Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 14

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ mười bốn

    Tử Tu được sủng ái, có người hâm mộ có người nịnh bợ cũng có người đỏ mắt, càng sâu hơn, cũng có người oán hận. Một nữ nhân được Hoàng đế sủng ái thì tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt tất cả nữ nhân trong cung, còn một người nam nhân được sủng ái thì sẽ trở thành cái gai trong thịt của đối thủ cạnh tranh.

    Tử Tu, cũng như vậy thôi.

    Luận tuổi thì Tử Tu còn chưa đến nhược quán (1), xem như chỉ là một tên tiểu tử chưa trưởng thành. Luận tư cách thì y cũng chỉ là một tiểu ngự trù mới vừa vào cung, hoàn toàn là người mới. Luận trù nghệ thì Tử Tu cũng không phải là người giỏi nhất trong tất cả các ngự trù. Như vậy thì dựa vào cái gì mà y được lọt vào mắt của Hoàng đế chứ?

    Hách Xá Lý Tuyết Tùng nghĩ mãi mà vẫn không ra, vì thế hắn rất hâm mộ lẫn ghen tỵ với Tử Tu. Hắn là biểu ca của Hoàng hậu, vào cung làm ngự trù đã được ba năm, trù nghệ trong cung cũng là số một số hai thế nhưng cho đến tận ngày hôm nay mới chỉ được Hoàng đế triệu kiến qua một lần. Lần đó, nhờ có Tuyết San dẫn đến thì Khang Hy mới biết được hắn mặc dù ở trong Ngự Thiện Phòng thì hắn đứng thứ nhất thứ nhì. Chính vì vậy sao hắn có thể chịu đựng nổi loại cảm giác này.

    Loading...

    Cho nên, Hách Xá Lý Tuyết Tùng muốn biết Lâm Tử Tu kia rốt cuộc là có bản lĩnh gì mà có thể cưỡi trên cổ của hắn.

    “Biểu muội, lần này muội phải giúp biểu ca. Muội cũng thấy đấy, Lâm Tử Tu được Hoàng thượng sủng ái nên Hoàng thượng thường xuyên đến Vĩnh Thọ Cung của Huệ tần. Nếu như lần này huynh có thể đánh bại Lâm Tử Tu và được Hoàng thượng coi trọng thì điều này đối với biểu muội mà nói chỉ có lợi thôi. Hơn nữa Lâm Tử Tu kia chỉ là người Hán ti tiện, thức ăn y làm ra có thể sánh với của người Mãn chúng ta sao?” Tuyết Tùng cố gắng thuyết phục Tuyết San.

    Tuyết San cảm thấy do dự, từ trước đến giờ nàng ta vẫn không ưa Lâm Tử Tu kia, nay lại bị người khích bác thì lập tức đứng ngồi không yên.

    “Biểu ca, huynh có nắm chắc phần thắng không?”

    “Muội còn chưa biết bản lĩnh của huynh sao? Huynh nấu cho muội ăn bao nhiêu năm như vậy, tay nghề của huynh như thế nào thì muội hẳn là rõ ràng nhất chứ?” Tuyết Tùng khó chịu hỏi lại.

    Tuyết San gật đầu, trù nghệ của biểu ca như thế nào nàng biết rất rõ. Trong cung ngoại trừ Trình Lễ là ngự trù chuyên dụng của Hoàng đế ra thì trù nghệ của biểu ca là tốt nhất. Thức ăn Lâm Tử Tu nấu thì nàng chưa từng ăn qua, bất quá dù sao y cũng chỉ là ngự trù mới tiến cung, tay nghề chắc chắn sẽ không bì kịp với biểu ca của nàng.

    Hơn nữa, cũng như lời biểu ca nói, nói không chừng khi Hoàng thượng thích đồ ăn của biểu ca nấu rồi thì có lẽ sẽ thường đến Khôn Ninh Cung. Nghĩ đến đây, Tuyết San cảm thấy rất đáng để thử kế hoạch của biểu ca một lần.

    “Được, ta sẽ sớm nói với Hoàng thượng việc này, biểu ca, huynh nhất định phải chuẩn bị tốt, nhất định phải thắng!”

    “Yên tâm đi, huynh nhất định sẽ thắng, sau đó thì để cho tiểu tử kia từ chỗ nào đến thì quay trở về chỗ đấy, hừ!”

    Hai huynh muội thương nghị xong, Tuyết San liền bắt đầu tìm cách đánh tiếng với Hoàng đế. Nếu Hoàng thượng đồng ý thì rất tốt, còn nếu không chịu thì nàng sẽ gây thêm áp lực, liên hợp với các phi tần khác cùng nhau góp lời.

    Tuyết San suy nghĩ chu đáo kế hoạch rồi thì liền thướt tha đến Càn Thanh Cung, ai ngờ lại thấy cái tên Lâm Tử Tu chướng mắt nọ đang ở bên trong. Hàm răng trắng khẽ cắn nhẹ lên bờ môi, trong lòng càng thêm kiên định phải loại bỏ Lâm Tử Tu.

    “Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

    “Hoàng hậu sao lại đến đây?” Khang Hy không buồn liếc mắt một cái, hỏi Hoàng hậu.

    “Thần thiếp nghe nói trù nghệ của Lâm ngự trù rất cao, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng rất thú vị nên muốn đến hỏi thăm ý tứ của Hoàng thượng.” Tuyết San đến bên cạnh Khang Hy, làm như vô tình liếc sang Tử Tu.Tử Tu cảm thấy ánh mắt kia lạnh lẽo như băng.

    Khang Hy dừng bút, ngẩng đầu lên, khẽ cau mày hỏi: “Ý tưởng thú vị? Nói trẫm nghe xem!”

    Tuyết San thấy đã thu hút được sự chú ý của Khang Hy, vội uyển chuyển nói. “Hoàng thượng, thần thiếp biết Lâm ngự trù là người Hán, nói như vậy thức ăn nấu ra ắt hẳn cũng là những món của người Hán. Cho nên thần thiếp chợt nghĩ rốt cuộc là người Mãn nấu ăn ngon hơn hay người Hán nấu ăn ngon hơn?”

    Khang Hy không nói gì, ra hiệu bảo Hoàng hậu tiếp tục nói.

    “Thần thiếp cảm thấy không bằng dùng một ngự trù người Mãn thi tài với Lâm ngự trù một lần. Ai ai cũng biết người có khả năng nấu nướng tốt nhất Ngự Thiện Phòng là Trình đại nhân. Bất quá Trình đại nhân thì đều nấu được cả món Mãn lẫn Hán, lại là sư phụ của Lâm ngự trù nên ông ấy không thể ra mặt.” Tuyết San cố tình dừng lại một chút, thấy Hoàng đế lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, trong lòng thầm đoán phần thắng lại nhiều thêm một phần.

    Nàng mỉm cười, nhìn Tử Tu tiếp tục nói: “Thần thiếp cảm thấy Hách Xá Lý Tuyết Tùng là người thích hợp nhất.”

    Rốt cục thì sắc mặt của Khang Hy đã có phản ứng, bất quá lại là vẻ nhạo báng, hắn mở miệng hỏi: “Hách Xá Lý Tuyết Tùng? Nếu như trẫm nhớ không lầm thì đó là biểu ca của Hoàng hậu đúng không? Đề cử người này ra thi đấu, không biết Hoàng Hậu có ý đồ gì đây?”

    Tuyết San giật mình, vội vàng giải thích: “Hồi Hoàng thượng, đây không phải là ý của thần thiếp. Mọi người trong cung đều biết ngoại trừ Trình đại nhân ra thì trù nghệ của Tuyết Tùng đứng thứ hai, mà Lâm ngự trù lại là người nổi bật nhất trong số các ngự trù người Hán, cho nên…” Nàng bối rối nhìn Khang Hy, không ngờ lại khiến cho Khang Hy nghi kỵ.

    Khang Hy phẩy tay: “Hoàng hậu không cần phải kích động, Tử Tu, ngươi nói xem thế nào?”

    Tử Tu liền cúi đầu: “Hồi hoàng thượng, nô tài cảm thấy việc này là một ý hay. Trao đổi trù nghệ là phương thức thông thường nhất để gia tăng thêm tình hữu hảo, hơn nữa có cạnh tranh mới có tiến bộ.”

    Y dừng lại suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Nô tài đối với các món ăn phương bắc thì không rành lắm, thông qua lần này có lẽ là sẽ học được thêm ít nhiều.”

    “Vậy được rồi, về phần quy tắc thì giao cho Thượng Thiện Giám (2) xử lý đi.” Khang Hy gọi Lương Cửu Công đến nói qua đại khái, Lương Cửu Công lập tức lĩnh mệnh đi làm.

    Tuyết San thấy mục đích đã đạt được, hoan hoan hỉ hỉ hồi cung. Hừ, để xem lần này có đạp ngươi xuống nổi không?

    Hiệu suất làm việc trong cung thật sự rất cao, sang ngày hôm sau thì toàn bộ quy tắc, luật lệ đã được định xong. Thời gian thi đấu được định vào ngày 18 tháng 5, địa điểm là nơi lần trước Khang Hy tổ chức thọ yến, mà chủ khảo thì gồm có tám người là Hoàng đế, Hoàng hậu và lục bộ thượng thư (3).

    Thi trù nghệ thì cũng không phải là điều gì kỳ lạ trong dân gian, nhưng đây là lần đầu tiên trong cung mới tổ chức loại hình thi đấu này. Từ trong đến ngoài cung, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, dân dĩ thực vi thiên (dân lấy ăn làm đầu). Đối với thức ăn ngon thì ai ai cũng đều không có sức kháng cự.

    Lần này nguyên liệu nấu đồ ăn thì phải tự mình chuẩn bị, về phần nấu món gì thì vẫn còn đang trong vòng bí mật. Tử Tu đại diện cho trù sư người Hán còn Tuyết Tùng thì đại diện cho người Mãn, chỉ nội điểm này thôi cũng đủ thấy là Tử Tu bị thiệt thòi.

    Thanh triều là thiên hạ của người Mãn, hơn chín mươi tám phần trăm người ở trong cung là người Mãn, ngay cả trong Ngự Thiện Phòng thì ngự trù người Hán chỉ có Tử Tu và sư phụ Trình Lễ thôi. Chính vì thế tất nhiên là mọi người đều ủng hộ cho Tuyết Tùng.

    Áp lực vô hình từ từ bao phủ, hầu hết mọi người e là đều sẽ không chịu nổi khi đứng ở bên bất lợi như vậy. Thế nhưng cái tính ngờ nghệch của Tử Tu lúc này đã phát huy tối đa được ưu điểm của nó, Tử Tu chẳng buồn để ý đến người khác thấy thế nào, cũng chẳng quan tâm xem mình cần phải thắng hay không. Cố gắng học tập trù nghệ, nâng cao kinh nghiệm của mình, đây chính là kim chỉ nam sống của Tử Tu.

    “Tử Tu, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi chỉ mới tiến cung nên có thua cũng chẳng ai nói gì. Hơn nữa Tuyết Tùng là biểu ca của Hoàng hậu, Hoàng hậu tất nhiên là sẽ ưu ái cho hắn ta; mà lục bộ thượng thư cũng là người Mãn, bọn họ lúc nào cũng xem thường người Hán… ai…” Trình Lễ vỗ tay Tử Tu, không biết nên nói tiếp thế nào.

    Tử Tu đáp: “Sư phụ, con biết rồi. Dù cho kết quả có thế nào thì con cũng sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa con cho rằng những gì học được từ cuộc thi mới là điều quan trọng nhất. Con biết mình học nghệ chưa tinh, nếu như có được bản lĩnh như sư phụ thì ai dám đến khiêu chiến chứ?”

    Trình Lễ bật cười: “Ngươi nghĩ được như vậy là tốt, với bản lĩnh của ngươi thì sư phụ tin rằng chẳng mấy chốc ngươi sẽ vượt qua được sư phụ. Nếu như có thể thì sư phụ vẫn hy vọng rằng ngươi sẽ thắng.”

    “Vâng, con sẽ cố gắng làm ra món ăn ngon nhất. Con biết con có mất mặt cũng không sao nhưng không thể để sư phụ mất mặt được.”

    “Cái tên tiểu tử này.” Trình Lễ gõ đầu Tử Tu, hai người cùng nhau mỉm cười.

    Thời gian chờ đợi luôn luôn rất dài, trong nỗi chờ mong của mọi người, ngày 18 tháng 5 cuối cùng cũng đến. Tuy quy mô lần này kém xa thọ yến nhưng người đến xem cuộc chiến cũng không thiếu. Được Khang Hy phê chuẩn nên có nhiều đại thần còn kéo cả gia quyến đến xem.

    Dung Nhược bị trói chân cả tháng trời không được vào cung, bây giờ kỳ hạn đã qua nên hắn cũng bám theo Minh Châu vào cung. Mình Châu là Binh bộ thượng thư, chính là một trong những chủ khảo của cuộc thi này nên Dung Nhược đã sớm khẩn cầu a mã của mình phán cho Tử Tu thắng.

    Minh Châu ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng thì âm thầm than vãn: “Để cho người Hán thắng thì mặt mũi của người Mãn quăng ở chỗ nào?” Thân là đệ tử Bát kỳ đầy tự hào, sao có thể để cho người Hán nhảy lên đầu ngồi?

    Dung Nhược không biết là a mã mình lại suy nghĩ như vậy, nếu hắn biết thì chắc chắn là sẽ không vui mất nửa ngày. Dung Nhược ngồi trên ghế không chuyển mắt nhìn Tử Tu, âm thầm cổ vũ cho y.

    Hoàng đế, Hoàng hậu và lục bộ thượng thư theo thứ tự ngồi ở trên ghế chủ khảo, hai bên đều là hậu phi và gia quyết của các vị quan lại đến xem đấu. Đài thi đấu được thiết lập ở phía đối diện với mọi người, bên trái là Tử Tu, bên phải là Tuyết Tùng. Bên cạnh hai người đều có mấy tiểu thái giám làm trợ thủ.

    Trước mặt hai người đều đặt hai bộ dụng cụ làm bếp giống nhau, nguyên liệu nấu ăn thì tự mình chuẩn bị. Cho đến lúc này thì món ăn của cả hai đều là bí mật.

    Lương Cửu Công đứng giữa hai người, cao giọng nói: “Vì trao đổi trù nghệ nên hôm nay đặc biệt tổ chức thi đấu ẩm thực. Hai đấu thủ dự thi chính là Lâm ngự trù Lâm Tử Tu đại diện cho trù sư người Hán và Hách Xá Lý ngự trù, Hách Xá Lý Tuyết Tùng, đại diện cho trù sư người Mãn. Hai người các vị xin hãy làm một món ăn, sau đó dâng lên cho Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cùng với các vị thượng thư đại nhân thưởng thức, cuối cùng sẽ phán quyết xem bên nào thắng. Chỉ cần cao hơn người kia một phiếu thì sẽ chiến thắng.”

    Người phía dưới không ngừng lao xao thảo luận xem ai sẽ thắng. Hầu hết mọi người đều biết Tuyết Tùng, không chỉ vì hắn là người Mãn mà hắn còn là biểu ca của Hoàng hậu. Những người biết đến Tử Tu vô cùng thưa thớt, ngoại từ Dung Nhược ra thì không còn ai cả. Chính vì vậy ai ai cũng ủng hộ Tuyết Tùng mà chẳng buồn quan tâm đến Tử Tu.

    Dung Nhược cảm thấy vô cùng bất công cho Tử Tu, hắn biết rất rõ trù nghệ của Tử Tu cao đến thế nào nhưng chỉ vì là người Hán mà không được coi trọng. Người Hán hay người Mãn thật sự quan trọng như vậy sao? Giang sơn nhất thống, tất cả mọi người không phải là con dân Đại Thanh cả sao?

    Trong khi Dung Nhược còn đang bất bình thì Lương Cửu Công lại tiếp tục: “Thời hạn thi đấu là trong vòng nửa canh giờ, nếu như trong nửa canh giờ mà không thể hoàn thành thì đương nhiên sẽ thất bại. Nếu mọi người không ai có ý kiến gì thì cuộc thi sẽ bắt đầu.”

    Loading...

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    Comment của bạn

    avatar