Thảo Long Nương Tử – Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt – Chương 10

    Thuộc truyện: Thảo Long Nương Tử – Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

    -Chính văn đệ thập chương-

    Cuối cùng một đêm đầy sóng gió cũng qua đi, sáng hôm sau, khuôn mặt anh tuấn Long thái tử xuất hiện đôi quầng thâm thật đáng thương. Hắn đứng trước mặt Quy thừa tướng cùng Long Vương, làm cho bọn họ ngạc nhiên mở to mắt nhìn.

    “Quy thừa tướng, Triển nhi không phải đã tu thành Long Thần sao? Huống gì hắn không thành Long Thần cũng không cần ngủ a. Nhưng tại sao lại xuất hiện quầng thâm đen như thế chứ?” Long Vương thấp giọng hỏi Quy thừa tướng.

    Dĩ nhiên là đối phương hiển nhiên cũng không biết đáp án, quan sát Long thái tử cẩn thận, Quy thừa tướng mở miệng:

    “ Long Vương đại nhân, tại sao lại cảm thấy quầng thâm trên mắt điện hạ? Bởi vì sắc mặt tái nhợt mới thấy rõ như vậy a? Kỳ quái, Long tộc từ trước đến nay đều là khí huyết tối thịnh vượng, loại này vốn không thể xuất hiện ở Long Thần thái tử điện hạ a.”

    Lão Quy lắc lư đầu tóm lại câu chuyện lạ:

    “Bất giải chi mê, bất giải chi mê ( Câu đố chưa có lời giải thích). Bất quá cựu thần cũng không dám đến hỏi.”

    Long Vương liếc nhìn lão Quy.

    “Lão già không có tiền đồ, thấy nguy liền rụt cổ!”

    Quy thừa tướng nhún vai:

    “Đó là đương nhiên rồi Long Vương đại nhân, bằng không tổ tiên truyền cho mai rùa để làm gì a? Lão gia có tiền đồ lão gia đi hỏi a, kỳ thực ta cũng muốn biết đáp án nữa.”

    Hắn khích lệ “sếp” của mình, liền thấy Long Vương đại nhân cũng rụt bả vai, ho khan hai tiếng:

    “Khụ khụ, quên đi! Loại việc nhỏ này không cần để ý tới.” Sau đó lão khoan thai nhàn nhã bước đi.

    Cha cùng Quy thừa tướng thì thầm cái gì chứ ? Long Triển ở trước đại môn Thuỷ cung bơi qua bơi lại. Hắn đối hành động “cắn lỗ tai” của Long Vương cùng Quy thừa tướng hết sức bất mãn: muốn biết gì cứ tới đây hỏi a, không phải là mắt ta đen hơn một chút sao? Đến đây a, ta cho các người biết chân chính nguyên nhân Hừ hừ, đến lúc đó các người đừng có mà té xỉu…

    “Như Mặc, nhanh lên đi, ngươi còn chưa xong?”

    Long Triển mất hết kiên nhẫn rống to, sau đó nghe đến âm thanh thở phì phò:

    “Đến đây đến đây, ta đến đây.” Lời vừa nói ra, đã thấy Như Mặc thở hổn hển chạy tới.

    “Thực xin lỗi, thái tử điện hạ. Ngươi có biết yêu tinh bọn ta khi biến thành người đều mặc quần áo, sau đó trở về nguyên hình là vảy hoặc bộ lông trên người, nhưng… Nhưng ngươi bỗng dưng bảo ta thay loại sa y trắng này, ta sợ khi biến trở về nguyên hình hội mọc ra một mảnh bạch lân (vảy trắng), như vậy rất kỳ quái a.”

    Hắn vội vàng giải thích, sau đó lén liếc nhìn thái tử điện hạ đứng bên cạnh:

    “Cho nên ngươi biến thành long lượn tới lượn lui ở trước gương đồng, nghĩ muốn cẩn thận xem chính mình có mọc ra bạch lân hay không?”

    “Làm sao ngươi biết?” Như Mặc kinh hãi hô to: “A, thái tử điện hạ, ngươi quả thật không hổ danh là Thần Long… Cái gì cũng biết!”

    Hắn sùng bái kêu to, phía sau liền truyền đến hai tiếng “bùm bùm”, nhìn lại đã thấy Long Vương cùng Quy thừa tướng ngã sóng soài trên mặt đất.

    Long Triển xoay người khinh thường, nghĩ thầm, đều tại ngươi ngốc nghếch, ta chỉ dùng một móng đã nghĩ được rành mạch, có thể giấu giếm được cơ trí long ta sao?

    Cẩn thận đánh giá y phục nương tử nhà mình một chút: ân, thực sự quá đẹp. Như Mặc vốn đã quyến rũ, bạch sa này lại làm cho hắn tăng thêm vài phần khí chất phiêu dật động lòng người, thật sự là nhìn thế nào cũng cảm thấy được kiêu hãnh.

    Long Triển trong lòng vui rạo rực, nhất thời kiềm chế không được ôm chầm lấy Như Mặc, hoàn toàn quên mất người ta là cùng hắn giả trang vợ chồng.

    “Điện hạ…”

    Như Mặc trước nay không quen thân thể tiếp xúc thân mật như thế, khe khẽ kháng nghị, lại bị Long Triển ôm càng chặt hơn:

    “Như Mặc, ngươi đã quên rồi sao? Ta không phải đã bảo với ngươi đừng kêu điện hạ. Gọi ta [Triển]! ”

    Giọng nói ấm áp ôn nhu đến mức có thể nổi lên mặt nước, làm cho Long Vương cùng Quy thừa tướng vừa mới lồm cồm bò dậy lần thứ hai đã ngã sấp xuống. Thật là, không thể trách bọn họ định lực không đủ, ai bảo cặp vợ chồng son kia sáng sớm đã cho hai lão già này xem phim kinh dị như vậy chứ.

    “Kêu một chút nghe thử!”

    Long Triển nhìn Như Mặc gần trong gang tấc đang có chút bối rối thật đáng yêu, hận không thể hung hăng hôn hắn một cái. Bất quá hắn lại nghĩ tới cái mũi không chịu thua kém của mình, rốt cuộc cũng chỉ có thể từ bỏ. Quên đi, nghe nương tử kêu Triển cũng đủ ghiền rồi.

    “Thái… Triển!!!”

    Như Mặc không lay chuyển được Long thái tử, cuối cùng đành phải thuận theo. Xét thấy đêm qua thái tử phê bình âm thanh của hắn quá nhỏ, cho nên lần này hắn dùng hết sức bình sinh hét to lên một tiếng.

    “Bùm”

    Long Vương gia cùng lão quy lần thứ ba ngã xuống. Hai lão già rốt cục nhịn không được, bật dậy, Long Vương run rẩy chỉ tay hướng thằng con bất hiếu có vợ quên cha kia.

    “Xú tiểu tử, không phải ngươi đang vội tới thỉnh an cha ngươi sao? Vậy ở đó làm gì hả, hai người các ngươi đứng đằng kia khanh khanh ta ta, xương già của ta chịu sao nổi chứ?”

    Đột nhiên Long Vương im lặng, chuyện mất mặt như vậy sao lại nói ra a…

    “A, phụ vương, Quy bá bá, các ngươi ngã sao? Ngã chỗ nào? Có nặng lắm không? Ta cùng Như Mặc còn chưa có thỉnh an hai người. Đến đây, Mặc Mặc, chúng ta thỉnh an phụ vương cùng Quy bá bá.”

    Hắn kéo kéo Như Mặc đến chỗ hai cái lão nhân kia, trong lòng hắc hắc cười lạnh: “Cho các người kề tai nói nhỏ, cho các người chê cười ta mắt gấu trúc, hừ hừ…”

    “Không… Không cần thỉnh an, các ngươi đi nhanh đi.”

    Long Vương gia đã sớm chuẩn bị tinh thần, ngay cả ly trà của con dâu cũng không uống. Không còn biện pháp khác, hắn cùng Quy thừa tướng còn năm dài tháng rộng cần sống, không thể ngay tại đây bị kinh hách liên tiếp kia hù chết được, nhanh nhanh tống tiễn các ngài ôn thần đây mới là thượng sách a. Long Vương bất đắc dĩ thở dài: ai, nghĩ tới Như Mặc trước kia thật là một đứa trẻ ngoan, bây giờ còn chưa tới vài ngày đã bị nhi tử của hắn cấp thành như vậy, ai…”

    “Một khi đã như vậy, nhi tử xin cáo lui.” Long Triển cười đến loá mắt, kéo tay Như Mặc nói:

    “Đi thôi, hôm nay phu quân ta dẫn ngươi đi xem Đông Hải của chúng ta là đệ nhất thắng cảnh.”

    Nói xong nửa ngày cũng không nghe Như Mặc trả lời, cúi đầu xuống vừa thấy tiểu thảo long đang si ngốc nhìn hắn.

    “Như Mặc… ta… trên mặt ta có dính cái gì sao?”

    Nguy rồi, không phải là tại quầng thâm làm ảnh hưởng tới hình tượng anh tuấn của ta chứ? Trong lòng Như Mặc đã bắt đầu chán ghét ta rồi sao? Long Triển bắt đầu lo lắng, đã thấy Như Mặc cúi đầu, ngập ngừng:

    “Không… Không phải. Ta… ta cảm thấy điện… Triển cười rộ lên thật sự… rất dễ nhìn… cho nên… cho nên mới… nhìn ngây người…” Đến câu cuối cùng, quả nhiên là tiếng muỗi kêu.

    “Bùm… Bùm…” Phía sau lại truyền đến âm thanh vật nặng rớt xuống đất, sau đó lại là tiếng rống giận dữ của Long Vương:

    “Hai người các ngươi… Đi cho khuất mắt ta, trời chưa tối không được trở về… nghe không!”

    Ma âm của Long Vương không ngừng vang dội trong đại điện….

    Thuộc truyện: Thảo Long Nương Tử – Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt