Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ ba mươi mốt

    Khang Hy tự hỏi rất lâu nhưng vẫn không thể nghĩ ra được gì, cuối cùng hắn đơn giản là không tự hỏi nữa. Loại vấn đề này trực tiếp chộp người tới hỏi thẳng không phải là được rồi sao? Nói là làm liền, chẳng bao lâu sau Tử Tu đã bị đưa đến trước mặt Khang Hy.

    Khang Hy tận lực làm cho vẻ mặt của mình trở nên ôn hòa, hắn đầu tiên là nói lần này Tử Tu xuất lực không ít, hỏi Tử Tu có muốn được ban thưởng gì không thì Tử Tu lắc đầu nói không có. Khang Hy cũng không tức giận mà lại hỏi Tử Tu có muốn được ban cho chức vị gì không thì Tử Tu lại nói không muốn. Khang Hy không ngừng cố gắng, lại hỏi Tử Tu có muốn đổi sang phòng ở lớn hơn không, Tử Tu lại nói không cần.

    Hai người cứ hỏi đáp như thế, đến cuối cùng Khang Hy cảm thấy chán nản vô cùng, còn Tử Tu thì lại khó hiểu không biết rốt cục là Khang Hy đang định làm gì.

    Khang Hy đành phải nghiêm mặt nói: “Nghe nói ngươi đã có người trong lòng, đó là cung nữ nào? Nếu ngươi nói ra, ta có thể giúp ngươi tứ hôn.”

    Loading...

    Tử Tu nhìn Khang Hy rồi cười ngượng ngùng, nụ cười này rơi vào mắt khiến cho Khang Hy rất đau lòng, nói như vậy thì Tử Tu quả thật là coi trọng một cung nữ nào đó?

    Khang Hy cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp: “Ngươi còn ngại cái gì? Ngươi phải biết rằng người có thể được trẫm tứ hôn không nhiều đâu, đây là vinh hạnh rất lớn, ngươi có muốn không?”

    Tử Tu lắc đầu: “Không phải, thật ra lúc đó ta nói vậy chỉ để từ chối vị sứ giả kia thôi.”

    Khang Hy cau mày, trong bụng vừa vui vừa tức, hắn hỏi lại: “Ý ngươi là ngươi không có người trong lòng?”

    Tử Tu gật đầu, trong lòng của Khang Hy lại là ngũ vị tạp trần. Tử Tu không thích ai hết đương nhiên chính là điều hắn muốn, nhưng Tử Tu không có người trong lòng đồng nghĩa với việc ngay cả hắn cũng không thích. Khang Hy phiền muộn đứng dậy, không biết nên vui hay nên buồn.

    Khang Hy nguyên tưởng rằng Tử Tu là một con người cực kỳ đơn giản không có tâm cơ, trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ nói ra ngoài miệng ngay. Nhưng những biểu hiện gần đây của Tử Tu thì Khang Hy cảm thấy mình không còn hiểu Tử Tu như trước nữa.

    Người vẫn là người kia nhưng tựa như có thêm rất nhiều bí mật. Tỷ như Tử Tu biết tiếng nước ngoài, tỷ như Tử Tu cũng biết nói dối đã có người trong lòng để lừa gạt quỷ Tây dương kia.

    Khang Hy không ngừng ngẫm lại, cuối cùng rút ra kết luận: hắn không thực sự hiểu hết về Tử Tu.

    Ra được kết luận này, đương nhiên Khang Hy rất khó chịu. Hắn đã quen với cái cảm giác nắm được hết thảy trong lòng bàn tay, Tử Tu bây giờ tựa như lại nằm ngoài tầm tay của hắn khiến Khang Hy cảm thấy không ổn. Hắn nghĩ, hắn cần phải hiểu rõ hơn về Tử Tu.

    Thấy Khang Hy trầm ngâm mãi không nói gì, Tử Tu khẽ gọi: “Hoàng thượng?”

    Khang Hy ngẩng đầu lên, vẫy Tử Tu. Tử Tu ngây ra một lúc nhưng vẫn đi qua. Khi Tử Tu đã đến gần Khang Hy mới chậm rãi nói: “Gần đây ta luôn tự hỏi một vấn đề.”

    “Vấn đề gì? Ta có thể giúp gì được cho ngươi?” Tử Tu hỏi.

    Khang Hy cười nói: “Tất nhiên là có thể, trước kia không phải ngươi từng nói ta cần phải nắm rõ dân tình hơn sao? Ta muốn đi Giang Nam một chuyến, nghe nói nơi đó là thiên đường nhân gian nên ta muốn xem thử thiên đường nhân gian của Đại Thanh ta là như thế nào.”

    Tử Tu rất bất đắc dĩ, Hoàng thượng cư nhiên lại muốn cải trang vi hành. Bất quá muốn đi thì đi thôi, cần gì phải tìm cái lý do sứt sẹo như vậy. Tử Tu làm sao biết được tâm tư thật sự của Khang Hy, Khang Hy biết trong cung nhiều người nhiều tai mắt, căn bản không có khả năng quá mức thân thiết với Tử Tu được. Chỉ có tránh xa khỏi những kẻ đó, hắn mới có thể làm những việc mà mình muốn.

    Khang Hy cũng chỉ là một con người, hắn cũng có dục vọng của riêng mình, mà Tử Tu chính là thứ mà hắn muốn có nhất.

    “Hoàng thượng, ngươi nói thật chứ? Khoảng cách từ kinh thành đến Giang Nam không ngắn đâu, an toàn của ngươi thì phải làm sao? Đại sự trong triều phải giải quyết ra sao bây giờ?” Tử Tu cho dù có không thông minh đến mấy thì cũng biết việc này không dễ giải quyết, y không tin Khang Hy có thể xử lý được.

    Khang Hy nắm lấy tay Tử Tu thân thiết hỏi: “Ngươi đang thay ta lo lắng sao? Ha ha, không cần phải lo đâu, trong triều thì có phụ chính đại thần xử lý đại sự. Nếu phụ chính đại thần thật sự không xử lý được thì sẽ dùng bồ câu đưa tin cho ta. Thật ra thì quốc sự cũng không đáng sợ lẫn nhiều việc như ngươi tưởng đâu. Đại bộ phận đều là do các đại thần xử lý là được rồi, bằng không ta nuôi họ để làm gì?”

    Tử Tu kinh ngạc nhìn Khang Hy, không thể tin được những lời này lại là từ miệng hắn nói ra.

    “Hơn nữa, ta ra ngoài cũng đâu phải đơn thuần là đi chơi, cũng vì muốn hiểu rõ hơn về giang sơn của mình mà.”

    Tử Tu nghe Khang Hy càng nói càng đường hoàng thì không khỏi giật giật khóe miệng. Bất quá điều này cũng có thể chứng tỏ một việc đó chính là dân giàu nước mạnh thì Hoàng đế mới có thể rảnh rỗi mà chạy ra khỏi cung.

    “Như thế nào? Có muốn đi với ta không?” Miệng thì hỏi như vậy nhưng trong lòng thì lại nghĩ có muốn hay không cũng phải đi với ta!

    Tử Tu gật đầu: “Có chứ, ta nghe nói ở Giang Nam có rất nhiều trù sư nổi tiếng, ta cũng muốn đi để tìm hiểu thêm.”

    “Ha ha, ta biết ngay là ngươi sẽ nói như vậy mà!” Khang Hy cười phá lên.

    Vì thế, ba ngày sau đội ngũ cải trang vi hành lại xuất phát lần thứ hai.

    Đích đến của họ là Tô Châu, từ Tử Cấm Thành đến Tô Châu đường xá xa xôi, ngồi xe ngựa phải mất nửa tháng, bất quá họ cũng không có gì gấp nên cứ như vậy mà thong thả đi du ngoạn.

    Vẫn như cũ là Minh Phong đánh xe, Lương Cửu Công ngồi ngoài hỗ trợ, Tử Tu và Khang Hy ngồi trong xe ngựa nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người đều ngầm chấp thuận hình thức di chuyển này, không có ai có ý kiến gì.

    Trên đường, Khang Hy nhận được hai lần bồ câu đưa tin, về phần là chuyện gì thì Tử Tu không biết. Bất qua nhìn thấy Khang Hy xử lý rất nhanh thì tin chắc không phải là chuyện lớn gì.

    Buổi sáng bảy ngày sau, bọn họ tình cờ chạm phải một nhóm sơn tặc. Việc này đã thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của Tử Tu, Tử Tu vén rèm lên nghiêm túc xem nhưng lại phát hiện chưa đầy nửa chén trà nhỏ thì đám sơn tặc kia toàn bộ đều bị Minh Phong đập bẹp. Tử Tu cảm thấy vô cùng chướng mắt với đám sơn tặc nọ, hơn mười người đánh không lại một mình Minh Phong thì thôi đi, nhưng ít ra đừng có thua nhanh như vậy chứ.

    Khang Hy thì lại không thoải mái như Tử Tu mà là cực kỳ kinh ngạc. Khang Hy không thể tin được trong thời thái bình thịnh thế này mà cũng có sơn tặc. Càng nghĩ càng lo lắng, Khang Hy lại bắt đầu ngẫm lại xem có phải mình vẫn chưa làm tốt vai trò Hoàng đế này không.

    Bỏ lại những tên sơn tặc đó, trên đường đi bọn họ còn gặp phải việc một thiếu nữ mới mười bốn tuổi bị bán làm thiếp cho một lão già hơn sáu mươi tuổi. Cuối cùng thiếu nữ nọ đã được cứu nhưng thiếu chút nữa họ lại chuốc phải phiền toái vì cô nương kia sống chết gì cũng muốn đi theo bọn họ, nói mình nguyện làm trâu làm ngựa hay làm nô tỳ gì cũng được. Mọi người phải khuyên can mãi cô nương kia mới chịu thôi.

    Chuyện này đã để lại di chứng không nhỏ cho cả bốn người, đặc biệt là Khang Hy. Tuy Khang Hy rất khâm phục khí tiết của cô nương kia nhưng quả thật hắn không muốn lại gặp phải chuyện phiền toái này nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy nếu chỉ có hắn và Tử Tu đi với nhau thì tốt biết bao nhiêu.

    Nếu nói chuyện của sơn tặc và cô nương kia khiến cho Khang Hy có hơi không vui thì có một chuyện khác khiến cho Khang Hy cực kỳ không vui.

    Trên đường đi, nghỉ lại bao nhiêu khách điếm thì khách điếm nào cũng còn dư cả đống phòng nên hắn không có bất luận lý do gì để được cùng Tử Tu đồng sàng cộng chẩm! Mỗi đêm Khang Hy đi ngủ đều trưng cái mặt sưng lên nhưng mặc cho hắn ai oán như thế nào thì Tử Tu thủy chung không hề để lộ ra ý muốn ngủ cùng với hắn.

    Lương Cửu Công trái lại thì nhìn ra ngay, vì vậy nên hắn bèn nói bóng nói gió với Tử Tu, chỉ có điều Tử Tu đầu gỗ không cách nào nghe hiểu được, nghe tai này lọt qua tai kia, nên như thế nào thì vẫn là như thế nấy. Mà thật ra chỉ sợ cho dù Tử Tu có hiểu thì cũng sẽ không chủ động bò lên giường của Khang Hy.

    Khi nỗi bất mãn của Khang Hy đã lên đến đỉnh điểm thì bốn người rốt cục đã đến Tô Châu.

    Tô Châu vào mùa thu không có ánh nắng như mùa xuân nhưng lại mang đến cảm giác rất nên thơ, tạo một cảm giác thoải mái khiến cho lòng người vui vẻ.

    Đây là lần đầu tiên Khang Hy mới cảm nhận được phong cảnh tươi đẹp như thế này. Không có tường cao lầu các, không có những khoảnh sân được bố trí tỉ mỉ, hết thảy đều rất tự nhiên thoải mái. Cũng giống như phong cảnh, con người Giang Nam cũng thế. Nữ tử yểu điệu muôn màu muôn vẻ, dịu dàng như nước. Các nàng không biết cách đi đứng, trang điểm như hậu cung phi tần nhưng sự thanh lịch tú lệ toát ra một cách tự nhiên khiến cho các nàng càng thêm quyến rũ.

    Khang Hy cứ như vậy nhìn ngắm một đường, hắn nhận thấy các cô nương nơi này thật không sai. Nhìn biểu tình của Khang Hy, rốt cục Tử Tu cũng biết được Khang Hy đến đây để làm gì, bỗng dưng y cảm thấy trong lòng có chút chua chua.

    Bốn người tìm được một khách điếm rất không tồi ở lại. Đi đường lâu như vậy nên ai nấy đều cảm thấy rất mệt nhọc. Lần này vẫn như cũ mỗi người một phòng. Tử Tu và Khang Hy ở hai phòng chính giữa, hai bên của hai người là Minh Phong và Lương Cửu Công.

    Nghỉ ngơi hết một ngày, ngày hôm sau mọi người dự tính đi ra ngoài vui chơi, tìm hiểu về phong thổ.

    Bọn họ đi dạo qua hai con phố thì chợt nhận thấy mọi người hình như đang tập trung đi về một hướng, chặn một người lại hỏi thì mới biết hôm nay là ngày Thẩm viên tuyển nhận học đồ. Cả bốn người không rõ lắm, không biết Thẩm viên kia là làm gì vì thế quyết định cùng nhau đi xem thử.

    Họ liền đi theo dòng người, chẳng mấy chốc thì đã đến được Thẩm viên trong miệng của mọi người.

    Thẩm viên này trông vô cùng khí phái, chỉ là tường vây thôi mà đã chiếm đến nửa con phố, rất nhiều người đang xếp hàng trước đại môn chờ báo danh.

    “Vị tiểu huynh đệ này, Thẩm viên kia là làm gì thế?” Khang Hy nhịn không được hỏi một người ở gần đấy.

    Người nọ kinh ngạc hỏi lại: “Các ngươi ngay cả Thẩm viên làm cái gì cũng không biết thì chạy tới đây để làm gì? A, các ngươi hẳn là người nơi khác đến, để ta nói cho các ngươi biết, Thẩm viên này là hội quán trù nghệ lớn nhất ở đây. Tất cả mọi người đều muốn đến Thẩm viên để học trù nghệ nhưng mà Thẩm viên thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc. Ai, không biết năm nay ta có thể được nhận vào không?!” Người nọ ai thán liên tục, lắc đầu nói.

    “Sao ở đây lại có nhiều người muốn học trù nghệ vậy?” Tử Tu khó hiểu hỏi.

    “Các ngươi không biết à? Gia chủ của Thẩm viên trước kia chính là ngự trù trong cung rất được sủng, sau khi xuất cung rồi thì đến đây mở ra Thẩm viên này. Có người nào học trù nghệ mà không muốn trở thành ngự trù đâu, cho nên đều đến đây ghi danh.” Người nọ nhún vai nói hết.

    Tử Tu cùng Khang Hy liếc nhau, đều làm vẻ mặt bất đắc dĩ.

    Cái tên ngự trù lần họ đến Thành Thúy Bình kia sau khi điều tra rõ thì chỉ là một tên đốt lửa trong cung, ha ha, không biết lần này lại là ai đây?

    Nếu như thật sự là người có bản lĩnh thì Tử Tu không ngại học hỏi một chút, mục đích của Tử Tu đến đây cũng là vì muốn tăng thêm kiến thức, nếu vẫn ở mãi trong cung thì trù nghệ của y mãi mãi vẫn chỉ có nhiêu đó.

    Nhưng nếu lại gặp phải lừa đảo thì nhất định Khang Hy sẽ tức giận, một tên dùng danh tiếng ngự trù để lừa gạt thế nhân thì thôi đi chứ không thể để người người đều làm như vậy.

    Tử Tu thương lượng với Khang Hy, quyết định vẫn là nên vào thử xem, có lẽ vị Thẩm lão gia này thực có vài phần bản lĩnh. Vì thế Tử Tu cũng đi ra phía sau xếp hàng.

    Tử Tu vừa mới đứng vững thì đã bị một lực cực lớn từ đằng sau đẩy tới khiến cho Tử Tu bổ nhào tới trước. May mà Minh Phong nhanh tay lẹ mắt mới đúng lúc đỡ được y. Tử Tu quay lại nhìn thì thấy một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi đang cười tươi rói để lộ ra răng nanh, làm vẻ mặt có lỗi với Tử Tu.

    ☆ Món ăn thứ ba mươi hai

    “Tên tiểu tử nhà ngươi sao lại xô đẩy thế?” Lương Cửu Công lên tiếng khiển trách.

    Thiếu niên kia lúng túng xin lỗi: “A… thật xin lỗi, tại ta chỉ muốn được đứng trước một chút, phía sau còn đang rất đông người.”

    Tử Tu thấy thiếu niên kia tuổi không lớn, trên tay áo còn có chỗ vá, nói vậy cũng là người nghèo khổ, vì vậy hỏi: “Ngươi muốn học trù nghệ?”

    “Thích, từ nhỏ ta đã thích học trù rồi. Ta sinh ra tại trù sư thế gia, chỉ tiếc song thân mất sớm, gia gia cũng vừa qua đời cách đây không lâu… Cho nên ta mới muốn đến đây học trù nghệ để chấn hưng gia tộc!” Thiếu niên nắm tay, ra vẻ đầy ý chí chiến đấu.

    “Ha ha, tiểu hài tử này chí hướng không nhỏ, tên của ngươi là gì?” Khang Hy bị thiếu niên nọ khơi gợi hưng trí, bèn mở miệng hỏi.

    “Ta tên là Trương Tùng Viễn!” Thiếu niên kia đáp.

    “Tốt lắm, Trương Tùng Viễn, nếu như ngươi có thể vào được Thẩm viên thì ta sẽ đồng ý với ngươi một việc. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng ta đều sẽ làm cho ngươi!” Khang Hy nghiêm mặt nói, tiểu tử này thực hợp khẩu vị của hắn nên hắn kìm lòng không được muốn giúp một tay.

    Trương Tùng Viễn đánh giá Khang Hy, thấy Khang Hy quần áo hoa lệ khí độ phi phàm thì trong lòng biết người này nhất định là phú gia công tử, vì vậy nói: “Thế thì ngươi không được đổi ý!”

    “Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nào có đạo lý đổi ý?!” Khang Hy xoa đầu Trương Tùng Viễn cười nói.

    Khi họ nói chuyện thì cũng theo dòng người tiến lên, đại môn của Thẩm gia đã ở ngay trước mặt. Tử Tu xếp phía trên, Trương Tùng Viễn theo sau từng bước đi vào bên trong còn đám người Khang Hy thì ở bên ngoài chờ, bọn họ tin tưởng với thực lực của Tử Tu thì nhất định có thể thoải mái thi đậu.

    Khi Tử Tu đi vào bên trong thì thấy có ba vị giám khảo. Ngồi ở chính giữa là một nam nhân tầm sáu mươi tuổi có một đôi mắt sáng ngời đầy thần khí, xem ra đây chính là chủ nhân của Thẩm viên, Thẩm Diệp Thu.

    Tử Tu thi lễ với những người đó, sau đó nghe Thẩm Diệp Thu nói: “Ngươi biết làm cái gì? Bên kia có nguyên liệu, ngươi có thể làm một món sở trường của mình rồi mang lại đây.”

    Tử Tu quay qua bên cạnh thì thấy ở bên đó đã có ba bốn người đang đứng nấu nướng, chắc là những người báo danh trước. Nguyên liệu nấu nướng ở đây cũng như dụng cụ làm bếp đều vô cùng đầy đủ, người đến thi chỉ cần phát huy hết khả năng nấu nướng là được.

    Tử Tu thấy dụng cụ làm bếp đều bị mấy người kia chiếm hết, mà trông họ như thế thì có lẽ sẽ không xong nhanh được nên không khỏi cau mày, xem ra không thể làm những món tốn thời gian.

    Tử Tu chắp tay với Thẩm Diệp Thu nói: “Ta rất am hiểu đao công, như vậy đành phải bêu xấu mà khắc một đóa Cúc Móng Rồng vậy.”

    Thẩm Diệp Thu từ chối cho ý kiến, người khiêm tốn như Tử Tu chẳng được có mấy người, mà người có bản lĩnh thật sự thì lại càng ít ỏi, vì thế phất tay ra hiệu Tử Tu cứ làm đi.

    Tử Tu cũng không quan tâm đến thái độ của Thẩm Diệp Thu, y đi đến bên cạnh, giữa một đống rau củ chọn ra một củ cải trắng cực lớn. Thấy Tử Tu cầm lấy cải trắng thì mấy người đang đứng nấu ở kia tỏ ra rấtt kinh ngạc, củ cải trắng thì làm ra được thứ gì chứ?

    Tử Tu cười cười, từ trong túi bên hông rút ra một con dao chuyên dùng để khắc rau củ, sau đó nhanh chóng bào đi lớp vỏ bên ngoài của củ cải trắng chỉ chừa lại phần thịt bên trong. Tử Tu cầm củ cải lên ước lượng, tay trái phát lực cắt ngang củ cải chỉ để lại phần gốc khoảng hơn mười phân.

    Không ai chú ý đến Tử Tu đang làm gì nữa, cả ba vị giám khảo đã bắt đầu cho gọi người tiếp theo vào, chính là thiếu niên Trương Tùng Viễn. Trương Tùng Viễn có hơi khẩn trương nhưng coi như cũng bình tĩnh rồi.

    “Ngươi biết làm gì?” Thẩm Diệp Thu bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi.

    “Ta… ta sẽ khắc cà rốt!”

    “Qua bên kia khắc một củ rồi mang đến đây đi!” Thẩm Diệp Thu chỉ về phía Tử Tu và mấy người đang đứng nấu ăn bên kia, gần như ngay tức khắc bàn tay phải cứng đờ giữa không trung, miệng cũng há hốc ra.

    Tử Tu lúc này đang biểu diễn tuyệt kỹ của mình, động tác của y không hề mau, thoạt nhìn thập phần tao nhã thong dong, cây dao khắc như có sinh mệnh mà không ngừng xoay quanh củ cải trắng. Củ cải trắng thoạt nhìn thì vẫn không suy suyển nhưng chỉ có Tử Tu và Thẩm Diệp Thu biết bên trong đã xảy ra biến hóa như thế nào.

    Chẳng bao lâu sau, Tử Tu đã khắc xong củ cải. Tử Tu đặt củ cải trắng lên dĩa, rửa dao cất đi rồi bưng đĩa củ cải đi đến chỗ bàn giám khảo.

    Hai vị giám khảo ngồi hai bên lập tức quăng cho Tử Tu một ánh mắt khinh thường, không phải chỉ là một đoạn cải trắng thôi sao? Ai mà chẳng làm được?

    Người bên trái bực mình hỏi: “Đây là thứ ngươi làm ra à?”

    “Mời các vị xem!” Tử Thu dùng tay phải vỗ lên bàn, đoạn cải trắng đột nhiên bung ra, xung quanh là một lớp lá xanh, thành phẩm ở trung gian chính là một đóa Cúc Móng Rồng trắng như tuyết.

    Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt không dám chớp mắt mà nhìn kỳ quan trước mắt. Vừa rồi còn là một đoạn cải trắng còn cả phần lá, như thế nào trong nháy mắt liền biến thành một đóa hoa?

    Những cánh hoa của đóa Cúc Móng Rồng xếp thành tầng tầng lớp lớp. Những tầng bên ngoài cùng thì tản ra, ở trung gian thì cuộn lại vào trung tâm. Nếu như không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến thì nhất định ai cũng nghĩ rằng đây là một đóa hoa.

    “Cái này…” Hai vị giám khảo trái phải đều không nói nên lời, bọn họ tự nghĩ bản thân không thể làm được như thế này.

    Thẩm Diệp Thu hỏi: “Nếu công tử đã có được công lực như thế thì vì sao còn muốn đến Thẩm viên học tập? Với tài năng của công tử thì đến một tửu lâu lớn làm căn bản không thành vấn đề!”

    Tử Tu vội nói mấy lời khách sáo: “Tại hạ là ngưỡng mộ Thẩm lão gia nên mới cố ý đến đây. Tại hạ nghe nói Thẩm lão gia đã từng là ngự trù trong cung nên muốn học tập để được giống như Thẩm lão gia!”

    Thẩm Diệp Thu bật cười: “Với năng lực của công tử, lão phu còn gì có thể dạy được cho ngươi đây? Công tử, vẫn là mời ngươi về đi!”

    “Nhưng mà…”

    “Tiễn khách!” Thẩm Diệp Thu trực tiếp hạ lệnh tiễn người, Tử Tu bất đắc dĩ đành phải bỏ đĩa củ cải trắng xuống mà đi ra ngoài. Thẩm Diệp Thu này bị cái gì vậy chứ? Làm kém quá thì không nhận, mà làm quá tốt lại cũng không nhận nốt. Vậy ông ta muốn nhận đệ tử kiểu gì?

    Thấy Tử Tu mặt xám mày tro đi ra, đám người Khang Hy lập tức nghênh đón, Khang Hy tò mò hỏi: “Thế nào?”

    Tử Tu lắc đầu chán nản nói: “Ông ta nói không có gì để dạy cho ta! Ai… sớm biết thế đã không làm tốt như vậy!”

    Khang Hy: “…”

    Mọi người tránh qua một bên tiếp tục nói chuyện, Khang Hy trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Cứ như vậy thì không thể biết được thân phận của người này. Bất quá nếu như ông ta có thể nhìn ra được bản lĩnh của ngươi thì nói như vậy vẫn là có vài phần năng lực.”

    “Thiếu gia, ta muốn thăm dò ông ta thêm nữa. Ta nghĩ dù cho ông ta có không phải là ngự trù thì trù nghệ cũng không tồi đâu!” Tử Tu ngẫm nghĩ rồi nói.

    “Tự ngươi tính toán là được, chúng ta về trước đã!” Khang Hy nói.

    Mọi người đang định rời đi thì chợt nghe thấy một thanh âm vang lên: “Lại cho ta một cơ hội đi! Ta nhất định có thể khắc được mà! Van xin các người, xin hãy để ta thử lại một lần nữa đi!”

    Mọi người đồng loạt sửng sốt, không phải là giọng của Trương Tùng Viễn à? Họ quay lại thì thấy Trương Tùng Viễn bị người bên trong lôi ra, người kia không khách khí mà ném Trương Tùng Viễn ra ngoài, còn hung tợn mắng mấy câu.

    Trương Tùng Viễn thì vẫn không ngừng cầu xin, những người đang chờ đợi tới lượt mình không ngừng chỉ trỏ, hiển nhiên đều nói những lời chẳng dễ nghe chút nào. Khang Hy thì hơi lắc đầu, xem ra tiểu tử này trượt rồi!

    Trương Tùng Viễn vẫn quỳ ở trước đại môn không chịu đi, rất có tư thế nếu những người kia không cho thi lại thì sẽ cứ quỳ ở đó. Tử Tu không đành lòng nhìn thấy Trương Tùng Viễn như vậy bèn đi đến khuyên nhủ: “Này, ngươi cứ đứng lên trước đi, ngươi có quỳ ở đó cũng vô dụng thôi.”

    Trương Tùng Viễn lắc đầu đáp: “Nếu họ không cho ta thi lại thì ta sẽ không đứng dậy!”

    Tử Tu bật cười hỏi: “Nếu thi lại thì ngươi xác định ngươi sẽ đậu à?”

    Trương Tùng Viễn ngẩn người không đáp. Tử Tu lại nói: “Ngươi xem ngay chính bản thân ngươi còn không có tự tin thì tiếp tục quỳ ở đó có nghĩa lý gì đâu?”

    “Nhưng nếu ta cứ trở về như vậy thì càng không có cơ hội nào! Ta thật sự rất muốn học trù nghệ, ta muốn làm ngự trù, ta muốn đem Trương gia trở lại thời huy hoàng!” Nói đến câu cuối cùng thì đã mang theo tiếng khóc nức nở, những người xung quanh thì vẫn còn đang nhỏ giọng nghị luận, tựa hồ muốn nói tiểu tử này không biết trời cao đất rộng.

    “Nếu ngươi muốn làm ngự trù thì đi theo bọn ta!” Khang Hy không biết đã đến từ khi nào, nghiêm túc nói: “Nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, không nên hơi một tí liền khóc, nếu không ngươi cả đời sẽ không thành ngự trù được!”

    Trương Tùng Viễn kinh ngạc nhìn Khang Hy, sau đó dùng tay quẹt mặt đứng lên. Tử Tu không biết nói gì, y nói nhiều như vậy mà lại không bằng được một câu của Khang Hy, xem ra mình đúng là ăn nói vụng về.

    Khang Hy không để ý đến Tử Tu, xoay người đi về khách điếm. Tử Tu và Trương Tùng Viễn vội vàng đuổi theo, trong lòng Tử Tu rất tò mò không biết Khang Hy định làm gì.

    Sau khi về lại khách điếm, Khang Hy bảo Lương Cửu Công cho chưởng quầy một thỏi bạc để thuê nhà bếp một canh giờ. Tất nhiên là chưởng quầy rất vui vẻ đồng ý, cho tiểu nhị dẫn mọi người đến nhà bếp rồi lui ra.

    Khang Hy lúc này mới nói: “Trương Tùng Viễn, ngươi biết làm cái gì thì biểu diễn bản lĩnh của mình ra cho chúng ta xem đi!”

    Trương Tùng Viễn gãi đầu, sau đó cầm lấy một củ cà rốt bắt đầu khắc. Thủ pháp của Trương Tùng Viễn không hề mới lạ, càng không phải là quá thiện nghệ. Tử Tu rất chăm chú quan sát xem thử trình độ của thiếu niên này như thế nào.

    Chẳng bao lâu thì Trương Tùng Viễn đã khắc xong, cậu ta khắc một con chim nhỏ. Khang Hy nhìn con chim rồi hỏi ý kiến của Tử Tu, Tử Tu nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không được tốt lắm.

    “Ngươi chắc hẳn là muốn khắc phượng hoàng phải không? Con phượng này của ngươi chỉ có hình mà không có thần. Không, ngay cả hình dáng cũng không đẹp!” Tử Tu nhận xét, sau đó tùy tay cầm lấy một củ cà rốt, cầm lấy dao khắc trong tay Trương Tùng Viễn rồi bắt đầu khắc.

    Trương Tùng Viễn cố gắng nhìn, nhưng càng nhìn thì Trương Tùng Viễn càng nhận thấy mắt của mình không thể theo kịp. Tốc độ của Tử Tu không hẳn là quá nhanh những mỗi nhát dao hạ xuống đều có những góc độ rất đặc biệt, Trương Tùng Viễn phát hiện mình hoàn toàn không nhớ được.

    Cho đến nhát dao cuối cùng hạ xuống, Tử Tu thổi nhẹ một hơi, mảnh vụn bay đi, một chú chim phượng hoàng đang giương cánh như muốn bay lên trời xuất hiện trước mắt mọi người. Trương Tùng Viễn không thể tin được mà kề sát mặt vào nhìn, cùng là phượng hoàng nhưng so với con chim phượng hoàng của Tử Tu thì con phượng hoàng mà bản thân khắc ra chẳng khác nào chim trĩ, lại còn là chim trĩ rụng lông.

    “Tiểu tử, thế nào hả?” Khang Hy cười hỏi.

    “Quá lợi hại!” Trương Tùng Viễn không ngừng khen ngợi, Tử Tu chỉ dùng thời gian ngắn bằng một phần ba của mình mà khắc ra được thứ còn đẹp hơn gấp trăm lần, Trương Tùng Viễn chỉ có thể dùng hai chữ “lợi hại” để mà hình dung.

    “Thế nào, có muốn bái y làm sư phụ không?” Khang Hy hỏi.

    Trương Tùng Viễn gật đầu ngay: “Muốn!”

    Tử Tu vội từ chối: “Thiếu gia, ta đâu có nói là ta muốn thu đồ đệ!”

    Trương Tùng Viễn lập tức chớp chớp đôi mắt to đáng thương hề hề nhìn Tử Tu, Khang Hy thì như cười như không nhìn y khiến cho Tử Tu rất đau đầu, đành nói: “Vậy được rồi… thiếu gia, ngươi tìm cho ta một cái phiền toái lớn rồi!”

    Khang Hy xoa đầu Tử Tu cười nói: “Không chừng lại là bảo bối đấy, ha ha!”

    ☆ Món ăn thứ ba mươi ba

    Ngày hôm sau, Tử Tu nghe được một tin tức khiến người người kinh ngạc: Thẩm viên đã chọn được đệ tử, tổng cộng chỉ có ba người! Có thể nói thực sự là trăm dặm mới tìm được một người.

    Mọi người đều vô cùng hiếu kỳ không rõ ba người được chọn có bản lĩnh gì mà có thể vượt trội hơn tất thảy mọi người. Tử Tu thì càng thêm kiên định muốn điều tra Thẩm Diệp Thu, chuyện này thủy chung là khúc mắc trong lòng Tử Tu nên y nhất quyết phải tháo bỏ nó.

    Thẩm viên tuyển được đệ tử mới, quyết định sau ba ngày nữa sẽ bắt đầu tiếp khách, đến lúc đó Thẩm Diệp Thu còn có thể tự mình xuống bếp nấu ăn xem như là chúc mừng.

    Khi mọi người nghe thấy tin này thì vô cùng hào hứng, những năm gần đây Thẩm Diệp Thu rất ít khi đích thân xuống bếp. Trừ phi là có khách quy hoặc là khi tâm trạng của ông cực tốt thì mới thi triển tài năng cho mọi người thưởng thức.

    Rất nhiều quan to quý nhân ở Tô Châu không tiếc tiền mời Thẩm Diệp Thu nấu nhưng đều bị ông cự tuyệt, những người đó tuy rằng rất khó chịu nhưng không cách nào làm gì được ông ta.

    Toàn thể giới trù sư tại Tô Châu đều xem ông ta như Thái Sơn Bắc Đẩu, nếu đắc tội với Thẩm Diệp Thu thì toàn thể trù sư sẽ không để yên. Ắt hẳn sẽ có người thắc mắc họ không phải chỉ là một đám trù sư không có địa vị gì, thế thì có gì đặc biệt đâu? Đúng là bọn họ không có địa vị hay quyền chức gì nhưng họ có thể đồng loạt đình công, thế thì mọi người chỉ còn nước hít gió tây bắc để mà sống.

    Hơn nữa Thẩm viên tuy chỉ là một nơi để ăn uống nhưng nơi này thanh tĩnh lại tao nhã. Tất nhiên cũng có nhiều người thích các tửu lâu ven đường nhưng hầu như các danh môn nhã sĩ lại thích đến nơi này ăn uống.

    Không phải nói như vậy nghĩa là nơi này không có dân chúng bình thường đến ăn nhưng nếu so sánh với những tửu lâu thông thường thì tại đây không có nhiều dân thường đến dùng bữa.

    Thấy mọi người không ngừng bàn tán, Khang Hy bắt đầu cảm thấy rất hứng thú với Thẩm viên kia, vì vậy mọi người quyết định ngày Thẩm viên mở tiệc thì đến đó xem thử rồi hẵng quyết định tiếp.

    Ngày Thẩm viên mở tiệc, ngay cả tên đồ đệ mới vào cửa của Tử Tu cũng theo họ đến đó. Tên tiểu tử này vô cùng thông minh, ba ngày qua liên tục chủ động đưa cơm bưng trà rót nước giặt quần áo cho Tử Tu. Tử Tu bị tiểu tử kia quấn lấy rất phiền, bình sinh y chưa từng được ai hầu hạ nên cảm thấy không quen.

    Khang Hy thường hay trêu gheo Tử Tu, nói là Tử Tu trong mắt Trương Tùng Viễn đã trở thành thần rồi, chứ nếu không thì vì cái gì tiểu tử kia lại không ngừng cung phụng y như vậy. Tử Tu đỏ mặt quát Trương Tùng Viễn đừng có bám theo mình như vậy, Trương Tùng Viễn miệng thì vâng vâng dạ dạ nhưng kết quả là chẳng bao lâu sau lại chạy đến hầu hạ Tử Tu.

    Một hàng năm người vừa nói vừa cười đi vào Thẩm viên, hôm nay cửa chính của Thẩm viên rộng mở, càng thêm khí phái, người người ra vào tấp nập nối liền không dứt. Những người này hoặc là tụm năm tụm ba đi vào, hoặc là vào rồi thì kết bạn với nhau, tất cả mọi người đều đến đây chỉ vì muốn thưởng thức tay nghề của Thẩm Diệp Thu.

    “Xem ra Thẩm Diệp Thu kia so với trong tưởng tượng còn được hoan nghênh hơn!” Khang Hy tán thưởng.

    “Đúng thế, thiếu gia, chúng ta vào thôi, nếu chậm thì có thể không có chỗ ngồi.” Tử Tu cũng rất hưng phấn, hiếm khi mới gặp được cao thủ nên y muốn mở rộng tầm mắt.

    Mọi người đi thẳng vào bên trong, bên trong Thẩm viên rất rộng rãi, mà nơi để cho người đến dùng bữa chỉ chiếm một góc nhỏ. Đó là một tòa nhã trúc cao hai tầng, tứ phía đều có cửa sổ, xung quanh trồng không ít trúc, khung cảnh rất đẹp đẽ tao nhã, rất có hơi thở của ẩn sĩ.

    Lầu một đã kín chỗ, năm người đành phải lên lầu hai. Trên lầu hai này tầm nhìn rất rộng, hầu như chỉ có các văn nhân nhã sĩ đang ngồi. Khang Hy chọn một chỗ dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Minh Phong và Lương Cửu Công định đứng hầu hai bên nhưng Khang Hy cũng bảo họ ngồi cùng.

    Bọn họ không đến trễ lắm nhưng chỗ trên lầu hai cũng chẳng còn bao nhiêu, có thể thấy được thực lực của Thẩm Diệp Thu quả thực không tồi. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một người chạy lên kích động nói: “Thẩm lão gia đã xuống bếp, ông ấy đang chuẩn bị nấu ăn!”

    Mọi người mừng như điên, thậm chí còn có mấy người chạy theo người kia ra ngoài, hiển nhiên là muốn đi xem. Thẩm Diệp Thu vốn không thèm để ý có người nhìn ông nấu nướng vì ông biết người có thể xem hiểu chẳng có mấy người nên ông chẳng cần phải lo tài nghệ của mình bị người học trộm.

    Tử Tu cũng muốn đi nhưng lại sợ Khang Hy không cho. Khang Hy nhìn Tử Tu một cái rồi ra lệnh: “Minh Phong, ngươi đi cùng Tử Tu đi!”

    “Vâng.” Minh Phong đáp, lập tức đứng lên. Tử Tu cảm kích cười cười với Khang Hy, Khang Hy chỉ nhún vai ý bảo không còn cách nào khác.

    Tử Tu đuổi theo mấy người kia, khi đến nơi thì trù phòng đã chật kín người như nêm cối, trong lúc Tử Tu đang định chen vào thì chợt nghe thấy có người nói: “Mọi người đừng chen lấn, lát nữa Thẩm lão gia sẽ ra ngoài nấu để cho mọi người có thể quan sát!”

    Tử Tu rất vui vẻ, không ngờ Thẩm Diệp Thu lại hiểu lý lẽ như vậy. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên Thẩm Diệp Thu đi ra, rất nhiều người đi theo sau lưng ông, còn có không ít người vây quanh nói gì đó với ông, thoạt nhìn người người đều rất hưng phấn.

    Bên ngoài sớm đã thu dọn sạch sẽ, chỗ này là một khoảnh đất rộng, Thẩm Diệp Thu đứng ở giữa, mọi người chỉnh tề quây thành một vòng để cho ai cũng có thể quan sát được.

    Tử Tu và Minh Phong vừa vặn đứng ở đối diện của Thẩm Diệp Thu, tầm nhìn rất tốt nên Tử Tu có thể tinh tường quan sát được từng động tác cũng như thần thái của Thẩm Diệp Thu.

    “Được các vị coi trọng, hôm nay lão phu sẽ vì các vị trổ chút tài mọn làm món “Ô long nhả châu” (1).” Thẩm Diệp Thu vén tay áo, rất có phong thái của nhất đại tông sư.

    “Thẩm lão gia xin đừng khiêm tốn, có thể được xem Thẩm lão gia trổ tài thì là niềm vinh hạnh của tất cả mọi người ở đây.” Một văn sĩ mặc y phục mày xanh mỉm cười nói, mọi người xung quanh đều sôi nổi tán đồng.

    Thẩm Diệp Thu hơi nhếch môi cười nhẹ, không nói nhiều nữa mà bắt đầu chuyên tâm nấu nướng.

    Tử Tu cũng biết làm món Ô long nhả châu này nhưng lại không nắm được tinh túy của nó. Hôm nay được quan sát đối với Tử Tu mà nói là một cơ hội cực tốt nên Tử Tu nhìn rất nghiêm túc, mỗi một động tác đều cẩn thận nhìn chăm chú.

    Không giống như Tử Tu tao nhã thong dong, kỹ xảo của Thẩm Diệp Thu rất nhanh chuẩn, động tác sinh động lưu loát như nước chảy mây trôi không ngừng lại một khắc nào. Khi Tử Tu thái đồ thường thích ném lên cao vì như vậy tầm nhìn trống trải, động tác càng thêm giãn ra dễ dàng hơn, nhưng Thẩm Diệp Thu thì khác hẳn, ông lại thích đặt nguyên liệu lên trên thớt mà thái hơn. (Người thường ai chả vậy =_=)

    Nguyên liệu chính để làm Ô long nhả châu là hải sâm đen và trứng cút. Hải sâm cần cắt thành một dải dài chừng năm phân. Nếu như là Tử Tu thì nhất định sẽ ném lên rồi xoát xoát chém mấy dao nhưng Thẩm Diệp Thu không phải là Tử Tu, ông có phương pháp của riêng mình.

    Bên cạnh Thẩm Diệp Thu đặt một cây dao thái, cây dao này dài khoảng nửa thước, trông chẳng khác gì một cây đao của người giang hồ. Tay trái của Thẩm Diệp Thu cầm con hải sâm lên sau đó ném nó lên trên mặt dao rồi xoay tay lật nó xuống cái thớt gỗ, tay phải lập tức xoay mấy vòng đã thái xong hải sâm tạo thành một dải dài đặt vào trong dĩa.

    Nói nhiều như vậy nhưng thật ra mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng có hai tiếng đếm, vì tốc độ của Thẩm Diệp Thu quá nhanh nên có thể thấy rõ động tác của ông chỉ có không quá ba người, trong đó bao gồm Tử Tu và Minh Phong.

    Đại đa số mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, con hải sâm từ tay trái bay qua cây dao bên tay phải rồi thành hình rơi xuống dĩa.

    Nhìn một chiêu này thôi thì hai tay của Tử Tu đã siết chặt, hiển nhiên là rất kích động.

    Cao thủ, quả nhiên là cao thủ.

    Tuy ngay từ đầu đã đoán như vậy nhưng cho đến lúc này Tử Tu mới khẳng định chắc chắn. Không phải Tử Tu không làm được như vậy mà là không thể so sánh, cả hai người đều có những ưu điểm riêng không ai hơn ai.

    Thái hải sâm đen xong, Thẩm Diệp Thu lại cắt cải và hành lá, đợi chuẩn bị xong hết thảy rồi thì bắt đầu đến khâu quan trọng nhất.

    Thẩm Diệp Thu sai người đồng thời bắc hai cái nồi lên bếp, nhất thiết phải để lửa thật lớn. Tử Tu hơi kinh ngạc, Thẩm Diệp Thu đây là muốn nấu cùng lúc cả hai bếp, nếu không có trù nghệ cực kỳ cao siêu thì không trù sư nào dám thực hiện thao tác này vì rất dễ được cái này mất cái kia, hoặc có thể là cả hai bên đều không nấu được gì.

    Tử Tu càng thêm hưng trí, Thẩm Diệp Thu này quả nhiên lợi hại!

    Thẩm Diệp Thu đồng thời ném nguyên liệu vào trong hai cái nồi, ông không quá chú trọng vào biểu diễn các thao tác hoa mỹ, tay phải đơn giản bưng khay nguyên liệu, tay trái vung dao trực tiếp gạt thức ăn vào nồi, cứ hết nguyên liệu này đến nguyên liệu khác. Chẳng mấy chốc, nguyên liệu rơi vào nồi rào rào như mưa khiến mọi người nhìn không chớp mắt.

    Sau khi bỏ đủ nguyên liệu rồi, Thẩm Diệp Thu cho trứng cút vào một bên nồi, một bên thì bỏ hải sâm vào sau đó cho người hạ bớt lửa rồi bắt đầu nấu từ từ.

    Lúc này những người đứng xung quanh mới phục hồi tinh thần mà không ngừng tán thưởng, ngay cả Tử Tu cũng nhịn không được mà khen ngợi. Đồng thời sử dụng hai bếp lửa mang đến rất nhiều ưu điểm mà chỗ tốt nhất chính là độ nóng của tất cả các loại nguyên liệu sẽ rất đều nhau chứ không có món nóng món nguội.

    Cuối cùng, món ăn đã thành hình, hải sâm được bày ở trung tâm, trứng chim cút được xếp đều bốn phía, quả nhiên là Ô long nhả châu.

    “Tuyệt! Hôm nay được tận mắt chứng kiến trù nghệ của Thẩm lão gia, quả là chuyến này đi không uổng.” Văn sĩ áo xanh kia tán thưởng.

    “Thẩm lão gia không hổ là đệ nhất thần trù của thành Tô Châu, nếu so sánh với ngự trù trong cung ắt không thua kém một chút nào!” Người bên cạnh cũng khen ngợi.

    “Trước kia Thẩm lão gia vốn là ngự trù, giờ thoái ẩn lại dành nhiều năm luyện tập thì đương nhiên càng lợi hại hơn.”

    “Nếu mỗi ngày đều được ăn món ăn của Thẩm lão gia nấu thì đúng là thần tiên cũng không may mắn bằng!”

    “…”

    Mọi người sôi nổi bàn tán khen ngợi, Tử Tu cũng hơi gật đầu, y nghĩ chuyến đi này quả nhiên không bõ công, càng thêm muốn được trao đổi với vị lão nhân gia này.

    ☆ Món ăn thứ ba mươi tư

    Nói là làm liền, ngày hôm sau Khang Hy liền viết bái thiếp bảo Lương Cửu Công mang đi, Lương Cửu Công vâng lệnh mang bái thiếp đến Thẩm viên, giao bái thiếp cho một tiểu tư đồng thời cẩn thận căn dặn tiểu tư nhất định phải giao bái thiếp cho Thẩm lão gia. Tiểu tư kia tỏ ra mất kiên nhẫn nói sẽ giao nhưng Lương Cửu Công biết người này không tin được, vì thế bèn đưa thêm hai lượng bạc nữa.

    Lập tức thái độ của tiểu tư kia thay đổi ngay, cẩn thận cất bái thiếp đi, vỗ ngực nói Lương Cửu Công cứ yên tâm.

    Lương Cửu Công xoay người quay về nhưng lại vô tình đụng phải một người, người kia cau mày nhìn Lương Cửu Công, hiển nhiên rất khó chịu. Lương Cửu Công không muốn gây chuyện ầm ĩ nên chỉ đơn giản nói một tiếng “thật có lỗi” rồi bỏ đi.

    Người nọ nhìn theo bóng Lương Cửu Công rời đi cho đến khi Lương Cửu Công hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mới thu ánh mắt về.

    “Tổng quản, người đã về?!” Tiểu tư cúi đầu chào người nọ.

    Thẩm Nham liếc mắt nhìn tiểu tư hỏi: “Người vừa rồi là ai?”

    “Là tới đưa bái thiếp, tổng quản xe, đây là do người nọ đưa đến!” Tiểu tư lấy bái thiếp trong lòng ra đưa cho Thẩm Nham, Thẩm Nham cầm lấy mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi.

    Thẩm Nham vội vàng đi vào trong Thẩm viên rồi chạy đến hậu viện, lúc này Thẩm Diệp Thu đang ngồi trong một căn đình uống trà. Thẩm Nham kích động đi qua nói ngay: “Lão gia, người xem này, vừa mới lấy được!”

    Thẩm Diệp Thu thấy thần sắc của Thẩm Nham khác thường thì biết nhất định là có đại sự, ông cầm lấy bái thiếp mở ra thì lập tức ngây ngẩn cả người. Đây cư nhiên là bái thiếp của Dụ thân vương!

    “Lão gia, việc này người thấy thế nào?” Thẩm Nham lại khôi phục vẻ ngoài bình tĩnh thường thấy, nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện ra trong mắt Thẩm Nham mang theo vẻ ảm đạm u buồn.

    Thẩm Diệp Thu gấp bái thiếp lại, cầm chung trà lên nhưng không uống, dường như ông chỉ muốn cảm nhận được chút hơi ấm từ cái chén truyền vào tay. Một lúc lâu sau, Thẩm Diệp Thu lại nhìn bái thiếp mà trầm tư.

    “Lão gia, lại nói có một điểm kỳ lạ nữa đó chính là người mang bái thiếp đụng phải ta, dường như ta đã gặp người đó ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.” Thẩm Nham cau mày, đây cũng là nguyên nhân khi nãy Thẩm Nham nhìn chằm chằm bóng lưng của Lương Cửu Công.

    Thẩm Nham cẩn thận nhớ lại dung mạo lẫn bóng dáng của người nọ rồi bất chợt mở to hai mắt.

    “Ta biết rồi, hắn ta là —— là Lương công công bên người Hoàng đế!”

    Bàn tay đang cầm chén trà của Thẩm Diệp Thu hơi run lên, chén trà rơi thẳng xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, nước trà bắn tung tóe lên vạt áo của ông nhưng ông không buồn để ý.

    “Ngươi chắc chứ?”

    Thẩm Nhan lắc đầu đáp: “Khi tân Hoàng đế đăng cơ thì ta có nhìn thấy hắn ta từ xa nhưng nhiều năm như vậy rồi, ký ức đã khá mơ hồ. Nhưng lão gia, nếu như để cho ta tiếp xúc gần với hắn thì nói không chừng có thể nhận ra được. Nếu người đó thật sự là Hoàng đế thì chúng ta không thể bỏ qua!”

    Thẩm Diệp Thu gật đầu nói: “Đây đúng là cơ hội tốt, chỉ có điều đương kim Hoàng đế lại có thể đến nơi này sao?”

    “Lão gia, hắn ta không phải tự xưng mình là Dụ thân vương sao? Nếu hắn không phải là Dụ thân vương thì chỉ có thể là Hoàng đế, nếu không còn kẻ nào lại dám mạo danh Dụ thân vương chứ, để lộ ra là chuyện mất đầu ngay!”

    “Ngươi nói có lý, nếu đúng là cẩu Hoàng đế thì… hừ, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Đợi bao nhiêu năm không ngờ lại có ngày hắn tự dâng mình đến tận cửa.” Trong mắt Thẩm Diệp Thu hiện lên sát ý, lúc này ông ta hoàn toàn khác hẳn với vẻ ôn hòa khi nấu ăn ngày hôm qua.

    Thẩm Diệp Thu viết một bức thư hồi đáp, biểu đạt rằng mình vô cùng hoan nghênh Dụ thân vương đến thăm. Đám người Khang Hy nhận được thư thì rất vui vẻ, dựa theo ước định, ngày hôm sau mọi người cùng nhau đến Thẩm gia.

    Năm người đi vào trong Thẩm viên thì ngoài ý muốn nhận ra hôm nay Thẩm viên dị thường im ắng, trừ bỏ mấy người bọn họ thì không còn ai khác cả. Thẩm Diệp Thu và quản gia cùng tiểu tư đã sớm chờ sẵn ngoài cửa, thấy họ đến thì ngay lập tức nghênh đón.

    “Thảo dân… các vị, mời vào bên trong.” Thẩm Diệp Thu thông minh sửa miệng lại, bên ngoài nhìn thì chỉ có năm người họ nhưng ai biết có người nào đang nghe lén không.

    “Không ngờ lại được Thẩm lão gia đích thân ra nghênh đón, quả là vinh hạnh lớn. Thẩm lão gia, hôm nay Thẩm viên không buôn bán à?” Khang Hy vừa theo Thẩm Diệp Thu vào trong vừa hỏi.

    “Để nghênh đón các vị đại nhân, thảo dân đã ra lệnh hôm nay bế viên để tránh quấy rầy đến các vị.” Thẩm Diệp Thu cung kính giải thích.

    “Thẩm lão gia nhọc tâm rồi.”

    “Vương gia là khách quý, ngài có thể quang lâm Thẩm viên thì chính là vinh hạnh của kẻ hèn này.”

    Trong lúc nói chuyện, đám người Khang Hy theo Thẩm Diệp Thu đi dọc theo con đường mòn đến tiền thính.

    “Thảo dân tham kiến vương gia.” Thẩm Diệp Thu quỳ xuống hành lễ, toàn thể gia đinh của Thẩm gia cũng quỳ theo.

    “Thẩm lão gia xin đứng lên, hôm nay bản vương xuất môn, không cần đa lễ.” Khang Hy đỡ Thẩm Diệp Thu dậy, Thẩm Diệp Thu tỏ ra cảm động đến rơi nước mắt rồi mới đứng dậy.

    Khang Hy ngồi xuống chủ vị, Tử Tu và Lương Cửu Công cùng đứng phía sau lưng hắn, Minh Phong và Trương Tùng Viễn thì đợi ở ngoài cửa, sớm có người dâng trà lên cho Khang Hy, là trà Long Tĩnh thượng hạng.

    “Lần này bản vương đến đây là vì trù sư trong quý phủ của ta muốn thỉnh giáo chút kinh nghiệm của Thẩm lão gia, rất hy vọng Thẩm lão gia sẽ vui lòng chỉ giáo!” Khang Hy nhấp một ngụm trà Long Tĩnh, tâm trạng rất tốt.

    Thẩm Diệp Thu lúc này mới chú ý đến Tử Tu đứng sau lưng Khang Hy, không khỏi sửng sốt, hiển nhiên là đã nhận ra y.

    “Vương gia nói quá lời, nếu là việc thảo dân biết thì nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, không biết vị này…”

    “Tên ta là Lâm Tử Tu.” Tử Tu chủ động giới thiệu.

    “Không biết vị Tử Tu huynh đệ này muốn biết điều gì?”

    Tử Tu lễ phép đưa ra một vài vấn đề trong trù nghệ, Thẩm Diệp Thu nhất nhất đem những gì mình biết nói ra, cảm tình với Tử Tu cũng tăng thêm vài phần. Nghe những gì Thẩm Diệp Thu giải đáp, Tử Tu cũng chiếm không ít lợi ích. Tuy họ có nhiều bất đồng trong cách dùng dao nhưng bản chất trù nghệ lại rất giống nhau, bởi vậy Tử Tu ngộ ra được rất nhiều điều.

    Hai người càng tán gẫu càng vui vẻ, vứt Khang Hy sang một bên. Cả hai đều có một loại cảm giác hận là biết nhau quá trễ, bọn họ đối với trù nghệ thế mà lại có rất nhiều góc nhìn chung.

    Thẩm Diệp Thu tán gẫu đến vui vẻ, chòm râu cũng rung rung, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Thiếu niên trước mặt tuy tuổi không lớn nhưng trù nghệ lại vượt xa vô số người, là người có thiên phú cao nhất mà ông từng gặp.

    Khang Hy thú vị nhìn hai người hăng say tán gẫu. Thật hiếm khi thấy Tử Tu hưng phấn như thế nên hắn chỉ lẳng lặng ngồi phẩm trà, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Lương Cửu Công đứng bên cạnh cũng đại khai nhãn giới, không ngờ cái đầu gỗ này lại hiểu biết nhiều đến thế.

    “Lão gia…” Thẩm Nham do dự nửa buổi, rốt cục vẫn cố lấy dũng khí cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

    Thẩm Diệp Thu trừng mắt gắt lên: “Có chuyện gì?”

    “Lão gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, có nên dùng cơm trước không?”

    Lúc này Thẩm Diệp Thu mới giật mình nhớ ra, suýt tý nữa thì ông đã quên mất mục đích ngày hôm nay. Thẩm Diệp Thu gật đầu, lệnh cho Thẩm Nham dọn thức ăn.

    “Vương gia, thảo dân làm trễ bữa của vương gia, xin ngài thứ lỗi!” Thẩm Diệp Thu nhìn Khang Hy ngồi một bên, nghĩ thầm vậy mà mình lại quên mất nhân vật chính. “Thảo dân đã chuẩn bị xong bữa trưa, mời vương gia vào trong.”

    “Thẩm lão gia không cần khách sáo. Tử Tu, nói chuyện vui chứ?”

    “Vương gia, nhờ có Thẩm lão gia chỉ bảo mà nô tài mới biết mình còn thiếu sót rất nhiều, hôm nay đi một chuyến thật không uổng công.” Tử Tu vui vẻ đáp, ánh mắt nhìn Thẩm Diệp Thu tràn đầy kính trọng.

    Thẩm Diệp Thu xua tay: “Lâm huynh đệ là thiên tài hiếm có, thảo dân xấu hổ.”

    Mọi người nói nói cười cười đi vào nhà ăn, lúc này trên bàn đã sắp đầy rượu và thức ăn chỉ chờ khách ngồi vào bàn. Khang Hy không khách khí đi vào ngồi xuống trước, tiếp theo là Tử Tu và Thẩm Diệp Thu. Lương Cửu Công và mấy người kia ngồi ở bên ngoài, bên ngoài cũng có một bàn rượu và thức ăn khác.

    Thẩm Diệp Thu cầm bình rượu lên thì liền biết bên trong có cơ quan, đây là loại bình Uyên Ương (1), ông ta lập tức hiểu rõ, vị “Dụ thân vương” này chắc chắn là Hoàng đế không còn gì phải nghi ngờ.

    Ông ta rót rượu cho Khang Hy và Tử Tu, ngón tay khẽ chuyển, sau đó mới rót cho mình. Tử Tu và Khang Hy đang nói chuyện với nhau nên không để ý đến động tác nhỏ đó.

    “Vương gia, Lâm huynh đệ, đây là Lê Hoa Tửu (2) mà thảo dân rất quý, hy vọng hai vị đừng chê.” Thẩm Diệp Thu bưng chén lên khách khí kính rượu.

    Tử Tu vốn không thích uống rượu nhưng người ta đã mời thì không thể không uống. Khang Hy tất nhiên càng không từ chối, hắn vốn rất thích rượu, lại nghe nói là loại rượu quý thì càng hận không thể được một chén rượu lớn hơn.

    Nhìn Tử Tu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt của Thẩm Diệp Thu hơi thay đổi, đây là một nhân tài hiếm có, chỉ tiếc y lại là người của Hoàng đế.

    “Hai vị, mời dùng bữa, xin đừng khách sáo!”

    Tử Tu nếm thử một miếng thức ăn, mặc dù không ngon như mình nấu nhưng mà vẫn được xếp vào hàng thượng phẩm. Xem ra trù nghệ của trù sư ở Thẩm viên này quả thật không tồi.

    Ở gian ngoài, đám người Thẩm Nham và Lương Cửu Công ngồi cùng một bàn, lúc này cũng đang mời rượu nhau. Lương Cửu Công mê rượu uống một hơi hai chén, Minh Phong thì lại không đụng đến một giọt. Bản thân là thị vệ của Hoàng đế nên Minh Phong sớm đã hình thành thói quen không uống rượu, bởi vì Minh Phong biết nếu lỡ uống quá chén thì sẽ rất phiền phức. Trương Tùng Viễn vốn là tiểu hài tử nên cũng không uống rượu, tuy rằng rất muốn uống.

    Thẩm Nham thấy không dụ được Minh Phong uống rượu thì không nài ép nữa vì sợ sẽ khiến cho Minh Phong nghi ngờ. Thẩm Nham vội săn đón mời mọi người động đũa, trong bụng thì nghĩ thầm: Hừ, đừng tưởng chỉ có rượu mới có vấn đề.

    Minh Phong vừa đưa miếng thức ăn lên miệng thì Lương Cửu Công đột nhiên xụi lơ gục xuống bàn, Thẩm Nham nhíu mày nói: “Không ngờ tửu lượng của vị công tử này lại kém như vậy, sớm biết thế thì đã dùng loại rượu nhẹ hơn rồi.”

    Trương Tùng Viễn lắc Lương Cửu Công hai cái rồi nói: “Đúng là say rồi.”

    Minh Phong nhìn Lương Cửu Công thì lập tức phát hiện ra hắn không phải là say rượu mà là trúng độc. Minh Phong “xoẹt” một tiếng rút trường kiếm ra chỉ vào Thẩm Nham, Thẩm Nham cũng không phải ngồi không, ngay khi Minh Phong đứng dậy thì cũng bật dậy theo.

    Trương Tùng Viễn hoảng sợ, lập tức chui xuống gầm bàn trốn.

    “Vương gia, trong rượu có độc!” Minh Phong thét lớn, nhưng thanh âm của Minh Phong lại bị một tiếng vang thanh thúy át mất.

    Thẩm Nham ném chén rượu xuống đất, ngay lập tức rất nhiều người xông vào, những người này đều là gia đinh của Thẩm viên, người người đều thân mang võ nghệ, thân thủ bất phàm. Ngay lập tức Minh Phong và đám người kia đánh thành một đoàn, vừa đánh Minh Phong vừa lui vào phòng trong.

    “Cẩu Hoàng đế, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!” Thẩm Nham đứng ơ vị trí gần phòng trong nhất, khi nói chuyện thì người đã đi vào phòng của Khang Hy.

    Khi Khang Hy và Tử Tu nghe thấy tiếng chén rượu rơi vỡ thì đã đứng dậy nhưng đầu óc lập tức choáng váng, phải vịn vào nhau mới không ngã xuống.

    Thẩm Nham rút ra thanh chủy thủ trong tay áo đâm về phía hai người, Khang Hy vội kéo Tử Tu lui về phía sau nhưng gian phòng không được rộng rãi mấy, rất nhanh cả hai đã đụng vào tường.

    Khang Hy quát lớn: “Các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ám sát bản vương?”

    “Đừng giả vờ nữa, đừng tưởng rằng bọn ta không biết ngươi chính là cẩu Hoàng đế! Nói cho ngươi biết, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!” Nói đoạn Thẩm Nham vung chủy thủ hướng về phía Khang Hy.

    ☆ Món ăn thứ ba mươi lăm

    Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Tử Tu nghiêng người một cái liền chắn ngay trước Khang Hy. Mũi dao lao thẳng vào phía vai phải của Tử Tu nhưng lại bị một mảnh chén trà bay đến hất văng đi. Thanh chủy thủ lướt qua cắt mất một miếng áo của Tử Tu, máu tươi lập tức chảy ra, Tử Tu thét lớn một tiếng, đầu óc lại thanh thỉnh không ít.

    Lại một mảnh chén bay đến trực tiếp cắt qua cổ Thẩm Nham, Thẩm Nham mở to hai mắt, từ từ ngã vật ra sau.

    Lúc này Minh Phong đã giải quyết gần hết đám gia đinh bên ngoài, lắc mình một cái đi vào phòng trong, đem kiếm kề vào cổ Thẩm Diệp Thu còn chưa kịp phản ứng.

    Nếu không có Minh Phong ra tay thì nói không chừng giờ này Tử Tu đã là vong hồn dưới đao. Khang Hy ôm lấy Tử Tu đứng trong góc tường, máu tươi không ngừng túa ra từ người Tử Tu, sắc mặt Tử Tu dần dần tái đi.

    “Bảo chúng cút ngay!” Minh Phong quát lớn, thanh kiếm trong tay dí vào cứa một đường trên cổ Thẩm Diệp Thu, đám gia đinh nhìn nhau rồi dần dần lui ra sau.

    “Hừ, muốn giết thì cứ giết đi, hôm nay lão phu không thể giết được cẩu Hoàng đế thì đã không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa!” Thẩm Diệp Thu cười lạnh một tiếng, tuyệt không để ý đến thanh kiếm đang kề trên cổ mình. Với ông ta mà nói thì ám sát thất bại cũng đồng nghĩa với việc không cần phải sống nữa.

    “Minh Phong, giam lão ta lại, trước tiên cứu Tử Tu đã rồi tính tiếp.” Khang Hy cố gắng dùng ý chí để khống chế bản thân không được ngã xuống. May mà vừa rồi uống không nhiều lắm nên dược hiệu cũng không quá mãnh liệt.

    Minh Phong dùng kiếm giật đai lưng Thẩm Nham đến nhanh chóng trói Thẩm Diệp Thu lại, sau đó dùng một miếng giẻ nhét vào miệng để tránh cho ông ta cắn lưỡi tự sát. Minh Phong dùng Thẩm Diệp Thu uy hiếp chúng gia đinh, bọn họ không ai dám tiến lên một bước. Vì tránh cho phiền phức nên Minh Phong đánh ngất hết đám người đó rồi nhốt vào một căn phòng.

    Trương Tùng Viễn cố gắng gọi Lương Cửu Công nhưng do Lương Cửu Công uống quá nhiều nên không tỉnh lại. Minh Phong bảo Trương Tùng Viễn đi gọi đại phu trước vì thương thế của Tử Tu quan trọng hơn.

    Khang Hy đỡ Tử Tu vào trong phòng ngủ, Tử Tu nửa tỉnh nửa mê trực tiếp ngã vật xuống giường. Khang Hy nhìn máu đã thấm ra ướt cả lưng áo của Tử Tu thì vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng.

    Đại phu nhanh chóng chạy đến, khi nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn ở bên trong thì rất hoảng sợ xém chút là ngất xỉu. Ông ta sợ hãi nhìn Minh Phong, hiển nhiên là đã xem đám người Minh Phong như cường đạo cướp bóc.

    “Còn đứng đó làm cái gì? Không mau lại đây?” Khang Hy phẫn nộ quát, sắc mặt của Tử Tu càng lúc càng kém, không biết còn có thể kiên trì được bao lâu.

    “Dạ, dạ!” Đại phu kia cố gắng trấn định quỳ xuống bên giường xem xét vết thương cho Tử Tu.

    Ông ta dùng kéo cắt đi áo của Tử Tu, lộ ra miệng vết thương bên trong, đại phu vội cẩn thận lau đi vết máu xung quanh vết thương rồi bắt đầu xử lý.

    “Thế nào?” Khang Hy vội vàng hỏi.

    “Vết thương của vị công tử này tuy nhìn rất đáng sợ nhưng kỳ thật không hể tổn thương đến gân cốt. Đợi lão hủ bôi thuốc cho công tử thì tầm mười ngày nửa tháng thì sẽ ổn thôi.” Đại phu nhanh tay lẹ chân bôi thuốc cho Tử Tu rồi lại dùng băng vải quấn chặt vết thương.

    Đợi xử lý xong hết thảy thì đại phu đã mệt đến đầu đầy mồ hôi.

    Khang Hy biết nếu không nhờ Minh Phong ra tay đúng lúc thì thanh chủy thủ nọ ắt đã đâm thẳng vào người Tử Tu, khi đó Khang Hy thật sự vô cùng sợ hãi lẫn kinh hoàng, Tử Tu là vì cứu hắn mới bị thương.

    Minh Phong đáng thương, trực tiếp bị Khang Hy quên mất công lao.

    Đại phu kê đơn thuốc để cho Trương Tùng Viễn mang ra hiệu thuốc bốc thuốc, còn dặn dò nói Tử Tu phải đổi thuốc mỗi ngày một lần cũng như không được ăn những thứ thức ăn dầu mỡ cay nóng có hại.

    Khang Hy nhất nhất ghi nhớ, sau đó liếc mắt nhìn Minh Phong, Minh Phong lập tức đánh ngất đại phu. Bây giờ họ không thể thả đại phu này về được, nếu không thì chắc chắn quan binh sẽ ập đến đây ngay. Tuy họ cũng chẳng sợ gì quan binh nhưng thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện.

    Khang Hy ngồi xuống bên giường, thấy Tử Tu đã ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho Tử Tu, vươn tay sờ lên bờ má của Tử Tu, trong lòng cảm thấy rất chua xót.

    “Hoàng thượng… nô tài đáng chết…” Lương Cửu Công đột nhiên chạy vào, gương mặt đỏ bừng, không biết là vì rượu hay là vì xấu hổ.

    “Đúng là ngươi rất đáng chết nhưng cứ tạm ghi nhớ ở đó đã, chăm sóc cho Tử Tu đi!” Khang Hy đứng lên đạp Lương Cửu Công một cước, liếc nhìn Thẩm Diệp Thu bị trói ở một bên lạnh lùng nói: “Hừ, chúng ta ra ngoài nói chuyện!”

    Thẩm Diệp Thu trợn mắt nhìn Khang Hy, ư ư a a nói không nên lời, Minh Phong xách cổ ông ta lôi ra ngoài.

    Vào trong đại sảnh, Khang Hy mệt mỏi ngồi xuống ghế, Minh Phong lấy miếng vải nhét trong miệng Thẩm Diệp Thu ra, ngay lập tức ông ta liền mở miệng mắng to: “Cẩu Hoàng đế! Có giỏi thì giết ta đi, ta nguyền rủa ngươi không sống yên…ư…” Ông ta chưa mắng xong thì lại bị Minh Phong chặn miệng, lão già này đúng là ngại mệnh quá dài sao?

    Khang Hy nhíu mày nhàn nhạt nói: “Trẫm hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu không đáp được thì Minh Phong, ngươi lập tức bẻ một cái xương của lão, nhưng trăm ngàn lần không được giết chết!”

    “Rõ!” Minh Phong đáp, ánh mắt của Thẩm Diệp Thu càng thêm phẫn nộ.

    “Nói đi, ngươi rốt cục có thù oán gì với trẫm?”

    Minh Phong lấy miếng giẻ ra khỏi miệng Thẩm Diệp Thu, Thẩm Diệp Thu vừa mở miệng lại bắt đầu mắng chửi, kết quả mới nói được nửa câu đã bị Minh Phong không lưu tình đánh gãy một cái xương sườn. Thẩm Diệp Thu hét thảm một tiếng nhưng vẫn không khuất phục.

    Khang Hy không buồn nhìn đến tiếp tục nói: “Dù ngươi có không nói thì trẫm tự có cách để biết, nhưng đến lúc đó kết cục của ngươi càng thảm hại hơn. Không chỉ có ngươi, đồng đảng, thân nhân, bằng hữu… tất cả người thân quen của ngươi… hừ, trẫm sẽ cho chúng muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong!”

    Thẩm Diệp Thu hiển nhiên là bị Khang Hy dọa, tuy ông ta không sợ cái chết nhưng ông ta không thể làm liên lụy đến thân nhân bằng hữu. Thẩm Diệp Thu tức giận trừng mắt nhìn Khang Hy mắng: “Cẩu Hoàng đế, có giết thì thiết một mình lão phu. Lão phu đến chết cũng là người của Minh triều. Tên thát tử Đại Thanh nàh ngươi hủy đi giang sơn bức tử Thánh thượng của chúng ta, lão phu có chết cũng không nhận giặc làm chủ!”

    “Thì ra là dư nghiệt tiền triều!” Khang Hy thở dài một tiếng, nghiêm mặt nhìn Thẩm Diệp Thu: “Trước khi Đại Thanh chúng ta nhập quan, Minh triều của các ngươi đã thối nát đến độ nào ta tin chắc ngươi còn rõ ràng hơn ta. Dù cho không có Đại Thanh ta nhập quan thì việc Minh triều diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Từ khi trẫm đăng cơ, trọng dụng nhân tài, không ít hiền thần của tiền triều đều được tham gia vào triều chính. Người Mãn là con dân của Đại Thanh ta, người Hán cũng là con dân của Đại Thanh ta. Nay thiên hạ mưa thuận gió hòa bách tính an vui, lẽ nào không tốt hơn so với tiền triều sao?”

    “Đừng hoa ngôn xảo ngữ, hừ!” Thẩm Diệp Thu quay đầu đi, coi như không nghe thấy Khang Hy nói gì.

    “Ngươi thử nói cho trẫm, điều mà dân chúng muốn có nhất là điều gì?” Tựa hồ không cần Thẩm Diệp Thu trả lời, Khang Hy tự nói tiếp: “Chẳng phải chỉ là muốn sống một cuộc sống bình yên, không phải đi lao dịch, gánh chịu sưu cao thuế nặng sao? Những điều đó Đại Thanh ta đã mang đến cho họ, vì sao ngươi lại muốn hủy đi hết thảy? Khiến cho dân chúng lâm vào chiến hỏa lầm than mới là điều mà ngươi muốn ư?”

    Thẩm Diệp Thu ngẩn người, đúng là không tìm ra được nửa lời dể phản bác. Khang Hy nói đúng, nhưng mà… đây là thiên hạ của người Mãn!

    “Đối với dân chúng mà nói, ai làm Hoàng đế thì có gì quan trọng, quan trọng là họ có thể sống an vui. Nếu như trẫm đã có thể mang đến tất cả cho bọn họ, ngươi nghĩ bọn họ còn nhớ đến tiền triều như ngươi sao?”

    Thẩm Diệp Thu vô lực quỳ dưới đất, ông ta chưa từng nghĩ đến những việc này. Bao nhiêu năm qua ông ta một lòng muốn phục quốc, muốn lật đổ Đại Thanh, nhưng lật đổ được rồi thì sao? Thẩm Diệp Thu không thể cam đoan được rằng hậu duệ của Minh triều có thể thống trị thiên hạ tốt như vậy.

    Vậy thì ông ta cố gắng bao nhiêu năm qua rốt cục là vì cái gì?

    Nhất thời Thẩm Diệp Thu rơi vào mê mang, ông ta không thể tìm ra được lý do khiến cho mình kiên trì bao nhiêu năm qua là cái gì.

    Khang Hy thấy Thẩm Diệp Thu không phản bác nữa thì cũng mặc kệ ông ta. Đối với những kẻ muốn uy hiếp đến giang sơn Đại Thanh, nếu như biết ân hận thì tốt, còn nếu như vẫn muốn kiên trì thì hắn cũng không ngại giết thêm vài người.

    Khang Hy đứng dậy định đi thăm Tử Tu thì đột nhiên Thẩm Diệp Thu cất tiếng nói: “Có thể cho ta ba ngày để ta suy nghĩ một chút không?”

    “Chỉ cần ngươi đừng bày mấy cái trò kia ra nữa thì Đại Thanh ta rất hoan nghênh một vị trù sư có tài như ngươi!” Cơn tức giận của Khang Hy đã tiêu đi không ít, hắn bảo Trương Tùng Viễn đi báo quan rồi dùng thân phận của vương gia bảo tri phủ xử lý nốt việc của Thẩm viên.

    Tri phủ biết là vương gia đại giá quang lâm, nịnh nọt mời họ vào trong phủ của mình, Khang Hy lệnh cho tri phủ không được để lộ thông tin ra ngoài, tri phủ vội vội vàng vàng cung kính làm theo.

    Chạng vạng, Tử Tu mới từ từ tỉnh lại, cổ họng khô khốc không thôi, đang định ngồi dậy tìm nước uống thì không cẩn thận làm động đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.

    “Công tử tỉnh rồi?” Nha hoàn đứng canh bên ngoài nghe tiếng vội đi vào phòng.

    “Ngươi là…” Tử Tu nghi hoặc nhìn nàng ta.

    “Công tử, đây là quý phủ của tri phủ lão gia, công tử muốn uống nước à?” Nha hoàn thông minh rót cho Tử Tu một ly nước ấm rồi giúp Tử Tu uống.

    Được tin báo, Khang Hy vội vàng chạy đến, hắn đuổi nha hoàn đi rồi tự mình ngồi bên giường chăm sóc cho Tử Tu. Khang Hy kể lại mọi chuyện với Tử Tu, Tử Tu nghe xong thì hơi xoa trán.

    “Chỉ hy vọng Thẩm lão gia có thể suy nghĩ cẩn thận.” Cuối cùng Tử Tu mới nói một câu.

    “Ừ, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa ta bảo hạ nhân nấu cháo cho ngươi.”

    Tử Tu vô cùng cảm động, mỉm cười nói: “Ngươi là Hoàng đế, sao lại hạ mình chăm sóc cho ta?”

    “Mạng của Hoàng đế này là do ngươi cứu, chăm sóc ngươi một chút thì đã sá gì?” Khang Hy cười đáp, hắn giúp Tử Tu chỉnh lại chăn, dịu dàng đến mức khiến cho ai thấy cũng phải sợ hãi.

    “Không đúng, mạng của ngươi là do Minh Phong cứu, ta cũng vậy.” Tử Tu không hề quên hai mảnh chén vỡ kia, nếu không nhờ Minh Phong thì trên người y e là đã bị thủng một lỗ rồi.

    Khang Hy thản nhiên nói: “Cho dù là hắn cứu thì khi nào về ta thưởng cho hắn là được rồi. Bất quá Tử Tu, vì sao lúc đó ngươi lại lao ra chắn cho ta?”

    Tử Tu trả lời rất đương nhiên: “Ngươi là Hoàng thượng mà, nếu ngươi chết đi thì Đại Thanh sẽ ra sao?”

    “Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu ngươi làm vậy thì rất có thể ngươi sẽ mất mạng không?” Khang Hy nhìn thẳng vào mắt của Tử Tu, dường như hắn có thể thấy được bóng dáng của mình phản chiếu ở bên trong.

    “Lúc đó ta nào có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nghĩ rằng nếu ngươi bị thương hoặc chết đi thì sẽ rất không tốt. Hoàng thượng, ta cảm thấy dù ta có bị thương cũng không sao cả nhưng ngươi thì không thể bị thương được.” Tử Tu nghiêm túc nhìn Khang Hy nói.

    Khang Hy đột nhiên cúi người hôn lên trán Tử Tu một cái khiến cho mặt Tử Tu nháy mắt đỏ bừng, vô cùng quẫn bách. Tâm trạng của Khang Hy cực kỳ tốt, hắn cười nói: “Tâm ý của ngươi ta đã hiểu được, Tử Tu, nghỉ ngơi cho tốt đi!”

    Nhìn bóng lưng Khang Hy rời đi, Tử Tu mới ẩn ẩn hiểu được ý tứ của Khang Hy, trong lòng có chút quẫn bách nhưng cũng rất vui vẻ, y… y thích Khang Hy!

    Loading...

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    Comment của bạn

    avatar