Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 46-50

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ bốn mươi sáu

    Được Khang Hy cho phép, ngày hôm sau của Tử Tu trở nên rất bận rộn. Sau khi làm xong ngự thiện cho Thái Hoàng Thái Hậu thì Tử Tu liền bắt tay vào chuẩn bị thứ gì đó để tặng cho Dung Nhược. Nhớ trước kia Dung Nhược từng nói thích nhất là ăn những món điểm tâm tự tay mình làm, mà lần này Dung Nhược đi không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nên Tử Tu dự định làm chút gì đó để Dung Nhược mang theo, cũng có thể giải thèm.

    Làm xong điểm tâm, Tử Tu lục tìm trong chỗ cống phẩm mà Khang Hy ban cho ra những thứ Dung Nhược thích ăn, được cả một bọc lớn.

    Dặn dò Tùng Viễn nhớ đúng giờ Dậu mang thức ăn đến cho Khang Hy rồi Tử Tu mới thỏa mãn ôm theo bao đồ xuất cung.

    Đến nơi đã hẹn trước thì Tử Tu nhận ra Dung Nhược đã đợi sẵn từ khi nào. Dung Nhược chỉ mặc một bộ y phục màu lam đơn giản đứng khoanh tay, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cũng đủ để khiến người khác phải ngắm nhìn. Tử Tu mỉm cười, tiểu tử này càng ngày càng hấp dẫn.

    Loading...

    “Dung Nhược.” Tử Tu gọi một tiếng.

    Dung Nhược lập tức xoay người lại, cao hứng chạy đến: “Tử Tu, ta cứ tưởng là ngươi không đến được.” Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên mang theo chút làm nũng khiến cho Tử Tu không chống cự nổi.

    Tử Tu vươn tay xoa đầu Dung Nhược, kéo Dung Nhược ngồi xuống bên bậc thang rồi đưa bọc đồ trong tay qua: “Nếu đã hứa với ngươi thì nhất định ta phải đến, nhìn xem ta làm cho ngươi thứ gì này?”

    Dung Nhược mở bọc đồ ra, thấy đều là những món mình thích ăn thì không khỏi vừa mừng vừa sợ. Dung Nhược nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của Tử Tu, chỉ hận không thể hung hăng hôn Tử Tu một cái. Chỉ tiếc có tà tâm mà không có tặc đảm, Dung Nhược chỉ có thể giấu trong lòng.

    “Tử Tu, ngươi thật là tốt với ta, ta… nếu ngươi là một cô nương thì tốt biết bao, ta có thể thú ngươi ngay.”

    “Nói bậy bạ gì đó?” Tử Tu vờ như tức giận. “Đến Thái học viện thì đừng có không lớn không nhỏ như vậy đấy!”

    “Biết biết, sau này ta sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, ngươi đừng không để ý đến ta.” Dung Nhược lập tức buông vũ khí đầu hàng, cứ mỗi lần bị Tử Tu trừng mắt thì hắn lập tức chào thua.

    “Đến Thái học thì phải nghiêm túc học hành, nhớ viết thư cho ta đấy! Mà đừng có nghĩ đến những chuyện linh tinh vớ vẩn nữa!”

    Dung Nhược gật đầu, trong lòng không nhịn được mà nói thầm, cái gì mà linh tinh vớ vẩn chứ? Dung Nhược cọ cọ vào người Tử Tu nói: “Tử Tu, ta ôm ngươi một cái được không? Ta đi lần này có lẽ ba năm, năm năm cũng không gặp được nhau…”

    Dung Nhược còn chưa dứt lời thì đã bị Tử Tu ôm lấy khiến cho Dung Nhược vô cùng kinh hỉ, lập tức dùng sức ôm chặt lấy Tử Tu. Dù cho biết Tử Tu chỉ xem mình như đệ đệ nhưng có thể ôm Tử Tu thế này thì Dung Nhược đã rất là vui rồi.

    Mãi một lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra, gò má của Tử Tu hơi hồng hồng, Dung Nhược ôm chặt quá khiến cho Tử Tu thở không nổi.

    “Không còn sớm nữa, Dung Nhược, lên đường bình an!”

    “Tử Tu, ngươi phải biết tự chăm sóc cho mình, nhớ đợi ta trở về, ta còn chưa ăn đủ những món ăn do ngươi nấu!” Dung Nhược lắc cái bao lớn trong tay cười xán lạn.

    “Được, đợi ngươi trở về ta nhất định sẽ làm rất nhiều điểm tâm cho ngươi ăn!” Hốc mắt của Tử Tu hơi ươn ướt, bất quá Tử Tu cố gắng nhịn xuống không để Dung Nhược phát hiện.

    Nhìn bóng dáng Dung Nhược dần dần đi xa, Tử Tu đột nhiên ý thức được mình thật sự rất luyến tiếc người nọ. Tử Tu dùng sức lắc đầu, Dung Nhược đã bắt đầu theo đuổi con đường riêng của mình, bản thân y cũng không nên suy sụp. Nghĩ thông suốt việc này, Tử Tu lại khôi phục ý chí chiến đấu, vội vàng quay về cung.

    ***

    “Chủ tử, Lâm Tử Tu đã xuất cung rồi, nô tỳ nghĩ đây là thời cơ tốt!” Vân Phỉ lập tức báo cáo lại tin tức mà mình vừa nhận được.

    Hà Hương buông chén trà, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. “Ngươi nói đúng, y bình thường ngoại trừ ngâm mình ở Ngự Thiện Phòng thì chỉ lui tới Càn Thanh Cung, chúng ta căn bản không có cơ hội tiếp cận y. Lúc này xem như y đã cho chúng ta cơ hội tốt, ta đây há có thể không nắm chắc?”

    “Chủ tử nói phải, nô tỳ ngu dốt không biết chủ tử tính xử lý Lâm Tử Tu như thế nào?”

    “Nói ra thì chơi mất vui, ngươi đi theo ta, đến lúc đó khắc biết!”

    Tử Tu đáng thương hoàn toàn không biết mình đã sớm bị người theo dõi, lúc này hồi cung chỉ sợ là họa mà không phải là phúc!

    Gần tới giờ Dậu, Tùng Viễn mang theo hộp thức ăn đến Càn Thanh Cung. Vì trước đó Tử Tu đã nói qua với Khang Hy nên Khang Hy đã lệnh cho Lương Cửu Công thông truyền cho người dưới, bởi vậy Tùng Viễn đi một đường coi như thông thuận.

    Khác với Tử Tu, Tùng Viễn vừa bỏ hộp thức ăn xuống thì đã bị Khang Hy cho lui ra. Tùng Viễn rảnh rỗi, vốn muốn ở lại bên cạnh Hoàng đế nhưng rồi lại không dám.

    Tùng Viễn rời khỏi Càn Thanh Cung, từ xa xa, Tùng Viễn nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, thì ra là Tuyên Quý nhân và cung nữ Vân Phỉ! Từ lần trước chính mắt thấy Tuyên Quý nhân hạ thuốc vào thức ăn của sư phụ, Tùng Viễn đã không còn thích nàng ta nữa. Bất quá lúc này nhìn thấy Tuyên Quý nhân thì Tùng Viễn vẫn nhịn không được muốn nhìn nàng ta một chút.

    Không biết hai người này vội vã chạy đi đâu? Ma xui quỷ khiến, Tùng Viễn liền đi theo, đương nhiên là cách một cự ly rất xa.

    Đi một đường đến gần cửa nhỏ xuất nhập cung, hai người kia mới dừng lại. Tùng Viễn càng lúc càng nghi hoặc, Tuyên Quý nhân kia không có việc gì thì chạy đến đây làm gì? Nàng ta lại không được xuất cung, chẳng lẽ là đợi ai?

    Đoán đại không ngờ lại đoán trúng, Hà Hương chính là cố ý đến đây để đợi người, mà còn là người mà Tùng Viễn rất quen thuộc, sư phụ của hắn, Lâm Tử Tu.

    Từ vị trí của Hà Hương không thấy được Tùng Viễn cũng đang núp gần đó cùng các nàng đợi người, Tùng Viễn đợi mãi đến khi đang định bỏ cuộc thì hai người kia bắt đầu có hành động.

    Tùng Viễn giật mình khi thấy sư phụ của mình đang đi vào, Tùng Viễn vẫn núp đằng sau một gốc cây không nhúc nhích, muốn xem Tuyên Quý nhân kia rốc cục muốn làm gì.

    Hà Hương nháy mắt với Vân Phỉ, sau đó đột nhiên té ngã xuống đất. Vân Phỉ vội quỳ xuống đỡ nàng ta nhưng không cách nào đỡ Hà Hương dậy được.

    “Quý nhân, người làm sao thế?” Tử Tu bước nhanh đến, nhận ra cư nhiên là Hà Hương ngã dưới đất. Tử Tu vốn muốn đỡ nàng ta nhưng nghĩ đến thân phận hậu phi của Hà Hương, bởi vậy nhất thời không làm gì được.

    Hà Hương lộ ra vẻ cầu xin, yếu ớt mở miệng: “Vừa rồi không cẩn thận trật chân, Lâm ngự trù, ngươi có thể đỡ ta dậy không?”

    “Việc này…” Tử Tu vô cùng khó xử, y vẫn chưa quên “chiến tích” trước kia của Hà Hương.

    “Lâm ngự trù, chẳng lẽ ngươi thấy chết mà không cứu sao? Quý nhân khổ sở như vậy mà ngươi vẫn nhẫn tâm à?” Vân Phỉ ở một bên châm ngòi thổi gió.

    “Nô tài đi thỉnh thái y giúp Quý nhân…” Tử Tu còn chưa dứt lời thì đã bị Vân Phỉ cắt ngang.

    Vân Phỉ hung hăng mắng: “Không thấy Quý nhân không thể đứng dậy được à? Chúng ta phải đỡ Quý nhân trở về mới có thể thỉnh thái y được chứ? Ngươi định để Quý nhân nằm ở đây mãi hả?”

    Tử Tu rất khó xử, cuối cùng đành phải ngồi xổm xuống vươn tay ra. Hà Hương cong khóe môi, tranh thủ thời cơ Tử Tu cúi xuống không giữ thăng bằng liền dùng sức lôi Tử Tu xuống khiến Tử Tu loạng choạng ngã đè lên người nàng ta.

    “Á… ngươi muốn làm gì? Người đâu, cứu ta với!” Hà Hương hô to, lập tức thu hút sự chú ý của thị vệ.

    Tử Tu lo lắng không thôi, muốn đứng dậy nhưng lại bị Hà Hương giữ chặt. Tử Tu biết mình đã bị lừa nhưng không nghĩ ra được cách nào.

    Tùng Viễn thì hoảng sợ vô cùng, hắn không thể tin được là sư phụ lại dám phi lễ Tuyên Quý nhân! Tùng Viễn lập tức lắc đầu, cảm thấy việc này không đúng, sư phụ căn bản không phải là người như vậy, hơn nữa sư phụ không có khả năng ngu ngốc đến mức ở trước mặt bàn dân thiên hạ làm ra chuyện này, nhất định là ả Tuyên Quý nhân kia cố tình hãm hại sư phụ!

    “Chát!” Sau khi Hà Hương đứng dậy thì ngay lập tức tát cho Tử Tu một bạt tai. Tử Tu bị hai thị vệ giữ chặt nên không cách nào phản kháng.

    “Cẩu nô tài! Dám làm chuyện này với ta! Còn thất thần ra đó làm gì? Mau áp giải tên nô tài này đến Thận Hình Ti hoạn cho ta!” Hà Hương giận dữ quát mắng.

    Tử Tu tức giận cãi lại: “Là ngươi kéo ta ngã xuống, ngươi lại còn giữ chặt lấy tay ta…”

    “Còn dám cãi!” Hà Hương lại tát Tử Tu một cái khiến hai mắt Tử Tu nổ đom đóm, hai má sưng phồng lên, khóe miệng rỉ ra tơ máu.

    Tùng Viễn siết chặt nắm tay, Tuyên Quý nhân này đúng là khinh người quá đáng, tại sao trước kia hắn có thể thích ả ta được chứ? Đúng là nữ nhân có tâm địa rắn rết! Không được, hắn phải tìm ai đó hỗ trợ. Sư phụ là người tốt, sao có thể để người bị thiến làm thái giám?!

    Tùng Viễn lặng lẽ chạy về Ngự Thiện Phòng định tìm sư công nhưng sư công không có ở đó. Tùng Viễn lại vội chạy đi tìm sư bá Đinh Chí Nguyên, Đinh Chí Nguyên đang ở trong phòng xem thực đơn.

    “Sư bá, không xong rồi, sư phụ sắp bị người ta hoạn rồi!” Tùng Viễn hớt hơ hớt hải chạy vào túm lấy tay áo Đinh Chí Nguyên báo lại.

    Đinh Chí Nguyên kinh hãi, đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì Tùng Viễn đã nhanh chóng kể lại hết đầu đuôi ngọn ngành. Đinh Chí Nguyên dù sao đi nữa cũng là người trưởng thành, hắn nhanh chóng suy nghĩ, biết phương pháp duy nhất chính là phải nhờ đến Hoàng thượng.

    “Ta đến đó trước xem có thể kéo dài thời gian không, ngươi lập tức đi tìm Hoàng thượng nhanh!”

    “Vâng sư bá!” Tùng Viễn đã ràn rụa nước mắt, hắn quả thật đã bị dọa, từ khi tiến cung tới giờ Tùng Viễn luôn được Tử Tu và mọi người che chở quá tốt, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện kinh khủng như vậy.

    Hắn không muốn sư phụ biến thành thái giám, không muốn!

    Lại nói đến phía Tử Tu, Hà Hương căn bản không cho y cơ hội phản kháng. Thị vệ lôi Tử Tu đến Thận Hình Ti, Tử Tu rất muốn kháng cự nhưng không có cách nào để thoát ra được. Xung quanh lại không có ai quen biết, có muốn kêu cứu cũng không được.

    Tử Tu không biết mình đã đắc tội vị Tuyên Quý nhân này từ khi nào mà nàng ta cứ ba lần bốn lượt tìm y gây phiền toái. Thành thái giám, ngay cả nghĩ Tử Tu cũng không dám nghĩ.

    “Tuyên Quý nhân, tốt xấu gì ta cũng là ngự trù do đích thân Hoàng thượng khâm điểm, ngươi làm như vậy không sợ Hoàng thượng trách tội sao?”

    “Hừ thiến ngươi thì lẽ nào ngươi không thể làm ngự trù tiếp được? Hơn nữa, ngươi cho là sau khi Hoàng thượng biết chuyện hôm nay rồi thì người vẫn có thể che chở ngươi à? Ngươi đừng tự đánh giá mình cao quá!” Hà Hương không hề có chút dấu hiệu khoan nhượng, nàng ta chỉ hận không thể làm cho những kẻ kia nhanh tay nhanh chân hoạn Tử Tu sớm một chút!

    “Chân của ngươi căn bản không bị thương, rõ ràng là ngươi cố ý hại ta!” Tử Tu tức giận mắng.

    “Ngươi đừng nhiều lời nữa, nhìn đi, Thận Hình Ti đã ở phía trước, ngươi ngoan ngoãn thì còn ít phải chịu tội, bằng không thì… hừ!” Hà Hương hừ lạnh một tiếng, nàng ta nghe thấy Tử Tu nhắc đến Hoàng thượng thì càng thêm tức giận. Kẻ này nghĩ y là ai mà dám lấy Hoàng thượng ra để uy hiếp nàng?

    “Trương sư phụ, tên nô tài này dám to gan khinh nhờn ta, ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ?” Hà Hương đứng trước cửa lạnh lùng trừng vị sư phụ chuyên phụ trách tịnh thân đang quỳ gối trước mặt mình.

    “Nô tài đã biết, chỉ cần một đao hạ xuống thì tên nô tài này sẽ không thể làm được gì nữa!” Trương sư phụ nở nụ cười tàn ác, hắn ta thích nhất là khoảnh khắc nhát dao hạ xuống, nghe thấy những tiếng thét thảm thiết của những kẻ bị hoạn.

    “Giải vào trong!” Hà Hương hạ lệnh.

    “Rõ!” Hai tên thị vệ áp giải Tử Tu vào phòng tịnh thân. Tử Tu giãy dụa muốn trốn nhưng không cách nào giãy ra được. Đây là lần đầu tiên Tử Tu mới cảm thấy thực sự sợ hãi, y không muốn thành thái giám!

    “Ngươi hại người, ta căn bản không hề khinh bạc ngươi, ngươi không thể làm vậy với ta!” Tử Tu gào thét nhưng lập tức bị Trương sư phụ bịt miệng.

    Tử Tu lắc đầu như điên, nước mắt không ngừng trào ra. Hai tên thị vệ mang Tử Tu đè lên trên giường, dùng dây thừng trói chặt để Tử Tu không thể nhúc nhích.

    “Ta thích nhất là nhìn loại vẻ mặt này của các ngươi, đúng là khiến cho người ta say mê.” Trương sư phụ vuốt ve gò má của Tử Tu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt vươn trên gò má của Tử Tu.

    Tử Tu run rẩy, cảm thấy vô cùng kinh tởm đến buồn nôn nhưng lại bị miếng giẻ bịt miệng.

    “Soạt!” Quần của Tử Tu bị lột ra, thân dưới lạnh lẽo, hoàn toàn lộ ra trong không khí.

    “Ưm!” Tử Tu kinh hãi liều mạng giãy dụa muốn trốn thoát. Trương sư phụ lệnh cho đồ đệ đè Tử Tu lại, bản thân thì mở thùng dụng cụ lấy ra đao hoạn sáng chói.

    Hà Hương và Vân Phỉ hai người đứng đợi bên ngoài, trong lòng Hà Hương tràn ngập cảm giác sảng khoái. Hoạn kẻ kia thành thái giám rồi xem Hoàng thượng còn thích y được nữa không!

    Trương sư phụ đem đao nướng trên lửa đến khi lưỡi đao đỏ rực mới lấy xuống. Tử Tu nhìn hắn ta từng bước đến gần, sắc mặt trắng bệch.

    “Tiểu Tử, nhớ cho kỹ cảm giác đau khổ này. Sau này trăm ngàn lần đừng đắc tội với kẻ có quyền!” Nói xong hắn ta hạ đao xuống.

    Tử Tu tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng trào ra.

    ☆ Món ăn thứ bốn mươi bảy

    “Á…” Tiếng thét thê thảm vang lên, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt chia lìa.

    Tử Tu muốn mở miệng thét lên nhưng không cách nào phát ra âm thanh, thân hình tựa hồ đã chết lặng nên không còn cảm giác nào. Máu tươi ấm áp rơi trên đùi khiến cho Tử Tu sinh ra cảm giác ghê tởm.

    “Ư…” Tiếng rên rỉ đau đớn truyền vào lỗ tai của Tử Tu, tuy rằng rất nhẹ nhưng Tử Tu vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của người kia. Là ai? Vì sao lại phát ra âm thanh như vậy?

    Máu tươi vẫn không ngừng rơi xuống, chân của Tử Tu bắt đầu bị chuột rút, dòng máu kia nóng như lửa, thiêu đốt da thịt của y.

    Tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục truyền đến, Tử Tu lúc này mới nhận ra chuyện không đúng. Tử Tu mở to mắt, ngay lập tức nhìn thấy chính là gương mặt đau đớn của Đinh Chí Nguyên. Đinh Chí Nguyên sắc mặt tái nhợt, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, khóe miệng đã chảy ra tơ máu nhưng tiếng rên đau đớn vẫn không ngừng truyền ra.

    Đinh Chí Nguyên dùng tay phải ôm chặt tay trái, Tử Tu ngây ngốc nhìn xuống, làm gì còn có tay trái? Rõ ràng chỉ còn lại có nửa bàn tay! Là huynh ấy đã cứu mình!

    “Ưm ưm…” Tử Tu không ngừng chảy nước mắt. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Tử Tu bi thương nhìn Đinh Chí Nguyên, chỉ biết khóc.

    Những người xung quanh thì đều bị dọa choáng váng. Trương sư phụ phản ứng lại đầu tiên, vươn tay rút miếng giẻ bịt miệng Tử Tu ra. Tử Tu hớp vài hớp không khí sau đó liền òa khóc.

    “Sư huynh, sư huynh…” Tử Tu không ngừng kêu khóc, không biết phải nói gì. Là y hại sư huynh bị mất đi tay trái, là y hại sư huynh phải chịu đau đớn!

    “Ta không sao… A…” Đinh Chí Nguyên nhẹ giọng an ủi, mồ hôi túa ra như mưa, máu không ngừng trào ra từ vết thương, đốt cháy hai mắt của Tử Tu.

    “Các ngươi nhanh đi mời thái y! Sư huynh, huynh đừng lo cho đệ! Nhanh đi tìm thái y…” Tử Tu gào thét đến khản cả cổ. Sư huynh không thể đổ máu nữa, nếu không thì sẽ chết mất.

    Đinh Chí Nguyên nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Sư huynh không sao cả, miễn là đệ bình an thì sư huynh sẵn sàng trả giá tất cả.”

    Trương sư phụ nhìn không được, cúi xuống nhặt lấy nửa bàn tay bị chặt đứt của Đinh Chí Nguyên, không biết nên xử lý ra sao, đang định ra ngoài hỏi Tuyên Quý nhân thì lại nghe thấy tiếng thái giám thông truyền, “Hoàng thượng giá lâm”.

    Khang Hy chưa đến thì tiếng đã tới trước, mọi người hoảng sợ quỳ xuống hành lễ. Tuyên Quý nhân mặt mũi trắng bệch quỳ dưới đất bắt đầu run rẩy.

    “Tử Tu…” Khang Hy gọi to, lo lắng đến mức quên cả giữ vẻ bình tĩnh. Tùng Viễn đi trước dẫn đường, lao vào trong phòng nhìn thấy tình cảnh thê thảm bên trong thì lập tức ngất xỉu.

    Màu đỏ tươi chói mắt khiến cho cơn giận của Khang Hy bùng nổ, trên đùi của Tử Tu ướt đẫm máu tươi, nhìn thoáng qua thì cứ tưởng là Tử Tu bị hoạn thật.

    Khang Hy phẫn nộ đạp Trương sư phụ một cước, Trương sư phụ kêu một tiếng ngã xuống đất nửa buổi không thể ngóc đầu dậy. Đinh Chí Nguyên quỳ dưới đất lảo đảo rồi hôn mê bất tỉnh do mất máu quá nhiều.

    “Sư huynh, sư huynh…” Tử Tu không ngừng khóc gọi, “Hoàng thượng, mau cứu sư huynh…”

    Khang Hy sửng sốt, mất một lúc mới hiểu được là chuyện gì đã xảy ra. Khang Hy nhìn lướt qua giữa hai đùi của Tử Tu thì nhận ra thứ gì đó vẫn còn ở nguyên vị trí, chẳng qua bị máu che kín nên nhất thời Khang Hy không nhìn thấy.

    “Truyền thái y!” Khang Hy bỗng thở một hơi nhẹ nhõm. May mà Tử Tu không sao, may mà hắn không đến trễ. Khang Hy hung tợn liếc nhìn Hà Hương vẫn đang quỳ bên ngoài. Kẻ dám to gan tổn thương Tử Tu, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ tay!

    Sau nửa canh giờ.

    “Thái y, sư huynh sao rồi?” Thấy thái y đi ra, Tử Tu vội vàng hỏi.

    “Tử Tu, ngươi đừng gấp, nghe thái y nói đã!” Khang Hy giữ lấy Tử Tu để cho y ngồi xuống. Khi nãy vừa nhìn thấy Tử Tu hắn đã vô cùng sợ hãi, may mà có Đinh Chí Nguyên đỡ một đao cho Tử Tu, bằng không hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

    Thái y lắc đầu: “Tay của Đinh ngự trù chỉ e là… lão thần vô lực nối lại!”

    Tuy sớm đã đoán trước nhưng chính tai nghe được vẫn khiến cho Tử Tu không thể chấp nhận nổi. Sư huynh là vì cứu y mới mất đi tay trái, không còn tay thì huynh ấy nấu ăn như thế nào? Là y đã hủy đi tiền đồ của sư huynh!

    “Ngươi lui xuống đi!” Khang Hy phất tay với thái y.

    “Lão thần cáo lui.”

    “Hoàng thượng, ngươi cứu sư huynh đi! Huynh ấy vì cứu ta mới mất đi tay trái, sau này huynh ấy phải sống thế nào đây?” Tử Tu yếu ớt cầu xin. Khang Hy thấy Tử Tu khổ sở, nhẹ nhàng kéo Tử Tu vào trong lòng.

    Tử Tu chưa bao giờ yếu ớt như vậy, ghé vào bờ vai Khang Hy nhỏ giọng khóc nức nở. Khang Hy chậm rãi vỗ lưng cho Tử Tu, chẳng mấy chốc hắn có thể cảm nhận được vai áo mình đã ướt đẫm.

    Hắn là Hoàng đế, vậy mà không thể bảo vệ được người mình yêu. Khang Hy rất giận, giận Hà Hương, lại càng giận chính bản thân mình. Khang Hy biết đây không phải là lần cuối cùng, nếu không giở chút thủ đoạn thì chắc chắn sau này vẫn sẽ có kẻ gây bất lợi cho Tử Tu.

    “Yên tâm đi, sư huynh của ngươi đã cứu ngươi thì chính là ân nhân của chúng ta. Cho dù sau này hắn không thể nấu nướng được nữa nhưng ta hứa sẽ bảo đảm cho hắn cả đời áo cơm không lo.”

    Tử Tu ngừng khóc, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt Tử Tu đỏ hoe khiến Khang Hy rất đau lòng, Tử Tu nức nở mở miệng: “Đối với người như chúng ta mà nói, không thể nấu ăn thì cuộc đời này xem như xong rồi. Chúng ta không cần đại phú đại quý, cho dù nghèo hèn như cỏ rác nhưng chỉ cần vẫn có thể đứng bếp thì vẫn sống rất hạnh phúc. Nay sư huynh thành ra như vậy, ta sợ huynh ấy sẽ… luẩn quẩn trong lòng, mất đi ý chí sống.”

    Con người sợ nhất chính là mất đi ước mơ, không có động lực thì cuộc sống còn gì vui vẻ nữa. Nay Đinh Chí Nguyên mất đi bàn tay, chẳng khác nào hùng ưng mất đi đôi cánh, chẳng bao giờ có thể bay cao được nữa.

    “Vì sao lại như vậy? Ta và sư huynh đều luôn an phận mà sống, vì sao lại đối xử với chúng ta như vậy?” Tử Tu nghĩ lại chuyện vừa rồi vẫn chưa hết hoảng sợ. Nếu như sư huynh không đến, nếu Hoàng thượng không đến thì có lẽ mình cũng đã bị hại.

    Nghe Tử Tu nhắc đến, cơn tức giận của Khang Hy lại trào dâng, Khang Hy hạ lệnh: “Đưa Tuyên Quý nhân đến đây cho trẫm!”

    “Hoàng thượng, ngươi muốn…” Tử Tu cảm thấy không ổn, hơi thở của Khang Hy lạnh như băng, hiển nhiên là tức giận ngập trời. Lúc này cho gọi Tuyên Quý nhân đến, không lẽ là muốn giết nàng ta?

    Tử Tu không phải là thánh nhân, bị người ám hại cũng biết tức giận nhưng nếu như giết Tuyên Quý nhân như thế thì hình như hơi quá mức.

    “Tử Tu, đừng nói nữa, không được cầu xin cho ả ta!”

    Tử Tu ngậm miệng, chẳng mấy chốc Hà Hương và Vân Phỉ đã bị giải đến, hai người sắc mặt xám ngoét, hoàn toàn mất đi vẻ hăng hái mới có trước đó không lâu.

    “Hoàng thượng, tên nô tài này muốn phi lễ thiếp, thiếp giận quá nên mới làm như vậy. Hoàng thượng, xin người minh xét!” Hà Hương quỳ dưới đấn, oán độc trừng mắt nhìn Tử Tu, tên cẩu nô tài này, hết thảy đều là do y làm hại nàng.

    “Câm miệng! Trẫm đã biết hết tiền căn hậu quả, rõ ràng là ngươi cố ý bày kế hãm hại Tử Tu. Cư nhiên ngươi còn dám ở đây điêu ngoa, người đâu, vả miệng!” Khang Hy làm sao nghe được những lời nàng ta nói, nữ nhân này đúng là quá ác độc, ba lần bốn lượt gây phiền toái cho Tử Tu.

    Trước kia chỉ là chút chuyện nhỏ thì còn có thể bỏ qua, nay ả lại muốn hoạn Tử Tu, thật sự không thể tha thứ.

    Một lão ma ma tiến lên âm lãnh nở nụ cười, Hà Hương run lên, vội bò lên hai bước lớn tiếng kêu khóc: “Hoàng thượng, thiếp biết sai rồi, Hoàng thượng, người tha cho thiếp đi, thiếp biết sai rồi!”

    “Còn chờ cái gì? Không mau vả miệng!” Khang Hy nghe thấy thanh âm của nàng ta thì lại càng thêm phiền, càng nhìn Hà Hương càng cảm thấy đúng là một ả nữ nhân chanh chua đáng ghét. Nghĩ đến mấy ngày trước còn cùng người này đồng sàng cộng chẩm, hắn thật chỉ hận không thể lập tức hồi cung tắm rửa thêm mấy lần.

    “Chát! Chát! Chát!” Lão ma ma xuống tay rất nặng, chỉ vài cái tát đã làm mặt Hà Hương sưng phồng lên. Hà Hương ngay cả khóc cũng khóc không nổi, chỉ cần hơi động cơ mặt thì đã rất đau đớn.

    Hơn mười cái tát, mặt của Hà Hương đã không thể nhìn nổi nữa. Máu mũi lẫn máu miệng trộn lẫn với nhau vô cùng thê thảm. Vân Phỉ sợ đến tái mét mặt mày, quỳ ở một bên không ngừng run rẩy.

    “Dừng lại!” Khang Hy cảm thấy đã giáo huấn tạm đủ, nếu còn đánh tiếp nữa thì chắc hắn sẽ không nuốt nổi cơm suốt mấy ngày.

    Lão ma ma rất quy củ lùi qua một bên, hình như vẫn còn cảm thấy đánh chưa đã tay.

    “Ư ư…” Hà Hương không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể thấp giọng khóc nức nở, nước mắt không ngừng chảy ra ướt đẫm gương mặt sưng phù, ngay cả Khang Hy cũng thấy không đành lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc mà nàng ta đã làm thì hắn lại cảm thấy mới dạy dỗ có nhiêu đó vẫn còn quá lời cho nàng ta.

    “Thân là hậu phi nhưng lại làm ra những chuyện tàn nhẫn độc ác như thế, trẫm không phạt ngươi thì há có thể phục chúng? Nhưng niệm tình ngươi gánh trên mình sứ mệnh liên kết giữa Đại Thanh ta và Mông Cổ, trẫm có thể tha tội chết cho ngươi nhưng tội sống khó thoát!”

    Tử Tu khẽ thở một hơi, may mà Khang Hy không định giết Hà Hương, nhưng chỉ e hình phạt của Khang Hy sẽ không nhẹ.

    Hà Hương cúi đầu không ngừng rơi lệ, nàng đã không còn mặt mũi nào gặp người khác. Trò hề này đã bị nhiều người nhìn thấy, với một người cao ngạo như nàng thì sống còn khó chịu hơn chết.

    “Tội chết của Tuyên Quý nhân có thể miễn nhưng ả cung nữ này thì không thể tha. Người đâu, áp giải ả cung nữ này vào thiên lao, giờ Ngọ ngày mai xử trảm!”

    “Hoàng thượng, xin người tha mạng, là Tuyên Quý nhân bức nô tỳ làm …” Vân Phỉ sợ đến mất hồn, vội vàng dập đầu xin tha. Hà Hương nghe ả ta nói vậy thì không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Vân Phỉ.

    Khang Hy hừ lạnh: “Thấy nguy nan liền bán đứng chủ nhân, thứ nô tài như ngươi lưu lại để làm gì, mang ả xuống!”

    “Rõ!” Hai thị vệ lập tức tiến lên, không nói hai lời liền lôi Vân Phỉ xuống, đi xa rồi vẫn có thể nghe thấy văng vẳng tiếng cầu xin của Vân Phỉ.

    “Tuyên Quý nhân thân là hậu phi nhưng tâm địa ác độc, lộng quyền, tha xuống dưới đánh mười đại bản, giam lỏng trong Thừa Hy Điện. Không có lệnh của trẫm thì vĩnh viễn không được rời khỏi điện nửa bước.”

    Nghe những lời này, Hà Hương chỉ biết nở nụ cười. Giam cầm trong Thừa Hy Điện, vĩnh viễn không được rời khỏi điện nửa bước… Ha ha ha ha, đây rõ ràng là muốn nàng cô độc chết già trong cung mà. Chiêu này so với trực tiếp giết nàng còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

    Bất quá chẳng sao cả , lúc này nàng còn biết cầu xin cái gì đây? Hà Hơng sâu kín nhìn Tử Tu, khóe môi giật giật, lập tức bị thị vệ lôi đi.

    Trái tim Tử Tu siết lại, y có thể hiểu câu nói không thành lời kia của Hà Hương, chính là: “Ngươi sẽ chết không tử tế!”

    Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều bị chấn động trước thủ đoạn của Khang Hy, đặc biệt là Tuyết San, nàng ta vẫn luôn muốn đối phó với Tử Tu, nhưng sau khi thấy được kết cục của Hà Hương thì nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

    Bất quá dẹp bỏ được một Hà Hương vẫn đủ để khiến cho Tuyết San vui vẻ. Phế đi một người thì nàng ta lại ít đi một đối thủ cạnh tranh.

    Mà Thái Hoàng Thái Hậu khi nghe lại chuyện này thì chỉ “ừm” một tiếng, tôn nhi đã trưởng thành, bà không cần thiết phải xen vào việc của nó nữa. Huống hồ việc này quả thật là lỗi của Hà Hương, giáo huấn một mình nàng ta để cảnh tỉnh cả hậu cung cũng là việc tốt.

    Về phần Lâm Tử Tu kia, nếu quả thật là thứ họa thủy mị chủ thì đến lúc đó bà sẽ không thủ hạ lưu tình.

    ☆ Món ăn thứ bốn mươi tám

    Sáng ngày hôm sau Đinh Chí Nguyên mới từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Tử Tu với đôi mắt thâm đen ngồi bên cạnh, Đinh Chí Nguyên vừa vui vừa tức, người này đúng là trông chừng mình cả đêm không ngủ.

    Tử Tu mệt mỏi dựa vào bên ghế nhắm mắt, nghe thấy động tĩnh thì lập tức mở mắt ra: “Sư huynh, huynh tỉnh rồi!”

    Đinh Chí Nguyên yếu ớt nở nụ cười, đột nhiên lạnh mặt mắng: “Sao đệ không biết quý thân thể của mình? Nếu đệ là vì chiếu cố ta mà mệt đến sinh bệnh thì đệ bảo sư huynh như ta còn mặt mũi nào?”

    “Sư huynh, huynh đừng nói vậy mà.” Tử Tu bắt lấy bàn tay không bị thương của Đinh Chí Nguyên, hốc mắt hồng hồng: “Huynh là vì đệ mới mất đi một bàn tay, thái y nói… không thể nối lại được… sư huynh, là đệ có lỗi với huynh.”

    Đinh Chí Nguyên ảm đạm, mất đi một bàn tay, hắn hiểu được điều này có nghĩa là gì. Nhưng nếu cho Đinh Chí Nguyên cơ hội chọn lựa lại một lần nữa thì hắn vẫn làm như vậy. Từ nhỏ hắn đã luôn yêu thương tiểu sư đệ hướng nội này, nay tiểu sư đệ gặp nạn, hắn sao có thể thờ ơ được?

    Nhưng mất đi một bàn tay, hắn thật sự không thể tưởng tượng được sau này mình còn có thể làm gì.

    Đinh Chí Nguyên rút tay ra vỗ về mu bàn tay của Tử Tu: “Sư huynh không sao, không phải chỉ là một bàn tay thôi à? Nói không chừng sư huynh lại có thể trở thành trù sư một tay độc nhất vô nhị thì sao?”

    Tử Tu khổ sở nhìn Đinh Chí Nguyên, chỉ lặng lẽ mà nhìn, không cách nào mở miệng ra nói được gì.

    “Hôm nay đệ không đến Ngự Thiện Phòng à?” Đinh Chí Nguyên nhìn sắc trời, đoán đã đến trưa rồi.

    “Hoàng thượng cho đệ được nghỉ ngơi vài ngày để đệ chăm sóc cho huynh. Sư huynh, huynh có đói bụng không? Đệ đi nấu cháo cho huynh nhé?”

    Đinh Chí Nguyên gật đầu, nghe Tử Tu nhắc đến thì đúng là hắn có hơi đói bụng. Bàn tay đứt mất máu quá nhiều, lại không bổ sung thức ăn nên đói khát là chuyện khó tránh. Sắc mặt của Đinh Chí Nguyên tái nhợt, bờ môi khô nứt.

    Tử Tu trước đút cho Đinh Chí Nguyên uống mấy ngụm nước rồi mới đứng dậy đi nấu cháo.

    Giúp Đinh Chí Nguyên ăn cháo xong thì y quan đến giúp Đinh Chí Nguyên thay thuốc. Tử Tu không đành lòng nhìn vết thương thê thảm kia, chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài cửa ngắm nhìn bầu trời. Tử Tu nghĩ, nếu đại sư huynh sau này không thể làm việc gì khác thì cứ để y chăm sóc cho đại sư huynh. Y có thể bố trí một gian phòng ở ngoài cung cho đại sư huynh, tiền lương hằng tháng y đều sẽ giao hết cho đại sư huynh. Chỉ cần Tử Tu còn sống ngày nào thì tuyệt đối sẽ không để sư huynh phải chịu khổ thêm nữa.

    Qua mấy ngày, vết thương của Đinh Chí Nguyên dần dần ổn định, Tử Tu cũng trở về Ngự Thiện Phòng nấu ăn cho Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế như trước.

    Tối hôm đó, Khang Hy hỏi thăm tình trạng của Đinh Chí Nguyên, Tử Tu nói ra ý tưởng của mình thì lập tức bị Khang Hy phản đối.

    Khang Hy đen mặt gầm nhẹ: “Ngươi muốn dưỡng hắn cả đời? Ngươi… ngươi có biết đây là ý gì không?”

    Tử Tu nghiêm túc đáp: “Ta biết, cả đời chính là vĩnh viễn, ta có thể không thú thê, không sinh hài tử nhưng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc đại sư huynh được!”

    “Ta không cho phép!” Khang Hy rít gào.

    “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta mặc kệ huynh ấy? Huynh ấy vì ta nên mới trở thành như vậy, sao ta có thể không chăm sóc cho huynh ấy?” Tử Tu tức giận hỏi lại, mất đi tay trái, đại sư huynh đã bị bao nhiêu kẻ xem thường lẫn cười nhạo, Khang Hy căn bản sao có thể biết được.

    Khang Hy hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, hắn kéo Tử Tu qua, vuốt ve khuôn mặt của Tử Tu, chậm rãi nói: “Ngươi quên ta là Hoàng đế sao? Ta có thể bảo đảm cho hắn cả đời này áo cơm không lo nhưng ngươi không thể vì việc này mà ở bên hắn cả đời. Ta không muốn nghe thấy ngươi nói ngươi sẽ chăm sóc cho hắn cả đời, ta sẽ rất khổ sở.”

    Khang Hy hôn lên mặt Tử Tu, Tử Tu cũng bình tĩnh hơn, khẽ nói: “Sư huynh sẽ không nhận tài vật của ngươi đâu.”

    “Hắn không nhận của ta thì lẽ nào sẽ nhận của ngươi?”

    Tử Tu không nói gì, quả thật đúng là như vậy. Nếu như những thứ của Hoàng đế mà sư huynh không chịu nhận thì mình càng không cần phải nói. Nhưng y không thể vì vậy mà không quan tâm đến Đinh Chí Nguyên được.

    Không thể nhìn Tử Tu khổ sở, Khang Hy gác cằm lên vai Tử Tu, cắn nhẹ lên vành tai của y, bảo: “Ta có ý tưởng này, Đinh Chí Nguyên không phải là ngự trù sao? Nếu ở ngoài cung mở một tửu lâu thì nhất định sẽ thu hút không ít người, không chỉ có thể tự kiếm tiền mà còn có thể từ từ luyện cách nấu bằng một tay, sao không thử một lần?”

    Tử Tu ngẩn ra, vui sướng quay đầu qua, kết quả lại vô tình hôn lên môi Khang Hy. Khang Hy đương nhiên là không cự tuyệt, cho đến khi đem Tử Tu hôn đến không thở nổi mới chịu bỏ qua.

    Tử Tu mặc cho Khang Hy ôm, lại hỏi: “Chủ ý này của ngươi rất tốt, nhưng tiền mở tửu lâu thì ai ra?”

    Khang Hy cắn nhẹ lên môi Tử Tu đáp: “Đương nhiên là ta ra, ai bảo hắn là ân nhân cứu mạng ngươi chứ? Như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ tự mình đề chữ tặng cho hắn một tấm bảng hiệu nhé?”

    “Vậy thì không thể tốt hơn, có Hoàng thượng ngự bút, tin chắc không ai dám đến đó gây chuyện. Ngày khai trương ta đến xem được không?” Tử Tu mong chờ hỏi.

    “Ta và ngươi cùng đi đi, ta cũng muốn đi xem.”

    Nói là làm ngay, ngày hôm sau Khang Hy lập tức lệnh cho Lương Cửu Công sai người ra ngoài tìm một căn nhà. Chỗ đó nguyên bản vốn cũng là một gian tửu lâu nhưng vì lão bản không kinh doanh nổi nữa nên mới muốn bán đi, trái lại khiến cho họ được lời.

    Tìm được chỗ tốt rồi liền bắt đầu sửa chữa, mọi việc đều được tiến hành trong âm thầm, chỉ chờ Đinh Chí Nguyên xuất cung tiếp nhận mà thôi.

    Tử Tu không nói chuyện này cho Đinh Chí Nguyên, y muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Đinh Chí Nguyên. Vết thương của Đinh Chí Nguyên đã chuyển biến rất tốt nhưng tâm trạng vẫn còn rất kém. Có mấy lần Tử Tu không nhịn được muốn nói ra nhưng cuối cùng vẫn dằn xuống được.

    Đến đầu tháng tư, vết thương của Đinh Chí Nguyên đã bình phục khá tốt, ngày hôm sau liền chuẩn bị rời khỏi hoàng cung. Tối hôm đó, Tử Tu, Trình Lễ và Tùng Viễn tụ tập lại một chỗ, mở tiệc chia tay Đinh Chí Nguyên.

    “Lần này đi không biết khi nào mới có thể gặp lại, Chí Nguyên, khi ngươi xuất cung rồi thì định làm cái gì?” Trình Lễ vì đồ nhi mà mình coi trọng nhất gặp phải tai họa bất ngờ cũng khó chịu một thời gian.

    Đinh Chí Nguyên đáp: “Con còn chưa nghĩ ra, con muốn thử đến vài tửu lâu xem có ai chịu thu nhận con không?!”

    Mọi người đồng loạt ủ rũ, trù sư mất đi một tay thì ai muốn thu nhận chứ? Dù cho trước kia Đinh Chí Nguyên có là ngự trù nhưng bây giờ không thể nấu ăn được thì chẳng khác nào phế nhân cả.

    Tùng Viễn kéo cánh tay của Đinh Chí Nguyên nói: “Sư bá, người nhất định phải cố lên, nếu gặp khó khăn thì nhất định phải báo cho mọi người biết.”

    Đinh Chí Nguyên mỉm cười xoa đầu Tùng Viễn, gật đầu: “Nhất định.”

    Một bữa cơm ăn trong không khí nặng nề, nếu không phải sớm có chuẩn bị thì Tử Tu nhất định sẽ càng khổ sở hơn. Ngày mai bất luận như thế nào cũng phải để cho đại sư huynh nhận lấy tửu lâu. Trên khế đất của tửu lâu đã viết tên của đại sư huynh, huynh ấy muốn hay không muốn cũng phải nhận.

    Hôm sau, Đinh Chí Nguyên rời giường rất sớm, nhìn nơi mình ở mấy tháng qua, hắn cảm thấy vô cùng ảm đạm. Cho tới nay, giấc mộng của hắn là trở thành ngự trù, không ngờ chỉ mới làm được mấy tháng thì đã xảy ra chuyện. Bây giờ hắn đã vĩnh viễn mất đi cơ hội rồi.

    Thôi, tâm nguyện coi như đã hoàn thành, mặc kệ như thế nào thì ít nhất hắn đã từng trở thành ngự trù.

    Một người lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, Tử Tu từ xa xa nhìn bóng lưng Đinh Chí Nguyên rời đi, chỉ cảm thấy cực kỳ cô độc, quá mức tịch liêu.

    Đinh Chí Nguyên đi trên đường cái, người người tốp năm tốp ba đi tới đi lui trên đường, cảm giác lại vô cùng xa lạ. Hắn chỉ biết đi thẳng về phía trước, chẳng biết mình cần phải đi đâu hay cần phải làm gì.

    Bỗng nhiên có hai người cao lớn chặn đường của Đinh Chí Nguyên, hai người kia chẳng buồn nói chuyện đã bịt miệng của hắn, trước sự kinh ngạc lẫn hoảng sợ của Đinh Chí Nguyên vác hắn mang đi.

    Vì sao lại làm như vậy? Là ai muốn hại hắn? Hắn đã đắc tội với ai?

    Bao nhiêu nghi vấn nổi lên trong lòng, hai người kia một đường chạy như điên không để ý đến hắn. Chẳng mấy chốc, hai người nọ mang Đinh Chí Nguyên đưa vào trong một tửu lâu trang hoàng hoa lệ, tiểu nhị bên trong nhìn Đinh Chí Nguyên một cái hỏi: “Không nhận sai người chứ?”

    “Tuyệt đối không sai!” Một người bắt Đinh Chí Nguyên đáp.

    “Tốt lắm, đây là thù lao của các ngươi, đi đi!” Tiểu nhịn giao một tấm ngân phiếu cho hai người kia, hai người vui mừng rời đi.

    Đinh Chí Nguyên ngơ ngác đứng giữa tửu lâu, muốn chạy cũng không dám: “Ngươi là ai?”

    Tiểu nhị kia cúi đầu vui vẻ đáp: “Hoan nghênh lão bản đã đến, tiểu nhân tên là Sơ Nhất, tạm thời nhận chức chưởng quầy, lão bản, đây là khế đất ạ.” Hắn đưa một tờ giấy cho Đinh Chí Nguyên, Đinh Chí Nguyên vươn tay nhận lấy, đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng.

    Khi nhìn rõ thông tin trên giấy thì Đinh Chí Nguyên cảm thấy trời đất như quay cuồng, ai nói cho hắn biết rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

    “Đại sư huynh, huynh thích tửu lâu này không?” Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, tiếp theo liền thấy Tử Tu với vẻ mặt vui mừng cùng… Khang Hy!

    Đinh Chí Nguyên cả kinh, muốn quỳ xuống hành lễ lại nhớ ra mà nhịn xuống. Hắn ngơ ngác đứng đó không biết phải làm sao, trợn mắt nhìn chằm chằm Tử Tu.

    Tử Tu cười nói: “Đây là lễ vật mà chúng ta tặng cho huynh, chỉ chờ huynh đến khai trương. Sư huynh, đừng ngây người ra đó nữa, nhanh đi ra đi.”

    Tử Tu kéo Đinh Chí Nguyên ra ngoài tửu lâu, không biết từ khi nào ở bên ngoài đã có hơn trăm người tụ tập. Giữa đám người là hai đội vũ sư lộng lẫy, tiếng chiêng trống thanh thanh vang lên, mọi người đang nhảy múa chúc mừng tửu lâu khai trương.

    Đội vũ sư dừng lại, Sơ Nhất tiến lên tuyên bố: “Hôm nay là ngày “Ngự Thiện Tửu Lâu” của chúng ta khai trương, đằng kia chính là lão bản Đinh Chí Nguyên của chúng ta. Mời Đinh lão bản kéo vải đỏ.”

    Đám người vây xung quanh không ngừng hoan hô, Đinh Chí Nguyên vẫn còn chưa hoàn hồn, Tử Tu vội đẩy hắn: “Sư huynh, mau giật vải đỏ xuống!”

    “A…” Đinh Chí Nguyên mơ hồ đáp, trèo lên thang giật lấy tấm vải đỏ che phủ bảng hiệu xuống, lập tức tiếng hoan hô bùng lên, đồng thời tiếng pháo cũng nổ vang, không khí sôi động tưng bừng.

    “Hôm nay “Ngự Thiện Tửu Lâu” của chúng ta chiêu đãi miễn phí, mời mọi người tận tình ăn uống, các vị, mời vào trong.” Sơ Nhất không hổ danh là người được Lương Cửu Công cố tình chọn ra, rất biết cách thu phục lòng người.

    Hắn vừa dứt lời thì mọi người dũng mãnh lao thẳng vào trong tửu lâu, Đinh Chí Nguyên bị đẩy qua một bên, vẫn còn ngây ra nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Tử Tu cười phụt ra tiếng, nếu y là Đinh Chí Nguyên thì đúng là cũng sẽ mơ hồ không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

    Mọi người lên thượng phòng, có tiểu nhị dâng trà cho họ, Tử Tu chậm rãi nói hết mọi chuyện. Tử Tu vốn nghĩ Đinh Chí Nguyên sẽ mãnh liệt phản đối, ai ngờ Đinh Chí Nguyên lại bật khóc.

    “Tử Tu, sư huynh nhất định sẽ không phụ tâm huyết của đệ, nhất định sẽ coi sóc tửu lâu này thật tốt. Sau này nếu như đệ không có nơi nào để đi thì nơi này của sư huynh chính là nhà của đệ.” Đinh Chí Nguyên vừa dứt lời thì chợt cảm thấy lạnh đến rùng mình, hắn hơi run lên, phát hiện đúng là hơi lạnh phát ra từ chỗ Khang Hy.

    Tử Tu cũng cảm nhận được khí lạnh mà Khang Hy phát ra, cười nói: “Vậy đa tạ sư huynh ha ha ha.”

    Khang Hy càng thêm khó chịu. Tử Tu không còn chỗ để đi? Vậy chẳng phải là nói sau này hắn sẽ trở thành kẻ phụ lòng? Đinh Chí Nguyên này, sớm biết vậy đã không thèm giúp hắn ta!

    Dùng bữa trưa tại tửu lâu xong, Tử Tu và Khang Hy liền hồi cung. Trong xe ngựa, Khang Hy bực bội ôm lấy Tử Tu, Tử Tu bật cười: “Còn đang giận à? Sư huynh đâu có biết chuyện của chúng ta.”

    “Hừ, hắn đúng là nói hươu nói vượn, sau này ít lui tới với hắn thôi.”

    “Ha ha, thật ra ta thấy sư huynh nói cũng đúng, ai mà biết tương lai sẽ ra sao? Chung quy ta chỉ là một trù sư nhỏ bé, cuộc đời này có thể gặp được ngươi đã là phúc lớn rồi.” Tử Tu tựa vào lòng của Khang Hy, cười nhẹ.

    Khang Hy ôm chặt lấy Tử Tu, hắn không thích Tử Tu nói như vậy, hắn thích Tử Tu, hắn yêu Tử Tu, hắn muốn Tử Tu cả đời này mãi mãi ở bên người hắn. Nhưng mà… đúng là như vậy rất bất công với Tử Tu, hắn có rất nhiều phi tần ở hậu cung, sẽ có rất nhiều hài tử, mà Tử Tu, chỉ có hắn.

    Nghĩ đến đây Khang Hy càng thêm thương tiếc Tử Tu, hắn âm thầm thề rằng mình nhất định sẽ không để cho Tử Tu bị tổn thương nữa.

    ☆ Món ăn thứ bốn mươi chín

    Ngày lại trôi qua bình yên như nước, mọi người dường như đã quên đi Tuyên Quý nhân bị thất sủng, cũng quên đi một ngự trù Đinh Chí Nguyên bị chặt đứt một bàn tay, dù sao những việc này ở hậu cung vốn dĩ là chuyện thường tình.

    Tử Tu lại càng ngày càng nhàn nhã, được Khang Hy đồng ý, mỗi tháng Tử Tu sẽ được xuất cung hai lần để đi thăm Đinh Chí Nguyên. Sức khỏe của Đinh Chí Nguyên đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, có việc để làm, thậm chí sắc mặt của Đinh Chí Nguyên còn rạng rỡ hơn trước kia.

    Có đôi khi Tử Tu sẽ trêu ghẹo Đinh Chí Nguyên bảo mau thú một vị phu nhân, lần nào cũng bị Đinh Chí Nguyên mắng là không đứng đắn.

    Thấy Tử Tu vui vẻ, tâm trạng của Khang Hy cũng rất tốt. Gần đây Khang Hy cũng không bận rộn nhiều lắm, mỗi buổi tối đều có thời gian trêu chọc Tử Tu một trận.

    Ngày hôm nay, Khang Hy lại quấn lấy Tử Tu bắt Tử Tu phải tự tay đút cho mình ăn khiến Tử Tu vô cùng quẫn bách. Khi Tử Tu vừa mới đưa tay ra thì đột nhiên bị một thanh âm cắt ngang.

    “Hoàng thượng, Trương Quế Khâm cầu kiến.” Là giọng của Lương Cửu Công.

    Khang Hy sững người, lập tức vui mừng bảo: “Tuyên.”

    Tử Tu thu tay về, đang nghĩ không biết mình có nên lui ra không. Bất quá phản ứng của Hoàng thượng hình như hơi kỳ quái, trước kia chưa từng thấy hắn tiếp kiến đại thần mà vui vẻ như vậy.

    Đang suy nghĩ thì cửa đã mở ra, người đi vào thoạt trông có vẻ phong trần mệt mỏi, hình như vừa đi đường xa về tới. Người này có dáng vẻ của thị vệ, thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, một thân khí phách dương cương.

    “Ty chức tham kiến Hoàng thượng.” Ngay cả giọng nói cũng rất mạnh mẽ khí thế.

    Lương Cửu Công nhẹ nhàng đóng cửa cung lại, trong phòng thoáng cái tối hẳn đi.

    “Bình thân.”

    “Tạ Hoàng thượng.” Trương Quế Khâm cúi đầu cung kính đứng một bên.

    Tử Tu khẽ hỏi: “Hoàng thượng, hay để ta ra ngoài trước?” Tử Tu cảm thấy người này có việc quan trọng muốn nói với Hoàng thượng. Là một ngự trù, Tử Tu nghĩ mình không nên biết quá nhiều.

    Khang Hy phất tay: “Không sao, Trương thị vệ, nói đi.” Nghe Khang Hy nói vậy, Tử Tu lại đứng lại bên cạnh Khang Hy.

    Người nọ hơi liếc nhìn Tử Tu, sắc mặt vẫn lãnh đạm đáp: “Việc Hoàng thượng giao phó cho ty chức đã có được tin tức. Trước đây mấy ngày, ty chức đã đến Thanh Lương Tự ở Ngũ Đài Sơn, trong lúc vô tình nghe thấy tăng nhân ở đó nhắc đến một người để tóc xuất gia. Vị tăng nhân kia thân phận rất tôn quý, mỗi lần có việc gì đều là trụ trì đích thân đi mời. Chuyện này khiến cho ty chức rất nghi ngờ nên tự mình đi dò xét thử.” Nói đến đây, Trương Quế Khâm ngừng lại.

    Thần sắc của Khang Hy trông rất cấp bách, Tử Tu nhận ra bàn tay của hắn đã siết chặt lại. Bất quá Thanh Lương Tự, Ngũ Đài Sơn hình như nghe rất quen tai.

    “Kết quả như thế nào?” Khang Hy cố gắng khống chế cảm xúc của mình nhưng giọng nói vẫn mang theo âm rung.

    Trương Quế Khâm đáp: “Vị tăng nhân kia tám chín phần chính là Tiên hoàng!”

    “Cạch!” Nghiên mực ở trên bàn rơi xuống đất, mực nước văng tung tóe khắp nơi. Tử Tu bị tiếng vang thanh thúy khiến cho sực tỉnh: Tiên hoàng không phải chính là Hoàng đế Thuận Trị sao? Khó trách Ngũ Đài Sơn nghe lại quen tai đến thế.

    Quả thật có thuyết từng nói rằng Thuận Trị đế xuất gia tại Ngũ Đài Sơn vì Đổng Ngạc Phi nhưng cũng không có chứng cứ xác thực, không ngờ Khang Hy lại phái người âm thầm điều tra.

    Ngũ Đài Sơn… lẽ nào Thuận Trị thật sự đang ở đó?

    Bất chấp nghiên mực bị rơi, Khang Hy gấp gáp hỏi: “Có chứng cứ gì?”

    Trương Quế Khâm không ngờ Hoàng đế lại phản ứng mạnh đến thế, ngây người ra mấy giây mới đáp lại: “Ty chức tìm được ngôi mộ chôn y phục và di vật của Đổng Ngạc Phi ở sau núi!”

    Khang Hy cau mày, lại là Đổng Ngạc Phi, năm đó Hoàng a mã chỉ độc sủng Đổng Ngạc Phi, mặc dù Hoàng ngạch nương của mình là Hoàng hậu nhưng Hoàng a mã căn bản không đặt nàng vào lòng. Hai người luôn tương kính như tân, Hoàng ngạch nương của hắn luôn sống không hề có chút vui vẻ nào.

    “Hoàng thượng… Hoàng thượng…” Trương Quế Khâm gọi hai tiếng Khang Hy mới hồi phục tinh thần.

    Hắn hỏi: “Hoàng a mã… người sống có tốt không?” Kỳ thật trong lòng Khang Hy rất hiểu, ở cái nơi như vậy sống sao mà tốt được? Hoàng a mã luôn sống ở trong cung, sinh hoạt được bao bọc trong cẩm y ngọc thực, đến nơi đó, người phải chịu bao nhiêu khổ sở?

    Nhưng mà người vẫn lựa chọn ra đi, quả thật là tâm đã chết. Nghĩ đến đây, Khang Hy cảm thấy thật không đáng thay Hoàng ngạch nương của mình.

    “Sinh hoạt của Tiên hoàng trôi qua rất bình yên, mỗi ngày ăn chạy niệm Phật, còn khai khẩn một mảnh đất nhỏ nuôi gà trồng rau.” Trương Quế Khâm báo cáo lại chi tiết.

    Khang Hy không khỏi cười khổ, loại sinh hoạt này chẳng lẽ chính là cuộc sống mà Hoàng a mã người muốn sao?

    Trương Quế Khâm rời đi, Khang Hy lại lâm vào trầm tư. Sau đó hắn ra quyết định: hắn muốn đến Ngũ Đài Sơn tự mình thăm Thuận Trị Đế.

    Tử Tu há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói. Bất quá y cảm thấy Khang Hy đã hy vọng xa vời. Người xuất gia tức là đã không còn quyến luyến hồng trần, nếu Thuận Trị Đế gặp lại Khang Hy có khi còn cảm thấy khó xử.

    Người biết chuyện này chỉ có Khang Hy, Tử Tu và Trương Quế Khâm ba người. Khang Hy tuyên bố với bên ngoài là muốn đến Ngũ Đài Sơn dâng hương, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng giấu diếm. Năm đó nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu bức bách Đổng Ngạc Phi thì Thuận Trị Đế sao chết tâm mà xuất gia?

    Hoàng đế đến Ngũ Đài Sơn dâng hương không phải là chuyện nhỏ, các bộ quan viên trước sau phải tốn hơn nửa tháng mới chuẩn bị thỏa đáng. Khang Hy cho Tử Tu đi theo, người ngoài thì chỉ nghĩ là Khang Hy thích ăn đồ của ngự trù này làm, người biết chuyện thì biết ngay là hắn chỉ đơn giản không muốn tách khỏi tiểu ngự trù này mà thôi,

    Trên đường đến Ngũ Đài Sơn, cảm xúc của Khang Hy rất bất định, có khi khẩn trương, có khi kích động, cũng có khi là lo âu. Tử Tu không ngồi chung một cỗ xe ngựa với Khang Hy nên không cách nào an ủi hắn, chính vì như thế nên tâm trạng của Khang Hy càng không tốt.

    Kinh Thành cách Ngũ Đài Sơn không gần, đoàn người chậm rãi đi gần một tháng mới đến nơi. Rất nhiều thị vệ canh giữ ở chân núi và xung quanh chùa, phong tỏa nơi này hoàn toàn. Quan viên đi theo thì vào ở trong nơi dành để chiêu đãi khách, người được tiến vào chùa không qua năm người.

    Ngày Khang Hy đến Thanh Lương Tự, trụ trì Tuệ Thông đại sư dẫn theo toàn tăng nhân trong chùa ra ngoài nghênh đón. Khang Hy tìm kiếm nửa ngày mà không thấy Hoàng a mã của mình. Ngẫm lại cũng đúng, Hoàng a mã sao có khả năng lại xuất hiện sớm như vậy?

    Đi theo trụ trì một đường vào chùa, Khang Hy bái bồ tát ở chính điện, dáng vóc trông rất tiều tụy, sau đó trụ trì cho người mang hắn đến sương phòng.

    Biết Khang Hy muốn đến nên trong chùa đã sớm thu dọn tốt sương phòng dành cho Khang Hy ở lại. Đám người Tử Tu, Lương Cửu Công cũng ở bên cạnh Khang Hy, đi theo còn có Minh Phong và Trương Quế Khâm.

    “Trụ trì phân phó, Hoàng thượng có việc gì cần xin cứ nói.” Tiểu sa di hai tay tạo thành chữ thập, có chút tò mò nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Khang Hy.

    Khang Hy phẩy tay: “Trẫm biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi.”

    “Vâng.” Tiểu sa di lễ phép lui ra.

    “Hoàng thượng, người nghỉ một chút đi. Đến bữa tối nô tài sẽ đánh thức người.” Lương Cửu Công nói.

    Khang Hy gật đầu, mấy ngày nay gấp rút lên đường khiến cho hắn quả thật có hơi mệt mỏi, hắn liền ngã vào giường nặng nề mà ngủ.

    Tử Tu không nghỉ ngơi mà đi dạo một vòng. Đây là lần đầu tiên y ở lại trong chùa nên cảm giác có chút mới mẻ. Bọn họ ở tại một cái viện nhỏ cách đại điện khá xa, bốn phía thanh u, hơn nữa thời tiết lại không nóng, mang lại cảm giác hưu nhàn khi đi du ngoạn.

    Không chịu ngồi yên, Tử Tu đi tìm tiểu sa di bảo muốn đến nhà bếp xem thử. Tiểu sa di nói với Tử Tu, phòng bếp không cho người ngoài tiến vào. Tử Tu bất đắc dĩ đành phải trở lại khu viện của mình.

    Sắc trời dần dần tối, Lương Cửu Công gọi Khang Hy rời giường rửa mặt chải đầu, có tiểu sa di bưng thức ăn chay lên cho họ. Khang Hy lặng lẽ ăn, trên mặt nhìn không ra vui buồn nhưng Tử Tu biết hắn nhất định là ăn không quen.

    “Chiều nay ta có hỏi qua người trong chùa nhưng họ bảo phòng bếp không cho người ngoài vào, nô tài vốn định nấu chút cháo cho Hoàng thượng.” Tử Tu mang theo vẻ bất đắc dĩ nói.

    Hai mắt Khang Hy lóe sáng, bảo Lương Cửu Công đi gọi tiểu sa di.

    “Xin hỏi Hoàng thượng có gì phân phó?” Tiểu sa di cung kính hỏi.

    Khang Hy bảo: “Trẫm mang theo ngự trù, y muốn sử dụng phòng bếp của các ngươi nhưng nghe nói người ngoài không được vào phòng bếp. Bởi vậy trẫm muốn biết rốt cục là có chuyện gì.”

    Tiểu sa di cúi đầu: “Quy củ này là do trụ trì quy định. Hay là mời Hoàng thượng đợi một chút, thần sẽ đến xin chỉ thị của trụ trì rồi sẽ báo lại cho người?”

    Khang Hy nhận lời, tiểu sa di lui ra ngoài, một lát sau trở lại.

    “Trụ trì đã đồng ý, vị thí chủ này có thể vào phòng bếp, thí chủ, mời đi theo ta.” Tiểu sa di làm động tác mời, Tử Tu mỉm cười, đi theo tiểu hòa thượng.

    Tử Tu cảm thán: làm Hoàng đế quả nhiên đãi ngộ khác biệt mà.

    ☆ Món ăn thứ năm mươi

    Phòng bếp của Thanh Lương Tự không tính là lớn nhưng rất sạch sẽ. Vì đã qua giờ cơm chiều nên ở đây chỉ còn lại một vị hòa thượng làm công việc quét dọn sau cùng. Tiểu sa di nói rõ ý của trụ trì nên vị hòa thượng kia để cho Tử Tu tùy ý, nguyên liệu nấu ăn cũng có sẵn ở một bên tùy Tử Tu sử dụng.

    Phật môn thanh tịnh, tất nhiên là không thể có rượu thịt, Tử Tu xem xét thì thấy chỉ có dưa chuột, các loại đậu và rau củ thông thường. Không còn cách nào khác, chỉ có thể có bao nhiêu dùng bấy nhiêu.

    Chẳng mấy chốc, Tử Tu bưng thức ăn quay về tiểu viện, Khang Hy đang ở trong phòng đọc sách, ánh nến nhu hòa chiếu lên gương mặt anh tuấn của Khang Hy khiến cho ai thấy tim cũng phải đập loạn nhịp.

    Tử Tu mang thức ăn vào bày lên bàn, Khang Hy gấp sách lại hỏi: “Tử Tu, vất vả cho ngươi rồi, để ta xem ngươi làm món gì cho ta?”

    “Cũng không có gì, ở đây chỉ có thức ăn chay nên ngươi ráng dùng một chút đi.” Tử Tu múc cho Khang Hy một chén cháo. “Nếu thử đi, ta có làm cả cuốn Uyên Ương đó.”

    Khang Hy dùng một miếng, biểu cảm có hơi quái dị, mất một lúc mới nhận xét: “Hương vị hình như khác hẳn trước kia.”

    Tử Tu bật cười: “Bởi vì ở đây thiếu cả nguyên liệu lẫn gia vị, làm được như thế này cũng đã rất mất nhiều công sức của ta rồi.” Không phải là Tử Tu muốn than vãn cái gì, chỉ là ở đây so với trong cung thiếu thốn hơn rất nhiều.

    Khang Hy dùng mỗi thứ một ít, càng ăn hắn càng cảm thấy áp lực, mỗi ngày của Hoàng a mã đều phải dùng những thứ này sao? Ở đây sinh hoạt kham khổ như vậy, vì cớ gì người lại muốn ở lại mà không hồi cung?

    “Hoàng thượng, khó ăn lắm sao?” Thấy Khang Hy ngừng đũa, Tử Tu hỏi.

    “Không phải, ta chỉ đang nghĩ vì sao Hoàng a mã lại chịu ở lại đây? Cuộc sống như thế này người có thể cảm thấy thoải mái sao? Ngày ngày đều phải niệm kinh hướng Phật, ăn đồ chay, ngủ trên những cái giường cứng như thế này…”

    Tử Tu ngồi ở bên người Khang Hy đột nhiên cười khẽ: “Ngươi không phải là cá thì sao biết cá vui? Hoàng thượng, đối với những người không còn mong muốn gì nữa thì cuộc sống như thế này rất là tốt, chắc Tiên hoàng cũng là người như vậy đấy.”

    Khang Hy giật mình, đúng thế, đạo lý đơn giản như vậy sao hắn lại không nghĩ ra? Hoàng a mã đã không còn mong muốn gì nữa, lúc trước người rời cung cũng vì quá mức thương tâm, nếu nói còn gì để cho người hoài niệm thì chỉ có những ngày người ở bên Đổng Ngạc Phi mà thôi.

    Nhưng hắn không làm được, hắn không thể giống như Hoàng a mã được. Đối với Đại Thanh, hắn có trách nhiệm, vì trách nhiệm đó, hắn cần phải tiếp tục đi tới. Bất quá may mà hắn gặp gỡ Tử Tu, bằng không trên con đường đế vương cô độc này, nhất định hắn sẽ lạc đường.

    Ngày hôm sau, Khang Hy đi gặp trụ trì Tuệ Thông đại sư, hai người ở trong thiện phòng ngây người suốt hai canh giờ, sau đó, Khang Hy sắc mặt bình thản đi ra.

    Tuệ Thông khi đó hỏi: “Hoàng thượng có chuyện muốn hỏi lão nạp?”

    Khang Hy đáp: “Phải!”

    Tuệ Thông hỏi lại: “Hoàng thượng đến đây vì muốn tìm người?”

    Khang Hy lại đáp: “Phải!”

    Tuệ Thông nhắm mắt lại, bốn phía đều an tĩnh, rồi tiếng ông nhàn nhạt vang lên: “Có duyên thì sẽ gặp lại, vô duyên tìm kiếm không có kết quả. Hoàng thượng không thể cưỡng cầu.”

    Khang Hy lúc này mới hỏi: “Vậy trẫm và Hoàng a mã rốt cuộc có còn duyên gặp lại không?”

    Tuệ Thông xoay tràng hạt, lộ ra nụ cười hiền lành nhưng không đáp. Khang Hy ngồi ở một bên không thúc giục, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ riêng.

    Nửa ngày, hai người đồng thời mở mắt ra, Khang Hy chậm rãi lên tiếng: “Đại sư, duyên phận cũng có thể do con người tạo ra. Nếu trẫm đã đến đây thì sẽ dốc hết toàn lực làm chuyện mà trẫm muốn làm. Nếu cuối cùng vẫn không thể gặp được thì trẫm cũng không thể nói gì hơn.”

    Tuệ Thông gật đầu, lại nhắm mắt lại. Đó là chuyện đã xảy ra trong vòng hai canh giờ.

    Hạ quyết tâm, Khang Hy lệnh cho Trương Quế Khâm dẫn đường đến tiểu viện mà Thuận Trị Đế đang ở. Thuận Trị Đế để tóc tu hành, không ở trong chùa mà ở lại trong một gian nhà làm bằng cỏ tranh.

    Nơi Thuận Trị Đế ở cách chùa khoảng một dặm, từ cửa sau của chùa đi ra ngoài thì thấy có một con đường nhỏ uốn lượn thông thẳng đến đó. Mọi người đi trên con đường nhỏ, bốn phía tràn ngập hương hòa và tiếng chim hót, cảnh sắc rất thanh u tao nhã.

    Chẳng bao lâu, mọi người đi đến một gian nhà ở, đây là nơi ở của mấy vị đại sư hộ vệ. Để bảo hộ cho sự an toàn của Thuận Trị Đế, tất cả các con đường dẫn đến gian nhà tranh đều có các vị đại sư thủ hộ, không được cho phép thì bất luận kẻ nào cũng không được xâm nhập. Dù cho có là Hoàng đế thì cũng phải được vị kia cho phép mới được đi vào.

    Hoàng đế mặc long bào, mấy vị đại sư hộ vệ kia liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn, mấy người đó tiến lên hành lễ, rồi một người mới lên tiếng: “Không biết Hoàng thượng đại giá, không thể tiếp đón từ xa, xin Hoàng thượng thứ tội.”

    Khang Hy đáp: “Người không biết không có tội, trẫm muốn vào thăm… vị đại sư bên trong, không biết có tiện không?”

    Người nọ chắp hai tay thành chữ thập trả lời: “Hoàng thượng, xin người đợi một chút để lão nạp đi hỏi vị chủ nhân trong kia xem người có bằng lòng gặp các vị không?!”

    “Vậy đa tạ.” Khang Hy gật đầu, đứng yên ở đó đợi. Tử Tu và Lương Cửu Công đứng phía sau hắn, Minh Phong và Trương Quế Khâm thì đứng sau cùng hộ vệ.

    Từ góc độ của Khang Hy có thể nhìn thấy mái của gian cỏ tranh kia. Xem màu sắc thì tựa hồ như vừa mới được tu sửa, quả thật có vài phần phiêu nhiên thoát thục. Dù vậy Khang Hy không cho rằng phòng ốc như vậy có thể thoải mái mà sống được.

    “Không biết các vị đại sư đã ở đây được bao nhiêu năm rồi?” Khang Hy dò hỏi một vị đại sư.

    “Không nhiều không ít, vừa tròn mười năm!” Người nọ mang theo vẻ xuất trần, hơi vuốt chòm râu hoa râm đáp lời.

    Mười năm, không phải vừa đúng thời gian Hoàng a mã băng hà sao? Xem ra sau khi Hoàng a mã giả chết thì quả thật đã đến nơi này. Khang Hy không nhiều lời nữa, chỉ lẳng lặng đứng chờ.

    Chẳng mấy chốc, vị đại sư kia trở lại, sắc mặt của ông ta vẫn bình thản không nhìn ra được hỉ nộ ái ố.

    “Đại sư, như thế nào?” Khang Hy có vẻ hơi vội vàng mà hỏi.

    “A Di Đà Phật, xin Hoàng thượng hãy trở về đi. Vô Trần đại sư nói người đã đoạn tuyệt trần duyên, không muốn gặp lại nữa.” Người nọ chắp hai tay thành chữ thập làm tư thế tiễn khách.

    “Vô Trần đại sư? Không muốn gặp lại?” Tuy sớm biết sẽ có thể gặp kết quả này nhưng khi nó thực sự đến thì hắn vẫn rất khó chấp nhận. Người tìm kiếm suốt bao nhiêu năm đang ở bên trong, gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời.

    Vô Trần, đoạn tuyệt trần duyên, vậy vì sao lại lập mộ chôn y phục và di vật của Đổng Ngạc Phi ở sau núi? Hoàng a mã rõ ràng là đang muốn trốn tránh sự thật! Vì sao không gặp hắn? Chẳng lẽ nhi tử của người lại không bằng nữ nhân đã chết kia sao?

    Có thể là không bằng thật, bằng không năm đó vì sao người lại sẵn sàng vứt bỏ giang sơn lẫn thân nhân để một mình trốn đến nơi này?

    “Hoàng thượng, xin về đi!” Người nọ lại lặp lại.

    Khang Hy chăm chú nhìn nóc nhà bằng cỏ tranh cách mình có mấy chục thước kia một lát, xoay người bỏ đi.

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, có lẽ trụ trì đại sư nói đúng, bọn họ chỉ cách nhau có mấy chục thước mà vẫn không thể nhìn thấy mặt nhau.

    Tử Tu nắm lấy tay Khang Hy, Khang Hy có chút ngoài ý muốn nhìn Tử Tu, Tử Tu nhẹ nhàng bảo: “Không được bỏ cuộc, ngày mai chúng ta lại đến! Nếu Tiên hoàng vẫn không muốn gặp lại, ngày hôm sau chúng ta lại đến… cho đến khi nào người bằng lòng gặp ngươi mới thôi.”

    Khang Hy xoay tay nắm chặt lấy tay Tử Tu, gật đầu: “Ngươi nói đúng, người không gặp, ta vẫn cứ đợi!”

    Lương Cửu Công cảm thán, quả nhiên vẫn là Lâm ngự trù có cách. Minh Phong và Trương Quế Khâm thì làm như không thấy gì, họ là thị vệ, chỉ cần giữ vững chức trách là được.

    Buổi chiều Tử Tu tự mình xuống bếp làm cơm cho mọi người, vẫn là đồ chay như trước, bất quá qua bàn tay của Tử Tu, hương vị tốt hơn đồ do mấy hòa thượng kia nấu rất nhiều. Lúc này, Khang Hy không còn oán hận cái gì nữa, là chính hắn muốn đến đây tìm lão cha mình, là tự hắn muốn tới đây chịu tội.

    Sáng hôm sau, Khang Hy mới vừa đi ra khỏi tiểu viện thì đã gặp Tuệ Thông đại sư. Tuệ Thông đại sư vẫn trông như có thể nhìn thấu hết tất thảy, tay trái cầm một chuỗi Phật châu, niệm một tiếng A Di Đà Phật.

    Tuệ Thông cất tiếng hỏi: “Hoàng thượng muốn đến chỗ của Vô Trần đại sư?”

    Khang Hy gật đầu: “Phải!”

    Tuệ Thông lại hỏi: “Hôm qua Hoàng thượng đã đến, Vô Trần đại sư không muốn gặp Hoàng thượng?”

    Khang Hy đáp: “Phải.”

    Tuệ Thông lắc đầu: “Duyên đến duyên đi, không thể cưỡng cầu.”

    Khang Hy mỉm cười: “Chân thành sẽ mang đến kết quả, đại sư không cần khuyên nữa.”

    Tuệ Thông tránh ra, Khang Hy lại mang theo mọi người đi trên con đường ngày hôm qua.

    Đoạn đường đi vẫn y như cũ, ngoại trừ tiếng chim hót ra thì chỉ còn tiếng bước chân của họ. Chẳng bao lâu sau, năm người lại đi đến chỗ bị chặn ngày hôm qua, các vị đại sư đang niệm kinh tụng Phật.

    Thấy mọi người lại đến, các vị đại sư không ngoài ý muốn. Vẫn người hôm qua tiến lên, nói mấy câu giống như cũ với Khang Hy rồi lại đi vào trong xin chỉ thị của vị chủ nhân bên trong.

    “Hoàng thượng xin hãy trở về đi, Vô Trần đại sư nói người đã quy y Phật môn, sẽ không để ý đến chuyện hồng trần nữa.”

    Khang Hy chỉ trả lời: “Để cho trẫm nhìn một chút, dù chỉ là một nóc nhà.” Hắn đứng sừng sững ở đó thật lâu, đúng như hắn đã cam đoan, chỉ lặng yên nhìn nóc nhà bằng cỏ tranh.

    “Hoàng thượng, người ta thường nói sự bất quá tam, ta nghĩ ngày mai Vô Trần đại sư có khả năng sẽ đồng ý.” Tử Tu nhẹ nhàng nói. Đột nhiên Tử Tu cảm thấy rát buồn, một vị Hoàng đế nắm cả thiên hạ trong tay nhưng muốn gặp thân sinh phụ thân lại khó khăn như thế. Trên đời này có bao nhiêu vị phụ mẫu muốn gặp con cái mà chúng không chịu gặp, Thuận Trị Đế, con của ngài ở bên ngoài đau khổ chờ đợi mà không đổi được một cái nhìn của ngài.

    Trên đường trở về, mọi người càng thêm trầm mặc, so với hôm qua, không khí ngày hôm nay còn ảm đạm hơn gấp đôi. Lương Cửu Công ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ làm long nhan tức giận.

    Trong lo lắng lẫn áp lực, mọi người nghênh đón ngày thứ ba, Khang Hy lại đi theo con đường cũ, trước cửa sau của chùa lại chạm trán Tuệ Thông đại sư.

    Tuệ Thông xoay Phật châu, bình thản hỏi: “Hoàng thượng cớ gì phải chấp nhất?”

    Khang Hy cười đáp: “Đại sư không phải cũng chấp nhất đó sao?”

    Tuệ Thông thở dài một tiếng, niệm: “A Di Đà Phật,” sau đó tránh đường. Mọi người có chút kinh ngạc không nghĩ là hỏi đáp hôm nay lại ngắn gọn đến thế.

    Khang Hy lại không đi mà hỏi: “Đại sư, hôm nay liệu trẫm có được như ý nguyện không?”

    Tuệ Thông đáp: “Con đường ở phía trước, Hoàng thượng cứ đi rồi sẽ biết.”

    “Cũng đúng.” Khang Hy nhếch khóe môi, lập tức đi ra ngoài.

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch