắn, bây giờ còn có thể lựa chọn quyền lợi cho chính mình.

    Gần đây có rất nhiều kịch bản, đa phần đều là đến từ những đạo diễn rất có tên tuổi, nhưng ai cũng không nghĩ đến, Phùng Kiến Vũ lại lựa chọn một cái kịch bản không phải rất thu hút. Bộ phim kia là một bộ phim hiện đại đề tài hài lãng mạn, nội dung kể về một thanh niên mắc bệnh trầm cảm, một lòng muốn chết, nhưng lại muốn sau khi mình chết người nhà có thể trôi qua tốt một chút, thế là dự định lừa gạt tiền bảo hiểm. Thanh niên lại một mực có một ước mơ, chính là muốn đi nhìn ngắm Tây Tạng, cậu ta mua cho mình một phần bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn, sau đó bước lên đường đi. Trên đoạn đường cậu thanh niên quen biết được hai người, mỗi khi cậu thanh niên thiết kế làm thế nào để cho mình chết được giống như việc ngoài ý muốn, luôn luôn bị hai người này không biết rõ tình huống cứu lại được, nửa đường náo loạn không ít lần nên khóc hay nên cười. Ba người cuối cùng đi đến được Tây Tạng, cùng một chỗ nghe kinh phật, xem thiên táng(2), ba người ba quỳ chín lạy vì người nhà cầu phúc, cậu thanh niên rốt cuộc hiểu rõ bản thân không dứt bỏ được tình thân, cuối cùng về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ vì mình chuẩn bị bữa cơm, đối với mình mà cười ấm áp, cậu ta cuối cùng hiểu rõ cuộc sống vẫn còn có ý nghĩa. Bộ phim này là hiến tặng cho những người mắc phải bệnh trầm cảm, mặc dù Phùng Kiến Vũ biết một bộ phim không cứu vớt được bao nhiêu người, nhưng cậu hi vọng nhờ vào đó để cho càng nhiều người hiểu được, chí ít còn sống là vẫn còn hi vọng. Từ chỗ nảy sinh ý nghĩ như vậy, bắt nguồn từ việc trước đó tiếp nhận một việc công ích, trợ giúp những bạn nhỏ mắc bệnh tự kỷ, Phùng Kiến Vũ lúc ấy đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc, vừa nhìn thấy được kịch bản này liền không chút do dự đón nhận.

    Vương Thanh biết cậu tiếp nhận bộ phim dạng này lại có chút lo lắng, sợ Phùng Kiến Vũ sau khi tiến vào nhân vật sẽ rất khó chịu. Phùng Kiến Vũ an ủi hắn, đoàn phim có chuyên viên tâm lý chuyên nghiệp phụ đạo, không có vấn đề gì đâu.

    Dù là như thế, Vương Thanh vẫn để Tần Tang đến quan sát tình hình của bên Phùng Kiến Vũ, nếu có thồ gian rảnh rỗi thì tốt nhất nên đến xem xét một chút, nhìn xem tình huống bên Phùng Kiến Vũ như thế nào. Tần Tang cảm thấy mình cũng thật là phục, người đang yêu đương quả nhiên trí thông minh đều chẳng ra sao cả, cô rõ ràng là người đại diện của Vương Thanh, lại chạy đến hỏi thăm Phùng Kiến Vũ, không biết để cho người ta phải ăn nói làm sao với mọi người đây. Nhưng Tần Tang biết, chuyến này mình không thể không đi, nếu không lòng Vương Thanh sẽ rất bất an. Đoàn làm phim lấy bối cảnh từ Bắc Kinh đến Ninh Hạ rồi chuyển sang Thanh Hải, cuối cùng đến Tây Tạng, đoạn đường này có thể nói điều kiện khách quan vô cùng không tốt, Tần Tang thật cảm thấy bản thân có chút bội phục Phùng Kiến Vũ.

    Trước mắt tiến độ quay chụp đã đến Thanh Hải, thời điểm Tần Tang đến nơi đã là buổi tối, Phùng Kiến Vũ đứng ở một góc trong trường quay, bọc lấy một tấm mền lớn quanh người cùng mấy diễn viên khác trò chuyện. Nhìn thấy Tần Tang đến, Phùng Kiến Vũ cũng hơi kinh ngạc, cậu và Vương Thanh đã hai ngày không có liên lạc, hoàn toàn không biết Vương Thanh để Tần Tang đến dò xét tình huống.

    Tần Tang bắt gặp bộ dáng Phùng Kiến Vũ đang cùng mọi người vừa nói vừa cười, liền biết Vương Thanh là quá lo lắng, Phùng Kiến Vũ điều chỉnh rất khá, không có dị trạng gì cả.

    “Tang tỷ, cảm ơn chị đến thăm em, xa như vậy còn chịu khổ đi một chuyến.”

    Tần Tang cúi đầu cười yếu ớt, “Không cần cảm ơn chị, báo đáp cho lão Vương nhà mấy người là được rồi.”

    Phùng Kiến Vũ thấy Tần Tang hiện tại trêu ghẹo càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thầm nghĩ nhất định là bị chi phối cho làm hư.

    “Gần đây Vương Thanh thế nào, quay hình thuận lợi không?”

    “Hai người các cậu thật là cực kỳ thú vị, lúc bên nhau không muốn trò chuyện về công việc, kết quả đôi bên đều rất lo lắng cho công việc của đối phương.”

    “Dù sao cũng đều trong giới giải trí, rất nhiều chuyện không tiện trò chuyện. Mà thời điểm kiến giải không nhất trí, rất dễ dàng cãi nhau, cho nên tốt nhất là đừng nên đem ra thảo luận.”

    “Cậu ta gần đây cũng không tệ lắm, cuối tuần Hoắc Phàm có một buổi concert, Vương Thanh phải đến đảm nhiệm vai trò khách quý, sẽ về Bắc Kinh một chuyến.”

    Phùng Kiến Vũ nghĩ một hồi, mới nhớ được Hoắc Phàm là ai, trước mắt Tần Tang trên tay đảm đương hai người, một người là Vương Thanh, một người khác chính là Hoắc Phàm. Hoắc Phàm chính là sư đệ của Vương Thanh, chủ yếu phát triển cũng không phải về mặt diễn xuất, mà là ca hát.

    “Cuối tuần lúc nào? Cuối tuần em cũng có một cái hoạt động phải về Bắc Kinh.”

    Tần Tang hơi kinh ngạc, “Vương Thanh không có nói cho em?” Nghĩ nghĩ Tần Tang lại nói: “Cũng phải, nói cho em làm gì, thời gian chỉ có một ngày, diễn tập xong qua buổi tối hát xong lại lập tức phải chạy trở về quay phim, đoán chừng cũng là không muốn em lo lắng. Thứ sáu tuần sau, em có thời gian không?”

    “Buổi sáng thứ năm em về Bắc Kinh, tối thứ sáu 11 giờ em bay về Thanh Hải, em đổi chuyến bay, tối nay đi.”

    “Ông trời của tôi ơi, người đang yêu đương quả nhiên thật đáng sợ, chỉ vì một lần gặp mặt.” Tần Tang cảm thấy có chút khó tin, trong mắt rất nhiều người, Phùng Kiến Vũ là một người vô cùng xem trọng, trên thực tế cũng xác thực như thế, nhưng lại chỉ vì Vương Thanh, cậu không ngần ngại phá lệ không ít.

    Phùng Kiến Vũ có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phản bác, Tần Tang cảm thấy cùng dạng người thẳng thắn vô tư như vậy ở chung, chắc chắn là vô cùng vui vẻ.

    Vương Thanh cầm điện thoại, từ lúc mình bắt đầu quay phim, về sau Phùng Kiến Vũ cũng bắt đầu quay phim, hai người ròng rã đã có 45 ngày chưa từng gặp mặt. Hoắc Phàm thấy hắn có chút thất thần, tiến lên vỗ vỗ hắn, “Sư huynh, làm sao lại có chút không yên lòng vậy? Có phải là rất mệt mỏi, thật xin lỗi, anh bận rộn như vậy còn kéo anh đến làm khách quý.”

    Vương Thanh bật cười, “Nói cái gì đó, giữa hai anh em chúng ta mà, anh không sao, yên tâm đi.”

    Hoắc Phàm đưa tay muốn đem hắn kéo lên, “Vậy tiếp tục tập luyện đi.”

    Vương Thanh gật đầu, đang muốn đứng lên, phía sau đột nhiên duỗi ra một đôi tay, che hai mắt hắn lại. “Đoán xem em là ai đây a?”

    Vương Thanh phản xạ có điều kiện cầm lấy hai bàn tay kia, hắn cảm thấy có chút khó tin, “Đại Vũ!”

    Phùng Kiến Vũ buông tay ra, Vương Thanh quay đầu lại nhìn quả nhiên là Phùng Kiến Vũ, nếu không phải nể tình còn có nhiều người như vậy, thiếu chút nữa hắn liền kéo người nọ ôm vào trong lòng rồi.

    “Thật ngại quá, quấy rầy mọi người luyện tập rồi.” Phùng Kiến Vũ có chút áy náy mà nhìn Hoắc Phàm, hôm nay hoạt động kết thúc tương đối sớm, cậu chạy đến Vương Thanh còn đang cùng Hoắc Phàm luyện tập.

    Hoắc Phàm tự nhiên là nhận ra Phùng Kiến vũ, chỉ là chưa từng quen biết mà thôi.

    “À, Vũ ca đại giá quang lâm, vui vẻ cũng không kịp.” Hoắc Phàm cười đưa tay ra, Phùng Kiến Vũ cùng cậu ta bắt tay. Ngay tại khoảnh khắc này, Phùng Kiến Vũ phát hiện, Hoắc Phàm đối với mình có địch ý.

    Phùng Kiến Vũ hơi kinh ngạc, mình lúc nào đã đắc tội Hoắc Phàm sao?

    – Hoànchương 52 –

    ____________________

    (1) Némracànhôliu: “cànhôliu” hay “chimbồcâu” đượcxemlàbiểutượnghòabìnhbaoquáttoàncầu. Ở mộtsốquốcgia, việc traotặngcànhôliucòncó ý nghĩatượngtrưngcho việc bàytỏtháiđộthânthiệnvà mong muốnhợptáchòa bình. Đốivới một cá nhân thì tượngtrưngchoviệcdànhchongười khác mộtcơhội, hợptáctrongtình trạng win-win.

    (2) Thiên táng (điểu táng) là hình thức mai táng nổi tiếng “rùng rợn” của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền đói.

    Thuộc truyện: [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương