Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 1

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ nhất

    Trở thành đầu bếp hạng nhất chính là giấc mộng của Lâm Tử Tu.

    Y học nấu ăn suốt mười năm, từ năm bảy tuổi đến mười bảy tuổi, có tài có năng lực, duy chỉ thiếu mỗi cơ hội. Khi y cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ vượt qua được sư phụ mình thì y xuyên, xuyên thẳng về thời Khang Hy, nhập vào người một ngự trù dự bị.

    “Tử Tu, sao còn đứng đó, mau đi chuẩn bị đi, người trong cung sắp đến rồi.” Đại sư huynh Đinh Chí Nguyên bất đắc dĩ vỗ vai Tử Tu mà bảo.

    Tử Tu phục hồi tinh thần lại, “Vâng” một tiếng, sau đó trở về phòng chuẩn bị.

    Loading...

    Y vừa đi vừa âm thầm trách tự trách mình, hôm nay sẽ có người trong cung đến chọn ngự trù mà mình lại thất thần. Ngự trù, hai chữ có sức mê hoặc lớn đến cỡ nào.

    Nếu thành ngự trù thì có thể tùy ý sử dụng nguyên liệu nấu ăn trong cung, thậm chí còn có thể làm được Mãn Hán toàn tịch. Như vậy thì có lẽ sẽ đến gần với sư phụ được hơn một chút.

    Sư phụ… những ký ức từ kiếp trước trôi vụt qua, y chọn xong nguyên liệu nấu ăn thì đi ra ngoài xếp hàng.

    Lúc này trong viện đã khá đông người tụ tập lại, tất cả đều là các sư huynh, sư đệ trong đội ngự trù dự bị, sư phụ Trình Lễ đứng một bên, sắc mặt không tốt nhìn tất cả đệ tử.

    Tử Tu nhìn thoáng qua sư phụ, cảm xúc mất mát vừa mới đè nén xuống lại ào ạt dâng lên. Sư phụ kiếp này và sư phụ kiếp trước giống nhau như đúc không chỉ cái tên mà cả dung mạo. Nếu muốn nói điểm nào khác biệt thì đại khái là sư phụ kiếp này trẻ hơn sư phụ kiếp trước một chút.

    Tử Tu không dám chọc vào sư phụ nên lui ra phía sau mọi người, tìm chỗ khuất mà đứng.

    Trước mặt những người dự thi đều được đặt dụng cụ làm bếp giống hệt nhau, nguyên liệu nấu ăn thì phải do tự mình chuẩn bị, Tử Tu nhìn các dụng cụ đơn sơ thì mí mắt không nhịn được mà giật giật hai cái.

    Chẳng mấy chốc, người trong cung đã đến, Trình Lễ không kiêu ngạo không siểm nịnh đón những người kia vào, Tử Tu giương mắt liếc qua thì thấy đó là bốn thái giám và bốn cung nữ.

    Trong số này có một đại thái giám có địa vị hình như khá cao vì vị sư phụ mắt cao hơn đỉnh của y đối đãi với người đó vô cùng khách khí. Sư phụ là trưởng quan trong Ngự Thiện Phòng, quan bái chính ngũ phẩm mà có vẻ như còn thua cả một thái giám.

    “Lương công công, tất cả ngự trù dự bị đều đang ở đây, chúng ta bắt đầu được chưa?” Trình Lễ mời Lương công công đến ghế trên ngồi rồi hỏi.

    Vị Lương công công nọ “ừm” một tiếng, lan hoa chỉ (1) giơ lên nói: “Các ngươi nghe cho rõ đây, hôm nay chúng ta phụng mệnh của Hoàng thượng đến. Nếu như ai làm tốt khiến cho vị Hải Châu cô nương này hài lòng thì sẽ được trực tiếp tuyển tiến cung làm ngự trù.”

    Nữ tử được thái giám nọ gọi tên vén áo thi lễ với mọi người, nói: “ Hải Châu là nô tỳ bên người Huệ tần nương nương, lần này Hoàng thượng tuyển ngự trù cho nương nương. Được nương nương tín nhiệm, giao cho Hải Châu quyền chọn lựa, cho nên Hải Châu rất hy vọng các vị có thể xuất ra tay nghề tốt nhất, đừng khiến Hải Châu thất vọng.”

    Tử Tu nhìn nữ tử Hải Châu đó, cảm thấy cô ta khá đẹp mắt, thanh âm nói chuyện cũng ngọt ngào, có hơi giống… ừm… ngôi sao điện ảnh.

    Với kinh nghiệm sống ít ỏi của mình thì Tử Tu chỉ có thể nghĩ ra được từ như vậy thôi.

    “Thì ra là tuyển ngự trù cho Huệ tần, nghe nói Huệ tần tháng trước vừa hạ sinh hoàng tử, đang vô cùng nổi bật trong cung đấy.” Một âm thanh không lớn lọt vào trong tai Tử Tu, Tử Tu biết là nhị sư huynh Lỗ Nhượng đang nói.

    “Thì ra là thế, mà dù sao đi nữa thì hôm nay ta nhất định phải khiến cho mọi người thấy được bản lĩnh của ta, rồi trở thành ngự trù. Ha ha, không cần phải ngây ngốc ở cái chốn quỷ quái này nữa.” Tam sư huynh Tiết Bình góp lời.

    “Ngươi be bé cái mồm lại.” Lỗ Nhượng nhắc nhở, Tiết Bình vội che miệng gật đầu nhưng trên mặt mọi người đều không giấu được ý cười.

    Thấy mọi người đều tỏ vẻ nóng lòng muốn thử, Lương công công lên tiếng: “Vậy bắt đầu đi, nhớ kỹ, phải làm cho tốt vào.” Nói xong lại quơ lan hoa chỉ, uốn éo lắc mông đi vào.

    Tử Tu nhìn mà nổi hết cả gai ốc, không lẽ thái giám nào cũng như vậy sao? Nghĩ thì nghĩ, tay đã bắt đầu hoạt động, nhìn sang xung quanh thì các sư huynh đệ đều đã bắt tay vào làm.

    Trình Lễ và Lương công công lùi ra sau hậu đường, còn lại ba thái giám và bốn cung nữ vẫn đứng lại tại chỗ. Đặc biệt là nữ tử Hải Châu kia, rất chăm chú quan sát thủ pháp nấu nướng của mọi người.

    Ngay khi bắt tay vào nấu nướng thì Tử Tu dường như biến thành một người khác, dáng vẻ ngây ngô bình thường biến mất, trên mặt tràn đầy tự tin và say mê. Toàn thân Tử Tu tỏa ra một loại khí chất mê người khiến người ta không nhịn được mà tập trung ánh mắt lên người y.

    Ánh mắt Hải Châu xuyên qua hàng loạt người, dừng lại trên người Tử Tu. Sau đó, nàng thấy được một màn khiến cho người ta phải vỗ tay tán dương.

    Mấy củ cà rốt được tung nhẹ lên cao, sau đó là vài ánh dao lóe lên nhanh đến mức hoa cả mắt, phía sau những ánh dao chớp lóe là nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Động tác của Tử Tu vô cùng tao nhã, y chính là có khả năng đặc biệt như thế, xắt một củ cà rốt cũng có thể khiến cho người ta cảm giác rằng mình đang làm sơn hào hải vị.

    Ánh đao ngừng lại, một mảng màu đỏ rơi xuống, Hải Châu biết đó là cà rốt đã được thái sợi. Tử Tu nâng một chiếc đĩa trên tay trái lướt một đường, toàn bộ sợi cà rốt đều rơi gọn lên trên đĩa.

    Nấm hương cũng được sơ chế tương tự, lại một loạt ánh dao lóe lên, lại vươn tay ra tiếp, một đĩa sợi nấm hương đã được thái rất đẹp. Hải Châu không nhịn được mà gật đầu mỉm cười, ánh mắt của nàng vẫn tập trung trên người Tử Tu, muốn xem xem người này còn có thể mang đến những kỹ năng nào.

    Tử Tu không hề biết có người đang quan sát mình, y bưng hai cái đĩa lên, sau đó hai tay khẽ động, sợi cà rốt và sợi nấm hương đồng loạt bay lên trộn vào nhau rồi lại rơi xuống đĩa. Lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi hai loại đã trộn đều thì Tử Tu mới ngừng tay.

    Những thao tác kế tiếp thì không xuất sắc như vừa rồi nhưng Hải Châu vẫn chăm chú quan sát, trong tiềm thức thì nàng biết rằng ngự trù hôm nay nhất định phải là người này.

    Thấy thời gian đã đến, Trình Lễ và Lương công công đi ra ngoài. Lương công công lại quay về chỗ cũ, Hải Châu vội tiến lên báo lại: “Công công, thức ăn đã làm xong rồi, bây giờ bắt đầu chấm điểm được chưa ạ?”

    Lương công công đáp: “Ừm, vậy bắt đầu đi, các ngươi xếp thành hàng từ trước ra sau, trình món ăn của mình lên cho Hải Châu cô nương.”

    Hải Châu ngồi vào trước bàn ăn được chuẩn bị sẵn bát đũa rồi ra lệnh: “Bắt đầu mang đồ ăn lên!”

    Người đầu tiên đưa thức ăn lên là lục sư huynh, nhưng mà Hải Châu vừa nhìn thoáng qua thì liền cau mày lắc đầu. Vẻ mặt của lục sư huynh rất không phục nhưng không dám nói gì vì Hải Châu tuy chỉ là cung nữ nhưng thân phận vẫn cao hơn họ.

    Người kế tiếp là lão cửu, lão cửu nịnh nọt nói: “Ta làm món Ngó sen chua ngọt (2), mời cô nương nếm thử.” Lão cửu mở nắp, một mùi hương giấm chua thanh đạm nhẹ nhàng bay ra, nếu ngửi kỹ thì còn phảng phất mùi hương hoa quế.

    Hải Châu nhìn thức ăn trên đĩa, ngó sen trắng noãn như ngọc, nàng giơ đũa lên gắp một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng nhưng chưa kịp nhấm nuốt thì lập tức nhổ ra.

    “Đường thì thiếu, giấm chua thì quá nhiều, hoa quế quá ít.”

    Lão cửu không tin, vội tự gắp một miếng ăn thử thì thấy quả nhiên giống như lời Hải Châu nói. Vì thế hắn không giống lão lục mà tâm phục khẩu phục lui xuống.

    Tiếp theo lại có vài người mang đồ ăn lên, đều bị chê mà đuổi về. Trình Lễ mặc dù không nói gì nhưng trong lòng đã âm thầm lo lắng, nếu lần này không có ai được chọn thì tổng quản ngự trù như ông chắc chỉ còn nước từ quan.

    Đến phiên nhị sư huynh, Lỗ Nhượng vẻ mặt ngạo mạn đặt đồ ăn lên trên bàn, nói: “Món này của ta có tên là Tú Cầu Can Bối, được nấu từ sò điệp và tôm…”

    Hắn còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hải Châu cắt ngang: “Ta biết nguyên liệu cũng như quy trình nấu nó, ngươi không cần phải giới thiệu, để yên cho ta nếm là được.”

    Lỗ Nhượng ngượng ngùng ngậm miệng, đành phải mở nắp đưa đến trước mặt Hải Châu. Hải Châu gắp một miếng sò cho vào miệng, một lát sau nhìn Lỗ Nhượng và bảo: “Sò điệp quá dai và cứng, thời gian nấu quá lâu, không hợp cách, người kế tiếp.”

    Lỗ Nhượng sửng sốt nửa buổi mà vẫn không thể tin được là mình bị loại đơn giản như thế. Hắn còn chưa kịp phản bác thì Tiết Bình đã đi lên đẩy hắn qua một bên. Tiết Bình dâng món của mình lên, có bài học từ Lỗ Nhượng nên hắn chỉ báo tên món ăn.

    Nhưng chẳng khác gì người đầu tiên, Hải Châu chỉ nhìn thoáng qua liền nói món ăn của hắn không hợp cách khiến Tiết Bình không nhịn được mà phản đối: “Cô chưa nếm thử làm sao mà biết là không hợp cách?”

    Hải Châu bật cười: “Ngay cả mặt hình thức còn chưa qua được thì cần thiết phải nếm thử à?”

    Tiết Bình ngượng chín cả mặt, Trình Lễ vội cho người kéo hắn qua một bên sợ chọc Hải Châu mất hứng.

    Tiếp theo đến lượt đại sư huynh mang món của mình lên, Trình Lễ lập tức dỏng tai lên nghe. Lão đại Đinh Chí Nguyên là đệ tử đắc ý nhất của ông, nếu như Chí Nguyên không qua được thì coi như xong rồi.

    Trái ngược với Lỗ Nhượng và Tiết Bình, Đinh Chí Nguyên lại là một người hay xấu hổ, khi mang đồ ăn lên thì mặt hắn đỏ lựng, chỉ lắp bắp nói: “Ta… món này tên là… Bò ngũ sắc lá liễu (4), mời cô nương dùng thử.”

    Hải Châu nhìn đĩa thức ăn sáng lấp lánh trước mặt khẽ tán thưởng, đây có thể coi như là món ăn nàng thấy tốt nhất. Nàng gắp một miếng thịt lên, hương vị rất vừa miệng, vừa thơm lại vừa đẹp mắt, coi như là một món cực phẩm.

    “Tốt lắm, Lương công công, người này tạm thời giữ lại, nếu như lát nữa nô tỳ không chọn ra được ai tốt hơn thì sẽ chọn hắn.” Hải Châu buông đũa, nhìn Lương công công.

    “Tùy cô nương.” Lương công công chỉ liếc sơ qua Đinh Chí Nguyên rồi không để ý tới nữa.

    Trình Lễ thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có Chí Nguyên không làm ông mất mặt.

    Sau đại sư huynh chính là Tử Tu, Tử Tu bưng món ăn của mình đến trước bàn, thấy Hải Châu chăm chú nhìn mình, vô thức đỏ mặt, lí nhí nói: “Món của ta là canh cá bạc Tam Ti (5).”

    Hải Châu thấy món ăn và những nguyên liệu y sơ chế khi nãy rất khác nhau, không khỏi cảm thấy thú vị: “Ta biết rồi, mau mang đến đây.” Nàng sớm đã muốn nhìn gần món ăn này, tiếc là Tử Tu lại lên sau cùng.

    Tử Tu mở nắp đậy ra, một mùi hương thơm nhẹ nhàng như tiên khí thoang thoảng lan tỏa. Hải Châu cầm thìa múc một muỗng canh nhấm nháp, hương vị ngọt ngào, thanh thanh, quả nhiên là thượng phẩm. Nàng thật không nhìn lầm người.

    “Lương công công, là người này.”

    Loading...

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    Comment của bạn

    avatar