Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 26-30

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ hai mươi sáu

    Ngày hôm sau, cho đến khi mặt trời lên cao ba cây sào Tử Tu mới dần dần tỉnh lại. Tử Tu khó chịu cử động thân thể thì thấy toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực nào, đã vậy cái nơi nào đó còn rất đau.

    Ý thức dần dần khôi phục, Tử Tu mở mắt ra, một bờ ngực đập vào ngay trước mắt, là Khang Hy!

    Tử Tu: “… ! ! !”

    Khang Hy: “Tỉnh?”

    Loading...

    “Thiếu… Thiếu gia, ta… cái kia… tối hôm qua…” Tử Tu đỏ mặt quay đầu đi không dám nhìn mặt Khang Hy.

    “À, tối hôm qua ngươi rất nhiệt tình, ta rất thích!” Khang Hy cười nói rồi buông cánh tay ôm Tử Tu ra mà nâng cằm Tử Tu lên hôn một cái.

    Tử Tu hoàn toàn nói không nên lời, đầu óc loạn cào cào, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại cùng Khang Hy lên giường. Quá trình cả đêm hôm qua mơ mơ hồ hồ nhưng nếu nói đã quên hết thì không có khả năng, Tử Tu thậm chí còn nhớ rất rõ mình ôm chặt Khang Hy mà kêu to. . .

    Thật không thể tin nổi… Tử Tu không biết tại sao lúc đó mình lại to gan như thế, lại mất tự chủ như thế.

    Thấy Tử Tu vẫn cuộn mình không nhúc nhích, Khang Hy kéo Tử Tu xoay người lại hỏi: “Sao thế? Còn xấu hổ?” Thân thể hai người lại dán sát vào, dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của đối phương trực tiếp truyền qua da.

    Nhìn gương mặt tuấn tú của Khang Hy, Tử Tu vội né ra một chút nhưng Khang Hy lại bật cười nắm tay Tử Tu hôn lấy. Tử Tu hơi co người, cảm thấy rất mất tự nhiên.

    “Tử Tu, không phải ngươi nói thích ta sao? Ta cũng thích ngươi, cứ như thế này thì có gì không tốt?” Khang Hy nhéo mũi Tử Tu hỏi.

    “Cũng … cũng không phải có gì không tốt, chỉ là cảm thấy rất kỳ cục…. thiếu gia, ta là nam, không thể sinh con…” Tử Tu nghĩ đến hậu cung phi tử thành đàn của Khang Hy, trong lòng ẩn ẩn khó chịu.

    Loại cảm giác này rất kỳ lạ, Tử Tu biết mình không thương Khang Hy, ít nhất không phải cái loại tình yêu giữa nam nữ. Nhưng từ sau khi phát sinh quan hệ với Khang Hy thì Tử Tu lại cảm thấy mình và Khang Hy thân mật không ít. Như vậy sau này sẽ ra sao? Tử Tu không biết, hẳn là bản thân không có khả năng trở thành phi tần của Khang Hy rồi. Sau này y phải tìm một người kết hôn, mà Khang Hy thì lại càng nạp thêm nhiều phi tử… Như vậy thì tối hôm qua có là gì? Dù y có thích thì cũng có là gì?

    Nghĩ đến đây, Tử Tu càng thêm hỗn loạn.

    Tử Tu chưa từng yêu, nhưng điều này không có nghĩa là cái gì Tử Tu cũng không biết. Tử Tu nghĩ nếu như mình là một nữ tử thì chắc là sẽ rất vui sướng, nhưng bản thân lại là nam nhân, điều này đã định trước y và Khang Hy hoàn toàn không thể có kết quả.

    Khang Hy kéo mặt của Tử Tu lại nói: “Ta không biết ngươi lại băn khoăn nhiều như thế. Tử Tu, xem ra ngươi thật sự yêu thương ta, ha ha, ta rất vui vẻ.”

    Khang Hy vui vẻ nhưng Tử Tu thì lại hoàn toàn không vui, trước không nói sau này sẽ thế nào, chỉ nói đến hiện tại thôi thì bây giờ y đang khó chịu muốn chết. Toàn thân vô lực, tứ chi bủn rủn, cộng thêm cái nơi khó có thể mở miệng trướng đau không thôi. Tử Tu đoán hai ngày tới thế nào mình cũng không thể xuống giường được.

    Từ trước tới nay Tử Tu không hề biết thể lực của Khang Hy lại tốt như vậy.

    Tử Tu nằm bẹp trên giường đến chạng vạng, trong khoảng thời gian này Lương Cửu Công có đi vào một lần để giúp Khang Hy rửa mặt. Khi Lương Cửu Công nhìn thấy Tử Tu thì chỉ ái muội cười cười, không nói gì cả. Điểm tâm và bữa trưa đều được Khang Hy đích thân mang vào, mục đích tất nhiên là muốn đút cho Tử Tu, Tử Tu nào dám để cho Khang Hy vất vả, vội vàng ôm chén tự mình ăn.

    Khang Hy nói với Tử Tu là Tiền lão bản đã bị đưa đến quan phủ và bị phạt hai mươi đại bản, lại trừ một năm thu nhập của gã ta để đóng thuế mới thả ra. Nghe ngữ khí của Khang Hy thì tựa hồ là cảm thấy bị phạt khá nhẹ, bất quá bị ăn hai mươi đại bản thì cũng đủ để một người trưởng thành trong một thời gian ngắn không thể xuống giường.

    Lại qua một ngày, Tử Tu đã khá hơn rất nhiều, Tử Tu cũng đồng thời nhận ra kể từ khi mình và Khang Hy phát sinh quan hệ thể xác thì Khang Hy càng lúc càng đối xử với Tử Tu ân cần hơn. Khang Hy thường hỏi Tử Tu thích ăn cái gì, sau đó cho Lương Cửu Công ra ngoài mua, Khang Hy cũng hỏi Tử Tu sau này thích đi đâu chơi, sau đó cho Lương Cửu Công đi chuẩn bị, thậm chí Khang Hy còn cho người may cho Tử Tu mấy bộ áo mới, tất nhiên vẫn là Lương Cửu Công đi sắp xếp.

    Tử Tu cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mỗi ngày đều ngây người mà trôi qua, vẫn cảm thấy không chân thật.

    Đến ngày thứ bam Khang Hy phải khởi hành trở về, lần này họ đi ra không ít ngày, nếu không quay về thì rất có thể sẽ gặp phiền phức. Trong hai ngày Tử Tu nghỉ ngơi, Khang Hy cũng vội vàng phê duyệt hết những tấu chương đưa đến, chỗ tấu chương này đều là đã trải qua sàng lọc nên không nhiều lắm.

    Bất quá đại đa số tấu chương đều nhắc tới một sự kiện: Trung Thu đã đến gần, thỉnh Hoàng thượng hồi cung chủ trì đại cục.

    Trước mắt là đầu tháng tám, tính ra thì còn cách Trung Thu tới nửa tháng nữa. Bất quá hoàng gia làm việc luôn luôn phiền toái, công đoạn chuẩn bị cũng phải hao tốn mấy ngày trời.

    Trên đường về, Khang Hy và Tử Tu vẫn cùng nhau ngồi trong xe ngựa như cũ, Khang Hy sợ chỗ kia của Tử Tu còn chưa ổn nên cố tình chuẩn bị một cái đệm thật mềm cho Tử Tu. May mà Minh Phong đánh xe rất ổn, trên đường đi cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

    Khang Hy cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái, không biết như thế nào nhưng hắn nhìn Tử Tu thì đã muốn ôm ôm hôn hôn một cái, không ở trên xe ngựa cũng một đường ôm Tử Tu, Tử Tu phản kháng không hiệu quả, bị Khang Hy ăn không ít đậu hũ.

    Nhưng hai người đều ăn ý không đề cập qua chuyện kia nữa, tựa hồ như đó là điều cấm kỵ. Có thể nhìn ra được Khang Hy rất thích Tử Tu, cái cảm giác thích này đối với Khang Hy mà nói là lần đầu tiên. Nhưng đúng như Tử Tu đã nói, Tử Tu là nam, Khang Hy không có khả năng đem Tử Tu nhét vào hậu cung được.

    Xe ngựa cứ lộc cộc chạy suốt một ngày, đến chạng vạng thì tới được sơn trang nghỉ mát. Lại quay về đây, Tử Tu cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời. Rõ ràng chỉ mới qua có mấy ngày nhưng Tử Tu lại thấy như đã qua mấy tháng. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, thậm chí còn đảo lộn hết nhân sinh quan của Tử Tu.

    Quay về phòng của mình, Tử Tu vừa nằm xuống liền ngủ say, chẳng biết được bao lâu thì bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Tử Tu mơ mơ màng màng đi ra mở cửa thì nhận ra đó là sư phụ của mình.

    Trình Lễ cầm theo một cái hộp thức ăn trong tay, thì ra là mang thức ăn đến cho Tử Tu.

    Tử Tu vô cùng cảm động, sư phụ lại biết mình chưa ăn cơm nên cố ý đưa đến cho mình.

    “Sư phụ, phiền người rồi!” Tử Tu ngượng ngùng nói.

    “Đứa nhỏ ngốc, ra ngoài một chuyến mệt mỏi lắm phải không, mau đến ăn chút gì đi!” Trình Lễ đặt hộp thức ăn lên bàn, lấy thức ăn bên trong ra, Tử Tu nhận ra đều là những món mà mình thích ăn.

    “Sư phụ, sao người biết con chưa ăn gì?” Tử Tu vừa ăn vừa hỏi.

    “À, ngươi vừa về đến nơi lại không tới Ngự Thiện phòng, lại không có người mang thức ăn cho thì ngươi đi đâu mà ăn?”

    “Ha ha.” Tử Tu cười ngây ngô, bất quá nghĩ cũng đúng, mình không phải là Khang Hy sau khi về thì lập tức có người đến hầu hạ. “Sư phụ, cám ơn người!”

    “Thầy trò còn khách sáo cái gì?” Trình Lễ làm ra vẻ tức giận hỏi.

    Tử Tu lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trình Lễ mẫn cảm phát hiện ra thái độ của Tử Tu rất khác thường, xem ra đứa đồ đệ đầu gỗ này của ông đang có tâm sự. Nghĩ đến việc Tử Tu đi ra ngoài cùng Khang Hy thì Trình Lễ đã đoán được bảy tám phần nguyên nhân là từ đâu.

    Tử Tu bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Sư phụ, người có người trong lòng không?” Tới đây đã lâu, Tử Tu chưa bao giờ nghe ai nhắc đến sư nương của mình, mà bản thân Tử Tu lại không phải là người hay nhiều chuyện nên cũng không chủ động đi hỏi.

    Nhưng bây giờ Tử Tu đã có người mà mình thích nên Tử Tu muốn biết khi người ta thích nhau thì sẽ như thế nào.

    Trình Lễ ngạc nhiên hỏi: “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

    “Con chỉ tùy tiện hỏi thôi, nếu sư phụ không muốn thì cũng không cần nói.” Tử Tu cười cười.

    “Nếu ta không nói thì ngươi có thể chịu được mà không chạy đi hỏi người khác à?” Trình Lễ cũng cười, nói tiếp: “Cả đời này của sư phụ ngươi chỉ yêu thương sư nương của ngươi, chỉ tiếc sư nương ngươi đi quá sớm. Ai, vậy mà cũng đã được mười năm rồi!”

    Tử Tu vừa nghe thì liền bị hấp dẫn mà tò mò hỏi: “Sư phụ, khi người yêu thích sư nương thì có cảm giác như thế nào? Có phải chỉ cần nhìn thấy người đó thì đã rất vui vẻ, thời thời khắc khắc đều muốn được ở bên người đó?”

    Trình Lễ cười gật đầu, lập tức hỏi: “Tử Tu à, sao ngươi rõ ràng như vậy? Đừng nói ngươi có người trong lòng rồi đấy? Không thể tin được ngươi mới ra ngoài có vài ngày đã tìm được người yêu thích. Mau nói cho sư phụ, là cô nương nhà ai?”

    Tử Tu đỏ mặt đáp: “Làm gì có người trong lòng nào, con chỉ nghe người ta nói như vậy. Sư phụ, người nói cho con nghe một chút chuyện của người và sư nương đi.”

    Trình Lễ cũng không vạch trần Tử Tu mà tiếp tục kể: “Sư nương của ngươi sinh ra trong trù sư thế gia, tay nghề của sư phụ được nàng chỉ dẫn rất nhiều. Khi chúng ta thành thân, ta còn là một tiểu trù sư làm việc trong tửu lâu thôi. Sau đó nhờ có nhạc phụ dẫn dắt mới tiến cung. Khi mới tiến cung, ta chỉ được hỗ trợ nhóm lửa, rồi sau lại làm trợ thủ cho nhạc phụ chứ không may mắn như ngươi, vừa vào cung đã trở thành ngự trù.”

    Tử Tu cười nói: “Đây không phải là nhờ có sư phụ sao?”

    “Chỉ tiếc sư nương ngươi mệnh bạc, ta vừa trở thành ngự trù thì nàng đã ra đi. Từ khi nàng đi theo ta không sống tốt được mấy ngày.” Trình Lễ khe khẽ thở dài, tựa hồ đang nhớ lại thê tử đã mất.

    “Sư phụ, nếu như sư nương là nam nhân…vậy người còn yêu thích sư nương không?” Tử Tu nhỏ giọng hỏi.

    “Nam? Sư nương ngươi sao lại là nam nhân?” Trình Lễ kỳ quái hỏi lại.

    Tử Tu vội lắc đầu nói: “Con không có ý nói sư nương là nam, ý của con là… nếu sư nương là nam, cũng tốt với người như vậy thì người vẫn sẽ yêu thích sư nương chứ?”

    Trình Lễ suy ngẫm một lúc rồi gật đầu: “ Vẫn, sư nương của ngươi chính là sư nương của ngươi, mặc kệ là nam hay nữ, trên đời này nàng là người duy nhất không ai có thể thay thế được.”

    Tử Tu nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, nam nhân quả thực có thể thích nam nhân. Tử Tu lại nghĩ đến Khang Hy, Khang Hy cũng nói thích mình, như vậy bọn họ có phải hay không vẫn có thể ở bên nhau?

    “Tử Tu, sao lại hỏi vậy? Lẽ nào ngươi lại yêu thích nam nhân?” Trình Lễ vừa hỏi một câu thì Tử Tu giật mình hoảng sợ thiếu chút nữa làm rơi đũa, vội lắp bắp đáp: “Không… không có, con chỉ hỏi thử… chỉ muốn hỏi thử thôi!”

    “Ừ, tuy nói thích một người không cần phân biệt là nam hay nữ, nhưng nam thích nam thì dù sao vẫn là số ít. Nhưng đương nhiên nếu như ngươi thật sự yêu thích nam nhân thì sư phụ cũng không nói gì đâu.” Trình Lễ vỗ vai Tử Tu cười nói.

    “A… ha ha ha, đúng thế đúng thế!” Tử Tu lộn xộn đáp.

    Nhưng Tử Tu đâu thể nào giấu được Trình Lễ, Trình Lễ vừa nghe Tử Tu hỏi thì đã lờ mờ đoán ra, nhưng ông không dám khẳng định, lại càng không dám suy xét nữa, sợ rằng bản thân lại biết phải điều gì không nên biết.

    Ngày thứ ba, Khang Hy liền khởi hành hồi cung, đội ngũ chậm rãi đi khoảng năm ngày, rốt cục vào mùng tám tháng tám đã về đến Hoàng cung. Vừa về cung thì mọi người lập tức bận rộn lu bù, ngay cả Tử Tu cũng vậy, tất cả đều tập trung chuẩn bị cho tiệc Trung Thu.

    ☆ Món ăn thứ hai mươi bảy

    Tiệc Trung Thu được xem như là một trong những buổi tiệc quan trọng nhất trong số tất cả các yến tiệc hoàng cung. Khang Hy tuy đề cao việc tiết kiệm nhưng vào những sự kiện thế này vẫn không thể không tổ chức đại tiệc.

    Cùng giống như lần trước, phàm là quan viên trên tam phẩm thì đều được mời vào cung dự tiệc, chẳng qua lần này sẽ khai tịch sớm để các vị đại thần sau khi dự tiệc trong cung rồi thì vẫn có thể về sớm để ở bên người nhà.

    Từ sáng sớm, Tử Tu đã nhận được quà Trung Thu do tiểu thái giám của Vĩnh Thọ Cung mang đến, Tử Tu vừa mở ra thì thấy là một người gỗ nhỏ nhỏ rất đáng yêu đang trong tư thế ăn bánh Trung Thu. Tử Tu bật cười, biết ngay đây là quà của Dung Nhược, không có gì để đáp lễ cho Dung Nhược, vì thế Tử Tu bèn gói hai cái bánh Trung Thu mới vừa làm xong đưa cho tiểu thái giám mang về tặng Dung Nhược.

    Tử Tu đưa cho tiểu thái giám hai lượng bạc, tiểu thái giám vui mừng đi về. Cất quà đi, Tử Tu tiếp tục nấu ăn, nhiệm vụ của Tử Tu ngày hôm nay có hai món, một món là “Phượng Hoàng Tung Cánh”, món thứ hai là món điểm tâm “Trùng Dương Hoa Cao” (1). Bởi vì nhiệm vụ quan trọng nên Trình Lễ phân công hai người làm trợ thủ cho Tử Tu, một người phụ trách nhóm lửa, một người hỗ trợ nấu nướng, sắp xếp như vậy rất thỏa đáng.

    Cách làm Trùng Dương Hoa Cao không quá phức tạp, chủ yếu làm từ bột gạo nếp và gạo tẻ. Tử Tu trước tiên cắt nhỏ một số loại trái cây khô có màu đỏ và xanh lục ra, sau đó đãi đậu đỏ để làm nhân. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì đến bước hấp bánh.

    Hấp bánh quan trọng nhất là dùng lửa. Ban đầu thì phải dùng nước sôi và lửa mạnh để hấp, đậu đỏ rất khó chín, phải đợi hơi nóng làm chín hết cả đậu lẫn bột mì mới tới công đoạn thêm trái cây khô vào. Khi bánh dần chính rồi thì phải khống chế lại sức lửa giúp cho bánh chín từ từ.

    Tử Tu sợ tên nhóc phụ mình nhóm lửa không biết khống chế, chính vì vậy tới công đoạn hấp bánh cũng phải đích thân làm, may mà thể lực của y khá tốt chứ nếu không thì đã sớm mệt đến nằm bẹp.

    Trong Ngự Thiện Phòng bận đến khí thế ngút trời, bên phía Càn Thanh Cung cũng đang vô cùng náo nhiệt. Người phụ trách bày trí cho sân khấu kịch đã nảy ra sáng ý treo hai cái bánh trung thu rất lớn hai bên sân khấu, tuy là chỉ được làm từ giấy nhưng nhìn từ xa vẫn giống y như thật. Nếu nhìn kỹ thì thấy ngay cả những cây cột trên sân khấu kịch cũng được khắc hình rất nhiều cái bánh trung thu xếp chồng lên nhau.

    Các đại thần đã ngồi chờ trong sân nghe kịch, Khang Hy đỡ Thái Hoàng Thái Hậu (2) khoan thai đi vào, phía sau là Hoàng hậu Tuyết San, trải qua bài học lần trước nên nàng đã thu liễm không ít.

    Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu đã qua tuổi bán trăm (>50t), y phục cũng không xa hoa nhưng quanh người bà luôn tỏa ra luồng khí chất uy nghiêm lẫn tôn quý khiến cho mọi người không dám làm càn. Ngay cả Khang Hy khi đứng bên cạnh bà thì khí thế cũng phải yếu đi mấy phần.

    Khang Hy vô cùng kính yêu Thái Hoàng Thái Hậu, tuy Thái Hoàng Thái Hậu rất thương yêu Khang Hy nhưng những thời điểm cần dạy bảo thì bà đều không hề nương tay.

    Khang Hy đỡ Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống vị trí cao nhất, sau đó bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

    Mọi người tung hô vạn tuế, sau đó nhập tọa khai tịch.

    Thái Hoàng Thái Hậu rất ít khi tham gia những yến tiệc như thế này, lần này cũng là Khang Hy phải mời rất nhiều lần bà mới đến. Khang Hy nói với bà, hôm nay từ bên ngoài mời một gánh hát đặc biệt có thể diễn xướng 《 Quảng Hàn đạp nguyệt hàm nho thập quế 》 và 《 Nguyệt quế phiêu hương nghê thường hiến vũ 》, Chiêu Thánh mới đồng ý đến.

    Chiêu Thánh rất thích xem diễn xướng, đặc biệt là hai vở này vì rất ít người có thể hát được nên rất hiếm quý.

    Ngồi xuống chưa được bao lâu sau, Lương Cửu Công mang danh sách các vở kịch ra cho Khang Hy chọn, Khang Hy đưa cho Hoàng tổ mẫu xem để bà chọn trước. Hoàng tổ mẫu chọn 《 Nguyệt quế phiêu hương nghê thường hiến vũ 》rồi trả lại cho Khang Hy, Khang Hy chọn 《 Quảng Hàn đạp nguyệt hàm nho thập quế 》. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ mu bàn tay Khang Hy tựa như nói cái gì.

    (Ru xen ngang: thời xưa mà có vụ order chọn kịch á, sang hơn thời hiện đại luôn, mà chọn bất thình lình thế thì diễn viên mặc trang phục rồi ra diễn kiểu gì mới kịp nhở ==)

    Chẳng bao lâu thì vở kịch được diễn, bối cảnh là một gốc cây nguyệt quế, Hằng Nga tiên tử phi thân bay xuống, trong tay còn ôm theo một chú thỏ ngọc. Thái Hoàng Thái Hậu xem đến vui vẻ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

    “Trên người Hằng Nga có buộc dây thừng à? Bằng không sao nàng có thể bay xuống?” Thái Hoàng Thái Hậu hỏi.

    “Hoàng tổ mẫu, gánh hát này khác với những gánh hát khác ở chỗ là tất cả mọi người đều có võ công, và người diễn vai Hằng Nga là nam nhân.” Khang Hy giải thích, thật ra thì đây là lần đầu tiên hắn xem diễn xướng thế này, chẳng qua trước đó đã được nghe báo lại.

    Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì ngự thiện đã được mang lên, món ăn đầu tiên chính là Phượng Hoàng Tung Cánh.

    Khang Hy vừa nhìn thì biết ngay đây chính là món do Tử Tu làm, vì thế nói với Thái Hoàng Thái Hậu: “Hoàng tổ mẫu, người nếm thử món này xem có hợp khẩu vị không?”

    Thái Hoàng Thái Hậu gắp một miếng lòng đỏ trứng, mỉm cười gật đầu khen: “Món ăn của năm nay ngon hơn năm trước rất nhiều.”

    “Hoàng tổ mẫu nếu người thích thì tôn nhi sẽ cho ngự trù kia mỗi ngày đều nấu cho người ăn.” Khang Hy thấy Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ thì bản thân cũng rất vui.

    Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu: “Hoàng đế cũng biết Hoàng tổ mẫu gần đây không thể ăn nhiều những thứ này, cũng khó cho con có hiếu tâm, trù sư tốt thế này con cứ lưu lại cho mình đi!”

    “Ha ha, Hoàng tổ mẫu, chúng ta tiếp tục xem diễn đi!”

    Ngự thiện không ngừng được dâng lên, mọi người vừa thưởng thức mỹ thực vừa xem diễn, vô cùng vui vẻ.

    Nghe hết 《 Nguyệt quế phiêu hương nghê thường hiến vũ 》, lại nghe thêm vở mà Khang Hy chọn xong, Thái Hoàng Thái Hậu liền đứng dậy hồi cung, Khang Hy biết tính bà thích thanh tĩnh nên không cố lưu bà lại nữa.

    Sau hơn mười món ăn, vài tiểu thái giám cùng khiêng một cái bàn thật lớn, trên bàn là một cái bánh Trung Thu có đường kính hơn một thước. Bánh này là do chúng ngự trù hợp lực làm ra, nó gồm có bốn vị cùng tám loại nhân: ngọt, mặn, chua, cay, bánh đậu, thập cẩm, lòng đỏ trứng và một số nguyên liệu khác.

    Khang Hy lệnh cho người chia bánh Trung Thu ra cho mọi người, ai trúng vị nào thì ăn vị nấy. Mọi người lần đầu tiên mới ăn loại bánh Trung Thu kỳ lạ như vậy nên cảm thấy rất mới mẻ, thú vị.

    Khang Hy cũng tự mình dùng một phần, miếng bánh này của hắn có một nửa ngọt và một nửa mặn, nửa bánh đậu, nửa là lòng đỏ trứng, khi ăn chung thì có cảm giác khá kỳ lạ. Bất quá cũng chính vì cảm giác kỳ lạ này mà mọi người mới ăn rất vui.

    Buổi tiệc chấm dứt, rất nhiều đại thần muốn xin ít bánh Trung Thu còn dư mang về cho người nhà nếm thử. Khang Hy lại cho người cắt bánh ra thành nhiều phần nhỏ rồi cho mọi người tự do chọn lấy mang về.

    Sau khi chúng đại thần ra về, Khang Hy cũng định hồi cung nhưng thấy trời vẫn còn sớm nên đột nhiên hắn lại muốn đi xem Tử Tu đang làm gì.

    Tử Tu chẳng làm gì cả, chỉ ngồi một mình ngắm trăng. Người ta thường nói trăng tròn mười sáu nhưng Tử Tu thấy trăng mười lăm cũng tròn. Có lẽ mặt trăng ở thời nào cũng tròn giống nhau khiến cho Tử Tu chợt nhớ về kiếp trước. Trước kia Trung Thu nào cũng cùng sư phụ trải qua, đến kiếp này, sư phụ vì quá mệt nên đã sớm đi ngủ, chỉ còn có một mình Tử Tu lặng lẽ ngồi ở đây.

    Càng nghĩ, Tử Tu càng cảm thấy cô độc.

    Rồi Tử Tu lại nghĩ đến Khang Hy, nghĩ đến cái đêm hôm đó…

    “Sao lại ngồi một mình ở đây?” Giọng nói của Khang Hy từ sau lưng truyền đến dọa cho Tử Tu giật mình nhảy dựng, những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu lập tức tan thành mây khói, chỉ để lại hai gò má đỏ ửng.

    “Hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây? Yến hội đã kết thúc?” Tử Tu đứng lên có chút xấu hổ nhìn hắn.

    Khang Hy hơi nheo mắt, ngồi xuống chỗ Tử Tu vừa ngồi hỏi: “Không chào đón ta đến à?”

    “Không có, chỉ là thấy hơi lạ…”

    “Ta cũng cảm thấy lạ, đột nhiên muốn đến nhìn ngươi, muốn biết ngươi đang làm gì. Tử Tu, ngươi cũng như vậy sao?” Khang Hy kéo Tử Tu cùng ngồi xuống, hai người cùng ngồi ở chỗ không có ai qua lại, Khang Hy lại mặc y phục thái giám nên sẽ không khiến người hoài nghi.

    “Ừm…” Tử Tu gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật đầu, ngay cả chính Tử Tu cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.

    Khang Hy bật cười, biết không nên thúc ép người này quá. Khang Hy nắm lấy tay Tử Tu, Tử Tu không cự tuyệt nhưng trái tim lại đập dồn dập. Hai người tựa như hai tên ngốc mới biết yêu, mới nắm được tay nhau thôi mà đã cao hứng cả buổi.

    “Hôm nay Hoàng tổ mẫu khen món ăn ngươi làm rất ngon.” Khang Hy nói sang chuyện khác, hắn biết nếu hắn không nói lời nào thì Tử Tu tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng.

    “A? Sao ngươi biết món nào là do ta làm?” Tử Tu kinh ngạc hỏi.

    “Nhìn ngươi làm món Phượng Hoàng Tung Cánh nhiều như vậy mà còn không nhận ra thì ta đây chẳng phải quá ngu ngốc rồi à?”

    Tử Tu bật cười: “Nhưng sư phụ của ta cũng biết làm món này mà, hơn nữa trù nghệ của ta là học từ ông.”

    “Ta ăn đồ ăn của sư phụ ngươi nấu nhiều năm như vậy vẫn có thể nhận ra được hương vị riêng của ông ấy. Ta khẳng định món Phượng Hoàng Tung Cánh đêm nay là do ngươi nấu.” Khang Hy kết luận.

    “Vậy ngươi đoán xem ta còn nấu món nào nữa?” Tử Tu bắt đầu hưng trí cùng Khang Hy thảo luận chuyện món ăn.

    Khang Hy biết ngay là nhắc đến thức ăn thì Tử Tu sẽ rất hưng phấn, vì thế đoán: “Bánh Trung Thu!”

    “Cái đó không tính, món đó tất cả mọi người đều cùng làm!” Tử Tu lắc đầu.

    “Gấu trúc cua thịt?” (3)

    “Sai!”

    “Quán ổi sơn kê ti yến oa?” (4)

    “Không đúng.”

    Cuối cùng, Khang Hy thất bại lắc đầu: “Không đoán ra!”

    Tử Tu sợ đụng chạm đến tự tôn của Khang Hy, vì thế lấy lòng mà nói ra đáp án: “Là Trùng Dương Hoa Cao, thế nào, cảm thấy có ngon không?”

    Khang Hy cố gắng nhớ lại món Trùng Dương Hoa Cao kia nhưng lại không cách nào nhớ ra được. Tử Tu biết nhất định là Khang Hy đã quên, vì thế chỉ cười nói: “Nếu ngươi thích thì mai ta sẽ làm lại cho ngươi ăn!”

    “Được!” Khang Hy thở phào, quả thật là hắn không thể nhớ ra nổi, may mà Tử Tu không phải là người hẹp hòi.

    Hai người lại hàn huyên một lát, cuối cùng Tử Tu phải giục Khang Hy về, giục đến ba lượt Khang Hy mới tâm không cam tình không nguyện đứng dậy. Tử Tu bật cười, cảm thấy Khang Hy như vậy rất tình cảm, càng chân thật .

    Trước khi đi, Khang Hy đánh lén Tử Tu, môi của Tử Tu bị hôn đến sưng, vì thế che miệng mà trừng Khang Hy. Khang Hy hôn đến mỹ mãn rồi mới vui vẻ mà quay về.

    ☆ Món ăn thứ hai mươi tám

    Ngày hôm sau, không ít người quan tâm hỏi thăm xem môi của Tử Tu đã xảy ra chuyện gì khiến Tử Tu vô cùng quẫn bách, trong lòng thầm đem Khang Hy ra mà mắng cả ngàn lần. Tử Tu đành phải nói dối là đụng trúng gốc cây khiến cho toàn thể ngự trù đều cười văng.

    Trình Lễ nhìn Tử Tu mấy lần, nhưng cuối cùng ông không nói gì cả. Ở trong cung suốt bao nhiêu năm qua, Trình Lễ sớm đã biết rõ cái đạo lý cái gì cần biết thì biết, cái gì cần nghe thì nghe.

    Sau khi hồi cung, mọi việc lại trở lại giống như trước kia, Tử Tu vẫn như cũ mỗi ngày mang thức ăn khuya đến cho Khang Hy, chỉ có khác là Khang Hy không ăn một mình nữa mà lôi kéo Tử Tu cùng ăn. Tử Tu ban đầu không chịu nhưng Khang Hy lại vô lại uy hiếp nói nếu Tử Tu không chịu ăn thì sẽ dùng miệng đút cho y ăn.

    Tử Tu vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng đành phải thỏa hiệp mà ăn với Khang Hy. Chỉ tiếc cảnh đẹp không kéo dài, hôm nay, hai người vừa bắt đầu động đũa thì bị một vị khách không mời mà đến xen ngang. Vị khách không mời mà đến này không phải ai khác mà chính là Hoàng tổ mẫu Khang Hy rất kính yêu.

    Phía sau lưng Thái Hoàng Thái Hậu là Tuyết San, hiển nhiên bà là bị Tuyết San kéo đến. Thái Hoàng Thái Hậu không cho thông truyền mà tự đẩy cửa vào, đúng lúc đó Khang Hy đang đưa tay ra lau đi vụn thức ăn bên mép Tử Tu, hai người kề sát gần nhau, động tác cực kỳ thân mật.

    Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Thái Hoàng Thái Hậu lập tức trầm xuống, khóe miệng của Tuyết San thì cong lên tạo thành ý cười. Cảnh tượng còn thân mật hơn so với trong tưởng tượng của nàng ta, xem ra lần này hai người kia gặp rắc rối rồi.

    Khang Hy thu tay lại hành lễ: “Tôn nhi thỉnh an Hoàng tổ mẫu, đã trễ thế này Hoàng tổ mẫu vẫn chưa đi nghỉ sao?”

    Tử Tu thì lập tức quỳ xuống thỉnh an hai người kia, trái tim đập điên cuồng, biết lần này đã hỏng rồi.

    Thái Hoàng Thái Hậu không cho Tử Tu đứng lên mà trực tiếp hỏi Khang Hy: “Có phải ai gia đã quấy rầy Hoàng thượng rồi không?”

    Khang Hy vội vàng cười lấy lòng: “Sao lại thế? Hoàng tổ mẫu có thể đến thăm tôn nhi, tôn nhi cao hứng còn không kịp nữa là, sao lại quấy rầy chứ?”

    Thần sắc của Thái Hoàng Thái Hậu không thay đổi đi qua người Tử Tu đến bên cạnh Khang Hy nhàn nhạt nói: “Nhưng ai gia thấy Hoàng thượng và tên nô tài này đang rất vui vẻ.”

    Khang Hy đang định nói gì thì Tuyết San xen ngang: “Còn phải nói? Hoàng tổ mẫu còn chưa biết đâu, Hoàng thượng còn vì tên nô tài này mà răn dạy thần thiếp nữa.”

    “Ngươi im miệng đi Hoàng hậu, nơi này không đến phiên ngươi lên tiếng!” Khang Hy tức giận quát lớn.

    Tuyết San hoảng sợ, nàng ta không thể tin được là Hoàng đế có thể ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu mà quát mắng mình. Nhất thời vừa thẹn vừa giận nước mắt liền trào ra.

    Thái Hoàng Thái Hậu cau mày, mắng Khang Hy: “Sao Hoàng thượng có thể mắng Hoàng hậu như thế? Hoàng Hậu cũng là vì Hoàng thượng nên mới đến đây thăm ngươi, hay là ở trong mắt của Hoàng thượng, Hoàng hậu còn không bằng một tên nô tài?”

    Khang Hy ổn định lại cảm xúc, tỏ ra vâng lời đáp: “Là tôn nhi sai rồi.”

    “Nếu Hoàng thượng đã biết sai thì đêm nay phải ở bên Hoàng hậu. Hoàng hậu, con đi về chuẩn bị trước đi!” Thái Hoàng Thái Hậu nói, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt tái xanh của Khang Hy.

    Tuyết San vui mừng cáo lui, trước khi đi còn hung hăng liếc nhìn Tử Tu, tựa hồ như không cam lòng khi không nhìn thấy được Tử Tu phải chịu kết cục bi thảm.

    Hoàng hậu đi rồi, Thái Hoàng Thái Hậu lệnh cho Tử Tu: “Ngươi cũng lui xuống đi!”

    Khang Hy và Tử Tu đồng loạt thở nhẹ, không ngờ Thái Hoàng Thái Hậu lại tha cho Tử Tu đơn giản như vậy. Tử Tu vội vàng tạ ơn rồi lui ra để lại tổ tôn hai người. Khang Hy đến đỡ Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống một bên, còn chân chó bưng trà rót nước cho bà. Thái Hoàng Thái Hậu hiển nhiên rất hưởng thụ, ngữ khí cũng mềm đi không ít.

    Bà răn dạy: “Không phải ai gia mắng con nhưng con có muốn đùa giỡn với nô tài thì cũng nên xem xét địa điểm. Nếu như để cho các đại thần nhìn thấy thì chỉ e lại xảy ra phong ba.”

    Khang Hy cười đáp: “Ngoài Hoàng tổ mẫu ra thì còn kẻ nào dám không thông báo mà trực tiếp xông vào đây?”

    Thái Hoàng Thái Hậu bật cười: “Con đang trách Hoàng tổ mẫu ?”

    “Tôn nhi không dám.”

    Thái Hoàng Thái Hậu lại nói: “Vốn nạp vài nam sủng cũng không phải là chuyện gì lớn…”

    Khang Hy vốn định phản bác Tử Tu không phải là nam sủng nhưng nghĩ nghĩ, vẫn không cãi lời Thái Hoàng Thái Hậu.

    Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục nói: “Tên nô tài này không gia thế không bối cảnh, cũng thể gây ra được sóng gió gì. Nhưng Hoàng thượng, con không thể vì một tên nô tài mà vắng vẻ cả Hậu cung. Hậu cung phi tần đều liên quan mật thiết tới triều đình, cho dù con không thích thì cũng phải làm như là thích!”

    Nghe vậy, Khang Hy vô cùng kinh ngạc, không thể tin được Hoàng tổ mẫu lại dễ dàng chấp nhận như thế. Tâm trạng của Khang Hy tốt hơn không ít, vội bưng điểm tâm chưa ăn đặt ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, mời bà dùng thử.

    Thái Hoàng Thái Hậu ăn một miếng, cảm thấy hương vị không tệ lắm, vì thế hỏi: “Đây là do ngự trù kia làm?”

    “Vâng, đó là Lâm Tử Tu, Hoàng tổ mẫu còn nhớ món Phượng Hoàng Tung Cánh lần trước không? Người còn khen ăn rất ngon, đó cũng là do Tử Tu nấu!” Khang Hy vui vẻ giới thiệu.

    “Phải không? Vậy xem ra ngự trù kia quả thật có vài phần bản lĩnh!”

    “Nếu Hoàng tổ mẫu thích thì để y lo liệu việc ăn uống của người, bên phía Huệ tần thì con sẽ đổi người khác cho nàng.”

    Thái Hoàng Thái Hậu chọc vài cái lên trán Khang Hy, cười nói: “Hoàng đế, con đừng cho là ta không biết dụng ý của con, con muốn biến ta thành ngọn núi để cho y dựa vào, tránh cho kẻ khác khi dễ y có phải không?”

    Bị Thái Hoàng Thái Hậu một câu vạch trần, Khang Hy cũng không bối rối, vốn đúng là hắn có dụng ý như vậy. Có Hoàng tổ mẫu làm ngọn núi để dựa vào thì đám người trong Hậu cung nào dám đụng vào Tử Tu.

    Khang Hy cúi xuống bóp chân cho Thái Hoàng Thái Hậu mà nài nỉ: “Vậy Hoàng tổ mẫu có đồng ý không?”

    Thái Hoàng Thái Hậu có chút suy nghĩ nói: “Xem ra con thật sự rất thích Lâm Tử Tu kia. Cũng được, Hoàng tổ mẫu sẽ giúp con, bất quá con đừng quên lát nữa phải đến chỗ Hoàng hậu.”

    “Tôn nhi đã biết.” Khang Hy vui vẻ.

    Tối đến, Khang Hy quả nhiên đến chỗ Hoàng hậu, Hoàng hậu ân cần hầu hạ Khang Hy, Khang Hy thì vẫn trưng ra bộ mặt đen thui.

    Tuyết San cố gắng áp chế tức giận trong lòng mà nũng nịu mỉm cười: “Hoàng thượng, đi ngủ thôi?”

    Khang Hy không để ý tới nàng khiến cho Tuyết San vô cùng mất mặt. Tuyết San biết Khang Hy đang giận mình, nhưng nàng không còn cách nào khác, đâu thể để cho một tên nô tài cưỡi lên trên đầu của mình được. Nàng là chủ nhân của cả Hậu cung, bất luận như thế nào thì nàng không thể nuốt trôi được cục tức này.

    Tuyết San ngồi bên giường nhàm chán vò khăn, nàng cảm thấy rất giận, không lẽ Hoàng thượng định ngồi như vậy cả đêm?

    Tuyết San đang định mở miệng nói chuyện thì Khang Hy đã lên tiếng trước: “Còn không mau hầu hạ trẫm cởi áo?”

    Tuyết San vui mừng chạy qua giúp Khang Hy cởi quần áo, Khang Hy vừa cởi ngoại bào xong thì thản nhiên tự đắp chăn ngủ kỹ khiến cho Tuyết San tức điên, chỉ hận không thể nhào đến cắn Khang Hy hai cái.

    Ngày hôm sau Tử Tu nhận được ý chỉ từ hôm nay trở đi sẽ phụ trách việc ăn uống của Thái Hoàng Thái Hậu. Khẩu vị của Thái Hoàng Thái Hậu rất thanh đạm nên yêu cầu Tử Tu phải chú ý. Tử Tu thì rất khó hiểu, tại sao lại đột nhiên chuyển y qua nấu ăn cho Thái Hoàng Thái Hậu? Nếu y đi rồi thì ai phụ trách nấu cho Huệ tần?

    “Tử Tu, đã lâu không gặp!” Một bóng người cao gầy xuất hiện trước mắt khiến Tử Tu kinh ngạc không thôi, người mới đến cư nhiên chính là đại sư huynh Đinh Chí Nguyên!

    “Sao thế? Không nhận ra sư huynh à?” Đinh Chí Nguyên cười nói.

    “Sư huynh, huynh cũng tiến cung rồi, thật tốt quá.” Tử Tu vui mừng nói, ở trong cung này số người y quen biết quá ít, bây giờ có thêm đại sư huynh thì y sẽ không buồn chán nữa.

    ☆ Món ăn thứ hai mươi chín

    Đinh Chí Nguyên là đến thay thế cho Tử Tu. Trình Lễ đã ở trước mặt Khang Hy mà cực lực đề cử đại đệ tử của mình, vì thế Khang Hy rất nhanh chóng đồng ý. Khang Hy cho rằng trù nghệ của Trình Lễ và Tử Tu đều ở nhất đẳng thì đại sư huynh này ắt không thể kém được, bất quá dù sao cũng phải xem Huệ tần có thích không.

    Đối với quyết định thay người này, Huệ tần rất giận nhưng không dám nói gì. Vô luận nói theo phương diện nào thì nàng đều kém bậc hơn Thái Hoàng Thái Hậu. Vốn nàng định ra oai phủ đầu với tên ngự trù mới đến, bất quá sau khi ăn thử món ăn do Đinh Chí Nguyên nấu thì lại đổi ý.

    Tay nghề của ngự trù này không kém hơn Tử Tu bao nhiêu, nếu nàng còn tỏ ra không hài lòng mà bị đổi sang tên ngự trù khác dở hơn thì càng mệt thân.

    Đối với việc Huệ tần rất hiểu chuyện, Khang Hy thập phần hài lòng vì thế ban thưởng cho nàng không ít thứ khiến cho Huệ tần vui mừng đến không khép miệng lại được. Có thể chiếm được sự hài lòng của Khang Hy, còn được ban thưởng, bị mất một tên ngự trù thì có đáng gì?

    Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi. Tử Tu ở bên này cũng bắt đầu kiếp sống mới.

    (*)Đại ý là 2 sự việc khác nhau nhưng về bản chất thì giống nhau.

    Khẩu vị của Thái Hoàng Thái Hậu rất thanh đạm, không ăn những thứ nhiều dầu mỡ, gần như dùng đồ chay là chủ yếu, chính vì vậy nên thức ăn muốn làm ra vị ngon lại càng khôn hề dễ dàng. May mà mỗi ngày Thái Hoàng Thái Hậu muốn dùng món gì đều sai người đến truyền trước cho Tử Tu một tiếng chứ nếu không thì rất khó khăn.

    Liên tục nấu ăn cho Thái Hoàng Thái Hậu được hai ngày, Thái Hoàng Thái Hậu không hề nói gì, không ban thưởng hay yêu cầu đổi người. Chính vì vậy mà Tử Tu có hơi bất an, không nắm được suy nghĩ của Thái Hoàng Thái Hậu nên càng lúc càng khiến cho Tử Tu cảm thấy áp lực.

    Tuy chỉ được gặp Thái Hoàng Thái Hậu một lần nhưng Tử Tu biết bà là người không dễ chọc. Ngay cả Hoàng đế thấy bà còn phải cúi đầu cung kính thì càng không cần phải nói đến loại tiểu nhân vật như Tử Tu.

    Ngày thứ ba, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cục đã cho triệu kiến Tử Tu. Tử Tu bất an đi theo tiểu thái giám đến Từ Ninh Cung, khẩn trương đến mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng. Khi Tử Tu bước vào trong thì nhận ra Khang Hy cũng đang ở đây, đang cùng Thái Hoàng Thái Hậu dùng bữa. Bỗng dưng, tâm trạng Tử Tu bình tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả chính Tử Tu cũng cảm thấy lạ.

    “Nô tài tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu.” Tử Tu quỳ xuống đất hành lễ.

    “Bình thân.” Khang Hy lên tiếng, “Hoàng tổ mẫu, người đã đến rồi ạ.”

    “Ừ.” Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, hỏi Tử Tu: “Những món này đều là do ngươi nấu?”

    “Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, đều là nô tài làm.” Tử Tu tất cung tất kính trả lời.

    “Ăn cũng không tệ lắm, món này là Phỉ Thúy Ngọc Phiến à?” (1) Thái Hoàng Thái Hậu chỉ vào một dĩa đồ ăn xanh mượt hỏi. Đĩa thức ăn này được làm từ cây cải, hơn mười cây cải xanh mướt xếp ngay ngắn tạo thành hình rẽ quạt, còn dùng nấm hương để tạo thành chuôi quạt, vừa độc đáo lại đẹp mắt.

    Tử Tu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu đáp: “Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, chính là Phỉ Thúy Ngọc Phiến.”

    Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu cười với Khang Hy: “Tên nô tài này rất có tay nghề, lại rất biết giữ quy củ. Hoàng thượng, ai gia ăn rất ngon miệng.”

    Khang Hy cười nói: “Hoàng tổ mẫu hài lòng là được rồi.”

    “Ừm, Hà Nhi, lấy hai đỉnh vàng ra thưởng cho y.” Thái Hoàng Thái Hậu ra lệnh cho cung nữ bên người. Cung nữ kia nhận lệnh xoay người đi.

    Tử Tu cúi đầu tạ ơn, nghĩ bụng vị Thái Hoàng Thái Hậu này thật dễ hầu hạ, ít nhất cũng tốt hơn rất nhiều so với mấy vị nương nương trong hậu cung.

    Chẳng bao lâu sau, người cung nữ kia mang hai đĩnh vàng ra, Tử Tu nhận lấy, lại quỳ xuống tạ ơn một lần nữa rồi Thái Hoàng Thái Hậu cho phép y lui ra.

    Buổi tối, Tử Tu nhận ra Khang Hy cứ cau mày, tựa như đang có tâm sự gì đó. Khang Hy cứ ngồi nhìn chằm chằm vào tấu chương, thức ăn mang đến không hề đụng đũa. Tử Tu cẩn thận ngồi ngốc ở một bên không dám mở miệng hỏi, sợ quấy rầy đến Khang Hy.

    Một lúc lâu sau, Khang Hy đóng quyển tấu chương lại rồi ngồi duỗi người ra thở một hơi dài. Hắn cầm một miếng điểm tâm cho vào miệng nhưng lại cảm thấy nhạt như nước ốc. Cuối cùng Khang Hy không ăn nữa, đỡ phải càng ăn càng khó chịu.

    Tử Tu tò mò hỏi: “Hoàng thượng có chuyện gì phiền lòng à?”

    Khang Hy đáp: “Vốn cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Có một quốc gia gọi là Anh quốc phái sứ giả đến Đại Thanh ta, hai ngày nữa sẽ đến nơi. Chỉ tiếc là người duy nhất có thể hiểu được ngôn ngữ của nước họ lại lâm bệnh, căn bản không ra khỏi giường được. Bây giờ chẳng có người nào có thể hiểu được họ nói gì, đến lúc đó chỉ e sẽ làm mất uy nghi của Đại Thanh ta.

    Tử Tu sửng sốt, nước Anh này không phải chính là nước Anh ở thời hiện đại đấy chứ? Nguyên lai Anh quốc sớm như vậy đã phái sứ giả đến triều Thanh. Tử Tu ngây người ra nửa buổi nhưng không nói gì.

    Tử Tu có biết tiếng Anh nhưng không hề tinh thông. Hơn nữa ai biết tiếng Anh thời này với thời hiện đại có gì khác nhau không, chắc gì y đã nghe hiểu. Mà quan trọng nhất là phát âm của y, dám có khả năng nghe hểu được nhưng chẳng phiên dịch được lắm.

    Khang Hy than thở: “Hy vọng qua hai ngày nữa tên phiên dịch kia sẽ khỏe lại, cũng là để lại mặt mũi cho Đại Thanh ta.”

    Tử Tu an ủi: “Nhất định sẽ khỏe lại mà.”

    Khang Hy cười cười, không nói gì nữa.

    Ba ngày sau, sứ giả Anh quả nhiên đã đến. Khang Hy tổ chức tiếp đón ngay tại triều đường, chỉ tiếc tên phiên dịch kia bệnh tình không mấy lạc quan, phải nhờ người khiêng vào triều rồi ở đằng sau tấm mành thông dịch. Thanh âm của người này suy yếu đứt quãng, nói một câu mà mất hết nửa ngày khiến cho mặt mũi Khang Hy tối sầm.

    Những sứ giả Anh quốc kia trên mặt lộ ra ý cười, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Một đại quốc mênh mông như Đại Thanh mà ngay cả một tên phiên dịch đàng hoàng cũng không có, xem ra ‘cường quốc’ chỉ là nói ngoa mà thôi.

    Trong lòng Khang Hy thập phần tức giận, nhanh chóng kết thúc sớm sau đó an bài cho đám sứ giả kia vào trong biệt quán ở rồi triệu tập tất cả ngự y bắt họ phải nhanh chóng chữa trị cho người phiên dịch.

    Ai ngờ đám sứ giả Anh quốc kia không biết tốt xấu, muốn thấy Khang Hy mất mặt vì thế thỉnh cầu ngày hôm sau được nhập cung thăm thú. Khang Hy vốn không muốn đồng ý nhưng lại không thể từ chối nên tức giận đến đòi mạng.

    Sắc mặt của Khang Hy âm trầm suốt cả ngày, ngay cả Tử Tu cũng cảm thấy sợ hãi.

    Tử Tu biết lần này Khang Hy đã gặp phải vấn đề khó, đường đường là một cường quốc như Đại Thanh mà không có lấy một người biết tiếng Anh, nói ra thì đúng là không phải mất mặt bình thường. Bất quá thời này giao thương với các nước phương Tây còn hạn hẹp cũng không phải là lỗi của Khang Hy.

    Tử Tu đắn đo nửa ngày, cuối cùng đành cố lấy dũng khí nói với Khang Hy: “Hoàng thượng, hay để ta thử xem.”

    Khang Hy sửng sốt, cái nghiêng mực đang cầm trên tay chưa kịp ném giơ giữa không trung, hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn Tử Tu: “Ngươi vừa nói cái gì?”

    Tử Tu hít sâu một hơi, nói to hơn: “Ta nói là ngươi để cho ta đi thử xem, biết đâu ta có thể giao tiếp được với họ.”

    Khang Hy thu tay lại, phì cười: “Ngươi từng học qua tiếng Anh? Có thể nghe hiểu được họ nói gì à?”

    Tử Tu gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng nói: “Ta cũng không dám chắc là mình nghe hiểu được bao nhiêu, bất quá ta cho rằng ta có thể thử một lần. Hoàng thượng, dù sao thì tình huống cũng đâu thể nào tệ hơn được nữa, không phải sao?”

    “Sao ta không biết ngươi có thể dùng được tiếng Anh? Tử Tu, ngươi học từ ai?” Khang Hy không nhịn được mà rất hiếu kỳ, nửa kích động nửa là không tin.

    “Cái… cái đó ngươi đừng hỏi, dù sao ta từng học qua.” Tử Tu cúi đầu không dám nhìn Khang Hy, y đâu thể nào nói là mình học được từ kiếp trước.

    “Được, trẫm sẽ tin tưởng ngươi một lần. Bây giờ trẫm sẽ tứ phong cho ngươi làm thông ngôn sứ đặc biệt tiếp đãi sứ thần. Lâm Tử Tu, đừng khiến trẫm thất vọng.” Khang Hy đứng lên nghiêm túc nói. Tử Tu cũng vội vàng quỳ xuống đất lĩnh mệnh.

    Thật ra thì trong lòng của Tử Tu vô cùng bất an, như lời y đã nói, y không chắc là mình có thể nghe hiểu hết những gì sứ giả Anh quốc nói nhưng mà Tử Tu biết nếu như mình không giúp Khang Hy thì thật sự không còn ai giúp được nữa.

    Thôi kệ, cứ ngựa chết chữa thành ngựa sống đi.

    Hôm sau, sứ giả Anh quốc quả nhiên tiến cung, Khang Hy và Tử Tu đều ở trong Càn Thanh Cung chờ. Tử Tu thay một bộ quan phục chính thức theo phục sức chính ngũ phẩm.

    Khoảnh khắc nhìn thấy sứ giả, Tử Tu liền vô cùng khẩn trương. Người dẫn đầu đoàn sứ giả tầm khoảng ba mươi tuổi, dung mạo anh tuấn thân thể cường tráng, nam tính hơn nam tử Thanh triều mấu phần.

    Sau khi người nọ nhìn thấy Khang Hy thì quỳ một gối xuống hành lễ, nói một tràng bằng tiếng Anh. Tử Tu nghe ra được ý tứ của hắn là muốn chào hỏi Khang Hy, vì thế nói lại cho Khang Hy hiểu.

    Khang Hy gật đầu, nghĩ bụng Tử Tu trông còn đáng tin hơn tên phiên dịch hôm qua nhiều, vì thế hạ lệnh: “Bình thân.”

    Tử Tu phiên dịch lại, trên mặt đám sứ giả Anh quốc nhất là người cầm đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó liền đứng dậy. Người sứ giả đi đầu kia hiếu kỳ nhìn Tử Tu thì thấy y chỉ là một thiếu niên thì không khỏi càng ngạc nhiên hơn.

    Sứ giả Anh quốc giới thiệu tên mình và hỏi tên Tử Tu, tên người này là Browning, Tử Tu bèn bảo hắn cứ gọi mình là “Tu” được rồi. Vị sứ giả kia phải đọc đi đọc lại mấy lần mới đọc chính xác khiến Tử Tu không nhịn được mà đắc ý.

    Trong quá trình tiếp xúc với Browning, Tử Tu phát hiện ra mình có thể ứng phó được. Có đôi khi Browning nói nhanh quá hoặc gặp phải từ mà mình không biết, Tử Tu bèn yêu cầu Browning nói lại một lần. Browning cũng rất kiên nhẫn, lần nào cũng nói đi nói lại đến khi nào Tử Tu hiểu được mới thôi.

    Khang Hy thì cảm thấy rất bực bội, nhìn hai người kia càng nói càng hăng say, hắn lại không hiểu hai người họ đang nói gì thì lại càng thêm vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.

    Tử Tu mang Browning đi thăm thú khắp nơi, Khang Hy thì biến thành nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao.

    Đương nhiên Tử Tu cũng bận tâm đến mặt mũi của Khang Hy nên thường phiên dịch lại rồi hỏi ý Khang Hy, sau khi Khang Hy trả lời thì y lại phiên dịch qua tiếng Anh.

    Đoàn người rất nhanh đi đến Ngự Hoa Viên, đây là lần thứ hai Tử Tu đến nên không nắm rõ lắm, bởi vậy mới phải hỏi Khang Hy nhiều hơn. Khang Hy rốt cục cũng đỡ tức, hắn dùng hết khả năng khoe khoang Ngự Hoa Viên của mình hại Tử Tu chẳng biết phiên dịch ra làm sao.

    Bất chợ Browning cười nói: “Xiu, you are so cute!” ( Tu, ngươi thật đáng yêu )

    Tử Tu: “…”

    Khang Hy hỏi: “Quỷ Tây dương đó nói gì thế?”

    Tử Tu: “… Hắn nói Ngự Hoa Viên thật là đẹp mắt.”

    Khang Hy đắc ý cười đáp: “Đương nhiên rồi, ngươi nói lại với hắn, Ngự Hoa Viên là nơi đẹp nhất của Tử Cấm Thành.”

    Tử Tu: “Ah, thank you. You are also very handsome ( Ách, cám ơn, ngươi cũng rất tuấn tú).”

    Browning cười ha ha, vươn tay muốn xoa đầu Tử Tu, Tử Tu không dấu vết tránh đi, lùi ra sau lưng Khang Hy. Khang Hy thấy Browning cười vui vẻ như vậy thì tưởng là người kia rất thích Ngự Hoa Viên nhà mình, vì thế cũng rất cao hứng.

    Cuối cùng, Browning nói với Tử Tu là nhờ có Tử Tu tiếp đãi nên hắn mới vui vẻ như vậy, hy vọng sau này nếu có thời gian sẽ cùng nhau nói chuyện nữa.

    Tử Tu ậm ừ nói được, trong lòng thì chỉ ao ước người này sớm về Anh quốc cho rồi.

    Browning còn nói, Thanh triều có thần tử như ngươi chính là phúc khí của Hoàng đế các ngươi, hắn hẳn là nên thăng quan cho ngươi mới đúng.

    Tử Tu nghĩ bụng ngươi quản hơi bị nhiều rồi đấy, ta đây một chút cũng chẳng muốn làm quan. Đợi các ngươi đi rồi thì ta lại tiếp tục quay về nấu ăn.

    Lúc gần đi, Browning kéo tay Tử Tu lại hôn lên mu bàn tay khiến Tử Tu giật bắn cả người, xém chút tát cho hắn một cái. Tên đàn ông này sao tự nhiên lại hôn tay y? Xem y như nữ nhân à?

    Mà sắc mặt của Khang Hy đứng bên cạnh thì đã chẳng khác gì cái đáy nồi. Hắn vô cùng tức giận chỉ muốn đem quỷ Tây dương này đánh cho bẹp dí.

    ☆ Món ăn thứ ba mươi
    Sau khi Browning rời cung, Khang Hy mang theo Tử Tu về thẳng Dưỡng Tâm Điện. Khang Hy lệnh cho mọi người lui xuống, toàn bộ tẩm điện chỉ còn lại hai người họ. Tử Tu có chút khó hiểu không biết Khang Hy định làm gì, y ngồi không dám ngồi, đứng không dám đứng, chỉ còn cách cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại.

    Bỗng nhiên, Tử Tu chợt nghĩ đến hay là Khang Hy không hài lòng với biểu hiện của mình ngày hôm nay. Tử Tu tự thấy bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi, so với trong dự tính còn làm tốt hơn rất nhiều.

    Thấy Tử Tu không hề tỏ ra có lỗi gì cả, Khang Hy tức giận hừ lạnh: “Lâm Tử Tu, ngươi thật to gan lớn mật, ngươi lại dám… lại dám…” lại dám ở trước mặt ta cùng nam nhân khác thông đồng làm bậy. Khang Hy rất muốn nói như thế nhưng lại không cách nào nói nên lời, rất mất mặt.

    Tử Tu “rầm” một tiếng quỳ xuống đất cúi đầu nói ngay: “Hoàng thượng, nô tài biết lỗi.”

    “Ngươi biết lỗi gì?”

    “Nô tài… nô tài không nên tán gẫu riêng với quỷ Tây dương kia, hẳn là nên nói với cả Hoàng thượng.”

    Tử Tu còn chưa dứt lời thì Khang Hy càng tức giận, mặc dù Khang Hy không hiểu họ đang nói gì, bất quá liên hệ với những biểu hiện của quỷ Tây dương kia thì hắn khẳng định rằng nội dung hoàn toàn không hay ho gì, nói không chừng là hai người đó đang bày tỏ nỗi lòng với nhau thì đúng hơn.

    Tử Tu là người của hắn nhưng như thế nào có thể chân ngoài dài hơn chân trong chứ?

    Khang Hy một tay kéo Tử Tu lên, Tử Tu bị bất ngờ không đứng vững được liền lao về phía trước, Khang Hy nhanh chóng đỡ lấy Tử Tu rồi thuận thế xoay người đè xuống. Ngay phía sau lưng Tử Tu là cái bàn, may mà bàn rất chắc chắn nên không bị hai người xô ngã.

    Tử Tu bị đụng trúng eo, đau đến nhe răng trợn mắt. Khang Hy không thèm quan tâm mà áp môi mình hôn xuống, hắn cảm thấy chỉ có làm như vậy mới có thể chứng minh Tử Tu là của mình.

    “Ưm ưm…” Tử Tu khó chịu muốn chết, đã vậy Khang Hy còn dùng hết sức lực toàn thân giam cầm Tử Tu khiến Tử Tu căn bản không tìm được chỗ trốn.

    Khang Hy không ngừng liếm cắn môi của Tử Tu, sau đó vói đầu lưỡi vào quấn lấy lưỡi của Tử Tu cùng khiêu vũ. Tử Tu bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, dường như đau đớn cũng giảm đi không ít.

    Tử Tu chủ động ôm lấy eo Khang Hy bắt đầu đáp lại khiến Khang Hy rất vui vẻ mà hôn càng thêm hăng say. Tử Tu giống như là món mứt táo vậy, ăn mãi mà vẫn không chán.

    Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển. Khang Hy mới đỡ Tử Tu dậy, Tử Tu xoa eo, cảm thấy cơn đau lại quay trở lại. Lúc này Khang Hy mới nhận ra điểm không đúng, vì thế cau mày hỏi: “Vừa rồi đụng trúng ngươi?”

    Tử Tu gật đầu.

    “Cởi y phục ra cho ta xem!” Khang Hy ra lệnh, hắn biết nếu hắn không mạnh bạo thì Tử Tu nhất định sẽ không cho hắn kiểm tra.

    Tử Tu mất tự nhiên mà xoay người cởi quần áo, khi chỉ còn lại một mảnh tiết y thì không chịu cởi nữa.

    Khang Hy buồn cười nói: “Trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa từng thấy, còn xấu hổ cái gì?”

    Khang Hy nói như vậy thì Tử Tu lại càng không chịu cởi khiến Khang Hy bất đắc dĩ, đành phải bảo Tử Tu vén áo lên thôi. Khi Khang Hy nhìn thấy chỗ tím bầm kia thì thấy không ổn rồi, tuy không rách da chảy máu nhưng nhìn vết xanh tím kia thì biết là không đến mười ngày nửa tháng thì sẽ không hết.

    “Ngươi đợi một chút, để ta đi tìm chút thuốc bôi.” Khang Hy bảo Tử Tu nằm trên giường, tự mình đến tủ lục lọi. Tử Tu nghe thấy một loạt tiếng bình sứ lách cách va chạm vào nhau, sau đó Khang Hy cầm một cái bình nhỏ đến.

    “Cái này là ta lén giấu, may mà vẫn còn!” Khang Hy đắc ý nói.

    “Ngươi giấu cái này làm gì?” Tử Tu kỳ quái hỏi, Hoàng đế bị thương không phải chỉ cần triệu thái y đến sao?”

    “Trước kia ta hay luyện võ với đám thiếu niên trong cung nên thường bị thương, sau đó ta sợ Hoàng tổ mẫu lo lắng nên những vết thương không nghiêm trọng đều tự mình bôi thuốc ở tẩm cung.” Khang Hy đổ thuốc ra, bôi lên lưng Tử Tu, Tử Tu mẫn cảm rùng mình một cái, sau đó cảm thấy bàn tay ấm áp của Khang Hy bắt đầu xoa bóp nhè nhẹ trên lưng mình.

    “Lúc diệt Ngao Bái phải không?” Tử Tu tìm chuyện để nói, y cảm thấy nếu cứ im lặng như vậy thì thật xấu hổ.

    “Ngươi biết à?” Khang Hy ngạc nhiên hỏi.

    “Có nghe nói qua, Hoàng thượng, ngươi thật lợi hại.” Tử Tu thật thà khen ngợi.

    “Ha ha, rất nhiều người đều nói vậy nhưng chỉ có ngươi là thật lòng khen ta.” Khang Hy tập trung xoa bóp eo cho Tử Tu, làn da của Tử Tu thật mềm mại, Khang Hy cũng xoa xoa đến thoải mái.

    Lực trên tay Khang Hy không lớn không nhỏ khiến Tử Tu rất thích, bất thình lình ngâm nga một tiếng.

    Tử Tu: “…”

    Khang Hy: “…”

    Tử Tu: “Ta… Ta không phải cố ý .”

    Khang Hy: “Ngươi đang câu dẫn ta sao?”

    Hai người đồng thời mở miệng. Tử Tu cực kỳ quẫn bách, y hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao tự dưng y lại phát ra thanh âm dọa người như vậy chứ? Còn Khang Hy thì liếm môi, cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

    Khang Hy đột nhiên cúi đầu hôn lên lưng Tử Tu một cái khiến Tử Tu giật bắn mình thiếu chút nữa là làm cho Khang Hy té xuống giường. Khang Hy liền dùng sức đè Tử Tu lại không cho y lộn xộn. Tử Tu vùi đầu xuống giường không dám nhìn Khang Hy nữa.

    “Lâm Tử Tu, ta đã nhịn lắm rồi. Nếu ngươi còn như vậy nữa thì ta sẽ không khách khí, đến lúc đó ta sẽ cột ngươi vào trên giường, hừ hừ, cho ngươi ba ngày không xuống giường được!” Khang Hy hung tợn uy hiếp, hắn rất là nghẹn khuất, nhìn mỹ thực ở trước mắt mà lại không ăn được.

    Tử Tu rùng mình, y cảm thấy mình thật vô tội, cho dù vừa rồi có không cẩn thận phát ra âm thanh kỳ quái kia… nhưng đâu có đến mức chọc Khang Hy tức giận. Nhìn biểu tình rất bất mãn của Khang Hy thì Tử Tu bỗng nhiên rất muốn cười.

    Bôi thuốc xong, Tử Tu mặc quần áo vào, tuy còn cảm thấy hơi đau nhưng rõ ràng là tốt hơn trước rất nhiều. Khang Hy cho truyền bữa tối, vốn hắn định giữ Tử Tu lại cùng nhau ăn, sau cẩn thận nghĩ lại thì quyết định cho Tử Tu về nghĩ ngơi trước, thuận tiện còn đưa bình thuốc kia cho Tử Tu.

    Tử Tu quỳ an lui ra ngoài, Lương Cửu Công đứng bên ngoài lập tức phát hiện thấy tư thế đi đường của Lâm ngự trù… dường như là bị thương. Liên tưởng đến vừa rồi trong phòng chỉ có Hoàng thượng và Lâm ngự trù, Lương Cửu Công lập tức biết ngay là chuyện gì đã xảy ra.

    Hắn nhịn không được mỉm cười, Hoàng thượng đúng là nóng vội, vẫn còn chưa tới tối mà.

    Mấy ngày tiếp theo, nhóm người của Browning muốn tìm hiểu thêm về kinh tế văn hóa của Đại Thanh, Khang Hy thỉnh thoảng cũng cùng đi nhưng đại đa số thì đều phái các đại thần và Tử Tu đi cùng đoàn sứ giả.

    Browning rất thích trò chuyện với Tử Tu, khi biết được Tử Tu là ngự trù cung đình thì ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt. Browning thỉnh cầu Tử Tu cho hắn được ăn thử ngự thiện cung đình, về việc này Khang Hy rất khó chịu nhưng phải đồng ý, chỉ có điều nói cho hắn biết là phải chờ đến tiệc tiễn đưa. Khang Hy đương nhiên không định để Tử Tu nấu riêng cho tên quỷ Tây dương kia ăn.

    Nửa tháng sau, đoàn sứ giả Anh quốc chuẩn bị về nước. Trước khi họ đi thì Khang Hy tổ chức một bữa tiệc long trọng để tiễn họ, thứ nhất là để cho họ thấy Đại Thanh là một nước trọng lễ nghi, thứ hai là để cho họ thấy ẩm thực phong phú của Đại Thanh và thứ ba là để thực hiện lời hứa, để họ thưởng thức tay nghề của Tử Tu.

    Tử Tu làm phiên dịch viên hơn mười ngày, khi quay lại Ngự Thiện Phòng thì đột nhiên lại có loại cảm giác “rốt cục đã quay trở lại”. Dù ở trong Ngự Thiện Phòng có khổ hơn, mệt hơn nhưng Tử Tu vẫn cảm thấy thích hơn nhiều.

    Lần này mở tiệc chiêu đãi sứ đoàn Anh quốc, ngoại trừ Hoàng đế và hậu phi ra thì còn có các quan viên trên nhị phẩm. Viên quan phiên dịch kia đã hết bệnh, vì thế cũng tham gia để phiên dịch cho hai bên.

    Tâm trạng của Browning rất tốt, không ngừng khen ngợi Đại Thanh dân giàu nước mạnh, bọn họ phải học tập Đại Thanh rất nhiều… Khang Hy nghe xong thì rất vui vẻ, cảm thấy nhìn Browning cũng thuận mắt hơn vài phần.

    Browning tặng cho Khang Hy một ít đồ chơi Tây dương, Khang Hy cũng tặng lại đáp lễ cho họ một ít đặc sản của Đại Thanh như tơ lụa, lá trà, đồ sứ… Browning rất hứng thú với thứ này, cũng nói là Hoàng đế nước hắn nhất định sẽ rất thích.

    Trong lúc đang trò chuyện thì ngự thiện được dâng lên, sự chú ý của Browning lập tức chuyển sang những món ăn vừa mới mang đến. So với món ăn của nước Anh thì những món ăn của Đại Thanh tạo hình rất đẹp, gia công rất tinh tế còn vị đạo thì càng tuyệt vời hơn.

    Browning rất vui khi nhận ra trong số các món ăn này còn có cả món khoai tây hầm mà hắn ưa thích. Browning bèn hỏi phiên dịch xem món ăn này là ai làm, viên phiên dịch kia không biết quay sang hỏi chúng đại thần, kết quả chúng đại thần càng thêm mờ mịt vì đây cũng là lần đầu tiên họ ăn món khoai này.

    Khang Hy lệnh cho người đi gọi Tử Tu đến, hắn biết chuyện này không có Tử Tu không được.

    Chẳng bao lâu Tử Tu đã đi đến, vừa mới vào điện thì Tử Tu đã thấy Browning vui mừng hô to: “Xiu!”

    Tử Tu: “…”

    “Vị sứ giả này muốn biết món ăn này là do ai làm.” Khang Hy nói.

    Tử Tu cúi đầu đáp: “Hồi Hoàng thượng, là nô tài làm, món ăn này gọi là khoai tây hầm thịt, là do nô tài tự mình thêm vào vì nô tài nghĩ các vị sứ giả này có khả năng sẽ thích.”

    Khang Hy gật đầu: “Thì ra là như vậy, vậy ngươi tự mình đi qua giải thích cho hắn, hỏi hắn rốt cục muốn nói gì?”

    Tử Tu đáp: “Vâng.” Sau đó đi đến trước mặt Browning, Browning lại muốn cầm tay của Tử Tu lên hôn thì bị Tử Tu né tránh, Tử Tu đương nhiên không muốn mất mặt ở trước bao nhiêu người như thế.

    Tử Tu cười nói: “Món này gọi là khoai tây hầm thịt, ngươi thích không?”

    Browning hai mắt sáng ngời liên tục gật đầu: “Thích thích, Tu, sao ngươi biết ta thích ăn khoai tây?”

    Tử Tu mỉm cười đáp: “Ta nghe nói người Anh thích ăn khoai tây nên tự ý làm thêm.”

    Viên phiên dịch kia nghe thấy hai người đối đáp trôi chảy thì trên mặt có hơi buồn bực, vốn tưởng rằng toàn Đại Thanh chỉ có một mình mình mới có thể nghe hiểu được những tên quỷ Tây dương này nói gì, ai ngờ một tên ngự trù nho nhỏ cũng có thể hiểu được.

    Đột nhiên Browning nói: “Tu, ngươi về Anh với ta nhé? Ta rất thích món ăn ngươi nấu. Ta thề, nếu như ngươi đến Anh quốc thì nhất định sẽ được Hoàng gia tôn trọng.”

    Tử Tu cười cười từ chối: “Cám ơn ý tốt của ngươi nhưng ta không thể đi được. Ta rất yêu nơi này, đây là nhà của ta!”

    Browning vội vàng nói: “Tu, ngươi thật hiền lành đáng yêu, ta muốn cưới ngươi, ngươi theo ta về Anh đi!”

    Viên phiên dịch: “…”

    Tử Tu: “…”

    Tử Tu cực kỳ 囧mà nói: “Cám ơn lời khen của ngươi nhưng ta đã có người trong lòng rồi.”

    Mặt của Tử Tu đỏ bừng, lập tức nghĩ tới Khang Hy cùng với cái đêm hôm đó.

    Browning tỏ ra vô cùng tiếc hận, một lúc sau mới nói: “Ta ước gì mình có thể gặp được ngươi sớm một chút thì tốt biết bao nhiêu. Con người của ngươi rất tốt, nấu ăn lại ngon. Ừm… ta chúc ngươi và người trong lòng ngươi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.”

    Tử Tu vui vẻ đáp: “Cám ơn, ta cũng hy vọng ngươi sớm ngày tìm được chân ái.”

    Khang Hy thấy hai người càng tán gẫu càng vui vẻ, trong lòng vô cùng khó chịu bất quá hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn thân là Hoàng đế thì như thế nào có thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà để lộ ra cảm xúc thật được?

    Sau khi yến tiệc kết thúc, Khang Hy triệu viên phiên dịch kia đến, viên phiên dịch kia run rẩy quỳ dưới đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

    “Vừa nãy ngươi ắt hẳn có nghe thấy sứ giả và ngự trù kia nói gì đúng không? Bọn họ đã nói gì?” Khang Hy làm vẻ mặt ôn hoà hỏi.

    Viên phiên dịch thoáng thở phào, thì ra Hoàng đế chỉ muốn biết điều này. Hắn cứ tưởng là Hoàng đế gọi hắn đến để trách tội hắn bị bệnh không thể tiếp đãi được đoàn sứ giả.

    “Hồi bẩm Hoàng thượng, viên sứ giả kia khen ngợi món khoai tây hầm của Lâm ngự trù ăn rất ngon… còn muốn mời Lâm ngự trù đến Anh quốc nhưng Lâm ngự trù đã từ chối và nói rằng Đại Thanh là nhà của mình.

    Nghe đến đó, Khang Hy thập phần hài lòng, đây chính là nhân tài tận trung với Đại Thanh.

    Viên phiên dịch kia tiếp tục kể: “Sứ giả kia còn nói Lâm ngự trù con người tốt, nấu ăn lại ngon, bảo muốn… muốn cưới Lâm ngự trù nhưng Lâm ngự trù từ chối vì mình đã có người trong lòng.”

    Khang Hy lập tức sa sầm nét mặt, sớm biết tên quỷ Tây dương kia không phải là thứ tốt lành gì. Đầu tiên là hôn tay Tử Tu, bây giờ còn đòi cưới Tử Tu nữa. May mà ngày mai hắn ta đã về nước chứ nếu không thì không biết còn phát sinh thêm chuyện gì nữa.

    Khang Hy phiền muộn cho viên phiên dịch kia lui ra ngoài, sau đó lâm vào trầm tư. Tên quỷ Tây dương kia thì đương nhiên rất đáng ghét nhưng Tử Tu cũng chẳng hơn gì, dám nói mình đã có người trong lòng, vậy người trong lòng của Tử Tu là ai?

    Loading...

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    Comment của bạn

    avatar