Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 41-45

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ bốn mươi mốt

    Hà Hương đi đi lại lại trong Thừa Hi Điện, thỉnh thoảng nàng lại ngóng ra ngoài cửa, từ giờ Dậu cho đến giờ Tuất vẫn không thấy Vân Phỉ về báo tin. Hà Hương bặm môi, bắt đầu lo lắng không biết Vân Phỉ có phải đã bị lộ rồi không. Nếu như Vân Phỉ bị người phát hiện, lại để Hoàng thượng biết việc mà nàng đã làm thì nàng… nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng đến giờ vẫn chưa có ai xuất hiện thì hẳn là Vân Phỉ vẫn an toàn.

    “Chủ tử… chủ tử…” Giọng của Vân Phỉ vội vàng truyền đến, Hà Hương kinh hoảng, lẽ nào thật sự đã bị người phát hiện?

    “Sao rồi?” Hà Hương bắt lấy Vân Phỉ đang thở hổn hển, nhìn tới nhìn lui thì chỉ thấy có chủ tớ hai người.

    Vân Phỉ hít sâu một hơi mới nói: “Chủ tử, nô tỳ đợi đến giờ Tuấn bốn khắc mới thấy Lâm ngự trù ra khỏi Càn Thanh Cung, hoàn toàn không có gì khác thường.”

    Loading...

    “Sao có thể? Không lẽ Hoàng thượng không ăn những thứ đó sao?”

    “Nô tỳ không biết.”

    Hà Hương cau mày, không hiểu nổi là chuyện gì đã xảy ra. Theo lý thuyết thì thức ăn do Lâm Tử Tu mang đến Hoàng thượng không thể không ăn, như vậy… lẽ nào Lâm Tử Tu kia đã phát hiện ra đồ ăn không ổn sao?

    Lâm Tử Tu kia thoạt nhìn ngây ngô, hẳn là sẽ không phát hiện ra đâu. Hay là thuốc xổ đó là giả, không có hiệu quả? Đúng, chỉ có khả năng này.

    Hà Hương giận điên lên được, bắt tên thái giám ra ngoài cung mua thuốc phải nuốt hết số thuốc còn lại, kết quả là hại thái giám nọ đi tả suốt ba ngày, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma. Hà Hương tâm hoảng, điều này chứng minh việc nàng bỏ thuốc đã bị Lâm Tử Tu phát hiện.

    Hà Hương lo lắng sợ hãi suốt mấy ngày, phát hiện mọi việc trong cung vẫn bình thường thì biết là Lâm Tử Tu không để lộ chuyện này ra ngoài. Hà Hương vừa thấy may mắn lại vừa không cam tâm, nhưng trước mắt thì nàng đã an phận hơn không ít.

    Giữa tháng mười hai, sắp đến tân niên, Hoàng cung nơi nơi giăng đèn kết hoa mừng năm mới.

    Khang Hy nói được thì làm được, mua thêm không ít y phục mới cho Tử Tu từ trong ra ngoài khiến cho Tử Tu vô cùng quẫn bách. Khang Hy còn lệnh cho Lương Cửu Công mang đến cho Tử Tu không ít đồ ngon, đều là cống phẩm từ khắp nơi tiến cống. Tử Tu một mình ăn không hết, liền đem những thứ đó phân ra chia đều cho đám người Trình Lễ, Đinh Chí Nguyên.

    Tân niên càng đến gần thì thời tiết càng lúc càng lạnh. Tuyết rơi liên tục không ngừng, toàn bộ Tử Cấm Thành được nhuộm một màu trắng xóa, người lớn trẻ nhỏ gì đều cùng nhau chơi đắp tuyết.

    Hôm đó Khang Hy lại hóa trang thành tiểu thái giám chạy đến thăm Tử Tu, thấy Tử Tu đang ôm lò sưởi nhỏ (1) trên tay sưởi ấm. Tử Tu thấy Khang Hy đến thì mới bỏ tay ra khỏi lò sưởi.

    “Sao lại lạnh thành như vậy?” Khang Hy nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Tử Tu, dùng bàn tay của mình bao lấy tay của Tử Tu, hai người cùng nhau ôm lò sưởi sưởi ấm tay.

    Tử Tu mỉm cười: “Khi nãy mới vừa chơi đắp người tuyết với Tùng Viễn, con người tuyết trong viện đó, thấy không?”

    Khang Hy nhìn lại thì thấy quả nhiên trong viện có hai người tuyết một lớn một nhỏ. Trên đầu người tuyết còn cắm một củ cà rốt, nhìn y như cái mũi hồng hồng vì bị đông lạnh của Tử Tu thì không khỏi bật cười.

    “Tiểu tử Tùng Viễn đâu?”

    “Nó đến chỗ Đại sư huynh chơi rồi.” Tử Tu kéo Khang Hy ngồi xuống, rót cho hắn chén trà.

    Khang Hy đột nhiên cũng hứng thú bừng bừng mà bảo: “Tử Tu, chúng ta đi đắp người tuyết đi, từ trước tới giờ ta chưa từng chơi.”

    “Cũng không phải là không thể.” Tử Tu ngừng một chút, sau đó mới do dự nói tiếp. “Chính là vạn nhất làm ngươi bị cảm lạnh thì sao bây giờ? Hay là như vậy đi, trước tiên chúng ta đi gom tuyết, sau đó về ủ ấm, ủ ấm xong rồi lại ra đắp tiếp.”

    “Tùy ngươi định đoạt.” Khang Hy cười nói.

    Tử Tu mỉm cười, đi lấy hai cái xẻng nhỏ sạch sẽ, hai người một trước một sau đi vào trong viện tìm nơi tuyết rơi dày bắt đầu xúc tuyết.

    Khang Hy bắt chước Tử Tu dùng xẻng gom tuyết trên mặt đất rồi hất qua một bên, hai người chơi vui đến quên cả trời đất, chẳng khác gì tiểu hài tử.

    “Nếu như để ai phát hiện ra ta mang ngươi đi chơi thế này thì nhất định là ta sẽ lãnh đủ.” Tử Tu lắc đầu ai thán, tuyết đọng rất dày trên đất, xốp xốp mềm mềm, giẫm một cái liền lún vào rất sâu.

    “Ta là Hoàng thượng, không có mệnh lệnh của ta, ai dám gây chuyện với ngươi? Hơn nữa làm Hoàng thượng ngày đêm làm lụng vất vả, bây giờ đã đến cuối năm rồi, còn không cho ta nghỉ ngơi vui chơi một chút à?” Khang Hy vừa xúc tuyết vừa nói, hai tay bị đông lạnh đỏ bừng.

    Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết nhỏ liên tục trút xuống bám đầy lên người của cả hai, ngay cả trên lông mi cũng bị đọng những bông tuyết trắng tinh.

    “Hoàng thượng, có lạnh không, hay là đi nghỉ ngơi một tý đã?” Tử Tu nhìn núi tuyết nho nhỏ, ước chừng đã đủ rồi.

    “Được rồi, lát nữa ra đắp người tuyết sau.” Khang Hy thổi hơi vào tay, “Đúng là lạnh quá, nhưng mà chơi rất vui.”

    “Ha ha, thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên ta chơi đắp người tuyết, trước kia đều theo sư phụ học nấu ăn nên không có thời gian chơi đùa.” Tử Tu vào phòng, cầm khăn ấm đưa cho Khang Hy lau tóc. Khang Hy đang ôm lò sưởi tay, cảm thấy tay chân lạnh lẽo mà trong lòng lại rất ấm áp dễ chịu.

    “Ngươi lau hộ ta luôn đi.”

    “Được.” Khang Hy ngây ngô lau tóc cho Tử Tu, Tử Tu không khỏi bật cười, đãi ngộ này là đẳng cấp đế vương đấy.

    “Tử Tu, chỉ có khi nào ta ở bên ngươi mới cảm thấy vui vẻ, nếu như thời thời khắc khắc đều được ở bên ngươi thì tốt biết bao.” Khang Hy lẩm bẩm, động tác trên tay vô cùng mềm nhẹ như là đối đãi với bảo bối quý giá nhất.

    Tử Tu mỉm cười: “Nếu thật sự thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, chỉ e là ngươi sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Chỗ quê ta có câu càng xa nhau càng nhớ nhau mà.”

    Khang Hy im lặng không đáp, cảm thấy Tử Tu nói rất có đạo lý. Hắn luôn nhớ thương Tử Tu như vậy không phải vì mỗi ngày họ chỉ có thể gặp được nhau một canh giờ sao? Nếu như lúc nào cũng dính chặt bên nhau thì nói không chừng lại không có loại cảm giác nhớ nhung đấy.

    Hai người ôm lò sưởi tay ủ ấm một lát rồi lại ra ngoài chơi đắp người tuyết. Tử Tu vốn tính mỗi người đắp một cái nhưng Khang Hy lại không chịu, nói chỉ muốn đắp một người tuyết mà thôi.

    Một thì một, càng đỡ tốn nhiều thời gian.

    “Phải nén tuyết lại, đến đây, ngươi làm cánh tay.” Hai người dễ dàng đắp được cái thân. Tử Tu bắt đầu nén một viên tuyết tròn xoe làm đầu, không quên hướng dẫn Khang Hy.

    Khang Hy cảm thấy vô cùng thú vị, làm hai cánh tay gắn lên trên người tuyết. Lúc này hoàn toàn không cảm thấy lạnh, chỉ chăm chú vào việc đắp người tuyết.

    Làm xong các phần chính, Tử Tu lấy hai hạt châu màu đen ra gắn lên đầu làm mắt, lại lấy một củ cà rốt gắn lên làm mũi, cuối cùng lấy một viên đá màu hồng làm miệng cho người tuyết.

    “Ta thấy còn thiếu thiếu cái gì đó!” Khang Hy vuốt cằm nhìn người tuyết rồi bảo.

    “Ta biết rồi!” Tử Tu vội vàng chạy vào trong cầm hai thứ gì đó ra, thì ra là một cái mũ và khăn quàng cổ. “Như vầy nhìn đẹp hơn một chút có phải không?”

    “Vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.” Khang Hy nắm lấy tay Tử Tu: “Đây là kết tinh tình yêu của chúng ta, sao lại không khắc tên lên chứ?”

    Mặt Tử Tu lập tức đỏ lựng, cái gì mà kết tinh tình yêu… bất quá vẫn khắc lên bụng người tuyết hai chữ, bên trái là Diệp bên phải là Tu.

    “Hoàn mỹ rồi.” Khang Hy cười hớn hở. “Đại công cáo thành, Tử Tu, tay ngươi lạnh quá, chúng ta vào trong ủ ấm đi.”

    Tử Tu nhìn người tuyết, không khỏi cười rộ lên, tình yêu kết tinh, có lẽ là thật đi.

    “Hắt xì…” Khang Hy đột nhiên hắt hơi một cái, Tử Tu giật mình vội vàng tìm y phục cho Khang Hy thay, lại chạy đến nhà bếp làm ít canh gừng cho Khang Hy và chính mình mỗi người một chén.

    Trở lại trong phòng thì thấy Khang Hy đang lau tóc, Khang Hy mặc y phục của Tử Tu nên hơi có vẻ chật, khiến cho dáng người càng thêm thon dài kiện mỹ.

    Khang Hy uống canh gừng, Tử Tu đi thay y phục. Bỗng nhiên Khang Hy cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn đi nhìn lén nhưng lại phải cố gắng mà nhịn xuống. Dù sao thì hắn cũng là Hoàng đế, sao có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy được.

    Tử Tu thay đồ xong đi ra, Khang Hy săn sóc hỏi: “Còn lạnh không?”

    Tử Tu lắc đầu: “Tốt hơn nhiều rồi.”

    “Nhưng ta còn lạnh quá, Tử Tu, chúng ta sưởi ấm cho nhau đi!” Khang Hy vô liêm sỉ đưa ra yêu cầu, Tử Tu sửng sốt, lập tức hiểu được ý của Khang Hy.

    Cũng không phải là không muốn nhưng chẳng qua chỉ cần nhớ đến cảm giác đau đớn lẫn cực kỳ xấu hổ kia thì Tử Tu lại chùn chân.

    Khang Hy xẹt một cái chạy đi đóng cửa rồi quay lại cười bỉ ổi: “Tử Tu ngoan, chúng ta đã lâu rồi không thân thiết, lẽ nào ngươi không muốn sao? Hay là ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị lạnh đến sinh bệnh?!”

    Bậy bạ! Tử Tu nghiến răng, nếu sợ bị bệnh thì lo mà đi tìm thái y chứ tìm y làm cái gì?

    Khang Hy một tay nắm lấy tay Tử Tu, một tay nâng cằm Tử Tu lên rồi đem mặt hướng qua. Tử Tu run lên, vừa sợ có người đến đây vừa sợ chọc cho Khang Hy mất hứng, trong lòng rối thành một nùi.

    Môi của Khang Hy thật ấm áp, Tử Tu nhanh chóng bị Khang Hy hôn cho đến thở không ra hơi. Khang Hy từng chút từng chút trêu chọc đầu lưỡi của Tử Tu, cùng Tử Tu rượt đuổi chơi đùa. Tử Tu bị tấn công như vũ bão, đành mặc cho Khang Hy muốn làm gì thì làm.

    Thôi kệ, cứ phóng túng lúc này đi, Tử Tu nhắm hai mắt lại.

    Khi Khang Hy tiến vào, Tử Tu khổ sở nhăn hai hàng chân mày thanh tú, thân thể của Tử Tu hơi cong lên, cảm thấy vừa khó chịu lại kích thích. Động tác của Khang Hy vô cùng cẩn thận, sợ làm cho Tử Tu bị thương. Khang Hy vừa ở trên người Tử Tu châm ngòi thổi gió, lại vừa công thành đoạt đất triển khai thế tấn công.

    Tử Tu ngây ngô rên rỉ, âm thanh rơi vào trong tai của Khang Hy tựa như âm thanh của tiên giới khiến Khang Hy càng thêm hứng khởi, thứ ở bên dưới càng thêm trướng lớn một vòng. Tử Tu bị tra tấn đến ứa nước mắt, Khang Hy bèn cúi xuống hôn lên những hạt lệ vương bên khóe mắt của Tử Tu, nhấm nháp những hạt nước trong lành.

    Thân thể nóng hừng hực như lửa, trái tim cũng nóng như lửa, hai con người quấn chặt lấy nhau như muốn ngọn lửa ấy càng cháy bùng thêm mãnh liệt, thiêu trụi tất thảy vạn vật.

    Thân thể của Khang Hy đã rất lâu không phát tiết, vì thế càng thêm dũng mãnh dị thường, không ngừng tiến thẳng vào trong thân thể của Tử Tu. Tử Tu bị ép buộc đến không thể chịu nổi, muốn kêu lên thật lớn nhưng lại không dám, nhịn đến vô cùng vất vả.

    “Tử Tu, ta thật hy vọng vĩnh viễn có thể như thế này, cùng ngươi hòa làm một thể, cảm nhận được nhiệt tình của ngươi…”

    “Im… im đi…” Tử Tu xấu hổ đến mặt mũi đỏ rực, vị Hoàng đế ngày thường luôn đứng đắn lại có thể thốt lên những lời đáng xấu hổ như vậy, nói thì nói đi, cư nhiên còn va chạm càng lúc càng sâu.

    “Ha ha, ngượng à? Ta càng thích!” Tâm trạng của Khang Hy càng tốt hơn, ôm Tử Tu hết hôn lại xoa nắn.

    Tình sự qua đi, hai người mệt đến không thở ra hơi. Khang Hy thỏa mãn đem người ôm vào trong lòng như đang tuyên bố quyền sở hữu, người này chỉ thuộc về một mình hắn, không ai được phép động vào.

    Cảm nhận được nhịp tim trầm ổn mà rất mạnh mẽ của Khang Hy, Tử Tu an tâm tiến vào giấc mộng đẹp, ngày mai có ra sao Tử Tu không còn sức lực để nghĩ nữa. Chỉ cần biết là bây giờ, y đang được Khang Hy ôm vào trong lòng.

    ☆ Món ăn thứ bốn mươi hai

    Ngày ba mươi, không khí tươi vui tràn ngập khắp cung cấm, ngay cả ngoài phòng của Tử Tu cũng treo một bộ câu đối, không ai biết rằng đôi câu đối này chính là do Khang Hy ngự bút.

    Khang Hy đối với Tử Tu vô cùng tốt, ngoại trừ câu đối này ra hắn còn thưởng cho Tử Tu rất nhiều thứ, ăn mặc không thiếu, còn có không ít vàng bạc châu báu. Đương nhiên là Khang Hy chỉ âm thầm ban cho, hắn không muốn để nhiều người biết rồi lại gây rắc rối cho Tử Tu.

    Khang Hy còn chính miệng hứa hẹn, đêm ba mươi sẽ dành thời gian để ở bên Tử Tu cùng nhau đón năm mới.

    Ngày trừ tịch, tất cả mọi người đều bề bộn công việc. Khang Hy phải dùng bữa với Hoàng tổ mẫu và hậu cung phi tần cũng như các a ca cách cách, Tử Tu thì phải lo nấu đủ thứ món cho yến tiệc, đừng nói là tranh thủ vui chơi, ngay cả gặp nhau một chút như bình thường còn khó.

    Sáng ngày ba mươi, Khang Hy sẽ cùng Hoàng hậu và các phi tử dùng bữa sáng, ăn sáng xong thì cung nhân bắt đầu bày trí tiệc, đợi đến giờ Thân thì bắt đầu chính thức dùng bữa cơm đoàn viên.

    Cho nên cả ngày hôm nay, Khang Hy cơ hồ chỉ có ăn là ăn.

    Tiệc tối chuẩn bị ở Càn Thanh Cung, tuy chỉ là yến tiệc trong gia đình nhưng không thể kém phần xa hoa. Khang Hy một mình một bàn, trên bàn đầy đủ các món điểm tâm mặn, ngọt, các món lạnh, món nóng tổng cộng là sáu mươi ba món. Cũng chỉ có dịp như thế này thì chúng phi tử hậu cung mới có cơ hội được cùng dùng bữa với Khang Hy.

    Hôm nay chúng phi tần đều trang điểm vô cùng xinh đẹp, khoác lên mình những bộ y phục mới nhất, dùng màu son đẹp nhất, không ai ngoại lệ, tất cả đều hy vọng được Khang Hy đoái hoài. Vì để cho mình không có vẻ quá mức vô tình, Khang Hy cũng khen ngợi tất cả chúng phi tần một lần khiến cho ai nấy đều mặt mày hớn hở.

    Gia yến không nhiều quy củ như các yến tiệc thông thường trong cung đình, mọi người cũng không cần thiết phải câu nệ điều gì, Hà Hương thậm chí còn ở trước mặt mọi người múa kiếm, Khang Hy cũng nể mặt mà khen ngợi nàng rất nhiều. Có Hà Hương đi đầu, chúng hậu phi không cam tâm tụt lại phía sau, đồng loạt phô trương tài nghệ, hoặc nhiều hoặc ít đều được ban thưởng chút gì đó.

    Yến tiệc chấm dứt, Khang Hy uống không ít rượu, đành phải để Lương Cửu Công dìu về, hậu phi thì vô cùng ai oán, cơ hội tốt như vậy mà không ai được thị tẩm.

    Tuy chúng phi tần rất tiếc hận nhưng cũng chẳng buồn lâu, ai nấy đều lên tinh thần mà chờ ngắm pháo hoa. Pháo hoa không ngừng được phóng lên không trung tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu sáng Tử Cấm Thành như ban ngày. Nhìn những đóa hoa lửa nở bung trên bầu trời rồi phiêu tán ra bốn phía, những phiền muộn sầu lo của năm cũ cũng theo đó mà tan đi.

    Sau khi Khang Hy trở lại Dưỡng Tâm Điện thì lập tức lệnh cho Lương Cửu Công đi tìm y phục của tiểu thái giám, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của kẻ say rượu. Đổi xong y phục rồi thì Khang Hy tránh né tầm mắt của mọi người mà một mình đi đến chỗ của Tử Tu.

    Lương Cửu Công không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng để cho ai phát hiện ra chuyện này.

    Về phần Tử Tu, nấu xong ngự thiện thì liền cùng Trình Lễ, Đinh Chí Nguyên và tiểu đồ đệ Tùng Viễn tụ tập trong phòng của Trình Lễ, mọi người đều là ngự trù, làm tiệc tất nhiên không phải là tầm thường rồi.

    Đây là lần đầu tiên cả bốn người cùng nhau ăn cơm, bọn họ đều không có người thân, vì vậy họ đều xem nhau như thân nhân. Đêm trừ tịch vốn là ngày tết đoàn viên, có người ở bên cạnh mới không cô đơn.

    Tuyết trắng tung bay ngoài trời, bên trong phòng lại vô cùng ấm cúng. Cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng hòa thuận vui vẻ, Tử Tu ngoại lệ đồng ý cho Tùng Viễn uống rượu nhưng không được uống quá nhiều.

    “Tử Tu à, ngươi so với sư phụ là ta đây càng có dáng vẻ là sư phụ hơn đấy.” Trình Lễ trêu chọc.

    “Sư phụ, người đừng cười con, người không biết tiểu tử này rắc rối đến thế nào đâu, nếu không quản chặt nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ gây rắc rối.” Tử Tu ngoài miệng thì nói rất nghiêm khắc nhưng trong lòng lại rất hài lòng về Tùng Viễn. Tùng Viễn kính yêu y, rất cố gắng học tập trù nghệ, đúng là một đồ đệ tốt.

    “Sư công, sư phụ rất tốt với con, cái gì cũng nhường cho con ăn trước dùng trước, chỉ là ngoài miệng người không chịu thừa nhận thôi.” Tùng Viễn cười nói khiến cho Tử Tu ngượng ngùng.

    (Sư công = sư phụ của sư phụ, tương tự với sư tổ)

    “Sư công biết, sư phụ của ngươi là đứa đầu gỗ, chẳng bao giờ biết nghĩ đến mình mà chỉ luôn nghĩ đến người khác. Sau này ngươi phải chăm sóc sư phụ của mình thật tốt, Tử Tu là người rất đơn thuần, rất dễ bị thiệt thòi.” Trình Lễ hài lòng nhìn đồ tôn của mình, Tùng Viễn rất thông minh, có đứa nhỏ này đi theo bên cạnh Tử Tu khiến cho ông an tâm hơn rất nhiều.

    “Sư phụ…” Tử Tu buồn bực ăn đồ ăn, sao sư phụ có thể nói với Tùng Viễn như vậy chứ, hại y thật mất mặt trước đồ đệ của mình.

    Trình Lễ và Tùng Viễn cùng bật cười ha ha, ngay cả Đinh Chí Nguyên cũng nhịn không được mà phì cười.

    Mọi người lại chuyển đề tài, thảo luận trù nghệ, thảo luận đến tương lai, rồi thảo luận đến chuyện thê tử. Trình Lễ trách hai đồ đệ của mình quá mức kén chọn hại ông đến giờ này vẫn chưa được ôm đồ tôn, Đinh Chí Nguyên và Tử Tu đều là người da mặt mỏng, hai người đỏ mặt, im lặng không biết nói gì.

    Tùng Viễn thì lại rất hứng thú với đề tài này, nói rằng các cung nữ tỷ tỷ trong cung rất xinh đẹp, sau này hắn nhất định phải cưới một người về làm vợ chọc cho Trình Lễ vui vẻ cười toe tóe.

    Mọi người tán gẫu rất vui vẻ, có rượu vào lại càng thêm không câu nệ, ngoại trừ Tử Tu thì cả ba người kia đều uống rất nhiều. Đinh Chí Nguyên còn đỡ một chút, không đến nỗi say, còn Tùng Viễn thì say đến quên trời đất, nói chuyện cũng líu cả lưỡi.

    Tử Tu đỡ Trình Lễ và Tùng Viễn lên giường, lại mang ít nước vào giúp họ tẩy trừ một chút. Đinh Chí Nguyên cũng được Tử Tu đỡ về phòng, khi Tử Tu quay trở lại thì thấy Tùng Viễn đã ngủ say, không nỡ đánh thức hắn.

    Tử Tu đột nhiên “ai da” một tiếng, nhớ ra Khang Hy đã nói là tối sẽ đến đây. Tử Tu vội vàng chạy về phòng, quả nhiên Khang Hy đang chờ sẵn ở đó, Khang Hy trên người đọng đầy bông tuyết, không biết đã đợi bao lâu rồi.

    “Xin… xin lỗi, mau vào nhà đi.” Tử Tu lấy chìa khóa mở cửa ra, sau đó vội vã lấy khăn mặt và y phục, thấy Khang Hy vẫn không nhúc nhích thì không khỏi sốt ruột.

    “Mau cởi y phục ra, ngươi xem y phục toàn thân đã ướt đẫm rồi, sinh bệnh thì sao đây?” Tử Tu vội vàng vươn tay định giúp Khang Hy cởi đồ, Khang Hy đột nhiên vươn tay ôm Tử Tu vào trong lòng.

    Mặt của Khang Hy rất lạnh, sườn mặt của Tử Tu khi chạm phải Khang Hy thì lạnh đến rùng mình, sống mũi cay cay, Tử Tu xoay tay lại ôm chặt lấy Khang Hy.

    “Xin lỗi, xin lỗi… sư phụ và Tùng Viễn bọn họ uống rượu, ta…” Tử Tu chưa nói xong thì đã bị Khang Hy chặn miệng lại, môi của Khang Hy thật lạnh, mang theo một mùi hương thơm nhàn nhạt của gió tuyết, từng chút rót vào trong miệng Tử Tu.

    Khang Hy một cước đá cửa ra, dùng hết khí lực toàn thân mà ôm chặt lấy Tử Tu, như là muốn đem Tử Tu khảm vào trong thân thể của mình. Cảm giác không cam lòng lẫn tức giận khi vội vã chạy đến nơi lại bắt gặp cánh cửa đóng kín, giờ khắc này biến mất hầu như không còn, chỉ cần Tử Tu vẫn đang ở trong lòng hắn, hắn đều không cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì cả.

    Nụ hôn chấm dứt, hai người đều thở hồng hộc, môi của Tử Tu bị hôn đến sưng đỏ, thoạt nhìn càng thêm dụ hoặc. Khăn mặt lẫn y phục mới trong tay của Tử Tu toàn bộ đều rơi dưới đất, đáng thương bị chủ nhân quên bẵng.

    “Hoàng thượng, xin lỗi.” Tử Tu nói lại một lần.

    Khang Hy nhẹ nhàng thổi vào mũi Tử Tu, cười nói: “Ngươi là người đầu tiên dám để cho ta chờ lâu như vậy. Nhưng ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần ngươi vui vẻ thì tốt rồi.”

    “Hoàng thượng, mau lau tóc đi, còn có quần áo cũng phải thay đổi.”

    “Thay làm gì? Dù sao cũng phải cởi ra, biện pháp sưởi ấm tốt nhất chính là dùng thân nhiệt sưởi ấm cho nhau. Tử Tu, người của ta rất lạnh, nếu không ủ ấm thì chắc chắn sẽ sinh bệnh.” Nói xong Khang Hy liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bổ nhào vào Tử Tu, Tử Tu kinh hãi chưa kịp phản ứng thì lập tức đã bị Khang Hy bịt miệng.

    Hai người đang quấn lấy nhau, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, đồng thời bầu trời được chiếu sáng bởi pháo hoa rực rỡ, hiển nhiên là năm mới đã đến.

    Tử Tu lẩm bẩm: “Tiếc quá, không xem được pháo hoa, đếm ngược cũng qua rồi.”

    “Muốn xem pháo hoa đâu khó, đêm mai vẫn còn, ta và ngươi cùng ngắm.” Khang Hy ôm eo Tử Tu, vuốt ve một chút lại có phản ứng. “Ngày mai cũng không có thời gian ở cùng với ngươi, lại phải đợi đến tối. Như vậy đi, ngày mốt chúng ta xuất cung chơi để xem dân chúng mừng năm mới như thế nào.”

    “Được!” Tử Tu vui vẻ đáp, lập tức hốt hoảng kêu lên một tiếng, không biết Khang Hy đã đụng đến chỗ nào.

    Hôm sau, Khang Hy tỉnh giấc, khẽ hôn lên khóe môi Tử Tu, mặc lại y phục rồi trở về Dưỡng Tâm Điện. Tử Tu bị Khang Hy ép buộc cả một đêm, khi tỉnh lại thì đã ngủ quá giấc nhưng may mà việc buổi sáng không nhiều lắm nên không gây ra tai họa gì.

    Sáng mùng một, bách quan tề tụ trước Thái Hòa Điện chúc tết Hoàng đế. Khang Hy sai người mang bao lì xì ra ban cho mọi người, sau đó Khang Hy dẫn đầu chúng đại thần đến Xiển Phúc Tự (1) dâng hương cầu phúc, hắn cố ý cầu một tấm bùa bình an định mang về tặng cho Tử Tu.

    Hồi cung, Khang Hy lại tiếp tục bận rộn, hắn dùng chu sa viết hơn mười chữ “Phúc” (福) nhất nhất ban cho đám vương công đại thần chỉ trừ lại một chữ, hắn gấp lại rồi để chung với bùa bình an cùng cất vào trong hà bao(2).

    Đợi đến tối, Khang Hy đúng giờ chạy đến chỗ của Tử Tu, hắn mang Tử Tu đi đến một chỗ kín không dễ dàng bị người khác phát hiện, đây cũng là nơi vừa đẹp để ngắm pháo hoa.

    Gió rét thổi qua, Tử Tu rùng mình rụt cổ, Khang Hy vội tung áo choàng phủ lên cả hai người.

    “Tặng cho ngươi.” Khang Hy lấy hà bao đã chuẩn bị tốt đưa cho người trong lòng. Trùng hợp đúng lúc đó viên pháo hoa đầu tiên được bắn lên không trung, nổ tung thành một đóa hoa rực rỡ. Rồi lại hai loạt pháo hoa liên tục được bắn lên chiếu sáng cả một góc trời.

    Tử Tu mở hà bao ra thì thấy tấm bùa bình an và một chữ Phúc đỏ thẫm, Khang Hy nhẹ nhàng nói: “Sáng nay ta đến Xiển Phúc Tự cầu được, nó sẽ bảo vệ ngươi cả đời bình an.”

    “Hoàng thượng, cám ơn ngươi.” Tử Tu vừa cảm động lại quẫn bách, Khang Hy thời thời khắc khắc đều nghĩ đến y, vậy mà y lại không có thứ gì để tặng lại cho Khang Hy.

    Toàn bộ thiên hạ này đều là của Khang Hy, Tử Tu thật sự không biết Khang Hy cần thứ gì.

    Cho nên, chỉ có dùng chính bản thân mình… Tử Tu chủ động dâng lên nụ hôn, Khang Hy cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, lập tức đảo khách thành chủ.

    Cách đó không xa, từng đợt pháo hoa lại tiếp tục được phóng lên trời, mang đến ánh sáng tươi đẹp vì bọn họ.

    ☆ Món ăn thứ bốn mươi ba

    Mùng hai, từ sáng sớm Tử Tu đã theo nhóm người Khang Hy xuất cung, tuyết đã ngừng rơi nhưng thời tiết vẫn buốt giá như cũ, tuyết đọng trên đường rất dày, đạp lên có thể nghe thấy tiếng lạo xạo.

    Tử Tu chưa từng đi thăm thú kinh thành một cách chính thức, bất quá nghĩ cũng biết độ phồn hoa của kinh thành sẽ không thua kém Giang Nam. Bốn người ngồi xe ngựa xuất cung, nhà cửa hai bên đường trang trí sặc sỡ, rất có cảm giác của ngày tết.

    Xe ngựa chạy không bao lâu thì vào thành, hàng quán trong thành mở ra ít hơn so với thường ngày nhưng người du ngoạn lại tăng nhiều hơn bình thường mấy lần. Khang Hy và Tử Tu xuống xe, Minh Phong tìm một chỗ dừng xe ngựa rồi cả bốn người cùng hòa vào dòng người.

    Người người qua lại nườm nượp, âm thanh ồn ào đông vui, nhà nhà treo câu đối xuân, những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ treo khắp mọi nơi, độ náo nhiệt chẳng kém cạnh trong cung một chút nào. Những đứa trẻ tụ tập thành từng nhóm chơi trò đắp người tuyết hay ném tuyết, những viên tuyết nho nhỏ bay tán loạn, thiếu chút nữa còn ném trúng cả Khang Hy.

    Mọi người đi theo dòng người tiến về phía trước, đây là lần đầu tiên Khang Hy dạo phố, thấy những trò chơi mới lạ ven đường đều muốn dừng chân thăm quan, ngẫu nhiên còn có thể hỏi thăm xem tiểu thương mừng năm mới như thế nào, nghe được người người đều đáp rằng cơm no áo ấm thì mới hài lòng rời đi. Làm Hoàng đế, không có gì có thể mang lại cảm giác thành tựu hơn những lời nhận xét thật tình này của dân chúng.

    Chưa đi được bao lâu thì phía trước truyền đến tiếng chiêng trống, dòng người cũng tăng tốc dũng mãnh tiến về hướng kia, không biết là đang diễn ra sự kiện gì.

    “Hầu như mọi người đều đổ về một hướng, chúng ta cũng đi xem thử?” Khang Hy lập tức cảm thấy hứng thú.

    “Được, bất quá theo như âm thanh thì hình như đang có múa sư tử.” Tử Tu chưa từng tận mắt xem múa sư tử ở Thanh triều nên không dám khẳng định.

    Hai mắt Khang Hy lập tức sáng ngời kéo tay Tử Tu chạy nhanh đến đó, Minh Phong thì đi trước mở đường cho họ, khí lực của Minh Phong rất lớn nên vạch dòng người ra căn bản không thành vấn đề. Tuy nói làm như vậy có hơi không phúc hậu, bất quá lúc này không thể quản được nhiều như thế.

    Người trên đường quá đông, cả bốn người mất khá lâu mới đến nơi, Lương Cửu Công mập mạp mệt đến thở hồng hộc, thiếu điều muốn ngất xỉu.

    “Thùng thùng thùng thùng thùng…” Tiếng chiêng trống đánh theo tiết tấu hấp dẫn lực chú ý của mọi người, quả nhiên là đang múa sư tử (1).

    Màu sắc của sư tử rất sặc sỡ nổi bật trên nền tuyết trắng, đôi mắt to của sư tử không ngừng mở ra khép lại, trông rất thật. Người múa sư tử tài nghệ cực kỳ cao siêu, hai người một trước một sau phối hợp nhịp nhàng, chỉ nhún nhẹ người là đã bay lên được cái bệ cao hơn hai thước.

    “Hay!” Đám đông vây xung quanh không ngừng vỗ tay reo hò ủng hộ, Khang Hy và Tử Tu liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được ý cười trong mắt của nhau.

    “Trong cung chưa từng náo nhiệt như vậy, cả ngày chỉ ca ca múa múa, chẳng có chút mới mẻ nào.” Khang Hy hạ giọng thở dài.

    “Ha ha, nếu ngươi muốn xem thì mời những nghệ nhân này vào cung biểu diễn là được mà.” Tử Tu cũng nhỏ giọng an ủi.

    “Thôi đi, xem ở đây là được rồi. Dù sao nếu như không được xem cùng ngươi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.” Khang Hy nắm tay Tử Tu nhẹ nhàng siết chặt.

    Xem múa sư tử xong rồi cả bốn người lại chen ra ngoài, dọc theo con đường đi thẳng về phía trước. Dường như đằng trước còn có tiết mục múa rồng (2), mọi người đi xem một chút rồi cuối cùng đi đến nơi bán thức ăn vặt.

    “Bán bánh mật đây, bánh mật nóng hổi mới ra lò đây!” Tiểu thương không ngừng ra sức hét lớn, Khang Hy nghe thấy rất thú vị liền đi về phía người nọ.

    “Bánh mật của ngươi bán thế nào?” Khang Hy chỉ vào những chiếc bánh mật (3) tinh xảo hỏi, những chiếc bánh tỏa ra mùi thơm đặc trưng của mật khiến cho người ta không nhịn được mà muốn bốc ăn ngay.

    “Vị công tử này, bánh mật một văn tiền một cái, công tử muốn mấy cái?” Tiểu thương nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ.

    “Ừm…” Khang Hy nhìn mấy người bên cạnh rồi bảo: “Bốn cái đi!”

    “Có ngay!” Tiểu thương nhanh nhẹn gói bốn cái bánh mật cho Khang Hy, Lương Cửu Công móc bạc vụn ra trả tiền, “Không cần thối lại.”

    “Cảm tạ các vị công tử!” Tiểu thương hớn hở gọi với theo bốn người đã rời đi.

    “Tử Tu, đến, thử một cái!” Khang Hy cầm một cái bánh mật nóng hầm hập đưa đến trước mặt Tử Tu, Tử Tu không khách sáo cầm lấy ăn thử, cảm thấy hương vị không tồi.

    “Cho ta nếm thử.” Khang Hy đưa cái bánh trong tay cho Lương Cửu Công, mắt thì dán chằm chằm vào tay Tử Tu, Tử Tu trừng mắt nhìn Khang Hy, người này đúng là không biết xấu hổ, đang ở trên đường cái đấy!

    Khang Hy cứ cố chấp muốn ăn cái bánh của Tử Tu, Tử Tu bất đắc dĩ đành phải đưa cái bánh mình đã cắn dở qua trước mặt Khang Hy, Khang Hy hớn ha hớn hở cầm lấy tay Tử Tu đưa bánh mật lên cắn một miếng.

    Hai người ngươi một miếng ta một miếng, rất nhanh ăn hết cái bánh mật. Lương Cửu Công cầm ba cái còn lại, ánh mắt không biết nhìn đi chỗ nào.

    “Đằng trước có hoa đăng, chúng ta đến xem thử đi.” Tử Tu nói lảng sang chuyện khác, gò má hơi đỏ lên. Y vừa rồi lại cùng với Khang Hy chia nhau ăn bánh mật ngay giữa đường, đúng là quá xấu hổ, không biết đã bị bao nhiêu người thấy rồi.

    “Được!”

    Mọi người đi dọc theo bờ sông, bên bờ sông treo đầy hoa đăng (4), đủ loại kiểu dáng màu sắc, nhìn rất là đẹp, nếu như bây giờ là buổi tối thì sẽ càng đẹp hơn gấp mấy lần.

    “Ông chủ, hoa đăng này bán thế nào?” Khang Hy chỉ vào một cái đèn lồng có dán chữ “Phúc” hỏi.

    “Công tử, ngại quá, hoa đăng của chúng ta không bán!” Lão bản của hàng hoa đăng là một người trẻ tuổi, chỉ mới tầm hai mươi, thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã, dường như là người đọc sách.

    “Không bán? Vậy ngươi bày ra đây làm gì?” Khang Hy kinh ngạc hỏi lại. Đúng là loại người nào cũng có, bày đầy đèn lồng ra mà lại không chịu bán.

    “Tử Tu!” Phía sau mọi người đột nhiên truyền đến một giọng nói mang theo kinh hỷ, Tử Tu xoay người thì nhận ra là Dung Nhược.

    Tử Tu vội giữ chặt lấy Dung Nhược cao hứng hỏi: “Dung Nhược, ngươi cũng ra đây dạo chơi sao, thật là hay quá.”

    “Đúng vậy, ha ha ha, Tử Tu, cuối cùng cũng gặp được ngươi.” Dung Nhược khoác một chiếc áo choàng trắng trông vô cùng phong thần tuấn dật, so với trước kia còn xuất sắc hơn mấy phần.

    “Khụ khụ.” Khang Hy không thích bị ngó lơ, lại càng không thích cái tay đang nắm tay Dung Nhược của Tử Tu.

    “Hoàng… công tử.” Dung Nhược đúng lúc sửa miệng, cúi đầu hành lễ, nhưng vẫn giữ tay Tử Tu không buông ra. Hắn thật vô cùng cao hứng, đã mấy tháng rồi không được gặp Tử Tu. Những ngày qua không ngày nào Dung Nhược không nhớ đến Tử Tu, nhưng vì a mã quản hắn chặt quá nên không cho hắn tiến cung.

    Hôm nay vì quá nhàm chán mà Dung Nhược đi ra ngoài dạo chơi, lại ngoài ý muốn gặp được người ngày nhớ đêm mong, bởi vậy nhất thời hắn không nhìn thấy Hoàng đế đứng ngay bên cạnh.

    “Ta nói mấy vị công tử này, hoa đăng này… các vị còn muốn không? Nếu không cần thì làm ơn đứng tránh ra, đừng chắn trước quầy của ta.” Lão bản hàng hoa đăng lên tiếng, quầy hàng của hắn vốn không lớn, mấy người này đứng như vậy, người khác căn bản là không thấy được quầy.

    “Đúng rồi, vừa rồi ngươi còn chưa giải thích vì sao ngươi lại không bán hoa đăng?” Khang Hy thu hồi cảm giác khó chịu, lại hỏi lão bản quầy hoa đăng.

    Lão bản giải thích: “Các vị công tử, xin hãy xem cho kỹ, trên những chiếc hoa đăng này đều có câu đố chữ, nếu các vị đoán trúng được câu nào thì có thể lấy cái đèn đó miễn phí.”

    “Thì ra là chơi đoán chữ!” Khang Hy cảm thấy hứng thú, hắn cầm lấy một cái đèn thì thấy trên đó có đính một tờ giấy, trên giấy viết một câu thơ: Điểm điểm dinh hỏa chiếu giang biên, đoán một chữ.

    (点点营火照江边, câu này có thể hiểu là vài ánh lửa chiếu bên bờ sông)

    Khang Hy nháy mắt đã hiểu rõ, nở nụ cười: “Đây là chữ ‘Đạm’, không biết tại hạ đoán có đúng không?”

    (Ru đoán: điểm thêm hai chữ ‘hỏa’ 火 với phần rìa chữ ‘giang’ 江 thì ra được chữ ‘ Đạm’ 淡, ai biết cách giải thích nào hay hơn thì giúp mình hén)

    Lão bản kia vui vẻ đáp: “Không sai, đúng là chữ ‘Đạm’. Công tử đã đoán được câu đố thì hoa đăng này xin tặng cho công tử.”

    “Vậy tại hạ không khách sáo!” Khang Hy nhận lấy hoa đăng đưa cho Tử Tu: “Tặng cho ngươi, thích không?”

    Tử Tu đỏ bừng cả mặt, tên này ở trước mặt nhiều người như vậy mà lại làm thế, đúng là không biết xấu hổ là gì. Nếu y là nữ nhân thì rất vui vẻ mà nhận lấy, nhưng y là nam mà. Tử Tu xấu hổ liếc nhìn lão bản nhưng chỉ thấy lão bản kia đang mỉm cười với mình.

    Tử Tu vô cùng rối rắm, nhận cũng không ổn mà không nhận cũng không xong. Khang Hy biết Tử Tu da mặt bỏng, bèn nhét đèn vào trong tay y: “Cho ngươi mượn đấy!”

    “Lão bản, câu ‘Nghiêm hàn thời tiết úc thông thông’ này hẳn là một loại dược gọi là ‘Đông Thanh’ có phải không?” Bên kia chợt truyền đến tiếng của Dung Nhược, hắn cũng đang cầm lấy một cái hoa đăng.

    (Nghiêm hàn thời tiết úc thông thông 严寒时节郁葱葱

    Đông Thanh冬青 => Chưa rảnh để tra, sẽ bổ sung sau, ai giúp thì mình cám ơn =v= )

    “Không sai không sai, đúng là Đông Thanh. Công tử thật thông minh.” Lão bản không nhịn được mà tán thưởng.

    Dung Nhược lại hỏi: “Vậy hoa đăng này thuộc về ta?”

    “Vâng, công tử giải được câu đố thì hoa đăng này tất nhiên là của công tử!”

    Dung Nhược gật đầu, cười với Tử Tu: “Ngươi không ngại nhận thêm một cái hoa đăng nữa chứ? Dù sao đi nữa thì ta cũng phải vất vả mới đoạt được đấy!” Hắn chớp chớp mắt nhìn Tử Tu khiến cho Tử Tu khó lòng từ chối.

    Vì thế trong tay của Tử Tu lại nhiều thêm một cái hoa đăng khiến cho Tử Tu khóc không ra nước mắt, y đã bao giờ nói y thích hoa đăng đâu. Hai người này đúng là quá đáng, làm việc gì cũng chẳng chịu hỏi xem y có thích hay không đã.

    Tử Tu không phát hiện ra sắc mặt của Khang Hy đã đen mấy phần. Nạp Lan Dung Nhược này, mỗi lần thấy mặt tên này là nhất định chẳng có gì tốt đẹp.

    Nhờ có vị khách Dung Nhược không mời mà đến khiến cho tâm trạng của Khang Hy đang từ tốt đẹp chuyển xấu đến tận cùng, hắn cắn răng nghĩ thầm nhất định sẽ có một ngày phải khiến cho tiểu tử này không thể gặp lại được Tử Tu nữa.

    Mất hết hứng thú du ngoạn, Khang Hy liền quyết định khởi giá hồi cung. Dung Nhược không thể đi theo, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Tu lên xe ngựa, biến mất ở trước mắt mình.

    Dung Nhược cười khổ một tiếng, lần này từ biệt chỉ e là rất lâu sau mới có thể gặp lại. Hắn biết thứ tình cảm này không nên tồn tại nhưng hắn không thể khống chế được. Chưa nói đến việc hắn tranh không lại Khang Hy, chỉ nội cửa của a mã hắn thôi thì hắn đã khó có thể qua được rồi.

    Nhưng Dung Nhược không muốn buông tay, trái tim của hắn sớm đã bị Tử Tu lấp đầy, không thể chứa thêm bất kỳ ai khác.

    ☆ Món ăn thứ bốn mươi bốn

    Những ngày vui luôn qua thật nhanh, khi Tử Tu nhận ra thì đã đến tết Thượng Nguyên rồi. Tử Tu còn nhớ rõ mới ngày nào còn đang cùng Khang Hy lén lút chia nhau một cái sủi cảo, buổi tối còn cùng nhau xem pháo hoa.

    (Tết Thượng Nguyên là Tết Nguyên Tiêu hay còn gọi là rằm tháng giêng, là lễ lớn của cả VN lẫn TQ)

    Nghĩ đến đây, Tử Tu vô thức đỏ mặt.

    “Sư phụ, người làm sao vậy? Bị sốt ạ?” Tùng Viễn thấy hai gò má Tử Tu đỏ bừng thì thân thiết hỏi thăm. Hôm nay không thể để xảy ra sơ sót gì, ngày mười sáu tháng giêng hằng năm trong cung đều phải tổ chức Duyên Thần Yến, Tử Tu lại được giao trọng trách, nếu như Tử Tu mà bị bệnh thì e rằng các món ăn hôm nay sẽ không thể hoàn hảo.

    Tử Tu trừng Tùng Viễn một cái, chột dạ bảo: “Không sao cả, chẳng qua bị khói hun nên có hơi nóng thôi.”

    “A? Con nhóm lửa còn không thấy nóng nữa mà?” Tùng Viễn ngạc nhiên, bây giờ trời vẫn còn đang là mùa đông, sư phụ lại có thể cảm thấy nóng, thân thể của sư phụ thiệt là tốt.

    Tử Tu lười giải thích với Tùng Viễn nữa, tiếp tục bận rộn công việc. Nhiệm vụ chính hôm nay của Tử Tu là làm các món canh —— Nhất Phẩm Quan Yến (1). Nhất Phẩm Quan Yến có giá trị dinh dưỡng rất cao, công hiệu bổ máu, tốt cho hệ tiêu hóa, là thức ăn cực phẩm chỉ những kẻ có quyền có thế mới được ăn.

    Nhất Phẩm Quan Yến không khó để nấu, nhưng để nấu được ngon thì không phải là chuyện dễ. Trước tiên là phải ngâm qua nước ấm, loại bỏ đi lông chim, máu và tạp chất, sau đó lọc lại bằng nước sạch rồi mới xé nhuyễn.

    Tùng Viễn không dám chớp mắt nhìn chằm chằm động tác tay của Tử Tu vì sợ sẽ bỏ lỡ mất chi tiết nào đó. Tử Tu có tâm để cho Tùng Viễn học tập nên mỗi một bước đều làm rất chậm, rất kỹ càng.

    “Nhớ kỹ, khi lọc lại không được động tay vào, nếu không thì sẽ làm hỏng hoàn toàn tổ yến.”

    “Con biết rồi sư phụ.”

    Tử Tu xé nhuyễn yến xong rồi bắt đầu cho vào trong chén một muỗng chất tương tự như chất kiềm, sau đó cho nước đun sôi và tổ yến vào, chậm rãi dùng đũa quấy đều.

    “Thuận ba vòng, nghịch bốn vòng, động tác không được quá nhanh.” Tử Tu vừa làm vừa giảng giải cách thức, đợi quấy đều xong còn phải ngâm thêm một khắc rồi lại lọc lại bằng nước sôi.

    “Tùng Viễn, nhóm lửa, cả hai nồi đều phải giữ lửa lớn.”

    “Vâng sư phụ.”

    Tùng Viễn thuần thục nổi lửa, chỉ chốc lát sau ngọn lửa của hai nồi nấu đều cháy bùng lên, Tử Tu bỏ thêm nước vào trong nồi, đợi nước sôi thì một nồi dùng để chưng tổ yến, một nồi dùng để nấu phụ liệu.

    Đợi tổ yến chưng xong thì phụ liệu cũng đã chín, Tử Tu hài lòng nở nụ cười, múc phụ liệu ra sắp lên trên mặt, rồi rải thêm thịt xắt lát lên trên và trang trí, một món ngự thiện đã hoàn thành.

    “Sư phụ, cuối cùng con cũng hiểu tại sao Hoàng thượng lại sủng ái người như vậy rồi.” Tùng Viễn nháy mắt cười đắc ý.

    Tử Tu đỏ mặt hỏi: “Sủng ái cái gì?”

    “Dáng vẻ sư phụ tập trung nấu nướng rất mê người, chỉ cần nhìn món ăn thì đã cảm thấy ngay là món đó nhất định ăn rất ngon. Hoàng thượng tuy không thể thấy được sư phụ nấu nướng nhưng mỗi ngày đều phải ăn đồ ăn sư phụ nấu cũng đủ để biết Hoàng thượng sủng ái người như thế nào.” Tùng Viễn nói rất đương nhiên, không để ý đến sắc mặt Tử Tu đã đen thui, tên nhóc này thật muốn dùng cái muỗng đập cho nó một cái.

    “Đừng nói hươu nói vượn!”

    “Con nói thật mà sư phụ, nếu người là một cô nương thì con nhất định sẽ cưới người, ối…” Thấy Tùng Viễn càng nói càng chẳng ra sao, Tử Tu tức giận cầm cái thìa gõ lên đầu hắn một cái.

    Đinh Chí Nguyên ở bên cạnh cười chen vào: “Dù cho sư phụ ngươi là cô nương thì ngươi cũng không thể thú được, nếu không thì chẳng phải đã vi phạm luân lý sao?”

    “Sư huynh, ngay cả huynh cũng theo nó hồ nháo!” Tử Tu tức giận, mệ y còn cảm thấy đại sư huynh là người tốt, đám người này đúng là rất xấu!

    “Được rồi, đừng giận nữa, đệ xem kìa, công công đã đến truyền lệnh rồi.” Đinh Chí Nguyên sáng suốt dời đi đề tài.

    Duyên Thần Yến được cử hành vào ngày mười sáu tháng giêng hằng năm, khác với những yến tiệc thông thường đó chính là những người được tham dự đều là do đích thân Hoàng đế khâm điểm. Những người được tham dự đều là những quan lại có công cao, bởi vậy ai nấy đều coi việc được tham dự Duyên Thần Yến là một vinh dự rất lớn.

    Nói cách khác, đây cũng là thủ đoạn của Hoàng đế dùng để lung lạc đại thần, khen ngợi sự cống hiến của họ để cho họ càng trung thành với hoàng thất.

    Trong yến tiệc, mọi người không chỉ uống rượu xem ca múa mà còn ngâm thơ đối câu, không khí cũng khá là thoải mái.

    Giữa tiệc, các đại thần phối hợp với tiếng ca ngọt ngào của ca cơ mà ngâm thơ, có người ca tụng công đức của Khang Hy, có người thì mong ước giang sơn thiên thu muôn đời, cũng có người lại ngợi khen mỹ vị của ngự thiện. Khang Hy nghe đến vui vẻ, dù sao thì ai cũng thích nghe người khác ca ngợi mình, Hoàng đế không phải là ngoại lệ.

    Cuối cùng, Khang Hy còn tự mình ngâm một bài thơ cảm tạ các đại thần. Kết thúc yến hội, Khang Hy lệnh cho người sao lưu lại bài thơ này khiến cho đám đại thần cảm động đến rối tinh rối mù.

    Bên này yến hội đang khí thế hừng hực, không ai hay biết rằng có người đã nhân cơ hội này để lẻn vào hoàng cung gặp người trong mộng. Chỉ có thể gọi là người trong mộng, bởi vì trong hiện thực hắn không thể cùng người nọ ở bên nhau.

    Dung Nhược dự đoán yến hội đã bắt đầu bèn ngựa quen đường cũ lẻn đến Ngự Thiện Phòng. Hôm nay Dung Nhược lén trốn a mã tiến cung, tuy có chút bí quá hóa liều nhưng hắn bất chấp, nếu để mất đi cơ hội này thì không biết phải mất bao lâu nữa hắn mới được gặp người trong mộng.

    Tử Tu làm xong việc của mình, lúc này đang giảng giải lại cách thức thực hiện Nhất Phẩm Quan Yến cho Tùng Viễn, hai thầy trò đều vô cùng nghiêm túc mà không để ý đến có một người đã lẳng lặng xuất hiện ở bên cạnh.

    Thấy Tử Tu nghiêm túc như vậy, Dung Nhược không đành lòng quấy rầy Tử Tu mà chỉ im lặng đứng một bên lắng nghe. Miệng Dung Nhược bất giác cong lên tạo thành ý cười, chỉ có nhìn thấy Tử Tu thì hắn mới không còn cảm thấy mệt mỏi, mới có thể thả lỏng như thế.

    “Sư phụ…” Tùng Viễn rốt cục cũng phát hiện ra Dung Nhược bèn nhắc nhở Tử Tu. Tử Tu rất kinh ngạc, không hiểu tại sao Dung Nhược lại tiến cung cũng như chạy đến đây?

    “Sư phụ, người cứ làm việc của mình đi, con đã biết cách làm rồi, để con thử làm một lần xem sao.” Tùng Viễn thức thời đẩy Tử Tu ra ngoài, vị công tử kia rõ ràng là đến tìm sư phụ nhà mình, Tùng Viễn cảm thấy không nên để người ta phải chờ đợi.

    “Ừ…” Tử Tu không từ chối, quả thật y cũng muốn tâm sự một chút với Dung Nhược. Lần trước chỉ thoáng gặp mặt rồi chia tay ngay nên họ chưa kịp nói với nhau được mấy câu.

    Tử Tu mang Dung Nhược về phòng của mình, trời lúc này đã về chiều, một mảnh lửa đỏ rực cuối chân trời trông cực kỳ xinh đẹp.

    “Dung Nhược, ngồi đi, để ta đi châm trà cho ngươi.”

    “Không cần đâu, ta chỉ muốn đến gặp ngươi, muốn tâm sự với ngươi một chút. Tử Tu, ngươi đừng từ chối nhé?!” Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tử Tu ở thì ánh mắt của Dung Nhược đã không sao rời khỏi được hình bóng ấy, người nhớ nhung đã lâu cuối cùng cũng gặp được, lần sau không biết khi nào mới được gặp lại, cho nên bây giờ Dung Nhược muốn ngắm cho đủ.

    Tử Tu mỉm cười đáp: “Đương nhiên là không rồi. Đúng rồi, a mã ngươi chịu cho ngươi tiến cung à?”

    Dung Nhược lắc đầu, cười khổ mà nói: “Ta lén đến đấy, a mã không phải cũng tham gia yến hội sao? Ông sẽ không biết đâu.”

    Tử Tu châm trà cho Dung Nhược, đây là cống phẩm lần trước Khang Hy ban cho. Tử Tu vốn không hay uống trà nên còn dư không ít. Dung Nhược nhấp một ngụm, khí lạnh được xua đi phần nào, cảm giác thư thái không ít.

    Hai người lặng im một lát, không ai nói gì, rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi thực sự được gặp mặt thì lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Dung Nhược bất đắc dĩ cười cười, đợi Tử Tu mở miệng trước e là hơi bị khó khăn.

    “Tử Tu, không biết sau ngày hôm nay thì đến khi nào mới có thể gặp lại, ta … rất nhớ ngươi.”

    Nghe Dung Nhược nói như vậy, Tử Tu cũng có hơi ảm đạm: “Không sao, chúng ta có thể viết thư mà.”

    Dung Nhược đột nhiên nắm lấy tay Tử Tu, Tử Tu ngẩn người, muốn rút ra nhưng lại cảm thấy không ổn. Thấy Tử Tu không cự tuyệt, Dung Nhược vô cùng vui mừng, bất quá nghĩ đến những ngày sắp tới thì lại trở nên khó chịu.

    “Hai ngày nữa ta phải đến Thái học đọc sách, lần này đi chỉ e phải mất một năm rưỡi không thể gặp nhau. Tử Tu, ngươi có nhớ ta không?” Dung Nhược nhìn Tử Tu mang theo mong chờ.

    “Thái học? Tốt quá! Dung Nhược, ngươi nhất định phải cố lên, đợi ngươi học thành tài trở về, ta nhất định sẽ làm nhiều món ăn ngon chúc mừng ngươi.” Tử Tu chỉ chú ý đến nửa câu đầu. Thái học chính là trường học đứng đầu cả nước, người có thể đến đó đọc sách đều không phải là người tầm thường.

    Dung Nhược cười khổ, quả nhiên, Tử Tu sẽ nói như vậy. Hắn có chút không cam lòng, lại hỏi một lần nữa: “Vậy ngươi có nhớ ta không?”

    “Có!” Tử Tu gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Bất quá đâu phải cả đời không thể gặp lại, nam nhi chí tại tứ phương, Dung Nhược, ngươi nhất định phải học tập tốt!”

    Tử Tu vẫn luôn xem Dung Nhược như đệ đệ của mình, nay đệ đệ phải vào Thái học, tuy cũng có buồn vì không thể gặp mặt nhưng nhiều hơn lại là cảm khái lẫn vui mừng. Cảm giác như đứa nhỏ trong nhà đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng của mình vậy.

    Dung Nhược chậm rãi buông tay Tử Tu ra, hắn sớm đã biết như thế. Tuy Tử Tu rất yêu quý hắn nhưng căn bản không hề đối đãi với hắn như tình nhân. Hắn còn cưỡng cầu cái gì chứ, chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn Tử Tu không phải đã tốt lắm rồi sao? Vì cái gì lại luôn cảm thấy không đủ?

    “Đúng thế, vậy ngươi có đến tiễn ta không?”

    “Ta…” Tử Tu không đành lòng từ chối nhưng mà Hoàng thượng… Thôi kệ, để thử cầu xin Hoàng thượng xem có được không. “Khi nào thì ngươi đi?”

    Hai mắt Dung Nhược sáng ngời, đáp: “Chiều ngày mốt, có được không?”

    “Vậy mai ta sẽ cầu xin Hoàng thượng xem có thể xuất cung được không. Ta nghĩ Hoàng thượng sẽ đồng ý thôi.”

    “Thế thì tốt quá, Tử Tu, ngươi nhất định phải đến!” Dung Nhược nắm chặt lấy tay Tử Tu, Tử Tu cảm thấy buồn cười, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành.

    Tử Tu cầm tay Dung Nhược ân cần dặn dò: “Đến Thái học thì phải cố gắng học tập, đương nhiên cũng phải chú ý đến sức khỏe. Phải sống hòa đồng với bạn học, đừng có gây chuyện!”

    “Ha ha, ngươi còn dài dòng hơn cả ngạch nương, bất quá ta thích nghe!” Dung Nhược cảm thấy rất ấm áp, có người quan tâm mình thật là tốt, đặc biệt người này lại là người mình khắc ghi trong lòng.

    Tử Tu liếc Dung Nhược một cái, nhưng cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Tử Tu vươn tay xoa đầu Dung Nhược, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Dung Nhược nhìn Tử Tu chằm chằm, bất giác liền hãm sâu vào. Nếu cứ như thế này thì thật là tốt, hắn muốn Tử Tu lúc nào cũng quan tâm hắn, sủng ái hắn.

    Trước ánh mắt dịu dàng của Tử Tu, Dung Nhược không tự chủ được mà buột miệng: “Tử Tu, ta thích ngươi, là kiểu thích như nam nhân thích nữ nhân, ta…”

    Khi phát giác ra mình đang nói gì thì Dung Nhược chỉ hận không thể tự tát mình hai bạt tay. Hắn tự nhiên lại nói ra, nhất định Tử Tu sẽ cảm thấy ghê tởm rồi sẽ tránh xa hắn.

    Dung Nhược sợ hãi nhìn Tử Tu, nhưng Tử Tu tuy rất kinh ngạc lại không hề lộ ra vẻ ghê tởm. Dung Nhược không khỏi mừng thầm, lẽ nào Tử Tu cũng thích hắn, có phải hắn cũng có cơ hội không?

    Tử Tu buông bàn tay đang nắm tay Dung Nhược ra, Dung Nhược cảm thấy trống rỗng, quả nhiên, Tử Tu sao có thể thích nam nhân được?

    Tử Tu vô cùng phức tạp, Dung Nhược như thế nào lại… lại thích y? Từ trước tới giờ Dung Nhược chưa bao giờ biểu lộ ra điều gì, y luôn cho rằng Dung Nhược xem y như bằng hữu hay là huynh trưởng, thế nào lại…

    Thấy Tử Tu rất lâu không có phản ứng, Dung Nhược hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, hắn cắn môi dưới: “Ta thật sự rất thích ngươi, rất rất rất thích, thời thời khắc khắc ta luôn muốn ở bên ngươi…”

    “Đừng nói nữa, Dung Nhược, ta chỉ luôn xem ngươi như đệ đệ của mình. Ta biết nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy ta rất vô trách nhiệm nhưng ta thật sự… thật sự không có loại cảm giác đó với ngươi.” Tử Tu bối rối giải thích, y không muốn Dung Nhược bị ảnh hưởng bởi chuyện này, Dung Nhược còn chưa tròn mười sáu tuổi, hắn có tiền đồ rất tốt đẹp, không nên vì y mà bị hủy.

    “Ha ha, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Tử Tu, ngươi cứ coi như ta vừa nói hươu nói vượn đi, ta… đi trước.” Dung Nhược cố gắng che giấu đi nỗi thống khổ, đứng lên đi nhanh ra ngoài. Hắn không muốn ngồi lại đây, hắn sợ Tử Tu sẽ chán ghét hắn, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của Tử Tu.

    “Dung Nhược,” Tử Tu lên tiếng gọi Dung Nhược lại. Bước chân Dung Nhược khựng lại nhưng không quay người. “Ta… không đáng để ngươi làm như vậy, ngươi sẽ có một tương lai tốt đẹp, ngươi…”

    “Ta biết rồi, Tử Tu, ngày mốt ta sẽ đợi ngươi, ngươi nhất định phải đến!” Dung Nhược đột nhiên xoay người lại, lại khôi phục bộ dáng xán lạn như ánh mặt trời.

    Tử Tu gật đầu mỉm cười: “Nhất định rồi.”

    Hai người không hề biết, phía trước có một người ngay khi nghe Dung Nhược thổ lộ thì đã tức giận phất tay áo bỏ đi.

    ☆ Món ăn thứ bốn mươi lăm

    “Rầm!” Khang Hy dùng sức đấm vào một cây cột oán hận: “Lâm Tử Tu đáng chết! Trẫm kém hơn hắn ở chỗ nào? Hay cho Lâm Tử Tu ngươi, trẫm đã nhìn nhầm ngươi rồi!”

    “Hoàng thượng, tay người chảy máu…” Lương Cửu Công nơm nớp lo sợ đi theo sau Khang Hy, chuyện vừa rồi hắn cũng nghe thấy, thấy Khang Hy phát hỏa lớn như vậy thì vừa lo vừa sợ.

    “Hoàng thượng, người làm sao vậy?” Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói kiều mỵ, theo âm cuối cùng hạ xuống thì người cũng đi đến trước mặt Khang Hy.

    Hà Hương đau lòng nâng lên bàn tay đổ máu của Khang Hy, khóe mắt rơi ra mấy giọt lệ. Nàng ta một đường theo sau Khang Hy đến tận đây, thấy đây là thời cơ tốt để hiện thân, bởi vậy liền xuất hiện.

    Khang Hy giật tay ra, tức giận quát: “Không cần nhiều chuyện.”

    “Hoàng thượng, nhìn thấy Hoàng thượng tự làm mình bị thương như vậy, thiếp như thế nào có thể không để ý? Hoàng thượng nếu như tức giận thì cứ trút lên người thiếp, thiếp cầu xin người đừng tổn thương bản thân mình!” Hà Hương che mặt nức nở khóc lóc.

    Những lời này của Hà Hương nửa thật nửa giả, quả thật nàng rất thích Khang Hy, không nỡ thấy hắn bị thương. Nhưng nếu Khang Hy thật sự trút giận lên người nàng thì tất nhiên là nàng không muốn.

    Khang Hy nhìn Hà Hương không nói gì. Hà Hương lại nâng tay Khang Hy lên, cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết thương trên tay hắn. Khang Hy không cự tuyệt, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

    Hà Hương trong lòng vui vẻ, không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy. Nàng lau càng thêm cẩn thận, còn nhẹ nhàng thổi vài hơi để giúp hắn giảm đi đau đớn.

    “Hoàng thượng, vết thương này cần phải băng bó, chỗ của thiếp có thuốc trị thương rất tốt, để thiếp giúp người.”

    Khang Hy gật đầu, Hà Hương vui mừng hớn hở mang theo Khang Hy đến Thừa Hy điện của nàng. Lương Cửu Công khẽ cau mày nhưng vẫn đi theo. Tuy hắn chỉ là nô tài nhưng ánh mắt nhìn người không hề sai, Tuyên quý nhân này công phu quyến rũ không hề kém cỏi hơn bất kỳ ai trong hậu cung này.

    Xem ra lần này Hoàng thượng thật sự thương tâm, bằng không cũng không đi theo Tuyên quý nhân.

    Mấy người đến Thừa Hy Điện, Hà Hương lệnh cho nô tài mang ra thuốc trị thương và băng vải rồi tự tay bôi thuốc cho Khang Hy. Kỹ thuật của nàng không tồi, băng bó cũng ra hình ra dạng, Khang Hy cảm thấy bớt giận một chút.

    “Hoàng thượng, đêm nay để thiếp hầu hạ người nhé?” Hà Hương thỏ thẻ hỏi, đây là cơ hội hiếm có, nàng nhất định không buông tay.

    Khang Hy mệt mỏi gật đầu, ở đâu cũng được, chỉ cần có thể quên đi chuyện vừa rồi. Thấy dáng vẻ cẩn thận của Hà Hương, đột nhiên Khang Hy cảm thấy dường như mình rất quá đáng với nàng. Nàng đơn độc gả đến Đại Thanh, chắc hẳn vô cùng nhớ nhà. Nàng ở nơi này không có ai để dựa vào, người duy nhất để nàng có thể dựa vào chỉ có mình, mà mình lại đối xử với nàng như vậy…

    Có lẽ mình nên bồi thường cho nàng…

    “Thật sao? Tốt quá, Hoàng thượng, để thiếp hầu hạ người đi tắm rửa thay y phục.” Hà Hương cứ tưởng là mình đã nghe lầm, tuy nàng quyết tâm muốn giữ Hoàng thượng lại nhưng không ngờ Khang Hy lại đồng ý nhanh đến thế.

    “Hoàng thượng, người muốn ở lại đây ạ?” Lương Cửu Công không hiểu chút nào hỏi lại.

    “Có gì không thể?” Khang Hy tức giận trừng mắt nhìn Lương Cửu Công, Tử Tu ở sau lưng hắn gặp gỡ kẻ khác thì vì sao hắn không thể sủng ái nữ nhân của hắn?

    Nói tới nói lui, hắn chính là đang ghen.

    Lương Cửu Công khom người “vâng” một tiếng rồi lui sang một bên không dám nói gì nữa.

    Có cung nữ đến thỉnh Khang Hy đi tắm rửa thay y phục. Khang Hy nghiêm mặt đi vào, hắn xua hết cung nữ lui ra ngoài, chỉ để Lương Cửu Công ở lại hầu hạ. Sau khi hắn tắm rửa xong thì Hà Hương cũng đã sửa soạn rất tốt.

    “Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm nữa.” Hà Hương nhỏ giọng nói, dù sao nàng cũng là một tiểu cô nương chưa từng trải qua sự đời, nói ra những lời này cũng xấu hổ đến đỏ mặt.

    Khang Hy nhất chân đi vào tẩm cung, Hà Hương vui mừng theo sau, những người còn lại rất thức thời lui xuống. Lương Cửu Công khẽ thở dài một tiếng, Hoàng thượng, người đang tự hủy đi chính mình đấy!

    Vào tẩm cung, Khang Hy tùy ý ngồi xuống bên giường trầm tư nhìn Hà Hương. Dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt Hà Hương càng thêm kiều mỵ xinh đẹp, quả nhiên không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Mông Cổ. Lúc này Hà Hương đã tẩy đi lớp trang điểm, so với bình thường thì càng thêm đẹp tự nhiên.

    Dù vậy, Khang Hy phát hiện ra mình không có bao nhiêu cảm giác với nàng.

    Thấy Khang Hy nhìn mình chằm chằm, tim Hà Hương đập thình thịch, Hoàng thượng thích nàng sao? Bằng không sao cứ ngắm nhìn nàng? Hà Hương lớn mật tiến lên ngồi xuống bên cạnh Khang Hy, sau đó dán lên người Khang Hy.

    Khang Hy hơi cau mày, đột nhiên hắn nghĩ, đêm nay mình sẽ ở lại đây sao?

    Khang Hy đè Hà Hương xuống nhìn nàng chằm chằm, Hà Hương mềm mại khẽ kêu lên: “Hoàng thượng.” Khang Hy như bị quỷ ám, cúi đầu hôn xuống.

    Hà Hương không nhịn được mà run rẩy, đây là thứ mà nàng luôn muốn, cuối cùng thì đêm nay nàng cũng có được hắn.

    Khi bị Khang Hy tiến vào, Hà Hương đau đớn cau mày, thấy Khang Hy căn bản không buồn quan tâm đến thống khổ của mình thì Hà Hương không khỏi cười khổ một tiếng. Thôi đi, hắn là quân vương, chỉ cần có được hắn thì một chút đau đớn có đáng là gì?

    Khang Hy không ngừng chuyển động trên người Hà Hương, càng lúc càng mãnh liệt khiến Hà Hương khó chịu mà kêu lên, nếu có ai nghe thấy thì nhất định sẽ xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.

    Dần dần, Khang Hy tựa hồ trầm mê, hắn nhìn người dưới thân, từ từ biến thành bộ dáng của Tử Tu.

    “Tử Tu… Tử Tu… Vì sao ngươi lại làm như vậy với ta…” Khang Hy thì thào lên tiếng, thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng mà Hà Hương vẫn nghe thấy rõ mồn một.

    Hà Hương oán hận cắn môi, lại là tên ngự trù đó! Hoàng thượng đang cùng nàng vậy mà lại gọi tên của một trù sư! Nàng không thể nhịn được!

    Dường như cho là mình đang mây mưa với Tử Tu, Khang Hy càng thêm hưng phấn, hắn hung ác tiến lên không lưu tình chút nào. Khổ chỉ có Hà Hương, nàng vừa chịu đựng sự thô bạo của Khang Hy vừa oán hận Tử Tu, rốt cuộc cuối cùng không chịu nổi sự dũng mãnh của Khang Hy mà khẽ kêu lên.

    Sáng ngày hôm sau, Khang Hy rời giường rất sớm, thấy Hà Hương còn đang ngủ say thì không đánh thức nàng. Khang Hy có chút hối hận vì hành vi ngày hôm qua của mình, hắn không hề muốn cùng nữ nhân này phát sinh quan hệ, ngoại trừ Tử Tu thì hắn làm việc này với ai cũng không có cảm giác.

    Nghĩ đến Tử Tu, hắn lại cảm thấy bực mình. Không được, người của hắn quyết không thể để kẻ khác nhúng chàm!

    Đần độn đến giờ Ngọ, Khang Hy căn bản nghe không vào các đại thần nói gì, sau khi hạ triều xử lý tấu chương cũng chẳng có hiệu suất, mất một canh giờ mà mới xử lý được mấy cái.

    Khang Hy ném bút, hắn cảm thấy mình bị tra tấn đến sắp phát điên. Tình yêu đúng là thứ ma quỷ.

    Thật vất vả lắm mới chờ đến chạng vạng, là lúc Tử Tu mang thức ăn đến. Khang Hy ngồi trên long ỷ cố gắng khống chế cảm xúc của mình, hắn không muốn vừa nhìn thấy Tử Tu thì liền quát mắng.

    “Hoàng thượng, nô tài mang bữa tối đến đây!” Vẫn như cũ là thanh âm trong trẻo kia, nhưng lúc này nghe vào tai lại mang cảm giác khác.

    Thấy Khang Hy không có phản ứng, Tử Tu lập tức đi qua đưa thức ăn ra. Khang Hy siết chặt hai nắm tay cố gắng ép mình không được xúc động, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn Tử Tu chằm chằm, như muốn soi ra mấy lỗ thủng.

    “Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy?” Tử Tu bị Khang Hy trừng nửa ngày, cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi.

    “Không có việc gì, chỉ muốn nhìn ngươi một chút.” Khang Hy thản nhiên đáp.

    “À.” Tử Tu lui sang một bên, bỗng như sực nhớ ra gì đó lại nói: “Hoàng thượng, nô tài muốn cầu xin một việc.”

    Khang Hy biết Tử Tu muốn nói gì, vì thế đáp: “Nói đi!”

    Tử Tu cân nhắc một chút, y biết Khang Hy không thích Dung Nhược nên không muốn chọc giận Khang Hy: “Là như vầy, ngày mai Dung Nhược phải đến Thái học đọc sách rồi, nô tài muốn đi tiễn hắn nên cầu xin Hoàng thượng đồng ý.”

    “Nếu trẫm không đồng ý thì sao?” Khang Hy hơi nhếch khóe miệng nghiền ngẫm nhìn Tử Tu.

    Tử Tu sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đến Khang Hy lại nói như vậy. Kỳ thật không phải y không nghĩ đến, chỉ có điều trong ý thức của Tử Tu thì bất kỳ yêu cầu gì của y Khang Hy chưa từng từ chối nên cứ nghĩ là lần này cũng sẽ được.

    Sắc mặt Tử Tu cứng đờ, y bèn đáp: “Nếu Hoàng thượng không đồng ý thì nô tài cũng đâu có cách nào.”

    Khang Hy đập mạnh xuống bàn quát lớn: “Lâm Tử Tu, từ trước đến nay có phải trẫm quá sủng ai ngươi không? Ngươi lại dám cùng kẻ khác cấu kết sau lưng trẫm!”

    Tử Tu sợ tới mức quỳ rạp xuống đất: “Nô tài không có ý này, nô tài luôn đối đãi với Dung Nhược như thân đệ đệ. Nay đệ đệ phải đến Thái học, làm huynh trưởng, nô tài chỉ muốn bày tỏ chút tâm ý!”

    Cơn tức giận của Khang Hy thoáng chốc tan thành mây khói, đệ đệ sao? Thì ra Nạp Lan Dung Nhược chỉ đơn phương. Khang Hy trầm mặc một lúc rồi bảo: “Trẫm đâu có nói là không cho ngươi đi, ngươi làm vậy để làm gì? Còn không đứng dậy?”

    “Vâng!” Tử Tu vô cùng buồn bực, y cảm thấy mình càng lúc càng không thể nắm rõ tâm tình của Khang Hy. Ai cũng nói gần vua như gần cọp, xem ra quả đúng như vậy. “ Nói vậy Hoàng thượng đã đồng ý rồi?” Tử Tu vui vẻ hỏi lại.

    “Nếu không đồng ý thì chẳng phải ngươi sẽ hận ta? Hừ, ta đâu có ngốc như vậy!” Khang Hy hừ lạnh một tiếng, tâm trạng tốt hơn không ít.

    Tử Tu cười phụt ra tiếng đáp: “Nô tài vĩnh viễn không bao giờ hận Hoàng thượng. Hoàng thượng là người tốt, cũng là một vị vua tốt!”

    “Ngươi biết là tốt rồi.” Khang Hy hết giận, cầm lấy một miếng điểm tâm bắt đầu ăn. Tử Tu đi qua hầu hạ hắn, Khang Hy đưa miếng điểm tâm cắn dở qua, Tử Tu đỏ mặt cắn một cái.

    Quả thật mình đã hiểu lầm Tử Tu, Khang Hy vừa ăn vừa nghĩ. Tử Tu căn bản không phải là người hay thay đổi, mặc dù y chưa từng nói thích hắn nhưng tâm tư của Tử Tu hắn có thể cảm nhận rất rõ.

    Hắn ghen tuông cái gì chứ? Đã vậy tối hôm qua còn cùng một nữ nhân điên đảo một đêm, đúng là quá sai lầm.

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch