Thảo Long Nương Tử – Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt – Chương 20

    Thuộc truyện: Thảo Long Nương Tử – Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

    -Chính văn đệ nhị thập chương-

    “Triển, ngươi làm sao vậy?” Ngay cả Như Mặc ngốc cũng nhìn thấy có chút không ổn, hắn ôm Long Triển la lớn, vì thân thể hắn cũng bị thương, hai người ôm nhau ngồi bệt dưới đất.

    “Không có gì… Ta sợ rằng sẽ phải đi hầu các tiền bối tu Long Thần Công thất bại mất.” Long Triển cười khổ, nắm chặt tay Như Mặc: “Ngươi biết không Như Mặc, kỳ thực ta… Ta rất hối hận, vì sao lại đưa ra ý định giả làm phu thê với ngươi chứ…? Ta không muốn giả nữa, ta muốn ngươi thực sự trở thành thê tử của ta, là Đông Hải thái tử phi đường đường chính chính đứng trước Đông Hải Long tộc cùng Thủy tộc. Nhưng vì cái gì trước đó, chỉ muốn ngươi làm thê tử trên danh nghĩa, chúng ta chỉ có năm năm…”

    Cuối cùng cũng đã nói ra, thế nhưng tất cả đều không còn kịp nữa rồi, trong lòng Long Triển bây giờ thật sự hỗn loạn.

    “Kỳ thực ngay từ đầu, ta thật sự muốn cùng ngươi giả làm phu thê, bởi vì ta… ta nghĩ hai người chúng ta cơ bản nói chuyện còn không có, làm sao lại yêu nhau! Ta… ta thật không ngờ ta thật sự yêu ngươi. Như Mặc ngươi có biết không, từ lúc bắt đầu biết ngươi, ta đã thích ngươi, lúc nhìn thấy hình người của người thì ta… Ta thật sự kinh vi thiên nhân (cực kỳ kinh ngạc vì sắc đẹp không giống người phàm), nhưng… đối với ngươi lúc đó không muốn theo đuổi, ta chỉ nghĩ, người kia đôi mắt trong sáng rất thuần khiết. Nhất định… Nhất định sẽ làm bằng hữu tốt của ngươi, khi đó tâm ý của ta… hoàn toàn chỉ có tiểu thảo long khả ái đang thụ thương nằm trên giường, ta không nghĩ ông trời lại quan tâm ta như vậy, người kia cũng là ngươi…”

    Thân thể càng ngày càng vô lực nhưng hắn nhất định phải nói, nếu không chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa.

    Long Triển nắm chặt tay Như Mặc, cướp lời của hắn:

    “Mặc Mặc, ngươi đừng nói gì hết, chỉ cần nghe ta nói. Ta… ta rất muốn cùng ngươi cử hành một cái hôn lễ thật náo nhiệt, cho tất cả mọi người biết đây là thảo long nương tử của ta, cũng là bảo bối ta trân trọng yêu thương nhất. Đáng tiếc… không kịp nữa rồi, Mặc Mặc, ta … ta không muốn rời xa ngươi…”

    Thật là tốt, rốt cuộc đã nói ra chuyện muốn nói nhất. Mi mắt nặng quá, hắn thật sự không muốn nhắm mắt, nhưng thân thể càng lúc càng vô lực, cho dù là Thần Long, cũng có những chuyện không thể quản được…

    “Triển… ngươi đừng bỏ ta! Ta đồng ý, chúng ta không giả phu thê nữa, ta làm thái tử phi đường đường chính chính của ngươi. Ta không phi tiên nữa, ta còn muốn sanh cho ngươi thật nhiều thật nhiều bảo bối, để bọn chúng chạy theo sau ngươi, gọi ngươi phụ thân có được không?”

    Như Mặc ôm chặt thân thể của Long Triển, hắn không rõ vì sao Long Triển chết, rõ ràng Khác vương tử cùng Cưu tướng quân vẫn còn rất khỏe a.

    “Mặc Mặc… Đừng như vậy… Ngươi như vậy, ta thực sự… thực sự không muốn rời xa ngươi. Ta chỉ là… lời muốn nói đã nói xong. Ta đi rồi, ngươi… ngươi phải ngoan ngoãn phi tiên, cùng với bằng hữu của ngươi, các ngươi… Nhất định sẽ rất vui vẻ… nhất định là như thế… rất vui vẻ…”

    Nói xong câu cuối cùng, Long Triển nhắm mắt lại, đầu ngẹo sang một bên, rơi xuống cánh tay của Như Mặc.

    “Triển… Triển…” Như Mặc sợ hãi kêu to, nước mắt tuôn ra như suối, Chương Du cùng Nhiếp Chiêu sững sờ nhìn “thi thể” của Long Triển, không thể tin đường đường là Thần Long thái tử vượt qua mười tầng thiên kiếp, lại dễ dàng bị một cái yêu kiếp đánh chết.

    Thủy tộc sau khi kinh hoàng chứng kiến tất cả thì kêu khóc vang trời đất. Thái tử ưu tú nhất của Long tộc, thái tử kính yêu nhất của bọn họ cứ như vậy rời bỏ bọn họ mà đi, trong lòng từng người đều là bi thương khó có thể diễn tả thành lời.

    Mặt khác, Khác vương tử lạnh lùng nhìn đông đảo Thủy tộc đang hỗn loạn, sau đó cười khẩy quay sang trò chuyện cùng Cưu tướng quân:

    “Thiệt xạo quá! Ngươi nói, Long Triển cho rằng hắn sẽ phải chết thật, hay là có ý lợi dụng cơ hội này giả chết dụ thảo long nương tử ngốc kia đồng ý làm vợ hắn?”

    “Ta nghĩ hắn chắc là thật sự cho rằng hắn sẽ chết.” Khác vương tử đảo cặp mắt trắng dã: “Bằng không với cá tính cao ngạo của hắn, sau này hắn còn có cơ hội làm thảo long ngốc yêu hắn. Làm thế nào lại ở trước đám đông nói hai người giả phu thê chứ? Mà lại là hắn yêu người ta trước, tuyệt đối không phải là bản tính của Long Triển.”

    “Nói như vậy, hắn thật sự là yêu thảo long kia trước sao? Chậc chậc, thật khó tin! Đây chính là Long thái tử mắt ở trên đầu đây sao?” Cưu tướng quân chính xác là đang cười trên nỗi đau của người khác. “ Khác, chuyện này ít nhất cũng đủ để chúng ta cười hắn cả một ngàn năm rồi. Nói đi nói lại, cũng phải hảo hảo cảm tạ thượng giới yêu tiên, đã khiến cho Long Triển sau này ở trước mặt chúng ta ngẩng đầu cũng không dám. Nghĩ lại trước đây căn bản không thể có chuyện tình này mà.”

    “Ân, không sai. Chờ sau này ta thượng thần giới rồi, sẽ nhớ cảm tạ các nàng, nhân tiện cũng phải đòi lại công đạo. Thật sự đã làm ta bị thương rất nặng, tốt xấu gì ta cũng là Ma Thần a, không phải bởi vì ở đây là nhân giới nên mới bị các nàng đè đầu ra mà đánh sao? Như thế nào lại xuống tay không lưu tình chứ ?” Nói xong câu cuối cùng, Khác điện hạ đã có đầy một bụng tức.

    Lúc này ở bên kia, Chương Du cùng Nhiếp Chiêu rốt cuộc cũng phát hiện có chút không đúng:

    “Như Mặc… Như Mặc, đừng khóc nữa. Ngươi nghe một chút… nghe một chút Long Triển có phải hay không đang ngáy?” Nói xong, hai người đồng loạt nhướng mày lên nhìn hắn.

    “Đã… ngủ?” Như Mặc thoáng nhìn Chương Du cùng Nhiếp Chiêu, sau đó lặng lẽ lắng nghe, quả nhiên nghe được tiếng ngáy đều đặn. Cẩn thận tìm nơi phát ra tiếng kêu, đôi mắt bỗng dưng mở lớn, hắn vô ý đứng thẳng người lên.

    “Rốt cục cũng phát hiện rồi sao?”Khác vương tử đối diện lẩm bẩm. “Ngươi thực sự quá ngốc! Hắn là Thần Long, Thần Long đó nga. Nếu một yêu kiếp nhỏ nhoi có thể đánh chết Long Thần, vậy Long tộc làm sao có nhiều thiếu niên anh dũng muốn tu luyện Long Thần Công chứ? Đừng nói ta không nhắc ngươi a tiểu thảo long, phu quân của ngươi rất có thể lợi dụng tính tình thiện lương của ngươi, cố ý khiến ngươi nghĩ là hắn sắp chết, sau đó lừa ngươi đáp ứng làm thê tử của hắn, ngươi hiểu chưa?”

    Hừ hừ, Long Triển a Long Triển, cái này coi như báo thù trước kia ta còn niên thiếu ngươi đánh ta bầm dập như đầu heo.

    “Ngươi nói dối! Triển… Triển sẽ không gạt ta đâu. Hắn nhất định cũng nghĩ rằng hắn sẽ chết, mới nói với ta như vậy.” Như Mặc phẫn nộ cao giọng: “Ngươi dám nói xấu hắn, ngươi là người xấu đáng ghét. Hừ hừ, ta sẽ nói Triển không thả cha của ngươi nữa.”

    Nếu lúc này hắn đang là hình rồng, nhất định đã đập đuôi ầm ầm rồi.

    Khác vương tử kinh ngạc nhìn Như Mặc, một lúc lâu sau khí thế như bóng cao su xì, lẩm bẩm:

    “Thật là, Long Triển hắn rốt cuộc là có cái gì hảo cẩu thỉ (shjt dog :)) ) vận, lại có một nương tử khả ái trung thành thế này? Ai, ta cũng muốn nữa a.” Hắn nhìn về phía Cưu tướng quân, dụng thần thức nói: “Nghĩ cách bắt cóc hắn được không?”

    Cưu tướng quân bĩu môi: “Coi như xong, vừa rồi họa ở miệng ngài mà ra, lẽ nào muốn lão cha của ngài bị nhốt thêm một nghìn năm nữa sao? Nếu muốn một nương tử như vậy, ta cho người đi tuyển. Nhìn bạch tuột mập kia kìa, hình người của hắn ngài có thấy không? Rất hợp khẩu vị của ngài nha, không bằng làm thông gia với Long tộc, mang hắn về nhà đi.”

    “Ngươi tỉnh tỉnh lại cho ta, tuy hình người của hắn đẹp nhưng ngươi nhìn hình dáng hiện tại của hắn kìa. Tưởng tượng bị tám chân đầy giác mút của hắn cuốn lấy, đến đầu ta còn nổi da gà.”

    Khác vương tử phi thường nghiêm khắc nhận xét, Chương Du đứng đối diện liên tiếp hắt xì, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn trời: lẽ nào phụ mẫu ở trên ấy đã bắt đầu tưởng niệm hắn?

    “Các ngươi có hay không nói cho biết, rốt cuộc Long Triển bị cái gì?” Như Mặc hỏi Ma hoàng tử đang ngẩng người ra trước mặt, thực sự chịu không được mà. Nhìn bộ dáng của tên đó, chắc hẳn hắn biết vì sao Long Triển lại ra thế này, vậy phải tự chịu ủy khuất một chút, không ngại học hỏi kẻ dưới, an nguy của Triển mới là trọng yếu.

    “Hắn ngủ. Kỳ thực thương thế của hắn so với chúng ta nhẹ hơn. Nhưng hắn là chính đạo Thần Long, mê hồn của yêu kiếp có tác dụng với hắn, khi hắn trở về hình người, bởi vì dùng quá nhiều pháp lực nên mê hồn bắt đầu phát tác, hắn sẽ ngủ.” Ma hoàng tử miễn cưỡng trả lời, quên đi, lúc nãy thảo long kia thuyết phục Long Triển thả phụ hoàng của hắn, là đã tốt lắm rồi.

    Như Mặc rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng hôn lên má Long Triển một cái, thì thầm: “Không có việc gì là tốt rồi. Triển, may mà ngươi không có việc gì, nếu không ta biết phải làm sao đây.”

    Vừa dứt lời, Ma tộc và Thủy tộc trước mặt đã huýt sáo ầm ĩ, Như Mặc mới nhớ ra mình đang ở nơi công cộng, khuôn mặt mỹ lệ của hắn lập tức đỏ ửng.

    Cuối cùng cũng kết thúc chiến tranh, mọi chuyện trên cơ bản đã giải quyết êm thắm.

    Long Triển hôn mê nên mới tránh được trận cuồng nộ của phụ vương hắn, bởi vì hắn dám đồng ý trả nguyên thần của Ma vương về Ma tộc.

    Bất quá có rất nhiều Thủy tộc làm chứng, Long vương gia không thể nuốt lời. Huống gì để có thể chấm dứt chiến tranh của lưỡng tộc, điều kiện này thật là rất mê người.

    Nhưng Long Vương vẫn lo lắng không yên, không biết có nên tôn trọng hứa hẹn của nhi tử hay không? Lúc nguyên thần của Ma Vương vừa xuất hiện, ngài hối hận vô cùng.

    Thuộc truyện: Thảo Long Nương Tử – Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt