Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 11

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ mười một

    “Nô tài nguyện nhận trừng phạt.” Tử Tu thản nhiên nói, nếu bảo y không lo lắng thì đúng là nói dối. Y chỉ là một ngự trù nho nhỏ, dù Hoàng đế không giết hắn mà chỉ cần tùy tiện tìm một hình phạt nào đó cũng đủ để y không ngóc đầu lên nổi. Dù vậy, nếu để cho Tử Tu chọn lựa lại một lần thì y vẫn không bao giờ nói cho Hoàng đế rằng canh mực kia là do Dung Nhược làm đổ.

    Tử Tu chỉ là không hiểu vì sao thọ yến của Hoàng đế không bị hỏng, Hoàng đế cũng khen canh y nấu rất ngon, vậy mà giờ lại giận dữ đến thế? Ai, chỉ làm đổ chút canh mực mà quan trọng đến như vậy à?

    Làm sao Tử Tu biết được nguyên nhân lớn nhất khiến Khang Hy tức giận là vì y che chở cho Dung Nhược. Kỳ thật Khang Hy chỉ đơn giản là ghen tỵ thôi, có điều là thân phận Hoàng đế khiến cho hắn không cách nào nói ra, bởi vậy mới dùng cái cớ này để trút giận.

    Khang Hy nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn của Tử Tu thì càng tức giận hơn, cái người này sao lại ngu ngốc đến vậy, không biết mở miệng cầu xin tha thứ sao?

    Loading...

    Khang Hy ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Trẫm sẽ phạt một tháng bổng lộc của ngươi, còn có, hôm nay đứng ngoài Càn Thanh Cung suy ngẫm, chừng nào chưa nghĩ ra được mình sai ở đâu thì không được về.”

    Những lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều cảm thấy kì dị. Bổng lộc một tháng của Tử Tu được có mấy đồng, mà phạt thì cứ phạt, còn việc đứng ngoài Càn Thanh Cung suy nghĩ là như thế nào đây? Hoàng đế tính tự mình giám thị y hay sao?

    Tử Tu dập đầu: “Nô tài tuân chỉ.” Bản thân Tử Tu thì lại không suy nghĩ nhiều được như thế. Bất quá có một điều mà Tử Tu khẳng định là đêm nay nói không chừng y không thể về ngủ được vì thật sự y chẳng hiểu tại sao Hoàng đế lại giận.

    Đừng nói Tử Tu không hiểu, e là ngay cả bản thân Khang Hy còn không rõ. Khang Hy vốn dĩ không quan tâm lắm đến món canh mực nọ, hắn cũng không xác định được rốt cục mình để ý cái gì, chỉ là nhìn thấy hai người kia ở cạnh nhau thì hắn liền cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên trong đầu Khang Hy nhảy ra một ý nghĩ: Tử Tu là của hắn.

    “Hừ, bãi giá hồi cung.” Khang Hy lại nhìn Tử Tu, gắt nhẹ: “Còn không đứng lên?”

    Tử Tu vội vã đứng lên đi theo Khang Hy.

    Khang Hy tức đến no bụng, quay về Càn Thanh Cung thì đuổi hết mọi người giam mình ở trong phòng. Tử Tu thì ngoan ngoãn đứng trước cửa cung, nhận đủ loại ánh mắt kỳ dị của mọi người. Tử Tu xem như là khách quen ở đây, các cung đều biết y là tâm phúc gần đây nhất của Hoàng đế, trừ bỏ Lương công công ra thì e Tử Tu chính là người được sủng ái nhất.

    Lúc này thấy Tử Tu đứng ngơ ngác trước cửa cung, đám thái giám đều không khỏi tụm lại bàn tán, đoán xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

    Lương công công đuổi hết đám thái giám tò mò kia đi, nhìn Tử Tu muốn nói cái gì đó, lại tựa hồ không tiện mở miệng. Hắn đi tới đi lui thiệt nhiều vòng, cuối cùng đành phải đến trước mặt Tử Tu.

    “Lâm ngự trù, ngươi mau đi khuyên Hoàng thượng đi, đã đến giờ Thân rồi, Hoàng thượng vẫn chưa dùng gì hết. Nếu để bị đói thì phải làm sao đây?” Lương công công tỏ ra rất nôn nóng, mặt mày đều nhăn hết lại.

    Tử Tu đáp: “Nhưng Hoàng thượng bảo ta đứng ở đây, hơn nữa… Hoàng thượng đang giận ta mà.”

    Lương công công thở dài: “Ai, ngươi đến chỗ Hoàng thượng nhận lỗi thì chẳng phải là xong rồi sao? Hoàng thượng sủng ngươi như vậy thì sao lại giận ngươi thật?”

    Tử Tu lắc đầu: “Không được, ta còn chưa nghĩ ra vì sao người lại tức giận.”

    Lương công công cơ hồ muốn phun máu, sao trên đời này lại có đứa ngốc bướng bỉnh như vậy? Hoàng thượng vì sao tức giận à? Không phải vì ngươi lừa người sao?

    Lương công công ân cần khuyên nhủ: “Ngươi chỉ cần nói với Hoàng thượng là sau này ngươi sẽ không bao giờ nói dối người, sẽ toàn tâm toàn ý với người… đại khái chỉ cần biểu đạt sự chân thành của ngươi dành cho Hoàng thượng là được rồi.”

    Tử Tu tỏ ra hoài nghi nhìn Lương công công, hỏi: “Chỉ cần nói vậy là được à? Mà nói đi cũng phải nói lại, Hoàng thượng hình như còn sủng ái công công hơn ta, dù sao thì công công đã hầu hạ Hoàng thượng lâu như vậy rồi.”

    “Ta đây làm sao có thể sánh được với ngươi. Thôi được rồi, Lâm ngự trù, ngươi đi lẹ đi, chỉ cần nói đúng y như những gì ta vừa dặn thì bảo đảm Hoàng thượng sẽ không giận nữa. Đúng rồi, đừng quên nhắc Hoàng thượng dùng bữa đấy.” Lương Cửu Công vẫn luôn biết mình biết ta, hiện tại Lâm tử Tu đang là bảo vật trong mắt Hoàng thượng, hơn nữa còn là một thứ bảo vật không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào.

    Tử Tu ngẫm nghĩ, gật đầu: “Vậy được rồi, để ta đi xem thử, bất quá nếu như không được thì…”

    “Được, được, được, mau đi đi.”

    Tử Tu cẩn thận bước vào trong, Lương Cửu Công phẩy tay, trên mặt mang theo cổ vũ. Tử Tu khẽ hít sâu một hơi, không quay đầu ngoái lại nữa. Y đi tới trước cửa gõ nhẹ, bên trong không có ai đáp lại.

    Tử Tu lại gõ một lần nữa nhưng vẫn không có phản ứng, y bèn đánh bạo gọi: “Hoàng thượng?” Chỉ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng Khang Hy: “Cái gì?”

    Tử Tu nghĩ thầm, thì ra hắn vẫn còn ở bên trong đấy, vì thế gọi vào: “Hoàng thượng, nô tài… nô tài biết mình sai ở đâu rồi, người có thể cho nô tài vào trong nói chuyện không?”

    Một lúc sau, Khang Hy mới lên tiếng: “Vào đi.”

    Tử Tu khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa cung ra. Lương công công vừa thấy cửa cung mở thì lập tức lánh đi, hắn biết ngay là việc này chỉ có Lâm ngự trù này mới có thể thành công.

    Tử Tu tự giác đóng cửa lại rồi đi vào vài bước, sau đó quỳ xuống đất: “Hoàng thượng, nô tài biết mình sai rồi, sau này nô tài sẽ không bao giờ giấu người việc gì nữa…” Y học theo những gì Lương Cửu Công vừa dạy, “Nô tài sẽ chỉ toàn tâm toàn ý với người, nô tài… nô tài là thật lòng…”

    Khang Hy nghe Tử Tu nói câu đầu thì cơn tức đã bay mất, nghe đến nửa câu sau “chỉ toàn tâm toàn ý với người…” thì thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Tiểu ngự trù ngốc nghếch này mà cũng biết nói những câu buồn nôn như vậy, hắn đúng là xem thường Lâm Tử Tu rồi.

    Sau khi Tử Tu nói xong thì lẳng lặng quỳ dưới đất chờ Khang Hy xử lý, nhưng cả buổi trời Khang Hy chẳng phản ứng gì nên y lén lút ngẩng đầu lên, phát hiện ra Khang Hy đang nhìn mình chằm chằm thì sợ tới mức rụt cổ lại.

    Khang Hy hơi nhếch môi: “Bình thân, lại đây.”

    “Tạ Hoàng thượng.” Tử Tu từ từ đi đến gần, y không xác định là Khang Hy còn tức giận hay không. Hình như không có dấu hiệu gì hết nhưng cũng không mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi.

    Tử Tu đi đến bên cạnh Hoàng đế, Khang Hy nhìn y hỏi: “Ngươi sợ trẫm?”

    “Vâng, có một chút.” Tử Tu thành thật đáp. Quả thật ở Vĩnh Thọ Cung y đã bị dọa, bộ dáng Khang Hy tức giận như vậy, lần đầu tiên Tử Tu mới cảm nhận được người này là Hoàng đế Đại Thanh, là bậc đế vương nắm giữ sinh tử của mọi người.

    Khang Hy không biết nên tức hay nên cười, người duy nhất không sợ hắn cuối cùng cũng đã biết sợ hắn, hắn có nên bi ai không?

    Khang Hy hơi thở dài: “Không cần phải sợ trẫm, chỉ cần ngươi làm giống như những gì ngươi vừa nói, sẽ không bao giờ nói dối trẫm nữa thì trẫm sẽ không trách phạt ngươi, không tức giận với ngươi.”

    Tử Tu gật đầu, nghe Khang Hy nói như vậy thì y lại cảm thấy Khang Hy thật là tốt.

    “Đúng rồi, Hoàng thượng, người còn chưa dùng bữa tối đâu.”

    Khang Hy phẩy tay: “Truyền lệnh đi.”

    “Vâng.” Tử Tu vui vẻ chạy ra ngoài, y cuối cùng không phụ kỳ vọng của Lương công công.

    Khang Hy di giá đến Dưỡng Tâm Điện, Tử Tu không biết có nên đi theo không thì Lương công công lén ra hiệu cho y, vì thế Tử Tu cũng đi theo. Khi Khang Hy đến Đông Noãn Các thì thái giám đã bố trí xong bàn ăn, chỉ chờ Khang Hy nhập tọa.

    Đây là lần đầu tiên Tử Tu mới thấy Khang Hy dùng bữa. Trình độ xa hoa phức tạp đủ khiến cho y líu lưỡi. Trên bàn ăn rộng hai thước dài hơn năm thước, thức ăn hơn chục món. Thái giám vừa đọc tên món ăn liền nhìn xem phản ứng của Khang Hy. Nếu như Khang Hy gật đầu thì sẽ có thái giám gắp thức ăn cho hắn, nếu hắn lắc đầu hoặc không phản ứng thì tiểu thái giám lại báo tên món kế tiếp.

    Đương nhiên bất kỳ món nào Khang Hy dùng đều có tiểu thái giám dùng ngân châm thử qua, sau khi thử rồi thì chính mình còn phải nếm thử đến khi xác định không có vấn đề gì thì mới để cho Hoàng đế ăn. Cách ăn như thế này, trung bình mỗi bữa tối phải tốn ít nhất một canh giờ (2 tiếng).

    Tử Tu nhìn đến phát chán, bắt đầu nghiên cứu món ăn. Y nhận ra tất cả các món Khang Hy chọn hầu như đều là của sư phụ nấu. Tử Tu biết sư phụ là ngự trù chuyên dụng của Hoàng đế, lại không nghĩ rằng Hoàng đế có thể quen thuộc với tay nghề của sư phụ mình như vậy.

    Tử Tu nghĩ thầm, sau này ai có thể nhận ra được món mà y nấu thì y tình nguyện mỗi ngày đều nấu cho người đó ăn.

    Khang Hy dùng xong bữa tối thì đã qua giờ Dậu. Ngay cả chính Khang Hy còn phải kinh ngạc, rõ ràng trước kia không hề dùng bữa lâu như vậy, sao hôm nay lại ăn chậm như thế? Hắn ngẫm nghĩ đến bữa ăn hôm nay, cảm thấy hình như ngon hơn mọi khi thì phải.

    “Tử Tu, theo trẫm đến Ngự Hoa Viên.” Khang Hy đứng dậy, để lại một đám thái giám thu dọn bàn ăn. Tử Tu lại ngoan ngoãn theo đuôi Khang Hy đến Ngự Hoa Viên, thầm ai thán hôm nay không cách nào nghiên cứu món ăn mới được rồi.

    Nói đến Ngự Hoa Viên thì Tử Tu vẫn có vài phần hiếu kỳ. Ngự Hoa Viên trong truyền thuyết là nơi rất tốt để phát sinh nhất kiến chung tình. Không biết bao nhiêu vị Hoàng đế đều tại Ngự Hoa Viên mà bị một nữ tử nào đó hấp dẫn rồi đem nàng sủng ái đến tận mây xanh.

    Vào cung lâu như vậy nhưng hôm nay là lần đầu tiên Tử Tu được đến nhiều nơi trong Hoàng cung đến thế. Tử Tu nhận ra từ Dưỡng Tâm Điện đến Ngự Hoa Viên phải mất một quãng dài, trên đường đi ngang qua không ít cung điện nhưng Khang Hy không hề dừng lại.

    Đến Ngự Hoa Viên thì Khang Hy cho hạ kiệu, Tử Tu theo Khang Hy hết quẹo trái lại quẹo phải, sau đó đến một ngôi đình nhỏ ngồi xuống. Lập tức có cung nữ dâng trà và điểm tâm lên, sau đó đều lui ra xa, chỉ chừa lại Hoàng đế và Tử Tu.

    Tháng ba âm lịch, Ngự Hoa Viên tràn ngập mùi hoa tươi, bướm bay dập dờn, xa xa ngẫu nhiên có vài cây thông vươn lên cao tạo thành một mảng xanh. Tử Tu ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên, bất tri bất giác cười rộ lên.

    “Thích chỗ này à?” Khang Hy hỏi.

    “Dạ thích, thật đẹp.” Tử Tu cười nói, y không có nhiều thời gian để ngắm cảnh. Kiếp trước thì theo sư phụ hối hả ngược xuôi, hoàn toàn tập trung vào nấu nướng, căn bản không có thời gian đi du lịch. Đến kiếp này thì càng không cần phải nói, còn kém hơn cả kiếp trước.

    “Nếu thích thì sau này cứ lại đây mà ngắm cảnh.”

    “Nô tài chỉ là ngự trù.” Ngụ ý chính là y không thể tùy ý đến đây được.

    Khang Hy bật cười: “Ngươi đến cùng trẫm thì còn sợ cái gì?”

    Tử Tu không đáp lại vì y thật sự không biết nên nói thế nào.

    Khang Hy lại bảo: “Ngồi xuống, trò chuyện với trẫm.”

    Tử Tu muốn nói ‘Đứng cũng được rồi’ nhưng bị Khang Hy trừng mắt liền ngậm miệng ngoan ngoãn ngồi xuống, chẳng qua chỉ dám ngồi nửa cái mông thôi.

    “Trẫm…” Khang Hy mới nói một tiếng thì đột nhiên có tiếng tiểu hài tử cười khanh khách cắt ngang, sau đó nghe thấy cách đó không xa truyền đến giọng nữ tử, dường như đang trách cứ cái gì.

    Tử Tu nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một tiểu hài tử mới hai, ba tuổi, phía sau còn có một đám cung nữ xinh đẹp quần áo hoa lệ.

    Khang Hy mỉm cười: “Đó là đại a ca Thừa Thụy của trẫm.”

    Tử Tu kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, Khang Hy chỉ vừa tròn 16 tuổi được mấy ngày hôm trước mà cư nhiên đã có con trai lớn như vậy rồi? Hoàng đế nào cũng giống như vậy à?

    Đang nói chuyện thì tiểu hài tử đã chạy đến nơi, ngọt ngào kêu lên: “Nhi thần tham kiến Hoàng a mã.”

    Khang Hy bế bổng bé con lên hỏi: “Có nhớ Hoàng a mã không?”

    “Nhớ, Hoàng a mã lâu lắm rồi không đến thăm nhi thần, có phải người không thích con nữa không?” Tiểu a ca thỏ thẻ hỏi, đôi mắt to tròn chớp chớp, đáng yêu vô cùng.

    Tử Tu nuốt nước miếng một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Thừa Thụy thật sự rất muốn véo một cái. Tử Tu sờ tay mình, cảm thấy mình thật kỳ quái, không lẽ mình là biến thái à?

    “Hoàng a mã thích Thừa Thụy như vậy, sao có thể không cần Thừa Thụy chứ?” Khang Hy hôn lên khuôn mặt nhỏ của tiểu a ca, hiền hòa nói.

    “Nhưng ngạch nương nói là Hoàng a mã chỉ thường xuyên đến chỗ Huệ nương nương. Huệ nương nương cũng có tiểu a ca, có phải Hoàng a mã cảm thấy nhi thần không đáng yêu không?” Thừa Thụy ngồi ở trong lòng Khang Hy, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi.

    Khang Hy chọc cái mũi nhỏ của bé, cười nói: “Còn nhỏ mà đã học thói ghen tỵ, Hoàng a mã thích Thừa Khánh nhưng cũng rất thích Thừa Thụy.”

    “A, vậy Thừa Thụy an tâm.” Bé con ráng đứng lên hôn Khang Hy một cái khiến Khang Hy vui vẻ cười phá lên.

    Vinh tần(1) lúc này cũng đi vào đình cúi người thỉnh an Khang Hy: “Hoàng thượng cát tường.”

    “Ái phi bình thân, ban tọa.” Khang Hy thả Thừa Thụy xuống, Thừa Thụy chạy đến bên người Vinh tần nắm lấy tay ngạch nương mình, cười vui vẻ.

    Tử Tu đã sớm lùi ra xa nhìn một nhà ba người Khang Hy hòa thuận vui vẻ, đột nhiên y cảm thấy cô đơn. Tử Tu nghĩ, có phải mình cũng nên kết hôn không?

    Tử Tu bị chính suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, sự nghiệp chưa khởi sắc, sao y lại có thể tham luyến nhi nữ tình trường? Huống hồ y cũng chưa có người trong lòng.

    Nhưng nhìn người ta ngọt ngào ân ái như vậy thì cũng không hay lắm, Tử Tu cố gắng giảm tối đa sự tồn tại của mình nhưng vẫn bị Vinh tần phát hiện.

    “Hoàng thượng, vị này là?” Vinh tần chưa cũng không phải cái biện pháp a, hắn cố gắng che dấu chính mình thân hình, lại vẫn là bị Vinh tần phát hiện.

    “Hoàng thượng, vị này là?” Vinh tần chưa từng gặp qua Tử Tu, đột nhiên thấy một nam nhân không phải là thái giám trong Ngự Hoa Viên thì rất kinh hãi lắp bắp hỏi.

    “Lâm Tử Tu, ngự trù vừa tiến cung.” Khang Hy không giải thích nhiều nên Vinh tần cũng không dám hỏi lại.

    “Hoàng a mã, vì sao ngự trù lại ở đây ạ?” Thừa Thụy mở to đôi mắt tròn nhìn chằm chằm Tử Tu hỏi ra suy nghĩ trong lòng Vinh tần.

    Khang Hy cười đáp: “Là Hoàng a mã mang y đến đây, vị ngự trù này nấu rất ngon nên để thưởng cho y, Hoàng a mã mới mang y đến Ngự Hoa viên chơi.”

    “À…” Thừa Thụy ngoan ngoãn gật đầu. Bé con đương nhiên là không hiểu chuyện nhưng Vinh tần tất nhiên là phải nhận ra điểm kỳ lạ, ban thưởng cho ngự trù cái gì mà chẳng được, vì cớ gì lại cố tình mang y đến Ngự Hoa Viên?

    Ngự Hoa Viên là nơi để phi tử chốn hậu cung đến tiêu khiển, nếu để một nam nhân đi vào thì còn ra thể thống gì? Nhưng nàng không thể hòi, cũng không dám hỏi vì nàng không dám phán đoán tâm tư của Hoàng thượng. Nàng ôm thấy Thừa Thụy, vòng tay khẽ siết chặt, trên mặt lộ ra một chút ưu tư.

    Loading...

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    Comment của bạn

    avatar