Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 10

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ mười

    Tử Tu quả thật rất ngây thơ, không chỉ ngây thơ mà còn ngốc nghếch nữa. Bất quá người xưa có câu kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, y không phải là ví dụ rõ rệt nhất sao? Khang Hy đối xử với y rất tốt, Dung Nhược cũng muốn làm bằng hữu với y.

    Tử Tu rất vui khi trở thành bằng hữu với Dung Nhược, huống hồ Dung Nhược lại còn là từ nhân nổi tiếng trong lịch sử, dung mạo rất đẹp mà con người cũng rất tốt. Đối với việc Dung Nhược thường xuyên tiến cung tìm y ăn chực, Tử Tu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Là một đầu bếp thì tất nhiên việc đáng tự hào nhất là có người yêu thích món ăn mình nấu.

    Lại một ngày, Dung Nhược tiến cung thăm Huệ tần, bất quá trong lòng hai người đều rõ ràng mục đích chính của hắn là gì. Huệ tần có đôi khi cảm thấy Dung Nhược thân thiết với Lâm Tử Tu quá mức, nhưng nghĩ đến những món Tử Tu làm, nàng lại cảm thấy đương nhiên. Ngay cả bản thân nàng bây giờ cũng chẳng còn muốn ăn món ăn do người khác nấu nữa.

    Hai người hàn huyên chưa được dăm câu thì Dung Nhược đã nhấp nhổm muốn chạy đến chỗ Tử Tu, Huệ tần cố ý sầm mặt: “Bây giờ trong mắt ngươi chỉ còn có Tử Tu, cô cô rất thương tâm đấy.”

    Loading...

    Dung Nhược biết nàng đang giả vờ nhưng vẫn cười lấy lòng: “Cô cô ghen cái gì chứ, chất nhi nghe nói lát nữa Hoàng thượng sẽ đến đây dùng bữa, ta là không muốn quấy rầy cô cô và Hoàng thượng.”

    Sắc mặt Huệ tần lập tức tươi lên, nàng ra vẻ tức giận chọc chọc cái trán Dung Nhược mắng: “Nói thật dễ nghe, muốn đi thì cứ đi đi, lôi Hoàng thượng ra làm cái gì?”

    Dung Nhược cười ha ha, cô cô rõ ràng là ngượng ngùng rồi.

    Huệ tần đánh hắn một cái, Dung Nhược cười cười: “Chất nhi không quấy rầy cô cô nữa, Hoàng thượng hẳn là sắp đến rồi.” Nói xong liền ôm đầu chạy mất, để lại Huệ tần dở khóc dở cười.

    Bất quá Dung Nhược đã nói đúng, hắn vừa rời khỏi thì bên ngoài liền truyền đến tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá lâm.” Huệ tần vội vàng chạy ra nghênh đón thì Khang Hy đã bước vào cửa cung, đang đi vào bên trong.

    “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.”

    “Ái phi bình thân, hình như trẫm vừa nghe thấy giọng của nam tử, không biết là của ai vậy?” Khang Hy chắp tay sau lưng, nghi hoặc hỏi.

    “Đó là chất nhi của thần thiếp, nó tiến cung thăm thần thiếp ạ.” Huệ tần mỉm cười trả lời.

    “Ồ? Đúng là trẫm từng nghe nàng nói nàng có một chất nhi, tên là Dung Nhược gì đó phải không?” Khang Hy đi vào ngồi xuống, Huệ tần tự tay châm trà cho hắn.

    “Hồi Hoàng thượng, nó tên là Nạp Lan Dung Nhược.”

    “Bây giờ hắn đang ở đâu? Hình như trẫm chưa từng gặp hắn?” Khang Hy nói có vẻ tùy ý nhưng Huệ tần biết là trong lòng hắn đã nổi lên nghi ngờ. Điều cấm kỵ nhất trong hậu cung chính là có nam nhân ngoại trừ Hoàng thượng.

    Nghĩ đến đây, Huệ tần cảm thấy hơi khổ sở, Hoàng thượng vốn dĩ không hề tin tưởng nàng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn đáp. “Nó chạy đến chỗ Lâm Tử Tu rồi ạ, tiểu tử này gần đây rất thân thiết với Tử Tu, kỳ thật là muốn ăn chực của người ta.”

    Khang Hy vừa nghe vậy thì lập tức mất hứng nhưng trên mặt vẫn không lộ ra một chút cảm xúc nào. Hắn trầm tư một lúc rồi hỏi: “A? Họ quen biết nhau như thế nào?” Mỗi ngày hắn đều gặp Tử Tu nhưng sao không nghe thấy Tử Tu nói đến? Tại sao Tử Tu lại không kể cho hắn?

    Huệ tần thì thật thà trả lời: “Là trong thọ yến của Hoàng thượng ạ, Tử Tu đã giúp Dung Nhược nấu canh mực…” Huệ tần đột nhiên ngưng bặt, nàng tự biết mình lỡ lời, chỉ hy vọng Khang Hy không có chú ý tới.

    Tiếc là Khang Hy không chỉ chú ý tới mà còn tỏ ra rất hứng thú với việc này, hắn nhìn Huệ tần hỏi: “Nói cho rõ ràng, họ quen biết nhau như thế nào?”

    Huệ tần âm thầm kêu khổ nhưng nàng không dám khi quân, đành phải đem hết thảy mọi việc kể lại cho Khang Hy, nàng vừa kể vừa quan sát sắc mặt của Khang Hy, cho đến khi nói xong thì vẫn không thấy Khang Hy lộ ra bất kỳ vẻ tức giận nào. Khi Huệ tần cho rằng không có việc gì rồi thì đột nhiên Khang Hy đập bàn, tức giận quát: “Được lắm, các ngươi dám liên hợp lại lừa gạt trẫm, trong mắt các ngươi còn coi trẫm là Hoàng đế không?”

    Huệ tần sợ tới mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tất thảy cung nữ và thái giám cũng vội vàng quỳ xuống, đầu cúi thật thấp, chỉ sợ mình cũng bị liên lụy.

    Huệ tần sợ tới mức run rẩy, Khang Hy chưa từng tỏ ra tức giận với nàng như vậy nên nàng cứ nghĩ lần này sẽ giống như những lần trước, dù sao Khang Hy vẫn luôn sủng ái nàng.

    Huệ tần vội vội vàng vàng cầu xin: “Thần thiếp biết tội, xin Hoàng thượng bớt giận.”

    Nhưng Khang Hy hoàn toàn không tỏ ra có chút bớt giận nào, hắn hừ lạnh một tiếng: “Người đâu?” Huệ tần lại run lên, thiếu chút nữa ngồi bệt dưới đất, Hoàng thượng định trừng phạt nàng sao?

    “Dẫn Nạp Lan Dung Nhược và Lâm Tử Tu đến đây cho trẫm, trẫm muốn xem bọn hắn có bao nhiêu to gan lớn mật.” Khang Hy tức giận đến bốc khói, đại bộ phận nguyên nhân là vì Tử Tu dám lừa gạt hắn. Hắn nhớ rõ hôm trước Tử Tu nói là tự tay mình làm đổ canh mực, hóa ra là muốn gánh tội thay cho Nạp Lan Dung Nhược.

    Vừa nghĩ đến đó thì toàn thân Khang Hy liền khó chịu, hắn vốn cho rằng Tử Tu không giống như những kẻ khác, Tử Tu chưa từng a dua nịnh hót hay luồn cúi gì, nhưng mà hắn không ngờ là Tử Tu cũng có thể lừa gạt hắn.

    Huệ tần yếu ớt quỳ dưới đất, nàng không biết Hoàng thượng sẽ xử lý họ như thế nào vì dù sao tính ra thì họ cũng đã phạm tội khi quân. Tội này là lớn hay nhỏ đều chỉ dựa vào một câu của Hoàng đế.

    Hai người bị gọi tên rất nhanh đã đến, Tử Tu và Dung Nhược đều không biết đã xảy ra chuyện gì nên cả hai đều có vẻ mặt mờ mịt khi nhìn thấy mọi người trong phòng đều quỳ gối. Bất quá Dung Nhược phản ứng rất nhanh, hắn kéo tay Tử Tu, hai người cùng quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.”

    Khang Hy hừ một tiếng: “Trẫm bị các ngươi chọc tức đến mức cát tường không nổi nữa, các ngươi một người hai người liên hợp lại lừa gạt trẫm, rốt cục các ngươi đặt trẫm ở đâu hả?”

    Dung Nhược vừa nghe thì lập tức phản ứng lại, xem ra Hoàng thượng đã biết được chân tướng của canh mực, vì thế thẳng thắn nói: “Tất cả mọi việc đều là lỗi của thảo dân, xin Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ tha cho Huệ tần nương nương và Lâm ngự trù.”

    Khang Hy giận dữ cười lạnh: “Trẫm cần ngươi dạy trẫm phải làm thế nào à?” Đảo mát nhìn sang Tử Tu: “Lâm Tử Tu, ngươi thật to gan lớn mật, không phải ngươi nói với trẫm canh mực kia là do ngươi làm đổ sao?”

    Tử Tu nhắm mắt lại, nghĩ thầm Hoàng đế muốn lấy đầu mình à? Y không ngờ mọi việc lại làm ầm ĩ ra như thế. Trước kia y nói như vậy không phải là vì muốn giúp ai giải vây mà y cho rằng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vì thế mới nhận hết mọi việc lên người mình.

    Tử Tu cúi đầu đáp: “Nô tài biết tội, nô tài không nên lừa gạt Hoàng thượng.” Nghe Tử Tu trả lời như vậy, cơn giận của Khang Hy lập tức tiêu tán không ít, nhưng nghe thấy câu nói kế tiếp của Tử Tu thì cơn tức của hắn lại bùng lên.

    Tử Tu nói tiếp: “Đều là lỗi của một mình nô tài, Huệ tần nương nương và Dung Nhược đều không biết gì cả, hy vọng Hoàng thượng không trách phạt bọn họ.”

    Khang Hy thật sự rất muốn đánh đòn Tử Tu, hắn vốn định tìm cái thang cho Tử Tu leo xuống, ai ngờ Tử Tu lại nói thêm một câu như vậy. Tiểu tử này thích bị phạt đến thế sao?

    Mà đã thế Dung Nhược lại còn gây thên phiền, hắn kéo tay áo Tử Tu kiên quyết nói: “Tử Tu đừng có nói bậy, người làm sai là thảo dân, hoàn toàn không liên quan gì đến Tử Tu. Hoàng thượng nếu muốn phạt thì cứ phạt thảo dân.”

    Kịch tình càng lúc càng giống phim cẩu huyết lúc tám giờ, càng lúc càng loạn.

    Khang Hy dùng sức đập bàn, quát: “Đều câm miệng lại cho trẫm!”

    Mọi người lập tức im lặng, ai nấy đều cúi đầu không dám lên tiếng.

    Khang Hy cười lạnh: “Nếu như các ngươi đều tranh nhau chịu phạt, vậy trẫm không phạt các ngươi thì đúng là rất phụ lòng các ngươi rồi.”

    Huệ tần hoảng hốt hô một tiếng: “Hoàng thượng…” Lại bị Khang Hy trừng cho ngã ngồi xuống đất.

    “Huệ tần, ngươi biết sai không báo, cấm túc một tháng.” Khang Hy lạnh lùng nói với Huệ tần, Huệ tần vội quỳ lại, dập đầu tạ ơn: “Tạ Hoàng thượng trách phạt, thần thiếp tuân chỉ.”

    Nàng bất an nhìn Dung Nhược, không biết hắn sẽ bị trừng phạt như thế nào. Nói thật thì cấm túc một tháng đối với nàng mà nói hoàn toàn không phải là trừng phạt nặng gì. Nàng biết Hoàng thượng vẫn nhân từ không nỡ phạt nặng nàng, nhưng mà còn Dung Nhược thì…

    “Nạp Lan Dung Nhược, trước thì phạm sai lầm, sau lại khi quân không báo, thật sự là tội nặng khó tha. Xưa có Tào Thực thất bước thành thi (bước bảy bước làm được bài thơ), nghe nói tài văn chương của ngươi rất xuất chúng, trẫm tin là việc này cũng không khó đối với ngươi. Trẫm cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể làm được một bài thủ từ (thơ ngắn) theo đề mục mà trẫm ra trong thời gian nửa chén trà nhỏ (khoảng 5 phút) thì trẫm sẽ miễn tội cho ngươi.”

    “Hoàng thượng…” Huệ tần vừa muốn mở miệng, Khang Hy liền ngắt lời: “Ai dám cầu tình thì trẫm sẽ rút ngắn phân nửa thời gian lại.”

    Huệ tần không dám nói nữa, ánh mắt nhìn Dung Nhược tràn đầy lo lắng. Tài thơ ca của Dung Nhược quả thật không giả nhưng thời gian chỉ có nửa chén trà thì sao làm được một bài thủ từ chứ?

    Dung Nhược thì chỉ thản nhiên đáp: “Thỉnh Hoàng thượng ra đề mục, nếu Dung Nhược không làm được thì xin nguyện chịu phạt.”

    Khang Hy nghĩ một lúc rồi bảo: “Giờ đã là vãn xuân, nếu ngươi có thể trong vòng nửa chén trà nhỏ làm được một bài thủ từ về chủ đề này thì trẫm xá tội cho ngươi.” Khang Hy kỳ thật không hề có ý làm khó Dung Nhược, vì nếu như thật sự muốn trừng phạt Dung Nhược thì đã không quy định thời gian trong nửa chén trà nhỏ mà là trong vòng bảy bước rồi.

    Thái giám bắt đầu châm trà, Dung Nhược ngửi hương trà, mắt nhìn ra ngoài cửa, cười khẽ một tiếng, sau đó bắt đầu ngâm: “Xuân hoa xuân nguyệt niên niên khách, liên xuân hựu phạ xuân ly biệt.”

    Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả một người hiện đại không hiểu gì về thơ ca như Tử Tu cũng phải thán phục. Tử Tu cảm thấy dù cho Dung Nhược quỳ gối ngâm thơ thì cũng vẫn văn nhã hơn rất nhiều kẻ được xưng tụng là tài tử.

    “Chích vi hiểu phong sầu, thôi hoa phác ngọc câu.” Dung Nhược tiếp tục thì thầm, hắn nhìn sang Tử Tu bên cạnh mà ngâm: “Quyên quyên song kiệp điệp, uyển chuyển phi hoa trắc. Hoa để nhất thanh ca, đông hoa hoa nại hà.”

    Ngâm xong câu cuối cùng vẫn còn cách thời gian quy định rất nhiều. Khang Hy cân nhắc câu cú trong bài thủ từ, không thể không thừa nhận quả là một bài từ hay. Hắn nhìn thiếu niên tuấn tú nho nhã trước mắt, nghĩ thầm danh tiếng của người này quả nhiên không phải là đến không.

    Vì thế Khang Hy mới bảo: “Lần này cho qua, hy vọng sẽ không có lần sau. Ngươi đi trước đi, trong vòng một tháng không được phép tiến cung.” Mặc dù thừa nhận là thơ của Nạp Lan Dung Nhược làm rất tốt nhưng Khang Hy vẫn không muốn nhìn thấy mặt người này, đây tuyệt đối không phải là ghen tỵ.

    Dung Nhược khẽ nhìn sang Tử Tu, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhưng Tử Tu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn đừng lo lắng. Dung Nhược dập đầu tạ ơn, sau đó cẩn thận lùi ra ngoài.

    Khang Hy bực tức trừng mắt nhìn Dung Nhược, sau đó lạnh lùng nói tiếp: “Lâm Tử Tu, tiếp theo là hình phạt dành cho ngươi.”

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch